Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 61: Nhà họ Lý
Tào Dật Nhiên bên này là tam quản tề hạ*, thứ nhất Quan Chi bên người Bạch Thụ đi rồi, hắn thật ra không cảm thấy Quan Chi có năng lực làm tình địch của mình, chỉ là, biết cô luôn làm phiền Bạch Thụ theo sau lưng cô chùi đít, hơn nữa cô còn hại Bạch Thụ bị thương vì cô, nghĩ tới những việc này, Tào Dật Nhiên liền vô cùng không ưa cô gái này, đương nhiên có thể khiến cô rời khỏi Bạch Thụ, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này; thứ hai, hắn nhờ Chu Diên hỗ trợ đi điều tra Lý gia, hắn nghĩ nhà nào chẳng có chút chuyện xấu xa không thể để người nhìn thấy, huống chi Lý Hân còn nói mẹ cô từng bị người khác nói là bị cha cô độc chết, vì vậy sách lược của Tào Dật Nhiên chính là cần phải bôi xấu danh tiếng Lý gia, thối đến mức Triệu Duyệt không đồng ý kết thông gia với Lý gia mới thôi, đương nhiên, chuyện này không phải dễ thành công như vậy, bởi vì Lý gia cũng là một gia đình lớn danh tiếng hiển hách, gia nghiệp hùng hậu, cho dù có rất nhiều gièm pha, cũng không dễ đánh tới trí mạng; thứ ba, hắn dự tính làm sao khiến Lý Hân làm mất đứa con, chỉ cần không có đứa nhỏ, hắn liền triệt để không bị bất cứ uy hiếp và ràng buộc gì.
(*thành ngữ: làm một việc từ ba phương diện cùng một lúc hoặc là cùng sử dụng ba loại phương pháp)
Một loạt phương án Tào Dật Nhiên đưa ra, đặc biệt an bài sách lược nhỏ bên dưới, nghĩ đâu ra đấy, tính toán không thiếu sót, hoàn toàn là tâm địa sắt đá, mặt người dạ thú, một chút cũng không nghĩ tới đạo nghĩa làm người, mặt lạnh tâm lạnh không chịu được.
Chu Diên nghe hắn nói một loại phương án, không khỏi bội phục chỉ muốn quất lên đầu hắn mấy cái, mắng hắn làm sao có thể độc tới trình độ này, rõ ràng trên mặt vạn phần thân thiết với người nhà họ Lý, trong lòng lại muốn đem toàn bộ chuyện bê bối nhà bọn họ đều phơi ra hết.
Tuy rằng nghĩ như vậy, Chu Diên lại không nói gì, bởi vì hắn cũng không tốt hơn Tào Dật Nhiên chỗ nào, rất nhiều lúc vì đạt mục đích không từ thủ đoạn.
Chỉ là, vẫn lầm bầm Tào Dật Nhiên vài câu, nói hắn luôn cho rằng bản thân không thể làm tốt chuyện công ty của mẹ, nếu hắn đem tâm tư chiến tranh bảo vệ tình yêu này dùng vào phương diện quản lý công ty, làm sao có thể không làm được.
Bất quá Tào Dật Nhiên lại không cho là đúng, làm như không nghe.
Hàng loạt chuyện tiến hành trong tối phi thường thuận lợi, chuyện Quan Chi làm xong đầu tiên, mà Lý gia là một gia tộc không nhỏ, hơn nữa có thể phát tài phú quý tới cục diện hiện tại, trong đó đủ loại sự tình không dám gặp mặt người nhiều không kể siết, chỉ là truyền thông không dám trêu vào, sự tình không cho ra sáng được mà thôi.
Mà Tào Dật Nhiên lại có cả đống biện pháp khiến sự tình bại lộ, chỉ là, những chuyện này không đủ mạnh, hắn không muốn lấy ra đả thảo kinh xà, cho nên còn đang chờ thời cơ.
Cha mẹ Lý gia ở lại nhà Tào gia một ngày, một ngày này Tào Dật Nhiên gần như theo cùng cả quá trình, được cha mẹ Lý gia khen ngợi hết sức, bất quá, Tào Dật Nhiên cũng không hăng hái nghe.
Bởi vì quan hệ có được từ đứa nhỏ, khiến Lý gia và Triệu Duyệt đều cảm thấy giống như duyên số, thật sự là trời cao đưa xuống để hai nhà kết thân, Lý Nghiêu Dân và Triệu Duyệt hoàn toàn là hận quen nhau quá muộn, xưng hô của Triệu Duyệt với Lý Nghiêu Dân đã từ chủ tịch Lý thành anh Lý, Lý Nghiêu Dân cũng xem Triệu Duyệt thành em gái, có thể thấy được quan hệ xích gần không phải chỉ một chút.
Hai nhà mới đầu cũng bàn luận chuyện Tào Dật Nhiên và Lý Hân, bởi vì tuổi Lý Hân quả thật còn quá nhỏ, Lý gia nghĩ đính hôn trước cũng không tệ lắm, thêm chuyện Lý Hân không muốn quay lại nhà mình, cho nên cô liền ở lại Tào gia dưỡng thai, hoặc là về sau sẽ luôn ở chỗ này, chờ cô tới tuổi được phép kết hôn rồi kết hôn là được.
Thảo luận chuyện con cái xong, dù sao hai nhà về sau cũng làm thông gia, đương nhiên có thể có quan hệ trên phương diện làm ăn, tuy rằng chưa thảo luận cặn kẽ, nhưng ý đồ đều đã có.
Tuy Tào Dật Nhiên theo ngồi bên cạnh, nhưng thờ ơ lạnh nhạt, giống như thấy việc này không quan hệ gì tới mình, mà Lý Hân, cô ngược lại có thể ăn ngon ngủ ngon mỗi ngày có thể được thả cho chơi game hai tiếng, hơn nữa không có cha đánh mắng, mẹ kế quái gở trách móc, cô đã cảm thấy cuộc sống mỹ mãn cực điểm rồi, cô mới mặc kệ hai nhà có muốn là bạn làm ăn hay không, cũng không thèm quản đứa nhỏ đang dần dần hoạt bát trong bụng mình trong tương lai có hành hạ cô không.
Cô còn nhỏ, hơn nữa dễ thỏa mãn, cho nên dễ vui vẻ.
Lý Nghiêu Dân là chủ tịch tập đoàn Lý thị, công việc phi thường bận rộn, sau khi ở lại Tào gia một ngày hai đêm, ông ta phải trở về công ty làm việc, nhưng bà vợ Tiêu Nguyên cảm thấy thành phố S phồn hoa mỹ lệ, trước đây tuy rằng cũng thường xuyên tới, nhưng lần này càng muốn ở lại đây thêm ít hôm, thế là bà liền ở lại, nói còn có thể bồi Lý Hân đang mang thai, đồng thời làm công tác tư tưởng cho cô.
Lý gia đương nhiên có nhà ở thành phố S, nhưng bởi vì Triệu Duyệt cực lực giữ lại, sau khi chồng rời đi, khoản thời gian đầu Tiêu Nguyên ở lại nhà họ Tào.
Phong cảnh ở đây ưu mỹ, tựa sơn kề thủy, vườn hoa hợp lòng người, nhà ở thư thái, bà liền ở rất thoải mái, không có ý tứ cực lực muốn đi.
Tào Dật Nhiên bởi vì bị mẹ yêu cầu, trong khoảng thời gian này phải ở lại tiếp khách, cho nên mặt mày vui vẻ nội tâm phiền muộn ở lại nhà cha mẹ.
Hắn cũng từng theo mẹ vợ tương lai Tiêu Nguyên tản bộ bên hồ, theo đầu óc đầy nội dung tình sắc của hắn phán đoán, hắn cảm thấy Tiêu Nguyên dụ hoặc trời sinh, nhất định sẽ lén lút với đàn ông sau lưng Lý Nghiêu Dân, mà quả nhiên, trong rừng cây bên hồ, ánh mắt Tiêu Nguyên mập mờ, liên tục câu dẫn hắn, Tào Dật Nhiên chỉ làm như không biết, trong lòng đối với một đám người họ Lý càng chán ghét, hơn nữa tin tưởng Lý Hân quả thật như mẹ hắn nói, coi như là một cô gái tốt, ít nhất ngu ngốc đơn thuần và vui sướng.
Vừa mới thoát khỏi dụ dỗ ngầm của mẹ vợ tương lai, Tào Dật Nhiên mỉa mai trở lại trong phòng, chỉ thấy Lý Hân hết ăn lại nằm gặm một trái táo rột rột rột cắn như con chuột, giống như trái táo là ai đó vậy, hắn tức giận đi tới, “Mùa đông ăn táo lớn như vậy, ăn xong cô không thấy lạnh bụng sao?"
Lý Hân cười giống như lấy lòng hoặc như bán manh, nói, “Còn tốt a, không có lạnh."
Lại thấy Tiêu Nguyên cũng đã trở về ngay sau lưng Tào Dật Nhiên, ánh mắt cô biến đổi trong chốc lát, sau đó cũng không thèm nhìn Tiêu Nguyên, kéo cánh tay Tào Dật Nhiên lôi hắn vào trong phòng ngủ mình, nói, “Anh giúp tôi đánh vòng này một chút, tôi vẫn không qua được." (đang nói game)
Tào Dật Nhiên cố ý quay đầu lại nhìn Tiêu Nguyên, nhưng lại cười, lúc này mới bị Lý Hân lôi đi, miệng còn cố ý hơi hơi cưng chìu nói, “Đã nói mỗi ngày chỉ có thể chơi game hai tiếng, em chơi bao lâu rồi."
Lý Hân vừa đáp không bao lâu, vừa thân thiết đi theo Tào Dật Nhiên.
Chỉ còn lại Tiêu Nguyên trong lòng khó chịu lại phải tỏ vẻ cười cười.
Lý Hân cũng không phải một người đơn thuần ngu ngốc, cô kéo Tào Dật Nhiên vào phòng mình, không phải vì không qua được ải khó gì, sau khi cô đóng cửa, cả người tựa trên cửa, bĩu môi hỏi Tào Dật Nhiên, “Anh với bà ta ra ngoài tản bộ, đi lâu như vậy, nói cái gì rồi?"
Nếu là Tào Dật Nhiên trước kia, tuyệt đối không chịu nổi cô nàng giả vờ nũng nịu chất vấn, thế nhưng sống chúng hơn hai ngày, cảm thấy cô cũng không phải đặc biệt đáng ghét, cho nên dễ dàng nhịn xuống, hắn luôn nhịn kiểu cũng được với người bản thân thích, thế nhưng đối với những người không thích, một chút cũng không cách nào dễ dàng tha thứ.
Hắn cười cười, nói, “Cô nghĩ sẽ nói cái gì, gì cũng chưa nói, chỉ là tản bộ mà thôi."
Lý Hân hiển nhiên không tin, chu miệng, lông mày nhăn lại, lộ ra vẻ không vui đáng yêu, nói, “Tôi còn không biết bà ta sao, bà ta không thể nào tốt vậy được, nếu bà ta dụ dỗ anh, anh ngàn vạn lần đừng mắc lừa."
Tào Dật Nhiên nghe cô nói vậy liền sửng sốt, nghĩ thầm cô đã sớm biết sao, nhưng vẫn giả ngu dò hỏi, “Cái gì dụ dỗ?"
Lý Hân bày vẻ khinh bỉ, “Lúc bà ta gọi anh ra cửa, cái ánh mắt kia, tôi còn không nhìn ra được sao?"
Tào Dật Nhiên cố ý cười lưu manh, có loại mị hoặc xấu xa, khiến Lý Hân đỏ rần mặt, hời hợt hỏi ngược lại, “Cô có thể nhìn ra cái gì?"
Lý Hân thấy hắn cứ không ngừng giả ngu, chỉ biết hắn cố ý chọc mình, bèn muốn giở công phu làm nũng, nói, “Anh cố ý giả bộ không biết a, mấy trò xấu của anh a."
Tào Dật Nhiên cười nghĩ ngay cả Lý Hân còn nhìn ra mẹ kế cô ta không tuân thủ nữ tắc không phải phụ nữ tốt, thế nào người cha thông minh nhanh nhẹn Lý Nghiêu Dân của cô ngược lại nhìn không ra chứ, cuối cùng chỉ là vì loại đàn ông này quá tin tưởng mị lực của mình, còn cho rằng phụ nữ đều sẽ không phản bội, cho nên mới không muốn tìm hiểu.
Thế nhưng Tào Dật Nhiên, hắn từng gặp rất nhiều phụ nữ, cho nên cảm thấy phụ nữ lật mặt còn mau hơn đàn ông. Thiếu phụ sau lưng chồng phong lưu, hắn cũng từng gặp không ít, hơn nữa còn có quan hệ lên giường rất nhiều lần.
Tào Dật Nhiên cười, còn cười rất đứng đắn, nói, “Tôi thật không biết cô có ý gì, đó là mẹ cô đầy."
Lý Hân hừ ra một tiếng từ khoan mũi, nhỏ giọng nói với Tào Dật Nhiên, “Tôi đã thấy bà ta và anh Vị…" Cô nói tới đây lại cau mũi một cái, tỏ vẻ rất coi thường, Tào Dật Nhiên nghe cô nói cũng sửng sốt, “Lý Vị?"
Lý Hân gật đầu.
Tào Dật Nhiên trưng ra vẻ mặt hoài nghi, “Cô gạt người đi? Nếu thật sự là như vậy, sao cô không nói với cha mình, nói xong cô có thể thoát khỏi bà mẹ kế này rồi."
Lý Hân lại lắc đầu, cau mày nói, “Tôi không dám. Anh Vị lúc gay gắt rất hung dữ, tôi nói, anh ấy sẽ đối phó tôi."
Tào Dật Nhiên nghĩ Lý Hân không phải đồ ngốc, chỉ là vẫn còn quá nhỏ, còn là một cô bé ham mê chơi game, không có can đảm, thế mà bởi vì sợ Lý Vị nên không dám mật báo.
Tào Dật Nhiên từ chỗ Lý Hân chiếm được không ít bí mật mới, trong lòng vui vẻ, hắn chán ghét Lý Vị thỉnh thoảng muốn đánh chủ ý lên hắn, lần này cảm thấy cơ hội tới rồi, muốn gã trở mình cũng không được.
Vì vậy liền lộ vẻ ôn hòa với Lý Hân không ít, khiến Lý Hân cho rằng cảm tình của hắn với cô chậm rãi sâu đậm, thế cho nên lại bắt đầu ảo tưởng không thực tế và cười ngây ngô.
(*thành ngữ: làm một việc từ ba phương diện cùng một lúc hoặc là cùng sử dụng ba loại phương pháp)
Một loạt phương án Tào Dật Nhiên đưa ra, đặc biệt an bài sách lược nhỏ bên dưới, nghĩ đâu ra đấy, tính toán không thiếu sót, hoàn toàn là tâm địa sắt đá, mặt người dạ thú, một chút cũng không nghĩ tới đạo nghĩa làm người, mặt lạnh tâm lạnh không chịu được.
Chu Diên nghe hắn nói một loại phương án, không khỏi bội phục chỉ muốn quất lên đầu hắn mấy cái, mắng hắn làm sao có thể độc tới trình độ này, rõ ràng trên mặt vạn phần thân thiết với người nhà họ Lý, trong lòng lại muốn đem toàn bộ chuyện bê bối nhà bọn họ đều phơi ra hết.
Tuy rằng nghĩ như vậy, Chu Diên lại không nói gì, bởi vì hắn cũng không tốt hơn Tào Dật Nhiên chỗ nào, rất nhiều lúc vì đạt mục đích không từ thủ đoạn.
Chỉ là, vẫn lầm bầm Tào Dật Nhiên vài câu, nói hắn luôn cho rằng bản thân không thể làm tốt chuyện công ty của mẹ, nếu hắn đem tâm tư chiến tranh bảo vệ tình yêu này dùng vào phương diện quản lý công ty, làm sao có thể không làm được.
Bất quá Tào Dật Nhiên lại không cho là đúng, làm như không nghe.
Hàng loạt chuyện tiến hành trong tối phi thường thuận lợi, chuyện Quan Chi làm xong đầu tiên, mà Lý gia là một gia tộc không nhỏ, hơn nữa có thể phát tài phú quý tới cục diện hiện tại, trong đó đủ loại sự tình không dám gặp mặt người nhiều không kể siết, chỉ là truyền thông không dám trêu vào, sự tình không cho ra sáng được mà thôi.
Mà Tào Dật Nhiên lại có cả đống biện pháp khiến sự tình bại lộ, chỉ là, những chuyện này không đủ mạnh, hắn không muốn lấy ra đả thảo kinh xà, cho nên còn đang chờ thời cơ.
Cha mẹ Lý gia ở lại nhà Tào gia một ngày, một ngày này Tào Dật Nhiên gần như theo cùng cả quá trình, được cha mẹ Lý gia khen ngợi hết sức, bất quá, Tào Dật Nhiên cũng không hăng hái nghe.
Bởi vì quan hệ có được từ đứa nhỏ, khiến Lý gia và Triệu Duyệt đều cảm thấy giống như duyên số, thật sự là trời cao đưa xuống để hai nhà kết thân, Lý Nghiêu Dân và Triệu Duyệt hoàn toàn là hận quen nhau quá muộn, xưng hô của Triệu Duyệt với Lý Nghiêu Dân đã từ chủ tịch Lý thành anh Lý, Lý Nghiêu Dân cũng xem Triệu Duyệt thành em gái, có thể thấy được quan hệ xích gần không phải chỉ một chút.
Hai nhà mới đầu cũng bàn luận chuyện Tào Dật Nhiên và Lý Hân, bởi vì tuổi Lý Hân quả thật còn quá nhỏ, Lý gia nghĩ đính hôn trước cũng không tệ lắm, thêm chuyện Lý Hân không muốn quay lại nhà mình, cho nên cô liền ở lại Tào gia dưỡng thai, hoặc là về sau sẽ luôn ở chỗ này, chờ cô tới tuổi được phép kết hôn rồi kết hôn là được.
Thảo luận chuyện con cái xong, dù sao hai nhà về sau cũng làm thông gia, đương nhiên có thể có quan hệ trên phương diện làm ăn, tuy rằng chưa thảo luận cặn kẽ, nhưng ý đồ đều đã có.
Tuy Tào Dật Nhiên theo ngồi bên cạnh, nhưng thờ ơ lạnh nhạt, giống như thấy việc này không quan hệ gì tới mình, mà Lý Hân, cô ngược lại có thể ăn ngon ngủ ngon mỗi ngày có thể được thả cho chơi game hai tiếng, hơn nữa không có cha đánh mắng, mẹ kế quái gở trách móc, cô đã cảm thấy cuộc sống mỹ mãn cực điểm rồi, cô mới mặc kệ hai nhà có muốn là bạn làm ăn hay không, cũng không thèm quản đứa nhỏ đang dần dần hoạt bát trong bụng mình trong tương lai có hành hạ cô không.
Cô còn nhỏ, hơn nữa dễ thỏa mãn, cho nên dễ vui vẻ.
Lý Nghiêu Dân là chủ tịch tập đoàn Lý thị, công việc phi thường bận rộn, sau khi ở lại Tào gia một ngày hai đêm, ông ta phải trở về công ty làm việc, nhưng bà vợ Tiêu Nguyên cảm thấy thành phố S phồn hoa mỹ lệ, trước đây tuy rằng cũng thường xuyên tới, nhưng lần này càng muốn ở lại đây thêm ít hôm, thế là bà liền ở lại, nói còn có thể bồi Lý Hân đang mang thai, đồng thời làm công tác tư tưởng cho cô.
Lý gia đương nhiên có nhà ở thành phố S, nhưng bởi vì Triệu Duyệt cực lực giữ lại, sau khi chồng rời đi, khoản thời gian đầu Tiêu Nguyên ở lại nhà họ Tào.
Phong cảnh ở đây ưu mỹ, tựa sơn kề thủy, vườn hoa hợp lòng người, nhà ở thư thái, bà liền ở rất thoải mái, không có ý tứ cực lực muốn đi.
Tào Dật Nhiên bởi vì bị mẹ yêu cầu, trong khoảng thời gian này phải ở lại tiếp khách, cho nên mặt mày vui vẻ nội tâm phiền muộn ở lại nhà cha mẹ.
Hắn cũng từng theo mẹ vợ tương lai Tiêu Nguyên tản bộ bên hồ, theo đầu óc đầy nội dung tình sắc của hắn phán đoán, hắn cảm thấy Tiêu Nguyên dụ hoặc trời sinh, nhất định sẽ lén lút với đàn ông sau lưng Lý Nghiêu Dân, mà quả nhiên, trong rừng cây bên hồ, ánh mắt Tiêu Nguyên mập mờ, liên tục câu dẫn hắn, Tào Dật Nhiên chỉ làm như không biết, trong lòng đối với một đám người họ Lý càng chán ghét, hơn nữa tin tưởng Lý Hân quả thật như mẹ hắn nói, coi như là một cô gái tốt, ít nhất ngu ngốc đơn thuần và vui sướng.
Vừa mới thoát khỏi dụ dỗ ngầm của mẹ vợ tương lai, Tào Dật Nhiên mỉa mai trở lại trong phòng, chỉ thấy Lý Hân hết ăn lại nằm gặm một trái táo rột rột rột cắn như con chuột, giống như trái táo là ai đó vậy, hắn tức giận đi tới, “Mùa đông ăn táo lớn như vậy, ăn xong cô không thấy lạnh bụng sao?"
Lý Hân cười giống như lấy lòng hoặc như bán manh, nói, “Còn tốt a, không có lạnh."
Lại thấy Tiêu Nguyên cũng đã trở về ngay sau lưng Tào Dật Nhiên, ánh mắt cô biến đổi trong chốc lát, sau đó cũng không thèm nhìn Tiêu Nguyên, kéo cánh tay Tào Dật Nhiên lôi hắn vào trong phòng ngủ mình, nói, “Anh giúp tôi đánh vòng này một chút, tôi vẫn không qua được." (đang nói game)
Tào Dật Nhiên cố ý quay đầu lại nhìn Tiêu Nguyên, nhưng lại cười, lúc này mới bị Lý Hân lôi đi, miệng còn cố ý hơi hơi cưng chìu nói, “Đã nói mỗi ngày chỉ có thể chơi game hai tiếng, em chơi bao lâu rồi."
Lý Hân vừa đáp không bao lâu, vừa thân thiết đi theo Tào Dật Nhiên.
Chỉ còn lại Tiêu Nguyên trong lòng khó chịu lại phải tỏ vẻ cười cười.
Lý Hân cũng không phải một người đơn thuần ngu ngốc, cô kéo Tào Dật Nhiên vào phòng mình, không phải vì không qua được ải khó gì, sau khi cô đóng cửa, cả người tựa trên cửa, bĩu môi hỏi Tào Dật Nhiên, “Anh với bà ta ra ngoài tản bộ, đi lâu như vậy, nói cái gì rồi?"
Nếu là Tào Dật Nhiên trước kia, tuyệt đối không chịu nổi cô nàng giả vờ nũng nịu chất vấn, thế nhưng sống chúng hơn hai ngày, cảm thấy cô cũng không phải đặc biệt đáng ghét, cho nên dễ dàng nhịn xuống, hắn luôn nhịn kiểu cũng được với người bản thân thích, thế nhưng đối với những người không thích, một chút cũng không cách nào dễ dàng tha thứ.
Hắn cười cười, nói, “Cô nghĩ sẽ nói cái gì, gì cũng chưa nói, chỉ là tản bộ mà thôi."
Lý Hân hiển nhiên không tin, chu miệng, lông mày nhăn lại, lộ ra vẻ không vui đáng yêu, nói, “Tôi còn không biết bà ta sao, bà ta không thể nào tốt vậy được, nếu bà ta dụ dỗ anh, anh ngàn vạn lần đừng mắc lừa."
Tào Dật Nhiên nghe cô nói vậy liền sửng sốt, nghĩ thầm cô đã sớm biết sao, nhưng vẫn giả ngu dò hỏi, “Cái gì dụ dỗ?"
Lý Hân bày vẻ khinh bỉ, “Lúc bà ta gọi anh ra cửa, cái ánh mắt kia, tôi còn không nhìn ra được sao?"
Tào Dật Nhiên cố ý cười lưu manh, có loại mị hoặc xấu xa, khiến Lý Hân đỏ rần mặt, hời hợt hỏi ngược lại, “Cô có thể nhìn ra cái gì?"
Lý Hân thấy hắn cứ không ngừng giả ngu, chỉ biết hắn cố ý chọc mình, bèn muốn giở công phu làm nũng, nói, “Anh cố ý giả bộ không biết a, mấy trò xấu của anh a."
Tào Dật Nhiên cười nghĩ ngay cả Lý Hân còn nhìn ra mẹ kế cô ta không tuân thủ nữ tắc không phải phụ nữ tốt, thế nào người cha thông minh nhanh nhẹn Lý Nghiêu Dân của cô ngược lại nhìn không ra chứ, cuối cùng chỉ là vì loại đàn ông này quá tin tưởng mị lực của mình, còn cho rằng phụ nữ đều sẽ không phản bội, cho nên mới không muốn tìm hiểu.
Thế nhưng Tào Dật Nhiên, hắn từng gặp rất nhiều phụ nữ, cho nên cảm thấy phụ nữ lật mặt còn mau hơn đàn ông. Thiếu phụ sau lưng chồng phong lưu, hắn cũng từng gặp không ít, hơn nữa còn có quan hệ lên giường rất nhiều lần.
Tào Dật Nhiên cười, còn cười rất đứng đắn, nói, “Tôi thật không biết cô có ý gì, đó là mẹ cô đầy."
Lý Hân hừ ra một tiếng từ khoan mũi, nhỏ giọng nói với Tào Dật Nhiên, “Tôi đã thấy bà ta và anh Vị…" Cô nói tới đây lại cau mũi một cái, tỏ vẻ rất coi thường, Tào Dật Nhiên nghe cô nói cũng sửng sốt, “Lý Vị?"
Lý Hân gật đầu.
Tào Dật Nhiên trưng ra vẻ mặt hoài nghi, “Cô gạt người đi? Nếu thật sự là như vậy, sao cô không nói với cha mình, nói xong cô có thể thoát khỏi bà mẹ kế này rồi."
Lý Hân lại lắc đầu, cau mày nói, “Tôi không dám. Anh Vị lúc gay gắt rất hung dữ, tôi nói, anh ấy sẽ đối phó tôi."
Tào Dật Nhiên nghĩ Lý Hân không phải đồ ngốc, chỉ là vẫn còn quá nhỏ, còn là một cô bé ham mê chơi game, không có can đảm, thế mà bởi vì sợ Lý Vị nên không dám mật báo.
Tào Dật Nhiên từ chỗ Lý Hân chiếm được không ít bí mật mới, trong lòng vui vẻ, hắn chán ghét Lý Vị thỉnh thoảng muốn đánh chủ ý lên hắn, lần này cảm thấy cơ hội tới rồi, muốn gã trở mình cũng không được.
Vì vậy liền lộ vẻ ôn hòa với Lý Hân không ít, khiến Lý Hân cho rằng cảm tình của hắn với cô chậm rãi sâu đậm, thế cho nên lại bắt đầu ảo tưởng không thực tế và cười ngây ngô.
Tác giả :
Nam Chi