Đạt Ma Kinh
Chương 33: Phần kết
Tuy chậm hơn, nhưng mọi người sau những lúc reo hò mừng thắng lợi của Dư Hải Bằng cũng đã kịp thời chạy đến.
Trong khi Tư Đồ Linh, Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa dùng những chiếc khăn lụa của chính họ lau sạch mọi huyết tích trên thân chàng thì Dư Hải Bằng nở nụ cười mệt nhọc với mọi người. Đoạn, vừa trao trả Đạt Ma kinh cho Phương Giác đại sư, Dư Hải Bằng vừa lúng túng giải thích :
- Đại sư! Đây là kinh thư võ học của quý phái. Tại hạ... tại hạ vốn có điều muốn nói... muốn nói với đại sư. Đó là....
Nhưng Phương Giác đại sư nào có để cho Dư Hải Bằng nói hết, đại sư vội chen lời :
- A di đà Phật! Mọi việc bần tăng đã có nghe Mạc Hà đạo trưởng nói qua rồi. Cung hỉ cho Dư thí chủ. Nhưng mà...
Đột nhiên thấy Phương Giác đại sư ngập ngừng là thế, Dư Hải Bằng đâm ra lo ngại, chàng hỏi gấp gáp :
- Còn điều gì nữa, đại sư? Tại hạ vốn biết tại hạ có điều sai trái với quý phái, nhưng...
Một lần nữa, Phương Giác đại sư lại ngắt lời chàng :
- A di đà Phật! Dư thí chủ chớ hiểu lầm! Bần tăng không phiền trách gì thí chủ đâu! Chỉ là bần tăng có điều này muốn hỏi.
Vẫn ẩn ước một sự bất an trong lòng, Dư Hải Bằng lên tiếng thúc giục :
- Là điều gì, đại sư cứ chỉ giáo cho!
Mỉm cười đôn hậu, Phương Giác đại sư hỏi :
- Bọn bần tăng vốn đang trông mong được nhìn thấy kỳ công hãn thế của Đạt Ma kinh là Đạt Ma Thủ khí công, vậy tại sao lần này không thấy Dư thí chủ hiển lộng thần oai?
Hóa ra là điều này, Dư Hải Bằng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm đáp :
- Không riêng gì đại sư, chính tại hạ cũng muốn tốc chiến tốc thắng lắm chứ. Nhưng đại sư có biết không, sau hai lần dùng đến Đạt Ma Thủ khí công thì tại hạ đã bị tiêu hao gần một nửa chân nguyên rồi. Vì thế, dù tại hạ có muốn thi triển đi nữa cũng cam đành chịu cảnh lực bất tòng tâm thôi. Cũng còn may là nhị ma đã chết. Bằng không, chỉ một mình tại hạ e khó đương nổi với Bạch Diện Ma và Hắc Diện Ma hợp lực lại.
Nghe Dư Hải Bằng thú nhận điều này, mọi người khi ngẫm nghĩ lại mới cảm nhận được sự gan dạ của Dư Hải Bằng, nếu không muốn nói là liều lĩnh, vậy mà chàng vẫn không ngần ngại khi đuổi theo và tử chiến với Bạch Diện Ma. Thảo nào, lúc mới rồi Dư Hải Bằng phải dùng đến công phu truyền gia là Uyên Ương kiếm pháp và bộ pháp Túy Tiên của lão Túy Cái để thủ thắng, chứ không một lần vận dụng đến thần công vô thượng là Đạt Ma Thủ khí công như lúc trước nữa.
Và một khi đã hiểu được điều này thì mọi người cùng công kênh Dư Hải Bằng lên và cùng nhau đưa chàng về lại Thiếu Lâm phái.
Khi đến được Thiếu Lâm phái, việc Dư Hải Bằng quan tâm đầu tiên là thăm hỏi về tình trạng của Tư Mã Giám.
Thấy thái độ của chàng hối hả là vậy, Tư Đồ Quang vốn đang chăm sóc cho Tư Mã Giám vội vàng trấn an chàng :
- Tiểu lão đệ bất tất phải lo ngại. Lão Tư Mã không chết được đâu, chỉ có điều là...
- Là sao hả lão đại ca?
- Ườm! Có lẽ từ nay trở đi lão Tư Mã không còn sức lực đâu để dùng đến khí giới của lão nữa rồi.
- Võ công của Tư Mã Bảo chủ đã bị phế rồi à?
- Hừm! Vậy thì đã sao chứ? Lão còn sống đã là may mắn rồi!
Một nỗi niềm ân hận và chua xót chợt dâng lên trong lòng Dư Hải Bằng khi chàng lên tiếng nói với Tư Mã Giám :
- Bảo chủ! Trước đây vãn bối có điều mạo muội không phải với Bảo chủ. Vãn bối đã nghĩ sai cho tiền bối. Mong tiền bối thứ lỗi cho! Bây giờ, vãn bối đã rõ mọi sự rồi. Tiền bối muốn trách phạt vãn bối thế nào cũng được!
Căn cứ theo khẩu ngữ của chàng và cách chàng thay đổi lối xưng hô, Tư Mã Giám tuy còn đau đớn nhưng cũng gượng cười mãn nguyện. Dù lão muốn mở miệng để thống trách hay an ủi chàng thì lão cũng không sao nói được.
Vì thế, được dịp này lão Túy Cái nào bỏ lỡ, lão lớn tiếng oang oang bảo :
- Dư Hải Bằng! Ngươi đã biết hối lỗi thì không ai trách cứ gì ngươi đâu. Nhưng còn việc xử phạt thì... Hà hà... phải phạt ngươi thôi!
Dư Hải Bằng nhăn nhó :
- Túy thúc thúc định phạt tiểu điệt thế nào đây?
Đưa tay chỉ về Tư Mã Hoa đang ngồi kề bên phụ thân là Tư Mã Giám, lão Túy Cái dõng dạc nói :
- Lão Tư Mã đã ra nông nỗi này thì ngươi phải thay lão để chăm sóc cho tiểu nha đầu kia và lo lắng luôn cho Thanh Vân bảo nữa. Ngươi nghĩ sao?
Một lần nữa, Dư Hải Bằng phải nhăn nhó trước lời nói này của lão Túy Cái.
Chàng lúng túng đảo mắt nhìn qua Tư Đồ Quang, Tư Đồ Linh và Tư Không Huệ. Sau đó, chàng cầu cứu :
- Lão ca ca! À... à... Tư Đồ, Tư Không, nhị vị cô nương! Tại hạ... tại hạ còn có điều này không biết phải nói như thế nào đây?
Thấy thế, lão Túy Cái càng làm già hơn :
- Sao? Ngươi không chạy chối trách nhiệm được đâu!
Trong tâm trạng rối bời, Dư Hải Bằng lại cầu cứu ở Tư Mã Hoa. Chàng nói :
- Tư Mã cô nương....
Trong khi Tư Mã Hoa chờ nghe Dư Hải Bằng nói, thì Tư Đồ Quang vụt lên tiếng :
- Không được đâu! Giải quyết theo lối lão Túy, Tư Đồ Quang ta không chịu đâu!
Túy Cái liền sừng sộ lên :
- Sao lại không được? Không lẽ...
- Ha ha ha... Lão Túy chớ quên những gì chúng ta đã nói trước đây nha!
Như đã vỡ lẽ, Túy Cái cười xòa lên :
- Ờ... ờ! Vậy mà lão Túy ta quên mất. Được rồi, cứ theo cam kết mà hành sự. Dư Hải Bằng! Nghe ta nói đây! Bọn ta vốn đã bàn định sẵn rồi. Và bây giờ ngươi không được chối từ nữa!
- Thúc thúc đã quyết định ra sao?
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dư Hải Bằng, lão Túy Cái hóm hĩnh đáp :
- Tư Mã, Tư Không, Tư Đồ đều giao trọn cho ngươi chăm sóc hết. Ngươi còn nói gì nữa không nào?
Lão Túy Cái hỏi như thế vì lão tin chắc rằng Dư Hải Bằng sẽ mừng đến phát điên và sẽ luôn mồm đáp tạ ông mai là lão. Nào ngờ, Dư Hải Bằng vẫn tiếp tục nhăn nhó khiến cho lão Túy Cái cũng phải sôi giận. Lão quát lên inh ỏi :
- Ngươi đã sao rồi? Ba nàng tiên kiềm diễm đều ưng chịu một mình ngươi mà ngươi lại không thích sao? Sao ngươi không nói gì đi chứ?
Nhìn Dư Hải Bằng lúng túng đến khổ sở không sao mở miệng nói được điều đang ray rức trong lòng chàng. Tư Đồ Linh không chịu được đành bước ra. Nàng nhét vào tay Dư Hải Bằng một vật và lí nhí nói ngắn gọn một câu :
- Trả cho ngươi đấy!
Tuy đang phải lựa lời để giải thích nhưng Dư Hải Bằng không khỏi kinh ngạc trước thái độ kỳ quặc của Tư Đồ Linh. Bất giác, chàng nhìn xuống vật mà Tư Đồ Linh vừa nói là trả lại cho chàng. Chàng kinh ngạc khi nhận ra đó là mảng lụa dùng để cải dung thành một vị lão nhân. Đây là mảng lụa cuối cùng trong ba mảng nghi trang của Tam Thủ thư sinh. Tại sao lại lọt vào tay Tư Đồ Linh?
Ngẫm nghĩ một lúc, Dư Hải Bằng tỉnh ngộ và kêu lên :
- Vật này... Là nàng ư? Có phải hôm đó, người đó chính là nàng đây sao?
Dư Hải Bằng nói gì thì chỉ có một mình chàng biết, chứ mọi người không tài nào biết được.
Nhưng, không riêng gì Dư Hải Bằng biết mà còn có thêm ba người nữa cũng đã biết ý nghĩ của chàng. Vì khi Dư Hải Bằng đảo mắt nhìn quanh thì chàng nhìn thấy những nụ cười bí ẩn của Tư Đồ Linh, Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa.
Họ cười như thế này có nghĩa là bọn họ đã biết. Và họ biết là do Kha Uyển đã thuật lại cho họ nghe những gì Dư Hải Bằng đã nói cho Kha Uyển biết, mặc dù ngay chính lúc đó bọn họ đã rình rập để nghe tất cả.
Hóa ra Tư Đồ Linh chính là nữ nhân vô danh đã vì cứu chàng mà phải chịu chàng làm nhục, dù Dư Hải Bằng không cố tâm hành động như thế!
Thảo nào Tư Đồ Linh không lưu lại một câu mập mờ khó hiểu. Nàng đã ghi rằng :
“Ta không biết nên hận ngươi hay đáp tạ ngươi đây?" Nếu bảo là hận thì không sai, ai mà không căm hận khi bị người khác làm nhục và chiếm đoạt mất tiết trinh? Còn bảo là đáp tạ thì... Bây giờ Dư Hải Bằng đã hiểu vì sao võ công của Tư Đồ Linh lại có vẻ cao thâm hơn Tư Đồ Quang, mặc dù trước đây Tư Đồ Quang có nói rằng đã bốn đời nay nữ nhân trong dòng họ Tư Đồ đều vì tuyệt chứng nên không luyện được võ công đến nơi đến chốn.
Thì ra sau lần vô tình cứu được Dư Hải Bằng thoát tay Giáo chủ U Minh giáo, nữ nhân vô danh đó vẫn thản nhiên khám qua kinh mạch của chàng là vì nữ nhân vô danh đó chính là Tư Đồ Linh. Do ảnh hưởng của tuyệt chứng bởi linh đan quá mạnh (âm thịnh, dương suy) nên Tư Đồ Linh cơ hồ không có cảm giác gì khi đụng đến nam nhân. Và sau khi điểm loạn khắp kinh mạch của Dư Hải Bằng, do cấu kết kinh mạch của Dư Hải Bằng khác thường, sự biến liền phát sinh.
Nào hay, chính vì lẽ đó mà tuyệt chứng của Tư Đồ Linh đã được Hồi Nguyên đan đang ẩn tàng trong nội thể Dư Hải Bằng chữa khỏi, và vô tình võ công của Tư Đồ Linh lại tăng vọt lên cao, cao hơn Tư Đồ Quang nữa. Ngược lại, chính vì sự điều hòa âm dương trong lần đó, khiến cho công phu của Dư Hải Bằng khi vận dụng Thiên Dương và Địa Ám chưởng công đã mất hẳn đi luồng nhiệt khí và lãnh khí, trở thành nguyên thể của nó là Thiên Hôn và Địa Ám chưởng trong Thiên Địa bí lục.
Một khi đã vỡ lẽ, nhất là nhìn thấy gương mặt khả ai của Tư Đồ Linh đang dần dần đỏ dừ lên, Dư Hải Bằng liền kêu lên :
- Đúng rồi! Đúng là nàng rồi! Tư Đồ Linh! Linh muội, ta để Linh muội quyết định mọi việc thay cho ta đó. Tùy ở lượng bao dung của Linh muội thôi. Ha ha ha...
Dư Hải Bằng vừa nói xong liền buông một tràng cười dài thích thú. Vì chàng nhìn thấy Tư Đồ Linh đang tự tay dẫn Tư Không Huệ cùng đến với Tư Mã Hoa. Vậy là đã rõ, Dư Hải Bằng không sung sướng mà được sao?
Đáp lại tràng cười của Dư Hải Bằng là sự hoan hỉ trong kinh ngạc của mọi người.
Mọi người sẽ không một ai hiểu được điều gì đã xảy ra, trừ những người đương cuộc...
Trong khi Tư Đồ Linh, Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa dùng những chiếc khăn lụa của chính họ lau sạch mọi huyết tích trên thân chàng thì Dư Hải Bằng nở nụ cười mệt nhọc với mọi người. Đoạn, vừa trao trả Đạt Ma kinh cho Phương Giác đại sư, Dư Hải Bằng vừa lúng túng giải thích :
- Đại sư! Đây là kinh thư võ học của quý phái. Tại hạ... tại hạ vốn có điều muốn nói... muốn nói với đại sư. Đó là....
Nhưng Phương Giác đại sư nào có để cho Dư Hải Bằng nói hết, đại sư vội chen lời :
- A di đà Phật! Mọi việc bần tăng đã có nghe Mạc Hà đạo trưởng nói qua rồi. Cung hỉ cho Dư thí chủ. Nhưng mà...
Đột nhiên thấy Phương Giác đại sư ngập ngừng là thế, Dư Hải Bằng đâm ra lo ngại, chàng hỏi gấp gáp :
- Còn điều gì nữa, đại sư? Tại hạ vốn biết tại hạ có điều sai trái với quý phái, nhưng...
Một lần nữa, Phương Giác đại sư lại ngắt lời chàng :
- A di đà Phật! Dư thí chủ chớ hiểu lầm! Bần tăng không phiền trách gì thí chủ đâu! Chỉ là bần tăng có điều này muốn hỏi.
Vẫn ẩn ước một sự bất an trong lòng, Dư Hải Bằng lên tiếng thúc giục :
- Là điều gì, đại sư cứ chỉ giáo cho!
Mỉm cười đôn hậu, Phương Giác đại sư hỏi :
- Bọn bần tăng vốn đang trông mong được nhìn thấy kỳ công hãn thế của Đạt Ma kinh là Đạt Ma Thủ khí công, vậy tại sao lần này không thấy Dư thí chủ hiển lộng thần oai?
Hóa ra là điều này, Dư Hải Bằng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm đáp :
- Không riêng gì đại sư, chính tại hạ cũng muốn tốc chiến tốc thắng lắm chứ. Nhưng đại sư có biết không, sau hai lần dùng đến Đạt Ma Thủ khí công thì tại hạ đã bị tiêu hao gần một nửa chân nguyên rồi. Vì thế, dù tại hạ có muốn thi triển đi nữa cũng cam đành chịu cảnh lực bất tòng tâm thôi. Cũng còn may là nhị ma đã chết. Bằng không, chỉ một mình tại hạ e khó đương nổi với Bạch Diện Ma và Hắc Diện Ma hợp lực lại.
Nghe Dư Hải Bằng thú nhận điều này, mọi người khi ngẫm nghĩ lại mới cảm nhận được sự gan dạ của Dư Hải Bằng, nếu không muốn nói là liều lĩnh, vậy mà chàng vẫn không ngần ngại khi đuổi theo và tử chiến với Bạch Diện Ma. Thảo nào, lúc mới rồi Dư Hải Bằng phải dùng đến công phu truyền gia là Uyên Ương kiếm pháp và bộ pháp Túy Tiên của lão Túy Cái để thủ thắng, chứ không một lần vận dụng đến thần công vô thượng là Đạt Ma Thủ khí công như lúc trước nữa.
Và một khi đã hiểu được điều này thì mọi người cùng công kênh Dư Hải Bằng lên và cùng nhau đưa chàng về lại Thiếu Lâm phái.
Khi đến được Thiếu Lâm phái, việc Dư Hải Bằng quan tâm đầu tiên là thăm hỏi về tình trạng của Tư Mã Giám.
Thấy thái độ của chàng hối hả là vậy, Tư Đồ Quang vốn đang chăm sóc cho Tư Mã Giám vội vàng trấn an chàng :
- Tiểu lão đệ bất tất phải lo ngại. Lão Tư Mã không chết được đâu, chỉ có điều là...
- Là sao hả lão đại ca?
- Ườm! Có lẽ từ nay trở đi lão Tư Mã không còn sức lực đâu để dùng đến khí giới của lão nữa rồi.
- Võ công của Tư Mã Bảo chủ đã bị phế rồi à?
- Hừm! Vậy thì đã sao chứ? Lão còn sống đã là may mắn rồi!
Một nỗi niềm ân hận và chua xót chợt dâng lên trong lòng Dư Hải Bằng khi chàng lên tiếng nói với Tư Mã Giám :
- Bảo chủ! Trước đây vãn bối có điều mạo muội không phải với Bảo chủ. Vãn bối đã nghĩ sai cho tiền bối. Mong tiền bối thứ lỗi cho! Bây giờ, vãn bối đã rõ mọi sự rồi. Tiền bối muốn trách phạt vãn bối thế nào cũng được!
Căn cứ theo khẩu ngữ của chàng và cách chàng thay đổi lối xưng hô, Tư Mã Giám tuy còn đau đớn nhưng cũng gượng cười mãn nguyện. Dù lão muốn mở miệng để thống trách hay an ủi chàng thì lão cũng không sao nói được.
Vì thế, được dịp này lão Túy Cái nào bỏ lỡ, lão lớn tiếng oang oang bảo :
- Dư Hải Bằng! Ngươi đã biết hối lỗi thì không ai trách cứ gì ngươi đâu. Nhưng còn việc xử phạt thì... Hà hà... phải phạt ngươi thôi!
Dư Hải Bằng nhăn nhó :
- Túy thúc thúc định phạt tiểu điệt thế nào đây?
Đưa tay chỉ về Tư Mã Hoa đang ngồi kề bên phụ thân là Tư Mã Giám, lão Túy Cái dõng dạc nói :
- Lão Tư Mã đã ra nông nỗi này thì ngươi phải thay lão để chăm sóc cho tiểu nha đầu kia và lo lắng luôn cho Thanh Vân bảo nữa. Ngươi nghĩ sao?
Một lần nữa, Dư Hải Bằng phải nhăn nhó trước lời nói này của lão Túy Cái.
Chàng lúng túng đảo mắt nhìn qua Tư Đồ Quang, Tư Đồ Linh và Tư Không Huệ. Sau đó, chàng cầu cứu :
- Lão ca ca! À... à... Tư Đồ, Tư Không, nhị vị cô nương! Tại hạ... tại hạ còn có điều này không biết phải nói như thế nào đây?
Thấy thế, lão Túy Cái càng làm già hơn :
- Sao? Ngươi không chạy chối trách nhiệm được đâu!
Trong tâm trạng rối bời, Dư Hải Bằng lại cầu cứu ở Tư Mã Hoa. Chàng nói :
- Tư Mã cô nương....
Trong khi Tư Mã Hoa chờ nghe Dư Hải Bằng nói, thì Tư Đồ Quang vụt lên tiếng :
- Không được đâu! Giải quyết theo lối lão Túy, Tư Đồ Quang ta không chịu đâu!
Túy Cái liền sừng sộ lên :
- Sao lại không được? Không lẽ...
- Ha ha ha... Lão Túy chớ quên những gì chúng ta đã nói trước đây nha!
Như đã vỡ lẽ, Túy Cái cười xòa lên :
- Ờ... ờ! Vậy mà lão Túy ta quên mất. Được rồi, cứ theo cam kết mà hành sự. Dư Hải Bằng! Nghe ta nói đây! Bọn ta vốn đã bàn định sẵn rồi. Và bây giờ ngươi không được chối từ nữa!
- Thúc thúc đã quyết định ra sao?
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dư Hải Bằng, lão Túy Cái hóm hĩnh đáp :
- Tư Mã, Tư Không, Tư Đồ đều giao trọn cho ngươi chăm sóc hết. Ngươi còn nói gì nữa không nào?
Lão Túy Cái hỏi như thế vì lão tin chắc rằng Dư Hải Bằng sẽ mừng đến phát điên và sẽ luôn mồm đáp tạ ông mai là lão. Nào ngờ, Dư Hải Bằng vẫn tiếp tục nhăn nhó khiến cho lão Túy Cái cũng phải sôi giận. Lão quát lên inh ỏi :
- Ngươi đã sao rồi? Ba nàng tiên kiềm diễm đều ưng chịu một mình ngươi mà ngươi lại không thích sao? Sao ngươi không nói gì đi chứ?
Nhìn Dư Hải Bằng lúng túng đến khổ sở không sao mở miệng nói được điều đang ray rức trong lòng chàng. Tư Đồ Linh không chịu được đành bước ra. Nàng nhét vào tay Dư Hải Bằng một vật và lí nhí nói ngắn gọn một câu :
- Trả cho ngươi đấy!
Tuy đang phải lựa lời để giải thích nhưng Dư Hải Bằng không khỏi kinh ngạc trước thái độ kỳ quặc của Tư Đồ Linh. Bất giác, chàng nhìn xuống vật mà Tư Đồ Linh vừa nói là trả lại cho chàng. Chàng kinh ngạc khi nhận ra đó là mảng lụa dùng để cải dung thành một vị lão nhân. Đây là mảng lụa cuối cùng trong ba mảng nghi trang của Tam Thủ thư sinh. Tại sao lại lọt vào tay Tư Đồ Linh?
Ngẫm nghĩ một lúc, Dư Hải Bằng tỉnh ngộ và kêu lên :
- Vật này... Là nàng ư? Có phải hôm đó, người đó chính là nàng đây sao?
Dư Hải Bằng nói gì thì chỉ có một mình chàng biết, chứ mọi người không tài nào biết được.
Nhưng, không riêng gì Dư Hải Bằng biết mà còn có thêm ba người nữa cũng đã biết ý nghĩ của chàng. Vì khi Dư Hải Bằng đảo mắt nhìn quanh thì chàng nhìn thấy những nụ cười bí ẩn của Tư Đồ Linh, Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa.
Họ cười như thế này có nghĩa là bọn họ đã biết. Và họ biết là do Kha Uyển đã thuật lại cho họ nghe những gì Dư Hải Bằng đã nói cho Kha Uyển biết, mặc dù ngay chính lúc đó bọn họ đã rình rập để nghe tất cả.
Hóa ra Tư Đồ Linh chính là nữ nhân vô danh đã vì cứu chàng mà phải chịu chàng làm nhục, dù Dư Hải Bằng không cố tâm hành động như thế!
Thảo nào Tư Đồ Linh không lưu lại một câu mập mờ khó hiểu. Nàng đã ghi rằng :
“Ta không biết nên hận ngươi hay đáp tạ ngươi đây?" Nếu bảo là hận thì không sai, ai mà không căm hận khi bị người khác làm nhục và chiếm đoạt mất tiết trinh? Còn bảo là đáp tạ thì... Bây giờ Dư Hải Bằng đã hiểu vì sao võ công của Tư Đồ Linh lại có vẻ cao thâm hơn Tư Đồ Quang, mặc dù trước đây Tư Đồ Quang có nói rằng đã bốn đời nay nữ nhân trong dòng họ Tư Đồ đều vì tuyệt chứng nên không luyện được võ công đến nơi đến chốn.
Thì ra sau lần vô tình cứu được Dư Hải Bằng thoát tay Giáo chủ U Minh giáo, nữ nhân vô danh đó vẫn thản nhiên khám qua kinh mạch của chàng là vì nữ nhân vô danh đó chính là Tư Đồ Linh. Do ảnh hưởng của tuyệt chứng bởi linh đan quá mạnh (âm thịnh, dương suy) nên Tư Đồ Linh cơ hồ không có cảm giác gì khi đụng đến nam nhân. Và sau khi điểm loạn khắp kinh mạch của Dư Hải Bằng, do cấu kết kinh mạch của Dư Hải Bằng khác thường, sự biến liền phát sinh.
Nào hay, chính vì lẽ đó mà tuyệt chứng của Tư Đồ Linh đã được Hồi Nguyên đan đang ẩn tàng trong nội thể Dư Hải Bằng chữa khỏi, và vô tình võ công của Tư Đồ Linh lại tăng vọt lên cao, cao hơn Tư Đồ Quang nữa. Ngược lại, chính vì sự điều hòa âm dương trong lần đó, khiến cho công phu của Dư Hải Bằng khi vận dụng Thiên Dương và Địa Ám chưởng công đã mất hẳn đi luồng nhiệt khí và lãnh khí, trở thành nguyên thể của nó là Thiên Hôn và Địa Ám chưởng trong Thiên Địa bí lục.
Một khi đã vỡ lẽ, nhất là nhìn thấy gương mặt khả ai của Tư Đồ Linh đang dần dần đỏ dừ lên, Dư Hải Bằng liền kêu lên :
- Đúng rồi! Đúng là nàng rồi! Tư Đồ Linh! Linh muội, ta để Linh muội quyết định mọi việc thay cho ta đó. Tùy ở lượng bao dung của Linh muội thôi. Ha ha ha...
Dư Hải Bằng vừa nói xong liền buông một tràng cười dài thích thú. Vì chàng nhìn thấy Tư Đồ Linh đang tự tay dẫn Tư Không Huệ cùng đến với Tư Mã Hoa. Vậy là đã rõ, Dư Hải Bằng không sung sướng mà được sao?
Đáp lại tràng cười của Dư Hải Bằng là sự hoan hỉ trong kinh ngạc của mọi người.
Mọi người sẽ không một ai hiểu được điều gì đã xảy ra, trừ những người đương cuộc...
Tác giả :
Quỳnh Mai