Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search
Chương 76 Nếu làm bậy nguy hại xã hội, tuyệt không tha thứ
Vương Tam chần chờ chốc lát rồi mở miệng, nói: "Viện trưởng, thầy cũng đừng lo lắng, xin hãy yên tâm với tổ điều tra chuyên nghiệp của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một hiềm nghi nào, cũng sẽ không oan uổng người tốt. Chúng ta phải tin tưởng khoa học chứ!"
Viện trưởng vội không ngừng nói "Đúng đúng đúng", nhưng vẫn không ngừng đổ mồ hôi như cũ.
Vương Tam an ủi ông ta vài câu, quay đầu kêu người đem bài thi, bản scan, và những thứ liên quan đi, một chút cũng không để lại chỗ viện tuyển sinh.
Lúc tiễn tổ chuyên nghiệp ra về, trong lòng viện trưởng còn nói thầm, thật ra copy rồi đem đi là được, tại sao phải lấy hết bản gốc không để lại cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy ở đây không tiện để nhiều người biết chuyện.
Quả nhiên là không khoa học...
.
Qua mấy ngày, Vương Tam liền mang theo hai nhân viên trong ngành vui vẻ đi lên Lăng Vân Quan, mới vừa vào cửa đã gặp được Hạ Tinh Sở, Vương Tam hành lễ với cô nàng: "Hạ tiên cô, đã lâu không gặp."
Hạ Tinh Sở đáp lễ, sau đó mờ mịt hỏi: "Xin hỏi anh là..."
Vương Tam đưa ra thẻ công tác của mình như một thói quen, Hạ Tinh Sở lập tức đỏ mặt, liên tục khom lưng nói: "Thực xin lỗi anh Trần Tam! Em sai rồi em sai rồi em sai rồi!"
"Là Vương Tam." Vương Tam hôm nay là tới nói chính sự, cũng không tức giận, "Dẫn anh đi gặp sư huynh em đi."
Hạ Tinh Sở lập tức sắp xếp.
Tới khách đường rồi, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đã đang chờ, Văn Bác Hàm, Bạch Mỹ Mỹ, Husky cũng đều ở đây.
Hứa Thanh Mộc nhìn thấy Vương Tam liền căng thẳng thần kinh, Vương Tam dùng ánh mắt chờ mong hồi hộp nhìn cậu, Hứa Thanh Mộc lấy hết can đảm nói: "Anh Vương Tứ! Đã lâu không gặp!"
"......" Vương Tam bi phẫn nói, "Tôi không nên vì thấy cậu lợi hại mà ôm chờ mong gì ở cậu..."
Sau đó Vương Tam quay đầu nhìn về phía Tống Quyết.
Tống Quyết hai mắt có thần, khóe miệng mỉm cười, toàn thân đều mang theo một cổ khí định thần nhàn, thong dong tự tin nắm giữ đại cục, Vương Tam cảm thấy, có lẽ anh ta có thể...
Tống Quyết kiên định mở miệng: "Chử phó khoa trưởng, xin chào."
Vương Tam: ...
Nếu anh cũng kêu không đúng thì mắc cái gì phải show ra bộ dáng khống chế toàn cục này làm chi, muốn lừa cảm tình người ta à!
Vương Tam uể oải một giây rất nhanh đã tỉnh táo lại, rốt cuộc hôm nay vẫn là tới nói chính sự. Vì thế hắn ngồi xuống, uống ngụm trà liền bắt đầu nói: "Tiểu đạo trưởng lần này lập công rồi, trước đây tuy rằng cũng từng có chuyện phá rối kỳ thi đại học, nhưng toàn là dùng các loại kỹ thuật khoa học hiện đại để gian lận, lợi dụng sức mạnh quỷ thần vẫn là lần đầu tiên, cho nên trước kia ngành của chúng tôi đều chưa từng tham gia qua chuyện thi đại học này, lần này nếu không phải được Tiểu đạo trưởng phát hiện, thì người liên can có thể đã chạy thoát rồi."
Hứa Thanh Mộc nói: "Thi đại học công bằng đối với xã hội và cá nhân rất có ý nghĩa trọng đại, phía chính phủ coi trọng như vậy, dân đen như chúng tôi cũng an tâm rồi."
Vương Tam cười nói: "Cậu cũng đừng coi mình là dân đen. Hôm nay tới tìm cậu là vì con Quỷ Trường Thi kia, nó chính là nhân chứng... Không, quỷ chứng quan trọng."
Hứa Thanh Mộc lệnh cho Hạ Tinh Sở đem con Quỷ Trường Thi lại đây, Văn Bác Hàm vội vàng nói: "Sẽ bị trừng phạt chứ? Trang Thải Thải và ba cô ta, còn có tên hòa thượng kia, với cả Quỷ Trường Thi này, một người cũng không tha."
Vương Tam nói: "Xin yên tâm, ai cũng chạy không thoát, đây chính là án lớn làm rối loạn kỉ cương, cả Trạng Nguyên tỉnh cũng dám tráo, phía chính phủ không thể không coi trọng. Nhân dịp này cũng cảnh cáo nhóm người tu hành ỷ mình có sức mạnh siêu nhiên mà làm xằng làm bậy. Nội bộ Huyền môn và Phật môn phía chính phủ sẽ không can thiệp, nhưng nếu làm bậy nguy hại xã hội, tuyệt không tha thứ."
Đang nói, Hạ Tinh Sở đã đem con Quỷ Trường Thi lại đây —— nó bị nhốt trong cái hộp mì gói.
Văn Bác Hàm tiếp tục nói: "Thiên địa quỷ thần ơi, mấy người nên phán bọn họ nặng một chút! Để bọn họ ở tù mọt gông luôn càng tốt!"
"Lần này nhất định sẽ xử phạt nặng, khiễn những phần từ ngo ngoe rục rịch bất hợp pháp nhìn cho rõ." Vương Tam vừa nói vừa lật nắp hộp mì gói lên, nói với Quỷ Trường Thi: "Đây cũng là giết gà dọa khỉ, mày chính là con gà bị giết kia... Ặc!"
Vừa thấy kiểu tóc của Quỷ Trường Thi, Vương Tam nhịn không nổi cười to, sau một lúc lâu mới nói: "Mày đúng là biết tự giác, đến mào gà cũng chuẩn bị xong."
Quỷ Trường Thi:...
Vương Tam tiếp tục cười to, Hứa Thanh Mộc chặn gã lại: "Giải thích cho đại chúng thế nào?"
Vương Tam điều chỉnh sắc mặt, nói: "Đơn vị của chúng tôi rất chuyên nghiệp, dù chuyện có ma quỷ cỡ nào đều cũng có thể giải thích được, hai ngày nữa cậu xem tin tức sẽ biết."
Sau khi Quỷ Trường Thi bị mang vài ngày, Vương Tam share cho Hứa Thanh Mộc một cái link.
Mở link ra liền nhìn thấy nữ phát ngôn viên đang báo cáo tin tức.
"Những ngày gần đây, Bộ Công An chúng tôi nhận được tố cáo từ người dân nhiệt tình ngài Hứa, nói rằng có phần tử bất hợp pháp tráo bài thi để gian lận trong kỳ thi đại học, Bộ Công An rất coi trọng chuyện này, lập tức thành lập tổ điều tra chuyên nghiệp. Trải qua điều tra chúng tôi đã nắm giữ được phương thức gian lận của nhóm tội phạm: Thông qua kỹ thuật, lợi dụng lỗ hổng của hệ thống, lúc scan bài thi đã đổi đáp án của hai thí sinh. Cảnh sát căn cứ vào tin tức mà ngài Hứa đã cung cấp, thành công bắt được ba nghi phạm, và thiết bị tráo bài thi ở tại hiện trường. Nghi phạm đã thẳng thắng thừa nhận tội danh, pháp luật sẽ nghiêm túc trừng trị bọn họ."
Ở cuối video được thêm vào cảnh bắt giữ, các chú cảnh sát vô cùng ngầu, một lần bắt được ba nghi phạm.
Tuy rằng mặt đã được làm mờ, nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn có thể nhận ra Trang Thải Thải, cô nàng đã không kiêu ngạo như xưa, dưới hiệu ứng làm mờ vẫn có thể cảm nhận được tinh thần suy sụp, còn có cả người cha giàu có của cô ta, toàn thân mặc hàng hiệu nhưng nhìn đồ vỉa hè, mà hòa thượng đầu trọc Tuệ Không, vẻ mặt của gã cũng chẳng hay ho gì.
Xem xong, ngài Hứa - dân chúng nhiệt tình nhịn không được liền like cho lý do đã được giải thích nghiêm túc của bộ ngành.
Mấy ngày sau, Vương Tam lại lên Lăng Vân Quan lần nữa, thưởng cho ngài Hứa nhiệt tình 500 tệ, cùng với cờ thưởng "Đạo quan gương mẫu", sự kiện rối loạn kỷ cương ở kỳ thi đại học rầm rộ này coi như tạm thời kết thúc.
Điểm của Thư Tĩnh Diệc cũng đã được phúc khảo lại, cô bé cũng đã lấy lại được vinh dự của mình, cùng với học bổng 15 vạn mà chính phủ và trường học trao tặng. Vô số truyền thông đều muốn phỏng vấn vị Trạng Nguyên đại học chân chính này, nhưng cô bé chỉ tiếp nhận phỏng vấn của một nhà truyền thông, nói lời cảm ơn với cơ quan công an và viện tuyển sinh của Bộ Giáo Dục, sau đó quay về sinh hoạt bình thường của mình.
Có được tiền rồi Thư Tĩnh Diệc không dám xài tiêu bừa, tuy Tống Quyết sẽ tài trợ cho cô bé, cuộc sống và học tập sau này của cô bé sẽ không cần lo nữa, nhưng trong tương lai nhất định sẽ phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn, các loại phí dụng sẽ không thể thiếu được, số tiền này vẫn là nên cẩn thận mà dùng.
Nhưng số tiền này cũng không thể giữ khư khư cho riêng mình —— cô bé muốn mời những người đã giúp đỡ mình cùng nhau ăn một bữa cơm.
Bởi vì cô bé đi làm ở Tống thị, để tiện đi lại đã cố ý hẹn nhà hàng ở gần công ty.
Buổi chiều, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mang theo Bạch Mỹ Mỹ Văn Bác Hàm Husky cùng nhau đi chúc mừng Thư Tĩnh Diệc.
Lúc bọn họ vào phòng ăn, Thư Tĩnh Diệc và chủ nhiệm lớp đã có mặt.
Đã gần nửa tháng không gặp, Thư Tĩnh Diệc vẫn mộc mạc giống lúc trước, cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản.
Nhưng có một số điểm không giống nhau, khói mù bao phủ cô bé đã hoàn toàn tiêu tán, sao Khôi trên đỉnh đầu lại tỏa sáng rực rỡ. Mọi người nhìn cô bé đều tin rằng cô bé sẽ có một tương lai sáng lạn.
Sau khi đông đủ, Thư Tĩnh Diệc vô cùng trịnh trọng khom lưng với mọi người, hốc mắt đỏ hồng nói lời cảm ơn. Mọi người cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, vì thế cũng không khách sáo, chọn rất nhiều đồ ăn ngon, nói là cổ vũ cô bé tự mình kiếm được số tiền lớn như vậy.
Một bàn người vừa ăn vừa trò chuyện, lấy trà thay rượu, lúc không khí đang sôi trào, ngoài phòng ăn đột nhiên vang lên âm thanh ầm ĩ, bọn họ nghe được chị gái phục vụ đang hốt hoảng: "Mọi người chờ một chút, để tôi vào phòng hỏi khách ạ..."
Sau đó một giọng đàn ông ngang ngược vang lên: "Hỏi cái gì mà hỏi, tao là ba nó! Nó còn không cho tao vào à!"
"Chú chờ một chút..."
Chị phục vụ còn chưa nói xong cửa phòng đã bị đẩy ra, người bên ngoài ngang ngược xông vào.
Mọi người quay đầu thì thấy hai người đàn ông một già một trẻ, hai người lớn lên rất giống nhau, cao to mặt mày thô tục, vừa nhìn đã biết là cha con.
Mà phía sau bọn họ, còn có một người phụ nữ trung niên co rúm đi theo.
Sắc mặt Thư Tĩnh Diệc nháy mắt trở nên trắng bệch, như là gặp được quỷ, nhìn ba người kia nửa ngày nói không nên lời.
Người đàn ông trung niên cười nhạo một tiếng, nghênh ngang trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, hơn nữa còn phất tay ý bảo con trai lão và người đàn bà kia ngồi xuống.
Chị gái phục vụ có hơi áy náy: "Xin lỗi quý khách, tôi..."
Tống Quyết xua xua tay, ý bảo không sao, để cô đóng cửa lại đi ra ngoài.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Thư Tĩnh Diệc mới hồi phục tinh thần lại, cô bé có hơi bối rối, vì thế kích động đứng lên nói: "Sao mấy người lại tới đây?"
Người đàn ông trung niên bất mãn nói: "Rồi sao, mày không chào đón tụi tao à? Không muốn tụi tao tới đây hả? Con oắt con, giờ bay lên cành cao rồi ngay cả cha mẹ ruột và anh mày cũng không muốn nhận đúng không?"
Đôi vợ chồng trung niên này chính là cha mẹ của Thư Tĩnh Diệc, mà cái người thanh niên cà lơ phất phơ chính là anh cả của của nhà họ Thư, người anh xui xẻo của Thư Tĩnh Diệc.
Thư Tĩnh Diệc không muốn mất mặt trước ân sư và vài vị quý nhân trước mặt mình, vì thế đi đến trước mặt cha Thư túm cánh tay gã, cứng ngắc nói: "Mọi người đi trước, lát nữa con liên hệ sau."
Cha Thư hừ lạnh, nói: "Lát nữa mới liên hệ hả, hừ, mấy ngày nay tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc? Một cái mày cũng không bắt. Hôm nay nếu không phải tao tới tận cái chỗ Tống thị gì gì đó, bảo vệ nói mày ở đây ăn cơm, sợ là nhà tụi tao ngồi ngoài đường cả đêm cũng không gặp được mày."
Bảo vệ có thể không biết tình huống trong nhà Thư Tĩnh Diệc, nghe thấy là người nhà của Thư Tĩnh Diệc liền tốt bụng chỉ đường. Nhưng thực rõ ràng, ý tốt lại hóa thành chuyện xấu, rõ ràng là một bữa cơm vui vẻ, tự dưng lại có cứt chuột trà trộn vào làm mất vui.
Văn Bác Hàm không kiềm chế được miệng mình, định bắt đầu điên cuồng mắng chửi người, vừa muốn mở miệng, đã bị Hứa Thanh Mộc kéo lại.
Hắn nghẹn đến mức cả mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, trên mặt đối phương thậm chí còn mang theo ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn ba cục cứt chuột.
Vốn Hứa Thanh Mộc đã quên mất bọn họ, bây giờ còn dám tới tận cửa dọa nạt như thế, vậy thì không khách khí nữa, cho bọn họ biết thế nào lễ độ.