Đào Yêu Ký
Chương 47: Quần
Chuyển ngữ ♥ Xuyên Nhi
Beta ♥ Nhã Vy
Lúc này, Đào Yêu nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh bỗng nhiên đứng ra, rất nhanh đã tiến lên đoạt lại bản tư liệu ghi chép về chuyện đã xảy ra ở Ân gia.
Người che mặt đương nhiên là không chịu cho, Đào Yêu lập tức đánh nhau với hắn.
Có thể thấy người che mặt không có ý làm Đào Yêu bị thương, chỉ một mực né tránh không cho nàng bắt được sách trong tay mình.
Mộ Dung Dật Phong chọc chọc Cửu Tiêu, nói: “Bây giờ là Đào Yêu đánh, huynh cũng có thể đi hỗ trợ nàng một chút đi."
Cửu Tiêu vẫn đứng yên không động đậy, chỉ khẽ nói: “Trọng trách của chúng ta là bảo vệ nàng không bị thương, bây giờ xem ra chúng ta cũng không cần phải lo lắng."
Mộ Dung Dật Phong dùng lời nói kích hắn: “Không phải huynh sợ người kia à."
Cửu tiêu vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: “ Huynh nói không sai."
“Giỡn hoài, người như vầy thì cần gì phải sợ?" Mộ Dung Dật Phong vung tay áo lên nói: “Không giúp thì thôi, ta lên."
Cửu Tiêu khẽ nói: “Coi chừng, mặc dù hắn hạ thủ lưu tình với Đào Yêu nhưng với huynh thì không nhất định đâu."
Mộ Dung Dật Phong đưa tay chỉ chỉ đầu mình nói: “Chỗ cần động của ta là ở đây này."
Đánh cùng hắn mười mấy chiêu, Đào Yêu vẫn không thể đoạt được cuốn sách.
Người che mặt mỉm cười; “Ta thấy sức nàng cũng sắp hết rồi."
Đào Yêu hết sức bình tĩnh hô hấp, không nóng không vội nói : “Chuyện này cũng không liên quan gì đến chuyện ta phải đoạt lại cuốn sách."
“Làm gì mà chấp nhất như vậy chứ?" Người che mặt dường như đang thở dài, nhưng hơi quá nhẹ, không thể phân biệt được.
“Nhũng lời này ta cũng có thể nói với huynh."Đào Yêu nói
“Có một số việc nàng phải học cách buông tha đi."
“Nhưng có những chuyện ta không thể buông tha."Đào Yêu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nghiêm trọng.
Người che mặt lập tức trở lên cảnh giác, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tập trung nhìn lại phát hiện không thấy Mộ Dung Dật Phong đâu cả.
Còn chưa kịp phản ứng, người che mặt liền cảm giác được hạ thân bỗng nhiên lạnh buốt. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà chậm rãi cúi đầu, phát hiện bên ngoài quần của mình……
Bị người khác kéo xuống. Mà phía sau hắn chính là Mộ Dung Dật Phong đang cười giảo hoạt.
Sét đánh ầm ầm….
Thế giới của người che mặt vỡ vụn.
Đào Yêu nhân cơ hội này tranh thủ thời gian tiến lên đoạt lấy cuốn sách trên tay hắn, cầm lấy kéo đi, chuẩn bị đoạt sách lại.
Nhưng người che mặt vẫn cầm thật chặt, cuốn sách bị hai sức mạnh tác động, lập tức bị xé rách thành hai phần, Đào Yêu đoạt được một nửa phần trước.
“Chạy mau" Đào Yêu thấp giọng kêu, cũng tiến lên kéo Mộ Dung Dật Phong chạy ra ngoài.
Người che mặt vẫn đứng ở đó, nhìn theo ba người bọn họ biến mất ở góc rẽ, mãi lâu sau vẫn không lên tiếng.
Bỗng nhiên Mộ Dung Dật Phong ló đầu ra từ chỗ góc rẽ, nhìn chỗ quần bị tụt của hắn, vờ suy tư nói: “Ờm, ra là màu vàng ha, coi như được mở mang kiến thức ha…."
Lời còn nói chưa dứt đã bị Đào Yêu túm đi.
Người che mặt ngây người nhìn về phía trước đã trở thành tượng đá cũng dần dần vỡ vụn từ bên trong.
Gió lạnh luôn khắp hành lang qua chân hắn, lạnh lẽo vô cùng!
Nhóm người Đào Yêu dùng tốc độ nhanh chưa từng có lao ra đường hành lang, xông lên cầu thang,vọt tới phòng bếp, lao ra khỏi tòa nhà dân, cuối cùng xông về hương viện.
Sau khi xác định đã an toàn, Mộ Dung Dật Phong nói: “Đào Yêu, mau mở sách ra xem."
Đào Yêu thở thật sâu, tay vẫn nắm chặt quyển sách kia nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.
“Đào Yêu, mau xem đi." Mộ Dung Dật Phong thúc giục.
Đào Yêu gật gật đầu, chậm rãi mở quyển sách kia ra.
Bỗng nhiên một cánh tay chặn cuốn sách lại, Đào Yêu ngẩng lên liền rơi vào một đôi mắt đen láy.
Cửu Tiêu chậm giọng nói: “Nếu sợ hãi thì buông tha đi, đừng miễn cưỡng."
Mộ Dung Dật Phong đứng cạnh một bên khác cạnh Đào Yêu, nhẹ giọng phản đối: “Huynh và ta cũng biết buông tha không phải là chuyện nàng sẽ làm."
Cửu Tiêu nhìn thẳng vào Đào Yêu, chậm rãi hỏi: “Nếu chân tướng của chuyện này cô không thể tiếp nhận được, vậy cô sẽ làm gì, cô đã nghĩ tới chưa?"
Đào Yêu nhắm i mắt lại, vào lúc hai người đang lớn tiếng tranh luận, nàng đưa tay mở cuốn sách ra.
Mộ Dung Dật Phong Nhìn thấy cũng tranh thủ đi qua rình xem.
Mà Cửu Tiêu im lặng đến trước cửa sổ, đứng yên lặng, nhìn bầu trời xanh thẳm tựa như đang đợi chuyện không thể tránh khỏi.
Trong sách ghi lại đều là chuyện về thế hệ trước của Ân gia, Đào Yêu nhìn thoáng qua, rốt cục ở vài trang cuối cùng phát hiện ra tên của mẹ mình.
“Mùng năm tháng ba năm Ất Mạt, Cổ Danh ghi tên vào ở Ân gia, quen biết Ân Vọng Tâm
“Tháng mười hai năm Ất Mạt, hai người dần dần nảy sinh tình cảm."
“Tháng một năm Ất tị, Cổ Danh quyết định chung thân cả đời với Ân Vọng Tâm, có thai trước khi kết hôn."
“Tháng hai năm Ất tị, Cổ Danh lấy được đồ, tuân mệnh bỏ Ân gia, tự mình ra tay độc chết Ân Vọng Tâm."
Cuốn sách này đã đến hồi kết, đằng sau câu chuyện đã không còn được trọn vẹn.
Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy câu nói đó đã nói rõ hết mọi chuyện.
Người tên Cổ Danh, chính là cha ruột của Đào Yêu, đồng thời cũng là người ra tay sát hại Ân gia…Thậm chí y còn hạ độc cả Ân Vọng Tâm.
Không ai ngờ được kết cục sẽ như vậy sau khi trải qua một thời gian dài tìm kiếm.
Trong phòng yên tĩnh như không có sự sống.
Mộ Dung Dật Phong cũng không biết nên nói gì, bình thường hắn chỉ hay trêu chọc người khác, giờ bản lĩnh ấy lại không thể dùng được. Hắn nhìn Đào Yêu, nhìn đầu nàng đang cúi mang theo cảm giác khó nói.
Tiếng nói bình tĩnh mệt mỏi, đầu cúi thấp gần xuống trước ngực, có điều người ngoài đều có thể nhìn ra được tâm trạng của nàng rất nghiêm trọng.
Không khí trong phòng như bị rút hết, dần dần cứng lại áp bách mọi người.
Dường như… ép họ không thở nổi.
Mộ Dung Dật Phong khó khăn mở miệng, giọng nói của hắn cũng mang theo kinh ngạc chua chát: “Đào Yêu….Những chuyện ghi ở đây cũng không nhất định là sự thật….Hơn nữa còn phần sau bộ sách ghi lại chuyện xảy ra mà chúng ta chưa biết."
Đào Yêu khép lại sách, trầm thấp nói: “Mộ Dung , ta hơi mệt một chút."
“Vậy nàng cứ nghỉ đi một chút, ngủ một giấc, tỉnh ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy."Mộ Dung Dật phong hiểu Đào Yêu muốn ngồi một mình, liền vội vàng kéo Cửu Tiêu đi ra ngoài.
Đợi cửa đóng lại, Đào Yêu bước đi thong thả chậm rãi đến bên giường, không cởi áo ngoài đã trực tiếp chui vào chăn, nhắm mắt lại yên lặng ngủ.
Mộ Dung Dật Phong kéo Cửu Tiêu đến sân nhỏ, xác định bốn phía không có người liền nhìn hắn nghiêm túc hỏi: “Chuyện này có thật không vậy? Cha Đào Yêu thật sự là hung thủ sát hại Ân gia?"
Cửu Tiêu quay đầu, nhìn miệng giếng sâu hoắm bên cạnh, đáy mắt trầm tư.
Mộ Dung Dật Phong đứng một lúc cũng không áp chế được tức giận nữa, đánh úp tới Cửu Tiêu, bắt lấy cổ áo hắn, gầm nhẹ nói: “Ngươi có nhiều bí mật, ta biết, Đào Yêu cũng biết, chúng ta rất tin tưởng ngươi, bởi vì …ngươi là bằng hữu của chúng ta. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ở sâu trong lòng ta và Đào Yêu đã sớm xem ngươi là bằng hữu. Ta biết ngươi có điều bất đắc dĩ, nhưng xin ngươi nói cho ta biết, chân tướng chuyện này không như Đào Yêu nói, nói cho ta biết."
Nhìn Mộ Dung Dật Phong nhìn mình bằng ánh mắt chân thành tha thiết, Lần đầu tiên trong đời Cửu Tiêu nhận ra mình là người thật tàn nhẫn, hắn chậm rãi nói: “Điều mà các ngươi vừa mới thấy cũng là điều ta đã biết."
Mộ Dung Dật Phong thả hắn ra, buông thõng mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy lúc này mình thật vô lực: “Huynh nói rất đúng, có lẽ ngay từ đầu chúng ta nên buông tha chuyện này, ta không nên giúp nàng đoạt lấy cuốn sách này."
Cửu Tiêu đi qua vỗ nhẹ bả vai Mộ Dung Dật Phong, tựa như một người bằng hữu lâu năm hay làm như vậy: “Chuyện này nếu như không phải từ miệng người trong cuộc nói ra thì cũng chỉ là câu chuyên người ta nói ra lúc đó, cũng không có người chính thức chứng kiến mà, không phải như vậy sao?"
“Huynh còn biết vài chuyện khác, là chuyện gì?" Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Tỷ như về thân phận của người che mặt kia, vì sao huynh không dám đánh nhau với hắn?"
Cửu Tiêu lại chọn im lặng như ngày thường.
Mộ Dung Dật Phong đầu cúi thấp xuống một chút nhưng ánh mắt vẫn dữ tợn: “Vậy ta hỏi huynh một chuyện nữa, nghĩa phụ của huynh là ai?"
Nghe vậy, thân thể của Cửu Tiêu bỗng run lên, hắn dường như phải dùng rất nhiều sức mới có thể ổn định lại nhịp tim. Mộ Dung Dật Phong lại tiếp tục nhẹ giọng hỏi: “Huynh còn biết thêm chuyện gì nữa?"
“Đây là chuyện duy nhất mà ta biết." Mộ Dung Dật Phong lấy một tờ giấy ra từ trong ngực, nói: “Ta hỏi chim bồ câu đưa tin giải đáp vấn đề thứ hai, người mà huynh quan tâm nhất trên thế giới này, mà đây chính là đáp án."
Cửu Tiêu nhận lấy, nhìn một hồi lâu rồi mới buông xuống, cau mày nói: “ Cái này là lấy trên người Đào Yêu mà."
“Không phải cố ý, lấy nhầm." Mộ Dung Dật Phong cười hì hì gãi gãi đầu: “Huynh nói xem, Đào Yêu nhà chúng ta tuy gầy gầy nhưng bộ ngực vẫn là rất đầy đặn đấy."
Cửu Tiêu: “ …Ta không muốn nghe huynh… nói ……những điều này."
“Đúng rồi, tìm được rồi." Mộ Dung Dật Phong lấy ra tờ giấy thứ hai từ trong ngực đưa cho hắn.
Cửu Tiêu nhận lấy, phát hiện quả nhiên là hai chữ “Nghĩa phụ."
“Là vị nghĩa phụ này phái huynh tới đây sao?" Mộ Dung Dật Phong hỏi.
Cửu tiêu cầm kiếm trong tay, lòng bàn tay tiếp xúc với những hoa văn lồi lõm trên thanh kiếm, dưới ánh mặt trời, giọng nói của hắn lạnh nhạt: “Ta chỉ hi vọng huynh hiểu được một điều, ông ấy không có ác ý gì đâu."
“Chúng ta,có cơ hội nhìn thấy ông ta, đúng không?" Mộ Dung Dật Phong hỏi.
“Có lẽ là vậy." Cửu Tiêu cho hắn một đáp án mơ hồ, giọng nói mờ mịt.
Mộ Dung Dật Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói: “Ta biết, mọi chuyện bây giờ mới chỉ bắt đầu."
Để Đào Yêu yên tĩnh tới trưa hôm kia, Mộ Dung Dật Phong bê đồ ăn mà nàng yêu thích nhất tới, chuẩn bị an ủi nàng.
Nhưng đi đến lầu hai lại phát hiện có một người trung niên mặc áo màu xanh đen đang vụng trộm nhìn quanh trước cửa phòng của Đào Yêu.
Mộ Dung Dật Phong hoài nghi, đang định tiến lên chất vấn, người nọ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, trông thấy hắn liền quay người đi nhanh.
Trong không khí còn lưu lại mùi rượu nồng đậm.
Mộ Dung Dật Phong bê đồ ăn trên tay cũng không thể đuổi theo người kia, chỉ có thể bỏ qua, vì vậy liền bê một bàn mđồ ăn còn nóng mà mình mới chuẩn bị, đẩy cửa bước vào phòng Đào Yêu.
Bây giờ đã là hoàng hôn ánh sáng, trong phòng có chút ảm đạm, nhưng Dật Phong vẫn trông thấy Đào Yêu nằm trên giường, lấy chăn che kín mặt, nằm yên không nhúc nhích.
Beta ♥ Nhã Vy
Lúc này, Đào Yêu nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh bỗng nhiên đứng ra, rất nhanh đã tiến lên đoạt lại bản tư liệu ghi chép về chuyện đã xảy ra ở Ân gia.
Người che mặt đương nhiên là không chịu cho, Đào Yêu lập tức đánh nhau với hắn.
Có thể thấy người che mặt không có ý làm Đào Yêu bị thương, chỉ một mực né tránh không cho nàng bắt được sách trong tay mình.
Mộ Dung Dật Phong chọc chọc Cửu Tiêu, nói: “Bây giờ là Đào Yêu đánh, huynh cũng có thể đi hỗ trợ nàng một chút đi."
Cửu Tiêu vẫn đứng yên không động đậy, chỉ khẽ nói: “Trọng trách của chúng ta là bảo vệ nàng không bị thương, bây giờ xem ra chúng ta cũng không cần phải lo lắng."
Mộ Dung Dật Phong dùng lời nói kích hắn: “Không phải huynh sợ người kia à."
Cửu tiêu vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: “ Huynh nói không sai."
“Giỡn hoài, người như vầy thì cần gì phải sợ?" Mộ Dung Dật Phong vung tay áo lên nói: “Không giúp thì thôi, ta lên."
Cửu Tiêu khẽ nói: “Coi chừng, mặc dù hắn hạ thủ lưu tình với Đào Yêu nhưng với huynh thì không nhất định đâu."
Mộ Dung Dật Phong đưa tay chỉ chỉ đầu mình nói: “Chỗ cần động của ta là ở đây này."
Đánh cùng hắn mười mấy chiêu, Đào Yêu vẫn không thể đoạt được cuốn sách.
Người che mặt mỉm cười; “Ta thấy sức nàng cũng sắp hết rồi."
Đào Yêu hết sức bình tĩnh hô hấp, không nóng không vội nói : “Chuyện này cũng không liên quan gì đến chuyện ta phải đoạt lại cuốn sách."
“Làm gì mà chấp nhất như vậy chứ?" Người che mặt dường như đang thở dài, nhưng hơi quá nhẹ, không thể phân biệt được.
“Nhũng lời này ta cũng có thể nói với huynh."Đào Yêu nói
“Có một số việc nàng phải học cách buông tha đi."
“Nhưng có những chuyện ta không thể buông tha."Đào Yêu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nghiêm trọng.
Người che mặt lập tức trở lên cảnh giác, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tập trung nhìn lại phát hiện không thấy Mộ Dung Dật Phong đâu cả.
Còn chưa kịp phản ứng, người che mặt liền cảm giác được hạ thân bỗng nhiên lạnh buốt. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà chậm rãi cúi đầu, phát hiện bên ngoài quần của mình……
Bị người khác kéo xuống. Mà phía sau hắn chính là Mộ Dung Dật Phong đang cười giảo hoạt.
Sét đánh ầm ầm….
Thế giới của người che mặt vỡ vụn.
Đào Yêu nhân cơ hội này tranh thủ thời gian tiến lên đoạt lấy cuốn sách trên tay hắn, cầm lấy kéo đi, chuẩn bị đoạt sách lại.
Nhưng người che mặt vẫn cầm thật chặt, cuốn sách bị hai sức mạnh tác động, lập tức bị xé rách thành hai phần, Đào Yêu đoạt được một nửa phần trước.
“Chạy mau" Đào Yêu thấp giọng kêu, cũng tiến lên kéo Mộ Dung Dật Phong chạy ra ngoài.
Người che mặt vẫn đứng ở đó, nhìn theo ba người bọn họ biến mất ở góc rẽ, mãi lâu sau vẫn không lên tiếng.
Bỗng nhiên Mộ Dung Dật Phong ló đầu ra từ chỗ góc rẽ, nhìn chỗ quần bị tụt của hắn, vờ suy tư nói: “Ờm, ra là màu vàng ha, coi như được mở mang kiến thức ha…."
Lời còn nói chưa dứt đã bị Đào Yêu túm đi.
Người che mặt ngây người nhìn về phía trước đã trở thành tượng đá cũng dần dần vỡ vụn từ bên trong.
Gió lạnh luôn khắp hành lang qua chân hắn, lạnh lẽo vô cùng!
Nhóm người Đào Yêu dùng tốc độ nhanh chưa từng có lao ra đường hành lang, xông lên cầu thang,vọt tới phòng bếp, lao ra khỏi tòa nhà dân, cuối cùng xông về hương viện.
Sau khi xác định đã an toàn, Mộ Dung Dật Phong nói: “Đào Yêu, mau mở sách ra xem."
Đào Yêu thở thật sâu, tay vẫn nắm chặt quyển sách kia nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.
“Đào Yêu, mau xem đi." Mộ Dung Dật Phong thúc giục.
Đào Yêu gật gật đầu, chậm rãi mở quyển sách kia ra.
Bỗng nhiên một cánh tay chặn cuốn sách lại, Đào Yêu ngẩng lên liền rơi vào một đôi mắt đen láy.
Cửu Tiêu chậm giọng nói: “Nếu sợ hãi thì buông tha đi, đừng miễn cưỡng."
Mộ Dung Dật Phong đứng cạnh một bên khác cạnh Đào Yêu, nhẹ giọng phản đối: “Huynh và ta cũng biết buông tha không phải là chuyện nàng sẽ làm."
Cửu Tiêu nhìn thẳng vào Đào Yêu, chậm rãi hỏi: “Nếu chân tướng của chuyện này cô không thể tiếp nhận được, vậy cô sẽ làm gì, cô đã nghĩ tới chưa?"
Đào Yêu nhắm i mắt lại, vào lúc hai người đang lớn tiếng tranh luận, nàng đưa tay mở cuốn sách ra.
Mộ Dung Dật Phong Nhìn thấy cũng tranh thủ đi qua rình xem.
Mà Cửu Tiêu im lặng đến trước cửa sổ, đứng yên lặng, nhìn bầu trời xanh thẳm tựa như đang đợi chuyện không thể tránh khỏi.
Trong sách ghi lại đều là chuyện về thế hệ trước của Ân gia, Đào Yêu nhìn thoáng qua, rốt cục ở vài trang cuối cùng phát hiện ra tên của mẹ mình.
“Mùng năm tháng ba năm Ất Mạt, Cổ Danh ghi tên vào ở Ân gia, quen biết Ân Vọng Tâm
“Tháng mười hai năm Ất Mạt, hai người dần dần nảy sinh tình cảm."
“Tháng một năm Ất tị, Cổ Danh quyết định chung thân cả đời với Ân Vọng Tâm, có thai trước khi kết hôn."
“Tháng hai năm Ất tị, Cổ Danh lấy được đồ, tuân mệnh bỏ Ân gia, tự mình ra tay độc chết Ân Vọng Tâm."
Cuốn sách này đã đến hồi kết, đằng sau câu chuyện đã không còn được trọn vẹn.
Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy câu nói đó đã nói rõ hết mọi chuyện.
Người tên Cổ Danh, chính là cha ruột của Đào Yêu, đồng thời cũng là người ra tay sát hại Ân gia…Thậm chí y còn hạ độc cả Ân Vọng Tâm.
Không ai ngờ được kết cục sẽ như vậy sau khi trải qua một thời gian dài tìm kiếm.
Trong phòng yên tĩnh như không có sự sống.
Mộ Dung Dật Phong cũng không biết nên nói gì, bình thường hắn chỉ hay trêu chọc người khác, giờ bản lĩnh ấy lại không thể dùng được. Hắn nhìn Đào Yêu, nhìn đầu nàng đang cúi mang theo cảm giác khó nói.
Tiếng nói bình tĩnh mệt mỏi, đầu cúi thấp gần xuống trước ngực, có điều người ngoài đều có thể nhìn ra được tâm trạng của nàng rất nghiêm trọng.
Không khí trong phòng như bị rút hết, dần dần cứng lại áp bách mọi người.
Dường như… ép họ không thở nổi.
Mộ Dung Dật Phong khó khăn mở miệng, giọng nói của hắn cũng mang theo kinh ngạc chua chát: “Đào Yêu….Những chuyện ghi ở đây cũng không nhất định là sự thật….Hơn nữa còn phần sau bộ sách ghi lại chuyện xảy ra mà chúng ta chưa biết."
Đào Yêu khép lại sách, trầm thấp nói: “Mộ Dung , ta hơi mệt một chút."
“Vậy nàng cứ nghỉ đi một chút, ngủ một giấc, tỉnh ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy."Mộ Dung Dật phong hiểu Đào Yêu muốn ngồi một mình, liền vội vàng kéo Cửu Tiêu đi ra ngoài.
Đợi cửa đóng lại, Đào Yêu bước đi thong thả chậm rãi đến bên giường, không cởi áo ngoài đã trực tiếp chui vào chăn, nhắm mắt lại yên lặng ngủ.
Mộ Dung Dật Phong kéo Cửu Tiêu đến sân nhỏ, xác định bốn phía không có người liền nhìn hắn nghiêm túc hỏi: “Chuyện này có thật không vậy? Cha Đào Yêu thật sự là hung thủ sát hại Ân gia?"
Cửu Tiêu quay đầu, nhìn miệng giếng sâu hoắm bên cạnh, đáy mắt trầm tư.
Mộ Dung Dật Phong đứng một lúc cũng không áp chế được tức giận nữa, đánh úp tới Cửu Tiêu, bắt lấy cổ áo hắn, gầm nhẹ nói: “Ngươi có nhiều bí mật, ta biết, Đào Yêu cũng biết, chúng ta rất tin tưởng ngươi, bởi vì …ngươi là bằng hữu của chúng ta. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ở sâu trong lòng ta và Đào Yêu đã sớm xem ngươi là bằng hữu. Ta biết ngươi có điều bất đắc dĩ, nhưng xin ngươi nói cho ta biết, chân tướng chuyện này không như Đào Yêu nói, nói cho ta biết."
Nhìn Mộ Dung Dật Phong nhìn mình bằng ánh mắt chân thành tha thiết, Lần đầu tiên trong đời Cửu Tiêu nhận ra mình là người thật tàn nhẫn, hắn chậm rãi nói: “Điều mà các ngươi vừa mới thấy cũng là điều ta đã biết."
Mộ Dung Dật Phong thả hắn ra, buông thõng mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy lúc này mình thật vô lực: “Huynh nói rất đúng, có lẽ ngay từ đầu chúng ta nên buông tha chuyện này, ta không nên giúp nàng đoạt lấy cuốn sách này."
Cửu Tiêu đi qua vỗ nhẹ bả vai Mộ Dung Dật Phong, tựa như một người bằng hữu lâu năm hay làm như vậy: “Chuyện này nếu như không phải từ miệng người trong cuộc nói ra thì cũng chỉ là câu chuyên người ta nói ra lúc đó, cũng không có người chính thức chứng kiến mà, không phải như vậy sao?"
“Huynh còn biết vài chuyện khác, là chuyện gì?" Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Tỷ như về thân phận của người che mặt kia, vì sao huynh không dám đánh nhau với hắn?"
Cửu Tiêu lại chọn im lặng như ngày thường.
Mộ Dung Dật Phong đầu cúi thấp xuống một chút nhưng ánh mắt vẫn dữ tợn: “Vậy ta hỏi huynh một chuyện nữa, nghĩa phụ của huynh là ai?"
Nghe vậy, thân thể của Cửu Tiêu bỗng run lên, hắn dường như phải dùng rất nhiều sức mới có thể ổn định lại nhịp tim. Mộ Dung Dật Phong lại tiếp tục nhẹ giọng hỏi: “Huynh còn biết thêm chuyện gì nữa?"
“Đây là chuyện duy nhất mà ta biết." Mộ Dung Dật Phong lấy một tờ giấy ra từ trong ngực, nói: “Ta hỏi chim bồ câu đưa tin giải đáp vấn đề thứ hai, người mà huynh quan tâm nhất trên thế giới này, mà đây chính là đáp án."
Cửu Tiêu nhận lấy, nhìn một hồi lâu rồi mới buông xuống, cau mày nói: “ Cái này là lấy trên người Đào Yêu mà."
“Không phải cố ý, lấy nhầm." Mộ Dung Dật Phong cười hì hì gãi gãi đầu: “Huynh nói xem, Đào Yêu nhà chúng ta tuy gầy gầy nhưng bộ ngực vẫn là rất đầy đặn đấy."
Cửu Tiêu: “ …Ta không muốn nghe huynh… nói ……những điều này."
“Đúng rồi, tìm được rồi." Mộ Dung Dật Phong lấy ra tờ giấy thứ hai từ trong ngực đưa cho hắn.
Cửu Tiêu nhận lấy, phát hiện quả nhiên là hai chữ “Nghĩa phụ."
“Là vị nghĩa phụ này phái huynh tới đây sao?" Mộ Dung Dật Phong hỏi.
Cửu tiêu cầm kiếm trong tay, lòng bàn tay tiếp xúc với những hoa văn lồi lõm trên thanh kiếm, dưới ánh mặt trời, giọng nói của hắn lạnh nhạt: “Ta chỉ hi vọng huynh hiểu được một điều, ông ấy không có ác ý gì đâu."
“Chúng ta,có cơ hội nhìn thấy ông ta, đúng không?" Mộ Dung Dật Phong hỏi.
“Có lẽ là vậy." Cửu Tiêu cho hắn một đáp án mơ hồ, giọng nói mờ mịt.
Mộ Dung Dật Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói: “Ta biết, mọi chuyện bây giờ mới chỉ bắt đầu."
Để Đào Yêu yên tĩnh tới trưa hôm kia, Mộ Dung Dật Phong bê đồ ăn mà nàng yêu thích nhất tới, chuẩn bị an ủi nàng.
Nhưng đi đến lầu hai lại phát hiện có một người trung niên mặc áo màu xanh đen đang vụng trộm nhìn quanh trước cửa phòng của Đào Yêu.
Mộ Dung Dật Phong hoài nghi, đang định tiến lên chất vấn, người nọ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, trông thấy hắn liền quay người đi nhanh.
Trong không khí còn lưu lại mùi rượu nồng đậm.
Mộ Dung Dật Phong bê đồ ăn trên tay cũng không thể đuổi theo người kia, chỉ có thể bỏ qua, vì vậy liền bê một bàn mđồ ăn còn nóng mà mình mới chuẩn bị, đẩy cửa bước vào phòng Đào Yêu.
Bây giờ đã là hoàng hôn ánh sáng, trong phòng có chút ảm đạm, nhưng Dật Phong vẫn trông thấy Đào Yêu nằm trên giường, lấy chăn che kín mặt, nằm yên không nhúc nhích.
Tác giả :
Tát Không Không