Đạo

Quyển 1 - Chương 104: Toàn bộ kinh sợ

- Chết đi, tiểu tử!

Mạc Ly lộ ra nụ cười dữ tợn, có thể đem Tiêu Thần bóp chết ở trong tay mình, điều này làm trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn.

- Thầy trò các ngươi tuyệt đối không thể đè trên đầu ta được, đi chết đi!

Mạc Ly trong lòng hung tợn gào thét, nghe các trưởng lão hộ pháp kinh hô, chẳng những không có thu tay lại, mà còn điên cuồn tăng thêm pháp lực, trong nháy mắt Huyền Ngọc Thước liền lớn lên, ầm ầm bổ xuống.

Nếu là người khác, giờ phút này Mạc Ly ngang nhiên ra tay, không hề có chuẩn bị, tự nhiên khó có thể tránh được. Nhưng Tiêu Thần đối với người này luôn có sự đề phòng, bất kì động tác nào của đối phương cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Cho nên khi Mạc Ly vừa ra tay, hắn cũng tùy ý mà động.

- Đi!

Tiêu Thần trong lòng lạnh lùng cười, trên tay xuất ra một đạo pháp quyết về phía trước nháy mắt một ngón tay điểm tới.

Hắn tuổi còn trẻ, cho dù thân là tam phẩm luyện đan đại sư, tu vi có thể so với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, nhưng đối với các hộ pháp trưởng lão lớn tuổi của Lạc Vân trong cốc cũng có lòng kính sợ. Hôm nay cũng đúng lúc mượn cơ hội này, cho những người này một chút uy chấn.

Mọi người thấy hoa mắt, trong khi Tiêu Thần rơi xuống, đường như có một tia chớp xất hiên bên người hắn, rồi sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa.

- Phốc!

Khi mọi người còn chưa kịp hiều thì Mạc Ly đột nhiên lộ vẽ hoảng sợ trong miện phun ra máu tươi,sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt mà dấu ấn Huyền Ngọc Thước được hắn cẩn thận nuôi dưỡng nhiều năm cũng khẽ kêu lên, linh quang tiêu tán trong nháy mắt, rơi xuống mặt đất run rẩy vài cái rồi bất động, hiển nhiên là đã hóa thành phế vật.

!!!!!!

Mật vải trưởng lão hộ pháp thấy vậy trên mặt lộ vẻ rung động, nhất thời đều hít hơi lạnh nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, họ chỉ thấy Huyền Ngọc Thước bị một đạo kim quan xuyên qua.

- Huyền ngọc Thước của Mạc Ly trưởng lão chính là dùng Huyền Ngoạc ngàn năm Bắc Hải luyện thành trong đó còn cho thêm canh kinh cùng Thái Ất Thiết Tinh cứng rắng vô cùng, tuy phẩm chất chỉ là cực phẩm linh khí nhưng độ cứng sợ là không thua pháp bảo cấp thấp là bao mà hiện giờ chỉ tronh nháy mắt liền bị đánh vỡ. Tiêu Thần trưởng lão quả là ẩn dấu thâm sâu, trên người thậm chí còn có pháp bảo!

- Lực công kích thật là khủng khiếp, nếu là dùng vật ấy đối phó với ta, chỉ sợ ta đợi hẳn là cái chết không thể nghi ngờ!

- Tiêu trưởng lão có vật ấy trong tay, dù là Kim Đan tu sĩ cũng không hẳn là đối thủ!

- Không tốt, tiểu tử này trong tay đúng là còn có bảo vật, nếu giờ phút hắn đem ta diệt sát, chỉ sợ lấy thiên tư tu vi hiện giờ của hắn, tông môn tuyệt đối sẽ không xử khó hắn!

Mạc Ly vừa động liền nhanh quay ngược trở lại, như chó nhà tang trên mặt lộ ra vài phần lo sợ, bây giờ chỉ có thể mau đem chưởng môn chân nhân cùng dược sư thúc hai người dẫn tới chỗ này, nếu không mạng ta xong rồi!

Mạc Ly cũng là người quyết đoán không chút do dự liền xuất ra một một quả ngọc giản, trên tay linh quang chớp lên, liền đem ngọc giản hoàn toàn bóp nát.

Trong nháy mắt, mọi người liền cảm thấy trên người căng thẳng, phía sau núi hai đạo linh lực mạnh mẽ phóng lên cao, lấy một tốc độ thần tốc, hướng nơi này bay đến.

Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, lập tức lạnh lùng cười, thoáng do dự, liền đem sát niệm chậm rãi hạ xuống. Dù sao cũng đả kinh động Thanh Vân tử hai người, nếu mà hắn khăng khăng đánh chết người này, hai lão này tuy rằng sẽ không phạt nặng hắn, nhưng trong lòng chung quy sẽ sinh ra vài phần ý bất mãn.

Trong lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời ra hiện trên đài linh tiên, trên người hơi thở thâm trầm như biển quay cuồng không ngớt, đem từng mảnh Bạch Vân trong nháy mắt xé thành từng mảnh.

Thanh Vân Tử thấy rõ tình hính giữa sân, mày liền hơi nhăn lại,

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Mạc Ly trưởng lão sao lại bóp nát ngọc giản truyền tin báo nguy?

- Thỉnh chưởng môn chân nhân làm chủ cho lão phu!

Mắt thấy hai người đã đến, Mạc Ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khàn giọng nói:

- Tiêu Thần là hung thủ ngày đó sát hại tôn nhi ta, ta vốn muốn ra tay giết hắn báo thù, nhưng trong tay hắn có bảo vật, có thể hủy đi Huyền Ngọc Thước của ta, càng muốn hạ thủ giết ta, lão phu trong lúc nguy cấp mới bóp nát ngọc giản, hi vọng hai vị lão tổ có thể làm chủ cho ta!

Hai người Thanh Vân Tử sau khi nghe xong, mày lại càng nhíu chặc, nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương có vẻ sầu lo. Nếu lờiMạc Ly nói là thật. Trên có môn quy thiết luật của tổ sư, dưới có đông đảo trưởng lão hộ pháp cùng chúng nhân đệ tử lúc này chỉ sợ hai người dù có muốn bao che Tiêu Thần cũng không thể được? Nếu không còn đâu uy nghiêm của hai người bọn họ, môn quy tông môn còn có tác dụng gì?

- Mạc Ly, ngươi đả nhận định Tiêu Thần là người giết Mạc Thiên Thành, vậy hẳn là ngươi có chứng cớ xác thật, không bằng hai người các ngươi theo ta quay về phía sau núi, cặn kẽ điều tra lại, không nên để sảy ra hiểu lầm.

Thanh Vân tử do dự một chút, liền mở miệng nói.

Mạc Ly nghe vậy trong lòng liền hiểu, sợ là Thanh Vân tử vì bảo vệ Tiêu Thần, không muốn ở trước mặt mọi người vạch trần việc này, nếu giờ phút này hắn mà đáp ứng, sau này chuyện này cùng Tiêu Thần đã không có nửa điểm quan hệ. Tuy rằng biết rõ ý tứ của Thanh Vân tử, nhưng trong lòng hắn âm thầm nảy sinh ác độc, lại là không có nửa điểm lùi bước. Hôm nay nếu không trừ bỏ Tiêu Thần, tương lai hắn vĩnh viễn không có ngày yên bình.

- Chưởng môn chân nhân, lão phu nếu mở miệng, trong lòng tự nhiên có mười phần nắm chắc xác định Tiêu Thần là hung thủ giết người. nếu muốn chứng cớ, hiện tại ta sẽ lấy ra cho mọi người xem.

Mạc Ly nói xong không để hai người Thanh Vân tử nói, trên tay liên tục suất ra sổ đạo pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng:

- Huyết Sát ấn ký, hiện!

Tiêu Thần nhíu mày, nguyên thần bên trong ký hiệu màu đen quỷ dị kia trong nháy mắt bay ra ngoài, vô số tia máu từ giữa tán phát ra, hóa thành âm hồn lệ quỷ bay chung quanh Tiêu Thần giương nanh múa vuốt, một lúc sau mới chậm rãi tiêu tán.

- Tử khí hóa hắc phù, biến thành âm hồn bay xung quanh người hành hung! Đây quả thật là Huyết Sát ấn ký, Mạc Thiên Thành quả thật là chết trong tay Tiêu trưởng lão.

- Hiện giờ tình huống thật có chút không ổn, chưởng môn chân nhân cùng Dược sư thúc rõ ràng muốn bảo vệ Tiêu trưởng lão, có thể Mạc Ly trưởng lão một bước cũng không nhường, hơn nữa ngang nhiên dẫn ra Huyết Sát ấn ký, chứng cớ chuẩn xác như vậy chỉ sợ chưởng môn chân nhân cũng không có cách nào tiếp tục bao che.

- Mạc Ly trưởng lão không để ý tới ý tứ của chưởng môn, cũng muốn vạch trần việc này, xem ra cùng Tiêu trưởng lão dĩ nhiên là không chết không thôi, không biết lần này chưởng môn chân nhân sẽ xử trí như thế nào, nếu là bất công chỉ sợ khó mà phục chúng được.

Các vị trưởng lão hộ pháp xì xào bàn tán, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt cực kỳ phức tạp, có người lo lắng,cũng không thiếu người vui sướng khi người khác gặp họa.

- Tiêu Thần, chuyện này ngươi giải thích thế nào?

Dừng lại hồi lâu, Thanh Vân tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại