Đạo

Quyển 3 - Chương 136: Giáo huấn

Nét mặt Tiểu Ngư Nhi biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu liền bắt gặp một đạo độn quang sát khí trùng thiên bay thẳng đến đây. Uy áp từ bên trong độn quang này phát ra, càng làm cho sắc mặt nàng trắng bệch.

Tiêu Thần mặt không đổi sắc, tay khẽ đảo qua lần nữa lấy ra một bình ngọc, mùi rượu tỏa khắp, vẫn là bầu thần tiên nhưỡng kia.

Lê Uyên oán hận nhìn Tiêu Thần, đúng lúc này lại cảm ứng được khí tức từ độn quan, mắt ánh lên vài phần mừng rỡ.

Lê Đốc trong lòng sát khí dâng trào, ban nãy hắn đương cùng gia chủ chờ mấy gã trường lão nghênh đón khách quý thì đột nhiên có tin báo Lê Uyên lại bị người đả thương trong Lê gia, tính mạng thập phần nguy hiểm.

ở Lê gia lại đả thương đệ tử Lê gia.

- Càn rỡ!

- Cực kỳ càn rỡ!

Lê Đốc trong lòng thầm nghiến răng, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn vì hành vi ngu xuẩn này!

Lê Uyên là người hắn coi trọng nhất trong đám tiểu bối, cái vị trí Đại trưởng lão này vốn là chuẩn bị cho y, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ nhất mạch Lê gia này trở nên sa sút. Nghĩ đến đây, Lê Đốc trong lòng oán hận người hạ thủ tới cực điểm, hận không thể lập tức ra tay chém chết hắn.

Từ xa đã thấy trong ngoại viện trùng điêp bóng người, nơi này xảy ra biến cố, dĩ nhiên thu hút không ít người Lê thị vây đến xem, ánh mắt rơi đến người Lê Uyển trên mặt đất, sắc mặt Lê Đốc không khỏi càng trở nên khó coi, liền đẩy nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền đến bên cạnh

- Đệ tử tham kiến Đại trưởng lão.

Xung quanh vài tên Lê gia đệ tử kính cẩn thi lễ

Lê Đốc khoát tay, thân thủ đưa ra đặt vào trên người Lê Uyên, cảm ứng được tình trạng vết thương trong cơ thể, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong đáy mắt sát khí trào ra.

- Gia gia, xin ngài làm chủ cho tôn nhi.

Lê Uyên thấy người đến, trong lòng ngay lập tức cảm thấy sức lực tràn về, đưa tay chỉ Tiêu Thần, lạnh giọng nói:

- Chính hắn làm ta bị thương, gia gia, ngươi phải giết hắn báo thù cho ta.

Lê đốc nghe vậy khẽ gật đầu, ấm giọng nói :

- Uyên nhi ngươi yên tâm, trước mắt để ta chữa thương cho ngươi, mặc kệ hắn là ai, đã đả thương ngươi thì gia gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nói xong liền xoay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt âm u dừng ở trên người Tiêu Thần, một cỗ sát khí trong cơ thể ngùn ngụt phát ra, tràn ngập phiến không gian này.

Không khí trở nên lạnh lẽo, phong vân biến sắc, vốn là đang nắng ráo nay lại đột nhiên ảm đạm đi

- Ở Lê gia ta, lại cả gan dám thương tổn đệ tử Lê gia ta, ngươi xem Lê gia ta dễ bắt nạt vậy sao.

- Hôm nay bất luận như thế nào, lão phu nhất định sẽ cho ngươi vì vậy mà trả giá thật lớn.

Một cỗ uy áp lạnh lẽo từ thân Lê Đốc phát ra, nhắm hướng Tiêu Thần ép xuống! Nếu là tu sĩ Kim Đan tầm thường, chỉ sợ với khí tức này đã bị bóp nghẹt, nháy mắt bị thương nghiêm trọng.

Tiểu Ngư Nhi chớp mắt sắc mặt trắng bệch, Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần hàn mang:

- Ngươi cùng Lê Uyên chí thân, trong lòng hẳn là rất rõ cơ thể hắn bị thương chính là vì thần thông phản phệ, nào cùng ta có liên quan?

- Chẳng lẽ người Lê gia đều không nói lý lẽ như vậy

Lê Đốc nghe vậy nét mặt già nua không khỏi trở nên lúng túng, vừa muốn mở miệng thì có một đạo âm thanh truyền đến.

- Lê gia ta truyền thừa mấy ngàn năm, danh tiếng như thế, há lại để một kẻ tiểu bối hèn mọn như ngươi dị nghị.

Thanh âm còn chưa dứt thì một đạo độn quang đã hạ xuống.

- Gia chủ lại có thể cũng bởi vì việc này ra mặt.

- Còn có ba vị phụng dưỡng đại nhân, mấy gã trường lão, xem ra việc này đã làm cho Lê gia phẫn nộ đến cực điểm.

- Hắc hắc, Lê Uyên chính là thiên tài tu đạo hiếm hoi trong Lê gia ta, từ nhỏ đã được kỳ vọng rất lớn, lần này hắn bị ngươi đả thương trầm trọng, nếu không đem việc này xử lý đích đáng, uy tín Lê gia còn để ở đâu.

- Người này, sợ là không dễ đối phó.

Lê gia gia chủ Lê Nhạc, một thân hắc bào, khí chất nho nhã, nhưng giờ phút này chau mày, không giận mà uy.

- Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lê Uyên, ngươi nói lại tất cả cho ta, không được có nửa điểm giấu giếm.

Lê Uyên nghe vậy bèn vùng dậy kính cẩn thi lễ, thêm mắm dặm muối cắm râu buộc ria đem sự việc kể lại một lần, theo lời hắn, hắn là phát hiện Tiêu Thần trộm rượu thần tiên nhưỡng nhưng người này lại không thừa nhận, lại còn càn rỡ xuất thủ đả thương người, trong lúc hắn còn bất ngờ sơ suất không phòng ngự nên mới gặp ám toán.

- Gia chủ, sự tình đã sáng tỏ, Lê gia chúng ta tuy rằng thực lực không mạnh nhưng cũng không thể mặc người lăng nhục, tiểu tạp chủng này thủ đoạn ngoan độc hại Uyên nhi thương thế rất nặng, chỉ có chết mới rửa sạch tội.

Lê Đốc sắc mặt âm u, lạnh giọng nói.

Lê Nhạc nhíu nhíu mày, người trước mắt này tựa hồ là Phổ Dương tử mang đến, hắn cùng với y hơi có chút giao tình cũ, nếu là đem thiếu niên này diệt sát, sợ là đối với y không có chút công đạo, lập tức chìm vào trầm ngâm.

- Hiểu lầm, quả là thiên sự hiểu lầm lớn.

Phổ Dương tử trong lòng liên tục cười khổ, thầm nghĩ diệt sát Tiêu Thần, như thế nào gặp phải phiền toái như vậy, miệng cũng liên tục không ngừng giải thích:

- Thần tiên nhưỡng này là Lê Nhạc gia chủ tặng cho ta hai hồ, lão phu chuyển tặng cho Tiêu Thần tiểu hữu, nói vậy trong chuyện này chẳng phải là có chút hiểu lầm sao, mọi người rõ ràng là tốt rồi, cũng đừng động thủ đả thương người.

- Nói nhảm! Việc này chỉ e không phải Phổ Dương tử đạo hữu nói một câu hiểu làm liền có thể giải thích rõ ràng được đi!

Lê đốc sắc mặt âm lãnh, trong mắt sát khí lóe ra:

- Tiêu Thần thủ đoạn ngoan độc, tổn thương cháu yêu của ta,bất kể như thế nào, lão phu tuyệt đối không dễ dàng cho hắn bình yên rời đi!

- Phổ Dương tử đạo hữu, việc này xin ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không chớ trách lão phu không nể mặt giao tình của chúng ta.

Phổ Dương tử nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt khẽ hướng Tiêu Thần liếc một cái rồi ôm quyền, hướng Lê Nhạc trầm giọng:

- Lê Nhạc đạo hữu, việc này tất nhiên có chỗ hiểu lầm, nhưng bất kể thế nào xin hãy nhẹ tay cho, chớ để ảnh hưởng đến tính mạng của Tiêu Thần tiểu hữu.

Lê Nhạc hơi hơi trầm ngâm, có chút cân nhắc rồi thản nhiên gật đầu, nói:

- Đại trưởng lão, xin hãy để cho Dương tử đạo hữu chút thể diện, giáo huấn hắn một phen cũng không được ảnh hưởng đến tánh mạng, dù sao thương thế của Lê Uyên cũng không phải là nguy hiểm có thể chết người.

Lê Đốc trong lòng không cam nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của gia chủ, chỉ có thể ôm quyền đáp ứng. Tuy nhiên hắn trong lòng là cười lạnh liên tục, nếu là để cho hắn ra tay, cho dù không mất mạng, hắn cũng có biện pháp khiến cho tiểu tử này trả giá thích đáng.

Tiêu Thần lúc này buông bầu rượu, ánh mắt hờ hững đảo quanh, vẫn không có lấy nửa điểm kinh hoàng.

- Hôm nay tại hạ ngồi trên trong sân uống rượu, chẳng biết tại sao Lê Uyên cùng đám người của hắn tiến đến, muốn cùng ta đấu pháp nhưng ta không nguyện ý, thế là viện cớ vì thần tiên nhưỡng trong tay ta là do ăn cắp, không một lời lập tức liền động thủ, Tiêu Thần bất đắc dĩ mới phải ra tay.

- Hơn nữa hôm nay Lê Uyên bị thương, chính là do hắn học nghệ không tinh, thần thông cắn trả nhập vào cơ thể, nào có liên quan đến ta, chẳng lẽ Lê gia các người lại có thể như vậy đổi trắng thay đen, cậy thế áp người sao?

Thanh âm hạ xuống, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Đám người Lê Nhạc nghe vậy sắc mặt đồng loạt biến đổi, ánh mắt không khỏi có vẻ âm trầm xuống.

Phổ Dương tử lòng thầm kêu khổ, cho dù chân tướng sự việc là như thế nhưng giải thích như vậy cũng là vô ích, sẽ chỉ càng làm cho Lê gia thêm phần khó chịu, quả nhiên là tuổi trẻ khí phách, chỉ sợ là phải ăn vào chút đau khổ rồi

- Ăn nói bừa bãi, chuyện đã như vậy rồi mà còn dám láo xược, xem lão phu như thế nào giáo huấn ngươi!

Lê Đốc khóe miệng lạnh lùng cười, lập tức trực tiếp một chưởng chém tới, ngưng tụ ra nhất phương Thủ Ấn. Một chưởng này dĩ nhiên ẩn chứa liệt cốt thủ thần thông, bị đánh trúng khung xương toàn thân sẽ vỡ vụn, thống khổ không thua gì lăng trì khổ hình, điều quan trọng là không ảnh hưởng tới tính mạng.

Tiêu Thần đối một chưởng đánh tới này, dường như không chú ý, an tọa trên băng đá, tay cầm bình ngọc hờ hững thưởng rượu

Ba

Lúc Thủ Ấn còn cách Tiêu Thần khoảng hơn một trượng thì đột nhiên run lên, liền theo đó như bị chấn động, trực tiếp bị tan vỡ.

Mà từ đầu đến cuối, hắn đều không thèm ngẩng đầu liếc Lê Đốc một cái

Biến cố như thế, đám người Lý gia sắc mặt nhất tề biến đổi, Lê Nhạc vi kinh lúc sau tiện đà cười, cười gằn:

- Chẳng trách lại dám tùy ý làm bậy như thế, , không đem Lê gia ta xem ở trong mắt, nguyên lai Tiêu Thần đạo hữu đúng là ẩn dấu thực lực.

- Phổ Dương tử đạo hữu, việc này giải quyết sau, ngươi còn thiếu Lê gia ta một lời giải thích.

Nói xong, Lê Nhạc đáy mắt hàn mang chợt lóe, trầm giọng nói:

- Ba vị cung phụng, người này ở Lê gia ta tùy ý làm bậy, các ngươi mau ra tay bắt giữ, không cần kiêng dè.

Tu vi của Lê Đốc chỉ đạt đến cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, còn ba gã phụng dưỡng, tu vi đều là Nguyên Anh trung kỳ, liên thủ, thần thông thủ đoạn thật không thể xem thường.

- Vâng, gia chủ.

Ba vị phụng dưỡng chắp tay, xoay người cười lạnh, đáy mắt hàn quang lóe ra.

Ba người bọn hắn liên thủ, tầm thường cũng có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đấu một trận, càng không nói là trước mặt người thường. Tuy rằng thủ đoạn của Tiêu Thần có chút quỷ dị, có thể vô thanh vô tức hóa giải công kích của Lê Đốc nhưng vẫn là không lọt được vào mắt bọn hắn.

- Đạo hữu lựa chọn thúc thủ chịu trói, hay là để bọn ta ra tay đem ngươi cột lại.

Ba người tạo thành một tam giác đem bàn đá vây ở giữa, đám Lê thị tộc nhân trong sân liền lui xuống, tránh ương cập trì ngư, bị thần thông đấu pháp lan đến.

Tiểu Ngư Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Thần, bị khí tức ba người kia kinh sợ, mặt cắt không còn tí huyết, đôi con ngươi một mực lo lắng nhìn Tiêu Thần.

Tiêu Thần nhíu mày, lập tức vung lên ống tay áo, liền đem khí tức kia chặn lại, hướng Tiểu Ngư Nhi cười nói:

- Tiểu nha đầu, ngươi không phải từ trước đến nay luôn muốn biết tu vi ta đến tột cùng là đạt đến cảnh giới nào sao, hôm nay Tiêu Thần đại ca liền cho ngươi hảo hảo biết một chút.

- Bất quá trước đó ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết, Lưu Vân cũng không phải là một lão đầu mặt mũi hiền lành, cũng không như Phổ Dương tử lão đạo có chòm râu dài, tức giận càng không phẫn nộ a.

Nói xong, Tiêu Thần đưa tay vỗ vỗ lên đầu Tiểu Ngư Nhi, tiện đà vươn người đứng dậy, ánh mắt phát ra từng tia hàn quang , một cỗ khí thế theo cơ thể chậm rãi tán phát ra, giống như một con thú hoang cổ xưa chìm vào giấc ngủ nay bị lay tỉnh, hướng thế nhân cấp cho một ánh nhìn dữ tợn.

Khí tức lạnh lẽo to lớn này, ẩn chứa vô tận uy áp, tránh đi Tiểu ngư nhi cùng Dương tử hai người, vây trọn cả Lê gia bên trong.

- Chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, vậy mà cũng dám ở trước mặt bổn quân càn rỡ, thật không biết sống chết.

Tiêu Thần lãnh liệt mở miệng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ chuyển động gì lại làm cho Lê gia ba vị Nguyên Anh trung kỳ sắc mặt đồng loạt trắng bệch, máu từ trong miệng cùng mũi đồng thời phun ra, thân thể nháy mắt mềm nhũn ngã trên mặt đất, trên mặt hiện ra nét hoảng sợ cực độ.

Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ!

Lê Nhạc sắc mặt trắng bệch, cảm ứng được khí tức phát ra từ cơ thể Tiêu Thần, trong lòng hối hận không thôi. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tự nhiên có thể thấy được Lê Uyên chính là tự tổn thương bản thân, nhưng vì thể diện của Lê gia đành đâm lao phải theo lao, không ngờ lại rước họa vào thân, gây ra một thiên đại phiền toái.

Với tu vi của Tiêu Thần, nếu liều lĩnh đại khai sát giới, chỉ sợ hôm nay chính là ngày Lê gia diệt vong.

Còn về hai người Lê Đốc, Lê Uyên , mặt đã sớm không còn chút máu, tâm thần chấn động như muốn tan vỡ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại