Đạo Thiên
Chương 76 76 Hiểu Lầm
Trong lúc giúp đối phương xua tan đi tình dược, Hỏa Viêm đột nhiên chú ý tới chiếc vòng trên tay Không Sơn đang cầm, hắn bắn ra một tia hỏa diễm vào đó, khiến cho chiếc vòng sáng lên một chốc.
Sau đó tiếp tục an tĩnh nhắm mắt, kiềm chế lấy dục vọng bên trong cơ thể, mặc cho Vân Nhu lúc này đã mất hết ý thức, tùy ý loạn động trên người hắn.
Mà phía khác, Diệp Vô Trần đang trong một cuộc tranh đoạt kịch liệt với mấy kẻ khác, bọn hắn nhắm vào một gốc thiên phẩm linh dược Viêm Long thảo.
Thế nhưng khi nhận được truyền tin từ chiếc vòng hắn đưa cho Vân Nhu, liền không khỏi lo lắng.
“Vân Nhu gặp nguy hiểm! Nhất định phải đến đó cứu nàng!" Nghĩ đến đây, hắn không buồn quan tâm đến Viêm Long thảo mà một mạch mở ra long dực bay đi, tốc độ nhanh như tia sáng xẹt ngang Bí Địa.
Một lúc sau, Vân Nhu cũng đã khôi phục lại ý thức, vội vã cảnh giác xung quanh, hai tay ôm lấy trước ngực nhìn Hỏa Viêm.
Sau lại thấy thi thể Không Sơn bị chém bay đầu, cùng với Hỏa Viêm lúc này bình thường mở miệng: “Vị cô nương này, tại hạ vừa rồi mạo phạm cũng là vị giúp ngươi trị độc, mong ngươi có thể bỏ qua cho ta!"
Vân Nhu thấy hắn như vậy, liền nhanh chóng cố nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, chính là người trước mặt này xuất hiện kịp thời cứu nàng khỏi Không Sơn lòng lang dạ thú kia.
Càng nghĩ lại càng thấy bản thân thất thố, nàng vội mặc lại trang phục, sau đó cúi đầu cảm tạ hắn.
“Đa tạ công tử không ngại ra tay cứu giúp! Ta nhất định sẽ báo đáp!" Vân Nhu khẽ nói, nhớ đến lại càng khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ, lại nhiều hơn là tò mò với nam nhân trước mắt này, vậy mà hắn không có bị bộ dạng của nàng lúc đó tác động.
“Vân Nhu, tại sao?" Nhưng chuyện không may xảy ra, Diệp Vô Trần xuất hiện cũng thật vừa lúc, từ xa hắn đã trông thấy Vân Nhu mặc lên quần áo, sau đó còn cảm tạ đối với tên nam nhân bên cạnh, thử hỏi sao không tức giận cho được?
Phía sau hắn là Độn Không Tí, nó lúc này đang nghi ngờ gì đó, còn chưa kịp nói thì đã thấy Diệp Vô Trần tấn công tên đó.
Hoàng long chân ý hóa thân chân long lao tới, há miệng lớn thôn thiên phệ địa.
“Tên đó, hắn là nam nhân của ngươi sao?" Hỏa Viêm bình tĩnh, nhìn sang hỏi Vân Nhu một tiếng.
Quả nhiên, lúc này nàng vẫn đang ấp úng không biết nên giải thích ra làm sao, lại càng khiến cho Diệp Vô Trần từ xa nghe được mà thêm tức.
Nàng không dám nhận mình là nam nhân của nàng trước mặt tên đó? Ngay từ đầu khí hắn xuất hiện, Diệp Vô Trần đã có dự cảm không mấy tốt đẹp, nhưng cho đến lúc này mới nhận ra được điều đó.
“Nữ nhân vô sỉ! Ngươi ỷ mình có huyết mạch hỏa tước tộc cao quý thì không coi ai ra gì sao? Nghĩ ta chỉ là một cái cột ôm nhất thời?" Diệp Vô Trần càng nghĩ lại càng nổi giận, chớp mắt chân long hoàng sắc đã lao đến trước mặt Hỏa Viêm.
“Đã không phải, vậy ra cũng không ngại mà ra tay a!" Hỏa Viêm chỉ một tay về phía trước, hỏa diễm kim sắc hình thành nên một vầng thái dương, phát ra quang minh chói lọi, lan đến đâu có thể thiêu đốt hết thảy đến đó.
Khiến cho hoàng long của Diệp Vô Trần nháy mắt tan biến không còn.
Sau đó, vầng thái dương đó lao tới người hắn, chưa chạm tới nhưng đã khiến cho cơ thể Diệp Vô Trần đỏ bừng lên, hắn vội vàng khởi động long lân bao tỏa xung quanh ngăn chặn.
“Huyết mạch long tộc rất thuần.
Thế nhưng ngươi không biết, dù là long cũng không cách nào chạm tới được thái dương!" Hỏa Viêm thần sắc vẫn tỏ ra cao ngạo như vậy, một tay chỉ ra điều khiển thái dương lao về phía đối phương.
“Đáng chết! Các ngươi, một lũ dơ bẩn!" Diệp Vô Trần gào thét, bỗng chốc hóa thân thành một con rồng to lớn, huyết mạch bên trong sôi sục, móng vuốt sắc bén cào ra về phía thái dương.
Thế nhưng lực lượng của thái dương quá lớn, khiến cho lớp long lân bên ngoài dần dần cũng bị nung chảy, lần lượt bị tróc ra, để lộ máu tươi nhỏ giọt.
Cự long gào thét đau đớn, dù cho Diệp Vô Trần có thiên phú đến đâu, tu vi cũng là Địa Quân đỉnh phong thì Hỏa Viêm đều hơn hết thảy mọi mặt.
Mà Vân Nhu ở bên cạnh, trong đầu vẫn còn vang vọng lấy giọng nói khi nãy của hắn, người mà nàng từng hết lòng coi trọng vừa mới mắng chửi nàng? Hắn không còn yêu nàng nữa sao?
Ngược lại, nam nhân đang che chắn trước mắt này, dù mới chỉ gặp lần đầu, nhưng hắn không ngại ra tay giúp nàng, ngay đến việc ra tay với Diệp Vô Trần cũng phải hỏi ý kiến của nàng mới được.
Hai bên so sánh với nhau, khác biệt một trời một vực!
Mặc dù đúng là Diệp Vô Trần hiện tại chi do bị chọc tức điên nên mới hành động như vậy, thế nhưng việc hắn nghi ngờ nàng cũng hoàn toàn là sai lầm.
Từ sai lầm nhỏ dẫn đến sai lầm lớn, cho đến lúc này, là sai lầm không cách nào hóa giải.
Hắn cũng chỉ có thể đâm lao theo lao, một mực cố gắng chiến đấu với Hỏa Viêm, giành lại chút danh dự cuối cùng cho bản thân.
“Vô Trần, hiện tại ngươi không phải đối thủ của hắn, mau dừng!" Từ phía xa, Độn Không Tí cùng với Long Viêm Hổ cấp tốc chạy tới, thế nhưng cũng đã muộn.
Hỏa Viêm đứng trên đất, một tay hơi vung khiến cho từ một vầng thái dương lại hiện ra thêm một cái nữa, uy lực liền tăng gấp đôi khiến cho cự long Diệp Vô Trần tróc ra hết long lân, cuối cùng hóa lại thành nhân dạng mà rơi xuống.
Trong ánh mắt mơ hồ, hắn vẫn còn trông thấy Vân Nhu đang nhìn bản thân, ánh mắt thảm hại đó khiến hắn khó chịu.
Thế nhưng Độn Không Tí đã xuất hiện và kịp thời cứu hắn thoát khỏi, xuyên qua không gian chạy đến một nơi xa hơn.
Hỏa Viêm thu lai khí tức, mắt nhìn theo khẽ lẩm bẩm: “Kẻ này huyết mạch không tầm thường, nếu trước đó ta không thức tỉnh Cửu Nhật Vương Huyết, có lẽ chỉ vài chiêu là bị hắn đánh bại!"
Sau đó, lại quay sang nhìn Vân Nhu, lúc này nàng trông vẫn còn bơ phờ, không biết đang nghĩ cái gì.
Hắn chỉ nói: “Cô nương là Hỏa tước tộc huyết mạch sao?"
Vân Nhu khẽ giật mình, nghe hắn nói dường như cũng biết đến huyết mạch của bản thân, lại không tự chủ được là tỏ ra đề phòng.
“Ha ha, nếu vậy thì chắc hẳn là đúng rồi! Ta là Hỏa Viêm, từ Hỏa Tước tộc tới đây đón ngươi quay về!" Hỏa Viêm nói ra, không có giấu diễm thêm nữa, hắn không tin nàng lại còn có thể đối với hắn sinh ra thù địch gì được nữa.
Vân Nhu càng thêm lùi xa hơn, ánh mắt trùng xuống nhìn đối phương, một lúc mới nói: “Hỏa Tước tộc muốn tìm ta làm gì? Không phải định một lần nữa làm giống như mẫu thân ta chứ?"
Hỏa Viêm ngạc nhiên, nhưng dường như hiểu ra chuyện gì, hắn vội nói: “Mẫu thân ngươi cũng là cô cô của ta, năm đó nàng chết là vì đi theo cha ngươi, cuối cùng bị thiên kiêu Lôi Giao tộc giết hại.
Lúc đó ta cũng mới có mấy tuổi, chỉ là được nghe kể như vậy!"
Lời hắn nói là sự thật, bởi căn bản không có lý do gì khiến cho Hỏa Tước tộc tự tay giết hại hậu nhân, hơn nữa còn là kẻ có huyết mạch cao lại càng không thể.
Nếu nàng nghe chuyện này từ miệng người cha đó, thì chỉ có thể giải thích bằng một cách, cha nàng hận Hỏa Tước tộc.
“Thật có chuyện này? Tại sao cha ta…!" Vân Nhu buông lỏng hai tay, ngồi phịch xuống ủ rũ như đang nhớ lại chuyện gì.
Hỏa Viêm thấy nàng như vậy, cũng để yên cho nàng suy nghĩ, bản thân lặng lẽ ngồi xuống vờ như đang tu luyện.
Mà bên trong đầu, lúc này Đạo Tà truyền âm cho hắn nói: “Không hổ là thiên kiêu Hỏa tước tộc, trình độ diễn xuất cũng cực đỉnh đi! Ta đợi ngươi hoàn thành khiến nàng quy thuận, còn tên Diệp Vô Trần kia, dường như hắn lại có được cơ duyên rồi!"
Nghe thấy Đạo Tà nói vậy, đầu tiên là vui vẻ, sau lại trở nên âm trầm đáng sợ, hắn thầm nghĩ: “Diệp Vô Trần, để xem ngươi có thể tìm được cơ duyên gì mà đối đầu với ta.
Lần sau gặp mặt nhất định ngươi sẽ phải chết!"
…
Mấy ngày sau,
Tại một nơi khác, phía trên đỉnh một ngọn núi đen hùng vĩ, cao đến như thể chạm tới bức màn đỏ rực kia, bên trên có tia sáng kim quang lấp lánh phát ra.
Phía dưới tụ tập lấy rất nhiều người trẻ tuổi, trong đó có cả những đệ tử thế lực bên ngoài cũng đồng thời hướng đến đỉnh núi kia.
“Trên đó nhất định là bảo vật khó lường, ai nhanh tay sẽ là của người đó!" Hoắc Kha đứng cùng với Hiên Viên Hoàng, một mặt đầy căng thẳng nói ra.
Sau lại quay sang nhìn Hiên Viên Hoàng nói: “Sư đệ, tương lai tông môn trông chờ hết vào ngươi a! Mau lên đó lấy xuống đây!"
Hoắc Kha một tay đẩy tên này lên trước, cũng là bởi vì thực sự tự tin vào thực lực vị sư đệ này.
Chỉ có Hiên Viên Hoàng là xạm mặt, tỏ ra có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người xung quanh, hắn lúc này giống như một kẻ đang thách thức đám đông vậy.
“Mau xông lên! Đừng để hắn lấy được nó trước!" Không biết là ai hô lên, khiến cho gần hai mươi người phía sau lập tức lao tới, có kẻ chỉ một mực chạy lên đỉnh núi, có kẻ tàn nhẫn ra tay sát hại những người khác đang mất tập trung để lấy điểm tích lũy.
Hiên Viên Hoàng cũng không còn cách nào khác mà chạy lên trên, tuy nhiên hắn không có ý tranh đoạt, chỉ tìm một lối đi ít người rồi từ từ chạy, đợi đến khi có kẻ lấy được nó rồi xuống là ổn.
Nhưng sự đời không như hắn mong muốn, ngay từ đầu đã là kẻ đầu tiên xông lên, không thể tránh khỏi các phương tập kích đến.
Vô số chiêu thức mang theo các loại chân ý phóng đến người hắn, khiến cho hắn bị đánh thức bản năng sinh tồn.
“Ta sẽ không chết, cũng không muốn bị thương a! Rốt cuộc là các ngươi ép ta!" Hiên Viên Hoàn nói nhỏ, trên tay hắn đã cầm lấy một thanh kiếm dài.
Chỉ thấy mũi kiếm lóe lên, sau đó chớp mắt chém ra trăm nhát, mang theo lực lượng mãnh mẽ cắt đứt mọi loại tấn công đánh tới, hắn thì vẫn đang bình tĩnh chạy lên trên cao nhất.
“Tên đó không tầm thường! Mau tập trung tấn công hắn!" Đám người phía sau trông thấy lại càng thêm nghĩ Hiên Viên Hoàng nguy hiểm, liền tiếp tục dồn nén tấn công.
“Các ngươi rảnh sao không đi tranh đoạt bảo vật? Nhắm tới ta làm cái gì?" Hiên Viên Hoàng cảm giác khó chịu, sau đó lại quay về sau, đường kiếm nhanh gọn lẹ chém tới đàm người.
Lực lượng một màu thuần bạch sắc lao đến, giống như cắt rau mà cắt đôi thi thể đám người đó ra, máu tươi bắn thành đường tung tóe khắp nơi.
“Ma đầu, hắn giết người thành tính! Mau chóng hợp sức lại giết chết hắn!" Đám người đằng xa trông thấy vậy không khỏi rét lạnh, lại biết được Hiên Viên Hoàng đến từ Lãnh Ma giáo, chuyên tu ma đạo, thế là hợp sức với nhau cùng xông đến.
Đứng từ xa, Hoắc Kha không khỏi cảm giác cảnh này quen mắt, sư đệ của hắn một khi ra tay, ai ai cũng liền nghĩ là ma đầu cho tới khi bọn chúng chết sạch.
Hiên Viên Hoàng không còn cách nào khác, hắn nhìn trước mặt thấy bảng hệ thống, tại nơi ghi điểm nhiệm vụ vừa rồi đã tăng thêm mười.
Sau đó, kiếm trên tay lại hướng đến phía trước liên tục chém ra, hình thành bạch sắc quang mang như vũ bão lao tới.
“Thanh Minh Kiếm pháp- Bạch Vũ!"
Kiếm chiêu vừa ra, bất chấp phản kháng của đám người xông tới, thanh minh chi lực bạch sắc nhẹ nhàng xuyên qua hết thảy, cuối cùng khắc ấn trên người bọn chúng, sau đó cắt ra làm hai.
Kiếm quang vẫn đang tiếp tục chém tới, người phía dưới lao đến bị chém như chém gà, máu bắn ra không kể siết.
Mãi cho đến khi xung quanh im lặng, lúc này Hoắc Kha mới vỗ vỗ tay chạy tới, đồng thời khoác vai hắn nói: “Giỏi lắm sư đệ! Hiện tại thứ trên kia thuộc về người a.
Nhưng nếu ngươi chê, sư huynh có thể nhận thay ngươi!"
Vẻ mặt lưu manh của Hoắc Kha khiến cho Hiên Viên Hoàng không biết nói sao, dù đã gặp phải hắn hố mình mấy lần, cuối cùng vẫn không thể làm gì được hắn.
“Thứ đó ta lấy xem trước, nếu vô dụng thì ném lại cho ngươi!" Hiên Viên Hoàng nói ra, sau đó một bước đã xuất hiện phía trên đó.
“Tinh, hệ thống kiểm tra được khí tức Ngũ Thải Quang Minh Ngọc, có ích cho ký chủ tu luyện Thanh Minh Thánh Điển, lập tức tiến hành thu thập!" Tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên, sau đó chỉ lấy không gian rung động, kim sắc ánh sáng đã lập tức biến mất không thấy đầu, mà nó lại xuất hiện bên trong không gian của hệ thống.
“Ngũ sắc Quang minh ngọc, vậy là có thể thăng cấp tu vi đến Thiên Quân cảnh được rồi.
Sau khi ngưng tụ ra Thanh Minh chân đan, ta nhất định bế quan tu luyện đến khi nào thành thần mới thôi!" Hiên Viên Hoàng kiên định nói ra, ý nghĩ này của hắn đã mấy lần bị phá hỏng rồi, hiện tại không thể làm vậy được nữa.
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói hệ thống lại vang lên: “Thông báo phát sinh nhiệm vụ đặc biệt: Hỏa Thần bí địa xuất hiện truyền thừa Thần Cảnh nhất biến, tới đó tranh đoạt truyền thừa.
Thành công được một lần mở hộp vàng, thất bại sẽ mất tất cả điểm trong nhiệm vụ!"
“Truyền thừa Thần cảnh? Lại còn Nhất biến là cái gì? Nhưng nếu có cơ hội thành Thần, ta cũng không ngại a!" Hiên Viên Hoàng vui vẻ, dù không muốn tranh thì lúc này cũng nên đi tranh một hồi.
Đồng thời trong lúc đó, tại một bãi chiến trường rộng lớn, xung quanh cắm đầy xương trắng, đột ngột chồi lên một tòa cung điện làm từ xương yêu thú, bên trong thoát ra khí tức của pháp tắc chi lực dẫn đến khắp nơi cảm nhận thấy, đổ xô về hướng này muốn tranh đoạt..