Đạo Thiên
Chương 38 38 Cánh Cửa Mới Lãnh Ma Giáo Hiên Viên Hoàng
Sau khi bị Lưu Giang Sở khống chế, Minh chủ Địa Diên Minh không nói được lời nào đã bị Đế Đạo Thiên dùng pháp bảo phong tỏa thực lực, cùng với Giang Thần ngoan ngoãn trở thành một người bình thường mất đi lực lượng.
Lúc này, hắn đang ngồi chễm trệ trên ghế uống trà, sau lưng là Lưu Giang Sở đang rót trà phục vụ.
Thấy cảnh này, cả hai người Giang Thần đều trợn mắt kinh ngạc, rốt cuộc thân phận của Đế Đạo Thiên đến mức nào? Trên người lại có thể mang theo nhiều pháp bảo khủng bố như thế.
Điều này chính bản thân hắn cũng không biết rõ!
“Vậy ra ngươi tên là Cổ Thanh Huyên, người Cổ gia thuộc về thế lực Bắc Lĩnh sao? Các ngươi đến đây thành lập Địa Diên Minh có mục đích gì?" Đế Đạo Thiên bắt đầu hỏi.
Minh chủ Địa Diên Minh là nữ nhân trước mặt này có tên Cổ Thanh Huyên, cũng là một thiên kim Cổ gia tới đây chấp hành nhiệm vụ bí mật nào đó.
Khi nghe Đế Đạo Thiên hỏi, tuy không cam lòng như không có cách nào khác, chỉ cần trông thấy ánh mắt đó của hắn cũng đủ khiến nàng run sợ.
Cảm thấy chậm trễ, Đế Đạo Thiên cầm trên tay một viên ngọc khẽ siết mạnh, khiến cho chiếc vòng trói quanh người nàng cũng co lại, mang theo đau đớn vô cùng, thậm chí còn ảnh hưởng đến linh hồn.
“Tiểu thư! Để ta nói!" Giang Thần bên cạnh không chịu được, cắn răng hướng đến Đế Đạo Thiên định mở miệng, thế nhưng Cổ Thanh Huyên đã ngăn lại, nàng hiện lên bộ mặt đau đớn: “Chúng ta đến để tìm một vị truyền nhân!"
“Ồ, truyền nhân nào? Tại sao lại ở Nam Cương? Đi lạc?" Đế Đạo Thiên có chút hứng thú, hẳn là tên truyền nhân này phải có thiên phú cao lắm.
“Chuyện này ta cũng không biết! Đây là nhiệm vụ trưởng lão giao cho, cũng không nói đến nhiều.
Chỉ nói khi gặp được hắn thì tấm lệnh bài này sẽ báo cho biết!" Cổ Thanh Huyên cố lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, bên trên có khắc duy nhất chữ Diệt.
Đế Đạo Thiên cầm tấm lệnh bài quan sát một hồi, dùng Đạo Nhãn quan sát thì cũng chỉ là một món pháp bảo bình thường.
Thấy vậy, hắn lại hỏi tiếp: “Vậy các ngươi có từng nghe qua gia tộc nào họ Đế?"
Cổ Thanh Huyên lắc đầu, loại họ này rất hiếm gặp, nàng cũng không biết ý định của Đế Đạo Thiên là gì nên không dám nói bừa.
“Vậy Vũ gia thì sao? Có từng nghe qua?" Đế Đạo Thiên lại hỏi, hắn luôn mong có người nào biết về hai gia tộc này.
Vì hắn nghĩ rằng, cả hai gia tộc đều phải có tiếng tăm rất lớn mới đúng, nếu không cũng không thể sinh ra dạng thiên tài như hắn, rồi cả giấc mơ kia cũng cho thấy được sự lớn mạnh của hai gia tộc.
Nhưng thấy biểu cảm của đối phương, hắn cũng không hỏi nhiều về chuyện này nữa, liền chuyển chủ đề, hỏi: “Các ngươi có ý định nhắm vào Thái Vân Tông làm gì?"
“Cái này là do có người phát hiện bên trong Thái Vân Tông cất chứa một Bí Địa to lớn, bên trong có nhiều bảo vật.
Chúng ta đến đây mục đích chính là tìm truyền nhân, còn những việc như thu thập tài nguyên thì lúc nào cũng phải thực hiện!" Cổ Thanh Huyên trả lời.
Nghe vậy, Đế Đạo Thiên bắt đầu tò mò.
Nếu nói đến Bí Địa, hắn cũng có đọc qua chút trong sách và biết được.
Vào trong đó tìm kiếm cũng cần phải có khí vận nhất định mới được, mà nếu may mắn còn có thể đoạt được rất nhiều truyền thừa cổ đại.
“Hóa ra là vậy! Thế nhưng, Thái Vân Tông cũng không yếu như ngươi nghĩ a! Trên đó không có trưởng lão mạnh, chỉ có đệ tử lại siêu mạnh! Đặc biệt là mất tên Diệp Vô Trần cùng Dã Chính đó, bọn hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Giang Sở!" Đế Đạo Thiên thì thầm đủ cho cả đám nghe được.
Sắc mặt Cổ Thanh Huyên cùng Giang Thần không được tốt cho lắm.
Tại Bắc Lĩnh, cả hai coi như cũng có danh tiếng thuộc hàng thiên kiêu, thế nhưng vừa rồi chứng kiến thực lực của Lưu Giang Sở, bọn hắn mới biết bản thân vẫn còn kém lắm.
Thậm chí Giang Sở còn chưa dùng hết sức lực bản thân để đối phó lại.
“Vậy công tử rốt cuộc là ai? Đến tìm chúng ta chỉ để hỏi những chuyện như vậy thôi sao?" Cổ Thanh Huyên bình tĩnh hỏi, cẩn thận hết mức quan sát biểu cảm của hắn.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Đúng vậy! Ta chỉ muốn hỏi nhiêu đó! Hiện tại muốn ở đây một thời gian để nghi ngơi, các ngươi liệu chuẩn bị một chút đi!" Đế Đạo Thiên cứ thế nói ra, không có vẻ gì là nghiêm trọng.
Hắn cũng không rảnh rỗi đến mức ra tay tiêu diệt Địa Diên Minh, giữ lại có khi còn có tác dụng nhiều hơn.
Đồng thời, Đế Đạo Thiên thông qua Địa Diên Minh cùng quan hệ với Bắc Linh bắt đầu điều tra thông tin về thân thế của bản thân.
Tất nhiên là chỉ nói muốn tìm Đế gia cùng Vũ gia mà thôi.
Cổ Thanh Huyên là nhân vật quan trọng Cổ gia, cũng có thể bỏ ra một chút sức giúp cho hắn.
Đổi lại, Đế Đạo Thiên ban cho nàng một món thiên cấp pháp khí Vũ Liên Giáp cấp bậc sơ giai, từng này cũng đủ để nàng ta ảo tưởng về thân phận to lớn của Đế Đạo Thiên mà ngoan ngoãn làm việc rồi.
Bên cạnh đó, hằng ngày hắn vẫn luôn dạo chơi bên trong Địa Diên Thành, dùng Đạo Nhãn quan sát một vài kẻ có tố chất cao một chút, từ đó muốn tìm ra thứ bản thân nhắm tới theo đuổi.
“Trên thế gian thiên tài vô số, thậm chí một tên phế vật khí vận tốt cũng có thể trở thành thiên tài.
Mà ta, vốn dĩ cùng nên như vậy.
Cớ sao ông trời hết lần này đến lần khác muốn diệt ta đi chứ?" Ngồi trước Dạ Uyên Hồ, một nơi thanh tĩnh tràn ngập sự bình dị, Đế Đạo Thiên nằm ngửa người quan sát ánh trăng, bên cạnh Lưu Giang Sở cũng ngồi đó, nàng nhìn Đế Đạo Thiên.
“Công tử, ngươi có từng thích ai chưa?" Bỗng nhiên, Lưu Giang Sở mở miệng, gương mặt cũng hơi hồng hào một chút.
Đế Đạo Thiên khẽ giật mình, thấy bầu không khí có chút không đúng liền nói: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn trêu chọc ta sao?"
Đế Đạo Thiên bình thường ai nhìn vào cũng thấy là một tên công tử bột, ăn chơi trác táng mới dẫn đến thân hình thế kia, nào có ai nghĩ yêu, hắn cũng không từng nghĩ đến yêu thích ai.
Nghĩ đến đây, hắn mới chợt nhận ra một điều, từ trước đến giờ hình như hắn chẳng có cái gì gọi là yêu thích cả.
Những thứ khi còn sống cùng vợ chồng Đế Mãnh cũng chỉ là thú vui giải sầu mà thoi.
Mà Lưu Giang Sở bên cạnh lại nói: “Ta nói thật, người như công tử, nếu đám nữ tử bên ngoài kia bọn hắn biết được cũng sẽ không ngại mà lao tới!"
“Ồ, vậy là ngươi cũng ưa thích ta?" Đế Đạo Thiên bật dậy, quay mặt sang nhìn Giang Sở bằng ánh mắt hiếu kỳ, lại vừa có cảm giác tinh ranh.
“Ngươi…công tử chớ nghĩ lung tung! Ta sao có thể…" Giang Sở vội xua tay, không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Ha ha, đúng vậy! Sao có thể được chứ! Theo như ngươi nói thì tất cả cũng chỉ vì bản thân ta mang nhiều thứ có ích đúng không?" Đế Đạo Thiên lắc đầu, cảm giác tự nhiên có chút mất mát khó hiểu.
Không phải vì câu trả lời của Giang Sở mà vì hắn bỗng thấy bản thân mình thiếu thốn những thứ rất quan trọng.
Có thể đối với người khác thì tầm thường, thế nhưng với hắn thì hoàn toàn quý giá.
Ví dụ như tình cảm, đó vốn là thứ mà ai cũng có được, ngoại trừ hắn.
“Tình cảm…con người sinh ra đều mang theo thất tình lục dục.
Cho dù là những kẻ tu luyện đạt đến cấp độ siêu phàm, tự đắc nói rằng bản thân đã không còn là người mà trở thành thần linh kia cũng chưa chắc thoát khỏi thất tình lục dục.
Cho dù có chết đi sống lại, trừ khi ngươi là một thứ đồ vật vô tri, nếu không đều sẽ bị ràng buộc."
Đế Đạo Thiên bỗng dưng cảm thấy được một tia sáng lóe lên trong đầu, dường như lúc này Đạo Nhãn cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Tinh quang hiện lên, hắn bắt đầu nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi đó, xung quanh cơ thể phát ra khí tức đặc biệt lạ thường.
Lưu Giang Sở không hiểu tại sao, cũng không dám đánh động hắn mà đứng bên cạnh trông chừng, không có ai đến làm phiền Đế Đạo Thiên.
Cứ thế, giống như chìm trong sự giác ngộ, Đế Đạo Thiên ngồi một chỗ trong thời gian rất lâu.
Lần này kéo dài đến một năm trời không ngừng, mặc kệ cho tuyết rơi hay mưa sa bão táp thổi đến người, có lúc chớp giật, có lúc mặt trời chói chang cũng không khiến hắn động đậy mảy may.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đế Đạo Thiên nhìn vào giống như một bức tượng, mà hình bóng bức tượng này ngày càng trở nên to lớn hơn, bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh nó lại.
Đến mức, Lưu Giang Sở ngày ngày đứng cạnh mà cũng có lúc không cảm nhận được hắn, như thế thật sự làm một bức tượng vô tri vô giác.
Đến một ngày, thời tiết âm u như thể dấu hiệu của đại nạn kéo tới, phía bên cạnh Dạ Uyên Hồ, cơ thể của Đế Đạo Thiên phủ đầy bụi trắng, bất kể ai trông thấy cũng đều cho rằng hắn chính là một bức tượng xấu xí.
Đúng lúc này, bức tượng đó khẽ rung động, bụi trắng bị thổi tung lên, sau đó là khí tức kỳ lạ mà mạnh mẽ từ bên trong người Đế Đạo Thiên thoát ra.
Loại khí tức khiến cho người ta cảm nhận được sự rộng lớn vô ngần, cũng có cảm giác cực kỳ gần gũi quen thuộc.
Lưu Giang Sở tại bên cạnh cũng bị khí tức này làm cho tỉnh lại, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Đế Đạo Thiên.
Xung quanh hắn tạo thành các sợi năng lượng rất nhiều màu sắc khác nhau, vờn quanh như thể tự có ý chí của riêng chúng.
Các sợi này dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể của Đế Đạo Thiên, khiến cho hắn một lần nữa trông rất bình phàm.
“Công tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại!" Lưu Giang Sở vội vã chạy tới, bộ dạng thấp thỏm đầy lo âu nhìn hắn.
“Thời gian trôi qua bao nhiêu lâu rồi?" Đế Đạo Thiên chỉ hỏi một câu, trong lúc ngồi đó lặng lẽ suy nghĩ, hắn không thể cảm nhận nổi mọi thứ diễn ra ở bên ngoài.
“Đã qua một năm nữa, hiện tại cũng đúng dịp chuẩn bị diễn ra Diễm Thần Đại Điển ở Đại Diễm Vương Triều.
Đám người Cổ Thanh Huyên cùng năm đệ tử Thái Vân Tông đều chạy tới đó tham dự!" Lưu Giang Sở nói ra, chỉ có mình nàng là còn ở đây chờ đợi hắn tỉnh lại.
“Giang Sở, ngươi ngày nào cũng đứng bên cạnh ta?" Đế Đạo Thiên lại nhìn nàng, ánh mắt không thể hiện ra chút cảm xúc nào khác thường.
“Đúng vậy, nếu không có ta ở bên cạnh, lúc này công tử có thể đã trở thành nơi cho chim đậu rồi!" Lưu Giang Sở một mặt giống như giận dỗi, đồng thời quay đi hướng khác.
Đế Đạo Thiên chợt mỉm cười, hắn lại thở dài thêm một lúc sau đó mới rời khỏi nơi này.
Hắn vừa mới lĩnh ngộ ra được hướng đi, đã chạm tới được một cánh cửa mới.
Điều cần làm bây giờ là tìm kiếm chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa đó.
Vậy chìa khóa là ở đâu? Đế Đạo Thiên hướng đến một nơi nằm trong Địa Diên Thành, gọi là Thanh Hoa Lâu, một nơi hội tụ đủ loại người, mà nơi này theo như hắn thấy chính là có thể nhìn rõ ràng, thế nào gọi là thất tình lục dục.
“Giang Sở, ngươi không muốn có thể ở bên ngoài đợi ta!" Đứng trước lối vào Thanh Hoa Lâu, hắn chợt quay ra, trông thấy nét mặt khó chịu của nàng, liền gợi ý để nàng chờ bên ngoài.
“Không cần! Ta phải vào trong đó bảo vệ công tử!" Lưu Giang Sở lạnh lùng đáp, trên mặt không lộ ra chút cảm tình nào nhưng có vẻ trong lòng thì đang không yên.
Nàng nhìn vào những mỹ nữ ăn mặc không gọn gàng bên trong kia, thỉnh thoảng thực hiện những động tác uyển chuyển không biết xấu hổ để hấp dẫn nam nhân, quả thực là tục tĩu.
Cho dù không biết ý định của Đế Đạo Thiên là gì, Lưu Giang Sở trong lòng cũng không thể cho phép đám nữ nhân đó đụng chạm đến người hắn một chút, thế nên mới cắn răng mà bước vào cùng hắn.
…
Hồng Diễm đại lục phân làm năm khu vực khác nhau lần lượt là Nam Cương, Bắc Lĩnh, Đông Vực, Tây Hoang và Trung Thổ.
Trong đó, thực lực tổng hợp của Nam Cương là yếu nhất.
— QUẢNG CÁO —
Event
Cũng không phải Nam Cương yếu từ ban đầu, mà là do một trận hạo kiếp giáng xuống hai trăm năm trước.
Toàn bộ Nam Cương bị yêu thú vây công, kéo theo vô số cường giả đỉnh tiêm một thời vì bảo vệ nhân tộc mà ngã xuống.
Mãi đến về sau, bốn nơi khác tụ tập lại hỗ trợ đánh đuổi yêu thú, sau đó lại dựa thế lấy đi rất nhiều tài nguyên sót lại.
Điều này khiến cho Nam Cương hao tổn nguyên khí nặng nề, dẫn đến thời gian hai trăm năm sau tụt lùi phía sau, không thể tranh phong với các nơi khác.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện có lẽ đã khác xưa rất nhiều.
Thiên kiêu bước ra từ trong Nam Cương không ai yếu nhược, danh khí ngày một tăng cao đến mức kinh động các thế lực đỉnh cấp nơi khác.
“Ngươi nghe nói gì không? Ba tháng trước, Tà Đao Diêm Huyền bước ra từ Nam Cương, không biết vì lí do gì mà tìm đến Hải Ma Môn, một đao chém ra khiến cho thánh tử Hải Ma Môn Vĩnh Tương chết thảm!"
Bên trong tửu lâu tại Nam Vân Thành, một tòa thành thuộc về lãnh địa Đại Diễm vương triều, nằm trên đất Trung Thổ rộng lớn.
Một đám người bắt đầu ngồi vây lại, cùng nhau bàn tán xôn xao.
Có người lại nói: “Thời thế bây giờ đã khác xưa rồi! Nam Cương không thể coi là vùng lạc hậu nữa! Không những xuất hiện Diêm Huyền, mà mấy ngày trước, tại trước phủ Hạ Vương gia, một tên thiếu niên bạch bào xuất hiện đứng ra khiêu chiến.
Cuối cùng một chiêu đánh bại Hạ Vương, đoạt đi chí bảo Địa Long Ấn.
Mà hắn tự xưng Diệp Vô Trần, cũng đến từ Nam Cương!"
“Đúng đúng, hiện tại sắp đến thời điểm diễn ra Diễm Thần Đại Điển, có lẽ bọn hắn đều nhắm tới vị trí chân Đế! Lần này Nam Cương xuất ra đại chiêu, không biết các nơi khác thế nào?" Lại có một người phấn khích hô lên.
Mà nghe ngóng câu chuyện này của bọn hắn cũng có rất nhiều người ngồi xung quanh, trong đó không thiếu những nhân vật thâm bất khả trắc, ẩn giấu cực sâu.
Tại một bàn trong góc, có bốn người ngồi cùng nhau, bọn họ đều mặc một bộ đồ đen, thắt lưng đeo ngọc bội tử sắc, trên có khắc hình gương mặt hung tợn như ma quỷ.
Tất cả đều rất trẻ tuổi, trong đó một tên nam tử mở miệng: “Nam Cương đúng là xuất hiện nhiều kẻ mạnh.
Thế nhưng Bắc Lĩnh, Lãnh Ma Giáo chúng ta lần này cũng có át chủ bài!"
Tên đó nói xong liền nhìn vào người ngồi đối diện, hai người còn lại cũng đồng thời nhìn theo, vẻ mặt đầy tin tưởng cùng kính phục.
“Hiên sư đệ, lần này ngươi chính là thực lực chủ đạo của chúng ta, hãy cho bọn ngoại nhân biết rõ, Lãnh Ma Giáo mới là nhất! Vị trí chấn Đế cũng chắc chắn về tay ngươi!" Tên nam tử nói chuyện là người Lãnh ma Giáo tại Bắc Lĩnh, tên Hoắc Kha.
Người mà hắn đang nói với chính là đệ tử gần đây mới lộ ra phong mang, Hiên Viên Hoàng.
Hiên Viên Hoàng nghe nói vậy, miệng chỉ nhàn nhạt cười, hắn vốn dĩ rất khiêm tốn, nếu như không phải lần trước là do bất đắc dĩ, cũng sẽ không để lộ ra thực lực chân chính của bản thân mình như vậy.
“Ta tu luyện chỉ vì muốn trường sinh a! Chém chém giết giết cũng không phải sở thích! Chỉ là để tự vệ!" Hiên Viên Chính khẽ than.
Khiến cho xung quanh ba vị sư huynh không nói nên lời, bọn hắn thấy cái gì vị sư đệ này cũng tốt, chỉ duy nhất có một cái không tốt đó là sợ chết! Bên trong Ma giáo, đi theo ma đạo nhưng lại nói mình sợ chết? Điều này nói ra chỉ sợ không ai dám tin đi..