Đảo Taroshi
Chương 9
“Đứng im, còn cử động tao sẽ bắn chết mày!"
Kim Lão Tứ nhân lúc Chu Lạc và Chử Tuân không chú ý, vòng qua từ bên trái, dí súng vào đầu Chu Lạc.
Tiếng đánh chửi ầm ĩ trên bãi cát bỗng im bặt, mọi người đều dừng tay, nhìn về khẩu súng trong tay Kim Lão Tứ và vẻ mặt của Chu Lạc.
Triệu Lỗi đã bị thương từ lâu, trên đùi có vết đao rạch lớn. Mà Nhiêu Hà Lý không kéo được Chử Tuân lên xe cũng không chạy nữa, trốn trong đám đông, thỉnh thoảng lại đánh lén mấy tên đàn em nhà họ Kim rồi quay lưng chạy.
“Đại ca!!! Tao đ!t mẹ mày thằng họ Kim, mày bỏ đại ca bọn tao ra, có gì thì nhắm vào tao đây này!" Triệu Lỗi lết cái chân chảy máu đầm đìa, tức giận chửi Kim Lão Tứ.
Nhiêu Hà Lý cũng vọt qua, rít lên: “Chu Lạc!!!!"
Kim Lão Tức bực mình, nhấn súng về phía trước hai lần. Chu Lạc bị gã ấn lùi lại phía sau, Kim Lão Tứ hét: “Câm con mẹ nó hết cho tao, không là ông bắn nó ngay."
Chử Tuân lẳng lặng đứng cạnh Chu Lạc, hai con mắt cháy hừng hực. Cậu nhìn chòng chọc bàn tay cầm súng của Kim Lão Tứ, mặt mày trắng bệch.
Lúc này, Kim Lão Ngũ tách đám đàn em phía trước ra, bò dậy, gã xoa cánh tay, nhổ một bãi nước bọt. Gã khập khiễng đi tới trước mặt Chử Tuân, siết nắm đấm thụi một phát vào bụng cậu.
Chử Tuân nhíu mày rên một tiếng, vẫn không rời mắt khỏi Kim Lão Tứ.
“Đ!t mẹ mày!" Kim Lão Ngũ tức không thở nổi, vung nắm đấm nện thêm một cú. Chử Tuân không dám đánh trả, Chu Lạc vẫn nằm trong tay họ, dù hôm nay Kim Lão Ngũ đánh chết cậu ở đây, cậu cũng không nói một chữ “không".
“Mày đánh ông đúng không? Tao bảo mày đánh tiếp đi, mày là con kẹc gì mà dám đánh ông!"
Kim Lão Ngũ càng nghĩ càng thấy tức, gã lặn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị một tay đàn em dí xuống đất đánh, sao gã nuốt trôi cục tức này được.
Hai cú đấm chưa đủ khiến gã nguôi giận, Kim Lão Ngũ vung chân, ra sức thụi đầu gối vào bụng Chử Tuân. Gã cố ý muốn Chử Tuân đau đớn, cú nào cũng đánh đúng vào một chỗ, Chử Tuân đau đến toát mồ hôi, nhưng cậu vẫn siết chặt tay, không nói không rằng.
“Mẹ mày! Có giỏi thì nhắm vào tao này, mày ức hiếp một đứa đàn em thì có bản lĩnh gì, muốn đánh thì đánh tao, mẹ mày!"
Chu Lạc thấy Chử Tuân bị đánh, hai mắt đỏ ngầu. Nhiều năm qua, anh còn không dám đụng vào Chử Tuân lần nào, sao anh có thể để người khác chạm vào một ngón tay của Chử Tuân?
Bảo bối anh nâng niu trong tay lúc này lại bị người khác đè xuống đánh, hai mắt Chu Lạc đỏ bừng, quay người định vọt qua.
“Mày đứng im!" Kim Lão Tứ dí súng vào đầu anh, “Có tin ông bắn mày luôn không?"
Chu Lạc trợn mắt nhìn Kim Lão Tứ: “Con mẹ mày bắn đi! Mày bắn đi!! Mày có dám không Kim Lão Tứ?! Mày giết tao rồi ắt sẽ có người của phủ giám sát đến tìm nhà họ Kim chúng mày, nhà họ Kim càng lúc càng to gan, chuyện trong nghề không được dùng súng, đây là quy củ bao đời trước để lại. Sao hả, chúng mày định làm phản à?!"
Kim Lão Tứ cười nhạo: “Phủ giám sát là cái thá gì? Không phải chúng còn đang chờ chúng tao nuôi à, mày tưởng tao sợ chắc?"
Đảo Taroshi không có chính phủ cũng không có quân đội. Ban đầu, để bảo vệ trị an trên đảo và cân bằng quan hệ giữa các gia tộc, tổ tiên trên đảo đã cử ra gia tộc Sa Sở phụ trách giám sát hòn đảo, các gia tộc lớn sẽ chi tiền phụng dưỡng, còn dựng một lực lượng vũ trang canh giữ phủ giám sát.
Gia tộc Sa Sở vốn là quý tộc trên đảo, họ rất có tiếng nói với người dân trên hòn đảo này. Các gia tộc lớn chọn họ phụ trách giám sát một là để cân bằng lợi ích giữa các gia tộc lớn, mặt khác cũng là để hòa nhập với người trên đảo nhanh hơn.
Các gia tộc lớn biết rõ, sau này những cuộc chiến lớn nhỏ sẽ không ngừng diễn ra để tranh đoạt đất đai và tài nguyên. Để tránh con cháu đời sau đổ máu hy sinh, tổ tiên các nhà và phủ giám sát đã cùng đưa ra một quy định, mọi người muốn đánh muốn cãi nhau thế nào cũng được, nhưng tuyệt không được dùng súng.
Nhiều năm qua, các thế lực vẫn không ngừng xung đột, nhưng rất ít có người chết, đó là vì có phủ giám sát quan sát đằng sau. Nhưng lúc này, Kim Lão Tứ dám ngang ngược chỉ súng vào đầu Chu Lạc ngay trước mặt nhà họ Chử và họ Mạch, hoàn toàn không coi đạo nghĩa giang hồ ra gì.
Mạch Khắc cũng đã đổ máu, cánh tay bị chém một vệt dài. Hắn ta vốn đang trốn phía sau, nghe Kim Lão Tứ nói vậy cũng bước ra, “Anh bạn này, có chuyện gì chúng ta bỏ súng xuống nói chuyện bình tĩnh, các anh dí súng vào đầu người nhà họ Chử ngay trên đất nhà họ Mạch chúng tôi có phải không để ai vào mắt không? Nhà họ Kim muốn mất lòng cả nhà họ Mạch và nhà họ Chử sao? Sau này không muốn làm ăn với nhà họ Mạch nữa?"
Kim Lão Tứ cười xòa, “Giám đốc Mạch, lỡ làm anh bị thương là do anh em của chúng tôi mù, lúc nào về tôi sẽ chỉnh đốn lại. Nhưng hôm nay Chu Lạc buộc phải đi theo chúng tôi. Chúng tôi không giết người đâu, nhưng chúng tôi phải có được đảo Ly. Tôi muốn mang Chu Lạc ra trao đổi với Trì Chí, xem mạng của Chu Lạc có đổi được cảng Ly không."
“Mày thả chú ấy ra, đưa tao đi, Trì Chí sẽ càng nghe lời mày." Chử Tuân bỗng đẩy Kim Lão Ngũ ra, nói với Kim Lão Tứ.
Kim Lão Ngũ chửi: “Mày là cái quần gì?! Thằng nhãi ranh!"
“Tao là…"
“Im miệng!!" Chử Tuân chưa nói hết đã bị Chu Lạc ngắt lời, Chu Lạc bị dí súng không thể quay đầu, chỉ có thể hung dữ hét lên với Chử Tuân: “Im ngay! Còn nói một chữ nữa, ông đây phế luôn."
Chử Tuân như không nghe thấy Chu Lạc gào thét, trầm giọng nói: “Tao là Chử Tuân, con trai Chử Xuyên, chúng mày không thấy có tao càng dễ đe dọa Trì Chí hơn à?"
“Mày là Chử Tuân? Thằng nhóc con nhà họ Chử?!" Kim Lão Tứ không tin lắm.
“Đúng vậy, là tao, nếu chúng mày không tin có thể cho người điều tra." Chử Tuân vô cảm gật đầu, “Hơn nữa, vừa rồi chúng mày cũng thấy thái độ của Chu Lạc rồi. Nếu tao không phải người họ Chử, sao chú ấy lại không cho tao nói tên, đúng không?!"
Chu Lạc gầm lên: “Chử Tuân, cháu điên rồi đúng không?! Cháu làm gì thế?? Hả?! Mẹ nó cháu muốn làm gì?!"
“Ha ha ha ha, đúng là vớ con mẹ nó bở, đi chuyến này không uổng rồi. Vốn chỉ muốn bắt Chu Lạc, không ngờ lại tóm được cả thằng oắt nhà họ Chử." Kim Lão Tứ cười ầm lên, “Có thằng nhóc này, tao không tin Trì Chí không chịu buông."
Dứt lời, gã di chuyển họng súng.
Gã đã ngu thì chớ, đầu chứa toàn là keo. Với người đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Chu Lạc, chỉ mấy giây thôi cũng đủ cho anh lật ván cờ. Ngay khi họng súng của Kim Lão Ngũ di chuyển từ đầu anh về phía Chử Tuân, Chu Lạc nhấc chân sút vào bụng Kim Lão Tứ, anh dồn sức vặn tay Kim Lão Tứ ra sau, khẩu súng trong tay gã rơi xuống.
Chu Lạc đá súng về phía Triệu Lỗi, khuỷu tay thúc mạnh xuống lưng Kim Lão Tứ, một cú này khiến gã nằm ra đất.
Chỉ trong phút chốc, tình thế trên bãi cát đã xoay chuyển. Đám đàn em nhà họ Kim thấy không ổn, vung mã tấu chém về phía họ.
“Mẹ mày! Mẹ mày!!" Chu Lạc vừa đá vào bụng Kim Lão Tứ vừa chửi: “Đánh không lại thì gài tao à, mày dám dí súng vào đầu tao à! Còn đòi bắt tao đi nữa, mẹ mày là cái thá gì?! Mẹ mày!"
Kim Lão Tứ thất thế, nằm trên nền cát ôm đầu, bị Chu Lạc đá cho kêu oai oái.
Kim Lão Ngũ cũng bị Chử Tuân đè xuống đất, Chử Tuân không nói không rằng, chỉ nện từng cú vào bụng Kim Lão Ngũ. Mặt cậu lạnh băng, không có chút biểu cảm nào, cú sau mạnh hơn cú trước, như thể muốn đánh chết Kim Lão Ngũ.
Kim Lão Ngũ bỗng thấy lạnh toát, gã đã đánh nhau nhiều năm, từng gặp rất nhiều người. Khi gã bị Chu Lạc ghìm xuống đánh cũng chưa từng biết sợ, bởi gã biết Chu Lạc giữ đạo nghĩa giang hồ, sẽ không đánh chết mình. Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo sắc bén của Chử Tuân, gã bỗng cảm thấy mình sắp bị đánh chết, gã sợ hãi.
Kim Lão Ngũ cuộn mình trên đất cầu cứu: “Đừng đánh nữa… Đừng đánh nữa… Đánh nữa là chết đấy… Cứu với!!"
Song Chử Tuân như không nghe thấy, mắt cậu ngày càng lạnh lẽo, như tảng băng đã đông lạnh nghìn năm. Cậu nhìn Kim Lão Ngũ như nhìn miếng thịt nát vụn trên thớt, một miếng thịt dám làm hại Chu Lạc ngay trước mặt cậu, cậu muốn băm vằm miếng thịt này ra, để nó không thể phát ra âm thành nào nữa.
“Được rồi! Đứng đánh con mẹ nó nữa!"
Nắm đấm của Chử Tuân chợt khựng lại, Chu Lạc kéo cậu ra sau, không thèm nhìn lấy một lần đã quay người tham gia vào một cuộc chiến khác.
Dù nhà họ Kim đông người, nhưng sức chiến đấu thiếu thốn rõ rệt. Nhưng đám Chu Lạc đã giằng co với họ gần nửa tiếng, thể lực hao hụt nghiêm trọng, lại thêm đám người kia đông đúc, đám Chu Lạc sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Lưng Chu Lạc đã chịu mấy cú đá, mà Chử Tuân cũng bị mã tấu chém vào lưng, máu chảy ròng ròng. Triệu Lỗi và Mạch Khắc đều bị thương ở chân, không thể đánh tiếp, Nhiêu Hà Lý càng khỏi phải nói, bây giờ chỉ còn Chu Lạc, Chử Tuân và ba tên vệ sĩ đều đã bị thương của Mạch Khắc.
Ngay lúc mọi người sắp tuyệt vọng, mười mấy chiếc xe việt dã phóng đến trên bãi cát, một đoàn người nhảy xuống xe, vung mã tấu chạy đến.
Mạch Khắc cười lớn: “Đậu má chứ, mấy con chó nhà họ Kim này, người của bố đến rồi, xem có chém chết đám chó chúng mày không."
Có người nhà họ Mạch tham gia, chẳng mấy chốc cục diện đã xoay chuyển. Không đến mười phút, đám đàn em nhà họ Kim đều bị hạ đo ván.
Tóc Chu Lạc đã sớm bung ra khi đánh nhau, anh hất tóc ngồi xổm trước mặt Kim Lão Ngũ, “Chuyến đi đến Tháp Cốc của bọn tao là bí mật, sao bọn mày lại biết?"
“Muốn biết thì biết thôi." Kim Lão Ngũ qua quýt.
Chu Lạc bật cười, đứng dậy đạp lên tay trái của gã, nghiền mạnh xuống đất, “Tao hỏi lại lần nữa, sao mày lại biết?"
“Aaaa… Chu Lạc, đ!t mẹ mày…" Kim Lão Ngũ thét lên.
Chử Tuân bỗng đi qua đá gã một cú, “Chửi câu nữa tao cho mày khỏi con cháu gì hết."
“Mẹ mày, tao nói, tao nói được chưa?" Kim Lão Ngũ không chịu nổi nữa, “Tao phái người lên Hi Đảo theo dõi mày, mày đi đâu tao biết hết, một tuần mày thuê phòng mấy lần tao cũng biết… Aaa… Đừng đạp nữa…"
Chu Lạc đá gã sang bên cạnh, quay lại hỏi Mạch Khắc: “Anh có gì muốn nói không?"
“Tôi muốn nói nhiều lắm, giờ nhà họ Kim giỏi rồi, hoàn toàn không coi nhà họ Mạch chúng tôi ra gì." Chân Mạch Khắc vẫn đang chảy máu, có bao giờ hắn ta phải chịu thiệt thế này đâu. Mạch Khắc giận dữ nói: “Nhưng không nói với mấy con chó này làm gì, tôi sẽ nói thẳng với Kim Lão Đại. Được rồi, tôi đưa người đi đây, các anh cũng về đi."
Dứt lời, Mạch Khắc khập khiễng dẫn người về.
Hắn ta vừa đi, Nhiêu Hà Lý và Triệu Lỗi lập tức chạy đến, lo lắng hỏi: “Đại ca, anh không sao chứ?!"
Chu Lạc không nói gì, đẩy họ ra rồi đi về phía Chử Tuân. Chử Tuân bị thương không nhẹ, mặt mũi bầm dập, vết thương sau lưng vẫn còn chảy máu. Thấy Chu Lạc đi tới, cậu lên tiếng: “Chú ơi, cháu không sao…"
Bốp!!
Âm thanh giòn giã vang lên trên bờ cát, Chu Lạc vung tay tát Chử Tuân thật mạnh.
“Đại ca!!" Triệu Lỗi vội vàng gọi anh.
Chử Tuân không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Chu Lạc, “Chú ơi, chú đừng giận."
“Chú bảo cháu cút đi, có nghe thấy không?! Cháu lớn rồi, giỏi rồi đúng không? Còn muốn đi theo họ Kim, chú nuôi cháu lớn thế này để cháu đi công cốc thế à?"
Da Chử Tuân rất trắng, Chu Lạc lại đánh rất mạnh, da mặt cậu nhanh chóng đỏ lên. Cậu cúi đầu kéo tay Chu Lạc, “Cháu sai rồi… Chú đánh đi… Nhưng cháu không thể trơ mắt nhìn chú bị chúng bắt đi được, có lặp lại lần nữa cháu cũng sẽ làm vậy."
Chu Lạc hất tay cậu, chỉ vào cậu mắng: “Cháu tưởng cháu là ai? Biết tí võ mèo cào rồi tưởng mình giỏi lắm à, nghĩ mình không phải sợ ai à? Ông đây cần một thằng ranh con như cháu ra mặt giúp à?! Ông cần cháu bảo vệ à?! Chú vất vả nuôi lớn thế này, tốn bao nhiêu công sức mới giấu được cháu đi, dù là nhà họ Kim hay họ Mạch đều không biết cháu trông thế nào. Cháu thì giỏi rồi, tự khai trước mặt mọi người, có phải cháu nghĩ mình ghê gớm lắm không?! Hả? Đúng không?!"
Chử Tuân nhìn anh, khẽ nói: “Cháu không nghĩ nhiều tới vậy, cháu chỉ không thể nhìn chú bị ức hiếp, không thể nhìn chú gặp nguy hiểm."
“Được, được rồi, Chử Tuân, cháu là nhất, chú không giữ được cháu nữa rồi."
Kim Lão Tứ nhân lúc Chu Lạc và Chử Tuân không chú ý, vòng qua từ bên trái, dí súng vào đầu Chu Lạc.
Tiếng đánh chửi ầm ĩ trên bãi cát bỗng im bặt, mọi người đều dừng tay, nhìn về khẩu súng trong tay Kim Lão Tứ và vẻ mặt của Chu Lạc.
Triệu Lỗi đã bị thương từ lâu, trên đùi có vết đao rạch lớn. Mà Nhiêu Hà Lý không kéo được Chử Tuân lên xe cũng không chạy nữa, trốn trong đám đông, thỉnh thoảng lại đánh lén mấy tên đàn em nhà họ Kim rồi quay lưng chạy.
“Đại ca!!! Tao đ!t mẹ mày thằng họ Kim, mày bỏ đại ca bọn tao ra, có gì thì nhắm vào tao đây này!" Triệu Lỗi lết cái chân chảy máu đầm đìa, tức giận chửi Kim Lão Tứ.
Nhiêu Hà Lý cũng vọt qua, rít lên: “Chu Lạc!!!!"
Kim Lão Tức bực mình, nhấn súng về phía trước hai lần. Chu Lạc bị gã ấn lùi lại phía sau, Kim Lão Tứ hét: “Câm con mẹ nó hết cho tao, không là ông bắn nó ngay."
Chử Tuân lẳng lặng đứng cạnh Chu Lạc, hai con mắt cháy hừng hực. Cậu nhìn chòng chọc bàn tay cầm súng của Kim Lão Tứ, mặt mày trắng bệch.
Lúc này, Kim Lão Ngũ tách đám đàn em phía trước ra, bò dậy, gã xoa cánh tay, nhổ một bãi nước bọt. Gã khập khiễng đi tới trước mặt Chử Tuân, siết nắm đấm thụi một phát vào bụng cậu.
Chử Tuân nhíu mày rên một tiếng, vẫn không rời mắt khỏi Kim Lão Tứ.
“Đ!t mẹ mày!" Kim Lão Ngũ tức không thở nổi, vung nắm đấm nện thêm một cú. Chử Tuân không dám đánh trả, Chu Lạc vẫn nằm trong tay họ, dù hôm nay Kim Lão Ngũ đánh chết cậu ở đây, cậu cũng không nói một chữ “không".
“Mày đánh ông đúng không? Tao bảo mày đánh tiếp đi, mày là con kẹc gì mà dám đánh ông!"
Kim Lão Ngũ càng nghĩ càng thấy tức, gã lặn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị một tay đàn em dí xuống đất đánh, sao gã nuốt trôi cục tức này được.
Hai cú đấm chưa đủ khiến gã nguôi giận, Kim Lão Ngũ vung chân, ra sức thụi đầu gối vào bụng Chử Tuân. Gã cố ý muốn Chử Tuân đau đớn, cú nào cũng đánh đúng vào một chỗ, Chử Tuân đau đến toát mồ hôi, nhưng cậu vẫn siết chặt tay, không nói không rằng.
“Mẹ mày! Có giỏi thì nhắm vào tao này, mày ức hiếp một đứa đàn em thì có bản lĩnh gì, muốn đánh thì đánh tao, mẹ mày!"
Chu Lạc thấy Chử Tuân bị đánh, hai mắt đỏ ngầu. Nhiều năm qua, anh còn không dám đụng vào Chử Tuân lần nào, sao anh có thể để người khác chạm vào một ngón tay của Chử Tuân?
Bảo bối anh nâng niu trong tay lúc này lại bị người khác đè xuống đánh, hai mắt Chu Lạc đỏ bừng, quay người định vọt qua.
“Mày đứng im!" Kim Lão Tứ dí súng vào đầu anh, “Có tin ông bắn mày luôn không?"
Chu Lạc trợn mắt nhìn Kim Lão Tứ: “Con mẹ mày bắn đi! Mày bắn đi!! Mày có dám không Kim Lão Tứ?! Mày giết tao rồi ắt sẽ có người của phủ giám sát đến tìm nhà họ Kim chúng mày, nhà họ Kim càng lúc càng to gan, chuyện trong nghề không được dùng súng, đây là quy củ bao đời trước để lại. Sao hả, chúng mày định làm phản à?!"
Kim Lão Tứ cười nhạo: “Phủ giám sát là cái thá gì? Không phải chúng còn đang chờ chúng tao nuôi à, mày tưởng tao sợ chắc?"
Đảo Taroshi không có chính phủ cũng không có quân đội. Ban đầu, để bảo vệ trị an trên đảo và cân bằng quan hệ giữa các gia tộc, tổ tiên trên đảo đã cử ra gia tộc Sa Sở phụ trách giám sát hòn đảo, các gia tộc lớn sẽ chi tiền phụng dưỡng, còn dựng một lực lượng vũ trang canh giữ phủ giám sát.
Gia tộc Sa Sở vốn là quý tộc trên đảo, họ rất có tiếng nói với người dân trên hòn đảo này. Các gia tộc lớn chọn họ phụ trách giám sát một là để cân bằng lợi ích giữa các gia tộc lớn, mặt khác cũng là để hòa nhập với người trên đảo nhanh hơn.
Các gia tộc lớn biết rõ, sau này những cuộc chiến lớn nhỏ sẽ không ngừng diễn ra để tranh đoạt đất đai và tài nguyên. Để tránh con cháu đời sau đổ máu hy sinh, tổ tiên các nhà và phủ giám sát đã cùng đưa ra một quy định, mọi người muốn đánh muốn cãi nhau thế nào cũng được, nhưng tuyệt không được dùng súng.
Nhiều năm qua, các thế lực vẫn không ngừng xung đột, nhưng rất ít có người chết, đó là vì có phủ giám sát quan sát đằng sau. Nhưng lúc này, Kim Lão Tứ dám ngang ngược chỉ súng vào đầu Chu Lạc ngay trước mặt nhà họ Chử và họ Mạch, hoàn toàn không coi đạo nghĩa giang hồ ra gì.
Mạch Khắc cũng đã đổ máu, cánh tay bị chém một vệt dài. Hắn ta vốn đang trốn phía sau, nghe Kim Lão Tứ nói vậy cũng bước ra, “Anh bạn này, có chuyện gì chúng ta bỏ súng xuống nói chuyện bình tĩnh, các anh dí súng vào đầu người nhà họ Chử ngay trên đất nhà họ Mạch chúng tôi có phải không để ai vào mắt không? Nhà họ Kim muốn mất lòng cả nhà họ Mạch và nhà họ Chử sao? Sau này không muốn làm ăn với nhà họ Mạch nữa?"
Kim Lão Tứ cười xòa, “Giám đốc Mạch, lỡ làm anh bị thương là do anh em của chúng tôi mù, lúc nào về tôi sẽ chỉnh đốn lại. Nhưng hôm nay Chu Lạc buộc phải đi theo chúng tôi. Chúng tôi không giết người đâu, nhưng chúng tôi phải có được đảo Ly. Tôi muốn mang Chu Lạc ra trao đổi với Trì Chí, xem mạng của Chu Lạc có đổi được cảng Ly không."
“Mày thả chú ấy ra, đưa tao đi, Trì Chí sẽ càng nghe lời mày." Chử Tuân bỗng đẩy Kim Lão Ngũ ra, nói với Kim Lão Tứ.
Kim Lão Ngũ chửi: “Mày là cái quần gì?! Thằng nhãi ranh!"
“Tao là…"
“Im miệng!!" Chử Tuân chưa nói hết đã bị Chu Lạc ngắt lời, Chu Lạc bị dí súng không thể quay đầu, chỉ có thể hung dữ hét lên với Chử Tuân: “Im ngay! Còn nói một chữ nữa, ông đây phế luôn."
Chử Tuân như không nghe thấy Chu Lạc gào thét, trầm giọng nói: “Tao là Chử Tuân, con trai Chử Xuyên, chúng mày không thấy có tao càng dễ đe dọa Trì Chí hơn à?"
“Mày là Chử Tuân? Thằng nhóc con nhà họ Chử?!" Kim Lão Tứ không tin lắm.
“Đúng vậy, là tao, nếu chúng mày không tin có thể cho người điều tra." Chử Tuân vô cảm gật đầu, “Hơn nữa, vừa rồi chúng mày cũng thấy thái độ của Chu Lạc rồi. Nếu tao không phải người họ Chử, sao chú ấy lại không cho tao nói tên, đúng không?!"
Chu Lạc gầm lên: “Chử Tuân, cháu điên rồi đúng không?! Cháu làm gì thế?? Hả?! Mẹ nó cháu muốn làm gì?!"
“Ha ha ha ha, đúng là vớ con mẹ nó bở, đi chuyến này không uổng rồi. Vốn chỉ muốn bắt Chu Lạc, không ngờ lại tóm được cả thằng oắt nhà họ Chử." Kim Lão Tứ cười ầm lên, “Có thằng nhóc này, tao không tin Trì Chí không chịu buông."
Dứt lời, gã di chuyển họng súng.
Gã đã ngu thì chớ, đầu chứa toàn là keo. Với người đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Chu Lạc, chỉ mấy giây thôi cũng đủ cho anh lật ván cờ. Ngay khi họng súng của Kim Lão Ngũ di chuyển từ đầu anh về phía Chử Tuân, Chu Lạc nhấc chân sút vào bụng Kim Lão Tứ, anh dồn sức vặn tay Kim Lão Tứ ra sau, khẩu súng trong tay gã rơi xuống.
Chu Lạc đá súng về phía Triệu Lỗi, khuỷu tay thúc mạnh xuống lưng Kim Lão Tứ, một cú này khiến gã nằm ra đất.
Chỉ trong phút chốc, tình thế trên bãi cát đã xoay chuyển. Đám đàn em nhà họ Kim thấy không ổn, vung mã tấu chém về phía họ.
“Mẹ mày! Mẹ mày!!" Chu Lạc vừa đá vào bụng Kim Lão Tứ vừa chửi: “Đánh không lại thì gài tao à, mày dám dí súng vào đầu tao à! Còn đòi bắt tao đi nữa, mẹ mày là cái thá gì?! Mẹ mày!"
Kim Lão Tứ thất thế, nằm trên nền cát ôm đầu, bị Chu Lạc đá cho kêu oai oái.
Kim Lão Ngũ cũng bị Chử Tuân đè xuống đất, Chử Tuân không nói không rằng, chỉ nện từng cú vào bụng Kim Lão Ngũ. Mặt cậu lạnh băng, không có chút biểu cảm nào, cú sau mạnh hơn cú trước, như thể muốn đánh chết Kim Lão Ngũ.
Kim Lão Ngũ bỗng thấy lạnh toát, gã đã đánh nhau nhiều năm, từng gặp rất nhiều người. Khi gã bị Chu Lạc ghìm xuống đánh cũng chưa từng biết sợ, bởi gã biết Chu Lạc giữ đạo nghĩa giang hồ, sẽ không đánh chết mình. Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo sắc bén của Chử Tuân, gã bỗng cảm thấy mình sắp bị đánh chết, gã sợ hãi.
Kim Lão Ngũ cuộn mình trên đất cầu cứu: “Đừng đánh nữa… Đừng đánh nữa… Đánh nữa là chết đấy… Cứu với!!"
Song Chử Tuân như không nghe thấy, mắt cậu ngày càng lạnh lẽo, như tảng băng đã đông lạnh nghìn năm. Cậu nhìn Kim Lão Ngũ như nhìn miếng thịt nát vụn trên thớt, một miếng thịt dám làm hại Chu Lạc ngay trước mặt cậu, cậu muốn băm vằm miếng thịt này ra, để nó không thể phát ra âm thành nào nữa.
“Được rồi! Đứng đánh con mẹ nó nữa!"
Nắm đấm của Chử Tuân chợt khựng lại, Chu Lạc kéo cậu ra sau, không thèm nhìn lấy một lần đã quay người tham gia vào một cuộc chiến khác.
Dù nhà họ Kim đông người, nhưng sức chiến đấu thiếu thốn rõ rệt. Nhưng đám Chu Lạc đã giằng co với họ gần nửa tiếng, thể lực hao hụt nghiêm trọng, lại thêm đám người kia đông đúc, đám Chu Lạc sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Lưng Chu Lạc đã chịu mấy cú đá, mà Chử Tuân cũng bị mã tấu chém vào lưng, máu chảy ròng ròng. Triệu Lỗi và Mạch Khắc đều bị thương ở chân, không thể đánh tiếp, Nhiêu Hà Lý càng khỏi phải nói, bây giờ chỉ còn Chu Lạc, Chử Tuân và ba tên vệ sĩ đều đã bị thương của Mạch Khắc.
Ngay lúc mọi người sắp tuyệt vọng, mười mấy chiếc xe việt dã phóng đến trên bãi cát, một đoàn người nhảy xuống xe, vung mã tấu chạy đến.
Mạch Khắc cười lớn: “Đậu má chứ, mấy con chó nhà họ Kim này, người của bố đến rồi, xem có chém chết đám chó chúng mày không."
Có người nhà họ Mạch tham gia, chẳng mấy chốc cục diện đã xoay chuyển. Không đến mười phút, đám đàn em nhà họ Kim đều bị hạ đo ván.
Tóc Chu Lạc đã sớm bung ra khi đánh nhau, anh hất tóc ngồi xổm trước mặt Kim Lão Ngũ, “Chuyến đi đến Tháp Cốc của bọn tao là bí mật, sao bọn mày lại biết?"
“Muốn biết thì biết thôi." Kim Lão Ngũ qua quýt.
Chu Lạc bật cười, đứng dậy đạp lên tay trái của gã, nghiền mạnh xuống đất, “Tao hỏi lại lần nữa, sao mày lại biết?"
“Aaaa… Chu Lạc, đ!t mẹ mày…" Kim Lão Ngũ thét lên.
Chử Tuân bỗng đi qua đá gã một cú, “Chửi câu nữa tao cho mày khỏi con cháu gì hết."
“Mẹ mày, tao nói, tao nói được chưa?" Kim Lão Ngũ không chịu nổi nữa, “Tao phái người lên Hi Đảo theo dõi mày, mày đi đâu tao biết hết, một tuần mày thuê phòng mấy lần tao cũng biết… Aaa… Đừng đạp nữa…"
Chu Lạc đá gã sang bên cạnh, quay lại hỏi Mạch Khắc: “Anh có gì muốn nói không?"
“Tôi muốn nói nhiều lắm, giờ nhà họ Kim giỏi rồi, hoàn toàn không coi nhà họ Mạch chúng tôi ra gì." Chân Mạch Khắc vẫn đang chảy máu, có bao giờ hắn ta phải chịu thiệt thế này đâu. Mạch Khắc giận dữ nói: “Nhưng không nói với mấy con chó này làm gì, tôi sẽ nói thẳng với Kim Lão Đại. Được rồi, tôi đưa người đi đây, các anh cũng về đi."
Dứt lời, Mạch Khắc khập khiễng dẫn người về.
Hắn ta vừa đi, Nhiêu Hà Lý và Triệu Lỗi lập tức chạy đến, lo lắng hỏi: “Đại ca, anh không sao chứ?!"
Chu Lạc không nói gì, đẩy họ ra rồi đi về phía Chử Tuân. Chử Tuân bị thương không nhẹ, mặt mũi bầm dập, vết thương sau lưng vẫn còn chảy máu. Thấy Chu Lạc đi tới, cậu lên tiếng: “Chú ơi, cháu không sao…"
Bốp!!
Âm thanh giòn giã vang lên trên bờ cát, Chu Lạc vung tay tát Chử Tuân thật mạnh.
“Đại ca!!" Triệu Lỗi vội vàng gọi anh.
Chử Tuân không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Chu Lạc, “Chú ơi, chú đừng giận."
“Chú bảo cháu cút đi, có nghe thấy không?! Cháu lớn rồi, giỏi rồi đúng không? Còn muốn đi theo họ Kim, chú nuôi cháu lớn thế này để cháu đi công cốc thế à?"
Da Chử Tuân rất trắng, Chu Lạc lại đánh rất mạnh, da mặt cậu nhanh chóng đỏ lên. Cậu cúi đầu kéo tay Chu Lạc, “Cháu sai rồi… Chú đánh đi… Nhưng cháu không thể trơ mắt nhìn chú bị chúng bắt đi được, có lặp lại lần nữa cháu cũng sẽ làm vậy."
Chu Lạc hất tay cậu, chỉ vào cậu mắng: “Cháu tưởng cháu là ai? Biết tí võ mèo cào rồi tưởng mình giỏi lắm à, nghĩ mình không phải sợ ai à? Ông đây cần một thằng ranh con như cháu ra mặt giúp à?! Ông cần cháu bảo vệ à?! Chú vất vả nuôi lớn thế này, tốn bao nhiêu công sức mới giấu được cháu đi, dù là nhà họ Kim hay họ Mạch đều không biết cháu trông thế nào. Cháu thì giỏi rồi, tự khai trước mặt mọi người, có phải cháu nghĩ mình ghê gớm lắm không?! Hả? Đúng không?!"
Chử Tuân nhìn anh, khẽ nói: “Cháu không nghĩ nhiều tới vậy, cháu chỉ không thể nhìn chú bị ức hiếp, không thể nhìn chú gặp nguy hiểm."
“Được, được rồi, Chử Tuân, cháu là nhất, chú không giữ được cháu nữa rồi."
Tác giả :
Giang Nhiễm Di