Đáp Án Chính Xác
Chương 4
(6).
Sắp tới là kỳ thi tháng lần thứ hai.
Trên sổ tay của An Nghi, đánh dấu một trái tim màu đỏ cho số của ngày này.
Cô chắp tay trước ngực, có thể lại phân cô và Chu Dịch Kỳ vào cùng phòng thi không.
Cô đã lui lại cầu vị trí thứ hai, không còn yêu cầu xa vời ngồi trước ngồi sau nữa rồi.
Đến phòng thi vào ngày hôm sau, An Nghi nghiêm túc rửa mặt, chải tóc cẩn thận, còn đánh trộm một ít son nude.
Khi vào phòng thi, mắt cô đảo qua đảo lại một vòng, cẩn thận tỉ mỉ không dám bỏ qua bất kỳ nơi hẻo lánh nào, nhưng cũng không tìm được nửa cái bóng của Chu Dịch Kỳ.
Tâm tư rơi xuống đáy cốc, haiz, xem ra tối qua cầu nguyện cũng không có tác dụng gì.
Cô rất lo lắng.
Kỳ thi này còn có người sẽ giúp cậu ấy không?
Nếu không có ai đáp lại thì cậu ấy phải làm sao bây giờ.
Tô xong phiếu đáp án, suy nghĩ của An Nghi đã sớm bay tới một nơi có tên gọi là "Chu Dịch Kỳ"
(7).
Và sau này, thi giữa kỳ.
Kỳ thi tháng lần thứ ba.
Thi cuối kỳ.
Cô và Chu Dịch Kỳ không bao giờ được xếp cùng một chỗ với nhau nữa.
Lần nào An Nghi cũng hào hứng đến sớm, lại hồn bay phách lạc chậm rãi đi ra.
Tựa như không bao giờ tình cờ gặp cậu.
Tập thể dục giữa giờ, tiết học thể dục, cũng chỉ nhìn trộm từ xa.
Trong giờ thể dục, cậu ấy với các bạn nam cùng lớp đi thành tốp năm tốp ba, tự nhiên dạo chơi qua đài quốc kỳ - nơi trái tim của các thiếu nữ đóng quân An Nghi sẽ làm bộ không thấy, hai tay vờ che nắng, hoặc là nhìn ra xa ở nơi khác, giống như đi ngang qua một mảng nắng chói chang.
Mà đôi khi trong giờ nghỉ giải lao, An Nghi cũng kéo tay bạn cùng bàn, làm chuyện hằng ngày con gái hay làm - kết bạn cùng đi vệ sinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên một cái, vô tình liếc qua hành lang tầng trên, vừa hay thấy cậu đứng ở đó, chống hai tay vào lan can, cười cười nói nói với vài nam sinh cùng lớp, cậu cao gầy trắng trẻo nên luôn nổi bật hơn người.
An Nghi hoàn toàn không dám nhìn cậu nhiều, tốt nhất là cậu đừng nhìn thấy cô, ài, cô đang hy vọng hão huyền cái gì vậy.
Cậu ấy nhất định sẽ không nhìn thấy cô, nhất định cậu ấy cũng không biết cô. Khi cậu đi qua một vườn hoa, chắc chắn cô là bông hoa tầm thường nhất.
Sắp tới là kỳ thi tháng lần thứ hai.
Trên sổ tay của An Nghi, đánh dấu một trái tim màu đỏ cho số của ngày này.
Cô chắp tay trước ngực, có thể lại phân cô và Chu Dịch Kỳ vào cùng phòng thi không.
Cô đã lui lại cầu vị trí thứ hai, không còn yêu cầu xa vời ngồi trước ngồi sau nữa rồi.
Đến phòng thi vào ngày hôm sau, An Nghi nghiêm túc rửa mặt, chải tóc cẩn thận, còn đánh trộm một ít son nude.
Khi vào phòng thi, mắt cô đảo qua đảo lại một vòng, cẩn thận tỉ mỉ không dám bỏ qua bất kỳ nơi hẻo lánh nào, nhưng cũng không tìm được nửa cái bóng của Chu Dịch Kỳ.
Tâm tư rơi xuống đáy cốc, haiz, xem ra tối qua cầu nguyện cũng không có tác dụng gì.
Cô rất lo lắng.
Kỳ thi này còn có người sẽ giúp cậu ấy không?
Nếu không có ai đáp lại thì cậu ấy phải làm sao bây giờ.
Tô xong phiếu đáp án, suy nghĩ của An Nghi đã sớm bay tới một nơi có tên gọi là "Chu Dịch Kỳ"
(7).
Và sau này, thi giữa kỳ.
Kỳ thi tháng lần thứ ba.
Thi cuối kỳ.
Cô và Chu Dịch Kỳ không bao giờ được xếp cùng một chỗ với nhau nữa.
Lần nào An Nghi cũng hào hứng đến sớm, lại hồn bay phách lạc chậm rãi đi ra.
Tựa như không bao giờ tình cờ gặp cậu.
Tập thể dục giữa giờ, tiết học thể dục, cũng chỉ nhìn trộm từ xa.
Trong giờ thể dục, cậu ấy với các bạn nam cùng lớp đi thành tốp năm tốp ba, tự nhiên dạo chơi qua đài quốc kỳ - nơi trái tim của các thiếu nữ đóng quân An Nghi sẽ làm bộ không thấy, hai tay vờ che nắng, hoặc là nhìn ra xa ở nơi khác, giống như đi ngang qua một mảng nắng chói chang.
Mà đôi khi trong giờ nghỉ giải lao, An Nghi cũng kéo tay bạn cùng bàn, làm chuyện hằng ngày con gái hay làm - kết bạn cùng đi vệ sinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên một cái, vô tình liếc qua hành lang tầng trên, vừa hay thấy cậu đứng ở đó, chống hai tay vào lan can, cười cười nói nói với vài nam sinh cùng lớp, cậu cao gầy trắng trẻo nên luôn nổi bật hơn người.
An Nghi hoàn toàn không dám nhìn cậu nhiều, tốt nhất là cậu đừng nhìn thấy cô, ài, cô đang hy vọng hão huyền cái gì vậy.
Cậu ấy nhất định sẽ không nhìn thấy cô, nhất định cậu ấy cũng không biết cô. Khi cậu đi qua một vườn hoa, chắc chắn cô là bông hoa tầm thường nhất.
Tác giả :
Thất Bảo Tô