Dật Ninh

Chương 42

Chu Diên bị Tào Dật Nhiên lôi kéo ra cửa, lại ngồi vào xe, Tào Dật Nhiên lái xe rời đi.

Kỳ thực trong lòng Chu Diên rất mâu thuẫn, hắn cho rằng bản thân nên ở lại chăm sóc vết thương cho Dật Ninh, nên quan tâm đến cậu, nhưng Tào Dật Nhiên thực sự là người khó đối phó, cho tới bây giờ Tào Dật Nhiên luôn là người không chừa thủ đoạn để đạt được mục đích, nếu chính mình không đi cùng hắn, Tào Dật Nhiên e rằng cũng không chịu đi, hơn nữa lại đối với Dật Ninh gây ra tổn thương lớn hơn.

Một bên là người yêu, một bên là anh em chơi từ nhỏ đến lớn, phải lựa chọn một trong hai bên, thực sự là làm cho hắn khó xử.

Bất quá, sau khi ngồi lên xe, nghĩ đến tình huống của Dật Ninh, trong lòng hắn lại bắt đầu lo lắng, hắn muốn ngay lập tức trở về xem tình hình của cậu, hoặc là gọi một cuộc điện thại cũng tốt, chính là Tào Dật Nhiên đột nhiên kéo hắn đi, di động cũng không mang theo, muốn mượn của Tào Dật Nhiên để goi, đoán chừng Tào Dật Nhiên cũng không đồng ý, vì thế, cũng nghĩ thoáng một chút, đợi sau khi tham gia tiệc sinh nhật của Tào Dật Nhiên trở về thì giải thích rõ ràng với Dật Ninh, dẫn cậu đi khám thầy thuốc, mua thứ gì đó cậu thích để bồi thường.

Tới nhà Tào Dật Nhiên, bởi vì quần áo của cậu ta bị phá cho rối loạn, nên phải thay một lần nữa.

Chu diên trước đây vẫn thường xuyên tới nhà Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên vẫn giữ lại đồ của hắn, vì thế hắn ở ngay nơi này tắm rửa thay quần áo.

Tuy trong lòng đã nghĩ thông suốt, nhưng nhớ đến Dật Ninh, Chu Diên không khỏi có chút lo lắng cùng thấp thỏm, liền dùng điện thoại bàn trong phòng khách gọi cho Dật Ninh, gọi đến di động của cậu không có người nhận, hắn đành gọi máy bàn ở nhà, vẫn không có ai nhận, lúc này hắn mới thấy luống cuống, Dật Ninh nhất định là ở nhà, không tiếp điện thoại chứng tỏ cậu chắc chắn đang giận, Chu Diên ở trong hộp thư thoại không ngừng gọi tên Dật Ninh, bất quá đột nhiên điện thoại ngắt liên lạc, chắc chắn Dật Ninh đã rút dây.

Dật ninh tức giận không nhận điện thoại khiến cho Chu Diên nổi nóng, hắn vốn là người không có nhiều kiên nhẫn, lại đang cơn tức tối, nghĩ đến di động của mình cũng đang ở nhà, lại gọi vào chính di động của mình, không ngờ đột nhiên di động lại tắt máy.

Chu Diên cũng phát hoả, không gọi tiếp nữa.

Tuy rằng rất giận hành động này của Dật Ninh, Chu Diên vẫn lo lắng cho cậu, hắn muốn lái xe trở về nhà nhìn xem.

Bất quá mới ra đến phòng khách, Tào Dật Nhiên đã thay xong quần áo ra đây tìm hắn.

Chu diên một thân âu phục màu xám, và Tào Dật Nhiên mặc một bộ âu phục màu trắng rất hợp, hai người đứng chung một chỗ có cảm giác vô cùng hài hoà.

" Dật Ninh không nhận điện thoại, tôi trở về xem thế nào." Nút áo âu phục của Chu Diên còn chưa cài, cà vạt cũng chưa thắt, hắn vẫn cầm trong tay, hắn nói với Tào Dật Nhiên xong sẽ rời đi.

Tào Dật Nhiên giữ chặt tay hắn, rất không hài lòng nói " Đại ca, hôm nay là sinh nhật tôi. Anh chẳng nhẽ thực sự vì người kia mà coi thường tôi không cho tôi chút thể diện sao?"

Tào Dật Nhiên đã nói đến như vậy, Chu Diên cũng không thể rời đi, đành phải ở lại.

Tào Dật Nhiên thấy hắn bỏ đi ý định rời khỏi đây, thuận tay nhận lấy cà vạt màu xanh đen trong tay hắn, sau đó thắt cho hắn.

Chiều cao của Tào Dật Nhiên so với Chu Diên không khác biệt lắm, bởi vì Tào Dật Nhiên rất gầy cho nên thoạt nhìn còn cao hơn Chu Diên một chút.

Tào Dật Nhiên vì Chu Diên thắt cà vạt động tác rất thuần thục tự nhiên, ngón tay ở trên cổ áo hắn linh hoạt.

Hai người đứng rất gần nhau, cơ hồ có thể nghe được tiếng hô hấp, người ở bên ngoài nhìn vào, thấy quan hệ của hai người như anh em vô cùng thân thiết, điều này làm cho mọi người trong Chu gia cùng Tào gia rất vừa lòng.

Khoảng cách Tào Dật Nhiên rất gần Chu Diên, có thể rõ ràng nhìn thấy vết cào trên mặt hắn, vì Chu Diên đóng lại nút áo, lại sửa sang một chút, ánh mắt hắn nhìn vào mặt Chu Diên, thần sắc trong mắt có chút âm trầm.

" Ly sa- con đàn bà kia thực đáng ghét, cư nhiên dám cào mặt anh thành như vậy."

Chu Diên tách khỏi Tào Dật Nhiên một bước, hắn vừa rồi tắm rửa có nhìn chính mình, ở trong gương khuôn mặt coi như đã ổn, cảm thấy dấu vết so với một ngày trước mờ hơn không ít, hôm nay lại là sinh nhật Tào Dật Nhiên cũng không phải sinh nhật hắn, hắn không phải nhân vật chính, đến lúc đó cùng các vị tiền bối mời rượu trò chuyện chút là được, có người hỏi có thể nói là mèo cào, hắn cũng không đặc biệt để ý vết thương trên mặt.

" Qua vài ngày thì tốt rồi, không phải việc lớn gì, không cần để ý."

Tào Dật Nhiên hừ một tiếng " Như thế nào không phải đại sự?"

Chu Diên nhớ tới trước đây lúc đánh nhau, trên người chỗ nào cũng có thương tích, trên mặt cũng có, ngay cả vết thương bầm tím khiến cho người ta nhận không ra người cũng có, cũng không thấy Tào Dật Nhiên để ý như vậy, tức giận như vậy.

" Chỉ là vết cào thôi, trước kia thương đến gân cốt cũng đã trải qua, này tính là cái gì?" Chu Diên nói xong, lại nhớ tới chuyện Tào Dật Nhiên đánh Dật Ninh, trong lòng không thoải mái, vì thế ngữ khí có chút tồi tệ " Vừa rồi Dật Ninh không phải cũng bị ngươi đánh hay sao?"

" Hắn có thể so với anh ? Chỉ là kẻ không biết xấu hổ…. ." Tào Dật Nhiên ngữ khí ác liệt còn chưa nói xong, Chu Diên đã cau màu đen mặt ngắt lời hắn " Đừng ở trước mặt tôi nói xấu cậu ấy, Dật Ninh dù sao cũng là người yêu của tôi, cho dù cậu là anh em, cũng không nên như vậy."

Tào Dật Nhiên nghiêm mặt hừ một tiếng, " Anh thật sự có quần áo quên chân tay ?"

Giọng điệu Tào Dật Nhiên vẫn kỳ quái, Chu Diên trong lòng lo lắng cho Dật Ninh, lại thêm đang tức giận sẵn, lúc này không khỏi phát hoả, chính là lại thấy trên hành lang có người giúp việc đi qua, hôm nay lại là sinh nhật Tào Dật Nhiên, nên mới mới không bộc phát, bất quá giọng điệu đã lạnh như băng, " Cậu mấy ngày nay uống nhầm thuốc có phải không? Vẫn còn nhắc chuyện này. Chẳng nhẽ tôi có người trong lòng, cậu là anh em của tôi, không phải nên chúc mừng cho tôi mới đúng sao?"

" Chúc mừng cái rắm!" Tào Dật Nhiên không nhìn Chu Diên, quay sang nhìn tấm thảm trải sàn, hừ một tiếng.

Chu Diên bị hắn chọc cho tức đến hộc máu " Cậu năm nay cũng đã hai mươi hai, đã trưởng thành rồi, sao còn không hiểu lý lẽ? Nếu ngươi không chịu hiểu, tôi cũng không xen vào việc của cậu, bất quá tôi có việc riêng của mình, không thể cùng lăn lộn với các cậu, về sau tôi rốt cục vẫn phải kết hôn lập gia đình, suy cho cùng không thể chơi bời tiếp nữa, cậu cũng vậy, nên đoàng hoàng lo lắng cho tương lai của cậu một chút, không cần phung phí thời gian ở bên ngoài bừa bãi."

Tào Dật Nhiên bị những lời của Chu Diên khiến cho trấn tĩnh một chút, tính tình không còn nóng nảy như vừa rồi, bất quá vẫn không chịu phục, " Chuyện của tôi tự tôi biết."

“Biết là tốt rồi." Chu Diên nói xong, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tào Dật Nhiên, " Tất cả mọi người đều trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa, làm việc gì cũng phải suy nghĩ."

Tào Dật Nhiên không có trả lời, đưa tay bắt lấy tay Chu Diên đặt trên vai hắn, cúi đầu thì thầm kêu, " Đại ca…."

Chu Diên căn bản không hiểu tâm tư Tào Dật Nhiên, trở tay đem tay Tào Dật Nhiên cầm lấy, lôi hắn đi về phía trước, " Đi xuống lầu đi, hôm nay là sinh nhật của cậu, mau đi tiếp đãi khách khứa."

Tào Dật Nhiên trong nhà là độc tử, về sau cho dù lựa chọn con đường gì, thì vẫn phải tiếp nối công việc kinh doanh, mọi người trong nhà đã dọn sẵn đường cho hắn.

Sinh nhật hai mươi hai tuổi, qua nửa năm nữa hắn sẽ tốt nghiệp đại học, hẳn cũng không có tâm tư tiếp tục việc học tâp, sau đó sẽ bước đầu gia nhập vào xã hội.

Buổi tiệc sinh nhật này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, là muốn cho hắn ra mặt giới thiệu với mọi người.

Chu Diên ngồi ở một góc phòng nhìn thấy, Tào Dật Nhiên bưng chén rượu vẻ mặt tươi cười không chê vào đâu được, cùng người nói chuyện cùng người chạm cốc, thấy hắn như vậy, Chu Diên có cảm giác tự hào như nhìn thấy em trai mình đã trưởng thành.

Tào Dật Nhiên bình thường tính tình có bao nhiêu hư hỏng, mồm miệng độc ác, sắc mặt có bao nhiêu kém, nhưng vào lúc cần biểu lộ mặt tốt, hắn luôn có thể làm được rất tốt, có thể khiến cho từ ông nội hắn, cho tới em trai em gái mới có vài tuổi đầu, hắn đều có thể lừa gạt cho người ta vui vẻ, đối với hắn có ấn tượng rất tốt.

Chu Diên thậm chí cho rằng cách cư xử cũng diễn xuất ngoài mặt của mình đều không có tốt bằng hắn.

Chu Kí cũng không đến, chỉ có trợ thủ đắc lực của hắn tới tham gia, điều này làm cho Chu Diên thấy thoải mái, bằng không để cho ông ấy nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, e rằng hắn lại bị chửi.

Chu Diên lại gọi cho Dật Ninh, phát hiện di động của Dật Ninh đã tắt, mọi thiết bị thông tin trong nhà đều không thể liên lạc.

Điều này khiến cho tâm tình Chu Diên có chút u ám, cho nên uống cũng không ít.

Lúc sau Tào Dật Nhiên lại tới mời hắn, hắn lại uống thêm.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, hắn còn thấy bản thân uống còn nhiều hơn Tào Dật Nhiên, tuy chưa đến nỗi say, nhưng đầu có chút nặng.

Vì thế khi Tào Dật Nhiên yêu cầu hắn đừng về, để hắn ở lại nơi này qua đêm, hắn cũng không từ chối.

Mặc dù trong lòng vẫn nghĩ đến lúc hắn rời đi, trong cặp mắt Dật Ninh ngập nước, hắn không nỡ, hắn nôn nóng, nhưng cuối cùng khi nghĩ đến Dật Ninh luôn đem mọi thứ chôn dấu trong lòng, chưa bao giờ suy nghĩ làm thế nào để hiểu được cảm giác của người yêu như hắn, đối với việc luôn phải suy đoán ý nghĩ của Dật Ninh làm cho hắn cảm thấy khó khăn cùng lo lắng.

Hắn luôn nghĩ có lẽ có thể dùng những đồ vật này nọ để bù đắp cho Dật Ninh. Trước kia hắn thường dùng thủ đoạn này với rất nhiều nữ nhân, đương nhiên cũng có nam nhân, cho họ thứ họ muốn.

Chu Diên nhớ đến bộ dạng vui vẻ của Dật Ninh lúc chiều khi đi mua mấy thứ đồ kia, trong lòng khẳng định Dật Ninh cũng thích dùng tiền mua những thứ đồ quý giá, chỉ cần hắn mua cho Dật Ninh thứ cậu thích, Dật Ninh hẳn có thể tha thứ cho hắn, có thể thương hắn.

Nhưng hắn lại không hiểu, Dật Ninh cũng không phải thích mấy thứ kia, mà là thích những thứ tạo thành mái ấm gia đình mà thôi. Đồ vật có thể mua bằng tiền, nhưng nhà chỉ có thể dùng tâm để giữ gìn.

Thời gian cũng không còn sớm, đang lúc sắp ngủ, Tào Dật Nhiên tắm rửa xong mặc đồ ngủ ôm chăn mò sang tìm hắn.

" Đại ca, tôi sang đây ngủ cùng anh!" Tào Dật Nhiên vừa nói đã trèo lên giường.

Chu Diên uống không ít rượu, đầu óc đã có chút choáng voáng, dịch người sang một bên, nhường lại nửa giường cho hắn, mở miệng hỏi, " Sao cậu lại qua đây ngủ?"

" Sau khi anh đi làm, chúng ta đã lâu không nói chuyện cùng nhau, tôi lại đây tìm anh trò chuyện, anh em chúng ta cũng trao đổi chút tình cảm." Tào Dật Nhiên sau khi nằm xuống, tắt đèn, thản nhiên trả lời.

" Đều mệt như vậy rồi, còn nói gì?" Xã giao là một việc rất mệt mỏi, Tào Dật Nhiên đã nâng ly cả đem, Chu Diên còn cho rằng hắn hẳn mệt chết.

" Không hề gì" Tào Dật Nhiên trả lời, lại hỏi " Buổi sáng tôi gửi cho anh nhiều tin nhắn như vậy, sao một tin anh cũng không nhắn lại?"

Chu Diên đã mơ màng ngủ, nghe hắn hỏi như vậy, phản ứng một chút, mơ hồ nói " Không có chú ý."

Trong lòng Tào Dật Nhiên không tránh khỏi sự khó chịu, lẩm bẩm nói " Thật là có một cái chị dâu, ngay cả tin của tôi anh cũng không để ý."

Chu Diên hừ một tiếng, nhưng không đáp lại.

Tào Dật Nhiên căn bản không ngủ được, trong bóng đêm ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Chu Diên.

Chu Diên đã sớm ngủ, hô hấp từ lâu đã đều đặn.

Tào Dật Nhiên đưa tay sờ sờ vết thương trên mặt Chu Diên, lại đối với Lysa cái cô gái cào Chu Diên kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính hắn cũng không ngẫm lại, Lysa là bị hắn uy hiếp bắt phải đi tìm Chu Diên gây phiền toái.

Chu Diên đang mơ ngủ theo phản xạ nắm lấy bàn tay của Tào Dật Nhiên để trên mặt, Tào Dật Nhiên cũng thuận theo tự nhiên dựa sát vào hắn ngủ.

Chỉ là Chu Diên vốn uống nhiều rượu, thân thể phát nhiệt không ngừng,trong mộng đẹp lại là bộ dáng ngượng ngùng động tình của Dật Ninh, không khỏi phát ra tiếng hừ hừ.

Tào Dật Nhiên rất hào phòng vén lên chăn của hắn, đưa tay sờ sờ hạ thân Chu Diên, sau đó nở nụ cười, xoay người áp lên người Chu Diên, trên người bị thứ gì đó đè ép, Chu Diên cũng không đem người đẩy ra, ngược lại đưa tay ôm lấy Tào Dật Nhiên, sờ thắt lưng cùng mông hắn.

Bởi vì rèm cửa sổ cũng không quá dầy, cho nên ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, ánh trăng mờ ảo, Tào Dật Nhiên từ trên nhìn xuống khuôn mặt Chu Diên, nét mặt vốn luôn lạnh lùng lúc này cũng lộ ra chút dịu dàng ngọt ngào, Tào Dật Nhiên cúi đầu hôn lên môi hắn.

Đưa tay nắm lấy thứ đã nửa đứng lên của Chu Diên, chậm rãi an ủi, sau đó lại ngồi khoá trên đùi Chu Diên đem của chính mình ra cùng của hắn ma xát.

Trong phòng nhất thời phát ra tiếng thở dốc ồ ồ tràn đầy *** cùng tiếng rên rỉ kìm nén.

Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại