Đạo Thiên
Chương 95 95 Thế Lực Đại Lục
Xung quanh Yêu Minh Lâm bao gồm hai thế lực tam phẩm lần lượt là Hư Linh Môn, Cửu Long Hội cùng với liên minh do năm tứ phẩm gia tộc kết hợp lại, trong đó cũng có Lâm gia tại Lâm Hải thành.
Xung quanh Lâm Hải thành xây nên tường cao để phòng bị yêu thú tấn công, bên trong thế lực lớn nhất mà cũng là thành chủ chính là Lâm gia, cùng với ba gia tộc ngũ phẩm khác bên dưới là Vân gia, Trần gia và Diệp gia.
Lúc này, đám người Đế Đạo Thiên hạ xuống cách cổng Lâm Hải thành một đoạn xa, sau đó cùng đi bộ tới đó.
Bạch Mao Sư Vương có thể hóa thành một con mèo con lông trắng, khiến cho Đoạn Ngọc thích thú không thôi, vội giành lấy nó mà ôm trước ngực, khiến cho ánh mắt Lăng Thiên không khỏi có sát khí quay sang nhìn nó.
“Các vị, Lâm gia chúng là cũng là chủ của Lâm Hải thành này.
Tới đó, công tử có chuyện gì cần nhờ, có thể trực tiếp gặp mặt cha ta!" Lâm Hạ khách khí nói ra, tâm thái khi quay lại nhà cũng tự tin hơn phần nào, nhưng dù vậy cũng không dám lên mặt.
Lâm Hạ là con gái gia chủ Lâm gia, tên Lâm Hoành Sơn, thực lực cũng đã Địa Quân hậu kỳ.
Người mạnh nhất bên trong một thế lực tứ phẩm là Thiên Quân hậu kỳ, mà mỗi thế lực tứ phẩm cùng lắm cũng chỉ có hai người như vậy, bên trong Lâm gia thì chính là hai vị lão tổ quanh năm bế quan.
Đám người Đế Đạo Thiê bước vào bên trong thành, đi qua cửa đều được hai tên thi vệ cung kính chào, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Hạ lại không mấy bình thường, giống như có chuyện gì đó.
Đế Đạo Thiên đánh mắt sang Lăng Thiên, để hắn hiểu ý sau đó bước đến hỏi nàng: “Lâm tiểu thư, chẳng hay Lâm gia đang có chuyện gì sao?"
Lâm Hạ nghe vậy khẽ rùng mình, hơi cắn răng một chút sau đó nói: “Thú thực đúng là có chuyện.
Việc ta mời các vị về Lâm gia, phần nào cũng vì có tư tâm.
Nhưng nếu các vị thấy phiền, ta cũng không dám mở miệng xin xỏ điều gì!"
“Không sao.
công tử nhà tính tình thoải mái hiền lành, nhất định sẽ không từ chối giúp đỡ tiểu thư!" Lăng Thiên cười cười, nói sao thì bọn hắn cũng không mấy để ý chuyện này.
Ngược lại có cơ hội đụng chân tay, hắn lại càng thích hơn là không làm gì.
Đế Đạo Thiên bỗng nói: “Chuyện gì thì cũng để sau đó hãy nói! Mau quay về Lâm gia trước đi!’
Lời nói ra, đám người đều chú ý cảnh giác đến xung quanh, hiện tại bọn họ đang bị rất nhiều ánh mắt nhìn vào, giống như đã bị theo dõi ngay từ khi bước vào trong thành vậy.
Nhanh chóng quay về Lâm gia phủ, Lâm Hạ liền dẫn đám người đến gặp cha nàng, sau đó giới thiệu qua một hồi.
Lâm Hoàng Sơn nghe con gái kể về việc thu phục Bạch Mao Sư Vương, tâm tình không khỏi kính cẩn thêm mấy lần, liền nhường lại ghế chủ vị cho Đế Đạo Thiên, sau đó nói: “Công tử đến Lâm gia quả thực là phúc khí của chúng ta.
Mời ở lại để ta có thể chiêu đãi vài ngày!’
Đế Đạo Thiên cầm lên tách trà uống một ngụm, sau đó lắc đầu: “Ta tới đây muốn hỏi một vài chuyện, sau đó liền rời đi! Nhưng nếu có chuyện cần giúp, ta tiện tay cũng không ngại!"
Nghe hắn nói vậy, Lâm Hoành Sơn cũng là xấu hổ hiện lên mặt, lại ấp úng nói đến: “Thực ra, Lâm gia chúng ta cùng với bốn nhà còn lại trong liên minh đều đang trong tình cảnh như lúc này.
Hai đại thế lực bên ngoài kia đang có ý đồ thâu tóm Ngũ gia liên minh, để bắt đầu tấn thăng đến tam phẩm thế lực đỉnh phong.
Chính bọn hắn cho người đến các tòa thành của chúng ta, lập nên một cái Linh Các cùng với Long Thương Hội, tranh chấp tài nguyên buôn bán!"
Lâm Hoành Sơn nói đến đây lại hơi chần chờ, nhưng nghĩ không còn cách nào khác, đành phải nói tiếp: “Mấy ngày trước chúng đến các tiệm hàng của chúng ta gây tranh cấp.
Cuối cùng một vị lão tổ xuất hiện cũng bị đánh trọng thương, thực lực đại giảm, nguy cơ tụt lùi tu vi.
Nếu để bọn hắn biết rõ điểm này, kéo người đến diệt Lâm gia cũng không quá khó khăn!"
Đế Đạo Thiên nghe xong, đối với hắn thì cũng chỉ là một loại tranh chấp cá lớn nuốt cá bé mà thôi.
Tiện tay cho người mình đến diệt đi là đủ, nhưng hắn không muốn làm vậy.
Đây chỉ là tiện tay giúp đỡ, không có khả năng giúp hết sức.
Cuối cùng, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn lấy ra ngoài một vài thứ, có đan dược, cũng có cả công pháp bí tịch, rồi đến pháp khí địa cấp cũng có mấy cái, tiện tay ném cho Lâm Hoành Sơn, nói: “Ta chỉ có thể giúp đến thế, sinh tồn được hay không là do các ngươi.
Hiện tại đến lượt ta hỏi đây!"
Lâm Hoành Sơn nhìn thấy đống bảo vật lập tức sáng mắt, hơi chút chần chờ nhưng do không kìm nổi, cũng phải nhanh chóng nhận lấy.
Sau đó cung kính nói: “Công tử muốn hỏi chuyện gì, ta có thể giúp hết sức!"
“Trên thế lực tam phẩm hẳn là phải có nhị phẩm cùng nhất phẩm đi, ngươi biết thực lực bọn hắn đến đâu không?" Đế Đạo Thiên mở miệng.
Hắn có thể tìm đến các môn phái tam phẩm kia để hỏi, sẽ có thể nhận được nhiều thông tin hơn.
Nhưng đám đó thường thường sẽ mắt cao hơn đầu, nhất định phải tốn không ít lời mới khiến cho bọn hắn tâm phục, mà lại còn dẫn đến tai tiếng vang xa, Đế Đạo Thiên không thích như vậy cho lắm.
Lâm Hoành Sơn nhanh chóng trả lời: “Công tử, tam phẩm thế lực có cường giả cao nhất là Thần cảnh nhất biến, bên dưới Thiên Quân cũng phải năm sáu kẻ trở lên.
Mà nhị phẩm thì lại có Thần cảnh nhị biến, cho đến nhất phẩm, trên đại lục cũng chỉ nghe nói tới Thái Âm Điện cùng Thái Dương Điện, bên trong có Thần Cảnh tam biến, vô địch tại Địa giới."
Đế Đạo Thiên nghe xong liền có cảm giác căng thẳng, theo hắn biết, cường giả Thần cảnh đệ tam biến so với dưới Thần cảnh là một trời một vực.
Không thể lấy những kẻ như Hồng Thiên Quân ra để so sánh được, cỡ hắn chỉ mới bước vào đệ nhất biến mà thôi.
“Vậy là chỉ có hai thế lực nhất phẩm thôi sao? Số lượng Thần cảnh cũng không xác định rõ?" Đế Đạo Thiên hỏi lại.
“Chuyện này ta cũng không biết rõ.
Cũng chỉ là do quan hệ mới biết đến một chút thông tin mà thôi.
Ngay đến việc nhất phẩm thế lực có bao nhiêu Thần cảnh, cũng không ai biết được, bọn hắn tồn tại từ lâu đời, nhiều lão quái tu vi thâm hậu bế quan ngàn năm cũng không ít." Lâm Hoàng Sơn lắc đầu, với địa vị của hắn, biết được đến vậy đã coi là rất nhiều rồi.
Đế Đạo Thiên quay sang nhìn đám người Lưu Giang Sở, ánh mắt đưa qua đưa lại, bỗng dưng nhớ đến cái gì, lại nói: “Ngươi mới nói hai thế lực tam phẩm kia muốn đạt đến tam phẩm đỉnh phong? Vậy có nghĩa là sẽ có phương pháp nào đó giúp thăng tiến cấp bậc thế lực sao?"
Lâm Hoành Sơn vội gật đầu nói: “Đúng vậy, cứ mười năm một lần, Thái Âm Điện cùng các thế lực nhị phẩm sẽ cùng nhau tổ chức Thăng Phẩm Đại Điển, cho phép các thế lực tham chiến theo hình thức lôi đài theo từng cấp độ, cuối cùng quyết định có thể tấn thăng phẩm hay không đều phụ thuộc vào nó cả!"
Nghe đến đây, Đế Đạo Thiên lại thở dài, dường như hắn đi tới đâu là đều dính dáng đến chuyện của các thế lực, nhưng hắn thì lại muốn thoải mái không vướng mắc mấy cái đó.
Sau khi nói chuyện xong, bốn người quay vào bên trong một đình viện nghỉ ngơi, lúc này Lăng Thiên mới đến cạnh hắn nói: “Công tử, ta thấy không nhất định phải đi sâu vào chuyện các thế lực như vậy.
Với tư chất của chúng ta, có thể trực tiếp gia nhập thế lực cao cấp hơn, từ đó dần dần tiến cao hơn, nắm bắt lấy thông tin là đủ!"
Đế Đạo Thiên ngạc nhiên, sau đó cười cười vỗ vai Lăng Thiên, vui vẻ nói: “Được, vậy ta lệnh cho ba người các ngươi mau chóng tìm đến các thế lực cao cấp, gia nhập trong đó! Với tư chất các ngươi mà không vào được những chỗ đó, ta cũng cảm giác xấu hổ!"
Ba người kia sạm mặt lại, bên dưới Bạch Mao Sư Vương đang nằm cũng trợn tròn mắt, quả nhiên tên công tử này mới chính là mắt cao hơn người.
Lưu Giang Sở lại nói: “Ta phải bên cạnh bảo vệ công tử!"
Còn Lăng Thiên cùng Đoạn Ngọc lại không nói gì, bọn hắn hiểu được Giang Sở quan tâm Đế Đạo Thiên thế nào.
Nhưng hai người bọn hắn còn trẻ, không thể cứ mãi bám chân Đế Đạo Thiên cho được, cũng cần phải xông xáo ra bên ngoài lịch luyện.
Bất chợt, xung quanh người Đế Đạo Thiên tràn ra lực lượng quỷ dị, hình thành những dải lụa sáng lao tới quấn quanh Lưu Giang Sở khiến nàng giật mình.
Sát lục chân ý phát ra, muốn chém tan hết thảy những thứ đó thế nhưng không cách nào làm được.
Nàng liền bị những dải lụa sáng nhiều màu đó xâm nhập bên trong cơ thể, thoáng cái đã bị trầm mê bên trong, ánh mắt đờ đẫn.
Một lúc sau đó, Đế Đạo Thiên tán đi lực lượng của mình, để lại Lưu Giang Sở tái xanh mặt, đổ đầy mồ hôi mà khụy gối xuống trước mặt hắn, bản thân vẫn không dám tin tưởng.
Lăng Thiên cùng Đoạn Ngọc cũng đều sợ hãi, cộng thêm Bạch Mao Sư Vương cũng giật nảy mình bật dậy, vội chạy đến nằm sát dưới chân Đế Đạo Thiên tỏ ra nịnh bợ.
Nghe hắn nói: “Thế nào? Ngươi không định cãi lời ta sao? Ta biết người trung thành, thế nhưng cũng là thị nữ, không phải bảo mẫu của ta! Đợi một ngày nào đó có thể khiến ta hài lòng, lúc đó hãy nghĩ tiếp!"
Lưu Giang Sở nắm chặt chuôi kiếm, những lời của hắn khiến nàng không thể nói gì hơn.
Vốn dĩ tu luyện công pháp khiến cho mọi thứ cảm xúc đều bị băng phong, nhưng không hiểu sao đối với hắn, nàng lại luôn luôn có một thứ không thể tắt đi.
“Xin lỗi công tử! Ta sẽ không tái phạm nữa!" Nàng đứng dậy cúi người nói, xong lại đứng ra bên cạnh hắn.
Đến tối, Đế Đạo Thiên ngồi bên trong gian phòng, trước mặt là ngọn đèn sáng trưng, mà hắn lại đang tu luyện thứ gì đó.
Xung quanh không có chút linh khí nào dao động, chỉ có một dải lụa cầu vồng bay lượn xung quanh, biến ảo muôn hình vạn trạng, hiển hóa ra vô số nhân sinh đặc sắc mà hắn từng thấy qua.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Lưu Giang Sở bước vào trong với vẻ mặt lạnh lùng, cung kính nói: “Công tử thứ lỗi, chỉ là ta muốn nói một số chuyện!"
Đế Đạo Thiên khôi phục như ban đầu, quay ra nhìn nàng một lượt từ trên xuống, sau đó thở dài nói: “Lại đây ngồi nói đi!"
Lưu Giang Sở ngạc nhiên, nhưng nhớ đến ban sáng, nàng liền bước lại, chậm rãi ngồi trước mặt hắn.
Lúc này gương mặt lạnh băng hiện lên chút hồng hào như thể đang cảm thấy nóng, Lưu Giang Sở đang định mở miệng nói gì, lại nghe Đế Đạo Thiên nói trước: “Ta biết ngươi cảm thấy thế nào.
Nhưng hẳn là ngươi cũng biết, một khi luyện Thần Phong Sinh Sát công cùng với Tu La Quyết, ngươi không được phép có chút cảm xúc hỗn tạp nào.
Nếu có, nhất định sẽ vong mạng!"
Lưu Giang Sở nghe hắn nói vậy, hai tay lập tức siết chặt, đồng thời trong lòng lại có chút vui vẻ không hiểu.
Nàng ngẩng lên nhìn hắn một lúc, đến mức hắn cũng phải cảm giác ngại ngùng mà hỏi: “Ngươi còn gì muốn nói hay không?"
Lưu Giang Sở giật mình, bắt đầu ấp úng: “Ta biết công tử còn nhiều bí mật.
Nhưng ta cũng không muốn ngài giấu ta những chuyện đó.
Tuy không thể yêu cầu ngài nói với ta lúc này, nhưng tương lai nhất định sẽ khiến công tử nói với ta, đồng thời muốn nhờ đến ta!"
Nói xong, nàng lập tức chạy ra bên ngoài nhanh chóng, để lại Đế Đạo Thiên có vẻ khá bất ngờ.
Cuối cùng hắn cũng đành lắc đầu than thở: “Thất tình lục dục dù thế nào cũng sẽ bám dính lấy sinh mệnh của sinh linh.
Nó có thể khiến người sống tốt cùng có thể khiến người chết vì đau khổ, không một loại lực lượng nào ngăn cản được nó.
Xung quanh ta cũng đều là như vậy, hiện tại ta đã ngưng ra Thất tình lục dục bên trong người.
Nhưng chỉ là cái căn bản nhất, nếu muốn tiến thêm bước nữa, cần phải khiến nó diễn sinh ra thực tại!".