Đào Yêu Ký
Chương 21: Phân tán
Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
“Đợi thêm nữa sẽ sáng mất. Không bằng chúng ta phân ra tìm đi." Bạch Tùng Ngữ đề nghị.
Đây là phương pháp duy nhất, cho nên bốn người liền phân ra, tự mình hành động.
Hậu viện Bạch gia có rất nhiều gian phòng, lúc này cảnh tối lửa tắt đèn, căn bản không thể phân rõ.
Cho nên Bạch Tùng Ngữ chỉ có thể đi tìm từng gian bằng cảm giác.
Hắn rón ra rón rén đi vào một gian phòng, nhưng dưới ánh trăng lờ mờ lại phát hiện bên trong không có ai, đang muốn rút ra, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.
Bạch Tùng Ngữ cả kinh, lập tức trốn dưới đáy giường, nín thở.
Cửa “cạch" một tiếng mở ra, ánh trăng chiếu xuống mặt đất hai bóng người một cao một thấp.
“Công, ngươi chắc không? Ta sợ bị phát hiện."
“Thụ, yên tâm đi, vừa rồi ta đã đi xem xét, mọi người đều đã ngủ say."
“Vậy… Được rồi."
Hai đôi chân tiến sát lại, không bao lâu sau, trên đầu Bạch Tùng Ngữ đã phát ra tiếng động mập mờ.
“Công, chờ một chút! Ta sợ!"
“Thụ, chẳng lẽ lòng ngươi không như lòng ta sao?"
“Công, làm sao có thể như thế chứ, đương nhiên lòng ta cũng như lòng ngươi, chẳng qua là mặc dù lòng ngươi đối với ta là như thế, mà lòng ta đối với ngươi cũng như thế, nhưng người khác sẽ không hiểu lòng chúng ta, nếu như bị quản gia phát hiện chúng ta làm loại chuyện này, sẽ bị đuổi ra khỏi Bạch phủ !"
“Không sao, ta biết nghề làm pháo đốt, cho dù bị đuổi đi, ta cũng có thể nuôi sống ngươi."
“Công, ngươi nói thật?"
“Thụ, đây là dĩ nhiên."
“Công!"
“Thụ!"
Hai người trên đỉnh đầu bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mê hồn
Bạch Tùng Ngữ nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch như muốn rách cả da.
Hắn thề, ngày mai nhất định phải tăng thêm mấy chữ to trong gia quy: “Không được đi cửa sau(*), nếu không sẽ bị băm tiểu kê".
(*)Đi cửa sau: Ý chỉ việc hai anh này đang ò ý e đấy ạ =.=
Nhưng trước hừng đông, hắn chỉ có thể yên lặng vận dùng hết ý chí kiên nhẫn của bản thân.
Vân thúc từng nói qua: chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cho nên nơi Bạch Chí Quang hoặc Bạch Trúc Ngữ cố hết sức che dấu bí mật chắc có lẽ là lối vào hậu viện.
Nhưng nếu người sắp mốc meo như Vân thúc mà cũng biết nguyên tắc này, vậy người trong giang hồ tất cũng đã biết hết .
Nói cách khác, bí mật kia khẳng định không ở lối vào.
Dĩ nhiên, cũng sẽ không ở sâu trong hậu viện, bởi vì đó chính là nơi giống nơi người ta hay giấu đồ nhất.
Cho nên bí mật tuyệt đối ở trung tâm hậu viện, cũng chính là căn phòng trước mặt mình đây—— Đây chính là suy nghĩ của Mộ Dung Dật Phong.
Vì thế hắn rón rén đi tới trước cửa, dùng chủy thủ đẩy cửa ra, lặng lẽ lẻn vào phòng.
Trong phòng rất an tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe một hai tiếng ngáy, chứng tỏ nơi đây có người sống.
Chờ ánh mắt thích ứng với bóng tối, Mộ Dung Dật Phong nhìn thấy một người nằm trên giường.
Người nọ quay lưng vào vách tường ngủ, vì thế hắn không nhìn rõ mặt, Mộ Dung Dật Phong liền nhẹ nhàng tới gần, cẩn thận xem xét người này có phải là Bạch Chí Quang hay không.
Đáy giày đen đạp trên nền đất không một tiếng động, hắn từng bước một đi tới gần giường.
Bởi vì trong phòng thật sự là quá tối, Mộ Dung Dật Phong không còn cách nào, chỉ đành phải cúi người, muốn tới gần nhìn người nọ.
Nhưng lúc này, người nọ bỗng nhiên lật người, đang ngủ hô lớn: “Ta muốn nam nhân! Rất nhiều rất nhiều nam nhân! Cho ta nam nhân!"
Mộ Dung Dật Phong bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, nhất thời quát to một tiếng.
Không chỉ là bởi vì người này đột nhiên xuất hiện nói mớ, cũng bởi vì, hắn thấy rõ ba điểm.
Thứ nhất, đây là nữ nhân.
Thứ hai, đây là một lão bà.
Thứ ba, cũng chính là điểm quan trọng nhất, bà ta chính là Vương quả phụ muốn hắn chịu trách nhiệm mấy ngày trước kia!
Thật sự là quá kinh hãi! Mộ Dung Dật Phong đang chuẩn bị thần không biết quỷ không hay chạy trốn, ai ngờ Vương quả phụ lại mở mắt đúng lúc này.
Nhìn thấy Mộ Dung Dật Phong, mắt bà ta ánh hiện tia mừng như điên: “Trời ạ, công tử. Ngươi rốt cục không từ thiên tân vạn khổ tìm đến ta! Trái tim nhỏ của ta, thật sự là đang vì quá vui mừng mà đập loạn rồi! Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta đừng để ý tới những lễ nghi kia nữa, bây giờ trực tiếp làm vợ chồng cho rồi!"
Nói xong, Vương quả phụ liền lôi Mộ Dung Dật Phong vào trong chăn.
Beta: Nhã Vy
“Đợi thêm nữa sẽ sáng mất. Không bằng chúng ta phân ra tìm đi." Bạch Tùng Ngữ đề nghị.
Đây là phương pháp duy nhất, cho nên bốn người liền phân ra, tự mình hành động.
Hậu viện Bạch gia có rất nhiều gian phòng, lúc này cảnh tối lửa tắt đèn, căn bản không thể phân rõ.
Cho nên Bạch Tùng Ngữ chỉ có thể đi tìm từng gian bằng cảm giác.
Hắn rón ra rón rén đi vào một gian phòng, nhưng dưới ánh trăng lờ mờ lại phát hiện bên trong không có ai, đang muốn rút ra, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.
Bạch Tùng Ngữ cả kinh, lập tức trốn dưới đáy giường, nín thở.
Cửa “cạch" một tiếng mở ra, ánh trăng chiếu xuống mặt đất hai bóng người một cao một thấp.
“Công, ngươi chắc không? Ta sợ bị phát hiện."
“Thụ, yên tâm đi, vừa rồi ta đã đi xem xét, mọi người đều đã ngủ say."
“Vậy… Được rồi."
Hai đôi chân tiến sát lại, không bao lâu sau, trên đầu Bạch Tùng Ngữ đã phát ra tiếng động mập mờ.
“Công, chờ một chút! Ta sợ!"
“Thụ, chẳng lẽ lòng ngươi không như lòng ta sao?"
“Công, làm sao có thể như thế chứ, đương nhiên lòng ta cũng như lòng ngươi, chẳng qua là mặc dù lòng ngươi đối với ta là như thế, mà lòng ta đối với ngươi cũng như thế, nhưng người khác sẽ không hiểu lòng chúng ta, nếu như bị quản gia phát hiện chúng ta làm loại chuyện này, sẽ bị đuổi ra khỏi Bạch phủ !"
“Không sao, ta biết nghề làm pháo đốt, cho dù bị đuổi đi, ta cũng có thể nuôi sống ngươi."
“Công, ngươi nói thật?"
“Thụ, đây là dĩ nhiên."
“Công!"
“Thụ!"
Hai người trên đỉnh đầu bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mê hồn
Bạch Tùng Ngữ nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch như muốn rách cả da.
Hắn thề, ngày mai nhất định phải tăng thêm mấy chữ to trong gia quy: “Không được đi cửa sau(*), nếu không sẽ bị băm tiểu kê".
(*)Đi cửa sau: Ý chỉ việc hai anh này đang ò ý e đấy ạ =.=
Nhưng trước hừng đông, hắn chỉ có thể yên lặng vận dùng hết ý chí kiên nhẫn của bản thân.
Vân thúc từng nói qua: chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cho nên nơi Bạch Chí Quang hoặc Bạch Trúc Ngữ cố hết sức che dấu bí mật chắc có lẽ là lối vào hậu viện.
Nhưng nếu người sắp mốc meo như Vân thúc mà cũng biết nguyên tắc này, vậy người trong giang hồ tất cũng đã biết hết .
Nói cách khác, bí mật kia khẳng định không ở lối vào.
Dĩ nhiên, cũng sẽ không ở sâu trong hậu viện, bởi vì đó chính là nơi giống nơi người ta hay giấu đồ nhất.
Cho nên bí mật tuyệt đối ở trung tâm hậu viện, cũng chính là căn phòng trước mặt mình đây—— Đây chính là suy nghĩ của Mộ Dung Dật Phong.
Vì thế hắn rón rén đi tới trước cửa, dùng chủy thủ đẩy cửa ra, lặng lẽ lẻn vào phòng.
Trong phòng rất an tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe một hai tiếng ngáy, chứng tỏ nơi đây có người sống.
Chờ ánh mắt thích ứng với bóng tối, Mộ Dung Dật Phong nhìn thấy một người nằm trên giường.
Người nọ quay lưng vào vách tường ngủ, vì thế hắn không nhìn rõ mặt, Mộ Dung Dật Phong liền nhẹ nhàng tới gần, cẩn thận xem xét người này có phải là Bạch Chí Quang hay không.
Đáy giày đen đạp trên nền đất không một tiếng động, hắn từng bước một đi tới gần giường.
Bởi vì trong phòng thật sự là quá tối, Mộ Dung Dật Phong không còn cách nào, chỉ đành phải cúi người, muốn tới gần nhìn người nọ.
Nhưng lúc này, người nọ bỗng nhiên lật người, đang ngủ hô lớn: “Ta muốn nam nhân! Rất nhiều rất nhiều nam nhân! Cho ta nam nhân!"
Mộ Dung Dật Phong bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, nhất thời quát to một tiếng.
Không chỉ là bởi vì người này đột nhiên xuất hiện nói mớ, cũng bởi vì, hắn thấy rõ ba điểm.
Thứ nhất, đây là nữ nhân.
Thứ hai, đây là một lão bà.
Thứ ba, cũng chính là điểm quan trọng nhất, bà ta chính là Vương quả phụ muốn hắn chịu trách nhiệm mấy ngày trước kia!
Thật sự là quá kinh hãi! Mộ Dung Dật Phong đang chuẩn bị thần không biết quỷ không hay chạy trốn, ai ngờ Vương quả phụ lại mở mắt đúng lúc này.
Nhìn thấy Mộ Dung Dật Phong, mắt bà ta ánh hiện tia mừng như điên: “Trời ạ, công tử. Ngươi rốt cục không từ thiên tân vạn khổ tìm đến ta! Trái tim nhỏ của ta, thật sự là đang vì quá vui mừng mà đập loạn rồi! Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta đừng để ý tới những lễ nghi kia nữa, bây giờ trực tiếp làm vợ chồng cho rồi!"
Nói xong, Vương quả phụ liền lôi Mộ Dung Dật Phong vào trong chăn.
Tác giả :
Tát Không Không