Dật Ninh
Chương 51
Rất nhanh đã tới Tết âm lịch, Chu Diên bận rộn nhiều việc, không còn thời gian để đột nhiên tới tập kích lần nữa, bất quá, lại cho người đem mừng quà năm mới về đây.
Không chỉ nhà mẹ Dật Ninh, ngay cả nhà cha Dật Ninh cũng có phần.
Hắn tặng nhà mẹ Dật Ninh một bộ trà tử sa ( bộ ấm trà được làm từ 1 loại đất sét có hàm lượng sắt cao, có nhiều ở Giang Tô khi nung lên thường có màu nâu đỏ hoặc tím đen), ngoài ra mỗi một người lại có một món quà riêng, dượng của Dật Ninh là một cái dây lưng, mẹ cậu lại là áo khoác, còn em gái là một máy MP4.
Riêng của Dật Ninh được đặt trong một cái hộp, là một món đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc bằng thạch anh tím.
Thạch anh tím là biểu trưng cho tình yêu trong sáng thuần khiết, tình yêu vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi.
Dật Ninh nhận được món quà vô giá này, tình cảm trong lòng càng thêm phức tạp, ngoại trừ tình yêu nồng đậm ra cũng có cả kinh ngạc cùng lo lắng, dù sao, phần lễ vật này còn hơn cả một món quà chúc mừng năm mới, mà giống tín vật tình yêu hơn, vả lại giá trị cũng rất cao làm cho cậu thừa nhận không nổi.
Bà Tô nhìn mấy món quà đắt tiền, thực có cảm giác đúng là quà Chu Diên tặng.
Theo giá trị những món đồ xa xỉ Chu Diên tặng, cũng như theo lời Dật Ninh nói, có thể đoán ra gia thế nhà Chu Diên tốt lắm, chính là tốt tới mức độ nào, thì một người cả đời chỉ sống tại một thị trấn nhỏ như bà cũng không tưởng tượng được.
Bất quá, cho dù như vậy bà vẫn có cảm giác con trai nhà mình là bị người bao dưỡng.
Nghĩ đến lúc cùng Dật Ninh tâm tự, Dật Ninh có nói nó không để ý đến mãi mãi về sau, hơn nữa còn nói nam nhân cùng nam nhân vốn không thể lâu dài, về sau Chu Diên có thể phải kết hôn sinh con, đến lúc đó, Dật Ninh sẽ quay về đây, trong lòng Bà Tô đặc biệt không dễ chịu, nhưng bà thực sự không biết phải khuyên Dật Ninh thế nào.
Dường như từ lúc sinh thành cho đến nay Dật Ninh vốn đã nữ tính, bộ dáng bất nam bất nữ, nhiều mặt nó cần có thì đều kém hơn người khác một chút, Bà Tô vô cùng khổ sở, nhưng chỉ có thể chôn dấu trong lòng.
Khi cha Dật Ninh nhận được quà mừng, ngược lại rất vui vẻ thoải mái.
Tuy ông cũng không hẳn là mê đánh bạc thành tính, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn, là không muốn đi.
Tuy đánh không lớn, nhưng một tháng ông cũng phải thua hết nửa tháng lương, khiến cho vợ con đối với ông có rất nhiều lời oán trách.
Mẹ kế cũng không thích Dật Ninh, Dật Ninh đem quà đến tặng, uống một ly trà, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đã định quay về nhà mẹ, lúc cậu rời đi, cha cậu lại giục đi thắp cho ông bà một nén nhang, vì thế buổi chiều cậu phải đi tảo mộ.
Dật Ninh cũng không nói chỗ quà kia là do bạn trai mình tặng, cũng không nói ra tính hướng của mình, tuy rằng người này là cha cậu, thế nhưng mối quan hệ xa cách giống như ngay cả họ hàng thân thích bình thường cũng không phải.
Ở thành thị này, mối quan hệ thân thích cũng rất ít, Dật Ninh đi theo cha dượng đi thăm mấy nhà họ hàng, trong nhà lại mời vài lượt khách khứa, rất nhanh đã trôi qua sáu ngày tết .
Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cậu nhận được điện thoại của Chu Diên, Chu Diên nghe thấy thanh âm mềm mại của cậu từ trong cơn mơ màng, liền bật miệng cười, giọng nói cũng ôn hoà hơn, hai người trò chuyện trong chốc lát, Chu Diên lại áy náy nói chính mình e rằng phải đến tối mới có thể tới đón cậu, bằng không sẽ cho người khác đến đón.
Dật Ninh trả lời nói không cần, tự cậu sẽ bắt xe trở về.
Chu Diên đồng ý, còn dặn dò cậu ngồi xe chú ý an toàn, hai người nói chuyện phiếm một hồi mới treo điện thoại.
Dật Ninh mua vé ô tô, mẹ cậu còn chuẩn bị chút đặc sản quê nhà cho cậu đem đi, sau đó dặn dò Dật Ninh phải vun đắp tình cảm với Chu Diên, đã phóng lao phải theo lao, đừng nói mấy lời xui xẻo, có thể hưởng hạnh phúc khắc nào thì hưởng khắc ấy.
Mẹ cậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân, ở trong phương diện này, bà có nhiều lý giải, bà nhìn ra Dật Ninh đã yêu Chu Diên, bà chỉ hy vọng con trai mình không cần quá bi quan, cho dù là đồng tính luyến ái, cũng có thể giữ gìn, chỉ cần không nói buông tay quá sớm, hoặc là chủ động buông tay.
Dật Ninh tạm biệt mẹ, từ giã thị trấn nhỏ nơi quê nhà, quay về nơi cậu đã từng chịu nhiều thương tổn mà cậu đã từng nhủ trong lòng không nên quay trở lại.
Đủ loại suy nghĩ trôi qua đầu, tất cả đã thành quá khứ, cho dù tổn thương bao nhiêu, chung quy vẫn có thể đem chúng chữa lành thì mới sống tốt hơn được.
Mà tương lai, chính là thứ cậu cần nắm giữ, hơn nữa còn phải thật sự cố gắng.
Dật ninh nhớ tới lời mẹ nói, có lẽ Chu Diên không phải mẫu người cậu thích, có lẽ Chu Diên có rất nhiều điểm làm cho cậu không hài lòng, nhưng Chu Diên đích thực đối với cậu rất tốt, hắn cũng yêu thương cậu, chấp nhận cậu.
Có lẽ, cậu cùng Chu Diên cũng không được lâu dài, có lẽ Chu Diên sẽ nhanh chóng kết hôn, có lẽ……….
Trước mặt cậu cùng Chu Diên còn nhiều trở ngại, nhưng lần này cậu bắt xe đi về thành phố S, cậu đã có nhận thức phải đối mặt.
Cho dù kết quả là thế nào, nhưng trước khi kết quả cuối cùng đến, cậu phải cố gắng đạt được hạnh phúc, đợi đến thời khắc cuối cùng, lại nghĩ đến chuyện rời đi, cũng là đáng giá.
Khi có thể ở bên nhau, phải gửi gắm toàn bộ chân tình, đến lúc cần, phải kiên cường đứng lên, không nên rơi lệ, cũng không cần gục ngã.
Cậu nghĩ, cậu cần làm như vậy, làm cho tuổi trẻ của cậu bùng cháy một lần, không nên sợ bóng sợ gió. Có thể vì tương lai của chính mình, để khi về già, cậu cũng không phải hối hận.
Dật Ninh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, từng mảnh từng mảnh cánh đồng xanh mướt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, hết thẩy đều là một khởi đầu mới đầy tươi đẹp.
Chu Diên gọi điện thoại hỏi Dật Ninh khi nào thì tới bến xe, Dật Ninh biết Chu Diên muốn tới đón mình, vốn là muốn từ chối, trong lòng do dự một hồi lại không có cự tuyệt, hỏi lái xe, liền đem thời gian đại khái cùng địa điểm cụ thể nói cho hắn.
Từ điện thoại có thể nghe thấy tiếng Chu Diên đang nói chuyện cùng người khác, còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng duyên dáng, Dật Ninh nghĩ Chu Diên hẳn đang bận giao tiếp với đối tác, liền nói " Nếu anh bận, không cần đến đón em, em tự bắt xe về là được."
Giọng nói Chu Diên đầy độc đoán, " Em đến bến xe mà chưa thấy anh tới, thì ở trong bến đợi anh một lát. Em đừng lo việc anh bận hay không bận."
Dật Ninh bị hắn nói như vậy, cũng không thể dây dưa vấn đề này thêm nữa.
Cúp điện thoại, Dật Ninh bỏ điện thoại vào trong túi, cảm thấy mệt mỏi cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi tỉnh lại, đã thấy xe ra khỏi đường cao tốc.
Xe dừng ở trong bến, Dật Ninh xuống xe lôi theo túi hành lý của mình, đi đến cửa bến xe, ngoại trừ rất nhiều người đang mời chào sinh ý các loại ra, quả thực không nhìn thấy Chu Diên.
Bởi vì trời đã chuyển ấm, Dật Ninh không có mặc áo lông, mà chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen bên ngoài khoác áo gió màu cafe cũng không dầy lắm, phía dưới là quần jean mài đen, giầy cũng màu đen, dáng người cao gầy, eo nhỏ nhắn chân dài, hơn nữa khuôn mặt lại xinh đẹp, tóc hơi dài, ánh trời chiều chiếu vào trên mặt cậu, khiến cho làn da trắng mịn nổi lên một tầng phấn hồng, 100% bị người nhầm là con gái thành thị, cậu đứng ở đó có không ít lái xe Taxi đến hỏi cậu có ngồi xe hay không, Dật Ninh bị người quấy rầy liên tục, Chu Diên thì chưa đến, lúc này một đám tài xế đó đều là ánh mắt sáng ngời quan sát cậu, khiến cậu cũng không dám ngồi xe của bọn họ, chỉ có thể lo lắng thấp thỏm mà chờ.
" Người cô chờ tới đón vẫn còn chưa tới, ngồi xe của tôi trước đi, gọi điện thông báo cho hắn một cái bảo hắn không tới đón thì được rồi."
Dật Ninh lo lắng cau mày, đặt túi lên trên va li, rút đi động ra muốn gọi điện thoại, thì đã bị một tên tài xế đứng bên cạnh nhấc lấy, nói cậu phải đi xe của hắn.
Loại hành vi ép mua ép bán này, làm cho Dật Ninh nôn nóng vô cùng, cậu trời sinh đã không lớn giọng cùng người tranh chấp chỉ trích, lúc này chỉ có thể đi qua giành lại hành lý " Đem túi cùng vali trả cho tôi, tôi không đi."
Thanh âm của Dật Ninh vừa tinh tế lại mềm mại đáng yêu, so với nữ nhân còn yếu đuối hơn, đám lái xe lưu manh vây xung quanh nghe thấy giọng nói của cậu, lại thấy cậu gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, trong mắt còn hàm chứa thuỷ quang, khuôn mặt xinh đẹp, xuân sắc hiển lộ rõ ràng, liền ồn ào cười cợt muốn kéo cậu đi xe của mình.
Bên cạnh đó có không ít nam nhân đứng xem nhưng không ai đến giải vây.
Dật Ninh vốn không biết cách phản kháng mãnh liệt, bộ dáng lại yếu đuối rất dễ dàng bị người bắt nạt, những người này toàn là người bươn trải kiếm sống vốn đã mang chút tính cách lưu manh, cho nên cậu thực dễ dàng bị người đùa cợt. thời điểm này chỉ cần người phụ nữ chanh chua một chút cũng không đến nỗi bị như vậy. Chính là muốn Dật Ninh giống như đàn bà chanh chua cậu cũng không làm được.
Trước đây vì tiết kiệm tiền xe nên Dật Ninh đều ngồi tàu hoả, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đây là lần đầu tiên ngồi ô tô, ở bến xe ngoại ô này gặp phải chuyện như vậy cậu thực sự không biết phải làm sao.
Lúc cậu bị người lôi kéo đi loạng choạng vài bước, cậu uy hiếp nếu còn kéo nữa cậu sẽ báo cảnh sát, khiến cho đám người đó cười vang một trận, Dật Ninh thực sự tức giận.
" Buông ra, còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát………" Dật Ninh muốn hất ra khỏi cánh tay đang nắm cổ tay mình, nhưng không thoát được, đang muốn dùng chiêu thức phòng lang sói, thì phía sau vang lên tiếng ồn ào, khiến bọn họ cũng chú ý, tất cả mọi người quay đầu lại, hoá ra ở cổng bến xe cách đó không xa đột nhiên dừng lại một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng.
Dật Ninh cũng quay đầu lại nhìn, thì thấy Chu Diên từ trên xe bước xuống.
Phía trên Chu Diên mặc sơ mi màu trắng cùng áo len ba lỗ đen, còn thắt cà vạt, phía dưới là quân tây màu đen. Hắn không nhìn thấy Dật Ninh đang bị đám người vây quanh, cũng không để ý đến mọi người chung quanh đang kinh diễm tán thưởng xe của hắn mà chạy thẳng về hướng trong bến xe, Dật Ninh dùng hết sức giãy khỏi cánh tay đang nắm cổ tay cậu, lớn tiếng kêu lên " Chu Diên, em ở đây!"
Chu Diên vốn đã sắp chạy vào trong bến, người xung quanh lại ồn ào như vậy, thế nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng Dật Ninh, quay đầu lại nhìn quanh quất cuối cùng cũng thấy được Dật Ninh.
Chính là, thấy Dật Ninh cư nhiên bị một đám nam nhân bỉ ổi vây bắt, còn có tên muốn sờ mông cậu, Chu Diên vừa nhìn thiếu chút nữa tức giận đến bốc hoả.
Hắn chạy tới nắm lấy Dật Ninh kéo ra khỏi đám đàn ông kia, Dật Ninh hai má hồng hồng mắt cũng đỏ, vẻ mặt lo lắng bộ dạng đúng là bị bắt nạt khiến cho hắn hiểu ngay chuyện gì xẩy ra.
Chu Diên tuy sinh gia trong gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã hay đánh lộn, kết bạn với đủ loại người, mấy chuyện ngoài xã hội cũng biết rất rõ.
Ở tại bến xe ngoại ô này trị an vốn không tốt, những cô gái diện mạo xinh đẹp bị trêu chọc đùa giỡn là chuyện rất thông thường, thậm chí còn phát sinh chuyện khách nữ đi chuyến xe tối muộn bị tài xế kéo ra vùng dã ngoại cưỡng bức.
Chu Diên đem Dật Ninh ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu trấn an, ánh mắt hung ác nhìn đám người vừa nãy vây quanh Dật Ninh, thanh âm lạnh lẽo " Các người vừa làm gì cậu ấy?"
Dật Ninh bị giọng nói lạnh lùng của Chu Diên làm cho hoảng sợ, sợ Chu Diên cũng những người này đánh lộn, cậu vội vã kéo hắn đi " Đó là túi cùng vali của em, bên trong là đồ mẹ em bảo mang theo, chúng ta đi thôi, mau quay về."
Chu Diên nhìn ánh mắt Dật Ninh hồng hồng như sắp khóc, giọng nói cũng mang theo khẩn cầu, nghĩ tới lần trước ở quê nhà Dật Ninh hắn có giáo huấn đám người vũ nhục Dật Ninh một trận, khiến cho cậu đối với mình nảy sinh khúc mắc, lúc này hắn chỉ có thể nhịn xuống, nói cho cùng, hắn chỉ có một người, lại mang theo Dật Ninh, đối phương lại người đông thế mạnh, lấy ít địch nhiều cũng không sáng suốt, vì thế cũng đành nhẫn nhịn.
Nhìn cái người đang giữ hành lý của Dật Ninh, nói một câu" đem túi cùng vali lại đây."
Đối phương thấy Chu Diên mạnh mẽ thái độ kiêu ngạo, lại thấy hắn đi xe thể thao, nghĩ hắn trong nhà không phải có tiền thì là có quyền, vì thế chỉ có thể hậm hực đem túi cùng va li trả lại cho họ.
Dật Ninh kéo vali, Chu Diên một tay xách túi, một tay ôm eo Dật Ninh, ở trên mặt Dật Ninh hôn một cái trấn an, " Chúng ta về thôi."
Dật Ninh gật đầu, ở trong nhà ga gặp phải chuyện này khiến cho cậu rất xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Chu Diên.
Trước khi đi Chu Diên quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người bắt nạt Dật Ninh một cái, ôm Dật Ninh đi tới chỗ đỗ xe, đem hành lý để phía sau, mở cửa cho Dật Ninh lên xe.
Khi chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt kia đi rồi, mọi người đều ồn ào bàn tán, bán tán về chiếc xe, bàn tán về chủ xe, chủ xe trẻ tuổi như vậy, chắc chắn trong nhà có tiền hoặc có bố làm to có quyền có thế, trong lòng không khỏi vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, sau đó còn nói tới cô gái xinh đẹp hắn ôm bên người.
Đám tài xe vừa rồi trêu chọc Dật Ninh không khỏi cười mỉa một trận, trọng tâm câu chuyện dần dần trở lên thấp hèn bỉ ổi.
Chu Diên dọc đường đi vẫn xụ mặt, khiến Dật Ninh trong lòng thấp thỏm không yên, cũng vô cùng xấu hổ, vừa mới nãy ở nhà ga gặp chuyện như vậy, hơn nữa cậu cũng không thể tự mình giải quyết, may mắn Chu Diên đến kịp mới khiến cho cậu thoát khỏi khốn cảnh.
Dật Ninh mới chỉ cảm thấy chuyện vừa rồi là khó khăn mà thôi, cũng không hiểu được thực ra phải dùng từ nguy hiểm để hình dung.
Dật Ninh ngẩng đầu nhìn trộm Chu Diên đang chăm chú lái xe, trong con ngươi hàm chứa thuỷ ý, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương.
Chu Diên thấy cậu như vậy, cho xe đi chậm lại " Không phải anh bảo em ở trong bến chờ sao, em ra ngoài làm cái gì?"
Bên trong bến có nhân viên quản lý so với bên ngoài an toàn hơn, Dật Ninh lần đầu tiên ngồi ô tô căn bản không hiểu đạo lý này, cậu sửng sốt một hồi mới hiểu được ý của Chu Diên, vốn cậu thấy các hành khách khác đều là xuống xe rồi đi ra khỏi bến, hơn nữa cậu là người luôn nhường nhịn cùng chậm chạp, cho nên cậu đã là hành khách cuối cùng ra khỏi bến xe, đối mặt với cơn giận dữ kiềm nén cùng chất vấn của Chu Diên, cậu lúng ta lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
Chu Diên hít sâu mấy hơi, nghĩ tới nguyên nhân cũng là do mình đến muộn mới tạo thành chuyện này, cho nên cũng không trách móc Dật Ninh nữa.
Kỳ thực hắn đã xuất phát rất sớm, biết có thể bị kẹt xe, hắn cố ý lấy chiếc nhanh nhất để đi, không ngờ tới vẫn đến chậm không ít thời gian.
Quyển III
Quyển III: Sủng Ái
Không chỉ nhà mẹ Dật Ninh, ngay cả nhà cha Dật Ninh cũng có phần.
Hắn tặng nhà mẹ Dật Ninh một bộ trà tử sa ( bộ ấm trà được làm từ 1 loại đất sét có hàm lượng sắt cao, có nhiều ở Giang Tô khi nung lên thường có màu nâu đỏ hoặc tím đen), ngoài ra mỗi một người lại có một món quà riêng, dượng của Dật Ninh là một cái dây lưng, mẹ cậu lại là áo khoác, còn em gái là một máy MP4.
Riêng của Dật Ninh được đặt trong một cái hộp, là một món đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc bằng thạch anh tím.
Thạch anh tím là biểu trưng cho tình yêu trong sáng thuần khiết, tình yêu vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi.
Dật Ninh nhận được món quà vô giá này, tình cảm trong lòng càng thêm phức tạp, ngoại trừ tình yêu nồng đậm ra cũng có cả kinh ngạc cùng lo lắng, dù sao, phần lễ vật này còn hơn cả một món quà chúc mừng năm mới, mà giống tín vật tình yêu hơn, vả lại giá trị cũng rất cao làm cho cậu thừa nhận không nổi.
Bà Tô nhìn mấy món quà đắt tiền, thực có cảm giác đúng là quà Chu Diên tặng.
Theo giá trị những món đồ xa xỉ Chu Diên tặng, cũng như theo lời Dật Ninh nói, có thể đoán ra gia thế nhà Chu Diên tốt lắm, chính là tốt tới mức độ nào, thì một người cả đời chỉ sống tại một thị trấn nhỏ như bà cũng không tưởng tượng được.
Bất quá, cho dù như vậy bà vẫn có cảm giác con trai nhà mình là bị người bao dưỡng.
Nghĩ đến lúc cùng Dật Ninh tâm tự, Dật Ninh có nói nó không để ý đến mãi mãi về sau, hơn nữa còn nói nam nhân cùng nam nhân vốn không thể lâu dài, về sau Chu Diên có thể phải kết hôn sinh con, đến lúc đó, Dật Ninh sẽ quay về đây, trong lòng Bà Tô đặc biệt không dễ chịu, nhưng bà thực sự không biết phải khuyên Dật Ninh thế nào.
Dường như từ lúc sinh thành cho đến nay Dật Ninh vốn đã nữ tính, bộ dáng bất nam bất nữ, nhiều mặt nó cần có thì đều kém hơn người khác một chút, Bà Tô vô cùng khổ sở, nhưng chỉ có thể chôn dấu trong lòng.
Khi cha Dật Ninh nhận được quà mừng, ngược lại rất vui vẻ thoải mái.
Tuy ông cũng không hẳn là mê đánh bạc thành tính, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn, là không muốn đi.
Tuy đánh không lớn, nhưng một tháng ông cũng phải thua hết nửa tháng lương, khiến cho vợ con đối với ông có rất nhiều lời oán trách.
Mẹ kế cũng không thích Dật Ninh, Dật Ninh đem quà đến tặng, uống một ly trà, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đã định quay về nhà mẹ, lúc cậu rời đi, cha cậu lại giục đi thắp cho ông bà một nén nhang, vì thế buổi chiều cậu phải đi tảo mộ.
Dật Ninh cũng không nói chỗ quà kia là do bạn trai mình tặng, cũng không nói ra tính hướng của mình, tuy rằng người này là cha cậu, thế nhưng mối quan hệ xa cách giống như ngay cả họ hàng thân thích bình thường cũng không phải.
Ở thành thị này, mối quan hệ thân thích cũng rất ít, Dật Ninh đi theo cha dượng đi thăm mấy nhà họ hàng, trong nhà lại mời vài lượt khách khứa, rất nhanh đã trôi qua sáu ngày tết .
Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cậu nhận được điện thoại của Chu Diên, Chu Diên nghe thấy thanh âm mềm mại của cậu từ trong cơn mơ màng, liền bật miệng cười, giọng nói cũng ôn hoà hơn, hai người trò chuyện trong chốc lát, Chu Diên lại áy náy nói chính mình e rằng phải đến tối mới có thể tới đón cậu, bằng không sẽ cho người khác đến đón.
Dật Ninh trả lời nói không cần, tự cậu sẽ bắt xe trở về.
Chu Diên đồng ý, còn dặn dò cậu ngồi xe chú ý an toàn, hai người nói chuyện phiếm một hồi mới treo điện thoại.
Dật Ninh mua vé ô tô, mẹ cậu còn chuẩn bị chút đặc sản quê nhà cho cậu đem đi, sau đó dặn dò Dật Ninh phải vun đắp tình cảm với Chu Diên, đã phóng lao phải theo lao, đừng nói mấy lời xui xẻo, có thể hưởng hạnh phúc khắc nào thì hưởng khắc ấy.
Mẹ cậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân, ở trong phương diện này, bà có nhiều lý giải, bà nhìn ra Dật Ninh đã yêu Chu Diên, bà chỉ hy vọng con trai mình không cần quá bi quan, cho dù là đồng tính luyến ái, cũng có thể giữ gìn, chỉ cần không nói buông tay quá sớm, hoặc là chủ động buông tay.
Dật Ninh tạm biệt mẹ, từ giã thị trấn nhỏ nơi quê nhà, quay về nơi cậu đã từng chịu nhiều thương tổn mà cậu đã từng nhủ trong lòng không nên quay trở lại.
Đủ loại suy nghĩ trôi qua đầu, tất cả đã thành quá khứ, cho dù tổn thương bao nhiêu, chung quy vẫn có thể đem chúng chữa lành thì mới sống tốt hơn được.
Mà tương lai, chính là thứ cậu cần nắm giữ, hơn nữa còn phải thật sự cố gắng.
Dật ninh nhớ tới lời mẹ nói, có lẽ Chu Diên không phải mẫu người cậu thích, có lẽ Chu Diên có rất nhiều điểm làm cho cậu không hài lòng, nhưng Chu Diên đích thực đối với cậu rất tốt, hắn cũng yêu thương cậu, chấp nhận cậu.
Có lẽ, cậu cùng Chu Diên cũng không được lâu dài, có lẽ Chu Diên sẽ nhanh chóng kết hôn, có lẽ……….
Trước mặt cậu cùng Chu Diên còn nhiều trở ngại, nhưng lần này cậu bắt xe đi về thành phố S, cậu đã có nhận thức phải đối mặt.
Cho dù kết quả là thế nào, nhưng trước khi kết quả cuối cùng đến, cậu phải cố gắng đạt được hạnh phúc, đợi đến thời khắc cuối cùng, lại nghĩ đến chuyện rời đi, cũng là đáng giá.
Khi có thể ở bên nhau, phải gửi gắm toàn bộ chân tình, đến lúc cần, phải kiên cường đứng lên, không nên rơi lệ, cũng không cần gục ngã.
Cậu nghĩ, cậu cần làm như vậy, làm cho tuổi trẻ của cậu bùng cháy một lần, không nên sợ bóng sợ gió. Có thể vì tương lai của chính mình, để khi về già, cậu cũng không phải hối hận.
Dật Ninh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, từng mảnh từng mảnh cánh đồng xanh mướt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, hết thẩy đều là một khởi đầu mới đầy tươi đẹp.
Chu Diên gọi điện thoại hỏi Dật Ninh khi nào thì tới bến xe, Dật Ninh biết Chu Diên muốn tới đón mình, vốn là muốn từ chối, trong lòng do dự một hồi lại không có cự tuyệt, hỏi lái xe, liền đem thời gian đại khái cùng địa điểm cụ thể nói cho hắn.
Từ điện thoại có thể nghe thấy tiếng Chu Diên đang nói chuyện cùng người khác, còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng duyên dáng, Dật Ninh nghĩ Chu Diên hẳn đang bận giao tiếp với đối tác, liền nói " Nếu anh bận, không cần đến đón em, em tự bắt xe về là được."
Giọng nói Chu Diên đầy độc đoán, " Em đến bến xe mà chưa thấy anh tới, thì ở trong bến đợi anh một lát. Em đừng lo việc anh bận hay không bận."
Dật Ninh bị hắn nói như vậy, cũng không thể dây dưa vấn đề này thêm nữa.
Cúp điện thoại, Dật Ninh bỏ điện thoại vào trong túi, cảm thấy mệt mỏi cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi tỉnh lại, đã thấy xe ra khỏi đường cao tốc.
Xe dừng ở trong bến, Dật Ninh xuống xe lôi theo túi hành lý của mình, đi đến cửa bến xe, ngoại trừ rất nhiều người đang mời chào sinh ý các loại ra, quả thực không nhìn thấy Chu Diên.
Bởi vì trời đã chuyển ấm, Dật Ninh không có mặc áo lông, mà chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen bên ngoài khoác áo gió màu cafe cũng không dầy lắm, phía dưới là quần jean mài đen, giầy cũng màu đen, dáng người cao gầy, eo nhỏ nhắn chân dài, hơn nữa khuôn mặt lại xinh đẹp, tóc hơi dài, ánh trời chiều chiếu vào trên mặt cậu, khiến cho làn da trắng mịn nổi lên một tầng phấn hồng, 100% bị người nhầm là con gái thành thị, cậu đứng ở đó có không ít lái xe Taxi đến hỏi cậu có ngồi xe hay không, Dật Ninh bị người quấy rầy liên tục, Chu Diên thì chưa đến, lúc này một đám tài xế đó đều là ánh mắt sáng ngời quan sát cậu, khiến cậu cũng không dám ngồi xe của bọn họ, chỉ có thể lo lắng thấp thỏm mà chờ.
" Người cô chờ tới đón vẫn còn chưa tới, ngồi xe của tôi trước đi, gọi điện thông báo cho hắn một cái bảo hắn không tới đón thì được rồi."
Dật Ninh lo lắng cau mày, đặt túi lên trên va li, rút đi động ra muốn gọi điện thoại, thì đã bị một tên tài xế đứng bên cạnh nhấc lấy, nói cậu phải đi xe của hắn.
Loại hành vi ép mua ép bán này, làm cho Dật Ninh nôn nóng vô cùng, cậu trời sinh đã không lớn giọng cùng người tranh chấp chỉ trích, lúc này chỉ có thể đi qua giành lại hành lý " Đem túi cùng vali trả cho tôi, tôi không đi."
Thanh âm của Dật Ninh vừa tinh tế lại mềm mại đáng yêu, so với nữ nhân còn yếu đuối hơn, đám lái xe lưu manh vây xung quanh nghe thấy giọng nói của cậu, lại thấy cậu gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, trong mắt còn hàm chứa thuỷ quang, khuôn mặt xinh đẹp, xuân sắc hiển lộ rõ ràng, liền ồn ào cười cợt muốn kéo cậu đi xe của mình.
Bên cạnh đó có không ít nam nhân đứng xem nhưng không ai đến giải vây.
Dật Ninh vốn không biết cách phản kháng mãnh liệt, bộ dáng lại yếu đuối rất dễ dàng bị người bắt nạt, những người này toàn là người bươn trải kiếm sống vốn đã mang chút tính cách lưu manh, cho nên cậu thực dễ dàng bị người đùa cợt. thời điểm này chỉ cần người phụ nữ chanh chua một chút cũng không đến nỗi bị như vậy. Chính là muốn Dật Ninh giống như đàn bà chanh chua cậu cũng không làm được.
Trước đây vì tiết kiệm tiền xe nên Dật Ninh đều ngồi tàu hoả, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đây là lần đầu tiên ngồi ô tô, ở bến xe ngoại ô này gặp phải chuyện như vậy cậu thực sự không biết phải làm sao.
Lúc cậu bị người lôi kéo đi loạng choạng vài bước, cậu uy hiếp nếu còn kéo nữa cậu sẽ báo cảnh sát, khiến cho đám người đó cười vang một trận, Dật Ninh thực sự tức giận.
" Buông ra, còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát………" Dật Ninh muốn hất ra khỏi cánh tay đang nắm cổ tay mình, nhưng không thoát được, đang muốn dùng chiêu thức phòng lang sói, thì phía sau vang lên tiếng ồn ào, khiến bọn họ cũng chú ý, tất cả mọi người quay đầu lại, hoá ra ở cổng bến xe cách đó không xa đột nhiên dừng lại một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng.
Dật Ninh cũng quay đầu lại nhìn, thì thấy Chu Diên từ trên xe bước xuống.
Phía trên Chu Diên mặc sơ mi màu trắng cùng áo len ba lỗ đen, còn thắt cà vạt, phía dưới là quân tây màu đen. Hắn không nhìn thấy Dật Ninh đang bị đám người vây quanh, cũng không để ý đến mọi người chung quanh đang kinh diễm tán thưởng xe của hắn mà chạy thẳng về hướng trong bến xe, Dật Ninh dùng hết sức giãy khỏi cánh tay đang nắm cổ tay cậu, lớn tiếng kêu lên " Chu Diên, em ở đây!"
Chu Diên vốn đã sắp chạy vào trong bến, người xung quanh lại ồn ào như vậy, thế nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng Dật Ninh, quay đầu lại nhìn quanh quất cuối cùng cũng thấy được Dật Ninh.
Chính là, thấy Dật Ninh cư nhiên bị một đám nam nhân bỉ ổi vây bắt, còn có tên muốn sờ mông cậu, Chu Diên vừa nhìn thiếu chút nữa tức giận đến bốc hoả.
Hắn chạy tới nắm lấy Dật Ninh kéo ra khỏi đám đàn ông kia, Dật Ninh hai má hồng hồng mắt cũng đỏ, vẻ mặt lo lắng bộ dạng đúng là bị bắt nạt khiến cho hắn hiểu ngay chuyện gì xẩy ra.
Chu Diên tuy sinh gia trong gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã hay đánh lộn, kết bạn với đủ loại người, mấy chuyện ngoài xã hội cũng biết rất rõ.
Ở tại bến xe ngoại ô này trị an vốn không tốt, những cô gái diện mạo xinh đẹp bị trêu chọc đùa giỡn là chuyện rất thông thường, thậm chí còn phát sinh chuyện khách nữ đi chuyến xe tối muộn bị tài xế kéo ra vùng dã ngoại cưỡng bức.
Chu Diên đem Dật Ninh ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu trấn an, ánh mắt hung ác nhìn đám người vừa nãy vây quanh Dật Ninh, thanh âm lạnh lẽo " Các người vừa làm gì cậu ấy?"
Dật Ninh bị giọng nói lạnh lùng của Chu Diên làm cho hoảng sợ, sợ Chu Diên cũng những người này đánh lộn, cậu vội vã kéo hắn đi " Đó là túi cùng vali của em, bên trong là đồ mẹ em bảo mang theo, chúng ta đi thôi, mau quay về."
Chu Diên nhìn ánh mắt Dật Ninh hồng hồng như sắp khóc, giọng nói cũng mang theo khẩn cầu, nghĩ tới lần trước ở quê nhà Dật Ninh hắn có giáo huấn đám người vũ nhục Dật Ninh một trận, khiến cho cậu đối với mình nảy sinh khúc mắc, lúc này hắn chỉ có thể nhịn xuống, nói cho cùng, hắn chỉ có một người, lại mang theo Dật Ninh, đối phương lại người đông thế mạnh, lấy ít địch nhiều cũng không sáng suốt, vì thế cũng đành nhẫn nhịn.
Nhìn cái người đang giữ hành lý của Dật Ninh, nói một câu" đem túi cùng vali lại đây."
Đối phương thấy Chu Diên mạnh mẽ thái độ kiêu ngạo, lại thấy hắn đi xe thể thao, nghĩ hắn trong nhà không phải có tiền thì là có quyền, vì thế chỉ có thể hậm hực đem túi cùng va li trả lại cho họ.
Dật Ninh kéo vali, Chu Diên một tay xách túi, một tay ôm eo Dật Ninh, ở trên mặt Dật Ninh hôn một cái trấn an, " Chúng ta về thôi."
Dật Ninh gật đầu, ở trong nhà ga gặp phải chuyện này khiến cho cậu rất xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Chu Diên.
Trước khi đi Chu Diên quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người bắt nạt Dật Ninh một cái, ôm Dật Ninh đi tới chỗ đỗ xe, đem hành lý để phía sau, mở cửa cho Dật Ninh lên xe.
Khi chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt kia đi rồi, mọi người đều ồn ào bàn tán, bán tán về chiếc xe, bàn tán về chủ xe, chủ xe trẻ tuổi như vậy, chắc chắn trong nhà có tiền hoặc có bố làm to có quyền có thế, trong lòng không khỏi vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, sau đó còn nói tới cô gái xinh đẹp hắn ôm bên người.
Đám tài xe vừa rồi trêu chọc Dật Ninh không khỏi cười mỉa một trận, trọng tâm câu chuyện dần dần trở lên thấp hèn bỉ ổi.
Chu Diên dọc đường đi vẫn xụ mặt, khiến Dật Ninh trong lòng thấp thỏm không yên, cũng vô cùng xấu hổ, vừa mới nãy ở nhà ga gặp chuyện như vậy, hơn nữa cậu cũng không thể tự mình giải quyết, may mắn Chu Diên đến kịp mới khiến cho cậu thoát khỏi khốn cảnh.
Dật Ninh mới chỉ cảm thấy chuyện vừa rồi là khó khăn mà thôi, cũng không hiểu được thực ra phải dùng từ nguy hiểm để hình dung.
Dật Ninh ngẩng đầu nhìn trộm Chu Diên đang chăm chú lái xe, trong con ngươi hàm chứa thuỷ ý, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương.
Chu Diên thấy cậu như vậy, cho xe đi chậm lại " Không phải anh bảo em ở trong bến chờ sao, em ra ngoài làm cái gì?"
Bên trong bến có nhân viên quản lý so với bên ngoài an toàn hơn, Dật Ninh lần đầu tiên ngồi ô tô căn bản không hiểu đạo lý này, cậu sửng sốt một hồi mới hiểu được ý của Chu Diên, vốn cậu thấy các hành khách khác đều là xuống xe rồi đi ra khỏi bến, hơn nữa cậu là người luôn nhường nhịn cùng chậm chạp, cho nên cậu đã là hành khách cuối cùng ra khỏi bến xe, đối mặt với cơn giận dữ kiềm nén cùng chất vấn của Chu Diên, cậu lúng ta lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
Chu Diên hít sâu mấy hơi, nghĩ tới nguyên nhân cũng là do mình đến muộn mới tạo thành chuyện này, cho nên cũng không trách móc Dật Ninh nữa.
Kỳ thực hắn đã xuất phát rất sớm, biết có thể bị kẹt xe, hắn cố ý lấy chiếc nhanh nhất để đi, không ngờ tới vẫn đến chậm không ít thời gian.
Quyển III
Quyển III: Sủng Ái
Tác giả :
Nam Chi