Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 70: Cánh tay bị thương
Lúc trước, Tào Dật Nhiên đã quyết định thẳng thắn với Bạch Thụ, bởi vì hắn không muốn Bạch Thụ từ nơi khác nghe được tin hắn khiến con gái có thai và hắn phải đính hôn, hắn sợ Bạch Thụ sau khi nghe được tin tức, miên man suy nghĩ sau đó hiểu lầm tâm ý hắn.
Nhưng là, đến chỗ Bạch Thụ rồi, chỉ dựa vào vai y, tâm an tĩnh lại, hắn liền cảm thấy mệt mỏi kéo tới, muốn đi ngủ.
Bạch Thụ thấy hắn buồn ngủ, bảo hắn lên giường ngủ đi.
Tào Dật Nhiên không khách khí với y, kêu y cùng mình đi ngủ.
Bạch Thụ nói, “Anh tắm xong lên giường liền."
Tào Dật Nhiên đã ngồi lên giường, thấy Bạch Thụ tìm áo ngủ vào phòng tắm, hắn còn kỳ quái, nghĩ thầm trước kia Bạch Thụ thích ra khỏi phòng tắm mới mặc áo ngủ, lần này sao lại sửa tính.
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói với theo bóng dáng sắp vào phòng tắm của y, “Anh nhanh lên, tôi chờ anh, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Bạch Thụ quay lại cười với hắn, đáp, “Được."
Tào Dật Nhiên nhìn y cười, cũng cười theo, bò lên giường quấn chăn chờ y.
Hai người đều nằm trong ổ chăn, trong phòng tắt đèn tối thui, chỉ có vài vệt đèn thành thị từ khe hở màn cửa sổ rọi vào, ánh sáng nhạt phủ một tầng ánh sáng mông lung lên mọi thứ trong phòng, Tào Dật Nhiên nhích lại gần Bạch Thụ, Bạch Thụ quen thuộc ở bên phải Tào Dật Nhiên, y vươn tay phải sờ sờ mái tóc mềm mại của Tào Dật Nhiên, nhẹ giọng hỏi, “Không phải nói có chuyện muốn nói sao, nếu không nói, thì ngủ đi."
Ánh mắt Tào Dật Nhiên ôn nhu, trong bóng tối nhìn Bạch Thụ, hắn thật sự muốn nói, lại sợ phá hủy ấm áp hiện tại, không khỏi do dự, nói, “Sáng mai nói đi, chốc lát nói không rõ mọi chuyện, sẽ kéo dài nghỉ ngơi."
Bạch Thụ đều tùy theo hắn, cho nên không tiếp tục dây dưa chuyện này, “Vậy được rồi, chừng nào em muốn nói, anh sẽ nghe, hiện tại ngủ thôi. Anh thấy mấy ngày nay em cũng không ngủ ngon đúng không, vòng đen quanh mắt cũng có cả rồi."
Tào Dật Nhiên nghe y nói vậy, liền hơi dỗi lầm bầm, “Tôi làm gì có vòng đen."
Bạch Thụ nói, “Được được, không có."
Thật ra Tào Dật Nhiên đã muốn đi ngủ rồi, nhưng không biết vì cái gì cứ muốn cố tình gây sự với Bạch Thụ một chút mới được, bất mãn nói, “Anh sửa quá nhanh, không phải thật tình."
Bạch Thụ nói, “Có vòng mắt đen hay không cần cái gì thật tình."
Tào Dật Nhiên cứ bắt lấy không tha, “Nói anh không thật tâm, anh xem xem nói chuyện với tôi cũng không thật tâm."
Bạch Thụ vỗ nhẹ nhẹ mặt hắn hai cái, “Ngủ của em đi, ầm ĩ cái gì."
Tào Dật Nhiên không chú ý vồ lấy cánh tay Bạch Thụ qua, muốn quăng tay y đang chọc mặt mình ra, nhắm mắt lại hừ hừ, “Tôi làm ầm ĩ đâu, chỉ là anh nói chuyện có lệ với tôi."
Bạch Thụ bị hắn vồ lông mày đều nhăn lại, khống chế không được hít một hơi. Y cho rằng Tào Dật Nhiên sắp ngủ tới nơi sẽ nghe không ra, nhưng không nghĩ tới hai người cách nhau quá gần, gần tới mức hô hấp cũng nghe thấy, giống như mỗi người đều ngủ trong hô hấp của đối phương vậy, theo hô hấp của đối phương mà hô hấp, ấm áp an tâm.
Cho nên, Bạch Thụ đột nhiên hít một hơi cho dù Tào Dật Nhiên quá buồn ngủ cũng cảm nhận được, mở choàng mắt, nhíu mày nhìn Bạch Thụ, nói, “Anh làm sao vậy?"
Bạch Thụ không dấu vết dời cánh tay phải đi một chút, “Không có gì, ngủ đi."
Tào Dật Nhiên nghi ngờ lại kiên định đưa tay sờ lên cánh tay phải của Bạch Thụ, Bạch Thụ muốn lấy cánh tay ra, Tào Dật Nhiên liền chính xác bắt được, vì thế Bạch Thụ lại hít khí một lần nữa.
Tào Dật Nhiên vốn muốn ngủ, lúc này hoàn toàn tỉnh táo, hắn lập tức ngồi dậy, mở đèn đầu giường, nhìn chằm chằm Bạch Thụ, “Bị thương có phải không?"
Bạch Thụ muốn kéo hắn xuống tiếp tục ngủ, “Không phải bị thương gì đâu, em mau nằm xuống ngủ."
Tào Dật Nhiên hơi bực, cảm xúc đêm nay của hắn vốn không ổn, cho nên Bạch Thụ bị thương còn giấu diếm hắn khiến hắn cảm thấy bị tổn thương, vì thế hạ thân rất dễ biến hóa, hắn không muốn ngủ, còn xốc chăn trên người Bạch Thụ lên một chút, nói, “Bị thương sao không nói với tôi, ngay cả bị thương anh cũng không muốn cho tôi biết có phải không?"
Tào Dật Nhiên quen ngủ khỏa thân, thật ra hắn cái gì cũng không mặc, cứ như vậy bại lộ trong không khí, Bạch Thụ sợ hắn bị lạnh, đành ngồi dậy theo, kéo chăn qua bọc lên người hắn, nói, “Không phải bị thương, em muốn xem thì cho em xem."
Y nói xong, cởi nút áo ngủ, sau đó kéo tay áo tay phải lên, để Tào Dật Nhiên xem cánh tay mình.
Tào Dật Nhiên nhìn y, lại mở đèn phòng, dưới ánh sáng chói mắt, hắn nâng cánh tay bị thương của Bạch Thụ lên xem, thật ra cũng không có gì để xem, bởi vì nơi đó đã quấn băng gạc.
Đầu ngón tay hắn dưới ánh đèn trắng trong như ngọc, gần như không có sắc máu, giơ tay muốn đụng vào nơi quấn băng gạc, rồi lại sợ đụng vào, bởi vì sợ sẽ làm Bạch Thụ đau, trong mắt hắn gần như ẩm ướt, hắc thủy tinh đen thăm thẳm trong ban đêm sâu sắc hàm xúc, hắn cắn chặt răng, thấp giọng hỏi, “Sao lại bị thương?"
Bạch Thụ thấy cánh tay trơn bóng của hắn lộ ngoài không khí, liền kéo hắn nằm trở lại ổ chăn, lấy chăn đắp cho hắn, nói, “Không phải vết thương gì nghiêm trọng, chỉ bị ống thép đánh tới quẹt trúng, có một đường trầy nhỏ, đã xử lý rồi, còn chút ngừa uốn ván. Loại vết thương này, không bao lâu sẽ khỏi."
Bạch Thụ đưa tay tắt đèn phòng, quay người phát hiện ánh mắt Tào Dật Nhiên vẫn không hề chớp dõi theo y, y sửng sốt, dùng cánh tay bị thương ôm thắt lưng Tào Dật Nhiên, nói, “Còn nhìn cái gì, ngủ đi."
Tào Dật Nhiên cũng không nhắm mắt lại, ngập ngừng hỏi, “Chỗ khác có sao không? Không bị thương?"
Bạch Thụ cười cười, hôn hôn trán hắn, ánh mắt ôn nhu ẩn tình đưa tình, “Anh sao có thể dễ bị thương như vậy, nơi này cũng chỉ bị quẹt một chút mà thôi, không nghiêm trọng lắm, nếu nghiêm trọng, anh sẽ về dưỡng thương, làm sao còn có thể ở lại trong cục, có phải không."
Tào Dật Nhiên “ừm" một tiếng, vốn muốn ôm Bạch Thụ, nhưng lại sợ đụng phải cánh tay bị thương, vì thế chỉ đành bất động.
Tuy rằng bất động, hắn cũng không ngủ, vẻ mặt trầm tĩnh trợn tròn mắt nhìn Bạch Thụ, Bạch Thụ đưa tay che mắt hắn, hắn lấy tay y ra, vẫn nhìn y như cũ, hơn nữa ngày mới hơi khàn giọng nói, “Nếu không, tôi cũng đi làm cảnh sát, như vậy, tôi có thể cùng với anh, ít nhất không cần chờ đợi ở nơi khác, anh bị thương cũng không biết."
Bạch Thụ nghe hắn nói vậy, giật mình ngây ngẩn cả người, sau đó trong lòng tràn đầy cảm động và ôn nhu, ngón tay ấm áp mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve hai má Tào Dật Nhiên, nói, “Nói ngốc cái gì chứ, cảnh sát đâu có dễ làm như vậy. Hiện tại muốn làm cảnh sát, còn phải đi thi nhân viên công vụ, em cảm thấy em thật sự thi đậu sao? Hơn nữa, cho dù thi đậu, cũng sẽ không điều tới tổ bọn anh."
Tào Dật Nhiên chôn mặt vào hõm vai y, hô hấp mềm nhẹ phất lên cổ Bạch Thụ, mềm mềm ngứa ngứa, hắn thấp giọng nói, “Chỉ cần tôi muốn làm, còn sợ không được sao?"
Bạch Thụ nói, “Còn không bằng em giúp mẹ em làm việc, cái kia sợ rằng càng thích hợp với em hơn, em không thích hợp làm cảnh sát."
Tào Dật Nhiên hơi hơi tức giận, bực bội nói, “Tôi có thể làm, tôi chịu đựng đủ việc ở nhà lo lắng anh gặp chuyện không may rồi, tôi tình nguyện đi theo anh."
Bạch Thụ bởi vì những lời này thân thể cương một chút, đột nhiên cảm động lại khiếp sợ đến không biết làm sao cho phải, hơn nửa ngày y mới vươn tay ôm lưng Tào Dật Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai trắng đến mức giống như sắp tan biến trong đêm đen của hắn, “Thật xin lỗi… Làm em lo lắng…"
Giọng Tào Dật Nhiên yếu ớt, “Xin lỗi tôi làm gì. Anh lại không sai. Để tôi cùng một chỗ với anh đi, làm cảnh sát cũng không tệ, tôi sẽ cố gắng làm tốt."
Bạch Thụ vẫn kiên quyết phản đối như cũ, “Không được."
Tào Dật Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm ánh vào trong mắt Bạch Thụ, “Vì cái gì không được?"
Bạch Thụ cố ý cười, nói, “Em đến rồi, anh căn bản không có cách nào làm việc. Mắt anh không nhìn tới kẻ xấu được, chỉ có thể nhìn em."
Tào Dật Nhiên nghe y nói vậy, không biết vì cái gì, cư nhiên đỏ mặt, sau đó trách mắng, “Thúi lắm! Tôi mới không tin."
Bạch Thụ hôn nhẹ lên mặt Tào Dật Nhiên, “Không tin cũng phải tin, em đến rồi anh thật sự sẽ phân tâm."
Tào Dật Nhiên đẩy hắn ra một chút, “Dù sao tôi quyết định rồi."
Bạch Thụ nghiêm mặt, “Anh nói không được là không được, anh không nhận em, em có tìm quan hệ cũng vào không được."
Tào Dật Nhiên liền tức giận, nói, “Tôi sẽ làm như vậy." Nói xong, còn muốn ngồi lên, nhưng bị Bạch Thụ chặn vai không cho động đậy, Bạch Thụ cũng có chút giận, “Đây là chuyện đùa giỡn sao? Sao em giống con nít vậy."
Tào Dật Nhiên nói, “Tôi giống con nít? Tôi mn làm sao giống con nít. Vốn chính là như vậy, tôi mới không đùa giỡn, hai ngày này tôi chịu đủ rồi, nghĩ đến về sau còn phải như vậy, tôi tình nguyện đi theo bên cạnh anh, anh đi đâu tôi đi đó."
Bạch Thụ chỉ đành cười khổ, bàn tay lớn ấm áp xoa đầu Tào Dật Nhiên, “Rồi, rồi, không cần náo loạn, ngủ."
Tào Dật Nhiên cố chấp, “Không ngủ."
Bạch Thụ thở dài, “Được, em không ngủ, anh ngủ."
Thế là, y nhắm mắt lại, cho rằng Tào Dật Nhiên dỗi một lát rồi thôi, không nghĩ tới Tào Dật Nhiên thật sự trợn tròn mắt cứ như vậy không nhúc nhích, Bạch Thụ lại thở dài, đành mở mắt ra, đầu hàng, “Rồi, rồi, ngủ đi. Việc này nói sau."
Tào Dật Nhiên bắt lấy y không tha, “Cái gì nói sau, anh nói rõ ràng."
Bạch Thụ bất đắc dĩ đưa tay che mắt hắn, nói, “Ngủ đi. Việc này vô luận nói thế nào, anh đều không cho em làm cảnh sát, nói sau chính là anh suy xét lưu lại canh em, như vậy được chưa?"
Tào Dật Nhiên ngây ngẩn cả người, hắn ơhản ứng được ý của lời này chính là Bạch Thụ muốn từ chức cảnh sát, nhưng đây cũng không khiến hắn cao hứng, ngược lại rầu rĩ trong lòng, “Tôi không muốn anh buông bỏ công tác của mình, tôi hy vọng anh được vui vẻ."
Bạch Thụ cũng mơ hồ hôn cằm hắn, “Em không vui, sao anh có thể vui."
Nhưng là, đến chỗ Bạch Thụ rồi, chỉ dựa vào vai y, tâm an tĩnh lại, hắn liền cảm thấy mệt mỏi kéo tới, muốn đi ngủ.
Bạch Thụ thấy hắn buồn ngủ, bảo hắn lên giường ngủ đi.
Tào Dật Nhiên không khách khí với y, kêu y cùng mình đi ngủ.
Bạch Thụ nói, “Anh tắm xong lên giường liền."
Tào Dật Nhiên đã ngồi lên giường, thấy Bạch Thụ tìm áo ngủ vào phòng tắm, hắn còn kỳ quái, nghĩ thầm trước kia Bạch Thụ thích ra khỏi phòng tắm mới mặc áo ngủ, lần này sao lại sửa tính.
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói với theo bóng dáng sắp vào phòng tắm của y, “Anh nhanh lên, tôi chờ anh, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Bạch Thụ quay lại cười với hắn, đáp, “Được."
Tào Dật Nhiên nhìn y cười, cũng cười theo, bò lên giường quấn chăn chờ y.
Hai người đều nằm trong ổ chăn, trong phòng tắt đèn tối thui, chỉ có vài vệt đèn thành thị từ khe hở màn cửa sổ rọi vào, ánh sáng nhạt phủ một tầng ánh sáng mông lung lên mọi thứ trong phòng, Tào Dật Nhiên nhích lại gần Bạch Thụ, Bạch Thụ quen thuộc ở bên phải Tào Dật Nhiên, y vươn tay phải sờ sờ mái tóc mềm mại của Tào Dật Nhiên, nhẹ giọng hỏi, “Không phải nói có chuyện muốn nói sao, nếu không nói, thì ngủ đi."
Ánh mắt Tào Dật Nhiên ôn nhu, trong bóng tối nhìn Bạch Thụ, hắn thật sự muốn nói, lại sợ phá hủy ấm áp hiện tại, không khỏi do dự, nói, “Sáng mai nói đi, chốc lát nói không rõ mọi chuyện, sẽ kéo dài nghỉ ngơi."
Bạch Thụ đều tùy theo hắn, cho nên không tiếp tục dây dưa chuyện này, “Vậy được rồi, chừng nào em muốn nói, anh sẽ nghe, hiện tại ngủ thôi. Anh thấy mấy ngày nay em cũng không ngủ ngon đúng không, vòng đen quanh mắt cũng có cả rồi."
Tào Dật Nhiên nghe y nói vậy, liền hơi dỗi lầm bầm, “Tôi làm gì có vòng đen."
Bạch Thụ nói, “Được được, không có."
Thật ra Tào Dật Nhiên đã muốn đi ngủ rồi, nhưng không biết vì cái gì cứ muốn cố tình gây sự với Bạch Thụ một chút mới được, bất mãn nói, “Anh sửa quá nhanh, không phải thật tình."
Bạch Thụ nói, “Có vòng mắt đen hay không cần cái gì thật tình."
Tào Dật Nhiên cứ bắt lấy không tha, “Nói anh không thật tâm, anh xem xem nói chuyện với tôi cũng không thật tâm."
Bạch Thụ vỗ nhẹ nhẹ mặt hắn hai cái, “Ngủ của em đi, ầm ĩ cái gì."
Tào Dật Nhiên không chú ý vồ lấy cánh tay Bạch Thụ qua, muốn quăng tay y đang chọc mặt mình ra, nhắm mắt lại hừ hừ, “Tôi làm ầm ĩ đâu, chỉ là anh nói chuyện có lệ với tôi."
Bạch Thụ bị hắn vồ lông mày đều nhăn lại, khống chế không được hít một hơi. Y cho rằng Tào Dật Nhiên sắp ngủ tới nơi sẽ nghe không ra, nhưng không nghĩ tới hai người cách nhau quá gần, gần tới mức hô hấp cũng nghe thấy, giống như mỗi người đều ngủ trong hô hấp của đối phương vậy, theo hô hấp của đối phương mà hô hấp, ấm áp an tâm.
Cho nên, Bạch Thụ đột nhiên hít một hơi cho dù Tào Dật Nhiên quá buồn ngủ cũng cảm nhận được, mở choàng mắt, nhíu mày nhìn Bạch Thụ, nói, “Anh làm sao vậy?"
Bạch Thụ không dấu vết dời cánh tay phải đi một chút, “Không có gì, ngủ đi."
Tào Dật Nhiên nghi ngờ lại kiên định đưa tay sờ lên cánh tay phải của Bạch Thụ, Bạch Thụ muốn lấy cánh tay ra, Tào Dật Nhiên liền chính xác bắt được, vì thế Bạch Thụ lại hít khí một lần nữa.
Tào Dật Nhiên vốn muốn ngủ, lúc này hoàn toàn tỉnh táo, hắn lập tức ngồi dậy, mở đèn đầu giường, nhìn chằm chằm Bạch Thụ, “Bị thương có phải không?"
Bạch Thụ muốn kéo hắn xuống tiếp tục ngủ, “Không phải bị thương gì đâu, em mau nằm xuống ngủ."
Tào Dật Nhiên hơi bực, cảm xúc đêm nay của hắn vốn không ổn, cho nên Bạch Thụ bị thương còn giấu diếm hắn khiến hắn cảm thấy bị tổn thương, vì thế hạ thân rất dễ biến hóa, hắn không muốn ngủ, còn xốc chăn trên người Bạch Thụ lên một chút, nói, “Bị thương sao không nói với tôi, ngay cả bị thương anh cũng không muốn cho tôi biết có phải không?"
Tào Dật Nhiên quen ngủ khỏa thân, thật ra hắn cái gì cũng không mặc, cứ như vậy bại lộ trong không khí, Bạch Thụ sợ hắn bị lạnh, đành ngồi dậy theo, kéo chăn qua bọc lên người hắn, nói, “Không phải bị thương, em muốn xem thì cho em xem."
Y nói xong, cởi nút áo ngủ, sau đó kéo tay áo tay phải lên, để Tào Dật Nhiên xem cánh tay mình.
Tào Dật Nhiên nhìn y, lại mở đèn phòng, dưới ánh sáng chói mắt, hắn nâng cánh tay bị thương của Bạch Thụ lên xem, thật ra cũng không có gì để xem, bởi vì nơi đó đã quấn băng gạc.
Đầu ngón tay hắn dưới ánh đèn trắng trong như ngọc, gần như không có sắc máu, giơ tay muốn đụng vào nơi quấn băng gạc, rồi lại sợ đụng vào, bởi vì sợ sẽ làm Bạch Thụ đau, trong mắt hắn gần như ẩm ướt, hắc thủy tinh đen thăm thẳm trong ban đêm sâu sắc hàm xúc, hắn cắn chặt răng, thấp giọng hỏi, “Sao lại bị thương?"
Bạch Thụ thấy cánh tay trơn bóng của hắn lộ ngoài không khí, liền kéo hắn nằm trở lại ổ chăn, lấy chăn đắp cho hắn, nói, “Không phải vết thương gì nghiêm trọng, chỉ bị ống thép đánh tới quẹt trúng, có một đường trầy nhỏ, đã xử lý rồi, còn chút ngừa uốn ván. Loại vết thương này, không bao lâu sẽ khỏi."
Bạch Thụ đưa tay tắt đèn phòng, quay người phát hiện ánh mắt Tào Dật Nhiên vẫn không hề chớp dõi theo y, y sửng sốt, dùng cánh tay bị thương ôm thắt lưng Tào Dật Nhiên, nói, “Còn nhìn cái gì, ngủ đi."
Tào Dật Nhiên cũng không nhắm mắt lại, ngập ngừng hỏi, “Chỗ khác có sao không? Không bị thương?"
Bạch Thụ cười cười, hôn hôn trán hắn, ánh mắt ôn nhu ẩn tình đưa tình, “Anh sao có thể dễ bị thương như vậy, nơi này cũng chỉ bị quẹt một chút mà thôi, không nghiêm trọng lắm, nếu nghiêm trọng, anh sẽ về dưỡng thương, làm sao còn có thể ở lại trong cục, có phải không."
Tào Dật Nhiên “ừm" một tiếng, vốn muốn ôm Bạch Thụ, nhưng lại sợ đụng phải cánh tay bị thương, vì thế chỉ đành bất động.
Tuy rằng bất động, hắn cũng không ngủ, vẻ mặt trầm tĩnh trợn tròn mắt nhìn Bạch Thụ, Bạch Thụ đưa tay che mắt hắn, hắn lấy tay y ra, vẫn nhìn y như cũ, hơn nữa ngày mới hơi khàn giọng nói, “Nếu không, tôi cũng đi làm cảnh sát, như vậy, tôi có thể cùng với anh, ít nhất không cần chờ đợi ở nơi khác, anh bị thương cũng không biết."
Bạch Thụ nghe hắn nói vậy, giật mình ngây ngẩn cả người, sau đó trong lòng tràn đầy cảm động và ôn nhu, ngón tay ấm áp mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve hai má Tào Dật Nhiên, nói, “Nói ngốc cái gì chứ, cảnh sát đâu có dễ làm như vậy. Hiện tại muốn làm cảnh sát, còn phải đi thi nhân viên công vụ, em cảm thấy em thật sự thi đậu sao? Hơn nữa, cho dù thi đậu, cũng sẽ không điều tới tổ bọn anh."
Tào Dật Nhiên chôn mặt vào hõm vai y, hô hấp mềm nhẹ phất lên cổ Bạch Thụ, mềm mềm ngứa ngứa, hắn thấp giọng nói, “Chỉ cần tôi muốn làm, còn sợ không được sao?"
Bạch Thụ nói, “Còn không bằng em giúp mẹ em làm việc, cái kia sợ rằng càng thích hợp với em hơn, em không thích hợp làm cảnh sát."
Tào Dật Nhiên hơi hơi tức giận, bực bội nói, “Tôi có thể làm, tôi chịu đựng đủ việc ở nhà lo lắng anh gặp chuyện không may rồi, tôi tình nguyện đi theo anh."
Bạch Thụ bởi vì những lời này thân thể cương một chút, đột nhiên cảm động lại khiếp sợ đến không biết làm sao cho phải, hơn nửa ngày y mới vươn tay ôm lưng Tào Dật Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai trắng đến mức giống như sắp tan biến trong đêm đen của hắn, “Thật xin lỗi… Làm em lo lắng…"
Giọng Tào Dật Nhiên yếu ớt, “Xin lỗi tôi làm gì. Anh lại không sai. Để tôi cùng một chỗ với anh đi, làm cảnh sát cũng không tệ, tôi sẽ cố gắng làm tốt."
Bạch Thụ vẫn kiên quyết phản đối như cũ, “Không được."
Tào Dật Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm ánh vào trong mắt Bạch Thụ, “Vì cái gì không được?"
Bạch Thụ cố ý cười, nói, “Em đến rồi, anh căn bản không có cách nào làm việc. Mắt anh không nhìn tới kẻ xấu được, chỉ có thể nhìn em."
Tào Dật Nhiên nghe y nói vậy, không biết vì cái gì, cư nhiên đỏ mặt, sau đó trách mắng, “Thúi lắm! Tôi mới không tin."
Bạch Thụ hôn nhẹ lên mặt Tào Dật Nhiên, “Không tin cũng phải tin, em đến rồi anh thật sự sẽ phân tâm."
Tào Dật Nhiên đẩy hắn ra một chút, “Dù sao tôi quyết định rồi."
Bạch Thụ nghiêm mặt, “Anh nói không được là không được, anh không nhận em, em có tìm quan hệ cũng vào không được."
Tào Dật Nhiên liền tức giận, nói, “Tôi sẽ làm như vậy." Nói xong, còn muốn ngồi lên, nhưng bị Bạch Thụ chặn vai không cho động đậy, Bạch Thụ cũng có chút giận, “Đây là chuyện đùa giỡn sao? Sao em giống con nít vậy."
Tào Dật Nhiên nói, “Tôi giống con nít? Tôi mn làm sao giống con nít. Vốn chính là như vậy, tôi mới không đùa giỡn, hai ngày này tôi chịu đủ rồi, nghĩ đến về sau còn phải như vậy, tôi tình nguyện đi theo bên cạnh anh, anh đi đâu tôi đi đó."
Bạch Thụ chỉ đành cười khổ, bàn tay lớn ấm áp xoa đầu Tào Dật Nhiên, “Rồi, rồi, không cần náo loạn, ngủ."
Tào Dật Nhiên cố chấp, “Không ngủ."
Bạch Thụ thở dài, “Được, em không ngủ, anh ngủ."
Thế là, y nhắm mắt lại, cho rằng Tào Dật Nhiên dỗi một lát rồi thôi, không nghĩ tới Tào Dật Nhiên thật sự trợn tròn mắt cứ như vậy không nhúc nhích, Bạch Thụ lại thở dài, đành mở mắt ra, đầu hàng, “Rồi, rồi, ngủ đi. Việc này nói sau."
Tào Dật Nhiên bắt lấy y không tha, “Cái gì nói sau, anh nói rõ ràng."
Bạch Thụ bất đắc dĩ đưa tay che mắt hắn, nói, “Ngủ đi. Việc này vô luận nói thế nào, anh đều không cho em làm cảnh sát, nói sau chính là anh suy xét lưu lại canh em, như vậy được chưa?"
Tào Dật Nhiên ngây ngẩn cả người, hắn ơhản ứng được ý của lời này chính là Bạch Thụ muốn từ chức cảnh sát, nhưng đây cũng không khiến hắn cao hứng, ngược lại rầu rĩ trong lòng, “Tôi không muốn anh buông bỏ công tác của mình, tôi hy vọng anh được vui vẻ."
Bạch Thụ cũng mơ hồ hôn cằm hắn, “Em không vui, sao anh có thể vui."
Tác giả :
Nam Chi