Đạo Sĩ Kinh Kỳ
Chương 17: Hắc đạo nhân
- Hay quá rồi, thử đi Lâm, xem "Phong hỏa lệnh" lợi hại mức nào! - Tuấn nhìn cánh tay Lâm, vỗ vai nói.
Lấy từ trong túi đeo vai ra một tấm lệnh bài, cắn tay trích máu viết lên hai mặt của tấm lệnh bài hai chữ hán "Phong" và "Hỏa". Lâm nắm chặt lệnh bài đưa ra trước mặt:
"Thái Thượng Thái Tinh
Ứng biến vô đình
Khu ta phục ma
Đạo khí trường tồn
Cấp cấp như luật lệnh!
PHONG HỎA LỆNH!"
Luồng lửa trên tay phải Lâm bùng cháy dữ dội, mãnh liệt hơn. Lâm nhếch mép cười nhẹ:
- May quá, vừa đúng lúc. Phải thử xem chiêu này mạnh đến mức nào!
Lâm lao tới phía bọn hành thi với một tốc độ kinh hồn, khiến ba đứa còn lại không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cái gì? Là "Phong hỏa lệnh"? Thằng nhóc này... - Thiên vừa diệt xong con hành thi cuối cùng, ngoái đầu lại thì thấy Lâm cùng cánh tay rực lửa đang lao đến bọn hành thi ngoài sân.
- PHONG HỎA LỆNH! - Lâm đấm mạnh về phía trước, một luồng lửa dữ dội phóng ra thiêu cháy một phần ba số hành thi.
- Hộc...hộc... Tốn sức thật! - Lâm cúi xuống chống gối thở dốc.
- Thằng nhóc này... Để đó cho anh! - Thiên bẻ tay rôm rối rồi cũng lao vào cuộc chiến.
- ĐỊA CHẤN LỆNH! - Thiên giáng mạnh nắm đấm xuống đất.
Một cơn chấn động dữ dội làm rung chuyển mặt đất. Như có luồng điện mạnh, bọn hành thi bỗng cháy khét lẹt bất động rồi tan rã dần.
- Sư phụ có khác, một chiêu thôi mà đã...
- Coi như tạm ổn, nhưng xem thử cái này đi! - Thiên nói, đưa cho Lâm xem một tấm vải trắng có vẽ dấu hiệu xoắn ốc màu đỏ.
- Đây là...! - Lâm kinh ngạc.
...
Đêm tiêu diệt nhện tinh...
Thiên mệt mỏi nằm trong tay Lâm ở giữa sân, lấy từ trong túi ra một mảnh vải trắng có dấu hiệu xoắn ốc màu đỏ.
- Đây là khi con nhện tinh khi chết bốc cháy để lại mảnh vải này, chính là dấu hiệu của "Hắc đạo nhân"! - Thiên nói rồi thiếp đi.
...
Trở lại thực tại...
- Vậy chẳng lẽ lũ hành thi khi nãy cũng... - Lâm bàng hoàng.
- Đúng, có lẽ là lão ta đến báo thù chuyện lần trước! Mảnh vải này là từ con hành thi đầu đàn.
- Mọi chuyện để đó tính sau đi anh, bây giờ thì... Dọn dẹp lẹ đi trời sáng bây giờ! - Tuấn nói.
Thế là cả bọn ì ạch lo dọn sạch đống chiến trường vừa rồi, Thiên thì lo đi giải trừ kết giới khi nãy.
Từ nóc nhà phía xa xa, có hai bóng đen...
- Cũng có thực lực, từ nay phải để ý đến bọn chúng! Còn tên nhóc tên Mạc Thế Lâm kia, rất có thể là...
Lấy từ trong túi đeo vai ra một tấm lệnh bài, cắn tay trích máu viết lên hai mặt của tấm lệnh bài hai chữ hán "Phong" và "Hỏa". Lâm nắm chặt lệnh bài đưa ra trước mặt:
"Thái Thượng Thái Tinh
Ứng biến vô đình
Khu ta phục ma
Đạo khí trường tồn
Cấp cấp như luật lệnh!
PHONG HỎA LỆNH!"
Luồng lửa trên tay phải Lâm bùng cháy dữ dội, mãnh liệt hơn. Lâm nhếch mép cười nhẹ:
- May quá, vừa đúng lúc. Phải thử xem chiêu này mạnh đến mức nào!
Lâm lao tới phía bọn hành thi với một tốc độ kinh hồn, khiến ba đứa còn lại không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cái gì? Là "Phong hỏa lệnh"? Thằng nhóc này... - Thiên vừa diệt xong con hành thi cuối cùng, ngoái đầu lại thì thấy Lâm cùng cánh tay rực lửa đang lao đến bọn hành thi ngoài sân.
- PHONG HỎA LỆNH! - Lâm đấm mạnh về phía trước, một luồng lửa dữ dội phóng ra thiêu cháy một phần ba số hành thi.
- Hộc...hộc... Tốn sức thật! - Lâm cúi xuống chống gối thở dốc.
- Thằng nhóc này... Để đó cho anh! - Thiên bẻ tay rôm rối rồi cũng lao vào cuộc chiến.
- ĐỊA CHẤN LỆNH! - Thiên giáng mạnh nắm đấm xuống đất.
Một cơn chấn động dữ dội làm rung chuyển mặt đất. Như có luồng điện mạnh, bọn hành thi bỗng cháy khét lẹt bất động rồi tan rã dần.
- Sư phụ có khác, một chiêu thôi mà đã...
- Coi như tạm ổn, nhưng xem thử cái này đi! - Thiên nói, đưa cho Lâm xem một tấm vải trắng có vẽ dấu hiệu xoắn ốc màu đỏ.
- Đây là...! - Lâm kinh ngạc.
...
Đêm tiêu diệt nhện tinh...
Thiên mệt mỏi nằm trong tay Lâm ở giữa sân, lấy từ trong túi ra một mảnh vải trắng có dấu hiệu xoắn ốc màu đỏ.
- Đây là khi con nhện tinh khi chết bốc cháy để lại mảnh vải này, chính là dấu hiệu của "Hắc đạo nhân"! - Thiên nói rồi thiếp đi.
...
Trở lại thực tại...
- Vậy chẳng lẽ lũ hành thi khi nãy cũng... - Lâm bàng hoàng.
- Đúng, có lẽ là lão ta đến báo thù chuyện lần trước! Mảnh vải này là từ con hành thi đầu đàn.
- Mọi chuyện để đó tính sau đi anh, bây giờ thì... Dọn dẹp lẹ đi trời sáng bây giờ! - Tuấn nói.
Thế là cả bọn ì ạch lo dọn sạch đống chiến trường vừa rồi, Thiên thì lo đi giải trừ kết giới khi nãy.
Từ nóc nhà phía xa xa, có hai bóng đen...
- Cũng có thực lực, từ nay phải để ý đến bọn chúng! Còn tên nhóc tên Mạc Thế Lâm kia, rất có thể là...
Tác giả :
Trần Hữu Khương