Dật Ninh

Chương 20

Mặc du Chu Diên muốn tiếp tục hỏi thêm về chuyện xẩy ra giữa Dật Ninh cùng Giang Triết, nhưng nghĩ đến nếu tiếp tục truy hỏi Dật Ninh chắc chắc sẽ thương tâm, cũng thấy không nên hỏi về vấn đề này.

Sau khi Dật Ninh ổn định tâm tình, Chu Diên tìm cho cậu một bộ quần áo của chính mình để cậu mặc, nghĩ đến lúc đến chỗ Giang Triết khi nhìn thấy Dật Ninh, cậu khi đó mặc trang phục nữ, trang điểm nhã nhặn, mái tóc xoăn dài, tuy rằng trong ánh mắt là hoảng sợ cùng căng thẳng, nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường.

Chu Diên lúc ấy chỉ một lòng một dạ tìm kiếm Dật Ninh, từ ánh mắt đầu tiên đã giật mình vì vẻ xinh đẹp của cậu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, xác định đúng là Dật Ninh, thì cũng không có cảm giác đặc biệt, chỉ thấy nhẹ nhõm được tâm tình.

Lúc này nhìn Dật Ninh mặc bộ quần áo rộng thùng thình của mình, có chút lúng túng ngồi một chỗ, Chu Diên nghĩ tới lúc cậu mặc đồ nữ giới, trong lòng không khỏi tiếc nuối cùng hối hận, chính mình vừa rồi như thế nào không nhìn lâu một chút đã đem quần áo của cậu ấy đốt đi.

Sau khi được Chu Diên dẫn về, tinh thần Dật Ninh đã tỉnh táo trở lại, cũng không còn ý nghĩ muốn chết nữa, cậu lập tức lo nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nghĩ đến Giang Triết phát hiện thanh chuỷ thủ kia, có chút lo lắng, lẩm bẩm nói, " Không biết Giang Triết có phát hiện ra là tôi hay không?"

Chu Diên nói chuyện điện thoại sắp xếp mọi việc xong xuôi thì đi tới, nghe được lời nói lo âu của Dật Ninh, hắn ngồi xuống đối diện cậu, trấn an, " Hắn nhiều kẻ thù như vậy, muốn giết hắn cũng không ít người, ước chừng sẽ không hoài nghi đến cậu đâu. Hơn nữa, lúc ấy là tôi dẫn cậu di, nếu hắn hoài nghi, e rằng cũng sẽ hoài nghi tôi trước, tôi đã xắp sếp rồi, tuỳ tiện tìm một người thế thân là được, không cần lo."

Lời nói của Chu Diên làm Dật Ninh thả lỏng một chút, nhưng vẫn lo lắng lên tiếng, " Quần áo tôi mặc là đồ thuê trong cửa hàng, hơn nữa sau khi nhờ thợ trang điểm, bọn họ còn chụp lại ảnh của tôi, không biết Giang Triết có tìm được từ nơi đó hay không."

Nghe thấy Dật Ninh nói cậu mặc trang phục nữ còn để lại ảnh chụp, hơn nữa quần áo cũng là đi thuê, chứng cứ để lại cho người khác một đống lớn, Chu Diên có chút kích động muốn chửi ‘Mẹ kiếp’, nhưng nhìn bộ mặt Dật Ninh lo âu, trong mắt tất cả đều là bất an, lại không phát cáu được, chỉ có thể tiếp tục an ủi, " Cậu đừng lo việc này, tôi sẽ đi giải quyết. Đến nước này rồi, cậu lo cũng vô ích, cứ bình tĩnh." Sau đó lại hỏi, " cậu lưu lại tấm ảnh đó ở cửa tiệm nào?"

Dật Ninh đem địa chỉ cùng tên cửa tiệm nói ra, vẻ mặt chân thành đầy cảm kích,  " Chu Diên, cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng không biết làm thế nào! Làm phiền anh rồi!"

" Nói chuyện này làm gì, về sau cậu cũng đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy là được." Chu Diên bị Dật Ninh chân thành cảm ơn nên có chút cứng ngắc không được tự nhiên.

Dật Ninh ngượng ngùng cúi đầu, tuy bộ dáng yếu đuối của Dật Ninh làm cho Chu Diên thích cùng muốn bảo vệ cậu, nhưng Chu Diên cảm thấy Dật Ninh nếu có thể ngẩng đầu một cách đầy tự tin, như vậy đối với cậu mới là tốt nhất.

Chu Diên vươn người, chụp lấy bả vai Dật Ninh, " cậu không nên hở một chút là cúi đầu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi không được sao?"

Dật Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Chu Diên nhìn cậu, làm cho cậu đối diện với ánh mắt của mình, tiếp tục nói, " Cậu như thế nào luôn thích cúi đầu lảng tránh, trốn tránh có gì tốt? Đôi mắt cậu đẹp như vậy, khuôm mặt cũng không kém, nên để mọi người nhìn cậu, mà cậu nên chấp nhận ánh nhìn chăm chăm của người khác, trốn tránh có gì hay, một người đã trưởng thành như vậy, lại còn là đàn ông con trai, sao có thể giống như mấy cô gái mười lăm mười sáu được!"

Dật Ninh bị lời nói của Chu Diên khiến cho xấu hổ đỏ mặt, lại muốn né tránh hắn, nhưng Chu Diên cũng không đồng ý, tiếp tục hạ mãnh dược, " Cậu cứ né tránh như vậy giống như ‘ dục cự còn nghênh’ dụ dỗ người khác, có ai không bị cậu dụ dỗ, sau này cậu còn như vậy, người bị thiệt cũng chính là cậu."

Dật Ninh bị Chu Diên nói mặt càng đỏ hơn, chính cậu cũng biết khuyết điểm của mình, nhưng một người đã hình thành  thói quen, sao có thể nói thay đổi là có thể thay đổi được đâu!"

Dật Ninh không biết đáp lời Chu Diên thế nào, chỉ có thể lúng túng ngồi yên một chỗ, ánh mắt vẫn lẩn tránh, dao động không muốn đối diện với ánh mắt của Chu Diên.

Chu Diên bị điệu bộ ngượng ngùng câu nhân khiến cho tâm thần nhộn nhạo dục vọng rục rịch, nhưng nghĩ đến Dật Ninh bị Giang Triết cưỡng bức, chính mình không thể giống tên Giang Triết tổn thương cậu, cho nên, cuối cùng hắn vẫn giơ tay xin hàng trước, buông bàn tay vẫn nắm chặt tay Dật Ninh ra, dời đi tầm nhìn, ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác, " Cũng đến giữa trưa rồi! Tôi vừa rồi đã cho ngươi mang quần áo theo kích cỡ của cậu đến, chờ người ta đem đến thì cậu thay vào đi, chúng ta đi ăn cơm!"

Dật Ninh có vẻ vô cùng biết ơn, ngại ngùng nói: " Kỳ thực mặc bộ này cũng được, mặc dù hơi rộng, nhưng vẫn chấp nhận được, dù sao tôi cũng về ngay thôi.

Nghe thấy Dật Ninh khách khí cự tuyệt, vẻ mặt Chu Diên thất vọng, cảm giác có chút mong mỏi, giọng nói nặng nề: " Cậu không phải bị Giang Triết uy hiếp sao,còn trở về làm cái gì, trước khi chưa giải quyết chuyện Giang Triết, cậu ở lại đây đi, nơi này tương đối an toàn. Y phục cũng bảo người ta mang tới rồi, chẳng nhẽ lại bắt người ta mang về? Cậu bảo tôi phải nói sao cho tốt đây?

Lời nói của Chu Diên khiến Dật Ninh thực khó xử, cậu không muốn phiền hà Chu Diên, nhưng cự tuyệt Chu Diên lại sẽ khiến anh ta nổi giận, cậu thực không biết phải làm sao cho tốt bây giờ.

Chu Diên mặc kệ lời từ chối của Dật Ninh, còn hỏi quần áo mang đến cho cậu, có vừa vặn hay không, Dật Ninh thực kinh ngạc vì Chu Diên đối với số đo của mình biết rõ như vậy, lại không biết Chu Diên loại công tử phong lưu này, người đẹp chỉ cần đi qua mặt hắn, hắn cũng có thể dùng mắt thường mà đo được ba vòng của người ta.

Mà hắn cùng Dật Ninh quen biết lâu như vậy, đừng nói ba vòng, ngay cả chân Dật Ninh lớn nhỏ bao nhiêu khi Dật Ninh mặc quần bó sát người hắn cũng ước lượng ra được.

Mang quần áo đến cho Dật Ninh là người giúp việc Chu gia, mấy món đồ Chu Diên yêu cầu đều cần gấp, nên cũng không đặc biệt chọn mua, cứ theo như nhu cầu thông thường, mua đồ phù hợp với bản thân là được.

Dật Ninh mặc vào rất vừa vặn, Chu Diên nhìn thích thú, dẫn Dật Ninh ra ngoài ăn cơm.

Dật Ninh vốn là người trầm mặc, lúc ăn cơm lại càng không nói, Chu Diên cũng không phải người đặc biệt nói nhiều, hai người lặng lẽ cơm nước xong xuôi, Dật Ninh mặc dù lo lắng không yên, nhưng vẫn đòi trở về lấy vài thứ.

Chu Diên mặc dù lo cho cậu, nhưng buộc lòng phải đưa cậu trở về.

Lái xe đến khu nhà trọ của Dật Ninh, đã phát hiện có mấy chiếc ô tô đỗ ở đó, Chu Diên vừa thấy đã biết không ổn, Dật Ninh cũng nhận ra vấn đề. Chu Diên đen mặt, Dật Ninh thì sắc mặt trắng bệch.
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại