Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search
Chương 98 Không phải cậu nói nên tin tưởng khoa học à

Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 98 Không phải cậu nói nên tin tưởng khoa học à

Daniel cảm giác thế giới này có hơi ma huyễn, gã mờ mịt ngẩng khuôn mặt đầy đất cát lên, nhìn Hạ Tử Minh vẫn còn đứng tại chỗ như cũ, không hề nhúc nhích.

Vì thế gã ngồi dưới đất hẳn một phút để bình tĩnh cảm xúc của mình, tiếp theo đột nhiên bò dậy từ trên mặt đất, chùi sạch mặt mũi lem nhem của mình, sau đó hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Mới nãy không tính! Giờ đánh lại đi! Lần này là nghiêm túc!"

Lúc này, Daniel ổn định thân mình, Hứa Thanh Mộc nhìn tư thế của gã liền cảm thấy gã xui xẻo, muốn đi khuyên nhủ gã, vừa mới nói được một chữ "Đừng", gã đã vọt qua chỗ Hạ Tử Minh.

Hứa Thanh Mộc thấy rõ đám mây tía trên đầu Hạ Tử Minh "Ầm" một cái rồi lóe sáng, tức thì, cả người run rẩy Daniel không hề có dấu hiệu nào báo trước, sau đó đột nhiên ngã về phía sau.

Té thì thôi đi, mà lúc té dường như có ai đó còn đá gã một cái, cứ như thế gã té lăn quay vài vòng, trong chớp mắt đã lăn tới phía bậc thang.

Bậc thang này khá đặc biệt, nếu lăn xuống nhất định sẽ bị thương không nhẹ.

Hứa Thanh Mộc bay nhanh tới, thân ảnh nhảy lên tại chỗ nhoáng một cái đã xuất hiện phía trước bậc thang, nhấc chân ngăn cản Daniel sắp sửa lăn xuống, tiếp đó túm cổ áo kéo gã lên.

Daniel vốn dĩ cũng đã bị lăn xỉu, bây giờ cổ áo bị túm lấy khiến cổ gã bị siết lại, gã đột nhiên cảm giác được thở không nổi, tiếp đó bắt đầu trợn trắng mắt.

Nhưng Hứa Thanh Mộc không nhìn thấy, xách gã nhảy lên mấy bậc thang, quay về chỗ đất bằng, thoải mái đặt Daniel xuống đất.

Mà lúc này, Daniel đã nửa hôn mê.

Mọi người chạy tới kiểm tra thương tích của Daniel.

Vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, nhưng gã há miệng, trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự, rõ ràng là thiếu oxy.

Hạ Tinh Sở bắt mạch cho Daniel, nói: "Không phải chứ sư huynh, anh làm người ta xỉu rồi kìa. Đã nhảy xuống cứu gã rồi sao không bế gã lên?"

Vừa dứt lời, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liền trăm miệng một lời hô:

"Mắc cái gì!"

"Mắc cái gì!"

Nói xong hai người nhìn nhau, biểu tình đều có điểm biệt nữu.

Sau đó bọn họ lại nhanh chóng quay đầu, làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra.

Đối với Hứa Thanh Mộc mà nói, một tay xách một tên đô con và xách một con gà con không có gì khác nhau. Nhưng lần đầu tiên khi Tống Quyết té ngã, Hứa Thanh Mộc đã bế anh về Lăng Vân Quan, khoảng thời gian trước Tống Quyết té xỉu, Hứa Thanh Mộc cũng không chút suy nghĩ liền bế kiểu công chúa.

Điểm khác nhau trong chuyện này cậu không muốn nghĩ đến, dù sao cậu chẳng muốn bế ai ngoài Tống Quyết cả, cậu có thể xách cái tên Đản Nữu Nhi này từ dưới bậc thang lên đã là không tệ rồi.

Hạ Tinh Sở buông tay nói: "Rồi rồi, dù sao cũng xỉu rồi, đem về xử lý vết thương trước, chờ gã tỉnh rồi nói tiếp."

Sau đó Hứa Thanh Mộc liền quay đầu mặc kệ người này, mấy tiểu đạo sĩ còn lại kéo gã vào Lăng Vân Quan sắp xếp phòng ốc ổn thỏa, sau khi xử lý vết thương, Văn Bác Hàm và Hạ Tử Minh liền phụ trách canh chừng gã.

Buổi sáng hôm sau, hai người đang trò chuyện bên ngoài thì đột nhiên nghe được tiếng nức nở. Hai người bọn họ kinh ngạc quay đầu nhìn trên giường thì thấy Daniel đang nằm, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà rơi lệ.

Cũng không biết gã khóc đã bao lâu, hốc mắt đều sưng đỏ.

Văn Bác Hàm hoảng sợ nói: "Đản Nữu Nhi, anh đừng có ăn vạ à, chúng tôi chưa làm gì hết nha!"

Daniel nghiêng mình nhìn bức tường, sau đó u u oán oán dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo nói: "Người Hoa mấy người... Thật quá đáng! Tên tiểu đạo sĩ kia rõ ràng nhẹ hơn tôi, còn chẳng cùng đẳng cấp nữa... Sao lại có được sức mạnh với tốc độ như vậy chứ... Tôi cũng luyện võ mà, cậu ta vừa ra tay tôi đã biết mình thua rồi... Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là thiên phú chủng tộc của người Hoa Quốc sao? Tôi cực cực khổ khổ như vậy nhiều năm mới đoạt được đai vàng, vẫn đánh không lại người Hoa Quốc, tôi sống còn nghĩa lý gì nữa?"

Tiếng Trung của Daniel cũng không quá chuẩn, nói lung tung từa lưa, hai người nghe cũng không hiểu gã đang lẩm bẩm cái gì, đành phải kêu Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc lại đây.

Gặp lại Hứa Thanh Mộc, Daniel từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt u oán nhìn cậu, nước mắt tuôn ra càng dữ dội hơn.

"......" Hứa Thanh Mộc nói, "Khó trách lại lấy tên con gái, quả nhiên là mít ướt."

Daniel bị đả kích rất lớn, cảm thấy mình khóc cũng là điều bình thường. Gã nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc, qua một lát đột nhiên nói: "Tôi không đi nữa, tôi muốn ở lại đây học kungfu Hoa Quốc của mấy người!"

Hứa Thanh Mộc còn chưa nói gì, Văn Bác Hàm lập tức phản đối: "Cái tên lông vàng này nói nghe hay ghê, không phải đạo sĩ mắc cái gì anh đòi ở lại? Trước nay chúng tôi không giữ người ở không."

Daniel lớn tiếng nói: "Quét rác thì sao? Tôi cũng quét được!"

Hạ Tử Minh hiền lành cũng nổi giận, nói: "Anh còn giành việc với tôi hả?"

Daniel ủy khuất, trong lòng còn hơi sợ vị tăng quét rác này, do dự một chút, lại nói: "Tôi có tiền, tôi có thể đầu tư đạo quan cho mấy người, để mấy người mở rộng quy mô."

Gã nói xong đột nhiên nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh Hứa Thanh Mộc đang giương lên khóe miệng cười cười, sau đó chậm rãi lấy danh thiếp từ bên trong túi áo ra đưa cho gã.

Daniel nhìn thoáng qua, suýt nữa thì nghẹn thở.

Gã không có hứng thú với chuyện làm ăn, biết mấy công ty quốc nội của Hoa Quốc không nhiều lắm, nhưng tập đoàn lớn như Tống thị này tất nhiên là gã biết rồi.

"Sao lại thế này!" Daniel quả thực muốn điên rồi, nói, "Không phải mấy người chỉ là đạo quan nhỏ thôi à? Còn giấu thần tiên gì ở đây nữa không?!"

Hứa Thanh Mộc mặc kệ gã, liền nói: "Không khác lắm, về đi."

Daniel không cam lòng cắn môi.

Ưu thế của gã ở chỗ này chẳng đáng một đồng. Gã lại nhịn không được muốn khóc nữa, sau đó vắt hết óc nghĩ đến những ưu thế của mình, vội vàng nói: "Tôi biết rap, biết b-box luôn." (beatbox á)

Còn đang nói, người đã bị Tống Quyết bắt lấy cánh tay kéo ra ngoài, Tống Quyết không chút lưu tình nói: "Muốn beatbox hay rap gì thì tới câu lạc bộ kế bên, nơi đó hợp hơn."

Lúc bị kéo ra ngoài, Daniel còn đang hấp hối giãy giụa kêu: "Tôi còn biết rất nhiều! Tôi chiên trứng chưa bao giờ bị dính! Tôi còn có thể ăn bún ốc!"

Hứa Thanh Mộc khuyên nhủ: "Anh đừng có để bị những cư dân mạng lừa nữa, anh phải tin tưởng khoa học, kungfu của chúng chỉ là nắm đấm mạnh tốc độ mau thôi, một chút cũng chẳng có gì thần kỳ, hơn nữa trên thế giới này cũng không có tiên pháp. Không phải anh cũng đã nói chúng tôi dùng ảo thuật để biểu diễn sao? Đừng quá để ý, ngoan ngoãn làm Quyền Vương của anh đi."

Daniel không bắt được trọng điểm: "Làm vương bát cũng được! Cậu để tôi ở đây học võ đi mà!"

Hứa Thanh Mộc: ...

Hứa Thanh Mộc vẫy vẫy tay, Tống Quyết liền tiếp tục kéo gã ra bên ngoài, gã một đường quỷ khóc sói gào, hấp dẫn mấy tiểu đạo sĩ khác lại đây, thậm chí quỷ treo cổ đang ngồi ở Tam Thanh Điện nghe được động tĩnh cũng phải bay ra, đứng xa xa ở bên ngoài đám người nhìn.

Sau khi thấy mặt Daniel, quỷ treo cổ nhẹ nhàng "A" một tiếng, đột nhiên lên tiếng, nói: "Người này hình như... Hình như đã gặp qua......"

Thanh âm này rất nhỏ, ở giữa đám người cũng không ai nghe rõ, nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn nhạy bén chú ý tới, vì thế cậu lập tức kêu Tống Quyết: "Chờ một chút."

Tống Quyết ngừng lại, Daniel cũng lập tức dừng kêu rên, ôm cây cột bên cạnh không chịu buông tay.

Hứa Thanh Mộc nói với quỷ treo cổ: "Anh gặp người này rồi sao?"

Quỷ treo cổ có chút sợ hãi bay về phía trước, bay tới trước mặt Daniel, nhìn chằm chằm mặt gã, sau đó chậm rãi nói: "Dường như... Đã gặp qua, rất quen mắt, nhưng mà..."

Nói xong, nó lại có hơi không khống chế được bắt đầu biểu diễn kịch câm.

Tống Quyết quay đầu lại nói với Hứa Thanh Mộc: "Quỷ treo cổ nghĩ không ra, có thể Đản Nữu Nhi nhớ được."

Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, hô một tiếng "Mỹ Mỹ", Bạch Mỹ Mỹ đang vui vẻ chơi cùng Husky ở nơi xa liền chạy về phía bên này.

Daniel không rõ vì sao bọn họ lại nói chuyện với không khí, nhưng gã cho rằng đây là cách để đuổi gã đi, vì thế ôm cột nói: "Mấy người có nói gì tôi cũng không đi đâu!"

Hứa Thanh Mộc mặc kệ Daniel, chỉ dùng cằm ý bảo Bạch Mỹ Mỹ, Bạch Mỹ Mỹ lập tức liền hiểu ý cậu, đi đến trước mặt Daniel, nắm chặt tay, nhắm mắt lại, "Ừm" một tiếng.

Daniel chỉ cảm thấy bạch quang chợt lóe, trước mắt gã đột nhiên xuất hiện một người thanh niên mặc áo khoác ngoài sắc mặt tiều tụy.

Thanh niên này hoàn toàn xuất hiện từ trong hư vô, không hề có dấu hiệu nào, một chút giảm xóc cũng không có, xuất hiện ở trước mặt gã.

Daniel hoảng sợ, vội vàng ngửa ra sau sợ hãi nói: "Đây là ai! Đâu ra xuất hiện vậy! Không phải cậu đã nói phải tin tưởng khoa học sao!"

"Rất khoa học mà." Hứa Thanh Mộc nói một câu cho có lệ, sau đó nói với quỷ treo cổ, "Anh nhìn xem gã có phải là người anh quen không."

Quỷ treo cổ chậm rãi tới gần Daniel, nhìn chằm chằm vào gã.

Lòng Daniel chợt rung lên, gã cảm thấy người đột nhiên xuất hiện trước mắt này có điểm kỳ quái, trùng hợp lúc này không khí xung quanh dường như lại lạnh hơn vài phần, hơn nữa sắc mặt người này hơi xanh tím, có một loại tử khí, hoàn toàn không giống người sống bình thường.

Daniel càng thêm lo lắng, ôm cột thật chặt, lớn tiếng nói: "Mấy người đừng có giở trò! Đừng hòng làm tôi sợ! Tôi không có đi đâu!"

Quỷ treo cổ nhìn mặt Daniel nửa ngày, rồi lại "A" một tiếng, đột nhiên nói: "Tôi phải làm việc!"

Sau đó lập tức bắt đầu diễn kịch câm.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến Daniel càng thêm sợ hãi, gã thật sự nhịn không được cất cao âm điệu, lớn tiếng nói: "Cậu làm gì vậy! Tránh xa tôi ra!"

Giọng của Daniel không lớn, nhưng lại khiến quỷ treo cổ sợ tới mức giật mình một cái, nó đột nhiên khom người, nói: "Xin lỗi ông chủ! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!"

Vì lo lắng nên hai cái tròng mắt đột nhiên rớt ra, dừng ở bên chân Daniel. Daniel kinh hãi, hô hấp cứng lại thiếu chút nữa xỉu luôn, vội vàng nói ở trong lòng đây chỉ là ảo thuật, nhưng kế đó gã liền thấy người trước mặt này ngồi xổm xuống đất nhặt tròng mắt lên gắn lại vào hốc mắt.

Daniel rốt cuộc điên rồi, thét chói tai một tiếng, quỷ treo cổ cũng bị gã rống cho sợ hãi không nhẹ, vội vàng ngẩng đầu, lo lắng xin lỗi: "Ông chủ, xin, xin lỗi! Cho tôi ăn cơm đi!"

Mới vừa nói xong, đầu lưỡi đỏ tươi của nó cũng rớt ra tới.

Daniel đột nhiên hít một hơi, u oán sợ hãi nhìn Hứa Thanh Mộc nói: "Cậu gạt tôi... Chuyện này không khoa học!"

Sau đó Daniel rốt cuộc cũng không chịu nổi kích thích liên tục này, hai mắt trợn trắng rồi hôn mê bất tỉnh.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại