Dấu Chấm Câu
Chương 41 Chương 41
"Cậu có chắc muốn xăm cái này không?" Kha Khắc hỏi.
Đường Duy gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng.
Kha Khắc khẽ cong môi: "Nếu cậu nghĩ kỹ rồi, vậy bây giờ làm đi.
Lát nữa tôi không có lịch hẹn.
Hình này nhỏ, hôm nay tôi làm cho cậu." Kha Khắc huơ hộp thuốc lá.
"Nhưng tôi làm một hơi trước đã.
Cậu Đường còn có thời gian một điếu thuốc nghĩ lại đấy."
Đường Duy gật đầu.
Kha Khắc sải bước ra ngoài tiệm.
"Cậu muốn xăm thật hả, Đường Duy?" Hạ An hỏi lần nữa.
"Ừ."
Đường Duy nhìn tấm ảnh trên iPad, nhớ về khuôn mặt Kỷ Viêm trong ngày sinh nhật mình.
Thời gian trôi qua đã lâu, mà nó phảng phất như mới vừa hôm qua.
Kỷ Viêm mạc nhiên, hững hờ nhưng nỗi tiếc nuối hằn trong đôi mắt hắn.
Ấy là sắc thái mà Đường Duy chưa bao giờ trông thấy nơi hắn.
Có lẽ tiếc nuối là chuyện nhân chi thường tình, nhưng Đường Duy cảm thấy ít nhất nó không nên thuộc về Kỷ Viêm.
Giữa lúc Đường Duy thẫn thờ nhìn tấm ảnh, tiếng cửa mở bỗng vang lên bên tai anh —— Kha Khắc đã hút xong điếu thuốc.
Hắn bước tới gần hai người, thấp giọng: "Đi thôi.
Lên lầu hai."
Hắn không hỏi lại Đường Duy đã nghĩ kỹ chưa.
Hắn làm thợ xăm bao nhiêu năm qua, từng gặp những người quyết tâm phải làm, chẳng hạn như Đường Duy; cũng từng thấy khách hàng chỉ hứng thú nhất thời, chẳng hạn như Hạ An.
Một cái thoáng nhìn, hắn đã thấu tỏ.
Đường Duy và Hạ An theo sau Kha Khắc.
Ba người lên cầu thang, vào phòng thứ hai trên tầng hai.
Thiết kế bên trong còn ngầu hơn cả tầng dưới, mặt tường không buồn sơn lộ ra lớp xi măng xám xịt.
Một chiếc giường đơn giống giường bệnh, bên cạnh là bàn làm việc và bồn rửa tay ở góc trong cùng, thậm chí không có băng ghế phụ.
Chẳng qua trên bức tường đối diện chiếc giường có treo vài bức hoạ bất đối xứng.
"Muốn xăm ở đâu? Cậu nghĩ tới chưa?" Kha Khắc sát trùng tay.
"Ở xương sườn bên ngực trái." Đường Duy đáp.
Kha Khắc tới bàn làm việc.
Hắn gật đầu, đeo găng tay vào: "Ừm.
Cởi áo, nằm xuống đi."
Đường Duy cởi áo khoác và sơ mi, toan cởi giày thì Kha Khắc nói: "Không cần.
Nệm này dùng một lần."
Đường Duy nằm xuống giường, tấm nệm hệt như những gì anh tưởng tượng —— Cảm giác khá dễ chịu.
Dù sao sở hữu mặt tiền lớn ở Khu Tam Lí, nghiễm nhiên dịch vụ khách hàng phải thuộc hàng top.
Kha Khắc lấy ra một tờ giấy scan.
Hắn cúi nhìn cơ thể của Đường Duy, chỉ vào vị trí phía dưới trái tim: "Chỗ này được không?"
"Được." Đường Duy gật đầu.
Kha Khắc dán giấy scan vào đó.
"Ủa.
Thợ xăm mấy anh vẽ tay hết mà?" Hạ An tò mò.
Kha Khắc đáp mà không buồn ngước mắt nhìn lên: "Hình trên giấy scan do tôi vẽ tay."
Hạ An nhướng mày, không nói gì nữa.
Đến khi hình vẽ in trên da, Kha Khắc mới bật máy xăm.
Hắn vừa cài kim, vừa nhắc: "Đau thì nói với tôi chứ đừng cựa quậy.
Tôi cho cậu thời gian nghỉ ngơi."
Đường Duy gật đầu, nhưng Hạ An sượng rồi.
Biết và nhìn tận mắt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nó không phải cùng một mức độ kích thích như người khác vẫn tưởng.
Khi cây kim rơi xuống trên người Đường Duy, Hạ An sợ tới mức kêu lên một tiếng "Shh ~", còn nhắm tịt mắt.
Ở đây có hai người ít nói, mà Hạ An thì mải lo sợ hãi.
Thoáng chốc, chỉ còn tiếng kêu ro ro của máy xăm vang khắp phòng.
Đáng ngạc nhiên là âm thanh này không gắt tai, còn mang nhịp điệu mượt mà theo tiết tấu.
Hạ An khẽ mở mắt trong tiếng kêu êm ả.
Y thấy Kha Khắc đang ghé sát vào ngực Đường Duy.
Hoà với môi trường hiện tại, thoạt nhìn còn tưởng rằng tim của Đường Duy có điều bất ổn phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp.
Đôi tay Kha Khắc nhịp nhàng di chuyển lên xuống, những hạt máu li ti trên ngực Đường Duy tựa hạt châu rơi ra từ chiếc vòng tay.
Từng giọt từng giọt bật khỏi lồng ngực Đường Duy, trông như đang hiến tế trái tim và linh hồn cho vị thần nào đó.
Ngực trắng và máu đỏ, không gì có thể đánh sâu vào thị giác hơn thế này.
Hạ An sững người.
Đến khi máy xăm thôi kêu, y mới hoàn hồn.
"Đừng cựa quậy.
Nghỉ ngơi chút đi." Kha Khắc tháo găng tay, bước ra khỏi phòng.
Hạ An đến bên cạnh Đường Duy, cúi nhìn hình vẽ trên ngực anh: "Đau không, Đường Duy?"
Đường Duy mỉm cười, giọng nói trầm thấp mà nhẹ hẫng: "Đau."
Đau thật, Đường Duy không hề nói dối.
Ít ai biết rằng Bác sĩ Đường thường lạnh nhạt, điềm tĩnh thực chất là một người đặc biệt sợ đau.
Dây thần kinh đau của Đường Duy cực kỳ nhạy cảm.
Thuở bé, chỉ cần khẽ va quẹt mà anh đã nép vào lòng người nhà than đau.
Nhưng sau đó, nhìn từng vòng tay ấm áp dần dần nguội lạnh, Đường Duy chẳng còn nơi để than nữa.
Xăm đau lắm, đau đến nát tim anh.
Anh nghĩ, mình không xăm nữa đâu.
"Khờ quá!" Hạ An nhắm mắt lại.
Hạ An dùng đầu gối cũng biết, Đường Duy xăm là vì Kỷ Viêm.
Đường Duy không phản bác, giọng mềm mại vô cùng: "Hạ An à, tôi muốn uống nước."
Đôi mắt Hạ An đỏ hoe.
Y bỗng nhớ về một hôm nào đó khi Đường Duy còn là nghiên cứu sinh, mình thì đến trường tìm anh ra ngoài chơi.
Nhưng Đường Duy gặp vấn đề nhỏ với thí nghiệm, y chờ lâu quá bèn bỏ đi trước.
Đến khi nhận cuộc gọi của Đường Duy, anh nói rằng mình đang ở bệnh viện thành phố.
Đường Duy bị viêm ruột thừa cấp tính cần phải phẫu thuật, nhưng không có chữ ký của người nhà.
Đường Duy yếu ớt đành tự gọi điện thoại nhờ Hạ An.
Y cuống cuồng lao tới bệnh viện ký tên.
Khi thuốc mê hết tác dụng, Đường Duy mặt mày tái nhợt, câu đầu tiên nói với y cũng bằng giọng điệu mềm mại như thế —— "Hạ An à, tôi muốn uống nước."
Phẫu thuật ruột thừa không phải vấn đề to tát.
Hạ An biết, hơn nữa lúc đó Đường Duy vẫn ổn.
Nhưng y không kiềm nổi.
Y nghe câu đó mà bật khóc.
Lần này cũng vậy, một người luôn điềm tĩnh mà thỉnh thoảng làm nũng chỉ khiến lòng người ta thêm đau thôi.
Hạ An sụt sịt mũi, càu nhàu: "Chờ chút đi!" Đoạn y ra ngoài lấy nước.
Đường Duy nhắm mắt lại, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mình.
Hạ An đi vào với Kha Khắc, y cầm ly nước tới trước mặt Đường Duy.
Vì hình xăm của Đường Duy ở ngay ngực nên không tiện ngồi dậy, Hạ An đưa ống hút vào miệng anh.
Đường Duy uống nước xong, Kha Khắc hỏi: "Ổn chứ? Nếu ổn thì tôi đi màu luôn."
"Hôm khác đi màu không được hả?" Hạ An trề môi.
Trai đẹp sao bằng Đường Duy, huống chi trai đẹp còn chưa tới tay.
"Không cần!" Đường Duy bật thốt.
Đau dài chi bằng đau ngắn, vả lại anh không muốn trải nghiệm cảm giác đau thế này lần nữa.
Kha Khắc nhướng mày: "Hôm khác cũng được.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng rảnh như hôm nay."
Đường Duy nằm trên giường, khẽ lắc đầu.
Kha Khắc cũng thấy với hình vẽ nhỏ này, nếu có thể nhịn thì cố làm xong trong một hôm, không nhất thiết phải tới nữa.
Thấy Đường Duy đồng ý, Kha Khắc đến bồn rửa tay khử trùng.
Đến khi đi ngang qua Hạ An, hắn nghe thấy tiếng hừ giọng của y.
Đường Duy là một người sợ đau, sợ đến mức không có dũng khí đến lần thứ hai.
Mà cậu chàng này còn đòi dẫn người ta tới nữa.
Kha Khắc buồn cười nhìn Hạ An, không hiểu mình lại chọc giận công chúa nhỏ chỗ nào đây.
Công chúa nhỏ là ấn tượng đầu tiên của Kha Khắc về Hạ An.
Vóc dáng nhỏ con, đã thế còn nhuộm tóc màu cam đất.
Chọc một tí là xù lông, xù lông rồi mà vẫn giữ phép lịch sự cơ bản.
Đây không phải là công chúa nhỏ thì còn gì nữa.
Kha Khắc mở máy, bắt đầu đánh bóng hình xăm cho Đường Duy.
Nói chung, nếu đi nét và đánh bóng thực hiện cùng lúc thì cơn đau không quá mãnh liệt.
Chẳng phải đánh bóng không đau, mà là đau trong thời gian dài thì con người ta dần trở nên vô cảm.
Nhưng hiển nhiên đó không phải là trường hợp của Đường Duy.
Theo thời gian ngày một kéo dài, Đường Duy dần cau chặt mày trong đau đớn, vầng trán cũng ướt mồ hôi lạnh.
Vào lúc này, chỉ cần khách có thể kiên trì thì Kha Khắc không chủ động kêu dừng.
Những gì hắn có thể làm là cố gắng đi đều tay với tốc độ nhanh nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng, cốt rút ngắn thời gian đau đớn cho khách.
Ngay khi Đường Duy đã đau đến mức không biết trời trăng mây gió, Kha Khắc cuối cùng tắt máy.
Hắn giúp Đường Duy lau sạch vết máu bằng khăn dùng một lần, đoạn thấp giọng: "Muốn nhìn thử không?"
"Ừm." Đường Duy nói, giọng khàn khàn.
Kha Khắc cầm gương giúp Đường Duy.
Anh trông thấy hình xăm đã dằn vặt mình rất lâu.
Có lẽ Kha Khắc thêm vào một chút ý tưởng nên hình vẽ thay đổi so với mẫu ban đầu —— Vốn là hàng ngàn vì sao bao quanh phi hành gia đang cúi nhìn trái đất, bây giờ đổi thành ngẩng đầu lên.
Mà tầm mắt của phi hành gia hướng đến chính là trái tim Đường Duy.
Kha Khắc nghiễm nhiên phát hiện Đường Duy đang nhìn gì, hắn nói: "Có lẽ nơi phi hành gia ngước nhìn mới là thiên đường mà người nọ theo đuổi cả đời."
Đường Duy nghĩ, chắc hẳn dưới lớp ngoài đẹp trai ngầu ngầu của Kha Khắc là một trái tim nhạy cảm, ít nhất cũng rất biết cách dỗ dành người khác.
Hạ An nghiệm ra sự khác biệt trong hình xăm nằm ở đâu.
Y nói kháy: "Mọi khi ông chủ Kha cũng vậy hả? Khách chưa đồng ý đã tự tiện thay đổi hình xăm của người ta?"
Hạ An biết Đường Duy hài lòng với kết quả này.
Nhưng, y khó chịu lắm.
Tuy rằng Đường Duy tự nguyện, song Đường Duy quả thật chịu đau đớn dưới bàn tay của Kha Khắc.
Công chúa nhỏ lại xù lông rồi.
Kha Khắc cười khẽ, giọng điệu có phần kiêu ngạo: "Ừ.
Vậy cậu Hạ nhớ nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc có nên để một người thiếu đạo đức nghề nghiệp như tôi xăm không nhé."
Kha Khắc hiếm khi chủ động thay đổi hình vẽ của khách.
Thỉnh thoảng làm một lần là khi hắn biết khách hàng chắc chắn sẽ thích.
Hơn nữa hắn chưa từng mắc sai lầm, chẳng hạn như Đường Duy.
"Anh..." Hạ An tức xì khói.
Lâu lâu mới thấy người khác "trị" cho Hạ An á khẩu, Đường Duy cười cong cả mắt.
Kha Khắc băng hình xăm lại giúp Đường Duy, dặn dò anh những việc cần lưu ý sau khi xăm.
"Có muốn nghỉ ngơi không?" Kha Khắc hỏi.
"Không cần đâu.
Cho tôi miếng nước là được."
Đường Duy uống hớp nước, đoạn theo Kha Khắc xuống lầu.
Khi thanh toán, Kha Khắc đưa mã QR cho Đường Duy: "Nếu có gì thắc mắc thì liên lạc với tôi."
Đường Duy thêm WeChat, nói: "Vâng.".