Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma
Chương 39
Chương 37
Sợ hắn thấy không rõ lắm, Tiểu Dụ còn đi đến phía trước, lấy tay kéo hai má ra cho hắn cẩn thận nhìn thử.
“Chú nhìn nha,con không có sâu răng!"Cô bé cường điệu lời nói của mình.
Bàn tay ngăm đen vươn ra, Thiên Vẫn hô nhỏ một tiếng, tim muốn nhảy đến cổ họng, thiếu chút nữa bật ra đi ra.“Không nên đả thương……" Lời còn chưa nói xong, một màn trước mắt làm cho cô trợn mắt há hốc mồm.
Người đó là Black Jack sao, hắn đang chậm rãi xoa đầu Tiểu Dụ, có dịu dàng có cổ vũ thậm chí còn tặng thêm một nụ cười mê người,trong con ngươi thậm chí còn hiện ra một tia cảm xúc.
Tiểu Dụ cườito khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sáng lạn, hoàn toàn không sợ hắn.
Thiên Vẫn chớp chớp mắt, vốn còn tưởng rằng hắn sẽ làm Tiểu Dụ bị thương.Cô nghĩ đến không phải tất cả những người xấu đều chán ghét con nít sao? Làm sao có thể thân thiết cổ vũ đứa nhỏ? Người này có vẻ thật tốt? Một chút cũng không giống phần tử nguy hiểm không phân rõ phải trái.
Càng khó giải thích chính là khi cô đối mặt với hắn nhưng một chút cảm giác sợ hãi cũng không có……
Lời nói và thái độ của Black Jack so với lời Thượng Quan Mị chênh lệch cách xa vạn dặm nha.
Hoang mang liên tiếp đánh đến, Thiên Vẫn nhíu đôi mày thanh tú, ôm lấy Tiểu Dụ, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng tưởng rằng bày ra sắc mặt hoà nhã, tôi sẽ mắc mưu." Cô dùng sức lắc đầu, không chịu bị Black Jack lừa.
“Tôi không cần lừa gạt cô." Black Jack thong thả nói.
Thiên Vẫn dậm mạnh chân, rốt cuộc chịu không nổi thái độ quỷ dị của hắn.“Khốn kiếp, có gì nói rõ nha! Đừng vòng quanh, muốn chém muốn giết nói đãi một câu!" Cô hét lên.
“Tôi tại sao muốn giết cô?"
“‘Flores’ là tổ thức phạm tội, không phải đã sớm quen giết người không chớp mắt, tôi xem như là kẻ thù của anh, có cơ hội tốt như vậy anh dễ dàng gì buông tha tôi?" Thiên Vẫn hỏi, dũng cảm nhướng cằm dưới lên không chịu nhận thua.
Sắc mặt Black Jack trầm xuống, mày rậm nhíu lại. Hắn không có trả lời chẳng qua lấy con ngươi màu đen xem xét cô.
Không khí ngưng trệ, khi hắn ngắm nhìn thời gian giống như đều đông lại.
Hắn đi lên phía trước, thân hình cao lớn tao nhã, xinh đẹp mà nguy hiểm. Thiên Vẫn biết nên né ra nhưng hai chân cố tình không nghe lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.
“Tôi không có muốn giết cô." Black Jack lễ phép nói, đi đến chỗ gần cô nhất,dường như dán lên thân thể của cô. Hắn thong thả vươn tay nâng cái cằm khéo léo của cô lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô.“Tôi chỉ là muốn thuê cô cùng làm việc, nghiên cứu." Hắn chậm rãi nói.
Lý trí còn sót lại ở trong đầu, Thiên Vẫn dùng sức lắc đầu bỏ tay hắn ra.“Tôi không chế tạo vũ khí cho phần tử khủng bố."
Ngón tay có lực lại lần nửa đưa ra,nắm chặt cằm dưới của cô.“Tôi buôn bán vũ khí, chứ không phải dùng nó để giết người." Hắn thản nhiên nói,con ngươi thâm thúy
Đôi môi đỏ mọng của Thiên Vẫn khẽ nhếch, không biết làm sao chớp chớp mắt. Làm sao bây giờ? Lòng của cô thế nhưng có một chút tin tưởng hắn, có ánh mắt chuyên chú như vậy, sẽ nói dối sao?
Bị cặp con ngươi kia nhìn chăm chú giống như là rơi vào trong biển lớn,cô sẽ bị thôi miên……
Trước cửa đại sảnh truyền đến một tiếng nổ, cửa thủy tinh môn bị phá vỡ rơi xuống, tiếng đông lớn kia dường như làm Thiên Vẫn muốn mở miệng đồng ý tỉnh lại.
“Buông cô ấy ra." Một lớn một nhỏ giống như cùng khuôn mẫu khắc ra,trăm miệng một lời rống giận.
Trong nháy mắt thấy Đỗ Ưng Dương và Định Duệ, hai chân Thiên Vẫn mềm nhũnquỳ trên mặt đất. Thẳng đến giờ khắc này cô mới biết được bản thân khẩn trương bao nhiêu, trong lòng mong muốn nhìn thấy bọn họ đến cỡ nào.
Đỗ Ưng Dương đi nhanh tới, sắc mặtu ám giống như tử thần. Hắn nhìn chằm chằm Black Jack, một mặt đưa tay nâng Thiên Vẫn dậy, cẩn thận kiểm tra cô có bình yên vô sự hay không.
“Hắn làm cô bị thương sao?" Hắn nén đầy ngập tức giận, đem Thiên Vẫn ôm chặt vào trong ngực. Mất rồi tìm lại được làm cho hắn ôm cô càng chặt.
Ban nãy phát hiện cô và Tiểu Dụ đồng thời mất tích, hắn dường như lâm vào điên cuồng,trên sàn lại có có lá bài xì phé chứng thật cô bị Black Jack mang đi. Hắn vội vàng tìm kiếm lại phát hiện Black Jack căn bản không che dấu, một đường lưu lại rõ ràng căn cứ chính xác như là sợ hắn không đuổi theo.
“Không có." Thiên Vẫn lắc đầu, ôm chặt lấy hắn,thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.Cô không sợ hãi chỉ là rất khẩn trương,hy vọng hắn ở bên người cô.
Cho tới hôm nay cô mới có thể hoàn toàn xác định, bản thân không muốn xa rời hắn, không thể chịu đựng được mất đi hắn làm bạn. Cả đời này cô phải ôm chặt lấy hắn, tuyệt đối không buông tay!
“Tôi chỉ là muốn tìm cô ấy nói chuyện, không có muốn đả thương cô ta." Black Jack chậm rãi nói, quan sát toàn thân Đỗ Ưng Dương tản ra sát khí, đánh giá năng lực đối phương.
Đỗ Ưng Dương lãnh khốc nhìn hắn, không tính nghe bất cứ giải thích nào.“Anh không nên đến gần cô ấy." Hắn nheo lại ánh mắt.
Black Jack nhíu mày,khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện có chút khó khăn.“Các ngươi đều không thể nói lý sao?" Hắn không thể nhịn được nữa hỏi.
“Đợi chút,tôi nghĩ trong này có lẽ có chút hiểu lầm." Thiên Vẫn đứng ở giữa hai người,quay đầu muốn cho hai người ngồi xuống, lại thoáng nhìn cái chuông trên tường. Cả người cô cứng đờ, không ngừng chớp chớo mắt.“A, nguy rồi." Cô thấp giọng nói, cảm thấy da đầu bắt đầu run lên.
Đáng chết, vừa mới sa vào trong tầm mắt Black Jack, nhưng lại làm cho cô quên tính toán thời gian!
“Cái gì nguy rồi?" Đỗ Ưng Dương cúi đầu nhìn về phía cô.
“Không có thời gian giải thích, chúng ta rời đi trước." Thiên Vẫn vội vàng nói quyết định nơi đây không nên ở lâu. Tầm mắt của cô dính chặt thùng rác góc tường, như là bên trong đang xảy ra biến hóa đáng sợ.
“Không được." Hắn lạnh lùng nói, khóe miệng tràn ra nụ cười tàn nhẫn, đi về phía Black Jack kiên quyết muốn đem đối phương chặt ra tám khúc.
“Thật là!" Thiên Vẫn tức giận đến muốn cắn hắn. Người đàn ông này! Đều đến lúc này còn kiên trì có cừu oán tất báo, chẳng lẽ hắn không thể nghe cô một lần sao?
Đỗ Ưng Dương chậm rãi tiến lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, sát khí ngưng tụ đến đỉnh điểm, tuy không sung không đao nhưng tản mát ra nguy hiểm trí mạng làm người ta kinh hồn táng đảm. Hắn không lấy dao chặt cụt tay cụt chân Black Jack, ngược lại chuẩn bị lấy quyền pháp bẻ gãy tay gãy chân phần tử khủng bố này.
Nhất là bàn tay chạm qua Thiên Vẫn kia, hắn không thể không bẻ gãy!
Black Jack lạnh lùng cười, khí chất tao nhã rút đi,lộ ra nguy hiểm ở bên trong.
Sợ hắn thấy không rõ lắm, Tiểu Dụ còn đi đến phía trước, lấy tay kéo hai má ra cho hắn cẩn thận nhìn thử.
“Chú nhìn nha,con không có sâu răng!"Cô bé cường điệu lời nói của mình.
Bàn tay ngăm đen vươn ra, Thiên Vẫn hô nhỏ một tiếng, tim muốn nhảy đến cổ họng, thiếu chút nữa bật ra đi ra.“Không nên đả thương……" Lời còn chưa nói xong, một màn trước mắt làm cho cô trợn mắt há hốc mồm.
Người đó là Black Jack sao, hắn đang chậm rãi xoa đầu Tiểu Dụ, có dịu dàng có cổ vũ thậm chí còn tặng thêm một nụ cười mê người,trong con ngươi thậm chí còn hiện ra một tia cảm xúc.
Tiểu Dụ cườito khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sáng lạn, hoàn toàn không sợ hắn.
Thiên Vẫn chớp chớp mắt, vốn còn tưởng rằng hắn sẽ làm Tiểu Dụ bị thương.Cô nghĩ đến không phải tất cả những người xấu đều chán ghét con nít sao? Làm sao có thể thân thiết cổ vũ đứa nhỏ? Người này có vẻ thật tốt? Một chút cũng không giống phần tử nguy hiểm không phân rõ phải trái.
Càng khó giải thích chính là khi cô đối mặt với hắn nhưng một chút cảm giác sợ hãi cũng không có……
Lời nói và thái độ của Black Jack so với lời Thượng Quan Mị chênh lệch cách xa vạn dặm nha.
Hoang mang liên tiếp đánh đến, Thiên Vẫn nhíu đôi mày thanh tú, ôm lấy Tiểu Dụ, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng tưởng rằng bày ra sắc mặt hoà nhã, tôi sẽ mắc mưu." Cô dùng sức lắc đầu, không chịu bị Black Jack lừa.
“Tôi không cần lừa gạt cô." Black Jack thong thả nói.
Thiên Vẫn dậm mạnh chân, rốt cuộc chịu không nổi thái độ quỷ dị của hắn.“Khốn kiếp, có gì nói rõ nha! Đừng vòng quanh, muốn chém muốn giết nói đãi một câu!" Cô hét lên.
“Tôi tại sao muốn giết cô?"
“‘Flores’ là tổ thức phạm tội, không phải đã sớm quen giết người không chớp mắt, tôi xem như là kẻ thù của anh, có cơ hội tốt như vậy anh dễ dàng gì buông tha tôi?" Thiên Vẫn hỏi, dũng cảm nhướng cằm dưới lên không chịu nhận thua.
Sắc mặt Black Jack trầm xuống, mày rậm nhíu lại. Hắn không có trả lời chẳng qua lấy con ngươi màu đen xem xét cô.
Không khí ngưng trệ, khi hắn ngắm nhìn thời gian giống như đều đông lại.
Hắn đi lên phía trước, thân hình cao lớn tao nhã, xinh đẹp mà nguy hiểm. Thiên Vẫn biết nên né ra nhưng hai chân cố tình không nghe lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.
“Tôi không có muốn giết cô." Black Jack lễ phép nói, đi đến chỗ gần cô nhất,dường như dán lên thân thể của cô. Hắn thong thả vươn tay nâng cái cằm khéo léo của cô lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô.“Tôi chỉ là muốn thuê cô cùng làm việc, nghiên cứu." Hắn chậm rãi nói.
Lý trí còn sót lại ở trong đầu, Thiên Vẫn dùng sức lắc đầu bỏ tay hắn ra.“Tôi không chế tạo vũ khí cho phần tử khủng bố."
Ngón tay có lực lại lần nửa đưa ra,nắm chặt cằm dưới của cô.“Tôi buôn bán vũ khí, chứ không phải dùng nó để giết người." Hắn thản nhiên nói,con ngươi thâm thúy
Đôi môi đỏ mọng của Thiên Vẫn khẽ nhếch, không biết làm sao chớp chớp mắt. Làm sao bây giờ? Lòng của cô thế nhưng có một chút tin tưởng hắn, có ánh mắt chuyên chú như vậy, sẽ nói dối sao?
Bị cặp con ngươi kia nhìn chăm chú giống như là rơi vào trong biển lớn,cô sẽ bị thôi miên……
Trước cửa đại sảnh truyền đến một tiếng nổ, cửa thủy tinh môn bị phá vỡ rơi xuống, tiếng đông lớn kia dường như làm Thiên Vẫn muốn mở miệng đồng ý tỉnh lại.
“Buông cô ấy ra." Một lớn một nhỏ giống như cùng khuôn mẫu khắc ra,trăm miệng một lời rống giận.
Trong nháy mắt thấy Đỗ Ưng Dương và Định Duệ, hai chân Thiên Vẫn mềm nhũnquỳ trên mặt đất. Thẳng đến giờ khắc này cô mới biết được bản thân khẩn trương bao nhiêu, trong lòng mong muốn nhìn thấy bọn họ đến cỡ nào.
Đỗ Ưng Dương đi nhanh tới, sắc mặtu ám giống như tử thần. Hắn nhìn chằm chằm Black Jack, một mặt đưa tay nâng Thiên Vẫn dậy, cẩn thận kiểm tra cô có bình yên vô sự hay không.
“Hắn làm cô bị thương sao?" Hắn nén đầy ngập tức giận, đem Thiên Vẫn ôm chặt vào trong ngực. Mất rồi tìm lại được làm cho hắn ôm cô càng chặt.
Ban nãy phát hiện cô và Tiểu Dụ đồng thời mất tích, hắn dường như lâm vào điên cuồng,trên sàn lại có có lá bài xì phé chứng thật cô bị Black Jack mang đi. Hắn vội vàng tìm kiếm lại phát hiện Black Jack căn bản không che dấu, một đường lưu lại rõ ràng căn cứ chính xác như là sợ hắn không đuổi theo.
“Không có." Thiên Vẫn lắc đầu, ôm chặt lấy hắn,thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.Cô không sợ hãi chỉ là rất khẩn trương,hy vọng hắn ở bên người cô.
Cho tới hôm nay cô mới có thể hoàn toàn xác định, bản thân không muốn xa rời hắn, không thể chịu đựng được mất đi hắn làm bạn. Cả đời này cô phải ôm chặt lấy hắn, tuyệt đối không buông tay!
“Tôi chỉ là muốn tìm cô ấy nói chuyện, không có muốn đả thương cô ta." Black Jack chậm rãi nói, quan sát toàn thân Đỗ Ưng Dương tản ra sát khí, đánh giá năng lực đối phương.
Đỗ Ưng Dương lãnh khốc nhìn hắn, không tính nghe bất cứ giải thích nào.“Anh không nên đến gần cô ấy." Hắn nheo lại ánh mắt.
Black Jack nhíu mày,khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện có chút khó khăn.“Các ngươi đều không thể nói lý sao?" Hắn không thể nhịn được nữa hỏi.
“Đợi chút,tôi nghĩ trong này có lẽ có chút hiểu lầm." Thiên Vẫn đứng ở giữa hai người,quay đầu muốn cho hai người ngồi xuống, lại thoáng nhìn cái chuông trên tường. Cả người cô cứng đờ, không ngừng chớp chớo mắt.“A, nguy rồi." Cô thấp giọng nói, cảm thấy da đầu bắt đầu run lên.
Đáng chết, vừa mới sa vào trong tầm mắt Black Jack, nhưng lại làm cho cô quên tính toán thời gian!
“Cái gì nguy rồi?" Đỗ Ưng Dương cúi đầu nhìn về phía cô.
“Không có thời gian giải thích, chúng ta rời đi trước." Thiên Vẫn vội vàng nói quyết định nơi đây không nên ở lâu. Tầm mắt của cô dính chặt thùng rác góc tường, như là bên trong đang xảy ra biến hóa đáng sợ.
“Không được." Hắn lạnh lùng nói, khóe miệng tràn ra nụ cười tàn nhẫn, đi về phía Black Jack kiên quyết muốn đem đối phương chặt ra tám khúc.
“Thật là!" Thiên Vẫn tức giận đến muốn cắn hắn. Người đàn ông này! Đều đến lúc này còn kiên trì có cừu oán tất báo, chẳng lẽ hắn không thể nghe cô một lần sao?
Đỗ Ưng Dương chậm rãi tiến lên, cơ bắp toàn thân căng cứng, sát khí ngưng tụ đến đỉnh điểm, tuy không sung không đao nhưng tản mát ra nguy hiểm trí mạng làm người ta kinh hồn táng đảm. Hắn không lấy dao chặt cụt tay cụt chân Black Jack, ngược lại chuẩn bị lấy quyền pháp bẻ gãy tay gãy chân phần tử khủng bố này.
Nhất là bàn tay chạm qua Thiên Vẫn kia, hắn không thể không bẻ gãy!
Black Jack lạnh lùng cười, khí chất tao nhã rút đi,lộ ra nguy hiểm ở bên trong.
Tác giả :
Điểm Tâm