Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 71: Điện thoại

— “Em không vui, sao anh có thể vui."

Bạch Thụ nói trắng ra khiến trong lòng Tào Dật Nhiên loạn cảm động một phen, tuy cảm động, nhưng hắn vẫn không cảm kích, ngược lại tức giận ngồi dậy, nhưng bị Bạch Thụ đè xuống, Bạch Thụ nói, “Nhích tới nhích lui làm cái gì, ngủ đi."

Tào Dật Nhiên hít khí nói, “Anh phải nói rõ ràng, tôi mới không muốn anh vì tôi buông tay chuyện mình thích, về sau anh không như ý, tôi làm sao có thể như ý."

Bạch Thụ không có biện phát với Tào Dật Nhiên dây dưa không ngớt, nháy mắt lật người áp lên trên người hắn, chống mình từ phía trên theo dõi hắn, Tào Dật Nhiên lại nâng chân dài trơn bóng đá chân y, nói, “Làm gì!"

Bạch Thụ cúi người hôn môi hắn, Tào Dật Nhiên xoay đầu, than thở, “Đừng nghĩ thế này rồi không trả lời tôi."

Bạch Thụ cười khổ, nói, “Thật ra anh không quan trọng làm công việc gì, chỉ cần làm tốt, có thể làm ra thành tích, đều sẽ có giá trị nhân sinh, cho nên, cho dù anh không làm cảnh sát, anh còn có thể làm rất nhiều thứ…." Nói tới đây, y dừng một chút, sau đó đột nhiên từ trên người Tào Dật Nhiên trở mình xuống giường, đắp kĩ chăn trên người Tào Dật Nhiên xong, mặc áo ngủ chân trần chạy tới ngăn tủ một bên.

Tào Dật Nhiên sửng sốt, không biết Bạch Thụ muốn làm cái quỷ gì, ánh mắt vẫn trông mong nhìn theo y, miệng mắng, “Anh làm cái gì đó, còn chưa nói chuyện xong đâu."

Bạch Thụ kệ hắn, chỉ nói, “Em đừng đứng lên, anh quay lại liền."

Y đem một hộp giấy không nhỏ từ trong ngăn kéo dưới tủ ra, sau đó vài bước nhảy lên giường, Bạch Thụ xốc chăn cho y vào, oán giận, “Anh đi chân trần đạp trên đất…"

Bạch Thụ nói, “Không sao, hôm nay mới có cô giúp việc đến quét rồi."

Sau khi tiến vào chăn, lại hạ thấp người từ trên ghế bên giường lấy áo ngủ của Tào Dật Nhiên, quấn lên người Tào Dật Nhiên cũng đã ngồi dậy, Tào Dật Nhiên thật sự đã rất mệt, nhưng thấy y bưng một cái hộp lại đây, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua phải xem rốt cuộc là cái gì.

Tào Dật Nhiên phủ thêm áo ngủ, cánh tay dài của Bạch Thụ quấn thêm một vòng, ôm hắn vào trong lòng mình, Tào Dật Nhiên cũng không từ chối, dựa vào trong lòng y, thấy Bạch Thụ mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một quyển tạp chí nước ngoài thật dài, dưới tạp chí là một xấp ảnh chụp gì đó.

Tào Dật Nhiên nghi hoặc lật tạp chí, nói, “Đây là cái gì? Hiện tại lấy cái này ra xem?"

Hắn cảm thấy nếu đầu Bạch Thụ không phải bị nước vào, thì cái này quả thật có tác dụng gì đó.

Bạch Thụ cười rất ấm áp, tựa đầu vào trên vai hắn, khuôn mặt nóng ấm cọ tai và tóc Tào Dật Nhiên, giúp Tào Dật Nhiên lật quyển tạp chí tới mấy trang giữa giữa, nói, “Xem, đây là cái gì?"

Tào Dật Nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh bên trên, bên cạnh là từng đoạn chữ lớn, là tiếng Anh, hắn liếc một cái liền không muốn đọc, mặc dù hắn đã lăn lộn ở nước ngoài một năm, nhưng, tiếng Anh chỉ ở trình độ một ít trao đổi thông thường, trình độ đọc không tiến bộ gì, cho nên đọc chữ vẫn khiến hắn đau đầu.

Hình ảnh rất đẹp, không trung thăm thẳm sắc lam giống như một khối bảo thạch trong sáng, mây trắng lượn lờ bên trên, hình dạng thiên sứ, khiến tâm tình người ta nhát mắt trở nên bao la, dưới trời xanh là dãy núi nhấp nhô, trên đỉnh núi có tuyết trắng, những nơi gần dưới ngược lại là mặt cỏ nở hoa dại đủ màu sắc, kéo dài ra ngoài, thật sự là một nơi xinh đẹp.

Tào Dật Nhiên xem, liền nói, “Nơi này rất được a, chúng ta ra ngoài du lịch?"

Bạch Thụ ôm hắn càng chặt hơn, chỉ vào mấy bức hình trang tiếp theo cho hắn xem, có bức là ong mật mới cất cánh khỏi đóa hoa, lông tơ trên người ong mật dường như đều có thể hiện rõ, đóa hoa mềm mại, màu tím đỏ, bên trên còn có vài giọt nước mưa, so với mặt cỏ, thật sự là một đóa hoa nhỏ, nhưng dưới màn ảnh, nó cũng giống như toàn bộ ong mật, đẹp như vậy, làm người ta không chuyển được ánh mắt.

Lại xem mấy tấm, Bạch Thụ lật tới mặt sau, sau mấy tấm ảnh nhỏ, còn có hai bức lớn, có tấm là thảo nguyên rộng lớn kéo dài, núi xa, mây trắng, còn có bò Tây Tạng, một người chỉ cònlà một bóng dáng đen đen xa xa, tựa hồ đang nhìn lên không trung….

Lúc này Tào Dật Nhiên mới phản ứng được, “Tôi thấy hình ảnh này thật quen mắt, đây là…" Hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Thụ, ánh mắt Bạch Thụ ấm áp, mang theo ý cười dõi theo hắn, hắn cũng nở nụ cười, “Đây là ảnh chụp lần đầu tiên chúng ta đi du lịch có phải không?"

Bạch Thụ gật đầu, vì thế, Tào Dật Nhiên lật tạp chí tới trang bìa xem, lại lật mấy tấm ảnh trong hộp ra xem, lật mấy bức, không khỏi cảm thán, “Rửa ra đẹp thật."

Bạch Thụ nói, “Lúc trước đã đăng tải rồi, nhưng anh mới lấy được tạp chí không bao lâu, muốn cho em một sự bất ngờ." Nói xong, lại lật tới bức ảnh lớn bên trong, “Tấm này còn được nhận thưởng."

Tào Dật Nhiên xem hết, sau đó bỏ tạp chí cùng ảnh chụp vào lại trong hộp, nói, “Anh không nói với tôi đem mấy tấm này đi gửi bản thao."

Bạch Thụ đặt hộp lên tủ đầu giường, ôm lấy Tào Dật Nhiên ngã xuống giường đắp chăn lên muốn ngủ, nói, “Đều là chọn mấy bức em chụp, không nghĩ tới em rất có thiên phú, về sau, anh làm lái xe cho em, em tới chụp, chúng ta làm thành một đoàn chụp ảnh."

Tào Dật Nhiên sửng sốt, cười rộ lên, nói, “Đoàn chụp ảnh? Chỉ có hai người anh với tôi."

Bạch Thụ cũng cười, nhìn Tào Dật Nhiên ánh mắt lóe sáng, đáy lòng ôn nhu, “Hai người không được sao?"

Tào Dật Nhiên đáp, “Được."

Bạch Thụ đưa tay tắt hết đèn, trong phòng chìm vào bóng tối, y ôm chặt Tào Dật Nhiên, khóa trong chăn, “Tốt lắm, ngủ. Chuyện này phải thương lượng chi tiết nữa, nói sau."

Tào Dật Nhiên bị y ôm không thoải mái, ở trong chăn nhích tới nhích lui, cởi áo ngủ ra ném khỏi chăn, lại kéo áo ngủ trên người Bạch Thụ, Bạch Thụ muốn hắn yên tĩnh một chút cũng không được, đành phải tự mình ngồi lên cởi quần áo, lúc này Tào Dật Nhiên mới vừa lòng xoa thắt lưng y ngủ, miệng còn than thở, “Anh cứng quá, khi nào đó mềm đi một chút là tốt rồi."

Bạch Thụ dở khóc dở cười, đáp, “Chờ anh mập ra đi."

Vì thế Tào Dật Nhiên bẹo mông y một phen, Bạch Thụ bị bẹo khẽ cắn tai hắn, Tào Dật Nhiên vươn tay che tai, nói, “Anh mập ra tôi sẽ không muốn anh."

Bạch Thụ nói, “Em thật biết thay lòng đổi dạ, em không cần anh, anh sẽ một lần nữa đi tìm người khác."

Tào Dật Nhiên liền bất mãn, lại duỗi tay qua nhéo tai y, “Anh dám tìm."

Bạch Thụ đành bắt lấy tay hắn, “Ngủ đi, ngủ đi."

Im lặng trong chốc lát, Tào Dật Nhiên lại bắt đầu dùng chân đạp y, “Hôm nay sinh nhật tôi."

Bạch Thụ sắp ngủ tới nơi, miễn miễn cường cường xốc chút tinh thần trả lời, “Sinh nhật vui vẻ. Ngày mai tặng quà sinh nhật cho em."

Tào Dật Nhiên còn muốn cố tình gây sự, nhưng thấy Bạch Thụ thật sự mệt mỏi, đã buồn ngủ lắm rồi, hắn đành ngừng lại, hơn nữa hắn cũng mệt, cọ cọ mũi Bạch Thụ, lúc này mới ngủ.

Bởi vì tối hôm qua làm ầm ĩ, Tào Dật Nhiên quá hưng phấn, cho nên quên thẳng thắn nói chuyện kia với Bạch Thụ.

Tuy mấy ngày nay Bạch Thụ đều mệt muốn chết, vốn nên ngủ nướng một chút, nhưng y vẫn thức dậy sớm, lúc tỉnh lại mặt trời ngoài cửa sổ còn chưa mọc lên, chân trời phía đông chỉ có một tầng màu đỏ, thây Tào Dật Nhiên còn ngủ say, y nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, chỉnh lại chăn để tránh người còn đang ngủ bị lạnh, rồi mặc quần áo vào toilet.

Bạch Thụ chỉnh trang lại bản thân, lúc ra cửa rèn luyện buổi sáng mới mở điện thoại, phát hiện điện thoại có tin nhắn, mở ra xem, cư nhiên là của Triệu Duyệt mẹ Tào Dật Nhiên — “Dật Nhiên có ở chỗ con không?"

Bạch Thụ nhớ lại chuyện hôm qua Tào Dật Nhiên không mặc áo khoác đứng bên cạnh xe chờ y, kia rõ ràng không phải chuyện bình thường Tào Dật Nhiên sẽ làm, liền biết hôm Tào Dật Nhiên phỏng chừng tâm tình Tào Dật Nhiên không tốt, đương nhiên thật có khả năng là do y không tìm hắn sớm một chút, cũng có thể là hắn cùng người nhà náo loạn không vui, mới chạy tới chỗ y.

Bạch Thụ nghĩ có lẽ Triệu Duyệt còn chưa dậy, nên chỉ trả lời tin nhắn — “Tối qua cậu ấy ở chỗ con, bất quá, có vẻ trạng thái cậu ấy không tốt lắm, không biết có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không."

Tối hôm qua Tào Dật Nhiên cứ như vậy chạy mất, người nhà gọi điện hắn cũng không nhận, lúc sau còn tắt máy, người nhà hắn vốn muốn đi tìm hắn, nhưng là, quá nhiều nơi, cũng không dễ tìm, cuối cùng không tìm luôn.

Chủ yếu vẫn là cảm thấy hắn lớn vậy rồi, sẽ không có việc gì, hơn nữa Triệu Duyệt đại khái biết hắn ở đâu, bà còn chưa nói chuyện Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ cho chồng mình, hơn nữa hình như cũng không tính nói, cho nên, sau đó bà không muốn tới hcỗ Bạch Thụ tìm Tào Dật Nhiên, để tránh chuyện Tào Dật Nhiên cùng một chỗ với đàn ông bị rất nhiều người trong nhà cùng người Lý gia biết được, đây dù sao cũng không phải chuyện dễ nói rõ, vì thế bà nói Tào Dật Nhiên đi tìm bạn rồi, bảo mọi người không cần lo lắng.

Bất quá, bà vẫn lo lắng cho con, sau gọi điện thoại cho Tào Dật Nhiên, còn gọi điện cho Chu Diên, lại gọi cho Bạch Thụ, nhưng điện thoại Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ đều tắt máy, bà không liên lạc được, vì thế gửi tin nhắn cho Bạch Thụ xác nhận Tào Dật Nhiên có an toàn không.

Bạch Thụ trả lời tin nhắn của Triệu Duyệt, không nghĩ Triệu Duyệt sẽ trả lời rất nhanh, không nghĩ tới y vừa gửi tin nhắn đi vài giây, liền nhận được điện thoại bên Triệu Duyệt gọi tới, Bạch Thụ nhận cuộc gọi, nghe được giọng Triệu Duyệt hơi mệt mỏi, “Dật Nhiên còn ở chỗ con không? Bảo nó nghe điện thoại."

Bạch Thụ chào hỏi Triệu Duyệt trước, sau đó nói, “Cậu ấy còn ngủ, con đang ở bên ngoài, không ở nhà."

Triệu Duyệt à một tiếng, đối với con trai, bà cũng là lao tâm khổ tứ, nhưng trên đời làm sao dễ có phương pháp vẹn cả đôi đường, khiến con trai vừa lòng, khiến bọn họ cũng vừa lòng; hoặc là nói, bà đã không biết nên làm sao chỉ dạy Tào Dật Nhiên thành bộ dạng bọn họ vừa lòng.

Tào Dật Nhiên trước mặt bọn họ luôn có thể rất nhu thuận, trên cơ bản không phản kháng, cũng rất ít khi nổi điên, nhưng hắn không làm theo như những gì hắn cam đoan trước mặt họ, như vậy mới khiến người khác không có cách nào nhất.

Triệu Duyệt đối với Bạch Thụ, cảm xúc rất phức tạp, nếu Tào Dật Nhiên cùng y là bạn bè bình thường, Triệu Duyệt rất vui lòng, nhưng Tào Dật Nhiên lại nói với bà, hắn yêu Bạch Thụ, còn muốn cùng một chỗ cả đời.

Điều này khiến bà thật đau đầu, cảm thấy phải ngăn cản, nhưng biết tính tình con mình, lại biết khẳng định ngăn cản không được. Cho nên, bà cảm thấy có thể mặc kệ Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ có quan hệ người yêu ngầm, tuy bà vẫn không thể chấp nhận con trai và đàn ông có quan hệ tình dục, bất quá, Tào Dật Nhiên vẫn phải kết hôn, phải có gia đình ngoài sáng.

Tuy rằng bà đã tiếp nhận Triệu Duyệt và người yêu nam giới của ông, nhưng dù sao Triệu Duyệt là em trai, hơn nữa Triệu Trăn không phải con nít, địa vị xã hội khiến ông cho dù có cùng một chỗ với đàn ông, cũng không ai dám nói gì, mà Tào Dật Nhiên, lại còn nhỏ.

Triệu Duyệt nói tiếp, “Con nói trạng thái nó không tốt, có phải xảy ra chuyện gì rồi không."

Bà biết lúc trạng thái con mình không tốt sẽ làm chuyện gì, đại khái là rượu say làm bậy, còn có say rượu đánh người sau đó nhà đối phương tìm tới chỗ bà.

Bạch Thụ nói, “Cậu ấy mặc quá ít đánh trong gió lạnh không biết bao lâu, lúc con tìm được cậu ấy, toàn thân đều đông lạnh như băng, lúc sau cũng không nói nhiều. Con không tiện hỏi có phải có chuyện gì không, sợ chọc tới cậu ấy lại cố ý làm chính mình bị thương."

Bạch Thụ cố ý nói vậy, y biết Triệu Duyệt sẽ đau lòng con trai.

Triệu Duyệt vì lời y quả thật trầm mặc trong chốc lát, sao đó trong giọng nói mang theo càng nhiều mệt mỏi, “Nó có xảy ra chuyện không?"

Bạch Thụ nói, “Sinh bệnh, nhưng không chịu đi bệnh viện."

Triệu Duyệt biết con trai bướng bỉnh, vì thế chỉ hỏi, “Có uống thuốc chưa?"

Bạch Thụ trả lời, “Thuốc cũng không uống, chỉ uống chút sữa nóng, sau đó ngủ rồi."

Giọng Triệu Duyệt cương một chút, nói, “Vậy trước nhờ con chăm sóc nó, hiện tại chỉ sợ nó không muốn về."

Bạch Thụ nói, “Dì, rốt cuộc cậu ấy xảy ra chuyện gì, con thấy, dì nói với con đi, không chừng con có thể khuyên cậu ấy, nếu không, cậu ấy cứ chôn trong bụng, lạnh bị cảm, lại không uống thuốc, không phải biện pháp hay."

Triệu Duyệt trầm mặc, sau đó mới nói, “Bạch Thụ, dì xin con, hy vọng con có thể làm bạn bè tốt với Dật Nhiên như trước, hiện tại nó thật ỷ lại vào con. Thật ra nó là đứa rất ỷ lại vào người khác, bởi vì thật ra nó luôn ôm thái độ hoài nghi chính mình, cho nên luôn muốn ỷ lại một người khác mới có cảm giác an toàn. Nó không muốn ỷ lại vào bọn dì, nó nguyện ý ỷ lại vào con, con đừng mặc kệ nó."

Bạch Thụ không nghĩ tới Triệu Duyệt thật rất hiểu con mình, y không khỏi thở dài, cũng tràn đầy thương tiếc Tào Dật Nhiên, chỉ là, cái từ bạn tốt kia của Triệu Duyệt, khiến y cảnh giác, bèn đánh Thái Cực, “Tính cáu kỉnh kia của Dật Nhiên, con ở chung với cậu ấy mấy ngày, đều đã biết, thật ra cậu ấy có cách nhìn và tính toán của riêng mình, có một vài thời điểm cậu ấy sẽ ỷ lại vào con, là bởi vì tình cảm và quan hệ của hai người bọn con hiện tại là một bước này, nhưng loại cảm tình và quan hệ này cũng cần giữ gìn, chỉ sợ vừa rồi dì phó thác cho con, con cũng không thể cho dì câu trả lời thuyết phục, bởi vì câu trả lời thuyết phục này là trong tay dì và Dật Nhiên, không phải sao?"

Triệu Duyệt không nghĩ tới Bạch Thụ sẽ nói vậy, không khỏi sửng sốt, nghĩ nghĩ mới nói, “Con lớn hơn Dật Nhiên, lại chững chạc hơn, dì thấy, con càng có thể hiểu chuyện này, hiện tại, trong nhà dì có một cô bé trong bụng có con của Dật Nhiên, đã có thai gần năm tháng, là bé trai. Dật Nhiên chính bởi vì chuyện này mà giận dỗi với người nhà. Bất quá, Bạch Thụ, con xem, đứa nhỏ này thế nào cũng phải ra đời chứ!"
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại