Dật Tiếu Khuynh Thành
Chương 145: Ba bước theo đuổi tình yêu
Tiêu Dật đối với câu thông báo bất thình lình thì cảm thấy rất khó hiểu.
Lúc Ti Tu Dạ nói ra: “Tôi là Ti Tu Dạ, là người theo đuổi em". Nghe được câu này, nó theo bản năng buột miệng nói ra:
“Tôi là Linh, không phải Linh Ảnh, anh đừng có nhận nhầm nha".
Những lời này khiến cho mặt Ti Tu Dạ tối xầm lại.
Điều này cũng không trách Tiêu Dật, nó cái gì cũng không nhớ, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một đám người, dựa vào lí giải của nó, đều là vì Linh Ảnh mà đến, mình và bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau.
Có ai mà lần đầu tiên gặp nhau lại nói với đối phương: ‘tôi muốn theo đuổi em’ không?
Ti Tu Dạ đã sớm biết tình hình của Tiêu Dật, cũng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, cho nên, tuy rằng sắc mặt có hơi khó nhìn, nhưng mà bảo là chịu đả kích thì không có.
Từ chuyện hắn tiếp tục ép Tiêu Dật ăn cà rốt nhưng nó vẫn ăn hết, là có thể thấy được.
Ti Tu Dạ giao lại tất bộ công việc của Ti gia cho Ti Lưu Du, Ti Lưu Giác, Ti Lưu Cẩn và Ti Hoàn, để cho những người khác quay về, còn bản thân thì ở lại lâu đài cổ.
“Ảnh Ảnh, vì sao lại để cho người kia ở lại lâu đài cổ?".
Tiêu Dật trừng mắt, nhìn người đàn ông đang nói chuyện với đám người Ti Lưu Du cách đó không xa.
“Linh không thích sao?".Linh Ảnh nhận thấy địch ý của Tiêu Dật, trong lòng vui vẻ vô cùng: “Ti gia thế lực lớn như vậy, hắn muốn thì mình cũng không có cách nào từ chối".
Lần này, Ti Tu Dạ mất điểm trầm trọng rồi.
Nhưng Tiêu Dật cũng không để ý Linh Ảnh nói gì, địch ý của nó là là việc Ti Tu Dạ bắt nó ăn cà rốt mà nó không thích, giống như đứa trẻ bị ép làm việc mình không thích nên cáu kỉnh mà thôi.
Tính tình trẻ con nổi lên cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Tiêu Dật cũng là như thế, chỉ tiếc là Linh Ảnh không phát hiện ra điều này.
……….
Tiêu Dật càng ngày càng không hiểu nổi cái tên Ti Tu Dạ này.
Rõ ràng là hắn chạy đến trước mặt mình nói là muốn theo đuổi mình, nhưng mà nó lại không cảm thấy một chút gì cái mà Ti Tu Dạ gọi là theo đuổi cả.
Những cách theo đuổi được viết trong sách, chiếu trên TV không phải là tặng hoa, hát những bài hát nói về tình yêu, viết thư tình, mua quà tặng, mời đi hẹn hò, dùng bữa dưới ánh nến hay sao?
Tiêu Dật liếc nhanh qua phía người đàn ông đang ngồi gần đó, lén nhìn bộ dáng đang làm việc kia, rất mê người.
Đang lúc Tiêu Dật bất tri bất giác nhìn đến nhập thần, Ti Tu Dạ dường như cảm nhận được ánh mắt của nó, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật: “Sao vậy?".
Tiêu Dật lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt quay mặt sang chỗ khác, ông trời ơi, nó nhìn lén một người đàn ông đã dị lắm rồi, đã thế lại bị người ta bắt gặp, mất mặt quá a.
“Khát sao?".Giọng nói của Ti Tu Dạ tiếp tục truyền đến.
Tiêu Dật gật đầu loạn xạ: “Ừ".
“Tôi giúp em lấy một ly nước hoa quả".
Ti Tu Dạ dừng công việc lại, đi ra khỏi phòng.
“Cạch,".Chỉ một lát sau, hắn bưng một cái khay tiến vào: “Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, lúc trưa em ăn không nhiều, tôi có mang thêm một ít bánh ngọt, nếu đói thì ăn luôn".
Tiêu Dật “Ừm" một tiếng, nhìn thấy Ti Tu Dạ quay lại chỗ cũ, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Chuyện này, chuyện này, anh không cần phải tự mình đi, có người hầu rồi".
Ti Tu Dạ ngẩng đầu lên khẽ cười nói:“Tôi thích chăm sóc em".
Tim của Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ làm cho đập thình thịch, giả vờ quay lại đọc cuốn sách trên tay, một chữ cũng không nhập vào đầu.
…….
“Linh, vật lệu chúng ta đặt lúc trước đã được đưa tới rồi, thí nghiệm lắp ráp có thể tiếp tục được rồi".Linh Ảnh vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào: “Đem những bộ phận tiếp theo làm xong đi".
Tiêu Dật vừa nghe thấy thế, cũng rất vui vẻ.
Những nghiên cứu thí nghiệm gần đây của nó và Linh Ảnh cần rất nhiều vật liệu đặc biệt, phân bố ở khắp nơi trên thế giới, nó còn tưởng muốn tìm những vậy liệu này cũng phải tốn không ít thời gian, không nghĩ tới sẽ nhanh đến vậy.
“Ừ, được".Tiêu Dật đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên nhớ tới Ti Tu Dạ ở trong phòng, quay đầu lại hỏi hắn: “Anh ….có muốn đi cùng không?".
Linh Ảnh tranh lời trước khi Ti Tu Dạ kịp trả lời: “Linh, ngài Ti là một người trăm công nghìn việc, cậu không thấy ngài ấy có rất nhiều công việc cần giải quyết sao? Đừng quấy rầy người ta nữa".
Đùa sao, mấy ngày nay, từ lúc Ti Tu Dạ bắt đầu ở trong lâu đài cổ, bất luận là lúc Linh ăn cơm, đọc sách, xem TV, lên mạng, hay thậm chí là đi dạo trong rừng, hắn cũng như quỷ hồn bám sát không rời, ngay cả lúc mình cùng Linh nói chuyện phiếm, tên đàn ông này cũng đem một chiếc ghế đặt cạnh, ngồi nghe.
Một khi Tiêu Dật chú tâm sẽ không chú ý đến chuyện bên ngoài, hơn nữa Ti Tu Dạ cũng không có quá vội vàng, vẫn im lặng xuất hiện cạnh Tiêu Dật, cho nên nó không hề phát hiện ra.
Nhưng mà Linh Ảnh coi Ti Tu Dạ như một đối thủ, mỗi khi Ti Tu Dạ xuất hiện đều khiến hắn phải trang bị đầy đủ, đối với chuyện hắn ta thường xuyên xuất hiện thì bực bội không thôi,hận không thể chỉ vào mặt hắn ta làm cho hắn ta biến mất ngay lập tức.
Hắn vì muốn ở bên Tiêu Dật, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn mới có thể đem những vật liệu này thu thập được, hiện tại, tuyệt đối không thể để cho Ti Tu Dạ phá được.
“Tôi vừa đúng lúc giải quyết xong hết mọi chuyện, đối với thí nghiệm của hai người cũng cảm thấy rất hứng thú". Ti Tu Dạ thong dong khép văn kiện lại, đi về hướng Tiêu Dật và Linh Ảnh.
Linh Ảnh hung hăng trừng mắt hắn một cái, tức giận nói: “Thí nghiệm của bọn tôi rất huyền bí, người bình thường xem sẽ không hiểu, ngươi sẽ cảm thấy buồn chán đấy".
“Có thật vậy không?". Ti Tu Dạ không chút chùn bước, đón nhận ánh mắt của Linh Ảnh, cùng hắn so ánh mắt có thể đả thương người, cũng không biết tự lượng sức mình: “Vậy thì, đến lúc đó Linh phải giúp tôi giải thích những chỗ không hiểu nha".
“Ừm".
Tiêu Dật cũng không nhìn thấy cuộc đấu mắt tóe lửa bắn tứ tung, nó chỉ có một suy nghĩ là muốn bay đến phòng thí nghiệm.
…….
“Hả!".
Tiêu Dật cầm cốc nước đưa đến bên miệng, mắt vẫn dừng lại ở công thức phức tạp trên cuốn sách kia, chậm rãi nghiêng miệng cốc, không có cái gì chảy xuống, đó cũng không phải điều kì lại duy nhất, lúc này mới phát hiện cái cốc trống không, không khỏi kêu nhỏ lên một tiếng.
Cái cốc này đã trống không rồi, vì sao lại trống không? Lúc trước vẫn đầy mà, chỉ cần mình uống nước, bên trong sẽ có nước.
Không đúng, không phải luôn như thế, mà là , từ sau khi Ti Tu Dạ đến. Mỗi lần uống nước xong, anh ta sẽ giót đầy cho mình, chưa bao giờ cần mình phải động tay.
Đúng rồi, hình như lúc ăn sáng cũng không thấy Ti Tu Dạ, thảo nào mình vẫn hỏi tại sao bữa sáng lại cảm thấy là lạ, hôm này anh ta bị làm sao thế nhỉ?
Ôi giời, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, anh ta và mình có quan hệ gì đâu, đọc sách, đọc sách…….
“Linh thiếu gia, cậu tìm tôi?".William không một tiếng động xuất hiện trước mặt Tiêu Dật.
Đặt chiếc chuông phục vụ lại chỗ cũ, Tiêu Dật chỉ vào cốc nước trống không trên bàn trà: “Tôi muốn uống nước cam".
“Vâng".William bưng cốc nước đi về phía cửa.
“À, chờ một chút ".Ngay lúc William định rời đi, Tiêu Dật gọi hắn lại: “Tên kia, Ti Tu Dạ, tôi hôm nay sao không trông thấy hắn vậy?".
Tiêu Dật giả bộ như tùy ý hỏi, trong lòng lại tự phỉ nhổ bản thân, nhiều lời với một người không quan hệ làm gì, sao ngươi lại nghĩ đến hắn.
Bước đầu tiên, trở thành thói quen, thành công.
………..
“Buổi sáng hôm nay ngài Ti có nói cơ thể cảm thấy khó chịu, vẫn luôn ở trong phòng, chưa thấy đi ra".
William cung kính nói, sau đó rời khỏi phòng.
“Khó chịu? ".Tiêu Dật lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bị ốm rồi?".
Nghĩ như thế, nó liền đứng ngồi không yên, đem quyển sách quẳng sang một bên, vội vàng chạy đi.
Đẩy cửa phòng Ti Tu Dạ ra, Tiêu Dật không khỏi run run một chút, nhìn thấy người nằm trên giường liền đi tới.
“Ti Tu Dạ, anh có khỏe không?".
Nó đưa tay đẩy đẩy người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt, không thấy trả lời.
Nhìn kĩ thì thấy mặt của Ti Tu Dạ tái nhợt, hai má đỏ ửng không tự nhiên, Tiêu Dật sờ trán hắn.
“Sốt rồi".
Làm một loạt động tác, cuối cùng Ti Tu Dạ cũng tỉnh lại.
“Là em à ".Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
Tiêu Dật vươn tay lấy chăn đắp cho Ti Tu Dạ, trách móc nói: “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, cơ thể mình cũng không hiểu sao? Nơi này buổi tối lạnh như vậy, hệ thống sưởi đâu sao không bật lên?".
Ti Tu Dạ nở một nụ cười khổ, môi hơi nứt nói: “Hệ thống sưởi trong phòng của tôi hình như bị hỏng".
Tiêu Dật dừng tay: “Máy sưởi ấm bị hỏng?".
“Sao đột nhiên lại bị hỏng? Anh cứ nằm đây một lát, tôi đi tìm William lấy hộp y tế, tiện thể hỏi ông ấy xem có chuyện gì xảy ra?".Tiêu Dật nói.
“Tôi muốn, uống một chút nước". Ti Tu Dạ gọi Tiêu Dật lại.
“Ừ, được".Tiêu Dật từ bình nước nóng rót ra một cốc nước, may mà bình nước nóng vẫn còn dùng tốt: “Đây, cẩn thận một chút".
Tiêu Dật đỡ lấy Ti Tu Dạ, đưa cốc nước đến miệng hắn, nhẫn lại giúp hắn uống nước.
Vừa uống nước vừa cảm thụ được hơi thở của Tiêu Dật ở xung quanh, tâm tình Ti Tu Dạ rất tốt.
Máy sưới ấm bị hỏng sao? Là mánh khóe cũ kĩ của tên nhóc con Linh Ảnh làm ra mà thôi.
Cơ thể đã trải qua huấn luyện trên núi Diêm Minh sao có thể dễ dàng hạ gục như thế được, nếu hắn một ngày không tắm ba lần nước lạnh, buổi tối lại ngồi trong gió lạnh một tiếng đồng hồ thì sao có đãi ngộ như bây giờ.
Bước thứ hai, khổ nhục kế, thành công.
………….
“Linh, cậu đã đi đâu vậy? Mình tìm cậu đã nửa ngày rồi".Linh Ảnh gõ gõ cửa, đi vào.
Hắn đã tìm Tiêu Dật rất lâu, sau khi hỏi William, nghe nói Tiêu Dật hỏi về chuyện của Ti Tu Dạ, liền lập tức chạy đến đây.
Tiêu Dật sau khi cho Ti Tu Dạ uống nước xong, đắp chăn cẩn thận cho hắn, quay đầu lại hỏi Linh Ảnh: “Ảnh Ảnh, cậu có biết chuyện hệ thống sưởi trong phòng Ti Tu Dạ bị hỏng không?".
“Hả? Thật vậy sao? Mình không biết, chuyện này đều do quản gia William quản lý". Vẻ mặt của Linh Ảnh kinh ngạc.
“Anh ta ốm rồi, còn sốt nữa, cậu mau đổi phòng cho anh ta đi".
“….Ờ".Linh Ảnh không tình nguyện trả lời.
Ti Tu Dạ bỗng nhiên bắt đầu ho: “Khụ khụ, hay là, thôi đi, tôi ở chỗ này cũng rất ổn, thay đổi, cũng không có, khác gì lắm".
Nghe lời nói của Ti Tu Dạ, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, lại nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Linh Ảnh, Tiêu Dật suy nghĩ một chút liền phát hiện ra vấn đề.
Với một quản gia như William, làm sao có thể để cho khách nhiễm phong hàn chứ? Nếu không phải có ý, thì làm sao mắc một lỗi lớn như vậy được chứ.
Nó mơ hồ hiểu Ti Tu Dạ và Linh Ảnh ở cạnh nhau sẽ không được tốt cho lắm, nó nhìn thấy rõ ràng cảm tình của hai người chẳng tốt đẹp gì, vì sao Linh Ảnh lại để cho Ti Tu Dạ ở đây, mà vì sao Ti Tu Dạ lại phải ở cạnh chỗ Linh Ảnh.
Những điều này, có phải Linh Ảnh giở trò.
“Hay là đừng tìm phòng cho anh ta nữa, để cho anh ta ở phòng mình đi, nhân tiện mình có thể chăm sóc cho anh ta".
Vừa nghe những lời của Tiêu Dật, Linh Ảnh nóng nảy: “Linh, vì sao nhất định phải để hắn ở chỗ cậu, tìm một căn phòng cũng không phải chuyện khó khăn gì, hơn nữa, chỉ cần tìm một bác sĩ đến chăm sóc hắn, không nhất định phải là cậu".
“Mình đã quyết định rồi".Tiêu Dật tin chắc lần này là Linh Ảnh làm sai nên trực tiếp giải quyết dứt khoát.
Ti Tu Dạ an tâm nằm trên giường, nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của Linh Ảnh, lập tức tinh thần và thể xác cảm thấy sung sướng.
Bước thứ ba, tiến dần từng bước, thành công.
Lúc Ti Tu Dạ nói ra: “Tôi là Ti Tu Dạ, là người theo đuổi em". Nghe được câu này, nó theo bản năng buột miệng nói ra:
“Tôi là Linh, không phải Linh Ảnh, anh đừng có nhận nhầm nha".
Những lời này khiến cho mặt Ti Tu Dạ tối xầm lại.
Điều này cũng không trách Tiêu Dật, nó cái gì cũng không nhớ, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một đám người, dựa vào lí giải của nó, đều là vì Linh Ảnh mà đến, mình và bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau.
Có ai mà lần đầu tiên gặp nhau lại nói với đối phương: ‘tôi muốn theo đuổi em’ không?
Ti Tu Dạ đã sớm biết tình hình của Tiêu Dật, cũng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, cho nên, tuy rằng sắc mặt có hơi khó nhìn, nhưng mà bảo là chịu đả kích thì không có.
Từ chuyện hắn tiếp tục ép Tiêu Dật ăn cà rốt nhưng nó vẫn ăn hết, là có thể thấy được.
Ti Tu Dạ giao lại tất bộ công việc của Ti gia cho Ti Lưu Du, Ti Lưu Giác, Ti Lưu Cẩn và Ti Hoàn, để cho những người khác quay về, còn bản thân thì ở lại lâu đài cổ.
“Ảnh Ảnh, vì sao lại để cho người kia ở lại lâu đài cổ?".
Tiêu Dật trừng mắt, nhìn người đàn ông đang nói chuyện với đám người Ti Lưu Du cách đó không xa.
“Linh không thích sao?".Linh Ảnh nhận thấy địch ý của Tiêu Dật, trong lòng vui vẻ vô cùng: “Ti gia thế lực lớn như vậy, hắn muốn thì mình cũng không có cách nào từ chối".
Lần này, Ti Tu Dạ mất điểm trầm trọng rồi.
Nhưng Tiêu Dật cũng không để ý Linh Ảnh nói gì, địch ý của nó là là việc Ti Tu Dạ bắt nó ăn cà rốt mà nó không thích, giống như đứa trẻ bị ép làm việc mình không thích nên cáu kỉnh mà thôi.
Tính tình trẻ con nổi lên cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Tiêu Dật cũng là như thế, chỉ tiếc là Linh Ảnh không phát hiện ra điều này.
……….
Tiêu Dật càng ngày càng không hiểu nổi cái tên Ti Tu Dạ này.
Rõ ràng là hắn chạy đến trước mặt mình nói là muốn theo đuổi mình, nhưng mà nó lại không cảm thấy một chút gì cái mà Ti Tu Dạ gọi là theo đuổi cả.
Những cách theo đuổi được viết trong sách, chiếu trên TV không phải là tặng hoa, hát những bài hát nói về tình yêu, viết thư tình, mua quà tặng, mời đi hẹn hò, dùng bữa dưới ánh nến hay sao?
Tiêu Dật liếc nhanh qua phía người đàn ông đang ngồi gần đó, lén nhìn bộ dáng đang làm việc kia, rất mê người.
Đang lúc Tiêu Dật bất tri bất giác nhìn đến nhập thần, Ti Tu Dạ dường như cảm nhận được ánh mắt của nó, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật: “Sao vậy?".
Tiêu Dật lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt quay mặt sang chỗ khác, ông trời ơi, nó nhìn lén một người đàn ông đã dị lắm rồi, đã thế lại bị người ta bắt gặp, mất mặt quá a.
“Khát sao?".Giọng nói của Ti Tu Dạ tiếp tục truyền đến.
Tiêu Dật gật đầu loạn xạ: “Ừ".
“Tôi giúp em lấy một ly nước hoa quả".
Ti Tu Dạ dừng công việc lại, đi ra khỏi phòng.
“Cạch,".Chỉ một lát sau, hắn bưng một cái khay tiến vào: “Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, lúc trưa em ăn không nhiều, tôi có mang thêm một ít bánh ngọt, nếu đói thì ăn luôn".
Tiêu Dật “Ừm" một tiếng, nhìn thấy Ti Tu Dạ quay lại chỗ cũ, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Chuyện này, chuyện này, anh không cần phải tự mình đi, có người hầu rồi".
Ti Tu Dạ ngẩng đầu lên khẽ cười nói:“Tôi thích chăm sóc em".
Tim của Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ làm cho đập thình thịch, giả vờ quay lại đọc cuốn sách trên tay, một chữ cũng không nhập vào đầu.
…….
“Linh, vật lệu chúng ta đặt lúc trước đã được đưa tới rồi, thí nghiệm lắp ráp có thể tiếp tục được rồi".Linh Ảnh vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào: “Đem những bộ phận tiếp theo làm xong đi".
Tiêu Dật vừa nghe thấy thế, cũng rất vui vẻ.
Những nghiên cứu thí nghiệm gần đây của nó và Linh Ảnh cần rất nhiều vật liệu đặc biệt, phân bố ở khắp nơi trên thế giới, nó còn tưởng muốn tìm những vậy liệu này cũng phải tốn không ít thời gian, không nghĩ tới sẽ nhanh đến vậy.
“Ừ, được".Tiêu Dật đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên nhớ tới Ti Tu Dạ ở trong phòng, quay đầu lại hỏi hắn: “Anh ….có muốn đi cùng không?".
Linh Ảnh tranh lời trước khi Ti Tu Dạ kịp trả lời: “Linh, ngài Ti là một người trăm công nghìn việc, cậu không thấy ngài ấy có rất nhiều công việc cần giải quyết sao? Đừng quấy rầy người ta nữa".
Đùa sao, mấy ngày nay, từ lúc Ti Tu Dạ bắt đầu ở trong lâu đài cổ, bất luận là lúc Linh ăn cơm, đọc sách, xem TV, lên mạng, hay thậm chí là đi dạo trong rừng, hắn cũng như quỷ hồn bám sát không rời, ngay cả lúc mình cùng Linh nói chuyện phiếm, tên đàn ông này cũng đem một chiếc ghế đặt cạnh, ngồi nghe.
Một khi Tiêu Dật chú tâm sẽ không chú ý đến chuyện bên ngoài, hơn nữa Ti Tu Dạ cũng không có quá vội vàng, vẫn im lặng xuất hiện cạnh Tiêu Dật, cho nên nó không hề phát hiện ra.
Nhưng mà Linh Ảnh coi Ti Tu Dạ như một đối thủ, mỗi khi Ti Tu Dạ xuất hiện đều khiến hắn phải trang bị đầy đủ, đối với chuyện hắn ta thường xuyên xuất hiện thì bực bội không thôi,hận không thể chỉ vào mặt hắn ta làm cho hắn ta biến mất ngay lập tức.
Hắn vì muốn ở bên Tiêu Dật, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn mới có thể đem những vật liệu này thu thập được, hiện tại, tuyệt đối không thể để cho Ti Tu Dạ phá được.
“Tôi vừa đúng lúc giải quyết xong hết mọi chuyện, đối với thí nghiệm của hai người cũng cảm thấy rất hứng thú". Ti Tu Dạ thong dong khép văn kiện lại, đi về hướng Tiêu Dật và Linh Ảnh.
Linh Ảnh hung hăng trừng mắt hắn một cái, tức giận nói: “Thí nghiệm của bọn tôi rất huyền bí, người bình thường xem sẽ không hiểu, ngươi sẽ cảm thấy buồn chán đấy".
“Có thật vậy không?". Ti Tu Dạ không chút chùn bước, đón nhận ánh mắt của Linh Ảnh, cùng hắn so ánh mắt có thể đả thương người, cũng không biết tự lượng sức mình: “Vậy thì, đến lúc đó Linh phải giúp tôi giải thích những chỗ không hiểu nha".
“Ừm".
Tiêu Dật cũng không nhìn thấy cuộc đấu mắt tóe lửa bắn tứ tung, nó chỉ có một suy nghĩ là muốn bay đến phòng thí nghiệm.
…….
“Hả!".
Tiêu Dật cầm cốc nước đưa đến bên miệng, mắt vẫn dừng lại ở công thức phức tạp trên cuốn sách kia, chậm rãi nghiêng miệng cốc, không có cái gì chảy xuống, đó cũng không phải điều kì lại duy nhất, lúc này mới phát hiện cái cốc trống không, không khỏi kêu nhỏ lên một tiếng.
Cái cốc này đã trống không rồi, vì sao lại trống không? Lúc trước vẫn đầy mà, chỉ cần mình uống nước, bên trong sẽ có nước.
Không đúng, không phải luôn như thế, mà là , từ sau khi Ti Tu Dạ đến. Mỗi lần uống nước xong, anh ta sẽ giót đầy cho mình, chưa bao giờ cần mình phải động tay.
Đúng rồi, hình như lúc ăn sáng cũng không thấy Ti Tu Dạ, thảo nào mình vẫn hỏi tại sao bữa sáng lại cảm thấy là lạ, hôm này anh ta bị làm sao thế nhỉ?
Ôi giời, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, anh ta và mình có quan hệ gì đâu, đọc sách, đọc sách…….
“Linh thiếu gia, cậu tìm tôi?".William không một tiếng động xuất hiện trước mặt Tiêu Dật.
Đặt chiếc chuông phục vụ lại chỗ cũ, Tiêu Dật chỉ vào cốc nước trống không trên bàn trà: “Tôi muốn uống nước cam".
“Vâng".William bưng cốc nước đi về phía cửa.
“À, chờ một chút ".Ngay lúc William định rời đi, Tiêu Dật gọi hắn lại: “Tên kia, Ti Tu Dạ, tôi hôm nay sao không trông thấy hắn vậy?".
Tiêu Dật giả bộ như tùy ý hỏi, trong lòng lại tự phỉ nhổ bản thân, nhiều lời với một người không quan hệ làm gì, sao ngươi lại nghĩ đến hắn.
Bước đầu tiên, trở thành thói quen, thành công.
………..
“Buổi sáng hôm nay ngài Ti có nói cơ thể cảm thấy khó chịu, vẫn luôn ở trong phòng, chưa thấy đi ra".
William cung kính nói, sau đó rời khỏi phòng.
“Khó chịu? ".Tiêu Dật lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bị ốm rồi?".
Nghĩ như thế, nó liền đứng ngồi không yên, đem quyển sách quẳng sang một bên, vội vàng chạy đi.
Đẩy cửa phòng Ti Tu Dạ ra, Tiêu Dật không khỏi run run một chút, nhìn thấy người nằm trên giường liền đi tới.
“Ti Tu Dạ, anh có khỏe không?".
Nó đưa tay đẩy đẩy người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt, không thấy trả lời.
Nhìn kĩ thì thấy mặt của Ti Tu Dạ tái nhợt, hai má đỏ ửng không tự nhiên, Tiêu Dật sờ trán hắn.
“Sốt rồi".
Làm một loạt động tác, cuối cùng Ti Tu Dạ cũng tỉnh lại.
“Là em à ".Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
Tiêu Dật vươn tay lấy chăn đắp cho Ti Tu Dạ, trách móc nói: “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, cơ thể mình cũng không hiểu sao? Nơi này buổi tối lạnh như vậy, hệ thống sưởi đâu sao không bật lên?".
Ti Tu Dạ nở một nụ cười khổ, môi hơi nứt nói: “Hệ thống sưởi trong phòng của tôi hình như bị hỏng".
Tiêu Dật dừng tay: “Máy sưởi ấm bị hỏng?".
“Sao đột nhiên lại bị hỏng? Anh cứ nằm đây một lát, tôi đi tìm William lấy hộp y tế, tiện thể hỏi ông ấy xem có chuyện gì xảy ra?".Tiêu Dật nói.
“Tôi muốn, uống một chút nước". Ti Tu Dạ gọi Tiêu Dật lại.
“Ừ, được".Tiêu Dật từ bình nước nóng rót ra một cốc nước, may mà bình nước nóng vẫn còn dùng tốt: “Đây, cẩn thận một chút".
Tiêu Dật đỡ lấy Ti Tu Dạ, đưa cốc nước đến miệng hắn, nhẫn lại giúp hắn uống nước.
Vừa uống nước vừa cảm thụ được hơi thở của Tiêu Dật ở xung quanh, tâm tình Ti Tu Dạ rất tốt.
Máy sưới ấm bị hỏng sao? Là mánh khóe cũ kĩ của tên nhóc con Linh Ảnh làm ra mà thôi.
Cơ thể đã trải qua huấn luyện trên núi Diêm Minh sao có thể dễ dàng hạ gục như thế được, nếu hắn một ngày không tắm ba lần nước lạnh, buổi tối lại ngồi trong gió lạnh một tiếng đồng hồ thì sao có đãi ngộ như bây giờ.
Bước thứ hai, khổ nhục kế, thành công.
………….
“Linh, cậu đã đi đâu vậy? Mình tìm cậu đã nửa ngày rồi".Linh Ảnh gõ gõ cửa, đi vào.
Hắn đã tìm Tiêu Dật rất lâu, sau khi hỏi William, nghe nói Tiêu Dật hỏi về chuyện của Ti Tu Dạ, liền lập tức chạy đến đây.
Tiêu Dật sau khi cho Ti Tu Dạ uống nước xong, đắp chăn cẩn thận cho hắn, quay đầu lại hỏi Linh Ảnh: “Ảnh Ảnh, cậu có biết chuyện hệ thống sưởi trong phòng Ti Tu Dạ bị hỏng không?".
“Hả? Thật vậy sao? Mình không biết, chuyện này đều do quản gia William quản lý". Vẻ mặt của Linh Ảnh kinh ngạc.
“Anh ta ốm rồi, còn sốt nữa, cậu mau đổi phòng cho anh ta đi".
“….Ờ".Linh Ảnh không tình nguyện trả lời.
Ti Tu Dạ bỗng nhiên bắt đầu ho: “Khụ khụ, hay là, thôi đi, tôi ở chỗ này cũng rất ổn, thay đổi, cũng không có, khác gì lắm".
Nghe lời nói của Ti Tu Dạ, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, lại nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Linh Ảnh, Tiêu Dật suy nghĩ một chút liền phát hiện ra vấn đề.
Với một quản gia như William, làm sao có thể để cho khách nhiễm phong hàn chứ? Nếu không phải có ý, thì làm sao mắc một lỗi lớn như vậy được chứ.
Nó mơ hồ hiểu Ti Tu Dạ và Linh Ảnh ở cạnh nhau sẽ không được tốt cho lắm, nó nhìn thấy rõ ràng cảm tình của hai người chẳng tốt đẹp gì, vì sao Linh Ảnh lại để cho Ti Tu Dạ ở đây, mà vì sao Ti Tu Dạ lại phải ở cạnh chỗ Linh Ảnh.
Những điều này, có phải Linh Ảnh giở trò.
“Hay là đừng tìm phòng cho anh ta nữa, để cho anh ta ở phòng mình đi, nhân tiện mình có thể chăm sóc cho anh ta".
Vừa nghe những lời của Tiêu Dật, Linh Ảnh nóng nảy: “Linh, vì sao nhất định phải để hắn ở chỗ cậu, tìm một căn phòng cũng không phải chuyện khó khăn gì, hơn nữa, chỉ cần tìm một bác sĩ đến chăm sóc hắn, không nhất định phải là cậu".
“Mình đã quyết định rồi".Tiêu Dật tin chắc lần này là Linh Ảnh làm sai nên trực tiếp giải quyết dứt khoát.
Ti Tu Dạ an tâm nằm trên giường, nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của Linh Ảnh, lập tức tinh thần và thể xác cảm thấy sung sướng.
Bước thứ ba, tiến dần từng bước, thành công.
Tác giả :
Hoán Diệp Như Mộng