Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 101: Hôn lễ của Triệu Trăn và Trương Hoàn (4)
Tại hôn lễ, Triệu Trăn và Trương Hoàn đều không uống rượu, ngược lại Tào Dật Nhiên tửu lượng không tồi uống không ít.
Ai kêu hắn cầu hôn Bạch Thụ ngay tại hôn lễ, vì thế, bị Triệu Sưởng và Tiết Lộ cùng nhau cố ý giật dây mọi người kính rượu chúc phúc người vừa cầu hôn thành công, Bạch Thụ ở bên cạnh khuyên mấy lần không được, nói cười và chúc phúc của phụ nữ đều rất hung tàn, ngay cả Tào Dật Nhiên còn không chống đỡ nổi, chỉ đành uống.
Hơn nữa những người khác cũng đến kính rượu, nháo đến cuối cùng, Triệu Trăn cùng Trương Hoàn một đôi tân nhân chính quy ngược lại rất có lễ có tiết tiếp đón khách xong liền dẫn đầu rời đi, quăng lại Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ bị mọi người mãnh công.
Tào Dật Nhiên không thể không nghĩ đây là Triệu Sưởng cố ý, để Triệu Trăn và Trương Hoàn có thể sớm giải thoát một chút.
Tào Dật Nhiên uống rượu, Bạch Thụ tốt hơn hắn không ít, vì thế có thể đỡ hắn, ôm hắn, trấn an hắn.
Tiểu Duy Duy sớm đã được bà vú và bảo mẫu mang đi theo ông nội cùng về nhà, bởi vì bé nằm giường ở Triệu gia bên này ngủ không ngon, bé buồn ngủ, nhất định phải ôm bé về nhà ngủ.
Lúc Tào Dật Nhiên say, có đôi khi trực tiếp ngủ, có đôi khi sẽ ầm ĩ một hồi, lúc này vận khí Bạch Thụ vô cùng không tốt, Tào Dật Nhiên không trực tiếp đi ngủ, mà là không ngừng náo loạn.
Còn nhá vô cùng hoang đường, hắn ca hát nhảy múa, còn là múa cột, tự mình cởi quần áo, làm Bạch Thụ tức giận ôm hắn vừa tha vừa túm ngăn cản.
Lúc này Triệu Sưởng cũng phát hiện không nên để Tào Dật Nhiên say, chỉ là, ai biết hắn say lại không tốt như vậy, trong nhà rất nhiều vị khách đều là trưởng bối, tuy phần lớn đã hoặc là về nhà, hoặc là tới khách sạn nghỉ ngơi, nhưng vẫn có trưởng bối còn ở lại, nhìn thấy bộ dạng kia của Tào Dật Nhiên thật sự không hay, may mắn Bạch Thụ ở, Bạch Thụ cao lớn, còn có sức lực, chủ yếu là y biết ngăn chặn Tào Dật Nhiên thé nào, lúc này mới không để Tào Dật Nhiên nhảy múa được.
Tào Dật Nhiên vốn đã chiếm một gian phòng ở tầng cao nhất căn nhà này làm phòng của mình, còn cho người bỏ vật dụng rửa mặt muối tắm nước hoa đồ dùng cá nhân chính mình thích vào phòng, thậm chí còn để người sắp xếp mấy bộ quần áo hắn thích vào tủ đồ trong phòng, hắn muốn lên lầu ngủ, hơn nữa Triệu Sưởng cũng đề nghị Bạch Thụ, nói có thể đỡ Tào Dật Nhiên lên lầu ngủ, nhưng Bạch Thụ vẫn kiên trì mang Tào Dật Nhiên về nhà.
Trở về nhà trọ của Bạch Thụ, nhà trọ của y thời gian dài không có người ở, mấy ngày nay trở lại, dưới yêu cầu của y, hơn nữa Bạch phu nhân cho rằng con lớn rồi, lại cùng đàn ông nói chuyện yêu đương, ở với ba mẹ thật sự không tốt cho sự phát triển quan hệ giữa y với Tào Dật Nhiên, cho nên, mang theo người giúp việc cùng đến dọn dẹp nhà trọ cho đứa con bận rộn, hết thảy khôi phục tình trạng lúc trước Bạch Thụ ở, có hơi thở cuộc sống.
Xe là lái xe trong nhà Tào Dật Nhiên đưa đi, là một người lái xe lớn tuổi, có lẽ gặp qua không ít trò hề của Tào Dật Nhiên, cho nên, Bạch Thụ cũng không kiêng kị ông lái xe đưa y và Tào Dật Nhiên về.
Tào Dật Nhiên say thật sự lợi hại, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt óng ánh nước, lông mi vừa đen vừa dài, lúc chớp mắt y như cánh quạt, đuôi mắt phượng khiến nét mặt hắn mang theo một loại sắc bén, ngoài sắc bén cũng có mị hoặc câu dẫn.
Lúc hắn bị Bạch Thụ cưỡng chế nhét vào ghế sau xe, Tào Dật Nhiên còn đang hát, hơn nữa hát rất lớn tiếng, chỉ cần Bạch Thụ không khống chế hắn, hắn còn muốn cuồng dã làm động tác đàn ghitar, còn chuẩn bị cỡi quần áo ném đi, người khác nhìn thấy, đều nhịn cười muốn đau dạ dày, cố tình người kia còn không tự mình hiểu lấy. Hơn nữa Triệu Sưởng còn lấy điện thoại chụp ảnh, đợi tới thời điểm Triệu Sưởng đưa Tào Dật Nhiên xem, Bạch Thụ không cần nghĩ cũng biết, sợ rằng tdb sẽ kiêng rượu một thời gian, dù sao xấu mặt cũng xấu tới nhà bà ngoại rồi.
Tào Dật Nhiên ở trên xe còn đang làm ầm ĩ, may mà tài xế là người rất nhẫn nại còn cực lễ phép, ông chỉ không ngừng đề nghị với Bạch Thụ đang khống chế Tào Dật Nhiên, hỏi có cần cho thiếu gia uống chút nước không, cũng không cười Tào Dật Nhiên say rượu loạn tính.
Bạch Thụ nói, “Cậu ấy không nói khát, hiện tại không cần đúc nước, chờ về tới nơi, cho cậu ấy chút thuốc giải rượu đi."
Tào Dật Nhiên làm ầm ĩ một trận liền mệt, cho nên dựa vào trong lòng Bạch Thụ ngủ, Bạch Thụ ôm hắn, ngửi mùi rượu đầy người hắn, thậm chí mùi rượu còn che mất mùi nước hoa vốn có trên người hắn.
Tào Dật Nhiên ngủ rồi khiến Bạch Thụ cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, tài xế tiên sinh cuối cùng vẫn đang xác nhận, “Quay về nhà thiếu gia có lẽ tốt hơn, dù sao có người cùng chăm sóc cậu ấy."
Bạch Thụ lại nói, “Không cần, nhà tôi cái gì cũng có, hơn nữa tôi tương đối quen thuộc, Nếu về nhà cậu ấy, cậu ấy lại nháo lên, đến lúc đó càng nhiều người thấy cái bộ dạng kia, chỉ sợ cậu ấy sẽ buồn bực một thời gian dài."
Bạch Thụ nói vậy, cho dù là tài xế trầm ổn cũng cười.
Bạch Thụ sức lớn, cùng tài xe đem Tào Dật Nhiên vào nhà y, tài xế tiên sinh không dừng lại quá lâu ở nhà Bạch Thụ, để mấy thứ của Tào Dật Nhiên lại rồi rời đi, nói sau khi về sẽ nói cho các phu nhân tình huống của Tào Dật Nhiên.
Bạch Thụ cảm ơn ông, không đưa ông ra cửa, để ông hỗ trợ đóng cửa lại, đỡ Tào Dật Nhiên vào phòng tắm.
Tắm rửa cho Tào Dật Nhiên cũng là một công trình lớn, hắn tắm tắm liền tỉnh lại, mở hé con mắt, con ngươi đen sâu kín, ngậm một tầng nước, nhìn chằm chằm Bạch Thụ, còn hát với y, hát hát xong lại ngủ.
Chờ đem Tào Dật Nhiên đặt lên giường, Bạch Thụ ướt nhẹp cả người, tất cả đều là bị nước tưới lúc tắm.
Tào Dật Nhiên trơn bóng không hề phòng bị nằm trên giường, dáng người thon dài, chạy bên ngoài hơn một năm, khiến trên người hắn có một tầng cơ bắp mỏng xinh đẹp, vừa khỏe khoắn vừa mềm mại, Bạch Thụ nhìn hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái. kéo chăn qua đắp kín cho hắn.
Bạch Thụ tắm xong đổi một thân áo ngủ, đi nấu canh giải rượu, chính mình uống một chén lớn, lại bưng tới đút Tào Dật Nhiên.
Y đều đã gọi điện thoại hết một lượt cho nhà mình và Tào gia, nói Tào Dật Nhiên đang ở chỗ y, còn hỏi Tiểu Duy Duy, biết bé đã ngủ. Bà vú nói lúc về nhà muốn dỗ bé ngủ, bé phát hiện baba với chú đều không có, náo loạn một lúc lâu, nhưng nháo xong liền ngủ, lúc này đã ngủ say rồi.
Cha Tào mẹ Tào phỏng chừng cũng đã biết con trai nhà mình uống say rồi nháo ra chuyện cười từ ai đó, bọn họ cũng dở khóc dở cười, biết Bạch Thụ đã mang hắn về nhà thì không nói thêm cái gì, chỉ ân cần hỏi thăm vài câu liền cúp điện thoại.
Tào Dật Nhiên bị Bạch Thụ đút từng ngụm canh giải rượu, lúc sau, Tào Dật Nhiên đã hơi có chút ý thức, Bạch Thụ hôn hắn, còn đáp lại Bạch Thụ cùng y hôn sâu, hôn xong rồi, hắn lại ngã xuống ngủ như chết.
Bạch Thụ không có cách nào với hắn, lúc sau cũng lên giường ngủ, trong ánh sáng mỏng manh, khuôn mặt Tào Dật Nhiên tối đen không rõ, nhưng y vẫn nhìn thật chuyên chú, vươn tay vuốt ve má và cằm y, nói, “Cái người này, hôm nay còn cầu hôn anh đấy, hiện tại lại ngủ như lợn chết. Nếu không ngủ, chúng ta vừa vặn thương lượng nhanh chóng tổ chức hôn lễ, còn kéo nữa mẹ anh cứ thường nhắc tới, phiền toái."
Tào Dật Nhiên bị tay hắn mò ngứa, hơi hơi giật giật đầu, căn bản không đáp lại y.
Tào Dật Nhiên nửa đêm nghẹn tiểu, đứng lên vào toilet, tưởng đây là phòng trong nhà cha mẹ hắn, vì thế chân trần đi hai bước liền đá trúng đồ ngã xuống sofa, Bạch Thụ cũng tỉnh, vội mở đèn, ngồi dậy đỡ Tào Dật Nhiên lên, lại kéo áo ngủ qua phủ thêm cho hắn, Tào Dật Nhiên tựa vào người y, híp mắt đánh giá bốn phía, có lẽ hắn đã tỉnh rượu tương đối, nhận ra đây là phòng Bạch Thụ, liền than thở, “Đây là nhà anh à, em cứ nghĩ là chỗ cha mẹ."
Bạch Thụ xem hắn té có bị thương không, Tào Dật Nhiên không để ý, tiếp tục đi về phía toilet, Bạch Thụ hỏi hắn, “Không đụng trúng chỗ nào chứ?"
Tào Dật Nhiên lắc đầu, “Em không sao."
Bạch Thụ cùng hắn vào toilet, một đường đỡ hắn, chỉ sợ hắn lại té ngã.
Thả nước xong, lúc Tào Dật Nhiên rửa tay mới hoàn toàn tỉnh, tử trong gương nhìn Bạch Thụ, lại nhìn chính mình tóc tai hỗn độn, hắn cào cào tóc, nói, “Đây là nhà anh nhỉ, làm sao chúng ta về vậy."
Bạch Thụ nói, “Anh mang em về đây."
Tào Dật Nhiên “nga" một tiếng, “Em say phải không? Em không nhớ rõ làm sao tới đây."
Bạch Thụ quả thật muốn nói cho hắn chuyện hắn làm ầm ĩ, nhưng vẫn nhịn xuống, nghĩ thầm để hắn ngủ ngon một đêm đi, hôm sau cô nhóc Triệu Sưởng kia nhất định sẽ quăng ra chứng cứ nói với hắn, tới lúc đó cho hắn bực bội, xem về sau còn không kiêng nể uống rượu hay không.
Trở lại giường, Tào Dật Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn năm giờ sáng, hắn hít một hơi, tay chân cùng sử dụng ôm lấy Bạch Thụ, cọ cọ hai má cùng cổ y, như con cún trung thành đang cọ chủ nhân vậy, Bạch Thụ ôn nhu xoa xoa tóc và tai hắn, lại sờ soạng vai hắn, nói, “Còn sớm lắm, ngủ đi."
Tào Dật Nhiên ừ một tiếng, cũng không sao ngủ được, ở trên người Bạch Thụ cọ cọ một trận, ấm áp, toàn thân mềm nhũn, có cảm giác mềm mềm ngọt ngào, vì thế, hắn dán tới hôn môi Bạch Thụ, nói, “Ngủ không được, chúng ta làm đi."
Bạch Thụ ôm hắn kéo kéo lên trên, sau đó hôn môi hắn, lại hôn hôn mũi hắn, nói, “Tối hôm qua mới làm xong, chịu được sao?"
Chân Tào Dật Nhiên quấn lấy y, nói, “Đến đây đi, đến đây đi."
Ai kêu hắn cầu hôn Bạch Thụ ngay tại hôn lễ, vì thế, bị Triệu Sưởng và Tiết Lộ cùng nhau cố ý giật dây mọi người kính rượu chúc phúc người vừa cầu hôn thành công, Bạch Thụ ở bên cạnh khuyên mấy lần không được, nói cười và chúc phúc của phụ nữ đều rất hung tàn, ngay cả Tào Dật Nhiên còn không chống đỡ nổi, chỉ đành uống.
Hơn nữa những người khác cũng đến kính rượu, nháo đến cuối cùng, Triệu Trăn cùng Trương Hoàn một đôi tân nhân chính quy ngược lại rất có lễ có tiết tiếp đón khách xong liền dẫn đầu rời đi, quăng lại Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ bị mọi người mãnh công.
Tào Dật Nhiên không thể không nghĩ đây là Triệu Sưởng cố ý, để Triệu Trăn và Trương Hoàn có thể sớm giải thoát một chút.
Tào Dật Nhiên uống rượu, Bạch Thụ tốt hơn hắn không ít, vì thế có thể đỡ hắn, ôm hắn, trấn an hắn.
Tiểu Duy Duy sớm đã được bà vú và bảo mẫu mang đi theo ông nội cùng về nhà, bởi vì bé nằm giường ở Triệu gia bên này ngủ không ngon, bé buồn ngủ, nhất định phải ôm bé về nhà ngủ.
Lúc Tào Dật Nhiên say, có đôi khi trực tiếp ngủ, có đôi khi sẽ ầm ĩ một hồi, lúc này vận khí Bạch Thụ vô cùng không tốt, Tào Dật Nhiên không trực tiếp đi ngủ, mà là không ngừng náo loạn.
Còn nhá vô cùng hoang đường, hắn ca hát nhảy múa, còn là múa cột, tự mình cởi quần áo, làm Bạch Thụ tức giận ôm hắn vừa tha vừa túm ngăn cản.
Lúc này Triệu Sưởng cũng phát hiện không nên để Tào Dật Nhiên say, chỉ là, ai biết hắn say lại không tốt như vậy, trong nhà rất nhiều vị khách đều là trưởng bối, tuy phần lớn đã hoặc là về nhà, hoặc là tới khách sạn nghỉ ngơi, nhưng vẫn có trưởng bối còn ở lại, nhìn thấy bộ dạng kia của Tào Dật Nhiên thật sự không hay, may mắn Bạch Thụ ở, Bạch Thụ cao lớn, còn có sức lực, chủ yếu là y biết ngăn chặn Tào Dật Nhiên thé nào, lúc này mới không để Tào Dật Nhiên nhảy múa được.
Tào Dật Nhiên vốn đã chiếm một gian phòng ở tầng cao nhất căn nhà này làm phòng của mình, còn cho người bỏ vật dụng rửa mặt muối tắm nước hoa đồ dùng cá nhân chính mình thích vào phòng, thậm chí còn để người sắp xếp mấy bộ quần áo hắn thích vào tủ đồ trong phòng, hắn muốn lên lầu ngủ, hơn nữa Triệu Sưởng cũng đề nghị Bạch Thụ, nói có thể đỡ Tào Dật Nhiên lên lầu ngủ, nhưng Bạch Thụ vẫn kiên trì mang Tào Dật Nhiên về nhà.
Trở về nhà trọ của Bạch Thụ, nhà trọ của y thời gian dài không có người ở, mấy ngày nay trở lại, dưới yêu cầu của y, hơn nữa Bạch phu nhân cho rằng con lớn rồi, lại cùng đàn ông nói chuyện yêu đương, ở với ba mẹ thật sự không tốt cho sự phát triển quan hệ giữa y với Tào Dật Nhiên, cho nên, mang theo người giúp việc cùng đến dọn dẹp nhà trọ cho đứa con bận rộn, hết thảy khôi phục tình trạng lúc trước Bạch Thụ ở, có hơi thở cuộc sống.
Xe là lái xe trong nhà Tào Dật Nhiên đưa đi, là một người lái xe lớn tuổi, có lẽ gặp qua không ít trò hề của Tào Dật Nhiên, cho nên, Bạch Thụ cũng không kiêng kị ông lái xe đưa y và Tào Dật Nhiên về.
Tào Dật Nhiên say thật sự lợi hại, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt óng ánh nước, lông mi vừa đen vừa dài, lúc chớp mắt y như cánh quạt, đuôi mắt phượng khiến nét mặt hắn mang theo một loại sắc bén, ngoài sắc bén cũng có mị hoặc câu dẫn.
Lúc hắn bị Bạch Thụ cưỡng chế nhét vào ghế sau xe, Tào Dật Nhiên còn đang hát, hơn nữa hát rất lớn tiếng, chỉ cần Bạch Thụ không khống chế hắn, hắn còn muốn cuồng dã làm động tác đàn ghitar, còn chuẩn bị cỡi quần áo ném đi, người khác nhìn thấy, đều nhịn cười muốn đau dạ dày, cố tình người kia còn không tự mình hiểu lấy. Hơn nữa Triệu Sưởng còn lấy điện thoại chụp ảnh, đợi tới thời điểm Triệu Sưởng đưa Tào Dật Nhiên xem, Bạch Thụ không cần nghĩ cũng biết, sợ rằng tdb sẽ kiêng rượu một thời gian, dù sao xấu mặt cũng xấu tới nhà bà ngoại rồi.
Tào Dật Nhiên ở trên xe còn đang làm ầm ĩ, may mà tài xế là người rất nhẫn nại còn cực lễ phép, ông chỉ không ngừng đề nghị với Bạch Thụ đang khống chế Tào Dật Nhiên, hỏi có cần cho thiếu gia uống chút nước không, cũng không cười Tào Dật Nhiên say rượu loạn tính.
Bạch Thụ nói, “Cậu ấy không nói khát, hiện tại không cần đúc nước, chờ về tới nơi, cho cậu ấy chút thuốc giải rượu đi."
Tào Dật Nhiên làm ầm ĩ một trận liền mệt, cho nên dựa vào trong lòng Bạch Thụ ngủ, Bạch Thụ ôm hắn, ngửi mùi rượu đầy người hắn, thậm chí mùi rượu còn che mất mùi nước hoa vốn có trên người hắn.
Tào Dật Nhiên ngủ rồi khiến Bạch Thụ cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, tài xế tiên sinh cuối cùng vẫn đang xác nhận, “Quay về nhà thiếu gia có lẽ tốt hơn, dù sao có người cùng chăm sóc cậu ấy."
Bạch Thụ lại nói, “Không cần, nhà tôi cái gì cũng có, hơn nữa tôi tương đối quen thuộc, Nếu về nhà cậu ấy, cậu ấy lại nháo lên, đến lúc đó càng nhiều người thấy cái bộ dạng kia, chỉ sợ cậu ấy sẽ buồn bực một thời gian dài."
Bạch Thụ nói vậy, cho dù là tài xế trầm ổn cũng cười.
Bạch Thụ sức lớn, cùng tài xe đem Tào Dật Nhiên vào nhà y, tài xế tiên sinh không dừng lại quá lâu ở nhà Bạch Thụ, để mấy thứ của Tào Dật Nhiên lại rồi rời đi, nói sau khi về sẽ nói cho các phu nhân tình huống của Tào Dật Nhiên.
Bạch Thụ cảm ơn ông, không đưa ông ra cửa, để ông hỗ trợ đóng cửa lại, đỡ Tào Dật Nhiên vào phòng tắm.
Tắm rửa cho Tào Dật Nhiên cũng là một công trình lớn, hắn tắm tắm liền tỉnh lại, mở hé con mắt, con ngươi đen sâu kín, ngậm một tầng nước, nhìn chằm chằm Bạch Thụ, còn hát với y, hát hát xong lại ngủ.
Chờ đem Tào Dật Nhiên đặt lên giường, Bạch Thụ ướt nhẹp cả người, tất cả đều là bị nước tưới lúc tắm.
Tào Dật Nhiên trơn bóng không hề phòng bị nằm trên giường, dáng người thon dài, chạy bên ngoài hơn một năm, khiến trên người hắn có một tầng cơ bắp mỏng xinh đẹp, vừa khỏe khoắn vừa mềm mại, Bạch Thụ nhìn hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái. kéo chăn qua đắp kín cho hắn.
Bạch Thụ tắm xong đổi một thân áo ngủ, đi nấu canh giải rượu, chính mình uống một chén lớn, lại bưng tới đút Tào Dật Nhiên.
Y đều đã gọi điện thoại hết một lượt cho nhà mình và Tào gia, nói Tào Dật Nhiên đang ở chỗ y, còn hỏi Tiểu Duy Duy, biết bé đã ngủ. Bà vú nói lúc về nhà muốn dỗ bé ngủ, bé phát hiện baba với chú đều không có, náo loạn một lúc lâu, nhưng nháo xong liền ngủ, lúc này đã ngủ say rồi.
Cha Tào mẹ Tào phỏng chừng cũng đã biết con trai nhà mình uống say rồi nháo ra chuyện cười từ ai đó, bọn họ cũng dở khóc dở cười, biết Bạch Thụ đã mang hắn về nhà thì không nói thêm cái gì, chỉ ân cần hỏi thăm vài câu liền cúp điện thoại.
Tào Dật Nhiên bị Bạch Thụ đút từng ngụm canh giải rượu, lúc sau, Tào Dật Nhiên đã hơi có chút ý thức, Bạch Thụ hôn hắn, còn đáp lại Bạch Thụ cùng y hôn sâu, hôn xong rồi, hắn lại ngã xuống ngủ như chết.
Bạch Thụ không có cách nào với hắn, lúc sau cũng lên giường ngủ, trong ánh sáng mỏng manh, khuôn mặt Tào Dật Nhiên tối đen không rõ, nhưng y vẫn nhìn thật chuyên chú, vươn tay vuốt ve má và cằm y, nói, “Cái người này, hôm nay còn cầu hôn anh đấy, hiện tại lại ngủ như lợn chết. Nếu không ngủ, chúng ta vừa vặn thương lượng nhanh chóng tổ chức hôn lễ, còn kéo nữa mẹ anh cứ thường nhắc tới, phiền toái."
Tào Dật Nhiên bị tay hắn mò ngứa, hơi hơi giật giật đầu, căn bản không đáp lại y.
Tào Dật Nhiên nửa đêm nghẹn tiểu, đứng lên vào toilet, tưởng đây là phòng trong nhà cha mẹ hắn, vì thế chân trần đi hai bước liền đá trúng đồ ngã xuống sofa, Bạch Thụ cũng tỉnh, vội mở đèn, ngồi dậy đỡ Tào Dật Nhiên lên, lại kéo áo ngủ qua phủ thêm cho hắn, Tào Dật Nhiên tựa vào người y, híp mắt đánh giá bốn phía, có lẽ hắn đã tỉnh rượu tương đối, nhận ra đây là phòng Bạch Thụ, liền than thở, “Đây là nhà anh à, em cứ nghĩ là chỗ cha mẹ."
Bạch Thụ xem hắn té có bị thương không, Tào Dật Nhiên không để ý, tiếp tục đi về phía toilet, Bạch Thụ hỏi hắn, “Không đụng trúng chỗ nào chứ?"
Tào Dật Nhiên lắc đầu, “Em không sao."
Bạch Thụ cùng hắn vào toilet, một đường đỡ hắn, chỉ sợ hắn lại té ngã.
Thả nước xong, lúc Tào Dật Nhiên rửa tay mới hoàn toàn tỉnh, tử trong gương nhìn Bạch Thụ, lại nhìn chính mình tóc tai hỗn độn, hắn cào cào tóc, nói, “Đây là nhà anh nhỉ, làm sao chúng ta về vậy."
Bạch Thụ nói, “Anh mang em về đây."
Tào Dật Nhiên “nga" một tiếng, “Em say phải không? Em không nhớ rõ làm sao tới đây."
Bạch Thụ quả thật muốn nói cho hắn chuyện hắn làm ầm ĩ, nhưng vẫn nhịn xuống, nghĩ thầm để hắn ngủ ngon một đêm đi, hôm sau cô nhóc Triệu Sưởng kia nhất định sẽ quăng ra chứng cứ nói với hắn, tới lúc đó cho hắn bực bội, xem về sau còn không kiêng nể uống rượu hay không.
Trở lại giường, Tào Dật Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn năm giờ sáng, hắn hít một hơi, tay chân cùng sử dụng ôm lấy Bạch Thụ, cọ cọ hai má cùng cổ y, như con cún trung thành đang cọ chủ nhân vậy, Bạch Thụ ôn nhu xoa xoa tóc và tai hắn, lại sờ soạng vai hắn, nói, “Còn sớm lắm, ngủ đi."
Tào Dật Nhiên ừ một tiếng, cũng không sao ngủ được, ở trên người Bạch Thụ cọ cọ một trận, ấm áp, toàn thân mềm nhũn, có cảm giác mềm mềm ngọt ngào, vì thế, hắn dán tới hôn môi Bạch Thụ, nói, “Ngủ không được, chúng ta làm đi."
Bạch Thụ ôm hắn kéo kéo lên trên, sau đó hôn môi hắn, lại hôn hôn mũi hắn, nói, “Tối hôm qua mới làm xong, chịu được sao?"
Chân Tào Dật Nhiên quấn lấy y, nói, “Đến đây đi, đến đây đi."
Tác giả :
Nam Chi