Dấu Chấm Câu
Chương 58 Chương 58
Kỷ Viêm rảo bước về phía trước, vừa mở danh bạ trên điện thoại vừa đi lên sân thượng.
"Chú Hoàng, xem giùm con chuyến gần nhất tới Napoli.
Check-in luôn, con có vé rồi." Bên kia vừa bắt máy, hắn đã đi thẳng vào vấn đề.
Hai phút trước, Kỷ Viêm nhìn thấy tin nhắn thông báo đã đăng ký thành công đến Napoli của Đường Duy.
Hắn là người mua hai tấm vé này, nếu có tin tức gì mới thì hãng hàng không hiển nhiên gửi tới số điện thoại hắn.
"Được." Bên kia thoáng ngạc nhiên.
Kỷ Viêm sờ túi, phát hiện gói thuốc lá để quên trong phòng.
Hắn chửi nhỏ: "Mẹ nó."
"Rạng sáng hết vé." Tiếng click chuột thỉnh thoảng vang lên từ đầu dây bên kia.
"Nhanh nhất là chín giờ rưỡi sáng mai.
Quá cảnh ở Paris, mười một giờ đêm hôm sau tới Napoli."
Kỷ Viêm nhắm mắt.
Ngày mai Đường Duy đã tới đảo Capri, sớm nhất ngày mốt hắn mới tới.
Mười một giờ đêm đáp xuống Napoli, ngặt nỗi khi đó chẳng còn thuyền đến Capri.
"Được rồi." Kỷ Viêm nói.
"Vậy chú tra khách sạn của Đường Duy giùm con.
Gửi vào điện thoại con nha."
"Ừ."
Kỷ Viêm cúp máy, trở về phòng riêng.
Ba người đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt như thể đang nói "Hôm nay mày mà không hé răng thì đừng trách ba đứa tao thay trời hành đạo".
Kỷ Viêm bật cười, tảng lờ ba thằng điên mà lấy áo khoác trên sô pha.
Hắn nâng ly rượu: "Tao uống.
Tụi bây chơi tiếp, tao đi trước.
Cảnh Địch, cà thẻ tao." Kỷ Viêm uống cạn, chiếc cổ thon dài ngẩng lên khiến hầu kết phơi rõ dưới ánh đèn mờ ảo.
Trước khi ba người kịp phản ứng, Kỷ Viêm đã xách áo khoác bỏ đi.
Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, cậu út còn không cho họ cơ hội "thẩm vấn tội phạm" chứ nói chi là "thay trời hành đạo".
Ngồi vào xe, Kỷ Viêm nhận được tin nhắn từ Hoàng Lịch.
【Tiểu Kỷ, anh Đường chưa đặt khách sạn.】
Kỷ Viêm khẽ nhướng mày, trả lời:【Được.
Có tin gì, chú nhớ báo với con liền.】
*
Đến khi lên máy bay, Đường Duy vẫn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi khoang hạng nhất.
Mặc dù anh có tiền thật, song chưa bao giờ dám tiêu xài đến bậc này.
Máy bay từ từ lên cao, Đường Duy thoáng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trước khi đeo miếng bịt mắt vào.
Đáp xuống Napoli, ngắm vẻ đẹp say lòng của Địa Trung Hải, Đường Duy chưa kịp thưởng thức đã phải lên cảng theo thông báo từ người hướng dẫn rồi vội vàng chọn một khách sạn trên biển.
Đây hẳn là chuyến đi cuối cùng mang tính bốc đồng, một hành trình không hề chuẩn bị trước khiến anh lâm vào trạng thái bị động đến sứt đầu mẻ trán.
Nhìn một loạt khách sạn đắt đỏ trong catalogue, ý định lên máy bay trở về nhà thoáng xẹt qua trong đầu Đường Duy.
Đến khi đặt khách sạn xong thì tàu cũng đã cập bến.
Đường Duy xuống tàu nhìn quanh, chợt nhận ra lý do vì sao Kỷ Viêm chọn nơi này.
Nước biển xanh biếc, tảng đá trắng ngà, phóng tầm mắt ra xa có thể trông thấy thảm thực vật tươi tốt, quả thật tựa như xứ sở thần tiên.
Nước biển ở đây xanh đến khó tin, phảng phất có thể gột rửa mọi nóng nảy khi đắm mình trong đó.
Đẹp, đẹp tới nỗi làm người ta nghẹt thở.
Theo thông báo từ người hướng dẫn, Đường Duy đến khách sạn nơi mình ở.
Anh đặt vali ở sát tường, đoạn vào thẳng phòng tắm.
Tắm xong đi ra ban công, anh phải công nhận rằng bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy đường ven biển xanh biếc.
Tiếng vỗ sóng lăn tăn khiến lòng người thư thái.
Đường Duy đột nhiên dấy lên một suy nghĩ —— Nếu sống ở đây đến già và chết đi, có lẽ là một ý tưởng khá hay.
Thật khó tin một người hiếm khi du ngoạn lại ngồi trên ban công cả buổi chiều cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đẹp như tranh vẽ.
Hoàng hôn tim tím tựa như một đám thiếu nữ đang e ấp khiêu vũ trên bầu trời vời vợi.
Nhìn ra xa hơn, bầu trời xanh nhạt và biển cả dường như chỉ cách nhau một đường mỏng tang.
Sáng hôm sau, thay vì đến Blue Grotto* thì Đường Duy lại lang thang khắp thị trấn.
Vì không phải mùa cao điểm du lịch nên nơi đây hãy còn vắng người.
Những ngôi nhà trong trấn có thiết kế đặc sắc, phối với phong cảnh hữu tình và thời tiết dễ chịu càng cho người cả cảm giác nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Anh tìm một nhà hàng dừng chân, dự định ăn xong thì về khách sạn nghỉ trưa.
[1] Blue Grotto là một hang động làm từ đá vôi nằm trên bờ biển của đảo Capri, miền Nam Italia.
Nước biển bên trong hang tràn ngập một ánh sáng màu xanh như những viên ngọc lục bảo rực rỡ.
Hiện nay nó là biểu tượng của đảo Capri và thu hút rất nhiều du khách đến thacm quan hàng năm.
Vừa đến sảnh khách sạn, Đường Duy đã giật mình.
Một thanh niên trẻ tuổi đeo kính râm bản rộng, mặc sơ mi trắng và quần đùi đen, đang ngồi chơi điện thoại trong tư thế lười nhác ở sô pha đón khách.
Đường Duy không bước tới chào hỏi mà ôm mối nghi ngờ đi thẳng vào trong.
"Bác sĩ Đường." Tiếng nói thân quen vang lên từ phía sau, dường như có cả một chút nghèn nghẹn pha lẫn trong đó.
Đường Duy nhắm mắt, đúng là Kỷ Viêm thật rồi.
Trước khi nghĩ ra cách trả lời, anh đã nghe thấy tiếng vali trượt trên sàn nhà trơn nhẵn.
Nó kêu từng tiếng lộc cộc một cách nhịp nhàng, và kèm theo đó là tiếng bước chân ngày càng gần.
"Sao Bác sĩ Đường thấy người quen mà không chào một tiếng?"
Khi Đường Duy xoay lại, Kỷ Viêm đã ở rất gần anh.
Chiếc kính râm đen vốn đặt trên sống mũi, giờ đây đang nằm gọn trong tay hắn.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Kỷ Viêm mặc quần đùi, phối cùng chiếc sơ mi trắng dáng dài khiến hắn như trẻ hơn vài tuổi.
Làn da trăng trắng ban đầu có lẽ đã sạm đi vì chuyến bay đường dài và tàu xe.
Nhưng dẫu có quầng thâm mờ nhạt và chiếc mũi hơi bóng dầu thì vẫn không thể hạ thấp vẻ điển trai của người này.
Đến khi Kỷ Viêm búng tay một cái, anh mới phát hiện mình ngẩn người nhìn Kỷ Viêm từ nãy đến giờ.
"Em đẹp trai lắm hả? Anh xem chưa đủ sao?" Kỷ Viêm cười híp mắt, hỏi anh cách khiêm tốn.
"Khụ." Đường Duy ho nhẹ, khẽ đẩy cặp kính trên sống mũi.
"Anh không để ý."
"Bây giờ để ý rồi, đi chung với nhau thôi." Nói đoạn, Kỷ Viêm kéo vali đi về phía trước.
"Hả?" Kỷ Viêm tự nhiên đến mức cứ như hai người họ đi đu lịch với nhau không bằng.
"Em ở bên này." Hắn nói mà không quay đầu lại.
"Vậy sao vừa nãy em không lên lầu?" Đường Duy hỏi.
"Em chờ một lần tình cờ gặp gỡ."
Đường Duy cứng họng.
Chợt, Kỷ Viêm dừng bước.
Hắn quay đầu nhìn anh, cười tít cả mắt: "À mà, em ở kế bên anh đó."
Đường Duy ngồi trên ban công phòng ngủ, chẳng ngờ rằng Kỷ Viêm cũng theo tới đây.
Anh đã lường trước hãng hàng không sẽ gửi thông báo cho Kỷ Viêm, nhưng khả năng cao là hắn không thể bỏ công ty mà đến thẳng Capri.
Hơn nữa anh đã xem lịch bay, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có chuyến đáp.
Và đến lúc đó, anh đã trở về.
Đường Duy đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Anh đứng dậy, ra mở cửa.
"Dạo biển với nhau, được không?" Tiếng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng.
Đường Duy tức cười, người này thoạt nhìn đã ngồi máy bay hàng giờ đồng hồ.
Thế mà không chịu nghỉ ngơi à? Dẫu sao cũng không thoát nổi, Đường Duy bỗng nổi lên ý xấu —— Anh quyết định không nghỉ trưa nữa.
"Được thôi."
Kỷ Viêm khẽ nhướng mày: "Em vào phòng lấy đồ đã."
"Kỷ Viêm."
"Hửm?" Hắn đáp mà không buồn ngước mắt nhìn lên.
"Em không cần nghỉ ngơi sao?" Anh ngồi chuyến bay thẳng tới đây, song vừa hạ cánh đã thấy toàn thân rã rời.
Nhìn một cái, anh phát hiện ra ngay Kỷ Viêm ngồi chuyến bay quá cảnh.
"Bác sĩ Đường đau lòng hả?" Kỷ Viêm nhìn anh, cười khẽ.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Nụ cười lịm dần, Kỷ Viêm cụp mắt: "Một phút."
Ý thức đây là hành động trốn tránh theo bản năng, tim Đường Duy chợt thắt lại.
Khi anh lấy về bình tĩnh, Kỷ Viêm đã vào phòng bên cạnh.
Đường Duy thở dài, đoạn bước vào phòng lấy điện thoại.
Vừa ra cửa, anh gặp phải Kỷ Viêm.
Cảm xúc ban nãy dường như là ảo giác của chính anh, Kỷ Viêm vẫn là Kỷ Viêm mà anh quen thuộc.
May thật đấy, chứ một Kỷ Viêm cụp mắt...!khiến anh đau lòng lắm.
Hai người bước ra khỏi khách sạn, gió biển thổi bay mái tóc rối và cũng thổi tung gấu áo của họ.
"Bác sĩ Đường đi Blue Grotto chưa?" Kỷ Viêm hỏi vu vơ.
"Chưa." Anh định trưa nay ghé thử.
"Vậy đi chung đi.
Em cũng chưa thấy Blue Grotto bao giờ.
Nghe Cảnh Địch nói, muốn vào hang động thì phải nằm sát xuống thuyền.
Đến khi mắt thích nghi với ánh sáng, bên trong hiện ra màu xanh đẹp lắm..."
Đường Duy lặng lẽ ngắm nhìn hắn.
Kỷ Viêm thường treo nụ cười bên môi, đôi mắt hồ ly luôn nhìn người khác một cách trìu mến.
Nhưng ai thân thiết với hắn cũng biết đây là thái độ thản nhiên và lười nhác.
Chỉ khi hắn nói về những điều mình quan tâm, toàn bộ con người mới sống động hẳn lên.
Tựa như bây giờ, mang dáng dấp trẻ thơ hồn nhiên trong hình hài người lớn.
Làn gió biển mặn mòi thổi tan tiếng nói của Kỷ Viêm.
Hắn hiếm khi nói nhiều như hôm nay, chất giọng trầm thấp thông qua gió biển xử lý lọt vào tai Đường Duy nghe như dịu dàng và lưu luyến muôn vàn.
Khi cả hai đến bến tàu, Kỷ Viêm trao đổi thành thạo với người dân địa phương.
Ngày thường vãn khách, vì vậy hai người không cần xếp hàng mà lên thẳng ca nô vào hang động.
Đổi sang thuyền nhỏ, hai người nhắm mắt nằm trên thuyền nghe hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt về lịch sử Blue Grotto.
Bỗng, Đường Duy cảm nhận có một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay mình, vừa khô ráo mà vừa ấm áp.
Trên thuyền còn có người lái, anh khẽ vùng vẫy một thoáng.
Nhưng chẳng bao lâu thì người nọ đã buông tay ra.
Người lái thuyền nhắc một câu đã đến, anh bèn mở mắt.
Trong hang yên ắng, như thể toàn bộ âm thanh đều bị cô lập bên ngoài hang động.
Nương hiệu ứng vọng lại, người lái thuyền cất cao tiếng hát của những bản dân ca Ý.
Lần đầu tiên anh cảm thấy vốn từ vựng của mình non kém, dùng hết sức lực vẫn không thể nghĩ ra cách miêu tả cảnh vật trước mặt.
Anh quay đầu, trông thấy đôi mắt hồ ly trìu mến kia đang phản chiếu dáng vẻ của mình.
Tim Đường Duy, chợt hẫng mất một nhịp.
Hai người ra khỏi Blue Grotto và đi dạo bờ biển.
Suốt buổi chiều, họ như những người bạn cũ đã thân thiết nhiều năm —— Tận hưởng bầu không khí lãng mạn ở đảo Capri một cách vui vẻ; không tán tỉnh mập mờ, không đối đầu gay gắt.
Ăn tối xong, ai về phòng nấy.
Đường Duy đang lau tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Anh biết ngày hôm nay chẳng thể gió êm biển lặng, đoạn nói: "Chờ chút." Sau đó, anh thay quần áo rồi ra mở cửa.
Kỷ Viêm dựa vào khung cửa, lắc nhẹ chai rượu trong tay: "Uống miếng ha?" Dứt lời, hắn bước thẳng vào phòng.
Đường Duy đóng cửa, đối phương đã lấy ly rót rượu.
Kỷ Viêm chủ động chạm vào ly rượu đặt trước mặt Đường Duy.
Hắn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ và nhấp một ngụm, tiếng nói nhẹ nhàng như có thể bị gió thổi tan: "Em còn tưởng phí mất tấm vé này."
Đường Duy nhấp một hớp, chất lỏng chạy qua cổ họng mang đến cảm giác ớn lạnh.
Anh vốn cũng cho rằng, chiếc vé này chỉ có thể vĩnh viễn nằm trong ngăn kéo..