Đạo
Quyển 3 - Chương 81: Đoạn kiếm
Cả hai đều là Thổ Hệ chí bảo, khí thế hùng hậu như núi, khi va chạm chẳng khác nào hai ngọn núi nhỏ đập mạnh vào nhau, thổ hoàng sắc thần quang bay tứ tung, làm người ta có cảm giác bị một lực mạnh mẽ đánh thẳng vào thị giác.
Tiêu Thần đứng ở ngoài phong ấn, xem hai pháp bảo giao thủ, mày nhịn không được hơi nhăn lại, lộ vẻ lo lắng.
Ngự Thiên Thuẫn này uy lực mạnh hơn Tiểu Chuyên một chút, xem ra lần này phải trải qua một phen khổ chiến. Nhưng nếu xuất hiện nguy cơ, cho dù buông bỏ cơ hội để Tiểu Chuyên tiến giai làm đạo khí, hắn cũng sẽ ra tay cứu nó.
Thời gian chậm rãi qua, mày Tiêu Thần dần dần giãn ra, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc vui mừng.
Giờ phút này Tiểu Chuyên mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng trên bản thể cũng xuất hiện vô số lốc xoáy thật nhỏ, mỗi lần cùng Ngự Thiên Thuẫn va chạm đều thôn phệ số lượng tinh hoa Thổ Hệ nhất định từ đối phương mà dung nhập vào cơ thể, khí tức phát ra, cũng đang lấy một loại tốc độ cực kỳ thong thả lại cực kỳ ổn định không ngừng tăng cường.
- Nguyên lai tiểu gia hỏa kia còn có chiêu này, chẳng trách không có sợ hãi tin tưởng mười phần.
Lý Vũ Hiên cười gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, nói:
- Tiểu tử trên người con thứ tốt thật sự không ít, Tiểu Cốt, Tiểu Chuyên đều là bảo vật hiếm có, tương lai nếu chúng phát triển, chắc chắn sẽ là trợ lực thật lớn cho con.
Tiêu Thần nghe vậy trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần thần sắc vui mừng.
- Đi thôi, việc Tiểu Chuyên thôn phệ Ngữ Thiên Thuẫn đã ngã ngũ, chỉ là không biết tiểu gia hỏa này cuối cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, vi sư trong lòng có chút chờ mong.
- Sư tôn, người không phải là quên cái gì rồi chứ?
- Không có.
- Pháp bảo đâu, nơi này chính là Tàng Bảo Các của Lang Huyên thượng nhân, chẳng lẽ chỉ có Ngự Thiên Thuẫn bán thành phẩm này, pháp bảo khác đâu? Đệ tử yêu cầu không nhiều lắm, đạo khí chẳng hạn, tùy tiện cấp bảy tám chục kiện cho đệ tử là tốt lắm rồi.
Lý Vũ Hiên chân bước loạng choạng, quay đầu lại gầm lên:
- Con cho rằng đây là củ cải trắng chắc!
Tiêu Thần lặng lẽ cười.
- Đạo khí đã có tự thân ý thức, nếu có đạo khí, mấy trăm năm chúng cũng đã sớm tự mình ly khai.
Lý Vũ Hiên cười khổ lắc đầu.
- Hơn nữa năm đó trong tay Lang Huyên thượng nhân cũng chỉ có hai kiện đại khí, gọi là Âm Dương Song Sạn, hợp thành một bộ, phẩm cấp đứng hàng thiên phẩm trong đạo khí, có thể hóa thành Âm Dương Song Sát, liên hợp thi triển uy lực thậm chí không kém gì tu sĩ Bất Trụy sơ kỳ!
- Đáng tiếc năm đó Lang Huyên thượng nhân tu luyện lôi đạo thần thông, chẳng biết tại sao trực tiếp bị Thiên Lôi đánh chết, đến nỗi một đôi thiên phẩm đạo khí kia, cũng bị hủy diệt không khoan nhượng bên trong Lôi Đình. Ai, pháp bảo như thế, thực là đáng tiếc.
Tiêu Thần ngây ngốc,
- Sao cơ, chẳng lẽ trừ bỏ hai kiện thiên phẩm đạo khí pháp bảo, không còn gì khác sao?
- Tu vi tới cảnh giới Lang Huyên thượng nhân, giơ tay nhấc chân cũng có uy lực lớn lao, pháp bảo bình thường tự nhiên không lọt mắt, thậm chí Nhân Phẩm, Địa Phẩm đạo khí đối với bọn họ có cũng như không. Sau khi Lang Huyên thượng nhân có được Âm Sương Song Sạn, tự nhiên không cần pháp bảo khác.
Lý Vũ Hiên tiếc nuối lắc đầu.
Tiêu Thần thần tình thất vọng, ý tưởng cầm trong tay bảy tám chục kiện đạo khí tung hoành Tu Chân Giới nhất thời tan biến.
- Đi thôi, đợi cho Tiểu Chuyên thôn phệ Ngự Thiên Thuẫn xong, uy lực chắc chắn sẽ không quá yếu, cũng đủ để con sử dụng trước mắt.
Nói xong, Lý Vũ Hiên cất bước đi trước, khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra vài phần ý cười.
Trong lòng Tiêu Thần khe khẽ thở dài, khoảng thời gian cuối cùng này, chung quy muốn cho sư tôn vui vẻ một chút.
Nghĩ vậy, hắn tạm thời trở nên “Sôi nổi" một chút.
Đi về phía trước một chốc, xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc, liền tiến vào chỗ sâu nhất trong Tàng Bảo Các.
Đứng bên trong điện phủ, Lý Vũ Hiên trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, nhíu mày, hiển nhiên trong lòng cực kỳ do dự.
Tiêu Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này ngoan ngoãn im miệng, đứng ở phía sau không nói một lời.
Lát sau, Lý Vũ Hiên trầm giọng nói:
- Tiêu Thần đồ nhi, vi sư mang con tới đây, là vì giúp Tiểu Điếm tìm kiếm một bộ pháp bảo bản thể.
- Nhưng vật ấy có chút không tầm thường, vi sư đem lấy ra, muốn dùng vật ấy hay không, là tùy con quyết định.
Nói xong, Lý Vũ Hiên hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, ngưng tụ ra một phù văn tối đen, nháy mắt chạm vào thạch bích ở đại điện.
Phù văn dung nhập, thạch bích tĩnh lặng như mặt nước đột nhiên sinh ra sóng gợn, lập tức một cánh cửa giữa sóng gợn ngưng tụ mà ra.
- Đi thôi, bảo vật ở bên trong thạch thất này.
Nói xong, hai người cất bước đi vào, cánh cửa phía sau dao động một trận, rồi tiêu tán.
Thạch thất không lớn, ước chừng bảy tám trượng, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, trên bàn đặt một thanh kiếm gãy gỉ sét loang lổ, toàn thân màu đỏ sậm.
Không sai, chính là một thanh đoạn kiếm, chỗ gãy có vết rạn dầy đặc, hiển nhiên là bị mạnh mẽ bẻ gãy.
Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên thân đoạn kiếm, tinh tế đánh giá một lát, chung quy không có phát hiện bất cứ chỗ nào dị thường, đành phải lắc đầu bỏ qua.
- Đệ tử nhìn không ra chỗ xuất chúng gì, thỉnh sư tôn đem lai lịch đoạn kiếm này nói rõ.
Lý Vũ Hiên ngồi xuống, đem đoạn kiếm kia cầm trong tay.
Kiếm này thật lớn, dài rộng tất cả đều không hề tầm thường, giờ phút này mặc dù tay cầm chiếm trên một nửa, nhưng chiều dài vẫn còn lại chừng ba thước, rộng cũng nửa thước, quả là cự kiếm không sai. Nếu là hảo hảo tu sửa xóa đi gỉ sét loang lổ bề ngoài sẽ cực kỳ dọa người.
- Lai lịch thanh kiếm này ta cũng không rõ lắm, sau khi dung hợp với tàn hồn này, có rất nhiều ký ức đã mơ hồ không rõ, chỉ biết vật này cực kỳ trân quý, sau khi Lang Huyên thượng nhân có được, liền luôn luôn cẩn thận bảo tồn ở chỗ này.
- Đáng tiếc vật này quá mức thần bí, lấy thủ đoạn thần thông của Lang Huyên thượng nhân, cũng không thể đem công năng của nó phát huy ra, cho nên vi sư cũng không biết nó đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Nhưng có một việc ta quả thật có thể khẳng định, đoạn kiếm này tính chất cực kỳ chắc chắn, thậm chí vượt xa tưởng tượng của chúng ta, vi sư từng toàn lực ra tay công kích vào vết rạn trên đoạn kiếm, cũng không cách nào đem lay động nửa phần. Chỉ dựa vào điểm này, vi sư có thể khẳng định đoạn kiếm này tuyệt không phải là vật tầm thường.
Lấy tu vi của Lý Vũ Hiên toàn lực ra tay, lại không thể đem chỗ rạn nứt có sẵn lay động nửa điểm!
Sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt biến đổi, đem đoạn kiếm cầm trong tay, sắc mặt ngưng trọng, nhưng vô luận hắn cảm ứng như thế nào, cũng không thể nhận thấy được nửa điểm khí tức bên trong, cứ như đoạn kiếm này chỉ là sắt thép thông thường, không có gì lạ.
- Vật này có thể là một món đồ dị bảo, cũng có thể là một phế vật, về phần có lựa chọn hay không, vẫn là con phải tự mình quyết định.
Lý Vũ Hiên nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nữa.
Tiêu Thần sắc mặt âm tình bất định, một lát sau lúc mới kính cẩn nói:
- Tiểu Điếm vốn là linh thần đạo khí, có được đầy đủ ý thức, việc này đệ tử không dám làm chủ, để cho nó tự mình lựa chọn là tốt nhất.
Lý Vũ Hiên gật đầu.
Tiêu Thần đưa tay vỗ trên túi trữ vật, một mai thanh sắc ngọc giản nhất thời tự động từ giữa bay ra, thanh âm căm giận bất mãn tràn ngập ai oán nhất thời vang vọng.
Tiêu Thần đứng ở ngoài phong ấn, xem hai pháp bảo giao thủ, mày nhịn không được hơi nhăn lại, lộ vẻ lo lắng.
Ngự Thiên Thuẫn này uy lực mạnh hơn Tiểu Chuyên một chút, xem ra lần này phải trải qua một phen khổ chiến. Nhưng nếu xuất hiện nguy cơ, cho dù buông bỏ cơ hội để Tiểu Chuyên tiến giai làm đạo khí, hắn cũng sẽ ra tay cứu nó.
Thời gian chậm rãi qua, mày Tiêu Thần dần dần giãn ra, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc vui mừng.
Giờ phút này Tiểu Chuyên mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng trên bản thể cũng xuất hiện vô số lốc xoáy thật nhỏ, mỗi lần cùng Ngự Thiên Thuẫn va chạm đều thôn phệ số lượng tinh hoa Thổ Hệ nhất định từ đối phương mà dung nhập vào cơ thể, khí tức phát ra, cũng đang lấy một loại tốc độ cực kỳ thong thả lại cực kỳ ổn định không ngừng tăng cường.
- Nguyên lai tiểu gia hỏa kia còn có chiêu này, chẳng trách không có sợ hãi tin tưởng mười phần.
Lý Vũ Hiên cười gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, nói:
- Tiểu tử trên người con thứ tốt thật sự không ít, Tiểu Cốt, Tiểu Chuyên đều là bảo vật hiếm có, tương lai nếu chúng phát triển, chắc chắn sẽ là trợ lực thật lớn cho con.
Tiêu Thần nghe vậy trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần thần sắc vui mừng.
- Đi thôi, việc Tiểu Chuyên thôn phệ Ngữ Thiên Thuẫn đã ngã ngũ, chỉ là không biết tiểu gia hỏa này cuối cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, vi sư trong lòng có chút chờ mong.
- Sư tôn, người không phải là quên cái gì rồi chứ?
- Không có.
- Pháp bảo đâu, nơi này chính là Tàng Bảo Các của Lang Huyên thượng nhân, chẳng lẽ chỉ có Ngự Thiên Thuẫn bán thành phẩm này, pháp bảo khác đâu? Đệ tử yêu cầu không nhiều lắm, đạo khí chẳng hạn, tùy tiện cấp bảy tám chục kiện cho đệ tử là tốt lắm rồi.
Lý Vũ Hiên chân bước loạng choạng, quay đầu lại gầm lên:
- Con cho rằng đây là củ cải trắng chắc!
Tiêu Thần lặng lẽ cười.
- Đạo khí đã có tự thân ý thức, nếu có đạo khí, mấy trăm năm chúng cũng đã sớm tự mình ly khai.
Lý Vũ Hiên cười khổ lắc đầu.
- Hơn nữa năm đó trong tay Lang Huyên thượng nhân cũng chỉ có hai kiện đại khí, gọi là Âm Dương Song Sạn, hợp thành một bộ, phẩm cấp đứng hàng thiên phẩm trong đạo khí, có thể hóa thành Âm Dương Song Sát, liên hợp thi triển uy lực thậm chí không kém gì tu sĩ Bất Trụy sơ kỳ!
- Đáng tiếc năm đó Lang Huyên thượng nhân tu luyện lôi đạo thần thông, chẳng biết tại sao trực tiếp bị Thiên Lôi đánh chết, đến nỗi một đôi thiên phẩm đạo khí kia, cũng bị hủy diệt không khoan nhượng bên trong Lôi Đình. Ai, pháp bảo như thế, thực là đáng tiếc.
Tiêu Thần ngây ngốc,
- Sao cơ, chẳng lẽ trừ bỏ hai kiện thiên phẩm đạo khí pháp bảo, không còn gì khác sao?
- Tu vi tới cảnh giới Lang Huyên thượng nhân, giơ tay nhấc chân cũng có uy lực lớn lao, pháp bảo bình thường tự nhiên không lọt mắt, thậm chí Nhân Phẩm, Địa Phẩm đạo khí đối với bọn họ có cũng như không. Sau khi Lang Huyên thượng nhân có được Âm Sương Song Sạn, tự nhiên không cần pháp bảo khác.
Lý Vũ Hiên tiếc nuối lắc đầu.
Tiêu Thần thần tình thất vọng, ý tưởng cầm trong tay bảy tám chục kiện đạo khí tung hoành Tu Chân Giới nhất thời tan biến.
- Đi thôi, đợi cho Tiểu Chuyên thôn phệ Ngự Thiên Thuẫn xong, uy lực chắc chắn sẽ không quá yếu, cũng đủ để con sử dụng trước mắt.
Nói xong, Lý Vũ Hiên cất bước đi trước, khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra vài phần ý cười.
Trong lòng Tiêu Thần khe khẽ thở dài, khoảng thời gian cuối cùng này, chung quy muốn cho sư tôn vui vẻ một chút.
Nghĩ vậy, hắn tạm thời trở nên “Sôi nổi" một chút.
Đi về phía trước một chốc, xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc, liền tiến vào chỗ sâu nhất trong Tàng Bảo Các.
Đứng bên trong điện phủ, Lý Vũ Hiên trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, nhíu mày, hiển nhiên trong lòng cực kỳ do dự.
Tiêu Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này ngoan ngoãn im miệng, đứng ở phía sau không nói một lời.
Lát sau, Lý Vũ Hiên trầm giọng nói:
- Tiêu Thần đồ nhi, vi sư mang con tới đây, là vì giúp Tiểu Điếm tìm kiếm một bộ pháp bảo bản thể.
- Nhưng vật ấy có chút không tầm thường, vi sư đem lấy ra, muốn dùng vật ấy hay không, là tùy con quyết định.
Nói xong, Lý Vũ Hiên hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, ngưng tụ ra một phù văn tối đen, nháy mắt chạm vào thạch bích ở đại điện.
Phù văn dung nhập, thạch bích tĩnh lặng như mặt nước đột nhiên sinh ra sóng gợn, lập tức một cánh cửa giữa sóng gợn ngưng tụ mà ra.
- Đi thôi, bảo vật ở bên trong thạch thất này.
Nói xong, hai người cất bước đi vào, cánh cửa phía sau dao động một trận, rồi tiêu tán.
Thạch thất không lớn, ước chừng bảy tám trượng, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, trên bàn đặt một thanh kiếm gãy gỉ sét loang lổ, toàn thân màu đỏ sậm.
Không sai, chính là một thanh đoạn kiếm, chỗ gãy có vết rạn dầy đặc, hiển nhiên là bị mạnh mẽ bẻ gãy.
Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên thân đoạn kiếm, tinh tế đánh giá một lát, chung quy không có phát hiện bất cứ chỗ nào dị thường, đành phải lắc đầu bỏ qua.
- Đệ tử nhìn không ra chỗ xuất chúng gì, thỉnh sư tôn đem lai lịch đoạn kiếm này nói rõ.
Lý Vũ Hiên ngồi xuống, đem đoạn kiếm kia cầm trong tay.
Kiếm này thật lớn, dài rộng tất cả đều không hề tầm thường, giờ phút này mặc dù tay cầm chiếm trên một nửa, nhưng chiều dài vẫn còn lại chừng ba thước, rộng cũng nửa thước, quả là cự kiếm không sai. Nếu là hảo hảo tu sửa xóa đi gỉ sét loang lổ bề ngoài sẽ cực kỳ dọa người.
- Lai lịch thanh kiếm này ta cũng không rõ lắm, sau khi dung hợp với tàn hồn này, có rất nhiều ký ức đã mơ hồ không rõ, chỉ biết vật này cực kỳ trân quý, sau khi Lang Huyên thượng nhân có được, liền luôn luôn cẩn thận bảo tồn ở chỗ này.
- Đáng tiếc vật này quá mức thần bí, lấy thủ đoạn thần thông của Lang Huyên thượng nhân, cũng không thể đem công năng của nó phát huy ra, cho nên vi sư cũng không biết nó đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Nhưng có một việc ta quả thật có thể khẳng định, đoạn kiếm này tính chất cực kỳ chắc chắn, thậm chí vượt xa tưởng tượng của chúng ta, vi sư từng toàn lực ra tay công kích vào vết rạn trên đoạn kiếm, cũng không cách nào đem lay động nửa phần. Chỉ dựa vào điểm này, vi sư có thể khẳng định đoạn kiếm này tuyệt không phải là vật tầm thường.
Lấy tu vi của Lý Vũ Hiên toàn lực ra tay, lại không thể đem chỗ rạn nứt có sẵn lay động nửa điểm!
Sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt biến đổi, đem đoạn kiếm cầm trong tay, sắc mặt ngưng trọng, nhưng vô luận hắn cảm ứng như thế nào, cũng không thể nhận thấy được nửa điểm khí tức bên trong, cứ như đoạn kiếm này chỉ là sắt thép thông thường, không có gì lạ.
- Vật này có thể là một món đồ dị bảo, cũng có thể là một phế vật, về phần có lựa chọn hay không, vẫn là con phải tự mình quyết định.
Lý Vũ Hiên nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nữa.
Tiêu Thần sắc mặt âm tình bất định, một lát sau lúc mới kính cẩn nói:
- Tiểu Điếm vốn là linh thần đạo khí, có được đầy đủ ý thức, việc này đệ tử không dám làm chủ, để cho nó tự mình lựa chọn là tốt nhất.
Lý Vũ Hiên gật đầu.
Tiêu Thần đưa tay vỗ trên túi trữ vật, một mai thanh sắc ngọc giản nhất thời tự động từ giữa bay ra, thanh âm căm giận bất mãn tràn ngập ai oán nhất thời vang vọng.
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử