Dật Ninh
Chương 70
Hôn cùng tiếp xúc, trong phòng luẩn quẩn thanh âm rên rỉ đầy kềm nén của Dật Ninh, Chu Diên bị cậu kích thích mà dường như dược hiệu kia không bởi vì phóng ra hai lần mà yếu bớt, trái lại bởi vì thần trí rõ ràng mà càng thêm cường liệt.
Dật Ninh bị áp trên mặt đất, tấm lưng bị cọ sát với mặt thảm, trên lưng vừa nóng lại vừa mang theo chút đau đớn, cảm giác không thoải mái lắm, nhưng vì kích thích mà *** tăng vọt.
" Chu… Chu Diên … A…Ân… Tới… tới trên giường….đi…." thanh âm Dật Ninh gián đoạn, chân bị Chu Diên gác lên trên vai, bắp đùi sáng choang ngay trong tầm mắt của cậu, vừa nhìn tới, trong lòng lại càng xấu hổ, thế nhưng Chu Diên vẫn không tiến nhập, chỉ dùng vật cứng rắn nóng bỏng kia ma sát không ngừng trong đùi cậu, ngón tay vuốt ve anh quả trước ngực, còn vỗ vễ bẹn đùi non mềm mẫn cảm ….
Chu Diên hôn lên mặt Dật Ninh , lại vừa liếm vừa hôn môi, giọng mũi dầy đặc " Ừ" một tiếng, đem cậu buông ra, nửa tha nửa ôm đem cậu đặt lên giường, sau đó lại đè lên.
Trong ngăn tủ nơi đầu giường có bảo hiểm bộ, đây là sự chuẩn bị của khách sạn.
Lúc lấy ra dùng, chu diên dùng trơn dịch qua loa vì Dật Ninh làm trơn, một cái vọt đi vào, Dật Ninh bị hắn khiến cho thở dốc liên tục, không thể khống chế được tiếng rên rỉ….
Lần đầu là bị gác chân hung hăng xen vào làm một lần, sau đó cậu bị ghé vào trên giường, cái mông nhếch cao, Chu Diên dường như bị dục hoả cùng tiếng rên rỉ của Dật Ninh làm cho hỏng cả đầu óc, hăng hái cao tới mức căn bản không dừng lại được.
Thân thể Dật Ninh không tốt lắm, trước đây Chu Diên thông cảm cho cậu, ngoại trừ lúc đặc biệt, muốn làm trọn vẹn, thường thường tối đa cũng chỉ hai lần, nếu không thì, ngày hôm sau Dật Ninh nhất định không thể rời khỏi giường.
Bất quá, lần này, cũng không nằm trong sự khống chế của hắn, Dật Ninh cuối cùng đã bị hắn làm cho phát khóc, thanh âm khàn khàn, bắt đầu cầu xin hắn, Chu Diên vừa dụ dỗ, vừa làm lại một lần, chỉ là động tác ôn nhu hơn rất nhiều….
Vốn không có khí lực đi tắm, Chu Diên toàn thân mệt mỏi, bất quá, trong lòng trái lại thực thoả mãn, cầm tấm chăn mỏng quấn lấy hai người, đem Dật Ninh ôm chặt trong lòng ngực, làn da Dật Ninh nhẵn nhụi, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt đặc biệt chỉ thuộc về riêng cậu, đều khiến Chu Diên mê luyến cùng thoả mãn, ôm cậu tức thời ngủ say.
Lúc Dật Ninh tỉnh lại, mí mắt nặng tới mức mở không ra, đầu cũng rất đau, toàn thân đau nhức, cỏ họng cũng khó chịu….
Thật vất vả mới mở mắt ra, thấy trần nhà trên đỉnh đầu, cũng không phải trong nhà, nhìn thiết bị kia, cũng không phải trong khách sạn, mà là trần nhà đặc biệt trong bệnh viện.
Giật giật thân thể, lại không tự chủ được thấp giọng rên rỉ một tiếng, quay đầu, thấy Chu Diên ghé vào bên giường mình, Chu Diên bởi vì tiếng rên rỉ của cậu mà ngẩng đầu lên, thấy cậu tỉnh, di chuyển con mắt ướt át một tầng thuỷ quang nhìn hắn, có chút mê man, có chút uỷ khuất.
Chu Diên đứng dậy khom lưng ở trên mặt Dật Ninh hôn một cái, lại duỗi tay dò xét trán cậu, ôn nhu hỏi " Tỉnh? Muốn uống nước hay ăn gì không?"
Dật Ninh nhìn Chu Diên một hồi, nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, xấu hổ mà quay đi, không dám nhìn Chu Diên nữa, thanh âm yếu ớt " Sao lại tới bệnh viện."
Chu Diên đưa tay ôm lấy chăn trên người Dật Ninh, trong lòng hổ thẹn cùng thương xót, hắn thực sự nói không nên lời là bởi vì lúc đó hắn không hề cố kỵ đem Dật Ninh làm cho bị thương, hơn nữa, làm xong cũng không rửa sạch phía sau cho cậu, khiến cho Dật Ninh phát sốt.
Lúc hắn vừa tỉnh lại thì cảm giác, người trong lòng toàn thân nóng hổi, khổ sở mà thấp giọng rên rỉ, hơi thở nóng bỏng nặng nhọc, hắn căn bản không kịp nghĩ cái gì khác, vội vã mặc đồ cho Dật Ninh, chính mình thì không kịp mặc chỉnh tề, cõng Dật Ninh xuống lầu đưa tới bệnh viện.
Phía sau của Dật Ninh bị thương ra máu, hoàn hảo cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là được, không cần phẫu thuật, nếu không thì, Chu Diên thực sự vì tự trách mình mà khổ sở.
Chẳng qua, Lý Tử Dịch đứng bên cạnh hắn mà chửi, nói hắn không biết tiết chế, không biết thương tiếc thân thể Dật Ninh, Chu Diên có nỗi khổ nói không nên lời, hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng, tình huống lúc đó, hắn cũng không khống chế được chính mình, mà chuyện bị nữ nhân bỏ thuốc cưỡng ép liên quan đến tôn nghiêm nam nhân của hắn, cũng không thể nói ra, vì vậy, chỉ có thể để Lý Tử Dịch mắc đến cẩu huyết lâm đầu, một câu phản bác cũng nói không nên lời. Đem Dật Ninh biến thành như vậy, hắn cũng không muốn cùng Lý Tử Dịch nói lời gỡ tội, vả lại, bị mắng chửi như thế căn bản có thể làm cho hắn bớt hổ thẹn với Dật Ninh.
Chu Diên cầm một cái cạp ***g giữ ấm, mở ra, bên trong là cháo tổ yến, trong veo thơm lừng.
" Ngồi dậy ăn một chút được không?" Chu Diên hỏi Dật Ninh, Dật Ninh nhìn hắn, tuy toàn thân khó chịu, nhưng thực sự đói bụng, liền gật đầu.
Dật Ninh cố sức ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, động một chút cũng đau đến nhíu mày.
Chu Diên vội vã đặt cạp ***g xuống, đỡ Dật Ninh ngồi dậy, lại lót cho cậu một cái gối đầu, vén vén tóc trên trán cậu, " Rất khó chịu sao?"
Dật Ninh không có trả lời, con mắt chớp chớp, mặt đỏ, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ.
Chu Diên bưng cháo tổ yến bón cho cậu, Dật Ninh ngoan ngoan ăn.
" Xin lỗi, anh cũng không cố ý, lúc đó, anh không khống chế được chính mình." Chu Diên vẻ mặt hổ thẹn tự trách, hướng Dật Ninh xin lỗi.
Dật Ninh chậm rãi nuốt xuống miếng cháo, xấu hổ mà hạ tầm mắt, thanh âm rất nhỏ " Không có gì, em không trách anh."
Chu Diên lại đút cho Dật Ninh một thìa cháo, cầm khăn tay lau lau khoé miệng của cậu, " Sau này sẽ không vậy nữa, lúc đó anh nhất định sẽ dịu dàng, không làm cho em bị thương."
Bị Chu Diên nói như vậy, Dật Ninh xấu hổ tới mức không dám ngẩng mặt lên, nhỏ giọng " Dạ" một tiếng liền im lặng.
Dật Ninh ăn xong cháo tổ yến, lại được Chu Diên đỡ vào WC. Sau khi xúc miệng rửa mặt sạch sẽ thì trở về giường nằm, Chu Diên ngồi ở bên giường nắm tay Dật Ninh, tuy không muốn nhắc tới chuyện tổn hại thanh danh cùng tôn nghiêm của hắn, nhưng hắn cần cho Dật Ninh một lời giải thích " Dật Ninh, anh cùng cô gái kia không có gì, là anh không chú ý nên bị cô ta bỏ thuốc, lúc đó anh bị hạ dược, không có khí lực, thần trí cũng không rõ, mới bị nữ nhân kia áp chế, nếu không, anh sẽ không như vậy. Em đã nhìn thấy, phải không?"
Dật Ninh ngước mắt nhìn Chu Diên, cắn răng, có chút uỷ khuất, lúc đó cậu nhận được điện thoại của Chu Diên, vừa lo lắng lại sốt ruột, không ngờ tới lúc thấy Chu Diên, cư nhiên là tình cảnh này.
Dật Ninh bực mình nói ra " Từ lúc anh gọi điện cho em cho tới lúc em đến không phải cũng hơn hai mươi phút, anh cùng cô gái kia làm là được, cần gì quan tâm đến em, anh không gọi, em cũng không biết chuyện của anh cùng cô ta."
Chu Diên sửng sốt ngây ngẩn " Em nghĩ như vậy?"
Dật Ninh quay đầu không nói lời nào.
Chu Diên thấy Dật Ninh chau mày, trong mắt là thần tình ấm ức cùng ngang bướng, biết là cậu đang giận mà nói ra.
Chu Diên suy nghĩ một chút, đứng dậy hai tay chống ở hai bên người Dật Ninh, cúi đầu ở trên môi Dật Ninh hôn một cái, Dật Ninh trừng mắt nhìn Chu Diên, Chu Diên cười cười, lại hôn lên trán cậu, ôn nhu nói " lẽ nào em đây là đang ghen sao?"
Dật Ninh hướng hắn hừ một tiếng, đem ánh mắt chuyển sang một bên.
Chu Diên đưa tay xoa xoa mặt Dật Ninh, nhìn cậu " Em biết không? Từ lúc anh gọi em cho tới lúc em đến, anh cảm thấy phải hơn mấy giờ đồng hồ, mỗi một phút trôi qua thực khó khăn, trong lòng luôn nghĩ Dật Ninh như thế nào còn chưa tới. Ạnh cũng không có ý tứ làm cùng cô ta, anh biết cho dù cùng cô ta phát sinh quan hệ, em cũng không nhất định biết được, thế nhưng, anh cũng không muốn làm như vậy. Cùng người khác phát sinh quan hệ, có lần đầu, rất có khả năng có lần thứ hai, anh không muốn phản bội em, cho nên, nhất định không thể có lần đầu tiên. Lúc đó anh chính là nghĩ như vậy. Từ khi ở bên em, anh nguyện ý chỉ ở bên mình em, sau này, sẽ không cùng bất cứ người nào phát sinh quan hệ. Điểm này, anh làm được."
Dật Ninh đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên mặt cậu của Chu Diên, cầm chặt, con mắt ướt át, đôi mắt thâm sâu như hồ nước xuân ấm áp, cậu nhìn Chu Diên " Em biết."
Chu Diên lúc đó rơi vào loại tình cảnh này, vẫn chờ cậu tới, khiến cậu có cảm giác mâu thuẫn trong lòng, vừa ấm áp vừa khổ sở, vui vẻ nhưng cũng thương tâm.
" Em biết, Chu Diên, em biết mà." Dật Ninh thấp giọng nhìn Chu Diên lẩm bẩm nói.
Chu Diên cúi người hôn lên môi Dật Ninh, nhẹ giọng " Anh là thật lòng yêu em, ở bên em, anh sẽ không cùng người khác xằng bậy."
Tuy thân thể khó chịu, thế nhưng, trong ngực Dật Ninh rất ấm áp cùng bình an. Cậu luôn nghĩ trong lòng cậu cùng Chu Diên không thể lâu dài, hiện tại lại có chút dao động.
Chu Diên thậm chí nguyện ý vì cậu mà ở dưới tình huống đó cũng không phản bội…., như vậy cậu hẳn càng lên tin tưởng Chu Diên mới đúng.
Dật Ninh không muốn ở trong bệnh viện, vì vậy thân thể tốt hơn một chút, Chu Diên cũng chỉ có thể đưa cậu trở về.
Dật Ninh tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Chu Diên cũng không cho người giúp việc bên Chu gia sang hỗ trợ, mà tự mình dọn dẹp phòng ở, nấu cháo cho Dật Ninh.
Tuy tay chân vụng về, nhưng bởi vì được Dật Ninh hướng dẫn, hắn làm ra mùi vị cũng không tệ lắm.
Dật Ninh đối với tay nghề của hắn vừa tán thưởng vừa khích lệ khiến Chu Diên vui vẻ trong lòng, đối với việc nấu cháo rất hứng thú, thấy Dật Ninh thích, hắn cũng đặc biệt thoả mãn.
Dật Ninh dường như rất hiểu tâm tư Chu Diên, lúc ở bệnh viện, đã khuyên Chu Diên không nên đối với cô gái kê đơn hắn làm gì quá đáng, Chu Diên lúc đó cũng gật đầu đáp ứng, nhưng Dật Ninh vẫn lo lắng, sau đó để xác nhận, lại hỏi Chu Diên vài lần, Chu Diên đều nói không làm gì với cô gái đó, muốn Dật Ninh yên tâm.
Tại lúc Dật Ninh đem chuyện này buông xuống, khi lên mạng xem tin tức, thấy được tin một nữ nhân đẹp cùng nam nhân ở quán ăn đêm bị người chụp ảnh, ảnh chụp rất chuẩn, Dật Ninh đối với việc này không có hứng thú, nên chỉ liếc mắt xem qua cũng không có chú ý, sau khi nghĩ lại cảm thấy cô gái này rất quen mắt, lúc trở lại nhìn kỹ, đột nhiên nhận ra không phải chính là cô gái từng hẹn Chu Diên, sau đó còn kê đơn hắn, trong tin tức vốn không có viết cái gì, nhưng những bài bình luận bên dưới đem gia thế cùng quá trình học tập từ lớn đến nhỏ của cô ta kể ra hết, trong lúc nhất thời, trên mạng đều thảo luận chuyện này.
Ban đầu Dật Ninh còn tưởng đây là chuyện ngẫu nhiên, cậu không ngờ nữ nhân có gia thế như vậy, cư nhiên mấy loại bài bình luận này cũng dính vào mà không chèn ép phong toả xuống, nhất định là có người có bối cảnh đứng sau lưng.
Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề, nhìn Chu Diên ra vẻ người không liên quan, cậu cũng ngại hỏi.
Dật Ninh bị áp trên mặt đất, tấm lưng bị cọ sát với mặt thảm, trên lưng vừa nóng lại vừa mang theo chút đau đớn, cảm giác không thoải mái lắm, nhưng vì kích thích mà *** tăng vọt.
" Chu… Chu Diên … A…Ân… Tới… tới trên giường….đi…." thanh âm Dật Ninh gián đoạn, chân bị Chu Diên gác lên trên vai, bắp đùi sáng choang ngay trong tầm mắt của cậu, vừa nhìn tới, trong lòng lại càng xấu hổ, thế nhưng Chu Diên vẫn không tiến nhập, chỉ dùng vật cứng rắn nóng bỏng kia ma sát không ngừng trong đùi cậu, ngón tay vuốt ve anh quả trước ngực, còn vỗ vễ bẹn đùi non mềm mẫn cảm ….
Chu Diên hôn lên mặt Dật Ninh , lại vừa liếm vừa hôn môi, giọng mũi dầy đặc " Ừ" một tiếng, đem cậu buông ra, nửa tha nửa ôm đem cậu đặt lên giường, sau đó lại đè lên.
Trong ngăn tủ nơi đầu giường có bảo hiểm bộ, đây là sự chuẩn bị của khách sạn.
Lúc lấy ra dùng, chu diên dùng trơn dịch qua loa vì Dật Ninh làm trơn, một cái vọt đi vào, Dật Ninh bị hắn khiến cho thở dốc liên tục, không thể khống chế được tiếng rên rỉ….
Lần đầu là bị gác chân hung hăng xen vào làm một lần, sau đó cậu bị ghé vào trên giường, cái mông nhếch cao, Chu Diên dường như bị dục hoả cùng tiếng rên rỉ của Dật Ninh làm cho hỏng cả đầu óc, hăng hái cao tới mức căn bản không dừng lại được.
Thân thể Dật Ninh không tốt lắm, trước đây Chu Diên thông cảm cho cậu, ngoại trừ lúc đặc biệt, muốn làm trọn vẹn, thường thường tối đa cũng chỉ hai lần, nếu không thì, ngày hôm sau Dật Ninh nhất định không thể rời khỏi giường.
Bất quá, lần này, cũng không nằm trong sự khống chế của hắn, Dật Ninh cuối cùng đã bị hắn làm cho phát khóc, thanh âm khàn khàn, bắt đầu cầu xin hắn, Chu Diên vừa dụ dỗ, vừa làm lại một lần, chỉ là động tác ôn nhu hơn rất nhiều….
Vốn không có khí lực đi tắm, Chu Diên toàn thân mệt mỏi, bất quá, trong lòng trái lại thực thoả mãn, cầm tấm chăn mỏng quấn lấy hai người, đem Dật Ninh ôm chặt trong lòng ngực, làn da Dật Ninh nhẵn nhụi, mùi thơm cơ thể nhàn nhạt đặc biệt chỉ thuộc về riêng cậu, đều khiến Chu Diên mê luyến cùng thoả mãn, ôm cậu tức thời ngủ say.
Lúc Dật Ninh tỉnh lại, mí mắt nặng tới mức mở không ra, đầu cũng rất đau, toàn thân đau nhức, cỏ họng cũng khó chịu….
Thật vất vả mới mở mắt ra, thấy trần nhà trên đỉnh đầu, cũng không phải trong nhà, nhìn thiết bị kia, cũng không phải trong khách sạn, mà là trần nhà đặc biệt trong bệnh viện.
Giật giật thân thể, lại không tự chủ được thấp giọng rên rỉ một tiếng, quay đầu, thấy Chu Diên ghé vào bên giường mình, Chu Diên bởi vì tiếng rên rỉ của cậu mà ngẩng đầu lên, thấy cậu tỉnh, di chuyển con mắt ướt át một tầng thuỷ quang nhìn hắn, có chút mê man, có chút uỷ khuất.
Chu Diên đứng dậy khom lưng ở trên mặt Dật Ninh hôn một cái, lại duỗi tay dò xét trán cậu, ôn nhu hỏi " Tỉnh? Muốn uống nước hay ăn gì không?"
Dật Ninh nhìn Chu Diên một hồi, nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, xấu hổ mà quay đi, không dám nhìn Chu Diên nữa, thanh âm yếu ớt " Sao lại tới bệnh viện."
Chu Diên đưa tay ôm lấy chăn trên người Dật Ninh, trong lòng hổ thẹn cùng thương xót, hắn thực sự nói không nên lời là bởi vì lúc đó hắn không hề cố kỵ đem Dật Ninh làm cho bị thương, hơn nữa, làm xong cũng không rửa sạch phía sau cho cậu, khiến cho Dật Ninh phát sốt.
Lúc hắn vừa tỉnh lại thì cảm giác, người trong lòng toàn thân nóng hổi, khổ sở mà thấp giọng rên rỉ, hơi thở nóng bỏng nặng nhọc, hắn căn bản không kịp nghĩ cái gì khác, vội vã mặc đồ cho Dật Ninh, chính mình thì không kịp mặc chỉnh tề, cõng Dật Ninh xuống lầu đưa tới bệnh viện.
Phía sau của Dật Ninh bị thương ra máu, hoàn hảo cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là được, không cần phẫu thuật, nếu không thì, Chu Diên thực sự vì tự trách mình mà khổ sở.
Chẳng qua, Lý Tử Dịch đứng bên cạnh hắn mà chửi, nói hắn không biết tiết chế, không biết thương tiếc thân thể Dật Ninh, Chu Diên có nỗi khổ nói không nên lời, hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng, tình huống lúc đó, hắn cũng không khống chế được chính mình, mà chuyện bị nữ nhân bỏ thuốc cưỡng ép liên quan đến tôn nghiêm nam nhân của hắn, cũng không thể nói ra, vì vậy, chỉ có thể để Lý Tử Dịch mắc đến cẩu huyết lâm đầu, một câu phản bác cũng nói không nên lời. Đem Dật Ninh biến thành như vậy, hắn cũng không muốn cùng Lý Tử Dịch nói lời gỡ tội, vả lại, bị mắng chửi như thế căn bản có thể làm cho hắn bớt hổ thẹn với Dật Ninh.
Chu Diên cầm một cái cạp ***g giữ ấm, mở ra, bên trong là cháo tổ yến, trong veo thơm lừng.
" Ngồi dậy ăn một chút được không?" Chu Diên hỏi Dật Ninh, Dật Ninh nhìn hắn, tuy toàn thân khó chịu, nhưng thực sự đói bụng, liền gật đầu.
Dật Ninh cố sức ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, động một chút cũng đau đến nhíu mày.
Chu Diên vội vã đặt cạp ***g xuống, đỡ Dật Ninh ngồi dậy, lại lót cho cậu một cái gối đầu, vén vén tóc trên trán cậu, " Rất khó chịu sao?"
Dật Ninh không có trả lời, con mắt chớp chớp, mặt đỏ, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ.
Chu Diên bưng cháo tổ yến bón cho cậu, Dật Ninh ngoan ngoan ăn.
" Xin lỗi, anh cũng không cố ý, lúc đó, anh không khống chế được chính mình." Chu Diên vẻ mặt hổ thẹn tự trách, hướng Dật Ninh xin lỗi.
Dật Ninh chậm rãi nuốt xuống miếng cháo, xấu hổ mà hạ tầm mắt, thanh âm rất nhỏ " Không có gì, em không trách anh."
Chu Diên lại đút cho Dật Ninh một thìa cháo, cầm khăn tay lau lau khoé miệng của cậu, " Sau này sẽ không vậy nữa, lúc đó anh nhất định sẽ dịu dàng, không làm cho em bị thương."
Bị Chu Diên nói như vậy, Dật Ninh xấu hổ tới mức không dám ngẩng mặt lên, nhỏ giọng " Dạ" một tiếng liền im lặng.
Dật Ninh ăn xong cháo tổ yến, lại được Chu Diên đỡ vào WC. Sau khi xúc miệng rửa mặt sạch sẽ thì trở về giường nằm, Chu Diên ngồi ở bên giường nắm tay Dật Ninh, tuy không muốn nhắc tới chuyện tổn hại thanh danh cùng tôn nghiêm của hắn, nhưng hắn cần cho Dật Ninh một lời giải thích " Dật Ninh, anh cùng cô gái kia không có gì, là anh không chú ý nên bị cô ta bỏ thuốc, lúc đó anh bị hạ dược, không có khí lực, thần trí cũng không rõ, mới bị nữ nhân kia áp chế, nếu không, anh sẽ không như vậy. Em đã nhìn thấy, phải không?"
Dật Ninh ngước mắt nhìn Chu Diên, cắn răng, có chút uỷ khuất, lúc đó cậu nhận được điện thoại của Chu Diên, vừa lo lắng lại sốt ruột, không ngờ tới lúc thấy Chu Diên, cư nhiên là tình cảnh này.
Dật Ninh bực mình nói ra " Từ lúc anh gọi điện cho em cho tới lúc em đến không phải cũng hơn hai mươi phút, anh cùng cô gái kia làm là được, cần gì quan tâm đến em, anh không gọi, em cũng không biết chuyện của anh cùng cô ta."
Chu Diên sửng sốt ngây ngẩn " Em nghĩ như vậy?"
Dật Ninh quay đầu không nói lời nào.
Chu Diên thấy Dật Ninh chau mày, trong mắt là thần tình ấm ức cùng ngang bướng, biết là cậu đang giận mà nói ra.
Chu Diên suy nghĩ một chút, đứng dậy hai tay chống ở hai bên người Dật Ninh, cúi đầu ở trên môi Dật Ninh hôn một cái, Dật Ninh trừng mắt nhìn Chu Diên, Chu Diên cười cười, lại hôn lên trán cậu, ôn nhu nói " lẽ nào em đây là đang ghen sao?"
Dật Ninh hướng hắn hừ một tiếng, đem ánh mắt chuyển sang một bên.
Chu Diên đưa tay xoa xoa mặt Dật Ninh, nhìn cậu " Em biết không? Từ lúc anh gọi em cho tới lúc em đến, anh cảm thấy phải hơn mấy giờ đồng hồ, mỗi một phút trôi qua thực khó khăn, trong lòng luôn nghĩ Dật Ninh như thế nào còn chưa tới. Ạnh cũng không có ý tứ làm cùng cô ta, anh biết cho dù cùng cô ta phát sinh quan hệ, em cũng không nhất định biết được, thế nhưng, anh cũng không muốn làm như vậy. Cùng người khác phát sinh quan hệ, có lần đầu, rất có khả năng có lần thứ hai, anh không muốn phản bội em, cho nên, nhất định không thể có lần đầu tiên. Lúc đó anh chính là nghĩ như vậy. Từ khi ở bên em, anh nguyện ý chỉ ở bên mình em, sau này, sẽ không cùng bất cứ người nào phát sinh quan hệ. Điểm này, anh làm được."
Dật Ninh đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên mặt cậu của Chu Diên, cầm chặt, con mắt ướt át, đôi mắt thâm sâu như hồ nước xuân ấm áp, cậu nhìn Chu Diên " Em biết."
Chu Diên lúc đó rơi vào loại tình cảnh này, vẫn chờ cậu tới, khiến cậu có cảm giác mâu thuẫn trong lòng, vừa ấm áp vừa khổ sở, vui vẻ nhưng cũng thương tâm.
" Em biết, Chu Diên, em biết mà." Dật Ninh thấp giọng nhìn Chu Diên lẩm bẩm nói.
Chu Diên cúi người hôn lên môi Dật Ninh, nhẹ giọng " Anh là thật lòng yêu em, ở bên em, anh sẽ không cùng người khác xằng bậy."
Tuy thân thể khó chịu, thế nhưng, trong ngực Dật Ninh rất ấm áp cùng bình an. Cậu luôn nghĩ trong lòng cậu cùng Chu Diên không thể lâu dài, hiện tại lại có chút dao động.
Chu Diên thậm chí nguyện ý vì cậu mà ở dưới tình huống đó cũng không phản bội…., như vậy cậu hẳn càng lên tin tưởng Chu Diên mới đúng.
Dật Ninh không muốn ở trong bệnh viện, vì vậy thân thể tốt hơn một chút, Chu Diên cũng chỉ có thể đưa cậu trở về.
Dật Ninh tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Chu Diên cũng không cho người giúp việc bên Chu gia sang hỗ trợ, mà tự mình dọn dẹp phòng ở, nấu cháo cho Dật Ninh.
Tuy tay chân vụng về, nhưng bởi vì được Dật Ninh hướng dẫn, hắn làm ra mùi vị cũng không tệ lắm.
Dật Ninh đối với tay nghề của hắn vừa tán thưởng vừa khích lệ khiến Chu Diên vui vẻ trong lòng, đối với việc nấu cháo rất hứng thú, thấy Dật Ninh thích, hắn cũng đặc biệt thoả mãn.
Dật Ninh dường như rất hiểu tâm tư Chu Diên, lúc ở bệnh viện, đã khuyên Chu Diên không nên đối với cô gái kê đơn hắn làm gì quá đáng, Chu Diên lúc đó cũng gật đầu đáp ứng, nhưng Dật Ninh vẫn lo lắng, sau đó để xác nhận, lại hỏi Chu Diên vài lần, Chu Diên đều nói không làm gì với cô gái đó, muốn Dật Ninh yên tâm.
Tại lúc Dật Ninh đem chuyện này buông xuống, khi lên mạng xem tin tức, thấy được tin một nữ nhân đẹp cùng nam nhân ở quán ăn đêm bị người chụp ảnh, ảnh chụp rất chuẩn, Dật Ninh đối với việc này không có hứng thú, nên chỉ liếc mắt xem qua cũng không có chú ý, sau khi nghĩ lại cảm thấy cô gái này rất quen mắt, lúc trở lại nhìn kỹ, đột nhiên nhận ra không phải chính là cô gái từng hẹn Chu Diên, sau đó còn kê đơn hắn, trong tin tức vốn không có viết cái gì, nhưng những bài bình luận bên dưới đem gia thế cùng quá trình học tập từ lớn đến nhỏ của cô ta kể ra hết, trong lúc nhất thời, trên mạng đều thảo luận chuyện này.
Ban đầu Dật Ninh còn tưởng đây là chuyện ngẫu nhiên, cậu không ngờ nữ nhân có gia thế như vậy, cư nhiên mấy loại bài bình luận này cũng dính vào mà không chèn ép phong toả xuống, nhất định là có người có bối cảnh đứng sau lưng.
Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề, nhìn Chu Diên ra vẻ người không liên quan, cậu cũng ngại hỏi.
Tác giả :
Nam Chi