Đạo
Quyển 3 - Chương 104: Giải quyết
Tương Cách nghe vậy liền biến sắc.
Chẳng lẽ ngày đó đám người Long Thiếu Thiên mai phục Mặc gia huynh muội, cuối cùng lại bị kẻ này bắt gặp?
Nhưng chung quy hắn là hạng người tâm tư âm trầm, tuy rằng thoáng chút kinh hoảng, nhưng rất mau bình tĩnh lại.
- Lời ấy của đạo hữu có ý gì?
Ánh mắt Tương Cách âm trầm, tuy rằng tu vi tu sĩ trước mặt này cũng không tệ, nhưng nếu thật sự biết được sự tình không nên biết, thì cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn, đem kẻ này diệt sát đương trường,
Tiêu Thần cười khẽ, thản nhiên nói:
- Xin hỏi, phải chăng đạo hữu là Tương Cách?
- Không sai, chính là tại hạ.
- Vậy đạo hữu là Hắc Thiết thủ lĩnh đúng không?
- Việc này vừa rồi tại hạ đã nói qua!
Tương Cách sắc mặt âm trầm, thật không rõ kẻ trước mặt vì sao liên tiếp chất vấn hắn.
Tiêu Thần bật cười lớn, nói:
- Chính là xác định rõ ràng một chút thôi, ngày đó tại hạ tận mắt nhìn thấy một gã tu sĩ tên Long Thiếu Thiên xuất lĩnh mấy người vây giết Mặc gia huynh muội, hơn nữa còn nói rằng đã sớm cùng Hắc Thiết thủ lĩnh Tương Cách đạt thành hiệp nghị, mượn tay hắn trừ đi đại họa trong lòng.
- Không biết kẻ trong miệng người này có phải là đạo hữu không?
Thanh âm vang lên, sắc mặt Tương Cách cũng triệt để âm trầm xuống, một đám thành viên Hắc Thiết đoàn cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng chợt nảy ý kinh nghi.
- Nói bậy! Tuy rằng không biết ngươi cùng Mặc Chiến này có mối quan hệ thế nào, nhưng ngươi xuất thủ cứu hắn, chắc chắn đã âm thầm cấu kết với nhau, bây giờ liên hợp lại vu khống ta, thật không biết sống chết.
- Nếu đạo hữu đã hành động như thế, cũng đừng trách Tương Cách ta thủ đoạn tàn nhẫn, đem ngươi trảm sát đương trường!
- Tử Mẫu Kiếm, tử mẫu nhất thể, trảm sát tất cả cho ta!
Người này lòng dạ quả nhiên quyết đoán, nếu xác định sự tình đã bại lộ, tự nhiên muốn đem Tiêu Thần hoàn toàn chém giết.
Tương Cách vốn kiêng kị tu vi của Tiêu Thần, một kích này xuất thủ có thể nói là toàn lực, khí tức uy áp trên pháp bảo Tử Mẫu Kiếm mạnh hơn so với khi oanh sát Mặc Chiến không chỉ một, hai lần. Uy lực công kích như thế, chỉ sợ dù là Giả Anh tu sĩ cũng không dám đương đầu.
Tương Cách nhe răng cười dữ tợn, một kích này, hắn nhất dịnh phải làm cho tiểu tử kia trả giá đắt về hành vi của mình.
Nhưng đáng tiếc, hắn quá mức tự tin vào thực lực chính mình rồi.
Trong mắt Tiêu Thần lãnh mang chợt lóe, tên Tương Cách này quả thực đê tiện xấu xa đến cực điểm, giờ phút này hướng hắn xuất thủ, chính là tự tìm chết.
Hô!
Đối mặt với Tử Mẫu Kiếm đang chém xuống, hàn mang trong mắt lóe lên, không chút hoa lệ, một quyền oanh lạc về phía trước.
Nhục quyền oanh kích pháp bảo, huống chi Tử Mẫu Kiếm còn là tồn tại thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo.
Tương Cách nhìn xuống phía dưới, hơi có chút ngây ngốc, nhưng lập tức ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, tiểu tử này quả thực muốn chết mà, hắn tự nhiên không ngại mà tiễn tiểu tử kia một đoạn đường. Lập tức miệng khẽ quát một tiếng, Tử Mẫu Kiếm phía trên uy lực càng mạnh hơn vài phần, giống như muốn đem Tiêu Thần nháy mắt trảm sát.
Mặc Chiến sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần sắc thái lo lắng.
Mặc Hề thì mắt liên tục chớp lên dị sắc, Lưu Vân tiền bối trong mắt nàng vốn là không gì không làm được, nhục quyền đánh pháp bảo tuy rằng kinh thế hãi tục, nhưng trong lòng tiểu nha đầu vẫn như trước không có nửa điểm lo lắng.
Vưu Danh Đường chau mày, tuy chưa bao giờ gặp mặt người này, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy vài phần quen thuộc, dường như đã từng cùng người phía trước gặp qua một lần.
Huyền vũ đái lĩnh huynh đệ thủ hạ đứng ở một góc khuất tầm mắt nơi tầng hai, giờ phút này ánh mắt rơi trên thạch đài, liếc nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra vẻ rung động nồng đậm trong mắt đối phương.
- Lưu Vân, lại là hắn!
Đại đa số tu sĩ còn lại, sau khoảnh khắc ngốc trệ thần tình ai nấy cũng đầy ý tiếc hận, người này độn tốc cực nhanh, nếu như bằng vào tốc độ cuốn lấy đối phương, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng, giờ phút này hành động như vậy, ở trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ chính là tự tìm chết.
Oanh!
Quyền kiếm đụng nhau, không ngờ lại phát ra thanh âm của kim thiết, cục diện huyết nhục tán loạn đột tử đương trường trong ý liệu của mọi người vẫn chưa phát sinh. ngược lại là Tử Mẫu Kiếm kia gào thét một tiếng, bị hung hăng đánh bay về phía sau.
Tiêu Thần nhíu mày, trên tay cũng cảm giác một trận đau đớn, một đạo bạch ngân xuất hiện, mơ hồ có huyết ti chảy ra, nhưng pháp lực cơ thể thoáng vận chuyển, liền đem chút tổn thương này nháy mắt chữa trị. Tiếp đó liền bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng thẳng tới Tương Cách.
Mà giờ khắc này, Tương Cách vẫn bị vây trong trạng thái ngốc trệ, thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo Tử Mẫu Kiếm lại bị người ta dùng nhục quyền đánh bay sao?
Chờ hắn phục hồi tinh thần thì đã chứng kiến hai bàn tay to hạ xuống, bóp chặt cổ hắn nhấc lên khỏi mặt đất, nguyên thần pháp lực nháy mắt bị cấm cố, rơi vào trong tay Tiêu Thần.
Hoàn toàn thất bại!
Tương Cách này thân là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cầm trong tay thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo Tử Mẫu Kiếm thế nhưng lại bị nhất kích cầm cố!
Trên đài động tác nhanh như chớp, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy khiến cả thú liệp nghiễm tràng nhất thời yên tĩnh hẳn xuống, rồi sau đó bạo phát vô tận thanh âm ầm ĩ.
- Lão Thiên a! Người này tu vi nhục thân tột cùng đã đạt đến cảnh giới nào vậy, lại có thể ngạnh kháng đem thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo đánh bay!
- Quá biến thái, người này chỉ bằng nhục thân, chỉ sợ cũng có thể đơn độc đả đấu với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ!
- Người kia là ai, vì sao ta lại không có nửa điểm ấn tượng, chẳng lẽ là một cao thủ thần bí ẩn tàng trong đám tán tu sao?
- Một thể tu cường hãn như thế, Hãn Hải đại lục ta chỉ có Vĩnh Sinh Môn mới có, không lẽ người này là đệ tử Vĩnh Sinh Môn?
Không chỉ có chúng tu sĩ quanh nghiễm tràng kinh hô, ngay cả người của thất đại tông môn tất cả cũng đều chau mày, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.
Tán tu thần bí này nhục thân quả thực có chút kinh người, không ít người ở đây ánh mắt không nhịn được hướng về phía Vĩnh Sinh Môn nhìn lại, dù sao đó mới là chân chính thể tu đại phái.
Kim Quang chân nhân cảm ứng được chung quanh truyền đến những ánh mắt kinh nghi, nhưng trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi, hắn thật hi vọng người này là đệ tử Vĩnh Sinh Môn hắn, nhưng chính là người này cùng tông môn hắn tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ,
Bất quá, Kim Quang chân nhân quả thực có chút động tâm, chờ sự tình nơi này kết thúc, chắc chắn phải đem tiểu tử này thu làm môn hạ mới được. Người này mới chừng ấy tuổi nhục thân đã đạt tới tu vi như vậy, nếu không có thiên tư dị bẩm cũng là chiếm được đại cơ duyên, bất kể thế nào, đối với Vĩnh Sinh Môn hắn đều là trăm lợi mà không một hại.
Về phần người trẻ tuổi kia có nguyện ý gia nhập hay không, Kim Quang chân nhân cũng không nghĩ qua, dù sao dưới mắt hắn xem ra, một trong thất đại tông môn - Vĩnh Sinh Môn - đã khai khẩu, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt được phần hấp dẫn dụ hoặc này.
Trong mắt Mặc Chiến bộc phát ra từng trận lửa nóng, Lưu Vân tiền bối luôn cường đại như vậy, làm cho lòng người không thể không bội phục! Đồng thời, hắn cũng vì chính mình lúc trước lo lắng cho tiền bối mà cảm thấy xấu hổ, mình sao lại có thể đối với thực lực của tiền bối sinh ra hoài nghi chứ!
Ngay khi Mặc Chiến còn đang tự trách bản thân thì ánh mắt Mặc Hề long lanh như có vô số đốm sáng cuồng hiện, phải như Lưu Vân tiền bối mới đích thực là nam nhân cường đại, mới là nơi nương tựa chung thân tốt nhất, nàng bất kể thế nào cũng sẽ không buông bỏ!
Nắm tay nhỏ nhắn xinh xắn dĩ nhiên nắm chặt lại.
Vưu Danh Đường trầm mặc, nhưng trong mắt vẻ nghi ngờ ngày càng nồng đậm.
Huyền Vũ thở phào một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, tiếp đó lắc đầu cười khổ, tồn tại cường đại như vậy, quả thât không phải khả năng như hắn có thể chiêu lãm.
Sắc mặt Tiêu Thần lãnh đạm, cánh tay bóp chặt cổ Tương Cách, mặc cho khuôn mặt của hắn đỏ lên, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ.
- Kẻ ti tiện như ngươi, quả thật ngàn vạn lần nên chết đi, bất quá trước đó ta phải giúp Mặc Chiến thoát khỏi vu cáo hãm hại của ngươi đã.
Thanh âm lạnh lùng, nói xong liền xoay người, ánh mắt dừng ở bên trong một đám tán tu, trầm giọng nói:
Thành viên Bàn Thạch ở lại, thủ lĩnh tiến lên nói chuyện với ta.
Thanh âm dưới pháp lực gia trì, hóa thành sóng âm cuồn cuộn không dứt.
Huyền Vũ nghe vậy liền trầm mặc, mọi người chung quanh thì sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương.
Giây lát sau, người phía trước liền đứng dậy, xua tay ngăn cản tu sĩ thủ hạ đi theo, độn quang rơi xuống trên thạch đài, cười khổ chắp tay nói:
- Lưu Vân đạo hữu, tại hạ chính là Bàn Thạch thủ lĩnh.
Tiêu Thần nhìn người đến, cũng khẽ lắc đầu, chuyện thế gian chính là kì diệu như vậy, song phương mới tách ra không lâu, thế nhưng tại cục diện này lại lần thứ hai gặp mặt.
- Huyền Vũ đạo hữu, giờ phút này tại hạ chỉ muốn biết, Bàn Thạch các ngươi tại sao có thể biết trước mà mai phục thành viên Hắc Thiết, có phải Mặc Chiến cùng ngươi cấu kết hay không?
Huyền Vũ nghe vậy nghiêm mặt, trầm giọng nói:
Tại hạ cam đoan tuyệt không có việc này, Bàn Thạch ta tuy cùng Hắc Thiết có chút ân oán, nhưng đối với hành vi của Mặc Chiến đạo hữu cũng có nhận thức, đó chính là một người quang minh lỗi lạc, trong lòng ta vô cùng khâm phục!
- Về phần tin tức đoạt được.
Khóe miệng nhếc lên lộ ra vài phần cười lạnh, đưa tay chỉ hướng một người trong Hắc Thiết, cười nhẹ nói:
- Là thủ hạ của tại hạ tiêu phí linh thạch từ miệng người này mà biết được.
Tên thành viên Hắc Thiết kia sắc mặt đại biến, trên người độn quang chợt lóe, đúng là muốn chạy trốn, cũng vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt độn quang chợt lóe, thành viên Hắc Thiết kia đã bị tóm đến trên đài, bị phong ấn nguyên thần pháp lực, giờ đây thần tình đang hoảng sợ không yên
- Tương Cách lão đại, ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết, lúc trước ngươi sai ta làm chuyện này, mục đích chính là vì giá họa cho Mặc gia huynh muội, bây giờ mọi chuyện bại lộ, ngươi không thể mặc kệ ta a.
Người này bị dọa sợ vỡ mật, cuối cùng đem hết sự tình hợp bàn khai ra.
Tương Cách nghe vậy, trong cơ thể nhất thời tản mát một sự chán nảng, hiển nhiên sự tình bại lộ, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.
- Hừ! Sự tình như vậy đã rõ, ngươi cũng không cần tiếp tục sống nữa.
Thản nhiên nói xong, Tiêu Thần không để cho Tương Cách có bất kỳ cơ hội nào cầu xin tha thứ, tay hơi hơi dùng sức, liền đem nguyên thần người này nháy mắt chấn nát, sau đó tùy tiện ném xuống.
Huyền Vũ thấy thế cười khổ, Tương Cách này thần thông thủ đoạn cùng hắn ngang nhau, nhưng trong tay Lưu Vân đúng là chỉ như một con kiến, dễ dàng bị bóp chết, điều này làm lòng hắn cực kì chấn động, ánh mắt nhiều thêm vài phần kính sợ.
- Huyền Vũ đạo hữu, Mặc Chiến cùng ngươi đều từng cùng ta quen biết, tại hạ hi vọng ngày sau các ngươi có thể hợp tác, không cần thiết lại tiếp tục chém giết lẫn nhau, không biết ý đạo hữu thế nào?
Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên nói.
Huyền Vũ nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó hướng Mặc Chiến chắp tay nói:
- Mặc Chiến đạo hữu, ngày sau Bàn Thạch ta cùng Hắc Thiết ngươi kết minh, cùng tiến cùng lui, không biết ý đạo hữu thế nào?
Huyền Vũ nói như vậy, tự nhiên đã coi Mặc Chiến như Hắc Thiết thủ lĩnh.
Mặc Chiến nghe vậy, hướng Tiêu Thần nhìn lại, hiểu được dụng ý của Lưu Vân tiền bối, lập tức gật đầu đáp:
- Như thế rất tốt.
Tiêu Thần thấy thế mỉm cười, lập tức khoát tay nói:
- Tốt lắm. nếu sự tình đã được giải quyết, các người liền lui xuống đi, tại hạ đã đoạt được vị trí trong mười danh thứ đầu tiên, tự nhiên cần phải nghênh đón đạo hữu khác khiêu chiến.
Mặc Chiến, Huyền Vũ hai người nghe vậy kính cẩn thi lễ lui ra phía sau.
Mặc Hề thật sự không cam lòng, Lưu Vân tiền bối cư nhiên không nói một lời với nàng, điều này làm tiểu nha đầu cực kì bất mãn, hung hăng hừ một tiếng, lúc này mới lắc lắc cái eo thon xoay người lui xuống.
Tiêu Thần thấy thế khẽ cười, lập tức ánh mắt chớp lên, chắp tay nói:
- Tại hạ Lưu Vân, không biết có vị đạo hữu nào muốn khiêu chiến cùng ta?
Lần này hắn đoạt được danh thứ của Tương Cách, tự nhiên là muốn hướng tới Huyết Ngục lão tổ. Tuy rằng không biết hắn sau khi đoạt xá rồi tham gia dại hội liệp sát hải thú có gì bí mật không thể cho người khác biết, nhưng nếu điều kiện cho phép, hắn tất nhiên sẽ không để ý mà ra tay phá hư, nếu có cơ hội lấy đi tánh mạng lão quỷ này thì càng tốt.
Chẳng lẽ ngày đó đám người Long Thiếu Thiên mai phục Mặc gia huynh muội, cuối cùng lại bị kẻ này bắt gặp?
Nhưng chung quy hắn là hạng người tâm tư âm trầm, tuy rằng thoáng chút kinh hoảng, nhưng rất mau bình tĩnh lại.
- Lời ấy của đạo hữu có ý gì?
Ánh mắt Tương Cách âm trầm, tuy rằng tu vi tu sĩ trước mặt này cũng không tệ, nhưng nếu thật sự biết được sự tình không nên biết, thì cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn, đem kẻ này diệt sát đương trường,
Tiêu Thần cười khẽ, thản nhiên nói:
- Xin hỏi, phải chăng đạo hữu là Tương Cách?
- Không sai, chính là tại hạ.
- Vậy đạo hữu là Hắc Thiết thủ lĩnh đúng không?
- Việc này vừa rồi tại hạ đã nói qua!
Tương Cách sắc mặt âm trầm, thật không rõ kẻ trước mặt vì sao liên tiếp chất vấn hắn.
Tiêu Thần bật cười lớn, nói:
- Chính là xác định rõ ràng một chút thôi, ngày đó tại hạ tận mắt nhìn thấy một gã tu sĩ tên Long Thiếu Thiên xuất lĩnh mấy người vây giết Mặc gia huynh muội, hơn nữa còn nói rằng đã sớm cùng Hắc Thiết thủ lĩnh Tương Cách đạt thành hiệp nghị, mượn tay hắn trừ đi đại họa trong lòng.
- Không biết kẻ trong miệng người này có phải là đạo hữu không?
Thanh âm vang lên, sắc mặt Tương Cách cũng triệt để âm trầm xuống, một đám thành viên Hắc Thiết đoàn cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng chợt nảy ý kinh nghi.
- Nói bậy! Tuy rằng không biết ngươi cùng Mặc Chiến này có mối quan hệ thế nào, nhưng ngươi xuất thủ cứu hắn, chắc chắn đã âm thầm cấu kết với nhau, bây giờ liên hợp lại vu khống ta, thật không biết sống chết.
- Nếu đạo hữu đã hành động như thế, cũng đừng trách Tương Cách ta thủ đoạn tàn nhẫn, đem ngươi trảm sát đương trường!
- Tử Mẫu Kiếm, tử mẫu nhất thể, trảm sát tất cả cho ta!
Người này lòng dạ quả nhiên quyết đoán, nếu xác định sự tình đã bại lộ, tự nhiên muốn đem Tiêu Thần hoàn toàn chém giết.
Tương Cách vốn kiêng kị tu vi của Tiêu Thần, một kích này xuất thủ có thể nói là toàn lực, khí tức uy áp trên pháp bảo Tử Mẫu Kiếm mạnh hơn so với khi oanh sát Mặc Chiến không chỉ một, hai lần. Uy lực công kích như thế, chỉ sợ dù là Giả Anh tu sĩ cũng không dám đương đầu.
Tương Cách nhe răng cười dữ tợn, một kích này, hắn nhất dịnh phải làm cho tiểu tử kia trả giá đắt về hành vi của mình.
Nhưng đáng tiếc, hắn quá mức tự tin vào thực lực chính mình rồi.
Trong mắt Tiêu Thần lãnh mang chợt lóe, tên Tương Cách này quả thực đê tiện xấu xa đến cực điểm, giờ phút này hướng hắn xuất thủ, chính là tự tìm chết.
Hô!
Đối mặt với Tử Mẫu Kiếm đang chém xuống, hàn mang trong mắt lóe lên, không chút hoa lệ, một quyền oanh lạc về phía trước.
Nhục quyền oanh kích pháp bảo, huống chi Tử Mẫu Kiếm còn là tồn tại thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo.
Tương Cách nhìn xuống phía dưới, hơi có chút ngây ngốc, nhưng lập tức ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, tiểu tử này quả thực muốn chết mà, hắn tự nhiên không ngại mà tiễn tiểu tử kia một đoạn đường. Lập tức miệng khẽ quát một tiếng, Tử Mẫu Kiếm phía trên uy lực càng mạnh hơn vài phần, giống như muốn đem Tiêu Thần nháy mắt trảm sát.
Mặc Chiến sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần sắc thái lo lắng.
Mặc Hề thì mắt liên tục chớp lên dị sắc, Lưu Vân tiền bối trong mắt nàng vốn là không gì không làm được, nhục quyền đánh pháp bảo tuy rằng kinh thế hãi tục, nhưng trong lòng tiểu nha đầu vẫn như trước không có nửa điểm lo lắng.
Vưu Danh Đường chau mày, tuy chưa bao giờ gặp mặt người này, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy vài phần quen thuộc, dường như đã từng cùng người phía trước gặp qua một lần.
Huyền vũ đái lĩnh huynh đệ thủ hạ đứng ở một góc khuất tầm mắt nơi tầng hai, giờ phút này ánh mắt rơi trên thạch đài, liếc nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra vẻ rung động nồng đậm trong mắt đối phương.
- Lưu Vân, lại là hắn!
Đại đa số tu sĩ còn lại, sau khoảnh khắc ngốc trệ thần tình ai nấy cũng đầy ý tiếc hận, người này độn tốc cực nhanh, nếu như bằng vào tốc độ cuốn lấy đối phương, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng, giờ phút này hành động như vậy, ở trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ chính là tự tìm chết.
Oanh!
Quyền kiếm đụng nhau, không ngờ lại phát ra thanh âm của kim thiết, cục diện huyết nhục tán loạn đột tử đương trường trong ý liệu của mọi người vẫn chưa phát sinh. ngược lại là Tử Mẫu Kiếm kia gào thét một tiếng, bị hung hăng đánh bay về phía sau.
Tiêu Thần nhíu mày, trên tay cũng cảm giác một trận đau đớn, một đạo bạch ngân xuất hiện, mơ hồ có huyết ti chảy ra, nhưng pháp lực cơ thể thoáng vận chuyển, liền đem chút tổn thương này nháy mắt chữa trị. Tiếp đó liền bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng thẳng tới Tương Cách.
Mà giờ khắc này, Tương Cách vẫn bị vây trong trạng thái ngốc trệ, thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo Tử Mẫu Kiếm lại bị người ta dùng nhục quyền đánh bay sao?
Chờ hắn phục hồi tinh thần thì đã chứng kiến hai bàn tay to hạ xuống, bóp chặt cổ hắn nhấc lên khỏi mặt đất, nguyên thần pháp lực nháy mắt bị cấm cố, rơi vào trong tay Tiêu Thần.
Hoàn toàn thất bại!
Tương Cách này thân là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cầm trong tay thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo Tử Mẫu Kiếm thế nhưng lại bị nhất kích cầm cố!
Trên đài động tác nhanh như chớp, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy khiến cả thú liệp nghiễm tràng nhất thời yên tĩnh hẳn xuống, rồi sau đó bạo phát vô tận thanh âm ầm ĩ.
- Lão Thiên a! Người này tu vi nhục thân tột cùng đã đạt đến cảnh giới nào vậy, lại có thể ngạnh kháng đem thượng phẩm đỉnh phong pháp bảo đánh bay!
- Quá biến thái, người này chỉ bằng nhục thân, chỉ sợ cũng có thể đơn độc đả đấu với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ!
- Người kia là ai, vì sao ta lại không có nửa điểm ấn tượng, chẳng lẽ là một cao thủ thần bí ẩn tàng trong đám tán tu sao?
- Một thể tu cường hãn như thế, Hãn Hải đại lục ta chỉ có Vĩnh Sinh Môn mới có, không lẽ người này là đệ tử Vĩnh Sinh Môn?
Không chỉ có chúng tu sĩ quanh nghiễm tràng kinh hô, ngay cả người của thất đại tông môn tất cả cũng đều chau mày, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.
Tán tu thần bí này nhục thân quả thực có chút kinh người, không ít người ở đây ánh mắt không nhịn được hướng về phía Vĩnh Sinh Môn nhìn lại, dù sao đó mới là chân chính thể tu đại phái.
Kim Quang chân nhân cảm ứng được chung quanh truyền đến những ánh mắt kinh nghi, nhưng trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi, hắn thật hi vọng người này là đệ tử Vĩnh Sinh Môn hắn, nhưng chính là người này cùng tông môn hắn tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ,
Bất quá, Kim Quang chân nhân quả thực có chút động tâm, chờ sự tình nơi này kết thúc, chắc chắn phải đem tiểu tử này thu làm môn hạ mới được. Người này mới chừng ấy tuổi nhục thân đã đạt tới tu vi như vậy, nếu không có thiên tư dị bẩm cũng là chiếm được đại cơ duyên, bất kể thế nào, đối với Vĩnh Sinh Môn hắn đều là trăm lợi mà không một hại.
Về phần người trẻ tuổi kia có nguyện ý gia nhập hay không, Kim Quang chân nhân cũng không nghĩ qua, dù sao dưới mắt hắn xem ra, một trong thất đại tông môn - Vĩnh Sinh Môn - đã khai khẩu, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt được phần hấp dẫn dụ hoặc này.
Trong mắt Mặc Chiến bộc phát ra từng trận lửa nóng, Lưu Vân tiền bối luôn cường đại như vậy, làm cho lòng người không thể không bội phục! Đồng thời, hắn cũng vì chính mình lúc trước lo lắng cho tiền bối mà cảm thấy xấu hổ, mình sao lại có thể đối với thực lực của tiền bối sinh ra hoài nghi chứ!
Ngay khi Mặc Chiến còn đang tự trách bản thân thì ánh mắt Mặc Hề long lanh như có vô số đốm sáng cuồng hiện, phải như Lưu Vân tiền bối mới đích thực là nam nhân cường đại, mới là nơi nương tựa chung thân tốt nhất, nàng bất kể thế nào cũng sẽ không buông bỏ!
Nắm tay nhỏ nhắn xinh xắn dĩ nhiên nắm chặt lại.
Vưu Danh Đường trầm mặc, nhưng trong mắt vẻ nghi ngờ ngày càng nồng đậm.
Huyền Vũ thở phào một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, tiếp đó lắc đầu cười khổ, tồn tại cường đại như vậy, quả thât không phải khả năng như hắn có thể chiêu lãm.
Sắc mặt Tiêu Thần lãnh đạm, cánh tay bóp chặt cổ Tương Cách, mặc cho khuôn mặt của hắn đỏ lên, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ.
- Kẻ ti tiện như ngươi, quả thật ngàn vạn lần nên chết đi, bất quá trước đó ta phải giúp Mặc Chiến thoát khỏi vu cáo hãm hại của ngươi đã.
Thanh âm lạnh lùng, nói xong liền xoay người, ánh mắt dừng ở bên trong một đám tán tu, trầm giọng nói:
Thành viên Bàn Thạch ở lại, thủ lĩnh tiến lên nói chuyện với ta.
Thanh âm dưới pháp lực gia trì, hóa thành sóng âm cuồn cuộn không dứt.
Huyền Vũ nghe vậy liền trầm mặc, mọi người chung quanh thì sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương.
Giây lát sau, người phía trước liền đứng dậy, xua tay ngăn cản tu sĩ thủ hạ đi theo, độn quang rơi xuống trên thạch đài, cười khổ chắp tay nói:
- Lưu Vân đạo hữu, tại hạ chính là Bàn Thạch thủ lĩnh.
Tiêu Thần nhìn người đến, cũng khẽ lắc đầu, chuyện thế gian chính là kì diệu như vậy, song phương mới tách ra không lâu, thế nhưng tại cục diện này lại lần thứ hai gặp mặt.
- Huyền Vũ đạo hữu, giờ phút này tại hạ chỉ muốn biết, Bàn Thạch các ngươi tại sao có thể biết trước mà mai phục thành viên Hắc Thiết, có phải Mặc Chiến cùng ngươi cấu kết hay không?
Huyền Vũ nghe vậy nghiêm mặt, trầm giọng nói:
Tại hạ cam đoan tuyệt không có việc này, Bàn Thạch ta tuy cùng Hắc Thiết có chút ân oán, nhưng đối với hành vi của Mặc Chiến đạo hữu cũng có nhận thức, đó chính là một người quang minh lỗi lạc, trong lòng ta vô cùng khâm phục!
- Về phần tin tức đoạt được.
Khóe miệng nhếc lên lộ ra vài phần cười lạnh, đưa tay chỉ hướng một người trong Hắc Thiết, cười nhẹ nói:
- Là thủ hạ của tại hạ tiêu phí linh thạch từ miệng người này mà biết được.
Tên thành viên Hắc Thiết kia sắc mặt đại biến, trên người độn quang chợt lóe, đúng là muốn chạy trốn, cũng vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt độn quang chợt lóe, thành viên Hắc Thiết kia đã bị tóm đến trên đài, bị phong ấn nguyên thần pháp lực, giờ đây thần tình đang hoảng sợ không yên
- Tương Cách lão đại, ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết, lúc trước ngươi sai ta làm chuyện này, mục đích chính là vì giá họa cho Mặc gia huynh muội, bây giờ mọi chuyện bại lộ, ngươi không thể mặc kệ ta a.
Người này bị dọa sợ vỡ mật, cuối cùng đem hết sự tình hợp bàn khai ra.
Tương Cách nghe vậy, trong cơ thể nhất thời tản mát một sự chán nảng, hiển nhiên sự tình bại lộ, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.
- Hừ! Sự tình như vậy đã rõ, ngươi cũng không cần tiếp tục sống nữa.
Thản nhiên nói xong, Tiêu Thần không để cho Tương Cách có bất kỳ cơ hội nào cầu xin tha thứ, tay hơi hơi dùng sức, liền đem nguyên thần người này nháy mắt chấn nát, sau đó tùy tiện ném xuống.
Huyền Vũ thấy thế cười khổ, Tương Cách này thần thông thủ đoạn cùng hắn ngang nhau, nhưng trong tay Lưu Vân đúng là chỉ như một con kiến, dễ dàng bị bóp chết, điều này làm lòng hắn cực kì chấn động, ánh mắt nhiều thêm vài phần kính sợ.
- Huyền Vũ đạo hữu, Mặc Chiến cùng ngươi đều từng cùng ta quen biết, tại hạ hi vọng ngày sau các ngươi có thể hợp tác, không cần thiết lại tiếp tục chém giết lẫn nhau, không biết ý đạo hữu thế nào?
Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên nói.
Huyền Vũ nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó hướng Mặc Chiến chắp tay nói:
- Mặc Chiến đạo hữu, ngày sau Bàn Thạch ta cùng Hắc Thiết ngươi kết minh, cùng tiến cùng lui, không biết ý đạo hữu thế nào?
Huyền Vũ nói như vậy, tự nhiên đã coi Mặc Chiến như Hắc Thiết thủ lĩnh.
Mặc Chiến nghe vậy, hướng Tiêu Thần nhìn lại, hiểu được dụng ý của Lưu Vân tiền bối, lập tức gật đầu đáp:
- Như thế rất tốt.
Tiêu Thần thấy thế mỉm cười, lập tức khoát tay nói:
- Tốt lắm. nếu sự tình đã được giải quyết, các người liền lui xuống đi, tại hạ đã đoạt được vị trí trong mười danh thứ đầu tiên, tự nhiên cần phải nghênh đón đạo hữu khác khiêu chiến.
Mặc Chiến, Huyền Vũ hai người nghe vậy kính cẩn thi lễ lui ra phía sau.
Mặc Hề thật sự không cam lòng, Lưu Vân tiền bối cư nhiên không nói một lời với nàng, điều này làm tiểu nha đầu cực kì bất mãn, hung hăng hừ một tiếng, lúc này mới lắc lắc cái eo thon xoay người lui xuống.
Tiêu Thần thấy thế khẽ cười, lập tức ánh mắt chớp lên, chắp tay nói:
- Tại hạ Lưu Vân, không biết có vị đạo hữu nào muốn khiêu chiến cùng ta?
Lần này hắn đoạt được danh thứ của Tương Cách, tự nhiên là muốn hướng tới Huyết Ngục lão tổ. Tuy rằng không biết hắn sau khi đoạt xá rồi tham gia dại hội liệp sát hải thú có gì bí mật không thể cho người khác biết, nhưng nếu điều kiện cho phép, hắn tất nhiên sẽ không để ý mà ra tay phá hư, nếu có cơ hội lấy đi tánh mạng lão quỷ này thì càng tốt.
Tác giả :
Thực Đường Bao Tử