Dật Ninh
Chương 38
Dật Ninh vừa tắm xong, cả người vẫn còn ẩm ướt, tóc chưa khô, còn buông trên trán cùng mang tai, lông mày mảnh dài, đôi mắt đen bóng long lanh, chỉ nhìn đôi mắt này, cũng đủ khiến người ta mê mẩn.
Nhưng Tào Dật Nhiên cũng không còn lòng dạ nào mà ngắm nhìn cậu, ngược lại càng ghét cậu hơn, đặc biệt lúc nhìn thấy trên chiếc cổ thanh mảnh của cậu lộ ra từ cổ áo ngủ còn có dấu hôn hồng rực.
Nhất định là tắm rửa sau khi xong việc. Loại người như Tào Dật Nhiên vốn vui chơi giữa các khóm hoa, hắn thậm chí còn có thể phân biệt được dư vị mê hoặc do làm tình lưu lại.
Trong lòng Tào Dật Nhiên xen lẫn giữa chán ghét cùng phẫn nộ, hắn đẩy Dật Ninh ra, đi thẳng vào phòng.
Vừa rồi tầm mắt của Tào Dật Nhiên ở cổ áo của Dật Ninh chần chừ một lúc, mà lúc đó vẻ mặt hắn càng có vẻ chán ghét, Dật Ninh nhận ra những dấu vết trên cổ mình không che hết bị hắn thấy được, vừa thấy ngượng ngùng không được tự nhiên, vừa đưa tay kéo áo ngủ lên trên che đi.
Bị Tào Dật Nhiên đẩy sang một bên, cậu cũng không để bụng, nhưng nghĩ đến Tào Dật Nhiên hẳn tới là tìm Chu Diên, Chu Diên lại xuống lầu, đang muốn nói với hắn, thì bị tính cách lạnh nhạt của hắn ngăn trở, muốn nói cũng không nói ra lời.
Dật Ninh biết người này cùng Chu Diên đều là con nhà có thế lực, ngày hôm qua ở quán Bar gặp hắn, người này cả đầu nhuộm đủ loại màu sắc loạn thất bát tao, quần áo trên người cũng là phong cách mới, phong thái bẩy phần cao ngạo cùng lãnh liệt, còn toát ra vẻ bất cần, bất quá lúc này tóc hắn đã nhuộm về đen, được chải cẩn thận, đen bóng, đôi mắt hẹp dài, đen thẳm vừa sắc bén vừa kiêu ngạo, cái mũi cao thẳng, môi mỏng, hai má hơi gầy, cằm có chút nhọn, làn da rất trắng, hơn nữa có phần trắng bệch, toàn thân mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi màu tím sậm thắt cà vạt, nhìn rất giống quý tộc Châu Âu thời cổ, làm sao giống như đêm hôm trước hệt như đám thanh niên ngổ ngáo.
Chính là cách ăn mặc nghiêm chỉnh này càng biểu lộ rõ vẻ cao ngạo cùng lạnh lùng của hắn.
Tào Dật Nhiên vòng vo quanh phòng, phát hiện không thấy Chu Diên, lúc này mới hỏi đến Dật Ninh đang đứng ở phòng khách, " Đại ca đi đâu?"
Tuy rằng có việc cần hỏi người ta, thế nhưng giọng điệu cao cao tại thượng của hắn hệt như đang bố thí cho người khác.
Dật Ninh đương nhiên không thích những người như vậy, bất quá tính cậu luôn hoà hảo, vẫn điềm đạm đáp lại, " Chu Diên vừa mới đi xuống lầu."
Tào Dật Nhiên sửng sốt, chấn vấn, " Các ngươi không phải vừa mới làm xong sao, hắn xuống lầu làm cái gì."
Dật Ninh bị lời chất vấn của hắn làm cho đỏ mặt, cắn răng nói, " Anh ấy cũng không nói rõ."
Tào Dật Nhiên thờ ơ liếc nhìn Dật Ninh đang đỏ mặt một cái, phát hiện người này quả thực xinh đẹp, cả người quyến rũ, nói không chừng ở trên giường rất tuyệt, chính là Chu Diên cư nhiên lại để hắn ở trong nhà nuôi, còn rất coi trọng hắn, điều này khiến cho trong lòng Tào Dật Nhiên rất khó chịu, trong thân thể giống như có con mãnh thú gào thét, làm cho hắn vừa buồn bực vừa tức giận.
Tào Dật Nhiên ngồi xuống sofa, vắt chân goị điện thoại, nhưng tiếng chuông di động lại phát ra ở chiếc bàn nhỏ để đèn.
Hắn nhíu mày, có chút bực bội đem di động quăng đi, lại liếc mắt nhìn Dật Ninh đang đứng ở một bên lịch sự đãi khách, trầm giọng nói, " Cho chén nước uống đi."
Dật Ninh vội đi lấy cho hắn một chén nước, đem cốc đặt trên bàn trước mặt Tào Dật Nhiên, còn hảo tâm nói, " Chu Diên không mang di động, chắc là không đi xa, có lẽ sắp trở về rồi. Trong nhà còn chút hoa quả cùng điểm tâm, cậu có muốn ăn không?"
Dật Ninh có lòng đãi khách, chính là Tào Dật Nhiên ghét nhất cậu như vậy.
Nơi này rõ ràng là nhà Chu Diên, Chu Diên trước kia trong một lần say rượu đã nói, nơi là là bến đỗ bí mật, chỉ có bản thân ở, không cho người khác tới, lúc ấy Tào Dật Nhiên theo hắn đến đây, lại nghe hắn nói vậy, trong lòng còn thấy cảm động, chính là hiện tại một tên ẻo lả không biết xấu hổ cũng ở nơi này, lại còn chính miệng nói ra từ " Nhà", còn muốn giống như chủ nhà mà hỏi hắn muốn ăn hoa quả hay điểm tâm không, hắn bảo Dật Ninh lấy nước chính là muốn sai như người hầu mà thôi, chẳng nhẽ người này thật đúng đem chính mình trở thành chủ nhân nơi này hay sao?
Tào Dật Nhiên bình thường cũng không lỗ mãng, nhưng tích cách thất thường, có đôi khi có thể nói là hung ác, người chọc tới hắn cho tới giờ đều không có kết cục tốt.
Buổi tối hôm trước, hắn để cho Lysa đến quán Bar hôm sinh nhật hắn, chính là muốn bạn trai hiện tại của Chu Diên khó chịu, Lysa có thể ở bên Chu Diên lâu như vậy, cũng do nàng thông minh sắc sảo, nàng biết nếu tìm Chu Diên gây chuyện chắc chắn không được sống thoải mái, chẳng qua, hơn cả Chu Diên, nàng càng không đắc tội nổi với Tào Dật Nhiên, Chu Diên tuy là đại thiếu gia tính tình cũng kém, nhưng ít ra hắn cũng có thể coi là nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc, còn Tào Dật Nhiên là loại người khó lường. Tình nguyện đắc tội Chu Diên cũng không nên đắc tội Tào Dật Nhiên, đây chính là đạo lý hai người đều hiểu rõ.
Bất quá, Dật Ninh không biết việc này.
Khi cậu đặt chén nước xuống, bị Tào Dật Nhiên lôi ngã xuống sofa, Dật Ninh hoàn toàn không phản ứng được vì sao hắn làm như thế.
" Cậu làm gì vậy?" Dật Ninh bị hù doạ, quay lại hỏi.
Tào Dật Nhiên một tay nắm áo ngủ cậu đè cậu xuống, tay kia tát mạnh một cái, đánh cho mặt Dật Ninh lệch sang một bên, trên gương mặt vốn trắng nõn mịn màng trong nháy mắt để lại dấu bàn tay đỏ ửng, sau đó sưng lên.
Không đợi cho Dật Ninh kịp phản ứng lại biến cố này, hắn lại đánh thêm một cái, đánh cho cậu ù tai chóng mặt, căn bản không rõ người này rốt cuộc bị phát điên gì mà xúc phạm người khác như vậy.
" Cho người quyến rũ hắn, đồ ghê tởm!" Tào Dật Nhiên hung ác mắng mỏ, lại đánh Dật Ninh mấy tát, Dật Ninh hai má đã hoàn toàn sưng thũng.
Dật Ninh căn bản không đủ sức phản kháng, chỉ có thể bị hắn đánh.
Tào Dật Nhiên đánh xong, khuôn mặt Dật Ninh đã sưng đến biến dạng, cổ ác khí trong lòng hắn vơi không ít, thờ ờ nhìn vẻ mặt thảm thương cùng kinh ngạc của Dật Ninh, hừ một tiếng.
Hắn đứng dậy, đương nhiên hiểu được nếu Chu Diên trở về thấy Dật Ninh bị hắn đánh như vậy chắc chắn tức giận, nếu hắn ở trước mặt Chu Diên hỏi, " Là hắn quan trọng, hay ta quan trọng." về sau cũng đừng mong làm bằng hữu nữa.
Tào Dật Nhiên hung hăng đem bộ âu phục xé ra, cổ áo sơ mi cùng nút thắt đều bị hắn mạnh mẽ bứt đứt, cà vạt bị hắn rút ra ném xuống đất.
Dật Ninh còn không kịp hiểu được hành vi đột nhiên phát rồ của người điên này, lại thấy cậu ta xé áo, cậu đương nhiên không nghĩ cậu ta muốn cường bạo mình, chính là cậu cũng không hiểu cậu ta muốn làm cái gì.
Nghe những lời vừa nãy của Tào Dật Nhiên, Dật Ninh biết người này hẳn là đặc biệt để ý Chu Diên, cho nên mới ghét việc Chu Diên ở bên cậu.
Dật Ninh từ sofa đứng dậy, đang muốn thừa dịp kẻ điên này chưa phát bệnh lần hai mà trốn vào trong phòng, chính là cậu vừa đứng đậy, thì từ cửa chính đã truyền đến tiếng mở cửa.
Dật ninh trong lòng buông lỏng, cậu biết hẳn là Chu Diên đã trở lại.
Tào Dật Nhiên có chút khẩn trương, bất quá trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình độc ác, tiến lên kéo Dật Ninh ngã vào sofa, còn mình mắng to, " Ngươi đồ bỉ ổi này."
Nhưng Tào Dật Nhiên cũng không còn lòng dạ nào mà ngắm nhìn cậu, ngược lại càng ghét cậu hơn, đặc biệt lúc nhìn thấy trên chiếc cổ thanh mảnh của cậu lộ ra từ cổ áo ngủ còn có dấu hôn hồng rực.
Nhất định là tắm rửa sau khi xong việc. Loại người như Tào Dật Nhiên vốn vui chơi giữa các khóm hoa, hắn thậm chí còn có thể phân biệt được dư vị mê hoặc do làm tình lưu lại.
Trong lòng Tào Dật Nhiên xen lẫn giữa chán ghét cùng phẫn nộ, hắn đẩy Dật Ninh ra, đi thẳng vào phòng.
Vừa rồi tầm mắt của Tào Dật Nhiên ở cổ áo của Dật Ninh chần chừ một lúc, mà lúc đó vẻ mặt hắn càng có vẻ chán ghét, Dật Ninh nhận ra những dấu vết trên cổ mình không che hết bị hắn thấy được, vừa thấy ngượng ngùng không được tự nhiên, vừa đưa tay kéo áo ngủ lên trên che đi.
Bị Tào Dật Nhiên đẩy sang một bên, cậu cũng không để bụng, nhưng nghĩ đến Tào Dật Nhiên hẳn tới là tìm Chu Diên, Chu Diên lại xuống lầu, đang muốn nói với hắn, thì bị tính cách lạnh nhạt của hắn ngăn trở, muốn nói cũng không nói ra lời.
Dật Ninh biết người này cùng Chu Diên đều là con nhà có thế lực, ngày hôm qua ở quán Bar gặp hắn, người này cả đầu nhuộm đủ loại màu sắc loạn thất bát tao, quần áo trên người cũng là phong cách mới, phong thái bẩy phần cao ngạo cùng lãnh liệt, còn toát ra vẻ bất cần, bất quá lúc này tóc hắn đã nhuộm về đen, được chải cẩn thận, đen bóng, đôi mắt hẹp dài, đen thẳm vừa sắc bén vừa kiêu ngạo, cái mũi cao thẳng, môi mỏng, hai má hơi gầy, cằm có chút nhọn, làn da rất trắng, hơn nữa có phần trắng bệch, toàn thân mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi màu tím sậm thắt cà vạt, nhìn rất giống quý tộc Châu Âu thời cổ, làm sao giống như đêm hôm trước hệt như đám thanh niên ngổ ngáo.
Chính là cách ăn mặc nghiêm chỉnh này càng biểu lộ rõ vẻ cao ngạo cùng lạnh lùng của hắn.
Tào Dật Nhiên vòng vo quanh phòng, phát hiện không thấy Chu Diên, lúc này mới hỏi đến Dật Ninh đang đứng ở phòng khách, " Đại ca đi đâu?"
Tuy rằng có việc cần hỏi người ta, thế nhưng giọng điệu cao cao tại thượng của hắn hệt như đang bố thí cho người khác.
Dật Ninh đương nhiên không thích những người như vậy, bất quá tính cậu luôn hoà hảo, vẫn điềm đạm đáp lại, " Chu Diên vừa mới đi xuống lầu."
Tào Dật Nhiên sửng sốt, chấn vấn, " Các ngươi không phải vừa mới làm xong sao, hắn xuống lầu làm cái gì."
Dật Ninh bị lời chất vấn của hắn làm cho đỏ mặt, cắn răng nói, " Anh ấy cũng không nói rõ."
Tào Dật Nhiên thờ ơ liếc nhìn Dật Ninh đang đỏ mặt một cái, phát hiện người này quả thực xinh đẹp, cả người quyến rũ, nói không chừng ở trên giường rất tuyệt, chính là Chu Diên cư nhiên lại để hắn ở trong nhà nuôi, còn rất coi trọng hắn, điều này khiến cho trong lòng Tào Dật Nhiên rất khó chịu, trong thân thể giống như có con mãnh thú gào thét, làm cho hắn vừa buồn bực vừa tức giận.
Tào Dật Nhiên ngồi xuống sofa, vắt chân goị điện thoại, nhưng tiếng chuông di động lại phát ra ở chiếc bàn nhỏ để đèn.
Hắn nhíu mày, có chút bực bội đem di động quăng đi, lại liếc mắt nhìn Dật Ninh đang đứng ở một bên lịch sự đãi khách, trầm giọng nói, " Cho chén nước uống đi."
Dật Ninh vội đi lấy cho hắn một chén nước, đem cốc đặt trên bàn trước mặt Tào Dật Nhiên, còn hảo tâm nói, " Chu Diên không mang di động, chắc là không đi xa, có lẽ sắp trở về rồi. Trong nhà còn chút hoa quả cùng điểm tâm, cậu có muốn ăn không?"
Dật Ninh có lòng đãi khách, chính là Tào Dật Nhiên ghét nhất cậu như vậy.
Nơi này rõ ràng là nhà Chu Diên, Chu Diên trước kia trong một lần say rượu đã nói, nơi là là bến đỗ bí mật, chỉ có bản thân ở, không cho người khác tới, lúc ấy Tào Dật Nhiên theo hắn đến đây, lại nghe hắn nói vậy, trong lòng còn thấy cảm động, chính là hiện tại một tên ẻo lả không biết xấu hổ cũng ở nơi này, lại còn chính miệng nói ra từ " Nhà", còn muốn giống như chủ nhà mà hỏi hắn muốn ăn hoa quả hay điểm tâm không, hắn bảo Dật Ninh lấy nước chính là muốn sai như người hầu mà thôi, chẳng nhẽ người này thật đúng đem chính mình trở thành chủ nhân nơi này hay sao?
Tào Dật Nhiên bình thường cũng không lỗ mãng, nhưng tích cách thất thường, có đôi khi có thể nói là hung ác, người chọc tới hắn cho tới giờ đều không có kết cục tốt.
Buổi tối hôm trước, hắn để cho Lysa đến quán Bar hôm sinh nhật hắn, chính là muốn bạn trai hiện tại của Chu Diên khó chịu, Lysa có thể ở bên Chu Diên lâu như vậy, cũng do nàng thông minh sắc sảo, nàng biết nếu tìm Chu Diên gây chuyện chắc chắn không được sống thoải mái, chẳng qua, hơn cả Chu Diên, nàng càng không đắc tội nổi với Tào Dật Nhiên, Chu Diên tuy là đại thiếu gia tính tình cũng kém, nhưng ít ra hắn cũng có thể coi là nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc, còn Tào Dật Nhiên là loại người khó lường. Tình nguyện đắc tội Chu Diên cũng không nên đắc tội Tào Dật Nhiên, đây chính là đạo lý hai người đều hiểu rõ.
Bất quá, Dật Ninh không biết việc này.
Khi cậu đặt chén nước xuống, bị Tào Dật Nhiên lôi ngã xuống sofa, Dật Ninh hoàn toàn không phản ứng được vì sao hắn làm như thế.
" Cậu làm gì vậy?" Dật Ninh bị hù doạ, quay lại hỏi.
Tào Dật Nhiên một tay nắm áo ngủ cậu đè cậu xuống, tay kia tát mạnh một cái, đánh cho mặt Dật Ninh lệch sang một bên, trên gương mặt vốn trắng nõn mịn màng trong nháy mắt để lại dấu bàn tay đỏ ửng, sau đó sưng lên.
Không đợi cho Dật Ninh kịp phản ứng lại biến cố này, hắn lại đánh thêm một cái, đánh cho cậu ù tai chóng mặt, căn bản không rõ người này rốt cuộc bị phát điên gì mà xúc phạm người khác như vậy.
" Cho người quyến rũ hắn, đồ ghê tởm!" Tào Dật Nhiên hung ác mắng mỏ, lại đánh Dật Ninh mấy tát, Dật Ninh hai má đã hoàn toàn sưng thũng.
Dật Ninh căn bản không đủ sức phản kháng, chỉ có thể bị hắn đánh.
Tào Dật Nhiên đánh xong, khuôn mặt Dật Ninh đã sưng đến biến dạng, cổ ác khí trong lòng hắn vơi không ít, thờ ờ nhìn vẻ mặt thảm thương cùng kinh ngạc của Dật Ninh, hừ một tiếng.
Hắn đứng dậy, đương nhiên hiểu được nếu Chu Diên trở về thấy Dật Ninh bị hắn đánh như vậy chắc chắn tức giận, nếu hắn ở trước mặt Chu Diên hỏi, " Là hắn quan trọng, hay ta quan trọng." về sau cũng đừng mong làm bằng hữu nữa.
Tào Dật Nhiên hung hăng đem bộ âu phục xé ra, cổ áo sơ mi cùng nút thắt đều bị hắn mạnh mẽ bứt đứt, cà vạt bị hắn rút ra ném xuống đất.
Dật Ninh còn không kịp hiểu được hành vi đột nhiên phát rồ của người điên này, lại thấy cậu ta xé áo, cậu đương nhiên không nghĩ cậu ta muốn cường bạo mình, chính là cậu cũng không hiểu cậu ta muốn làm cái gì.
Nghe những lời vừa nãy của Tào Dật Nhiên, Dật Ninh biết người này hẳn là đặc biệt để ý Chu Diên, cho nên mới ghét việc Chu Diên ở bên cậu.
Dật Ninh từ sofa đứng dậy, đang muốn thừa dịp kẻ điên này chưa phát bệnh lần hai mà trốn vào trong phòng, chính là cậu vừa đứng đậy, thì từ cửa chính đã truyền đến tiếng mở cửa.
Dật ninh trong lòng buông lỏng, cậu biết hẳn là Chu Diên đã trở lại.
Tào Dật Nhiên có chút khẩn trương, bất quá trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình độc ác, tiến lên kéo Dật Ninh ngã vào sofa, còn mình mắng to, " Ngươi đồ bỉ ổi này."
Tác giả :
Nam Chi