Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 36: Cảm thụ

Mặt Bạch Thụ không có vẻ gì đặc biệt, Tào Dật Nhiên không nhìn ra được mẹ mình rốt cuộc đã nói tốt hay là xấu.

Bạch Thụ thấy Tào Dật Nhiên mang theo vẻ rầu rĩ nhìn mình, liền nở nụ cười, đi tới, nói, “Có muốn uống ly nước nóng không?"

Tào Dật Nhiên sửng sốt một chút mới theo kịp tiết tấu của y, nói, “Anh giúp tôi rót một ly đi."

Bạch Thụ đến máy uống nước rót cho Tào Dật Nhiên một ly nước đưa tới, Tào Dật Nhiên bưng ly trong tay làm ấm tay, sau đó mới chậm rãi uống.

Trong lúc đó, hắn vẫn chờ Bạch Thụ nói chuyện, nhưng Bạch Thụ lại không nói cái gì.

Thẳng đến khi hắn uống nước xong, Bạch Thụ mới lên tiếng, “Thoải mái hơn không? Anh đưa em về nhé."

Tào Dật Nhiên nhìn y mấy lần, thật sự không biết rốt cuộc Bạch Thụ đang nghĩ gì, vì sao không dứt khoát kể lại những lời mẹ vừa nói với y. Thế nhưng, Bạch Thụ không chủ động nói, hắn lại không cách nào hỏi, vì vậy chỉ có thể tự mình lo lắng.

Tào Dật Nhiên cảm giác mình đã bình thường lại, hắn đứng lên, sau đó nói với Chu Diên, “Tao về với Bạch Thụ, mày không cần đi với tao, mày còn có việc thì đi bận chuyện của mình đi."

Chu Diên biết Tào Dật Nhiên muốn ở riêng với Bạch Thụ, hắn cũng không muốn làm bóng đèn, vì vậy liền gật đầu, nói, “Tao nói một tiếng với chú Triệu Trăn, hai người cứ xuống lầu trước đi."

Tào Dật Nhiên cũng không khách khí với hắn, vỗ nhẹ tay hắn, gật đầu, liền kéo tay Bạch Thụ, nói, “Đi thôi."

Bạch Thụ trịnh trọng nói với Chu Diên, “Hôm nay, cám ơn anh."

Chu Diên cười, “Anh chỉ cần đối tốt với bạn thân tôi là được, tôi không sao cả. Về sau có thời gian, uống rượu với nhau đi."

Bạch Thụ đáp ứng, liền cùng Tào Dật Nhiên ra ngoài.

Lúc ra cửa, quản lí còn canh ngoài cửa, thấy Tào Dật Nhiên ra, ông liền vừa cười vừa nói, “Thiếu gia, vừa rồi tôi thấy cậu không quá thoải mái, liền gọi điện thoại cho bà chủ, cậu khỏe hơn chưa?" Ở lại đây chào hỏi, có lẽ là sợ hành vi mật báo mới rồi sẽ đắc tội Tào Dật Nhiên.

Tào Dật Nhiên gật đầu cười với ông, “Tao không sao. Vừa nãy làm phiền ông."

Sau đó hắn lôi kéo tay Bạch Thụ, đi qua bên cạnh, quản lí thấy hai người đàn ông nắm tay rời đi, ông từng thấy thế đời cũng quen loại chuyện này đương nhiên sẽ không nghĩ cái gì, chỉ là do Tào Dật Nhiên là thiếu gia của bà chủ, không khỏi càng thêm quan tâm một chút mà thôi. Nghĩ thầm, thiếu gia nhà bà chủ cùng đàn ông lẫn chung một chỗ, hơn nữa từ băng ghi hình dưới bãi đỗ xe ngầm, hình như là đang tranh giành người yêu, ông cảm thấy, phần cơ nghiệp này của bà chủ về sau phải truyền thừa thế nào đây.

Tào Dật Nhiên cứ như vậy đi với Bạch Thụ, Chu Diên ra khỏi phòng, thấy quản lí còn đang ở đây, liền nói với ông, “Đoạn ghi hình ở bãi đỗ xe, vẫn nhờ ông xóa bỏ, để tránh đến lúc đó ông rước phải phiền toái gì."

Quản lí biết Chu Diên là thiếu gia nhà họ Chu, một phần sự nghiệp của Chu gia nửa đen không trắng, người như bọn họ không đắc tội nổi, dù sao không sợ quân tử, chỉ sợ lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh có thân phận có văn hóa.

Quản lí liên tục đáp lời, Chu Diên gật đầu với ông, nói hai câu khách khí, liền đi mất.

Xuống lầu, người giữ xe đã giúp bọn họ lái xe đến cửa khách sạn, Bạch Thụ ngồi vào ghế lái, Tào Dật Nhiên liền ngồi vào ghế bên cạnh.

Xe lái ra ngoài, Tào Dật Nhiên liền bắt đầu gọi điện, đầu tiên là gọi cho cậu, nói thân thể hắn không thoải mái nên về trước, sau đó lại gọi điện cho mẹ nói mình đã về rồi, nói nhiều thêm với mẹ vài câu liền cúp điện thoại, thấy Bạch Thụ lái xe về nhà mình, hắn dựa đầu vào lưng ghế nói một câu, “Tôi muốn qua nhà anh."

Bạch Thụ nghiêng đầu qua nhìn hắn một cái, thấy mặt Tào Dật Nhiên không có biểu cảm gì, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, lên tiếng, “Được rồi."

Tào Dật Nhiên bắt đầu mở nhạc, bản thân ngâm nga theo, hắn là loại người tương đối có thiên phú âm nhạc, hơn nữa khi còn bé vừa học dương cầm vừa học cello, cảm âm rất tốt.

Bạch Thụ nghe nghe liền cười nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này vẻ mặt Tào Dật Nhiên không phải thả lỏng, mà là loại cảm giác rất hưởng thụ rất triền miên, lên tiếng, “Em hát rất êm tai."

Tào Dật Nhiên nói, “Lúc trước tôi ca sĩ chính trong quán bar."

Bạch Thụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm Tào Dật Nhiên cư nhiên sẽ đi làm chuyện nghiêm túc, trong miệng hỏi, “Sao về sau không hát nữa."

Tào Dật Nhiên lắc đầu, tắt nhạc đi, miễn cưỡng nói, “Không hứng thú thì không hát nữa."

Tào Dật Nhiên không nghe nhạc không ngâm nga, bắt đầu dùng ngón tay gõ lên thủy tinh, ngọn đèn ngoài cửa sổ lướt qua mặt hắn, hắn khẽ nhắm hai mắt, Bạch Thụ cảm thấy hắn giống như một tinh linh hồn nhiên trong đêm, đương nhiên, là một tinh linh lớn.

Y hỏi, “Em đang nghĩ gì?"

Tào Dật Nhiên lầm bầm hai tiếng, mới nói, “Đang nghĩ gì? Anh xem đêm nay, bên ngoài ánh sáng giao thoa, có nhiều chỗ đen như vậy, không biết có bao nhiêu chuyện bẩn thỉu đang diễn ra."

Bạch Thụ vì đáp án này mà kinh ngạc, y biết trong lòng Tào Dật Nhiên nhất định không dễ chịu, cho nên đang nói mấy lời ỉu xìu, y cười cười, nói, “Cho dù là thanh thiên bạch nhật, cũng có chuyện bẩn thỉu đang phát sinh, tộc ác diễn ra dưới ánh mặt trời có lẽ còn nhiều hơn tàn khốc hơn cả trong đêm tối. Thế nhưng, cho dù vậy, trong đêm đen, ngoại trừ diễn ra chuyện xấu, tất nhiên vẫn có chuyện tốt đang diễn ra. Không có ai có thể chỉ nhìn chuyện tốt không nhìn đến chuyện xấu, cũng không có ai trên người chỉ xảy ra chuyện tốt không gặp chuyện xấu, nhưng, những điều này không có gì nghiêm trọng, chỉ cần phát triển theo chiều hướng đúng là được, cho dù không phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng có cơ hội sửa đúng phương hướng sau đó phát triển theo chiều hướng tốt, vậy cũng tốt rồi. Anh tin tưởng, cho gì người ác độc nhất, trong lòng người đó cũng có mặt tốt."

Tào Dật Nhiên cười, là nụ cười mang theo chút châm chọc, nói, “Đây chẳng qua là đang an ủi và u mê chính mình mà thôi. Con người luôn giỏi dùng những thứ này che giấu phần xấu, để cho bản thân không nhìn thấy cũng không cần đau đớn, xem như không tồn tại."

Bạch Thụ nhìn nét mặt mang theo thê lương của Tào Dật Nhiên, đưa tay phải ra kéo tay hắn nắm trong tay, tay Tào Dật Nhiên lành lạnh, khiến y cảm thấy đáng thương.

Bạch Thụ biết trong lòng Tào Dật Nhiên có chuyện, hơn nữa chuyện này đưa hắn vào ngõ cụt, y chỉ thấp giọng sửa đúng cách nghĩ của hắn, bây giờ vẫn chưa thể làm nhiều hơn.

“Không, có lẽ có che giấu và u mê, thế nhưng, càng nhiều hơn chính là một loạn tinh thần, tinh thần hướng tới điều tốt, em xem, mọi chuyện vốn không thể trọn vẹn, không phải tốt, như vậy, dùng tinh thần đè nén nhìn nó không phải càng thấy tệ hơn sao, vì sao không lấy tinh thần tốt đẹp để trung hòa một chút. Nếu dùng ánh mắt bi quan xem mọi sự, như vậy hết thảy đều là bi quan thôi."

Tào Dật Nhiên nghiêng đầu nhìn Bạch Thụ, mặt Bạch Thụ trong ánh sáng giao thoa lộ ra hào khí thâm thúy mà mạnh mẽ, kiên định mà tràn ngập ánh mặt trời, hắn đột nhiên muốn hôn y, giống như chính mình đang hấp hối nhất định phải từ chỗ y hấp thụ nguyên khí vậy, vì thế hắn thật sự cởi đai an toàn, lấy một tư thế kỳ quái bò qua hôn Bạch Thụ.

Động tác lớn mật của hắn làm Bạch Thụ còn đang lái xe bị dọa nhảy dựng, may mà bên cạnh có giao lộ, y vội vàng lái xe qua ngừng lại, ôm sát Tào Dật Nhiên vào trong lòng, để mặc hắn gặm môi mình mấy cái, lại ôm hắn đẩy về chỗ ngồi, nói, “Không muốn sống nữa? Chuyện nguy hiểm như vậy cũng làm."

Tào Dật Nhiên nhìn y cười, còn lè lưỡi liếm liếm bên môi, giống như trên môi có lưu lại vị đường.

Thấy Bạch Thụ trợn mắt nhìn mình, hắn cười buông lỏng tay, tiêu sái nói, “Muốn hôn anh, sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện, chết cũng tốt, vừa vặn có anh làm bạn, xuống địa ngục không tịch mịch."

Bạch Thụ đưa tay nhéo lên tai hắn một cái, nói, “Em nghĩ hay ghê, chỉ sợ không chết được lại thành tàn phế. Hơn nữa cho dù anh bồi em chết, anh phải lên thiên đường, đến lúc đó đừng hòng anh kéo theo em, em cái tên không biết tuân thủ luật giao thông này phải xuống địa ngục."

Tào Dật Nhiên vẫn cười như cũ, nói, “Anh mới không thể lên thiên đường, anh nhìn lại mình coi, đồng tính, hơn nữa, cũng không tuân thủ luật giao thông, anh uống rượu lái xe."

Bạch Thụ phẩy phẩy tay với hắn, bất đắc dĩ nói, “Tên nhóc nhà em, có thể đừng làm loạn lúc này không. Anh uống rượu lái xe? Hôm nay anh chỉ uống một ly mà thôi."

Tào Dật Nhiên nói, “Một ly cũng là rượu."

Hắn nói, ánh mắt mê ly mang theo câu dẫn nhìn Bạch Thụ, Bạch Thụ bị hắn nhìn, cư nhiên toàn thân bắt đầu phát nhiệt bụng dưới căng chặt, y thầm mắng trong lòng một tiếng, cưỡng chế thắt đai an toàn cho Tào Dật Nhiên, sau đó phát động xe chạy đi.

Tào Dật Nhiên cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Thụ, ánh mắt phóng đãng nhiệt tình, giống như đang dùng ánh mắt lột đồ Bạch Thụ, dùng ánh mắt cùng y thân thiết.

Bạch Thụ không nói được gì, giả vờ bình tĩnh lái xe. May mà nhà trọ y không quá xa, rất nhanh đã đến nơi.

Lái xe vào bãi đỗ, khi y đỗ xe, Tào Dật Nhiên đưa tay từ bắp đùi y sờ lên, mò lấy bộ vị quan trọng, cảm thụ được nơi đó phát sinh phản ứng, hắn liền bắt đầu cười.

Bạch Thụ bất đắc dĩ bắt lấy tay hắn, giọng đều khàn, “Chọc anh có hứng thú như vậy, chúng ta lên lầu đi."

Thế nhưng Tào Dật Nhiên không xuống xe, vì vậy Bạch Thụ đành phải lôi hắn ra khỏi xe mới khóa xe lại.

Tào Dật Nhiên áp Bạch Thụ lên thân xe, vừa hôn vừa duỗi thân sờ soạng hạ thân y, Bạch Thụ thở dốc một hơi, khoái cảm tập kích cả thân thể y, y phải dùng tất cả lý trí mới đè xuống được, kéo tay Tào Dật Nhiên ra, sau đó lôi kéo hắn lên thang máy, nói, “Đừng xằng bậy trước mặt người khác."

Tào Dật Nhiên chỉ cười, không nói lời nào.

Trong thang máy, bởi vì bên trong không có người ngoài, hai người ôm nhau hôn môi, Tào Dật Nhiên hôn môi Bạch Thụ, ngón tay lại khiêu khích cổ và gáy y, hắn luôn có nhiều kỹ xảo và kinh nghiệm khiêu khích khiến Bạch Thụ không thể không chế.

Hắn hôn một trận, nghiên đầu môi dán môi Bạch Thụ nhẹ giọng cả giận, “Cái khác đều không tốt, cũng không sao, bởi vì ít nhất có một chuyện tốt."

Bạch Thụ ôm hông hắn, con ngươi sâu thẳm mà ôn nhu chăm chú nhìn hắn, “Là cái gì?"

Khóe môi Tào Dật Nhiên mang theo ý cười, “Bởi vì anh là điều tốt, anh tốt là được rồi. Có phải anh rất yêu tôi không?"

Bạch Thụ ôm chặt lấy hắn, dòng nước ấm dưới đáy lòng tràn ra, chảy khắp toàn thân, thậm chí viền mắt y cũng nóng lên, thấp giọng nói, “Em cứ nói xem, em không cảm nhận được sao?"

Tào Dật Nhiên khẽ cười nói, “Đúng vậy. Tôi cảm nhận được, nhưng lại cố ý không muốn cảm nhận. Là lỗi của tôi."

Thang máy đến rồi đến nơi, hai người vẫn ôm nhau như cũ, thẳng đến khi thang máy lại đóng lại, Bạch Thụ mới vội vàng ấn mở thang máy, kéo Tào Dật Nhiên ra ngoài.
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại