Đạo Trưởng Tiên Sinh
Chương 8 Tập luyện
Bà Từ tỏ thái độ "Tôi biết chuyện này không đơn giản" cười quái dị liếc nhìn già Lý, già Lý lại cười hề hề không nói gì, bên cạnh không ngừng kéo cháu trai đi, "Bà chị à tôi mang Tiểu Hải đi tắm trước, đêm nay hơi trễ rồi, nên ngủ sớm một chút."
Bà Từ "Ai ai" kêu hai tiếng, còn muốn gọi người lại, trong phòng có một giọng phụ nữ không kiên nhẫn vang lên, "Mẹ, mẹ đừng cứ ngồi đó mãi được không? Viên Viên và Phương Phương còn chưa đi tắm đó, mẹ còn chưa lấy quần áo với nấu nước tắm cho tụi nó nữa? Cơm nước xong thì ra cửa ngồi hóng mát, trong nhà còn nhiều chuyện như vậy không làm, ban ngày con phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, tan tầm trở về còn phải làm việc nhà hầu hạ một nhà già trẻ, con không biết mệt hay sao?"
Bà Từ bị con dâu nói như vậy, mặt đang cười liền xụ xuống, để quạt hương bồ lên chiếc bàn nhỏ, xoay ghế lại đưa lưng về phía cửa, lên giọng ai oán, "Cô mệt tôi không biết mệt ai sao? Một ngày ba bữa giặt quần áo quét nhà có việc gì tôi không làm? Từ lúc còn trẻ đã hầu hạ một nhà già trẻ, chờ già rồi còn phải hầu hạ một nhà của con trai, cô còn dám than mệt với tôi? Từ Đông Hải, con nói xem mẹ có mệt hay không?"
Cả gia đình ở trong căn phòng nhỏ như vậy cũng có lúc hục hặc, tranh cãi này kia các thứ là không tránh khỏi, có đôi khi cây chổi bị ngã do ai dựng lên cũng phải gây nhau một trận mới được.
Từ Đông Hải đứng lên ra ban công hút thuốc, cũng không tham gia trận chiến mẹ chồng nàng dâu làm gì.
Phải chọn hai bên ai đúng ai sai? Thật ra cả hai người đều có lý khi than khổ kêu mệt cả.
Nàng dâu ban ngày làm việc đã có tranh giành ở sở làm, vì hi vọng có biểu hiện tốt để một tháng có thể được thêm hai ba trăm tiền lương, về nhà còn phải hướng dẫn con cái làm bài tập, nói là làm việc văn phòng, mà thực chất là mệt tâm mệt thân đủ cả.
Mẹ chồng như bà Từ cũng mệt mỏi, tuổi đã cao còn phải đi chợ lo cơm nước quét tước giặt giũ các kiểu, còn thừa dịp nhàn rỗi trông chừng thằng ngốc nhà già Lý kế bên, cũng vì một tháng có thêm hai trăm đồng mua ít sườn hầm bồi bổ cho cháu trai cháu gái.
Tiếc rằng hai người đều cảm thấy đối phương nhàn hạ hơn mình, vì vậy hở chút là tranh cãi, Từ Đông Hải cảm thấy mình giúp ai cũng không tốt, cứ đứng ở thế trung lập cho lành.
Hai đứa trẻ mười mấy tuổi đang học sơ trung liếc nhìn nhau nhíu mày, buông bát bỏ vào bồn rửa, đóng cửa lại đứa nghe nhạc đứa làm bài tập, dù sao tụi nó cũng đã quen chuyện bà nội và mẹ cứ cãi nhau.
Nhà vệ sinh công cộng có đèn đóm đầy đủ, nhà cầu cũng có vài cái, dù sao người ở nhiều như vậy nếu chỉ có một cái thì lại không đủ dùng.
Tiểu Hải giống như một đứa trẻ tất nhiên không thể tự lo sinh hoạt, tắm rửa cũng phải nhờ tới già Lý, Hạ Tuy một người dùng một thùng nước tắm rửa, già Lý và Tiểu Hải xài chung một thùng nước, trên người cũng chỉ có chút mồ hôi, gột rửa một chốc là được.
Chương trình xanh hóa đường phố của Hải thành triển khai rất tốt, mặc dù là mùa hè nhưng cũng không có nhiều khói bụi, ít nhiều cũng nhờ có cây xanh.
Chờ ba người bọn họ tắm rửa xong quay về phòng thì mẹ chồng nàng dâu nhà hàng xóm vẫn còn đang tranh cãi, đã cãi từ việc ai mệt hơn cho đến ai quan tâmTừ Đông Hải hơn rồi, Hạ Tuy trước giờ chưa từng thấy việc này, lúc đi ngang qua cửa có liếc nhìn một chút.
Già Lý lắc đầu thở dài, về phòng rồi nghiêm túc răng dạy cháu trai, "Tiểu Hải, ngày mai đi đến chỗ bà nội Từ phải ngoan một chút biết chưa? Chảy nước miếng thì tự mình lau miệng."
Tuy rằng biết cháu trai không nhất định có thể nghe hiểu hoặc nhớ kỹ, nhưng già Lý vẫn không nhịn được dặn đi dặn lại.
Mỗi lần bà Từ cãi nhau với con dâu, ngày hôm sau sẽ tìm chỗ trút giận, nói xấu con dâu với những bà lão khác không nói, còn sẽ đánh đập để trút giận, già Lý sợ đối phương chướng mắt cháu trai mình khờ khạo, nói không chừng sẽ lấy cháu mình trút giận, lúc đó già Lý cũng không biết làm sao.
May mắn cho tới bây giờ, mỗi buổi tối già Lý tắm cho Tiểu Hải cũng chưa từng thấy trên người cậu có vết thương, chắc là chưa từng bị ai đánh đâu.
Già Lý cũng biết mình nghĩ như vậy là không tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được sẽ lo lắng, đây là do con người ta không có cảm giác an toàn, nên lúc nào đối với thế giới bên ngoài