Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 63: Triền miên và sầu lo

Bạch Thụ bị Tào Dật Nhiên đá đi tắm, đứng dưới vòi sen, nước nóng ào ào xả xuống, vào mùa đông mù mịt một tầng hơi nước.

Mặt Tào Dật Nhiên mang ý cười tiến vào phòng tắm, khoanh tay lười biếng tựa cạnh cựa nhìn chằm chằm vóc người Bạch Thụ, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn một lần lại một lần, cảm thấy cho dù vết sẹo trên người Bạch Thụ, cũng là vết sẹo gợi cảm nhất thế gian.

Bạch Thụ bị hắn nhìn cũng cười hì hì, thật nhanh xoa xà phòng thơm lên người, nói, “Thế nào, nhìn không chớp mắt."

Tào Dật Nhiên gật đầu, nói, “Cũng không tệ lắm, đều là thịt nạt, còn lớn như vậy, có thể bán được không ít tiền."

Bạch Thụ tắm sạch trên người khóa nước lại, kéo qua khăn lông bên cạnh xoa xoa đầu đinh, bước mấy bước tới, tới gần Tào Dật Nhiên, ý cười tràn đầy ở trên môi Tào Dật Nhiên hôn một cái, nói, “Chỉ bán cả người, không bán lẻ, hơn nữa chỉ bán cho em, không bán cho người khác, em muốn ra giá bao nhiêu để mua?"

Tào Dật Nhiên bị y chọc cười, tay vòng qua thân thể cường tráng còn ướt nhẹp của y, nói, “Vậy anh muốn giá bao nhiêu?"

Bạch Thụ vừa nghĩ, giơ tay lên đặt tại trên ngực Tào Dật Nhiên, nói, “Anh chào giá tương đối cao nga, muốn tấm chân tâm này của em, muốn em trung thủy suốt đời, muốn hỉ nộ ái ố của em đều nói với anh, muốn cáu kỉnh của em đều nguyện ý phát với anh, muốn em vui vẻ thả lỏng, muốn em có thể tin tưởng ỷ lại vào anh…"

Tào Dật Nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc nói lời sến súa của y làm cảm động đến cả tâm mềm mại tê dại, chỉ ngốc lăng nhìn lại y, giơ tay lên ôm đầu y, ở bên môi y trăn trở hôn hôn một trận, giọng khàn khàn mị hoặc, “Anh cũng không sợ tôi mua không nổi…"

Bạch Thụ ôm lấy hắn, hôn đáp lại hắn, môi chạm trên môi hắn thấp giọng nói, “Nhất định phải mua được, anh còn chưa nói hết mà, anh còn muốn cả thân thể em…"

Nói xong, tay đã chậm rãi dọc theo thắt lưng hắn vuốt ve, kéo dây lưng áo choàng tắm của hắn ra, ngón tay lần tìm phần xương hông, dần dần xuống phía dưới, nắm lấy địa phương đã có tinh thần của hắn.

Hai người hôn môi kịch liệt, trong phòng tắm sắp lau súng ra lửa, nhưng Bạch Thụ lại dừng lại, thở gấp nói, “Trên người anh còn có nước."

Tào Dật Nhiên nhìn chằm chằm y, “Quản cái này làm gì?"

Lôi Bạch Thụ ra khỏi phòng tắm, cảm thấy vẫn là lăn qua lăn lại trên giường tương đối tốt.

Hai người ngã xuống giường lại một trận hôn môi vuốt ve nồng nhiệt, gặp phải vấn đề trên dưới, Tào Dật Nhiên liền muốn áp Bạch Thụ, nói, “Lần trước là anh rồi, tới tôi, tới tôi."

Bạch Thụ xấu lắm, lôi kéo Tào Dật Nhiên ngã lên người mình, chân còn kẹp chặt chân Tào Dật Nhiên không cho hắn được như ý, “Ngày mai anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ."

Tào Dật Nhiên nghe y nói vậy, liền hung hăng cho y một cái tát, muốn đánh lên mặt y, cuối cùng vẫn là vỗ lên vai.

Hắn biết, có đôi khi Bạch Thụ ra ngoài làm nhiệm vụ chính là vào sinh ra tử, rất nhiều lúc đều là có nguy hiểm, hắn hung tợn trừng Bạch Thụ một trận, hai người đều nóng hầm hập ghé vào cùng một chỗ, bên dưới của cả hai là cái dạng gì, ai cũng biết.

Vì vậy cuối cùng vẫn là Tào Dật Nhiên mềm lòng, hơn nữa cảm thấy Bạch Thụ cứng rắn, ôm cũng vậy, cho nên, cuối cùng đành quên đi, quyết định không áp y.

Bạch Thụ kéo chăn choàng lên cả hai, hai người quấn lấy nhau dùng tay, Tào Dật Nhiên thở dốc ở trên môi trên cổ Bạch Thụ vừa hôn vừa mút, Bạch Thụ bị hắn hôn trốn cũng không trốn được, chọc hắn, “Em xem mình xem, tính nết cún con."

Tào Dật Nhiên phản bác, “Anh ngay cả chó cũng không phải."

Bạch Thụ cười nói, “Đúng vậy, anh đương nhiên không phải, anh là người mà."

Thế là, bị Tào Dật Nhiên bấm một cái bên dưới, y vừa đau vừa xao động hừ một tiếng, sau đó xoay người áp Tào Dật Nhiên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tào Dật Nhiên, hôn lên khóe mắt hắn, hôn tai, môi hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm, “Anh chuẩn bị áo mưa và dịch bôi trơn, còn mua thuốc."

Tào Dật Nhiên bị bộ dạng nhiệt tình đầy ánh mắt đều là mình của y đầu độc, quả thực liền muốn theo lời y nói, sau đó mới phản ứng kịp, liền đánh lưng Bạch Thụ một cái, nói, “Lần trước tôi đau tới mấy ngày, lần này vốn là tới tôi, anh còn muốn áp tôi a?"

Bạch Thụ chơi xấu dùng hạ thân ma sát hắn, Tào Dật Nhiên bị y chọc cho thân thể căng thẳng, cuối cùng thật sự bị Bạch Thụ nhìn không chịu nổi, nói, “Không cho làm bừa giống lần trước nữa, hơn nữa, lần sau tới tôi, còn là hai lần liên tiếp tới lượt tôi, lúc anh không làm nhiệm vụ gọi cho tôi, tôi tới tìm anh."

Tào Dật Nhiên nói rất nghiêm túc, còn nhướng mày, khí thế từ bên trong phát ra, chỉ là bởi vì đỏ mặt trong mắt đầy nước mà dẫn theo tia quyến rũ câu dẫn.

Bạch Thụ vừa đáp lời, vừa cúi đầu hôn hắn, vừa cam đoan, “Lần này anh sẽ từ từ tới, em tới hướng dẫn hướng dẫn."

Vì vậy bị Tào Dật Nhiên đánh mông một cái.

Tào Dật Nhiên nhìn Bạch Thụ nhiệt tình tràn đầy, thấy mỗi tấc thân thể y tựa hồ đều vừa vặn, thân thể ưu nhã như báo đen trên thảo nguyên, khắp người đều là sức mạnh và nhiệt tình, không khỏi có chút say mê, trước đây hắn luôn cười nhạt những người cường tráng có vóc dáng tốt, thậm chí lúc Chu Diên cùng tắm với hắn, hắn cũng cười nhạo thân thể tên kia đều là SB (ngu ngốc), vẫn là kỹ thuật quyết định tất cả, nhưng bây giờ nhìn Bạch Thụ, lại từ đáy lòng dâng lên một loại kích động và yêu thích không nói ra được.

Hắn xoa ngực bụng Bạch Thụ, đường nhìn cũng dính vào trên người y, Bạch Thụ gần như bị hắn câu dẫn không khống chế được.

Tình huống lúc sau tốt hơn so với lần đầu tiên, hơn nữa tốt hơn rất nhiều, lần này Tào Dật Nhiên hăng hái, trong tức giận nói Bạch Thụ chỗ này khiếm khuyết, chỗ kia không làm đúng, Bạch Thụ chỉ cười khổ làm, mới đầu Tào Dật Nhiên còn không cảm thấy cái gì, lúc sau chậm rãi có tình thú, nhưng hắn không thừa nhận, vì vậy chỉ đỏ mặt tới mang tai, trong mắt cư nhiên mang theo quyến rũ, theo động tác của Bạch Thụ hừ hừ thở dốc, dần dần kèm theo tiết tấu.

Khi mưa tạnh gió ngừng, Bạch Thụ ôm lấy thân thể Tào Dật Nhiên, không ngừng hôn hôn bên má bên ta hắn, tràn đầy yêu thương thâm tình thuyết minh, “Anh thật cao hứng."

Tào Dật Nhiên tức giận ôm ấp cùng y, cảm thụ thân thể nhiệt khí mạnh mẽ của y, “Vui vẻ cái gì a! Không có tiền đồ."

Bạch Thụ ôn như ghé vào tai hắn chạm chạm, nói, “Không tiền đồ cũng được, anh chính là cao hứng, cao hứng có thể gặp được em, còn cùng một chỗ với em. Trên đời này nhiều người như vậy, lại có bao nhiều người là yêu mà có được."

Tào Dật Nhiên vốn cho rằng chính mình để Bạch Thụ thượng cho nên y cao hứng, còn khiến hắn rất biệt nữu, không nghĩ tới lại là như thế, bất quá, cái này càng làm hắn biệt nữu, thế nhưng ngoài không được tự nhiên ra, là một cảm giác ấm áp không nói nên lời vây quanh chính mình, còn có một loại cảm giác thế giới viên mãn. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất những thứ khác, bao gồm cả những đau xót từ nhỏ, kỳ vọng và thất vọng của cha mẹ, chính mình muốn làm cái gì đó lại bước không ra được một bước….

Những thứ này, đều hóa thành vô hình trước lời yêu của Bạch Thụ, tựa hồ, hắn sinh ra không phải vì bất kì thứ gì khác, chỉ cần có Bạch Thụ thích hắn, là được.

Hai người dính nhau trên giường rất lâu, sau đó Bạch Thụ mặc quần áo cầm khăn nóng vội tới lau lau thân thể Tào Dật Nhiên, lần này Tào Dật Nhiên cũng không biệt nữu nữa, trực tiếp để y xem xem có bị thương không, Bạch Thụ nghiêm nghiêm túc túc kiểm tra một lần, cảm thấy tình trạng tốt hơn lần đầu tiên, sau khi bôi thuốc, y liền nói với Tào Dật Nhiên nằm thẳng đuột trên giường giả làm thi thể, “Lần này có phải tốt hơn lầu đầu tiên không, xem ra chỉ cần luyện tập nhiều hơn, về sau em sẽ hoàn toàn không bị thương."

Tào Dật Nhiên hừ một tiếng, nói, “Anh cứ nằm mơ trước đi."

Bạch Thụ đắp chăn lên cho Tào Dật Nhiên, lại sờ sờ vai hắn, cả người Tào Dật Nhiên từ trên xuống dưới đều trắng, còn trắng tới mức phản quang được đèn, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ ngọc, Bạch Thụ ngồi bên mép giường, cúi người hôn một cái trên vai Tào Dật Nhiên, rồi kéo chăn lên phủ lên vai hắn, thấy Tào Dật Nhiên nằm không lật người lại, chỉ đành hôn tai hắn, ôn nhu nói, “Anh phải đi, bốn giờ rưỡi tập hợp xuất phát."

Tào Dật Nhiên vừa nghe, liền nghiêng đầu sang nhìn y, có chút kinh ngạc, nói, “Đi liền bây giờ?"

Bạch Thụ áy náy cụng cụng trán hắn, nói. “Đúng vậy, lần này là một nhiệm vụ lớn, không biết ngày mai có thể sớm một chút chạy về không, anh còn muốn mừng sinh nhật cho em đó."

Tào Dật Nhiên xoay người, vươn cánh tay ôm lấy cổ Bạch Thụ, kéo y xuống hôn hôn môi y, nhìn vào mắt y nói, “Anh thật đúng là khổ cực."

Bạch Thụ cười cười, nói, “Là khổ cực em, anh không có cách nào bồi em."

Tào Dật Nhiên biết Bạch Thụ tràn đầy nhiệt tình với công việc hiện tại của y, cho dù Bạch phu nhân đã thỉnh cầu hắn khuyên Bạch Thụ từ chức, hắn cũng nhịn xuống, không khuyên can y, bởi vì hắn nghĩ có thể làm chuyện mình thích là vô cùng vui sướng và có cảm giác thành tựu, hắn không muốn hạn chế Bạch Thụ.

Bất quá lúc này, hắn quả thật lo lắng, hỏi, “Lần này là nhiệm vụ gì?"

Bạch Thụ nói, “Cơ mật không thể nói. Bất quá có thể tiết lộ một chút, là nghi ngờ bên dưới một xưởng gia công có căn cứ chế tạo ma túy."

Tào Dật Nhiên ngẩn người, “Là cơ mật không thể nói, anh còn tiết lộ cho tôi."

Bạch Thụ hôn mũi hắn, rất cưng chìu nói, “Nếu em tố giác anh, hoặc là để lộ ra, anh liền thảm, em sẽ muốn anh thảm sao?"

Tào Dật Nhiên nhấc tay nhéo tai y, thấy Bạch Thụ nhe răng trợn mắt, hắn mới nói, “Khốn khiếp." Sau đó lại có chút bận tâm hỏi, “Sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Bạch Thụ cười nói, “Còn chưa rõ ràng lắm, đi xem sẽ biết."

Tào Dật Nhiên hừ một tiếng, trong lòng bắt đầu bất an, trước đây hắn cũng quen biết một số người, biết một vài kẻ nghiện ma túy, hoàn toàn không quan tâm tính mệnh, hắn sờ sờ mặt Bạch Thụ, nói, “Anh chú ý an toàn, ngày ma phải mừng sinh nhật cho tôi, có biết không."

Bạch Thụ nói, “Lệnh của phu nhân, không dám không nghe."

Tào Dật Nhiên lại nhéo tai y, Bạch Thụ đau vội vàng xin tha, Tào Dật Nhiên mới bỏ qua cho y.

Hắn nhìn Bạch Thụ một lần nữa bắt đầu sửa sang quần áo, đương nhiên là mặc đồ thường, nhưng lần này y cư nhiên đặt súng trong nhà, thấy y lấy súng từ trong ngăn kéo ra, Tào Dật Nhiên liền ngồi dậy, bảo Bạch Thụ đưa súng cho hắn xem, Bạch Thụ rất cẩn thận đưa hắn, nói, “Bên trong có đạn, cẩn thận chút."

Tào Dật Nhiên cầm súng xem, nói, “Tôi mới không sợ."

Bạch Thụ cũng chỉ cười, Tào Dật Nhiên nhìn súng trong tay, nghĩ đến chuyện lần trước Bạch Thụ bị đạn bắn trúng chân, tâm tình không khỏi càng trầm trọng, sau đó ngẩng đầu hỏi Bạch Thụ một câu, “Cô gái Quan Chi lúc trước luôn kéo chân anh lần này có cùng đi với anh không?"

Bạch Thụ nghe hắn hỏi cái này, liền thở dài, nói, “Tiểu Quan rất có khả năng, em đừng tưởng cô ấy kéo chân anh. Cô ấy được điều đi rồi, không tham gia nhiệm vụ lần này, lại nói, gần đây bận việc, tiệc chia tay tiễn cô ấy bọn anh còn chưa làm đó."

Nghe y nói vậy, Tào Dật Nhiên an tâm, chỉ là vì câu tiểu Quan rất có khả năng của Bạch Thụ mà không quá vui vẻ.

Tuy rằng không muốn, sau khi Bạch Thụ chỉnh đốn xong, liền phải ra cửa, y quay lại cho Tào Dật Nhiên một cái hôn nóng bỏng, còn dùng chăn bọc kín hắn, nói, “Anh đi, về sẽ liên lạc với em."

Tào Dật Nhiên nhìn y bước đi quả quyết hướng ra ngoài, không khỏi càng thêm bất an và không nỡ, cuối cùng nhỏ giọng hướng y nói một câu, “Anh không thể không làm công việc này sao?"

Bạch Thụ đã đi tới cửa, thân thể dừng một chút, sau đó thật nhanh đi ra ngoài.

Tào Dật Nhiên không biết vừa rồi Bạch Thụ có nghe được không, cho nên kéo chăn che mặt mình lại, thẳng đến khi nghe tiếng cửa lớn bên ngoài bị đóng lại, hắn mới kéo chăn xuống, nhìn trần nhà ngẩn người, nghĩ thầm, không biết Bạch Thụ có thể vì mình mà từ bỏ sở thích của y không, nếu như y không từ bỏ, mình nói thì có ích lợi gì? Nếu y từ bỏ, sau này công tác khiến y không vui, vậy cũng không được.

Nói chung, đây thật là một chuyện làm người ta phiền muộn.
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại