Đạo

Quyển 3 - Chương 25: Lan nhược ly

- Tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết!

Long Đàm Tôn Giả khẽ quát một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí bạo ngược, chân bước ra hướng Liễu Chử đuổi theo

- Tiền bối. Vãn bối cam nguyện làm lô đỉnh của ngài, xin tiền bối rộng lượng tha cho ca ca vãn bối.

Sắc mặt Liễu Phiên Nhiên tái nhợt, quỳ trên không mắt ngập hơi nước, hóa thành giọt nước rơi xuống.

- Hừ, tiểu tiện nhân, ngươi có phát hiện hiện giờ có chút quá muộn hay không? Đợi ta đem tiểu tạp chủng này giết chết, liền ngay tại chỗ lấy xử nữ nguyên âm của ngươi, rồi đem bán cho chỗ dâm nhạc, để ngươi bị ngàn người lăng nhục, xem có hay không còn giữ được bộ dáng thanh cao bây giờ?

Sắc mặt Long Đàm Tôn Giả dữ tợn, âm trầm nói xong, liền hướng Liễu Chử tiến đến.

Nhưng vào thời khắc này, hắn lại khẽ cau mày, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói:

- Nhanh cút sang một bên, nếu không bản tôn hôm này cho các người chết cùng nhau.

Cho tới giờ phút này, mọi người mới phát giác, Lưu Vân kia vẫn chưa hề di chuyển, Liễu Chử bị đánh trọng thương, thân thể miễn cưỡng bảo trì chưa bị rơi xuống biển, dừng ở ngay phía sau hắn.

Mọi người nhìn chăm chú, nhưng sắc thiếu niên xanh xao khí chất văn nhược kia không thay đổi chút nào, ánh mắt vẫn bình thản cực độ, không có chút ý kinh sợ nào.

- Thôi, vốn định yên lặng đi Thất Tinh Hải vực, nhưng nếu việc này đã không thể mặc kệ, vậy thì đành sớm tiển tên này đi một đoạn, rồi ẩn giấu hành tung tiếp tực lên đường vậy.

Sát niệm trong lòng vừa nổi lên, ánh mắt không tỏ ra ra chút dị sắc nào, lập tức thân thể thả lòng, không nói chuyện cũng không tránh ra.

- Tiểu tử, chính người đã muốn chết, bản tôn liền ban cho ngươi.

Long Đàm Tôn giả cười dữ tợn, chụp một chưởng xuống.

Oanh long long!

Khắp phia chân trời bởi vì lửa giận của người này mà hơi có vẻ âm u, linh lực xao động đem những đám mây đánh nát.

Mắt thấy thủ chưởng sắp hạ xuống, Liễu Chử lộ ánh mắt cảm kích, Liễu Phiêu Nhiên kia đưa tay che miệng, nhắm mắt quay đầu đi, nhưng trong lòng đối với Lưu Vân cũng đầy cảm kích.

Về phần đám người Ly Hỏa, khóe miệng cười lạnh không ngớt, hiển nhiên đối với việc người này không biệt tự lượng sức, tự chịu diệt vong cực kì xem thường.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn, cảnh tượng huyết nhục tán loạn, hồn phi phách tán như mọi người tưởng tượng cũng không thấy xuất hiện. Trái lại Long Đàm lại thần tình sợ hãi, kinh hoảng xoay người nhìn lại phía sau.

Mọi người nhìn theo, liền được chứng kiến một nữ tử cước đạp hư không, chậm rãi di chuyển.

Nhìn lướt qua nữ tử đang đến, trong lòng Tiêu Thần nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng may tâm tính hắn cực ổn, chỉ chút ít là khôi phục lại bình thường.

Màu da trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ tóc đen rũ xuống hông, phiêu phiêu trong gió, một bộ y phục màu tuyết trắng che bên ngoài thân thể linh lung mềm mại, giống như thần nữ ngày xưa. Chưa mở miệng nói một câu nhưng khí tức cao quý tự nhiên tán phát ra, tràn ngập không gian khiến người khác phải tự mình xấu hổ.

Nữ tử như vậy, vốn chỉ có trong thần thoại, tại nhân gian giới sao có thể nhìn thấy.

Nàng này ánh mắt lãnh đạm quét qua, phàm là ai mê muội mỹ mạo người này trong lòng đều bỗng nhiên trầm xuống, lập tức hồi phục tinh thần, hoảng sợ cúi đầu, không dám có nửa điểm càn rỡ.

Nhưng lúc ánh mắt nàng dừng trên người Tiêu Thần, ánh mắt lại hơi sáng ngời, nhíu mày tựa hồ khó hiểu tại sao thiếu niên diện mạo xấu xí này lại khiến nàng mê hoặc như vậy.

Lúc này nàng cũng không nghĩ nhiều, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đem Long Đàm kia bao phủ bên trong.

Trong đó ẩn hiện sát khí.

Long Đàm giờ này đối với hai người Liễu Chử, Tiêu Thần, thậm chí cả Liễu Phiêu Nhiên kia cũng không nhìn một cái, đồng tử co rút kịch liệt, trong mắt đầy ý kiêng kị.

- Vị đạo hữu này, tại hạ tựa hồ không cùng người có thù oán gì, vì sao lại ngăn cản ta?

Người này tuy bản tính háo sắc, nhưng từ trước đến này lại rất tinh mắt, chỉ ra tay với tán tu xinh đẹp không bối cảnh, như thế mới có thể an ổn sống đến hôm nay. Cho nên, sau khi chứng kiến, tuy bị mỹ mạo nữ tử mê hoặc nhưng cũng không dám biểu lộ bất cứ vẻ dị thường nào.

Bởi vì nữ thần tuyệt mĩ này chính là một cao thủ Kim Đan hậu kỳ.

Ánh mắt Lan Nhược Ly lạnh như băng nhìn lên người này, môi anh đào khẽ mở, thanh âm giống như thanh tuyền trong núi, thanh thúy lãnh liệt.

- Long Đàm Tôn Giả, tu vi Kim Đan trung kỳ, tu luyện cong pháp hấp thu đại lượng nguyên âm nữ tu, ba mươi năm trước huyết tẩy tiểu Mịch La am, mạnh mẽ thôn phệ gần trăm tu sĩ để ngưng kết Kim Đan.

- Đặc biệt bị Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung ta xếp vào danh sách tất sát.

- Hôm nay ta giết ngươi tại chỗ này, giải một thân huyết tai (nợ máu)

Thanh âm hạ xuống, nói năng khí phách, tuy thường thường không có gì lạ, nhưng khí thế sát phạt tự tin cực kì rõ ràng.

- Lan Nhược Ly, người chính là Lan Nhược Ly.

Long Đàm kia đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện kinh khủng, độn quang trên người hiện lên, đúng là không dám đối đầu với nữ tử này, điên cuồng xoay người chạy như chó nhà tang.

Ánh mắt Lan Nhươc Ly trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn phương hướng người này đào thoát, bàn tay xuất ra mọt tiểu kiếm thanh tú. Kiếm nay lóe lên hàn quang, dài ra gần một thước, cả thanh kiếm đều che kín hoa văn huyền ảo.

Bá!

Một trảm nhẹ nhàng, linh lực thiên địa vô tận trong thời gian ngắn điên cuồng bạo động, một đạo kiếm khí dài hai mươi trượng hình thành kéo theo vô tận khí thế, hướng Long Đàm ầm ầm chém tới. Sắc mặt Long Đàm tuyệt vọng, đưa tay liên tục chụp vào trong túi trữ vật, tế ra bảy tám kiện phòng ngự pháp bảo, nhưng vẫn như cũ vẫn là vẻ kinh hoàng kia.

Oanh! Oanh! Oanh!

Kiếm khí chém tới, pháp bảo vỡ, người vong.

Tu vi Long Đàm không kém, đã đạt tới Kim Đan trung kỳ nhưng cũng không thể ngăn cản được một kích tùy tay của Lan Nhược Ly, triệt để bị giết, hình thần câu diệt.

Uy thế kinh sợ toàn trường, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, nhìn nàng với ánh mắt rung động kính sợ.

Đồng tử Tiêu Thần hơi co rút, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nổi sóng thật lớn.

Đạo khí!

Tiểu kiếm Lan Nhược Ly sử dụng chính là đạo khí, có thể coi là chí bảo, dễ dàng đem một gã Kim Đan trung kỳ dễ dàng oanh giết trong nháy mắt.

Ánh mắt Lan Nhược Ly lãnh đạm đảo qua, dừng trên đám người Ly Hỏa, long mi đẹp nhăn lại.

- Cút đi!

Thanh âm không lớn, ngữ khí bình thường, nhưng rơi vào tai đám người Ly Hỏa lại không khác gì kinh lôi, đang muốn mở miệng lấy lòng nữ tử này nháy mắt bị cắt đứt, không dám nửa lời vô nghĩa, xoay người chạy đi.

- Đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối không có gì hồi báo, xin nhận một lạy này.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Liễu Phiên Nhiên vốn tưởng hôm nay đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng thật không ngờ nữ tử thần bí này lại đột nhiên xuất hiện, lại càng là nháy mắt giết chết Long Đàm Tôn Giả. Sau khi ngây ngốc, nàng liền nhanh chóng giúp đợ Liễu Chử hướng Lan Nhược Ly kính cẩn thi lễ.

Sắc mặt Lan Nhược Ly cực lạnh nhạt ánh mắt dừng trên người Liễu Phiên Nhiên, khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ cười mà không cười, vẻ băng tuyết trên mặt tan đi, nhu hòa hơn rất nhiều.

Nàng vốn rất đẹp, nụ cười lại giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh bằng, chớ nói Tiêu Thần, Liễu Chử là hai gã đực rựa, cho dù là Liễu Phiên Nhiên cũng phải cười ngây ngốc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại