Đạo Quân
Chương 61: Có Người Nhà Mẹ Đẻ
Nguồn: Tàng Thư Các
Vợ chồng Tống Thư ở bên cạnh vừa cười vừa đi theo, đích thân đưa ông thông gia đi vào từ ngoài cửa lớn. Tuy nhiên lúc này hình như ông thông gia không được nể tình cho lắm, sắc mặc trông không được tốt.
Hai bên trái phải của Vương Hoành có bốn tên tu sĩ hộ vệ đi theo, trên đường đi bốn người này luôn cảnh giác xung quanh. Đi đến dưới bậc thang phòng khách, Vương Hoành ôm quyền chắp tay nhìn lên trên, lạnh như băng nói: "Hạ quan tham kiến Đình úy đại nhân!"
Gương mặt Tống Cửu Minh trước giờ luôn không thay đổi bỗng mỉm cười, bước nhanh xuống bậc thang, bắt lấy cổ tay Vương Hoành. "Ông thông gia đa lễ rồi, nơi đây không có hạ quan và thượng quan gì hết, đều là người một nhà. Đại thống lĩnh, mời vào bên trong!" Đích thân bắt lấy tay Vương Hoành, nhiệt tình kéo vào trong sảnh. Hai người ngồi xuống, mấy người Tống Thư chỉ có thể chia nhau ra đứng, Vương Lưu Phương cúi thấp đầu, dáng vẻ ấm ấm ức ức đứng ở sau lưng phụ thân Vương Hoành của mình.
Tôi tớ dâng trà lên, chủ khách bưng trà nhấp một hớp, Tống Cửu Minh đã hỏi vào chính đề: "Ngọn gió nào thổi Đại thống lĩnh tới đây vậy?"
Cạch! Chén trà trên tay Vương Hoành gần như là đập lên bàn trà, rất không khách khí nói: "Ta mà không đến, chỉ sợ tiểu nữ không sống nổi nữa. Vương Hoành ta nhà nghèo cửa nhỏ, không trèo cao nổi tới Đình úy đại nhân, hôm nay đến là muốn xin nhà họ Tống một phong thư bỏ vợ cho tiểu nữ!"
Tống Cửu Minh kinh ngạc hỏi: "Cớ gì Đại thống lĩnh lại nói ra lời ấy? Phương Nhi nhu thuận hiền lành, nhà chúng tôi yêu thương còn không hết, sao mà không sống nổi nữa? Phu thê tụi nó vợ chồng son ân ái, sao lại nhắc đến thư bỏ vợ làm gì? Chẳng lẽ Đại thống lĩnh muốn dùng gậy đánh uyên ương ư?"
Vương Hoành dựng râu trợn mắt nói: "Đình úy đại nhân, năm đó người muốn cưới là nhà họ Tống các người, cưới được rồi lạnh nhạt với người ta cũng là nhà họ Tống các người! Con gái gả ra ngoài như nước đổ đi, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì phải theo chó, vợ chồng son tụi nó sống thế nào đó là chuyện riêng của tụi nhỏ, ta làm sao quản được rộng như vậy. Nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp như tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia nghĩ đâu!"
Rầm! Lại thêm một chưởng vỗ lên bàn trà, làm chén trà nhảy lộn xộn lên. Một tiếng mắng “Khốn kiếp" ấy làm khóe miệng Tống Thư giật giật, Tống Diễn Thanh là tên khốn kiếp, vậy ông ta chẳng phải thành con rùa à. Người nhà họ Tống đều thấy xấu hổ, vậy đều biến thành con rùa hết ư.
"Đại thống lĩnh quá lời rồi!" Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng.
Vương Hoành nói tiếp: "Chẳng quá chút nào hết, tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia ở ngoài ăn chơi đàng điếm, lưu luyến nơi trăng gió, không phải ta không biết. Tất cả mọi người đều là nam nhân, chút giao tiếp xã giao thông thường ta có thể hiểu được, ta cũng đâu phải người không thông tình đạt lý, có một số việc ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không nhìn thấy. Hắn ta chơi bời ở bên ngoài, ta có thể mặc kệ, ta cũng không thể dùng dây thừng trói lại được nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Hắn ta là người đã có gia đình, không thể chơi đến ngay cả vợ mình cũng không để ý, ngay cả người mà tiểu nữ này cũng thường xuyên không gặp được, đây là xảy ra chuyện gì? Lần này còn quá đáng hơn, cả tháng trôi qua, tiểu nữ ngay cả cái bóng cũng không gặp được, mỗi ngày phòng không gối chiếc lấy nước mắt rửa mặt, có cần ức hiếp người như vậy không? Nếu không sống nổi nữa, vậy thì đừng miễn cưỡng, lấy thư bỏ vợ ra, dứt khoát chia tay đi!"
Giọng kia xém chút xốc cả nóc nhà lên, con gái lão Vương Lưu Phương đứng ở phía sau đỏ vành mắt chùi nước mắt, dáng vẻ ấm ức không chịu được.
Người nhà họ Tống rất xấu hổ, hiếm khi đụng phải loại người tới nhà vừa gào thét vừa đập bàn thế này, đổi thành người bình thường đương nhiên là không có tư cách làm như vậy, ai dám làm vậy thử xem? Có điều gia thế bối cảnh của Vương Lưu Phương dù sao cũng không giống bình thường. Nhà họ Tống dù đối với Vương Lưu Phương thấy không hài lòng lắm nhưng từ trên xuống dưới vẫn khách khách khí khí đối với nàng ta. Về mặt đãi ngộ sinh hoạt tuyệt đối đều là nhất, dù trong lòng có ý kiến với nàng ta, kể cả là cha mẹ chồng cũng phải dùng lời nhẹ nhàng mềm mỏng mà khuyên lơn.
Tống Cửu Minh mất hết thể diện, tức lộn ruột, lặng lẽ nhìn về phía Tống Thư, bỗng nhiên chỉ tay nổi giận: "Nuôi không dạy, lỗi của cha! Hôm nay ta hứa câu này ở trước mặt ông thông gia, sau này nếu như còn xảy ra chuyện như ông thông gia nói, ta sẽ đánh gãy chân tên khốn kiếp kia."
Vương Hoành ngẩng đầu nhìn trần nhà, không lên tiếng, mặc kệ Tống Cửu Minh răn dạy Tống Thư, nói cái gì mà thư bỏ vợ đó chỉ là nói cho có, hôm nay đến ra mặt cho con gái mới là thật.
Mắng chửi một lúc lâu, làm Tống Thư phải khúm núm Tống Cửu Minh mới đứng lên, đi đến cạnh Vương Hoành, vẻ mặt ôn hoà nói: "Đại thống lĩnh, đều tại ta sơ sẩy. Ông yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Mặt khác, việc này có thể Đại thống lĩnh đã hiểu lầm tên vô liêm sỉ kia rồi."
"Hiểu lầm?" Vương Hoành nhíu lông mày, từ từ đứng lên, còn tưởng Tống Cửu Minh phải nhận lỗi, sau đó hai bên hòa hòa khí khí nói mấy câu có ích rồi sẽ cho qua, không muốn tiếp tục ầm ĩ gây ra hiểu lầm gì nữa. Lúc này Vương Hoành lập tức không vui, đây thật đúng là xem thường nhà họ Vương mà, ngay cả Vương Hoành như vậy mà cũng không nể mặt, sau này con gái ở nhà họ Tống còn có thể sống dễ chịu ư?
Tống Cửu Minh khẽ giơ tay, ra hiệu kêu ông thông gia cứ an tâm đừng nóng, kề sát thấp giọng rỉ tai: "Một tháng trước, trước khi vị kia ra khỏi thiên lao, bề trên đã nói, trời tối đầy sao chạy về Thượng Thanh tông có chuyện quan trọng xử lý. Cũng không phải là ở bên ngoài lưu luyến không về, nó cũng coi như thân bất do kỷ, mong Đại thống lĩnh thông cảm hiểu cho!"
"Hửm!" Vương Hoành chớp chớp mắt, có lẽ đã hiểu ra là có ý gì, vẻ giận dữ trên mặt từ từ tiêu tan, thần sắc lộ ra mấy phần suy tư.
Mà đúng lúc này, quản gia Tống phủ lại xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong kêu lên với Tống Toàn: "Đại gia!" Tống Toàn bước nhanh ra ngoài, thấy thần sắc lão quản gia không đúng, biết có thể đã xảy ra chuyện, kéo lão quản gia tới cùng một chỗ dưới mái hiên gần đó, hỏi: "Chuyện gì?"
Quản gia thấp giọng nói: "Đích thiếu gia nhà Tam gia đã xảy ra chuyện," đồng thời dâng lên một phong mật báo. Tống Toàn nhận lấy xem xét, sắc mặt dần lộ ra nặng nề, nhanh chóng xoay người trở vào nhà, mời Tống Cửu Minh đang thấp giọng trò chuyện với Vương Hoành qua một bên. Sau khi thì thầm mấy câu thì chuyển phong mật báo kia tới.
Tống Cửu Minh nhìn qua phong mật báo ấy thì từ từ nhắm nghiền hai mắt, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra không đúng, ai nấy đều đang ngó chừng lão. Sau khi mở mắt ra lần nữa, Tống Cửu Minh nhìn về phu nhân Hồ Quý Chi mẹ của Tống Thư, nói: "Mẹ lão Tam, dẫn Phương Nhi ra ngoài đi dạo đi!"
Hồ Quý Chi thưa vâng, đến bên cạnh Vương Hoành mời Vương Lưu Phương đi dạo. Vương Lưu Phương lại nhìn về phía cha mình, Vương Hoành ý thức được hẳn là Tống Cửu Minh có chuyện gì đó, bèn giơ tay, để con gái rời đi.
Không còn người bị chuyện này ảnh hưởng nữa, Tống Cửu Minh chuyển mật báo trên tay cho Vương Hoành. Sau khi Vương Hoành xem xong, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Tống Cửu Minh. "Minh công, mật báo lần này là thật chứ?"
"Dù là giả cũng không đáng lấy chuyện này ra để giả." Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng.
Vương Hoành yên lặng ngồi xuống, cảm thấy xụi lơ ở trên ghế, thần sắc có mấy phần mờ mịt, hộ vệ sau lưng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
"Lão Tam, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt." Tống Cửu Minh nghiêng đầu nhìn về phía con trai mình. "Diễn Thanh xảy ra chuyện, đã gặp nạn!"
Tống Thư sửng sốt, khó mà tin được, chợt cất bước đến trước mặt Vương Hoành, giật lấy phong mật báo xem xét. Sau khi nắm rõ tình hình, lảo đảo mấy bước ra sau, lung lay sắp đổ, Tống Toàn nhanh chóng bước tới đỡ lấy ông ta.
Vợ chồng Tống Thư ở bên cạnh vừa cười vừa đi theo, đích thân đưa ông thông gia đi vào từ ngoài cửa lớn. Tuy nhiên lúc này hình như ông thông gia không được nể tình cho lắm, sắc mặc trông không được tốt.
Hai bên trái phải của Vương Hoành có bốn tên tu sĩ hộ vệ đi theo, trên đường đi bốn người này luôn cảnh giác xung quanh. Đi đến dưới bậc thang phòng khách, Vương Hoành ôm quyền chắp tay nhìn lên trên, lạnh như băng nói: "Hạ quan tham kiến Đình úy đại nhân!"
Gương mặt Tống Cửu Minh trước giờ luôn không thay đổi bỗng mỉm cười, bước nhanh xuống bậc thang, bắt lấy cổ tay Vương Hoành. "Ông thông gia đa lễ rồi, nơi đây không có hạ quan và thượng quan gì hết, đều là người một nhà. Đại thống lĩnh, mời vào bên trong!" Đích thân bắt lấy tay Vương Hoành, nhiệt tình kéo vào trong sảnh. Hai người ngồi xuống, mấy người Tống Thư chỉ có thể chia nhau ra đứng, Vương Lưu Phương cúi thấp đầu, dáng vẻ ấm ấm ức ức đứng ở sau lưng phụ thân Vương Hoành của mình.
Tôi tớ dâng trà lên, chủ khách bưng trà nhấp một hớp, Tống Cửu Minh đã hỏi vào chính đề: "Ngọn gió nào thổi Đại thống lĩnh tới đây vậy?"
Cạch! Chén trà trên tay Vương Hoành gần như là đập lên bàn trà, rất không khách khí nói: "Ta mà không đến, chỉ sợ tiểu nữ không sống nổi nữa. Vương Hoành ta nhà nghèo cửa nhỏ, không trèo cao nổi tới Đình úy đại nhân, hôm nay đến là muốn xin nhà họ Tống một phong thư bỏ vợ cho tiểu nữ!"
Tống Cửu Minh kinh ngạc hỏi: "Cớ gì Đại thống lĩnh lại nói ra lời ấy? Phương Nhi nhu thuận hiền lành, nhà chúng tôi yêu thương còn không hết, sao mà không sống nổi nữa? Phu thê tụi nó vợ chồng son ân ái, sao lại nhắc đến thư bỏ vợ làm gì? Chẳng lẽ Đại thống lĩnh muốn dùng gậy đánh uyên ương ư?"
Vương Hoành dựng râu trợn mắt nói: "Đình úy đại nhân, năm đó người muốn cưới là nhà họ Tống các người, cưới được rồi lạnh nhạt với người ta cũng là nhà họ Tống các người! Con gái gả ra ngoài như nước đổ đi, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì phải theo chó, vợ chồng son tụi nó sống thế nào đó là chuyện riêng của tụi nhỏ, ta làm sao quản được rộng như vậy. Nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp như tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia nghĩ đâu!"
Rầm! Lại thêm một chưởng vỗ lên bàn trà, làm chén trà nhảy lộn xộn lên. Một tiếng mắng “Khốn kiếp" ấy làm khóe miệng Tống Thư giật giật, Tống Diễn Thanh là tên khốn kiếp, vậy ông ta chẳng phải thành con rùa à. Người nhà họ Tống đều thấy xấu hổ, vậy đều biến thành con rùa hết ư.
"Đại thống lĩnh quá lời rồi!" Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng.
Vương Hoành nói tiếp: "Chẳng quá chút nào hết, tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia ở ngoài ăn chơi đàng điếm, lưu luyến nơi trăng gió, không phải ta không biết. Tất cả mọi người đều là nam nhân, chút giao tiếp xã giao thông thường ta có thể hiểu được, ta cũng đâu phải người không thông tình đạt lý, có một số việc ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không nhìn thấy. Hắn ta chơi bời ở bên ngoài, ta có thể mặc kệ, ta cũng không thể dùng dây thừng trói lại được nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Hắn ta là người đã có gia đình, không thể chơi đến ngay cả vợ mình cũng không để ý, ngay cả người mà tiểu nữ này cũng thường xuyên không gặp được, đây là xảy ra chuyện gì? Lần này còn quá đáng hơn, cả tháng trôi qua, tiểu nữ ngay cả cái bóng cũng không gặp được, mỗi ngày phòng không gối chiếc lấy nước mắt rửa mặt, có cần ức hiếp người như vậy không? Nếu không sống nổi nữa, vậy thì đừng miễn cưỡng, lấy thư bỏ vợ ra, dứt khoát chia tay đi!"
Giọng kia xém chút xốc cả nóc nhà lên, con gái lão Vương Lưu Phương đứng ở phía sau đỏ vành mắt chùi nước mắt, dáng vẻ ấm ức không chịu được.
Người nhà họ Tống rất xấu hổ, hiếm khi đụng phải loại người tới nhà vừa gào thét vừa đập bàn thế này, đổi thành người bình thường đương nhiên là không có tư cách làm như vậy, ai dám làm vậy thử xem? Có điều gia thế bối cảnh của Vương Lưu Phương dù sao cũng không giống bình thường. Nhà họ Tống dù đối với Vương Lưu Phương thấy không hài lòng lắm nhưng từ trên xuống dưới vẫn khách khách khí khí đối với nàng ta. Về mặt đãi ngộ sinh hoạt tuyệt đối đều là nhất, dù trong lòng có ý kiến với nàng ta, kể cả là cha mẹ chồng cũng phải dùng lời nhẹ nhàng mềm mỏng mà khuyên lơn.
Tống Cửu Minh mất hết thể diện, tức lộn ruột, lặng lẽ nhìn về phía Tống Thư, bỗng nhiên chỉ tay nổi giận: "Nuôi không dạy, lỗi của cha! Hôm nay ta hứa câu này ở trước mặt ông thông gia, sau này nếu như còn xảy ra chuyện như ông thông gia nói, ta sẽ đánh gãy chân tên khốn kiếp kia."
Vương Hoành ngẩng đầu nhìn trần nhà, không lên tiếng, mặc kệ Tống Cửu Minh răn dạy Tống Thư, nói cái gì mà thư bỏ vợ đó chỉ là nói cho có, hôm nay đến ra mặt cho con gái mới là thật.
Mắng chửi một lúc lâu, làm Tống Thư phải khúm núm Tống Cửu Minh mới đứng lên, đi đến cạnh Vương Hoành, vẻ mặt ôn hoà nói: "Đại thống lĩnh, đều tại ta sơ sẩy. Ông yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Mặt khác, việc này có thể Đại thống lĩnh đã hiểu lầm tên vô liêm sỉ kia rồi."
"Hiểu lầm?" Vương Hoành nhíu lông mày, từ từ đứng lên, còn tưởng Tống Cửu Minh phải nhận lỗi, sau đó hai bên hòa hòa khí khí nói mấy câu có ích rồi sẽ cho qua, không muốn tiếp tục ầm ĩ gây ra hiểu lầm gì nữa. Lúc này Vương Hoành lập tức không vui, đây thật đúng là xem thường nhà họ Vương mà, ngay cả Vương Hoành như vậy mà cũng không nể mặt, sau này con gái ở nhà họ Tống còn có thể sống dễ chịu ư?
Tống Cửu Minh khẽ giơ tay, ra hiệu kêu ông thông gia cứ an tâm đừng nóng, kề sát thấp giọng rỉ tai: "Một tháng trước, trước khi vị kia ra khỏi thiên lao, bề trên đã nói, trời tối đầy sao chạy về Thượng Thanh tông có chuyện quan trọng xử lý. Cũng không phải là ở bên ngoài lưu luyến không về, nó cũng coi như thân bất do kỷ, mong Đại thống lĩnh thông cảm hiểu cho!"
"Hửm!" Vương Hoành chớp chớp mắt, có lẽ đã hiểu ra là có ý gì, vẻ giận dữ trên mặt từ từ tiêu tan, thần sắc lộ ra mấy phần suy tư.
Mà đúng lúc này, quản gia Tống phủ lại xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong kêu lên với Tống Toàn: "Đại gia!" Tống Toàn bước nhanh ra ngoài, thấy thần sắc lão quản gia không đúng, biết có thể đã xảy ra chuyện, kéo lão quản gia tới cùng một chỗ dưới mái hiên gần đó, hỏi: "Chuyện gì?"
Quản gia thấp giọng nói: "Đích thiếu gia nhà Tam gia đã xảy ra chuyện," đồng thời dâng lên một phong mật báo. Tống Toàn nhận lấy xem xét, sắc mặt dần lộ ra nặng nề, nhanh chóng xoay người trở vào nhà, mời Tống Cửu Minh đang thấp giọng trò chuyện với Vương Hoành qua một bên. Sau khi thì thầm mấy câu thì chuyển phong mật báo kia tới.
Tống Cửu Minh nhìn qua phong mật báo ấy thì từ từ nhắm nghiền hai mắt, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra không đúng, ai nấy đều đang ngó chừng lão. Sau khi mở mắt ra lần nữa, Tống Cửu Minh nhìn về phu nhân Hồ Quý Chi mẹ của Tống Thư, nói: "Mẹ lão Tam, dẫn Phương Nhi ra ngoài đi dạo đi!"
Hồ Quý Chi thưa vâng, đến bên cạnh Vương Hoành mời Vương Lưu Phương đi dạo. Vương Lưu Phương lại nhìn về phía cha mình, Vương Hoành ý thức được hẳn là Tống Cửu Minh có chuyện gì đó, bèn giơ tay, để con gái rời đi.
Không còn người bị chuyện này ảnh hưởng nữa, Tống Cửu Minh chuyển mật báo trên tay cho Vương Hoành. Sau khi Vương Hoành xem xong, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Tống Cửu Minh. "Minh công, mật báo lần này là thật chứ?"
"Dù là giả cũng không đáng lấy chuyện này ra để giả." Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng.
Vương Hoành yên lặng ngồi xuống, cảm thấy xụi lơ ở trên ghế, thần sắc có mấy phần mờ mịt, hộ vệ sau lưng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
"Lão Tam, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt." Tống Cửu Minh nghiêng đầu nhìn về phía con trai mình. "Diễn Thanh xảy ra chuyện, đã gặp nạn!"
Tống Thư sửng sốt, khó mà tin được, chợt cất bước đến trước mặt Vương Hoành, giật lấy phong mật báo xem xét. Sau khi nắm rõ tình hình, lảo đảo mấy bước ra sau, lung lay sắp đổ, Tống Toàn nhanh chóng bước tới đỡ lấy ông ta.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu