Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
Quyển 2 - Chương 12-3: Ngoại truyện 2
Tập ngoại truyện lần này em sẽ kể cho mấy thím biết về một chuyện mà chú Lâm của em trải qua trong khoảng thời gian mấy năm theo sư phụ T qua bên Tàu học...
Chuyện là vào năm 1996,( chú Lâm đi từ năm 1991 đến năm 2000 và trở về nước tiếp tục đi học),... Vào khoảng mùa thu năm ấy, cũng như mọi ngày sau khi ăn sáng xong xuôi thì ông T mới gọi cho chú Lâm
Ông T: tối nay 20h chuẩn bị hành trang, tao dắt mày đi tập
Lâm: dạ, nhưng hôm nay tập gì vậy sư phụ, vì mỗi khi tập sư phụ ko có giờ giấc ổn định gì cả, bữa đang ngồi ị chuông reo con cũng phải bật lên nghe máy sư phụ nữa cơ đấy ~_~
Ông T: thằng cha mi, học cái này thì giờ nào học chả được vả lại có một số bài học cần phải lựa đúng giờ khắc quan trọng mới làm được, hiểu chưa?...
Lâm: dạ con hiểu rồi, vậy thôi nhe sư phụ con chạy xe về phòng cái đã( qua bên đó không được ở chung với ổng và bác D vì sợ ở nhà ba má chú Lâm nghi nữa vì trước khi qua đó ông T nói dối là đi du học)
Vậy là loay hoay đến 20h là chú Lâm nhà e lại lật đật chạy ra chỗ hẹn với ông T mà chuẩn bị tinh thần, chạy ra tới ông T ngoắt vô quăng cho một đạo bùa kêu tập vẽ lên đó vài ấn chú này nọ các thứ rồi ổng chỉ cách xài bùa, chú Lâm quyết định chọn vẽ lên bùa một vài nét, vừa vẽ vừa niệm chú, đang trong lúc vẽ ông T lén vòng ra phía sau chú Lâm rồi dán lên sau lưng chú một lá bùa, tiếp tục đi ra xa tầm 10m và vẽ một đường quanh chỗ ông đứng rồi niệm chú gì gì đó, bắt đầu từ trong bụi rậm một đám cô hồn cứ lỡn vỡn bay thoáng qua chỗ chú Lâm nhà e, lúc đầu ổng cũng chỉ nghĩ là gió nhè nhẹ thổi qua thôi với lại có sư phụ ở đây chắc là không sao, nhưng một hồi đang lúc vẽ xong cái cây gần chỗ Lâm bắt đầu rung lên từ từ càng ngày càng mạnh, khi chú Lâm tiến lại gần thì lại ngừng...lúc này ổng mới để ý là không thấy ông T đâu( thực ra ông T vẫn đứng ở đó nhưng ko biết vì lý do gì mà chú Lâm ko thấy), chế Lâm nhà e bây giờ cũng hơi rợn rợn rồi, lấy điện thoại mà cứ bên kia bắt máy là lại có một giọng xa lạ cất lên rồi nói đúng một câu "đêm hôm khuya khoắt đừng ra nghĩa địa, bọn tôi chán lắm, ra đây chơi với bọn tôi à?" Rồi bất thình lình gào khóc đang xen những tiếng cười nham nhỡ, chú Lâm vội tắt máy rồi mới nhìn lại quanh cảnh, ổng té ngữa vì hình như lúc này ổng nhìn thấy nơi ỏing đứng là nghĩa địa( thật ra chỉ mình ổng thấy vậy thôi, người đi đường xa xa đó vẫn chỉ thấy đó là một bãi đất trống và không có ai ở đó cả... chú Lâm giờ tay chân mềm nhũng hết ra rồi các bác ạ
Chuyện là vào năm 1996,( chú Lâm đi từ năm 1991 đến năm 2000 và trở về nước tiếp tục đi học),... Vào khoảng mùa thu năm ấy, cũng như mọi ngày sau khi ăn sáng xong xuôi thì ông T mới gọi cho chú Lâm
Ông T: tối nay 20h chuẩn bị hành trang, tao dắt mày đi tập
Lâm: dạ, nhưng hôm nay tập gì vậy sư phụ, vì mỗi khi tập sư phụ ko có giờ giấc ổn định gì cả, bữa đang ngồi ị chuông reo con cũng phải bật lên nghe máy sư phụ nữa cơ đấy ~_~
Ông T: thằng cha mi, học cái này thì giờ nào học chả được vả lại có một số bài học cần phải lựa đúng giờ khắc quan trọng mới làm được, hiểu chưa?...
Lâm: dạ con hiểu rồi, vậy thôi nhe sư phụ con chạy xe về phòng cái đã( qua bên đó không được ở chung với ổng và bác D vì sợ ở nhà ba má chú Lâm nghi nữa vì trước khi qua đó ông T nói dối là đi du học)
Vậy là loay hoay đến 20h là chú Lâm nhà e lại lật đật chạy ra chỗ hẹn với ông T mà chuẩn bị tinh thần, chạy ra tới ông T ngoắt vô quăng cho một đạo bùa kêu tập vẽ lên đó vài ấn chú này nọ các thứ rồi ổng chỉ cách xài bùa, chú Lâm quyết định chọn vẽ lên bùa một vài nét, vừa vẽ vừa niệm chú, đang trong lúc vẽ ông T lén vòng ra phía sau chú Lâm rồi dán lên sau lưng chú một lá bùa, tiếp tục đi ra xa tầm 10m và vẽ một đường quanh chỗ ông đứng rồi niệm chú gì gì đó, bắt đầu từ trong bụi rậm một đám cô hồn cứ lỡn vỡn bay thoáng qua chỗ chú Lâm nhà e, lúc đầu ổng cũng chỉ nghĩ là gió nhè nhẹ thổi qua thôi với lại có sư phụ ở đây chắc là không sao, nhưng một hồi đang lúc vẽ xong cái cây gần chỗ Lâm bắt đầu rung lên từ từ càng ngày càng mạnh, khi chú Lâm tiến lại gần thì lại ngừng...lúc này ổng mới để ý là không thấy ông T đâu( thực ra ông T vẫn đứng ở đó nhưng ko biết vì lý do gì mà chú Lâm ko thấy), chế Lâm nhà e bây giờ cũng hơi rợn rợn rồi, lấy điện thoại mà cứ bên kia bắt máy là lại có một giọng xa lạ cất lên rồi nói đúng một câu "đêm hôm khuya khoắt đừng ra nghĩa địa, bọn tôi chán lắm, ra đây chơi với bọn tôi à?" Rồi bất thình lình gào khóc đang xen những tiếng cười nham nhỡ, chú Lâm vội tắt máy rồi mới nhìn lại quanh cảnh, ổng té ngữa vì hình như lúc này ổng nhìn thấy nơi ỏing đứng là nghĩa địa( thật ra chỉ mình ổng thấy vậy thôi, người đi đường xa xa đó vẫn chỉ thấy đó là một bãi đất trống và không có ai ở đó cả... chú Lâm giờ tay chân mềm nhũng hết ra rồi các bác ạ
Tác giả :
Tiểu Hỏa Long