Đạo
Quyển 3 - Chương 66: Chân thân
- Lời thề cắn lại, ngươi đương nhiên sẽ bị trọng thương.
- Nếu đạo hữu ra tay trước, đừng trách Thiên Hỏa Tử ta lòng dạ độc ác, hôm nay ngươi sẽ phải ở lại nơi này.
Sau khi đem huyết châu bóp nát, sắc mặt Thiên Hỏa Tử lộ ra vẻ dữ tợn, độn quang trên người chợtt tăng lên, thân ảnh nhanh như tia chớp, một ngón tay hóa thành màu đỏ, hương tới ấn đường của Minh Nguyệt Chân Quân đánh xuống.
Huyết châu vỡ vụn, sắc mặt Minh Nguyệt Chân Quân nháy mắt trở nên trắng bệch, trong miệng không khỏi có tiêng rên, cả khí tức bên trong cũng giảm theo, vào đúng lúc này, Thiên Hỏa Tử lạ đánh tới.
- Bạo viêm chỉ, Đốt Thiên nấu hải, hủy diệt!
Gầm lên một tiếng, trong đôi mắt Thiên Hỏa Tử lộ ra ý dữ tợn, hình như rất muốn chứng kiến cảnh tượng Minh Nguyệt Chân Quân bị nhanh chóng đốt đến hình thần câu diệt.
Nhưng đúng lúc này, khí tức trên người Minh Nguyệt Chân Quân đột nhiên biến đổi, nó cuốn cuộn như sóng biển, to lớn như núi nháy mắt bộc phát ra, khí tức trơ nên mạnh mẽ , hướng tới Thiên Hỏa Tử ở phía xa
- Hắc Hắc, dám ra tay với bổn quân, Thiên Hỏa Tử, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường.
Minh Nguyệt chân quân khẽ cười gian trá, bàn tay nhẹ nhàng chụp tới Thiên Hoa Tử.
- Nguyên Anh hậu kỳ , ngươi không phải là Minh Nguyệt!
Cảm ứng được khí tức người này nháy mắt thay đổi, trên mặt Thiên Hoa Tử lộ ra vẻ sợ hãi vô cũng, thét chói tai dừng chiêu thức lại, điên cuồng lui về phía sau.
Nhưng đến lúc này thì đã muộn rồi. Một chưởng của tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia đã đánh tới. hơn mười trượng quanh cánh tay tất cả đều màu đen như mực xen lân nhiều vết huyết sắc nháy mắt ngưng tụ thành phương ấn, vang ầm ầm rất khí thế, chụp thẳng về người phía trước.
Đối mặt với công kích hung hãn như vậy, sắc mặt Thiên Hỏa Tử trở nên tái nhợt, đưa tay lấy một pháp bảo trong túi trữ vật, đó là một chiếc lá chắn có màu đỏ sậm, sau khi được pháp lực thúc dục vật đó tuôn ra một cỗ hồng mang rực cháy, giống như một đoàn lửa đang hừng hực cháy, theo khí tức truyền đến, đó cũng là một pháp bảo thượng hạng.
Ầm
Phương ấn chém xuống, ngọn lửa từ tấm chắn hồng giống như rên rỉ, ngọn lửa đang cháy hừng hực màu đỏ đậm bỗng chốc trở nên ảm đạm, bảo vật chính là pháp bảo bổn mạng của Thiên Hỏa Tử, nguyên thần đã được gửi vào trong đó , hiện tại pháp bảo bị hao tổn. Sắc mặt Thiên Hoa Tử nháy mắt trở nên trắng bệch, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược về phía sau hơn mười trượng.
- Hoàng Tuyền ấn, Huyết Ngục lão tổ!
Thiên Hỏa Tử sắc mặt hoảng sợ, thất thanh hô
- Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu oa nhi ngươi lại có kiến thức không hề thấp, cuối cùng có thể nhận ra danh tiếng thần thông của lão phu!
Khi đang nói chuyện cơ thể của Minh Nguyệt bắt đầu thay đổi, thân thể cao lên, gương mặt già nua thay thế bằng gương mặt của một thanh niên hơn mươi tuổi, sắc mặt tuấn tú, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt khép hờ tỏa ra khí tức quỷ dị vô cùng.
- Không có khả năng, ba mươi năm trước Huyết Ngục lão tổ vốn vì thọ nguyên bị hao tổn quá mức mà chết, ngươi làm sao có thể vẫn còn sông được chứ.
Thấy rõ diện mạo của người này, Thiên Hoa Tử mặt cắt không còn chút máu, trong miệng cũng khàn giọng thét lên chói tai nói rõ sự thật.
- Hừ! Bằng vào lục tông các ngươi thì cũng chỉ biết được một chút chuyện của Hoàng Huyền Tông chúng ta thôi, chuyện này là do chúng ta cố tình dựng lên cho các ngươi biết đó.
Huyết Ngục lão tổ tuổi thọ đã sớm đạt đến giới hạn ngàn năm, không biết đã dùng bí pháp gì mà có thể kéo dài tuổi thọ đến bây giờ.
- Lão tổ ta lần này cũng cảm ơn ngươi một tiếng, nếu không có ngươi giúp, ta nghĩ muốn bắt mỹ nhân yểu điệu này, chỉ sợ còn mất sức một chút, nhưng bây giờ thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Hôm nay lão phu hái âm nguyên của nàng, tu vi sẽ đột phá được cảnh giới viên mãn Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó đột phá Bất Trụy kỳ, sẽ có rất nhiều khả năng.
Nói đến đây, trên mặt Huyết Ngục lão tổ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Tử Yên tiên tử đã tràn ngập dục vong tham lam trắng trợn.
Ánh mắt Tiên tử lúc này bị che phủ bên trong, trên gương mặt không còn chút huyết sắc nào.
Sắc mặt Thiên Hỏa tử xám xịt lại, nhìn gương mặt nàng vốn hông hào giờ đã đầy nếp nhăn, thân thê cũng nháy mắt còng xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắc quang trấn áp Tử Yên tiên tử, khóe miệng lộ ra ý thông khổ và hối hận. Nhưng mà hắn thật không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều là do Hoàng tuyền tông bày ra, mà hắn ngu xuẩn như một quân cờ , để cho kẻ khác tùy ý lợi dụng.
- Ngu xuẩn! Tử Yên tiên tử nói quả không sai, mình quả thật ngu xuẩn vô cùng, đúng là một tên đầu heo lại cùng Hoàng Tuyền tông đi lừa gạt. Bất quá chỉ cần Thiên Hỏa Tử mình còn sống, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào có thể làm tổn thương nàng. Nếu như mình chết, vậy đợi đến kiếp sau, ta sẽ sửa lại sai lầm ngày hôm nay, tìm nàng sám hối
Thiên Hoa tử chậm rãi ngẩng đầu, hắn lúc này coi nhẹ vết thương trên người, khí tức trên người hỗn loạn, nhưng trong mắt lại giống như con soi bị thương, tràn đầy tàn nhẫn.
- Hôm nay Thiên Hỏa Tử ta, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Tử Yên!
Hắn tới ngăn trước mặt Huyết Ngục lão tổ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng trên người có một cỗ khí thế chậm rãi toát ra mà khí thế đó không liên quan tới tu vi thần thông, tự nguyên thần phát ra, đó là do tu sĩ không màng đến sinh tử của mình, mới có thể có được.
Huyết Ngục lão tổ sống hơn ngàn năm trong tu đạo, đã trải qua bao nhiêu trận chém giết, đối với khí tức này tự nhiên rất hiểu rõ, thế nhưng lúc này lại có chút đau đâu. Thiên Hỏa tử này vốn tu vi đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách so với hậu kỳ chỉ kém một chút, nếu hắn thực sự liều mạng, mặc dù hắn không có cách nào giết được mình nhưng tại đây lại không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, thực lực bị hao tổn tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.
- Đạo hữu Thiên Hỏa Tử, hôm nay lão phu có thể cam đoan, nếu bây giờ ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lão phu có thể hạ Nguyên Anh huyết thề tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, thậm chí sau khi rời khỏi nơi này , còn có thể tiến cử ngươi gia nhập Hoàng Tuyền Tông chúng ta, đến lúc đó lấy thực lực Hoàng Tuyền Tông chúng ta, cho dù tu sĩ lục tông nhận ra chỗ không ổn, cũng tuyệt đối không thể làm gì được ngươi. Còn nếu đạo hữu qùa thực thích Tử Yên tiên tử này, lão phu cam đoan tuyệt đối sau khi hấp thu nguyên âm xong, có thể liên thủ với ngươi thi triển phong ấn thuật sửa chữa trí nhớ của nàng, khiến cho nàng quy thuận ngươi, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ, không biết ý đạo hữu thế nào?
Tử Yên tiên tử nghe được những lời ấy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ kiên quyết, nếu lời nói đó trở thành sự thật, nàng sẽ tình nguyện lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, tuyệt đối không chịu đựng vũ nhục.
Thiên Hỏa tử ngây ra, nhưng ngay sau đó trong đôi mắt bốc lên ngọn lửu giận hừng hực, Tử Yên tiên tử chính là người mà hắn dành tình cảm chân thành đến trọn đời, hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào vũ nhục nàng như Huyết Ngục lão tổ này, thật đáng chết.
- Câm mồm!
Quát lên một tiếng, cả người Thiên Hỏa Tử đột nhiên bốc lên khí tức cường hãn vô cùng, giống như Trường Giang và Hoàng Hà hét giận dữ chảy ra biển khơi, hắn từng bước hướng Huyết Ngục lão tổ ấp chế tới
- Hôm nay Thiên Hoa Tử ta có chết, cũng sẽ bảo vệ Tử Yên đến cùng. Huyết Ngục lão quỷ đừng nhiều lời, ta tuyệt đối không mắc sai lầm không thể cứu vãn lần nữa.
Huyết Ngục lão tổ nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm, giờ phút này trong lòng cũng đã hiểu được, Thiên Hỏa Tử này đã hạ quyết tâm dù phải chết, cũng phải bảo vệ được Tử Yên tiên tử, dù trong lòng tức giận mắng không dứt, nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì cả, lạnh giọng nói:
- Ngươi đã muốn chết, vậy lão phu tiễn ngươi lên đường!
Đối với Tử Yên tiên tử, hắn nhất định phải có được.
Chỉ vào việc hắn sử dụng bí thuật của Hoàng Tuyền Tông để sống sót, nhưng sinh cơ bên trong trôi qua cực nhanh, nếu hắn không thể đột phá, năm mươi năm sau vẫn không tránh khỏi kết cục như cũ, nên hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại.
- Hoàng Tuyền ấn, diệt sinh!
Trong mắt Huyết Ngục lão tổ chợt lóe lên mãnh liệt, cả người toát ra huyết sắc vô tận, tại đây theo cái phất tay, hung hăng lao về phía trước. Một chưởng đánh vào khoảng không, linh lực nháy mắt gào thét mà đến, ngưng tụ thành một mảnh trượng viên phương ấn, Phía trên phương ấn có hai ký tự gấp khúc lúc ẩn lúc hiện, đó là hai chữ " diệt sinh ".
Ấn này nháy mắt xuất hiện, ầm ầm bay đến , hướng Thiên Hỏa Tử nện xuống.
Huyết Ngục lão tổ tu vi đã sớm đến cảnh giới Nguyên An hậu kỳ viên mãng, ngoại trừ tu sĩ Bất Trụy mạnh nhất ở nhân gian giới ra, giờ phút này hắn toàn lực ra tay uy lực đương nhiên cực kỳ kinh người, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường dưới một kích này sẽ bị trọng thương, tu sĩ trung kỳ cũng phải tránh nó, cũng không dám đối chọi lại.
Nhưng vào lúc này, Thiên Hỏa tử khẽ quát một tiếng, đối mặt với Diệt Sinh ấn không hề tránh né, tiến lên từng bước một, pháp lực trong thể nội giống như nước sôi cuồn cuộn không ngớt, khí tức của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, so sánh với Huyết Ngục lão tổ chỉ kém một chút mà thôi.
- Thiên Cương bạo liệt tiễn.
Giữa tiếng quát này, trên thân nháy mắt bốc lên một ngọn lửa cực kỳ quỷ dị, màu đỏ đến mức của cảnh giới tận cùng, hắc hỏa này rõ ràng cực kỳ phức tạp, bất quá khi nó hiện ra, khoảng không xung quanh không dao động nhiều lắm.
Ngọn lửa này, uy lực quả thật mạnh mẽ, cả khoảng không đều có thể thiêu hủy như thường.
Ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn điên cuồng, hơi nóng kinh người, cuối cùng biến hóa dài hơn trượng, mũi tên lớn bằng cánh tay trẻ con, trên đầu mũi tên toát lên ngọn lửa màu đen không ngớt, một khí tức quỷ dị từ đó chậm rãi tràn ra.
- Đi
Khẽ quát lên, Thiên Cương Bạo Liệt Tiễn hóa thành một hỏa ảnh, gào thét mà đi, cùng Diệt Sinh ấn chạm vào nhau.
Diệt Sinh ấn và Thiên Cương Bạo Liệt tiễn cùng nhau run lên, sau đó lại cùng nhau tản ra huyết khí và ngọn lửa đỏ rực đến vô tận, hai thứ điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, giằng co không ngừng.
Nhưng cung lúc đó, sắc mặt Thiên Hỏa Tử trở nên trắng bệch, trong miệng phun ta một nhụm tiên huyết, bất quá sắc mặt vẫn không thay đổi, không lùi ra sau đến nửa bước, trong mắt lóe lên chiến ý điên cuồng.
Huyết Ngục lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, thật không ngờ Diệt Sinh ấn của hắn lại có thể bị ngăn lại, dù vậy nhưng vẫn lãnh đạm cười rộ lên.
- Thiên Hỏa bí điển quả thật có thể giúp ngươi điên cuồng gia tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng chung quy tu vi này không phải do ngươi tu luyện mà được, liệu ngươi có thể xuất ra được mấy thành thực lực của nó? Hôm nay lão phu muốn nhìn xem, liệu ngươi có thể kiên trì được đến bao giờ.
Âm thanh còn chưa dứt, hắn đánh tới một chưởng nữa.
- Phù Đồ Ấn!
Hoàn Tuyền Ấn chi Phù Đồ lấy sát sinh làm chủ yếu, thu thập rất nhiều sát khí mà ngưng tụ thành, uy lực vô cùng kinh khủng.
Giờ phút này một chưởng đánh tới, trong khoảng không vô số sát khí màu trắng toát không biết từ đâu sinh ra, dung hợp vào lẫn nhau hóa thành một vật thể trắng toát, giống như Bạch Cốt vậy. Phía trên ấn có hai ký tự giống như hai mặt quỷ không ngừng vặn vẹo điên cuồng chuyển động, đó là hai chữ Phù Đồ.
- Nếu đạo hữu ra tay trước, đừng trách Thiên Hỏa Tử ta lòng dạ độc ác, hôm nay ngươi sẽ phải ở lại nơi này.
Sau khi đem huyết châu bóp nát, sắc mặt Thiên Hỏa Tử lộ ra vẻ dữ tợn, độn quang trên người chợtt tăng lên, thân ảnh nhanh như tia chớp, một ngón tay hóa thành màu đỏ, hương tới ấn đường của Minh Nguyệt Chân Quân đánh xuống.
Huyết châu vỡ vụn, sắc mặt Minh Nguyệt Chân Quân nháy mắt trở nên trắng bệch, trong miệng không khỏi có tiêng rên, cả khí tức bên trong cũng giảm theo, vào đúng lúc này, Thiên Hỏa Tử lạ đánh tới.
- Bạo viêm chỉ, Đốt Thiên nấu hải, hủy diệt!
Gầm lên một tiếng, trong đôi mắt Thiên Hỏa Tử lộ ra ý dữ tợn, hình như rất muốn chứng kiến cảnh tượng Minh Nguyệt Chân Quân bị nhanh chóng đốt đến hình thần câu diệt.
Nhưng đúng lúc này, khí tức trên người Minh Nguyệt Chân Quân đột nhiên biến đổi, nó cuốn cuộn như sóng biển, to lớn như núi nháy mắt bộc phát ra, khí tức trơ nên mạnh mẽ , hướng tới Thiên Hỏa Tử ở phía xa
- Hắc Hắc, dám ra tay với bổn quân, Thiên Hỏa Tử, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường.
Minh Nguyệt chân quân khẽ cười gian trá, bàn tay nhẹ nhàng chụp tới Thiên Hoa Tử.
- Nguyên Anh hậu kỳ , ngươi không phải là Minh Nguyệt!
Cảm ứng được khí tức người này nháy mắt thay đổi, trên mặt Thiên Hoa Tử lộ ra vẻ sợ hãi vô cũng, thét chói tai dừng chiêu thức lại, điên cuồng lui về phía sau.
Nhưng đến lúc này thì đã muộn rồi. Một chưởng của tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia đã đánh tới. hơn mười trượng quanh cánh tay tất cả đều màu đen như mực xen lân nhiều vết huyết sắc nháy mắt ngưng tụ thành phương ấn, vang ầm ầm rất khí thế, chụp thẳng về người phía trước.
Đối mặt với công kích hung hãn như vậy, sắc mặt Thiên Hỏa Tử trở nên tái nhợt, đưa tay lấy một pháp bảo trong túi trữ vật, đó là một chiếc lá chắn có màu đỏ sậm, sau khi được pháp lực thúc dục vật đó tuôn ra một cỗ hồng mang rực cháy, giống như một đoàn lửa đang hừng hực cháy, theo khí tức truyền đến, đó cũng là một pháp bảo thượng hạng.
Ầm
Phương ấn chém xuống, ngọn lửa từ tấm chắn hồng giống như rên rỉ, ngọn lửa đang cháy hừng hực màu đỏ đậm bỗng chốc trở nên ảm đạm, bảo vật chính là pháp bảo bổn mạng của Thiên Hỏa Tử, nguyên thần đã được gửi vào trong đó , hiện tại pháp bảo bị hao tổn. Sắc mặt Thiên Hoa Tử nháy mắt trở nên trắng bệch, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược về phía sau hơn mười trượng.
- Hoàng Tuyền ấn, Huyết Ngục lão tổ!
Thiên Hỏa Tử sắc mặt hoảng sợ, thất thanh hô
- Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu oa nhi ngươi lại có kiến thức không hề thấp, cuối cùng có thể nhận ra danh tiếng thần thông của lão phu!
Khi đang nói chuyện cơ thể của Minh Nguyệt bắt đầu thay đổi, thân thể cao lên, gương mặt già nua thay thế bằng gương mặt của một thanh niên hơn mươi tuổi, sắc mặt tuấn tú, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt khép hờ tỏa ra khí tức quỷ dị vô cùng.
- Không có khả năng, ba mươi năm trước Huyết Ngục lão tổ vốn vì thọ nguyên bị hao tổn quá mức mà chết, ngươi làm sao có thể vẫn còn sông được chứ.
Thấy rõ diện mạo của người này, Thiên Hoa Tử mặt cắt không còn chút máu, trong miệng cũng khàn giọng thét lên chói tai nói rõ sự thật.
- Hừ! Bằng vào lục tông các ngươi thì cũng chỉ biết được một chút chuyện của Hoàng Huyền Tông chúng ta thôi, chuyện này là do chúng ta cố tình dựng lên cho các ngươi biết đó.
Huyết Ngục lão tổ tuổi thọ đã sớm đạt đến giới hạn ngàn năm, không biết đã dùng bí pháp gì mà có thể kéo dài tuổi thọ đến bây giờ.
- Lão tổ ta lần này cũng cảm ơn ngươi một tiếng, nếu không có ngươi giúp, ta nghĩ muốn bắt mỹ nhân yểu điệu này, chỉ sợ còn mất sức một chút, nhưng bây giờ thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Hôm nay lão phu hái âm nguyên của nàng, tu vi sẽ đột phá được cảnh giới viên mãn Nguyên Anh kỳ, đến lúc đó đột phá Bất Trụy kỳ, sẽ có rất nhiều khả năng.
Nói đến đây, trên mặt Huyết Ngục lão tổ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Tử Yên tiên tử đã tràn ngập dục vong tham lam trắng trợn.
Ánh mắt Tiên tử lúc này bị che phủ bên trong, trên gương mặt không còn chút huyết sắc nào.
Sắc mặt Thiên Hỏa tử xám xịt lại, nhìn gương mặt nàng vốn hông hào giờ đã đầy nếp nhăn, thân thê cũng nháy mắt còng xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắc quang trấn áp Tử Yên tiên tử, khóe miệng lộ ra ý thông khổ và hối hận. Nhưng mà hắn thật không ngờ rằng tất cả mọi chuyện đều là do Hoàng tuyền tông bày ra, mà hắn ngu xuẩn như một quân cờ , để cho kẻ khác tùy ý lợi dụng.
- Ngu xuẩn! Tử Yên tiên tử nói quả không sai, mình quả thật ngu xuẩn vô cùng, đúng là một tên đầu heo lại cùng Hoàng Tuyền tông đi lừa gạt. Bất quá chỉ cần Thiên Hỏa Tử mình còn sống, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào có thể làm tổn thương nàng. Nếu như mình chết, vậy đợi đến kiếp sau, ta sẽ sửa lại sai lầm ngày hôm nay, tìm nàng sám hối
Thiên Hoa tử chậm rãi ngẩng đầu, hắn lúc này coi nhẹ vết thương trên người, khí tức trên người hỗn loạn, nhưng trong mắt lại giống như con soi bị thương, tràn đầy tàn nhẫn.
- Hôm nay Thiên Hỏa Tử ta, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Tử Yên!
Hắn tới ngăn trước mặt Huyết Ngục lão tổ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng trên người có một cỗ khí thế chậm rãi toát ra mà khí thế đó không liên quan tới tu vi thần thông, tự nguyên thần phát ra, đó là do tu sĩ không màng đến sinh tử của mình, mới có thể có được.
Huyết Ngục lão tổ sống hơn ngàn năm trong tu đạo, đã trải qua bao nhiêu trận chém giết, đối với khí tức này tự nhiên rất hiểu rõ, thế nhưng lúc này lại có chút đau đâu. Thiên Hỏa tử này vốn tu vi đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách so với hậu kỳ chỉ kém một chút, nếu hắn thực sự liều mạng, mặc dù hắn không có cách nào giết được mình nhưng tại đây lại không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, thực lực bị hao tổn tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.
- Đạo hữu Thiên Hỏa Tử, hôm nay lão phu có thể cam đoan, nếu bây giờ ngươi lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lão phu có thể hạ Nguyên Anh huyết thề tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, thậm chí sau khi rời khỏi nơi này , còn có thể tiến cử ngươi gia nhập Hoàng Tuyền Tông chúng ta, đến lúc đó lấy thực lực Hoàng Tuyền Tông chúng ta, cho dù tu sĩ lục tông nhận ra chỗ không ổn, cũng tuyệt đối không thể làm gì được ngươi. Còn nếu đạo hữu qùa thực thích Tử Yên tiên tử này, lão phu cam đoan tuyệt đối sau khi hấp thu nguyên âm xong, có thể liên thủ với ngươi thi triển phong ấn thuật sửa chữa trí nhớ của nàng, khiến cho nàng quy thuận ngươi, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ, không biết ý đạo hữu thế nào?
Tử Yên tiên tử nghe được những lời ấy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ kiên quyết, nếu lời nói đó trở thành sự thật, nàng sẽ tình nguyện lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, tuyệt đối không chịu đựng vũ nhục.
Thiên Hỏa tử ngây ra, nhưng ngay sau đó trong đôi mắt bốc lên ngọn lửu giận hừng hực, Tử Yên tiên tử chính là người mà hắn dành tình cảm chân thành đến trọn đời, hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào vũ nhục nàng như Huyết Ngục lão tổ này, thật đáng chết.
- Câm mồm!
Quát lên một tiếng, cả người Thiên Hỏa Tử đột nhiên bốc lên khí tức cường hãn vô cùng, giống như Trường Giang và Hoàng Hà hét giận dữ chảy ra biển khơi, hắn từng bước hướng Huyết Ngục lão tổ ấp chế tới
- Hôm nay Thiên Hoa Tử ta có chết, cũng sẽ bảo vệ Tử Yên đến cùng. Huyết Ngục lão quỷ đừng nhiều lời, ta tuyệt đối không mắc sai lầm không thể cứu vãn lần nữa.
Huyết Ngục lão tổ nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm, giờ phút này trong lòng cũng đã hiểu được, Thiên Hỏa Tử này đã hạ quyết tâm dù phải chết, cũng phải bảo vệ được Tử Yên tiên tử, dù trong lòng tức giận mắng không dứt, nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì cả, lạnh giọng nói:
- Ngươi đã muốn chết, vậy lão phu tiễn ngươi lên đường!
Đối với Tử Yên tiên tử, hắn nhất định phải có được.
Chỉ vào việc hắn sử dụng bí thuật của Hoàng Tuyền Tông để sống sót, nhưng sinh cơ bên trong trôi qua cực nhanh, nếu hắn không thể đột phá, năm mươi năm sau vẫn không tránh khỏi kết cục như cũ, nên hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại.
- Hoàng Tuyền ấn, diệt sinh!
Trong mắt Huyết Ngục lão tổ chợt lóe lên mãnh liệt, cả người toát ra huyết sắc vô tận, tại đây theo cái phất tay, hung hăng lao về phía trước. Một chưởng đánh vào khoảng không, linh lực nháy mắt gào thét mà đến, ngưng tụ thành một mảnh trượng viên phương ấn, Phía trên phương ấn có hai ký tự gấp khúc lúc ẩn lúc hiện, đó là hai chữ " diệt sinh ".
Ấn này nháy mắt xuất hiện, ầm ầm bay đến , hướng Thiên Hỏa Tử nện xuống.
Huyết Ngục lão tổ tu vi đã sớm đến cảnh giới Nguyên An hậu kỳ viên mãng, ngoại trừ tu sĩ Bất Trụy mạnh nhất ở nhân gian giới ra, giờ phút này hắn toàn lực ra tay uy lực đương nhiên cực kỳ kinh người, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường dưới một kích này sẽ bị trọng thương, tu sĩ trung kỳ cũng phải tránh nó, cũng không dám đối chọi lại.
Nhưng vào lúc này, Thiên Hỏa tử khẽ quát một tiếng, đối mặt với Diệt Sinh ấn không hề tránh né, tiến lên từng bước một, pháp lực trong thể nội giống như nước sôi cuồn cuộn không ngớt, khí tức của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, so sánh với Huyết Ngục lão tổ chỉ kém một chút mà thôi.
- Thiên Cương bạo liệt tiễn.
Giữa tiếng quát này, trên thân nháy mắt bốc lên một ngọn lửa cực kỳ quỷ dị, màu đỏ đến mức của cảnh giới tận cùng, hắc hỏa này rõ ràng cực kỳ phức tạp, bất quá khi nó hiện ra, khoảng không xung quanh không dao động nhiều lắm.
Ngọn lửa này, uy lực quả thật mạnh mẽ, cả khoảng không đều có thể thiêu hủy như thường.
Ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn điên cuồng, hơi nóng kinh người, cuối cùng biến hóa dài hơn trượng, mũi tên lớn bằng cánh tay trẻ con, trên đầu mũi tên toát lên ngọn lửa màu đen không ngớt, một khí tức quỷ dị từ đó chậm rãi tràn ra.
- Đi
Khẽ quát lên, Thiên Cương Bạo Liệt Tiễn hóa thành một hỏa ảnh, gào thét mà đi, cùng Diệt Sinh ấn chạm vào nhau.
Diệt Sinh ấn và Thiên Cương Bạo Liệt tiễn cùng nhau run lên, sau đó lại cùng nhau tản ra huyết khí và ngọn lửa đỏ rực đến vô tận, hai thứ điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, giằng co không ngừng.
Nhưng cung lúc đó, sắc mặt Thiên Hỏa Tử trở nên trắng bệch, trong miệng phun ta một nhụm tiên huyết, bất quá sắc mặt vẫn không thay đổi, không lùi ra sau đến nửa bước, trong mắt lóe lên chiến ý điên cuồng.
Huyết Ngục lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, thật không ngờ Diệt Sinh ấn của hắn lại có thể bị ngăn lại, dù vậy nhưng vẫn lãnh đạm cười rộ lên.
- Thiên Hỏa bí điển quả thật có thể giúp ngươi điên cuồng gia tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng chung quy tu vi này không phải do ngươi tu luyện mà được, liệu ngươi có thể xuất ra được mấy thành thực lực của nó? Hôm nay lão phu muốn nhìn xem, liệu ngươi có thể kiên trì được đến bao giờ.
Âm thanh còn chưa dứt, hắn đánh tới một chưởng nữa.
- Phù Đồ Ấn!
Hoàn Tuyền Ấn chi Phù Đồ lấy sát sinh làm chủ yếu, thu thập rất nhiều sát khí mà ngưng tụ thành, uy lực vô cùng kinh khủng.
Giờ phút này một chưởng đánh tới, trong khoảng không vô số sát khí màu trắng toát không biết từ đâu sinh ra, dung hợp vào lẫn nhau hóa thành một vật thể trắng toát, giống như Bạch Cốt vậy. Phía trên ấn có hai ký tự giống như hai mặt quỷ không ngừng vặn vẹo điên cuồng chuyển động, đó là hai chữ Phù Đồ.
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử