Dật Ninh
Chương 72
Về đến nhà, Dật Ninh đem qùa sinh nhật Chu Diên tặng cậu ra xem, chiếc hộp nhạc tinh xảo, bề ngoài màu trắng, mặt trên còn in hoạ tiết hoa hồng, hoạ tiết rất sống động, vô cùng đẹp, mở nắp ra, tiếng nhạc ‘ Happy bithday to you’ vang lên, Dật Ninh vừa nghe, thì nở nụ cười, đây không phải là Chu Diên hát sao, thanh âm trầm thấp mộc mạc, tuy hát rất khá, thế nhưng có chút cảm giác không phù hợp.
Theo tiếng nhạc vang lên, vòng quay ngựa gỗ xoay quanh trục, trên ngựa gỗ là hai người, Dật Ninh nhìn kỹ một chút, rõ ràng là hai phiên bản thu nhỏ của Chu Diên cùng chính mình, Chu Diên toàn thân mặc y phục đen, Dật Ninh là y phục trắng, Dật Ninh ngồi trước Chu Diên, vừa vặn bị hắn ôm trong lòng, vẻ mặt hai phiên bản giống như đúc đặc biệt đáng yêu, Dật Ninh nhìn, thì vui vẻ mỉm cười.
Vốn định đóng nắp lại, nhưng thấy bên trong còn có một cái cót, Dật Ninh vặn một chút, tiếng nhạc từ trong chiếc hộp có chút biến hoá, trở nên nhu tình như nước, ánh trăng mông lung, thanh âm trầm thấp thâm tình của Chu Diên hát ‘ ánh trăng nói hộ lòng tôi’.
Dật Ninh nghe thấy cả trái tim dường như hoà tan thành một hồ nước, nét mặt tươi cười ngây ngốc, nhìn chằm chằm hai bóng người trong hộp nhạc, nhìn hai người bọn họ ngồi trên lưng ngựa, xoay quanh trục xoay lại xoay, hình như có thể vĩnh viễn cũng không dừng lại.
Lại vặn một chút cái chốt kia, phía sau là một khúc ca vừa gảy ghi ta vừa hát, thanh âm trầm thấp từ tính của Chu Diên cư nhiên hát rất dễ nghe, chỉ là ca từ khiến Dật Ninh có chút ngượng ngùng, một câu " Xin hãy kết hôn với anh, cả đời bên nhau đi." Dật Ninh vừa xấu hổ trong lòng, vừa cảm thấy toàn thân ấm áp dạt dào, vô cùng cảm động.
Không biết sau khúc ca kia lại là lời ca gì khiến người ta khó xử, trong hộp nhạc lập đi lập lại lời ca " Xin hãy kết hôn với anh " mê người kia.
Dật Ninh vội vã đem hộp nhạc đóng lại, trong phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn cửa phòng sách, may là Chu Diên còn đang tắm chưa đi ra, nếu không, để Chu Diên thấy gương mặt bốc nhiệt khí cùng đỏ hồng của mình, thực sự là xấu hổ đến chết người đi được.
Lúc lên giường đi ngủ, Chu Diên cũng không hỏi Dật Ninh có nghe hộp nhạc hay chưa, bất quá, khi Dật Ninh tựa ở trong lòng hắn nói " Cảm ơn anh, em rất thích", hắn rất hài lòng mà nở nụ cười " Anh mất không ít thời gian để thu cho hay, em thích là tốt rồi."
Dật Ninh cười đáp " Cảm ơn"
Chu Diên đưa tay ở trên lưng Dật Ninh bóp nhẹ một cái, bất mãn nói " Nói cảm ơn nhiều cũng không đủ thành ý"
Dật Ninh bị tay Chu Diên lần mò xuống dưới trêu chọc đến mức mềm nhũn thân thể, dịch sang một bên tránh né, trong miệng bật ra hai tiếng kêu kinh hãi, sau đó lại không thể làm gì khác hơn là dịch người tới, đưa tay chống hai bên người Chu Diên, cúi người xuống ở trên môi Chu Diên hôn vài cái, lại nói câu " Cảm ơn anh"
Chu Diên đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, đem cậu kéo tới trên người mình, làm nụ hôn thêm sâu sắc.
Tuy rất muốn thân thể Dật Ninh, nhưng Chu Diên nhớ tới bác sĩ đã nói Dật Ninh cần điều dưỡng thân thể, " Chuyện giường chiếu tốt nhất đừng nhiều quá, một tuần tối đa hai lần, nếu không cơ thể cậu chịu không nổi."
Nghĩ tới đó, Chu Diên đành phải ôm Dật Ninh nhẹ nhàng sờ sờ, tính ra không có làm chuyện gì, Dật Ninh tựa trong lòng hắn, hai người cứ thế ngủ.
Ngày hôm sau, sau khi Chu Diên đi làm, Dật Ninh mới đem hộp âm nhạc ra nghe hết, tổng cộng có bẩy ca khúc, đều là Chu Diên hát, hát không tệ, chỉ là ngoại trừ ca khúc sinh nhật đầu tiên, cái khác đều khiến Dật Ninh mỗi lần nghe lại một lần đỏ mặt, tuy như vậy, Dật Ninh vẫn nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa đỏ mặt cười khúc khích, đến nông nỗi ngay cả nhìn sách cũng không vào, để đọc sách ôn tập cho tốt, cậu đành phải đem hộp nhạc cất đi.
Trên ngón tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn Chu Diên tặng cậu, thế nhưng rốt cuộc kết hôn lúc nào, kết hôn ở đâu, theo hình thức gì, những….. này, hai người cũng chưa có bàn bạc qua.
Chu Diên không nói, Dật Ninh cũng không tiện hỏi, một phần là do xấu hổ không dám hỏi, một phần là có chút sợ Chu Diên đổi ý, cậu cũng không muốn ép buộc Chu Diên cũng cậu kết hôn, vì vậy, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu.
Hôm đó Chu Diên trở về rất sớm, còn chưa tới giờ cơm tối, hắn đã trở về.
Dật Ninh có chút giật mình " Anh tan tầm sớm như vậy sao, cơm tối còn chưa có xong, phải đợi một lúc mới có cơm ăn."
Chu Diên hôn lên mặt Dật Ninh một cái " Trước tiên em cùng anh tới nhà chính ở một thời gian được không?"
Dật Ninh càng kinh ngạc, chớp chớp con mắt, cắn môi, một lát sau mới hỏi " Chính là ngôi biệt thự của nhà anh sao?"
Trên mặt Chu Diên mang theo nụ cười dịu dàng, hai tay nâng mặt Dật Ninh, vẻ mặt nuông chiều nhìn cậu " Phải, chính là nơi đó."
Ánh mắt Dật Ninh có phần né tránh, cậu không muốn tới nơi đó, nhớ tới chỗ ấy lộng lẫy như vậy, lớn như vậy, còn rất trống trải, lại có rất nhiều người xa lạ, người hầu đều dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, còn mang theo chút khinh thường….. cậu tuyệt đối không muốn tới đó, cậu chỉ hy vọng ở bên Chu Diên, trong một không gian nho nhỏ là được.
Chu Diên hiểu suy nghĩ của Dật Ninh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt Dật Ninh, lại cúi đầu an ủi mà hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu khuyên nhủ " Không cần ở lâu lắm, tối đa nửa tháng, sau đó lại trở về đây. Ở chỗ đó có hoa viên, em đọc sách mệt mỏi thì có thể ở trong hoa viên ngắm hoa tản bộ , buổi sáng cùng chập tối còn có thể ở trong hoa viên đọc sách, đầu bếp nơi đó cũng không tệ, rất nhiều món chỉ có thể ở nơi đó mới có thể được ăn, có vài món ăn mọi người trong nhà ăn xong một lần còn quyến luyến không quên, em đều có thể thử nếm một lần, nếu như thích làm, còn có thể học cách làm, như vậy không tốt sao? Dật Ninh …."
Chu Diên còn muốn nói tiếp, ánh mắt né tránh của Dật Ninh đã không còn lảng đi nữa, nhìn hắn, có chút lo lắng dò hỏi " Có phải có chuyện gì xẩy ra, anh lo em ở chỗ này sẽ có nguy hiểm phải không?"
Chu Diên biết Dật Ninh rất thông mình, luôn nhìn thấu mọi chuyện. Thế nhưng, hắn cũng không muốn nói cho Dật Ninh chuyện lần này, dù sao cũng là hắn gây ra, hiện tại, có thể sẽ liên luỵ đến Dật Ninh, điều này làm trong đáy lòng hắn không thoải mái lắm.
Hắn không hy vọng Dật Ninh chịu bất kỳ thương tổn gì, không muốn đem sự an toàn của cậu ra đánh cuộc, chỉ cần có khả năng có người thương tổn Dật Ninh dù chỉ một chút, hắn cũng không muốn để loại khả năng này gây ra hậu quả gì. Như vậy cho dù Dật Ninh không muốn, hắn cũng phải ép Dật Ninh tới nhà chính của Chu gia ở.
Nơi đó có hệ thống bảo vệ an toàn nhất, hơn nữa cũng không có người dám tới đó gây sự, trừ phi người đó không muốn sống.
" là có chút chuyện phiền toái. Anh lo lắng em một mình ở nhà. Qua bên kia ở một thời gian được không? Để anh yên tâm một chút!" Chu Diên mang theo lo lắng nhìn Dật Ninh, lại hàm chứa chờ mong.
Dưới ánh mắt của hắn, Dật Ninh căn bản không thể nói ra lời từ chối, chỉ có thể gật đầu. Cậu không muốn Chu Diên lo lắng vì cậu, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Chu Diên, tuy không thích sang ở bên nhà chính, thế nhưng vì Chu Diên, cậu phải đi vào trong đó.
Không có mấy thứ cần mang theo, Chu Diên nói đến bên kia, thiếu thứ gì có thế chuẩn bị, cũng có thể cho người về lấy. Vì vậy, Dật Ninh cũng chỉ cầm theo một ít sách, mang theo laptop, còn cả mấy bộ quần áo đơn giản cùng vài vật dụng hay dùng hàng ngày.
Chu Diên cầm sách cùng đồ đạc của Dật Ninh, Dật Ninh cầm máy tính xách tay, dắt cẩu, đóng cửa, cùng Chu Diên xuống lầu.
Lúc ngồi trong xe, Dật Ninh ở trên ghế phụ thấp thỏm không yên, rốt cuộc, đến một nơi xa lạ, hơn nữa mọi người ở nơi đó đều là người không quen biết, những…. này khiến cậu không biết phải làm gì bây giờ.
Chu Diên vừa lái xe vừa khuyên cậu, nói với cậu " Không cần lo lắng, em tới nơi đó coi như đi làm khách cũng được, đem chính mình trở thành chủ nhân cũng được, không cần câu nệ, chị gái của anh đã ra nước ngoài, bác cả cùng cha anh đều ở bên ngoài, chỉ có chú ba ở nơi đó, hai cô con gái của chú ba em đã gặp qua, hai đứa rất thích em, lúc anh nói em sẽ tới đó ở, hai đứa đều rất cao hứng, nói sẽ hảo hảo chăm sóc em, những người khác đều là người hầu, căn bản không cần để tâm để họ, lúc em cần gì, anh không có ở nhà, thì em nói với quản gia, nếu như không muốn nói với ông ta, thì nói với hai cô em gái của anh, hai đứa nhất định biết nên làm thế nào. Hơn nữa, mỗi ngày anh đều trở về bên em, có anh ở đây, căn bản không cần lo lắng…."
Dật Ninh nhìn Chu Diên một chút, gật đầu nói đã biết.
Chu Diên nhìn sắc mặt Dật Ninh khá hơn rất nhiều, cũng an tâm một ít.
Xe từ cổng tiến vào trong sân Chu gia, dừng ở bên cửa phụ, Dật Ninh xuống xe, đã có người hầu tới giúp mang đồ, xưng hô với Dật Ninh một câu " Tô tiên sinh"
Những điều… này khiến Dật Ninh không quá thích ứng.
Bị Chu Diên mang vào nhà, thím ba của Chu Diên đang chiêu đãi bạn bè, Chu Diên mang theo Dật Ninh tới gặp thím ba của hắn, lại cùng mấy vị phu nhân đang ngồi đó chào hỏi, liền mang Dật Ninh từ đại sảnh của bữa tiệc nhỏ đi ra, thím ba của hắn cũng đi theo dặn dò Chu Diên vài câu.
Thím ba của Chu Diên là một đại mỹ nhân rất thân thiện, nàng cùng Chu Diên dặn dò, lại nói Dật Ninh ở chỗ này không nên khách khí, cứ xem như đang ở nhà mình, tuy đều là lời nói lịch sự, bất quá qua cách nói của nàng, khiến người nghe vô cùng thoải mái cùng thân thiết.
Nói xong những lời này, nàng mới nhớ tới yến hội mà trở lại.
Mấy vị phu nhân đang ngồi trò chuyện kia, đều là mỹ nhân phong tình, cho dù tư chất bản thân không được tốt lắm, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, thêm cách hoá trang cùng ăn mặc, thoạt nhìn đều là cảnh đẹp ý vui, bên trong đó không thiếu người trước đây cùng Chu Diên ve vãn thông đồng quá, chỉ là hiện tại Chu Diên đã hồi tâm lâu lắm rồi, một lòng một dạ ở trên người Dật Ninh, mấy vị phu nhân trong phòng hắn cũng không có để ý nhìn qua.
Nữ chủ nhân đã trở lại tiệc rượu, mấy nữ nhân bên trong không khỏi nhắc đến chuyện của Chu Diên, sau đó lại hỏi tới người Chu Diên mang đến.
Thím ba của Chu Diên là một nhân vật vô cùng khôn khéo hơn nữa thủ đoạn có phần sao siêu, vô cùng đơn giản mơ mơ hồ hồ nói hai câu, cũng không có nói đến chuyện thực tế gì, liền đem trọng tâm câu chuyện dời đi.
Dật Ninh ở trong phòng Chu Diên, tuy chỉ là một gian phòng ngủ, nhưng nhìn diện tích, so với gian nhà họ ở không sai biệt lắm, còn có cả phòng để quần áo cùng toilet phòng tắm, Chu Diên còn cho người dùng một khoảng không gian lớn làm thành phòng sách giống như ở nhà cho Dật Ninh, tất cả đều để cho Dật Ninh thuận tiện .
Hơn nữa, rèm cửa sổ cùng chăn ga gối đều đổi thành màu sắc tươi tắn mà Dật Ninh thích, cũng không phải màu sắc cứng nhắc như ban đầu.
Theo tiếng nhạc vang lên, vòng quay ngựa gỗ xoay quanh trục, trên ngựa gỗ là hai người, Dật Ninh nhìn kỹ một chút, rõ ràng là hai phiên bản thu nhỏ của Chu Diên cùng chính mình, Chu Diên toàn thân mặc y phục đen, Dật Ninh là y phục trắng, Dật Ninh ngồi trước Chu Diên, vừa vặn bị hắn ôm trong lòng, vẻ mặt hai phiên bản giống như đúc đặc biệt đáng yêu, Dật Ninh nhìn, thì vui vẻ mỉm cười.
Vốn định đóng nắp lại, nhưng thấy bên trong còn có một cái cót, Dật Ninh vặn một chút, tiếng nhạc từ trong chiếc hộp có chút biến hoá, trở nên nhu tình như nước, ánh trăng mông lung, thanh âm trầm thấp thâm tình của Chu Diên hát ‘ ánh trăng nói hộ lòng tôi’.
Dật Ninh nghe thấy cả trái tim dường như hoà tan thành một hồ nước, nét mặt tươi cười ngây ngốc, nhìn chằm chằm hai bóng người trong hộp nhạc, nhìn hai người bọn họ ngồi trên lưng ngựa, xoay quanh trục xoay lại xoay, hình như có thể vĩnh viễn cũng không dừng lại.
Lại vặn một chút cái chốt kia, phía sau là một khúc ca vừa gảy ghi ta vừa hát, thanh âm trầm thấp từ tính của Chu Diên cư nhiên hát rất dễ nghe, chỉ là ca từ khiến Dật Ninh có chút ngượng ngùng, một câu " Xin hãy kết hôn với anh, cả đời bên nhau đi." Dật Ninh vừa xấu hổ trong lòng, vừa cảm thấy toàn thân ấm áp dạt dào, vô cùng cảm động.
Không biết sau khúc ca kia lại là lời ca gì khiến người ta khó xử, trong hộp nhạc lập đi lập lại lời ca " Xin hãy kết hôn với anh " mê người kia.
Dật Ninh vội vã đem hộp nhạc đóng lại, trong phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn cửa phòng sách, may là Chu Diên còn đang tắm chưa đi ra, nếu không, để Chu Diên thấy gương mặt bốc nhiệt khí cùng đỏ hồng của mình, thực sự là xấu hổ đến chết người đi được.
Lúc lên giường đi ngủ, Chu Diên cũng không hỏi Dật Ninh có nghe hộp nhạc hay chưa, bất quá, khi Dật Ninh tựa ở trong lòng hắn nói " Cảm ơn anh, em rất thích", hắn rất hài lòng mà nở nụ cười " Anh mất không ít thời gian để thu cho hay, em thích là tốt rồi."
Dật Ninh cười đáp " Cảm ơn"
Chu Diên đưa tay ở trên lưng Dật Ninh bóp nhẹ một cái, bất mãn nói " Nói cảm ơn nhiều cũng không đủ thành ý"
Dật Ninh bị tay Chu Diên lần mò xuống dưới trêu chọc đến mức mềm nhũn thân thể, dịch sang một bên tránh né, trong miệng bật ra hai tiếng kêu kinh hãi, sau đó lại không thể làm gì khác hơn là dịch người tới, đưa tay chống hai bên người Chu Diên, cúi người xuống ở trên môi Chu Diên hôn vài cái, lại nói câu " Cảm ơn anh"
Chu Diên đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, đem cậu kéo tới trên người mình, làm nụ hôn thêm sâu sắc.
Tuy rất muốn thân thể Dật Ninh, nhưng Chu Diên nhớ tới bác sĩ đã nói Dật Ninh cần điều dưỡng thân thể, " Chuyện giường chiếu tốt nhất đừng nhiều quá, một tuần tối đa hai lần, nếu không cơ thể cậu chịu không nổi."
Nghĩ tới đó, Chu Diên đành phải ôm Dật Ninh nhẹ nhàng sờ sờ, tính ra không có làm chuyện gì, Dật Ninh tựa trong lòng hắn, hai người cứ thế ngủ.
Ngày hôm sau, sau khi Chu Diên đi làm, Dật Ninh mới đem hộp âm nhạc ra nghe hết, tổng cộng có bẩy ca khúc, đều là Chu Diên hát, hát không tệ, chỉ là ngoại trừ ca khúc sinh nhật đầu tiên, cái khác đều khiến Dật Ninh mỗi lần nghe lại một lần đỏ mặt, tuy như vậy, Dật Ninh vẫn nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa đỏ mặt cười khúc khích, đến nông nỗi ngay cả nhìn sách cũng không vào, để đọc sách ôn tập cho tốt, cậu đành phải đem hộp nhạc cất đi.
Trên ngón tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn Chu Diên tặng cậu, thế nhưng rốt cuộc kết hôn lúc nào, kết hôn ở đâu, theo hình thức gì, những….. này, hai người cũng chưa có bàn bạc qua.
Chu Diên không nói, Dật Ninh cũng không tiện hỏi, một phần là do xấu hổ không dám hỏi, một phần là có chút sợ Chu Diên đổi ý, cậu cũng không muốn ép buộc Chu Diên cũng cậu kết hôn, vì vậy, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu.
Hôm đó Chu Diên trở về rất sớm, còn chưa tới giờ cơm tối, hắn đã trở về.
Dật Ninh có chút giật mình " Anh tan tầm sớm như vậy sao, cơm tối còn chưa có xong, phải đợi một lúc mới có cơm ăn."
Chu Diên hôn lên mặt Dật Ninh một cái " Trước tiên em cùng anh tới nhà chính ở một thời gian được không?"
Dật Ninh càng kinh ngạc, chớp chớp con mắt, cắn môi, một lát sau mới hỏi " Chính là ngôi biệt thự của nhà anh sao?"
Trên mặt Chu Diên mang theo nụ cười dịu dàng, hai tay nâng mặt Dật Ninh, vẻ mặt nuông chiều nhìn cậu " Phải, chính là nơi đó."
Ánh mắt Dật Ninh có phần né tránh, cậu không muốn tới nơi đó, nhớ tới chỗ ấy lộng lẫy như vậy, lớn như vậy, còn rất trống trải, lại có rất nhiều người xa lạ, người hầu đều dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, còn mang theo chút khinh thường….. cậu tuyệt đối không muốn tới đó, cậu chỉ hy vọng ở bên Chu Diên, trong một không gian nho nhỏ là được.
Chu Diên hiểu suy nghĩ của Dật Ninh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt Dật Ninh, lại cúi đầu an ủi mà hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu khuyên nhủ " Không cần ở lâu lắm, tối đa nửa tháng, sau đó lại trở về đây. Ở chỗ đó có hoa viên, em đọc sách mệt mỏi thì có thể ở trong hoa viên ngắm hoa tản bộ , buổi sáng cùng chập tối còn có thể ở trong hoa viên đọc sách, đầu bếp nơi đó cũng không tệ, rất nhiều món chỉ có thể ở nơi đó mới có thể được ăn, có vài món ăn mọi người trong nhà ăn xong một lần còn quyến luyến không quên, em đều có thể thử nếm một lần, nếu như thích làm, còn có thể học cách làm, như vậy không tốt sao? Dật Ninh …."
Chu Diên còn muốn nói tiếp, ánh mắt né tránh của Dật Ninh đã không còn lảng đi nữa, nhìn hắn, có chút lo lắng dò hỏi " Có phải có chuyện gì xẩy ra, anh lo em ở chỗ này sẽ có nguy hiểm phải không?"
Chu Diên biết Dật Ninh rất thông mình, luôn nhìn thấu mọi chuyện. Thế nhưng, hắn cũng không muốn nói cho Dật Ninh chuyện lần này, dù sao cũng là hắn gây ra, hiện tại, có thể sẽ liên luỵ đến Dật Ninh, điều này làm trong đáy lòng hắn không thoải mái lắm.
Hắn không hy vọng Dật Ninh chịu bất kỳ thương tổn gì, không muốn đem sự an toàn của cậu ra đánh cuộc, chỉ cần có khả năng có người thương tổn Dật Ninh dù chỉ một chút, hắn cũng không muốn để loại khả năng này gây ra hậu quả gì. Như vậy cho dù Dật Ninh không muốn, hắn cũng phải ép Dật Ninh tới nhà chính của Chu gia ở.
Nơi đó có hệ thống bảo vệ an toàn nhất, hơn nữa cũng không có người dám tới đó gây sự, trừ phi người đó không muốn sống.
" là có chút chuyện phiền toái. Anh lo lắng em một mình ở nhà. Qua bên kia ở một thời gian được không? Để anh yên tâm một chút!" Chu Diên mang theo lo lắng nhìn Dật Ninh, lại hàm chứa chờ mong.
Dưới ánh mắt của hắn, Dật Ninh căn bản không thể nói ra lời từ chối, chỉ có thể gật đầu. Cậu không muốn Chu Diên lo lắng vì cậu, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Chu Diên, tuy không thích sang ở bên nhà chính, thế nhưng vì Chu Diên, cậu phải đi vào trong đó.
Không có mấy thứ cần mang theo, Chu Diên nói đến bên kia, thiếu thứ gì có thế chuẩn bị, cũng có thể cho người về lấy. Vì vậy, Dật Ninh cũng chỉ cầm theo một ít sách, mang theo laptop, còn cả mấy bộ quần áo đơn giản cùng vài vật dụng hay dùng hàng ngày.
Chu Diên cầm sách cùng đồ đạc của Dật Ninh, Dật Ninh cầm máy tính xách tay, dắt cẩu, đóng cửa, cùng Chu Diên xuống lầu.
Lúc ngồi trong xe, Dật Ninh ở trên ghế phụ thấp thỏm không yên, rốt cuộc, đến một nơi xa lạ, hơn nữa mọi người ở nơi đó đều là người không quen biết, những…. này khiến cậu không biết phải làm gì bây giờ.
Chu Diên vừa lái xe vừa khuyên cậu, nói với cậu " Không cần lo lắng, em tới nơi đó coi như đi làm khách cũng được, đem chính mình trở thành chủ nhân cũng được, không cần câu nệ, chị gái của anh đã ra nước ngoài, bác cả cùng cha anh đều ở bên ngoài, chỉ có chú ba ở nơi đó, hai cô con gái của chú ba em đã gặp qua, hai đứa rất thích em, lúc anh nói em sẽ tới đó ở, hai đứa đều rất cao hứng, nói sẽ hảo hảo chăm sóc em, những người khác đều là người hầu, căn bản không cần để tâm để họ, lúc em cần gì, anh không có ở nhà, thì em nói với quản gia, nếu như không muốn nói với ông ta, thì nói với hai cô em gái của anh, hai đứa nhất định biết nên làm thế nào. Hơn nữa, mỗi ngày anh đều trở về bên em, có anh ở đây, căn bản không cần lo lắng…."
Dật Ninh nhìn Chu Diên một chút, gật đầu nói đã biết.
Chu Diên nhìn sắc mặt Dật Ninh khá hơn rất nhiều, cũng an tâm một ít.
Xe từ cổng tiến vào trong sân Chu gia, dừng ở bên cửa phụ, Dật Ninh xuống xe, đã có người hầu tới giúp mang đồ, xưng hô với Dật Ninh một câu " Tô tiên sinh"
Những điều… này khiến Dật Ninh không quá thích ứng.
Bị Chu Diên mang vào nhà, thím ba của Chu Diên đang chiêu đãi bạn bè, Chu Diên mang theo Dật Ninh tới gặp thím ba của hắn, lại cùng mấy vị phu nhân đang ngồi đó chào hỏi, liền mang Dật Ninh từ đại sảnh của bữa tiệc nhỏ đi ra, thím ba của hắn cũng đi theo dặn dò Chu Diên vài câu.
Thím ba của Chu Diên là một đại mỹ nhân rất thân thiện, nàng cùng Chu Diên dặn dò, lại nói Dật Ninh ở chỗ này không nên khách khí, cứ xem như đang ở nhà mình, tuy đều là lời nói lịch sự, bất quá qua cách nói của nàng, khiến người nghe vô cùng thoải mái cùng thân thiết.
Nói xong những lời này, nàng mới nhớ tới yến hội mà trở lại.
Mấy vị phu nhân đang ngồi trò chuyện kia, đều là mỹ nhân phong tình, cho dù tư chất bản thân không được tốt lắm, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, thêm cách hoá trang cùng ăn mặc, thoạt nhìn đều là cảnh đẹp ý vui, bên trong đó không thiếu người trước đây cùng Chu Diên ve vãn thông đồng quá, chỉ là hiện tại Chu Diên đã hồi tâm lâu lắm rồi, một lòng một dạ ở trên người Dật Ninh, mấy vị phu nhân trong phòng hắn cũng không có để ý nhìn qua.
Nữ chủ nhân đã trở lại tiệc rượu, mấy nữ nhân bên trong không khỏi nhắc đến chuyện của Chu Diên, sau đó lại hỏi tới người Chu Diên mang đến.
Thím ba của Chu Diên là một nhân vật vô cùng khôn khéo hơn nữa thủ đoạn có phần sao siêu, vô cùng đơn giản mơ mơ hồ hồ nói hai câu, cũng không có nói đến chuyện thực tế gì, liền đem trọng tâm câu chuyện dời đi.
Dật Ninh ở trong phòng Chu Diên, tuy chỉ là một gian phòng ngủ, nhưng nhìn diện tích, so với gian nhà họ ở không sai biệt lắm, còn có cả phòng để quần áo cùng toilet phòng tắm, Chu Diên còn cho người dùng một khoảng không gian lớn làm thành phòng sách giống như ở nhà cho Dật Ninh, tất cả đều để cho Dật Ninh thuận tiện .
Hơn nữa, rèm cửa sổ cùng chăn ga gối đều đổi thành màu sắc tươi tắn mà Dật Ninh thích, cũng không phải màu sắc cứng nhắc như ban đầu.
Tác giả :
Nam Chi