Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search
Chương 109 Sao ai cũng đẹp trai quá vậy nè?
Tần Dương Thu không hiểu gì nhìn Hứa Thanh Mộc, còn ngu ngốc hỏi: "Ủa là sao?"
Tống Quyết đã quen rồi chẳng thèm tức nữa, bất đắc dĩ nói: "Trên đời này nếu có thuốc trị ngu tôi sẽ không tiếc tiền mà mua cho cậu."
Tần Dương Thu có hơi ủy khuất, nhưng chẳng dám bật lại, chỉ trộm liếc Tống Quyết. Tống Quyết hít một hơi, tiếp đó nói: "Không phải cậu post status nói rằng sẽ làm một thằng khốn không yêu đương nữa à? Rồi giờ lại bị gái xinh hớp hồn nữa hay gì?"
Tần Dương Thu vội la lên: "Chời oan con quá đi, con đâu có yêu đương gì đâu, nhưng mà..."
Nói xong Tần Dương Thu đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Không phải đâu mà... Giờ con đi làm nên phải xã giao á... Lúc đi xã giao có cấp trên kêu con đi ăn tiệc, con đâu còn cách nào nên chỉ có thể đi cùng, nhưng đúng là có gặp gái xinh ạ."
Hứa Thanh Mộc: ...
Tống Quyết: ...
"Nhưng con thề luôn á, con không có yêu đương!" Tần Dương Thu tự tin tràn đầy nói, "Chỉ là hôm đó uống rượu, cô gái đó rót rượu cho con, dựa có hơi gần, mà con né hết nha. Có... có sao không ạ?"
Tống Quyết bị tức đến nỗi cười gằn, nói: "Giờ còn biết xã giao nữa ha?"
Mặt Tần Dương Thu lại đỏ thêm, tiếp theo nói: "Không có mà... Chỉ là... Đi theo cấp trên thôi, chứ con đâu có muốn. Nhưng con đàng hoàng lắm á, chỉ coi bọn họ ca hát này nọ, rồi uống rượu trò chuyện với mấy cô gái thôi, cái cô đó còn xin WeChat con còn không cho, thật sự là con chỉ có uống một ly rượu với cổ à."
Nhưng Tống Quyết vẫn rất tức tối, cả giận nói: "Thằng ngu này lại bị hút dương khí nữa rồi, còn bị hút nữa là cậu mất luôn cái mạng."
Sau đó tóm lấy Tần Dương Thu đánh một trận, khiến quả đầu bad boy màu bạc của hắn biến thành tổ chim.
Tống Quyết thậm chí có hơi hối hận không mang theo Bạch Mỹ Mỹ để thiết kế kiểu tóc mới cho Tần Dương Thu.
Đánh xong, Hứa Thanh Mộc mới nói: "Lần này thật sự không thể trách cậu ta, cậu ấy cũng chỉ là cố gắng đi làm thôi. Dù sao tình huống này cũng khó lòng phòng bị. Hơn nữa vốn dĩ bản thân cậu ta đã là dương khí tràn đầy, rất thích hợp để yêu tà tu luyện, bị theo dõi cũng không có gì đáng trách."
Hứa Thanh Mộc đã mở miệng, cơn giận của Tống Quyết cũng mất một nửa, Tần Dương Thu ủy khuất nói: "Tiểu đạo trưởng, sao thầy không nói trước khi ông Hai đánh con..."
Hứa Thanh Mộc nói: "Xin lỗi, để lần sau nói trước. Bây giờ quan trọng nhất là phải tới chỗ diễn ra bữa tiệc, tìm cô gái đã hút dương khí của cậu, để cô ta không hại người nữa."
Tần Dương Thu "A" một tiếng, khẩn trương nói: "Con lại, lại gặp phải La Sát Mị hả?"
Tống Quyết không kiên nhẫn nói: "Ai biết được cậu gặp thứ gì? Ít nói nhảm đi, mau dẫn chúng tôi tới đó."
Nói xong, ba người không thèm ăn cơm nữa, kêu xe taxi đi mất.
Xe taxi chạy dọc theo bờ Bạch Giang ra tới ngoại ô, càng ngày càng xa, dân cư càng ngày càng thưa thớt, ánh đèn càng ngày càng tối tăm.
Tài xế taxi ở phía trước nhìn ba người phía sau qua gương chiếu hậu, một tên nhóc đầu tóc như ổ gà mặt mày khắc khổ, còn hai người khác thì nhìn giống như minh tinh, nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị lạnh lùng như băng sương, không khí thật sự vô cùng quái dị.
Tài xế taxi đổ mồ hôi lạnh, liên tưởng từ bắt cóc đến buôn lậu các thứ, cuối cùng Tần Dương Thu mới kêu dừng xe.
Mà nơi này cách trung tâm thành phố đã rất xa, chung quanh cơ hồ không có bóng người, chỉ có một công viên nhỏ cạnh bờ sông.
Tài xế taxi càng cảm thấy quái dị, thu tiền xong lập tức quay đầu nhấn ga chạy mất.
Hứa Thanh Mộc quay đầu hỏi Tần Dương Thu: "Ngay cả tài xế taxi đều cảm thấy chỗ này quái dị, cậu không có hoài nghi chút nào à?"
Tần Dương Thu nhỏ giọng nói: "Con có nghĩ gì nhiều đâu, đi tiệc tùng gì đó thường đi mấy chỗ đèn mờ như thế này... Đồng nghiệp nhiều vậy, mọi người còn không dị nghị, con cũng chỉ muốn cố gắng làm việc thôi, không có muốn đắc tội với mọi người... Hơn nữa toàn là đàn ông con trai, cũng không đến mức có ý đồ gì muốn hại con chứ." (mày chắc chưa? ????)
Tống Quyết nói: "Có lẽ bây giờ cấp trên với đồng nghiệp của cậu đều đang bị quật cho lên bờ xuống ruộng."
Lúc này Tần Dương Thu mới bắt đầu lo lắng, Hứa Thanh Mộc liền nói: "Thế còn không nhanh dẫn chúng tôi tới chỗ đó?"
Tần Dương Thu hoàn hồn, lấy một bông hồng từ trong túi ra, sau đó cầm đóa hồng đó đi tới bến tàu trong công viên.
Đứng không lâu lắm, từ xa đã vang lên tiếng nhạc từ trên mặt sông, tiếp đó con sông vốn dĩ đen thui đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, ánh sáng kia từ xa tới gần, xuyên qua làn sương mù, ba người liền thấy một chiếc thuyền lớn chậm rãi dạt tới.
(thiệt sự không biết Tần Dương Thu có vấn đề về đầu óc hay không, thấy cảnh này mà cũng dám leo lên thuyền, bị hút dương khí cũng không oan, gặp t t xách loz chạy 8 hướng)
Đó là một chiếc du thuyền hoa lệ, tiếng nhạc và giọng hát mềm mại của người gái cùng tiếng cười của đàn ông vang lên trong bầu trời đêm yên lặng, có chút quỷ dị.
Tần Dương Thu còn giải thích: "Đàng hoàng thiệt đó, con không có đi bậy bạ, con giữ mình trong sạch lắm."
Bên này đang nói, chiếc thuyền đã cập bờ, trong khoang thuyền một cô gái xinh đẹp đi ra, cười khanh khách nói với Tần Dương Thu: "Anh Tần tới rồi hả, còn tưởng anh không đến nữa chứ, ngày nào em cũng nhớ anh hết á."
Tần Dương Thu còn không nhớ tới tên cô nàng này, cô ta liền tự giới thiệu: "Em là Tiểu Vũ nè, hôm ấy em rót rượu cho anh đó."
Tần Dương Thu gật đầu, sau đó đưa hoa hồng trong tay cho cô gái kia kiểm tra, nói: "Tiểu Vũ, hai người này là... đồng nghiệp mới của tôi, tôi dẫn bọn họ tới chơi."
Tiểu Vũ đánh giá hai người này từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới tránh chỗ bước lên tàu.
Ba người lên thuyền rất nhanh, sau khi tiến vào khoang thuyền thì càng cảm giác được nơi này rất náo nhiệt, trước mặt có một cái sân khấu, đang biểu diễn một màn nhảy múa.
Dưới sân khấu có để khoảng 20 cái ghế dài, mỗi cái ghế đều có tốp năm tốp ba khách nam, bên người đều có gái xinh tiếp đãi, chỗ thì hai người, chỗ thì có nhiều người.
Hứa Thanh Mộc hơi hơi híp mắt, nói: "Đây là xã giao à, ông chủ Tống làm ăn lớn như thế, bình thường nhất định không thể thiếu mấy loại xã giao này ha."
"..." Đột nhiên cho đội cái nồi, Tống Quyết vội vàng nói, "Cậu đừng có bôi nhọ tôi, tôi chưa bao giờ muốn tham gia cái loại xã giao này hết."
Hứa Thanh Mộc "Hừ" một tiếng, không nói chuyện nữa.
Tiểu Vũ dẫn ba người tới ngồi xuống một chiếc ghế dài, Tần Dương Thu gọi rượu gọi đồ ăn, Tiểu Vũ cười khanh khách nói: "Ba anh ngồi ở đây nha, em đi chuẩn bị tí, gọi mấy chị em tới tâm sự với mấy anh luôn."
Nói xong Tiểu Vũ mau chóng xoay người rời đi.
Hứa Thanh Mộc nhìn khắp nơi một vòng, hỏi Tống Quyết: "Anh có nhìn ra không?"
Tống Quyết gật đầu.
Tần Dương Thu sợ hãi run lẩy bẩy, nói: "Nhìn thấy gì vậy? Tiểu Vũ có vấn đề hả? Cô, cô ta không phải người ạ?"
Hứa Thanh Mộc không giải thích với Tần Dương Thu, chỉ búng tay một cái, trước mắt Tần Dương Thu chợt lóe ánh sáng trắng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Nơi này làm gì còn là du thuyền đèn đuốc sáng trưng rực rỡ nữa. Đây rõ ràng chỉ là một con thuyền gỗ cũ rách nát. Đèn neon 5 màu đều biến thành lửa ma trơi màu xanh; những thứ xa hoa tren du thuyền biến mất, tất cả đều trở thành những ván gỗ cũ nát bị rong rêu bám lấy dính đầy bùn đất; rượu ngon trên bàn biến thành sình lầy, món ăn tinh xảo thế nhưng lại là cá tôm ôi thiu. Toàn bộ khoang thuyền tràn ngập một mùi hôi tanh buồn ói, giống như mùi của thứ gì đó được vớt lên sau khi ngâm dưới đáy nước trong khoảng thời gian dài.
Đáng sợ nhất chính là... Những cô gái xinh đẹp với nụ cười kiều diễm thế nhưng lại là một đám xương trắng!
Đống xương trắng dựa vào đám đàn ông nói gì đó, ánh mắt của mấy người đó liền trở nên hoảng hốt, sau đó đám xương trắng ngoắc ngoắc tay ngay đầu mũi của người kia, một vầng sáng vàng nhạt chảy ra từ hơi thở của họ.
Đó chính là dương khí của đàn ông khi bị hút đi.
Cái đầu bạc của Tần Dương Thu đều dựng hết cả lên, hắn hít hà một hơi, Hứa Thanh Mộc khẽ cười, cầm lấy đóa hoa hồng vẩy trước mặt hắn.
Tần Dương Thu tập trung nhìn vào, còn đâu là hoa hồng nữa? Đó rõ ràng chính là một cánh tay của người chết tái nhợt vì ngâm nước.
Tần Dương Thu quả thực muốn chết, mấy ngày nay hắn luôn để cái thứ đồ chơi này trong túi xách!
Tần Dương Thu trợn trắng mắt hét lên, Tống Quyết tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bịt mồm hắn.
Ngực Tần Dương Thu không ngừng phập phồng, hơn nửa ngày sau mới nuốt được tiếng hét kia xuống, lúc này Tống Quyết mới buông tay ra.
Ngay lúc này, trên sân khấu cũng đã biểu diễn tới phần náo nhiệt nhất, âm nhạc trở nên ái muội, cô gái trên sân khấu muốn mời một khán giả lên trên đài, dưới đài lập tức bắt đầu vỗ tay hoan hô, giơ tay xin lên. Cô gái kia tùy tiện chỉ chỉ, chọn trúng một người đàn ông.
Người kia lập tức vui mừng hoan hô, chạy nhanh lên sân khấu, cả người đều vô cùng hưng phấn.
"Là đồng nghiệp của con! Giám đốc hạng mục đó!" Tần Dương Thu thấp giọng kinh hô. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra giám đốc hạng mục không đúng —— cả khuôn mặt đều bị một chùm khí đen bao phủ, nhìn như người chết.
Giám đốc hạng mục hoàn toàn đắm chìm trong màn biểu diễn, gã nhìn thấy trước mặt có một chiếc giường lớn bị tấm màn mỏng che phủ, trên giường có một gái xinh đẹp quần áo mỏng manh mỉm cười với gã, gã ngơ ngác đi tới chỗ cô ta, nhấc chân bước lên chiếc giường đó.
Khán giả dưới sân khấu cũng xem như si như say, lập tức hoan hô nhảy nhót.
Nhưng Tần Dương Thu rõ ràng nhìn thấy giám đốc hạng mục không ở trên giường, rõ ràng là gã đang trèo lên lan can, có thể nhảy xuống sông Bạch Giang bức cứ lúc nào!
"Thì ra là như thế." Hứa Thanh Mộc bừng tỉnh nói, "Tự dưng đánh bậy đánh bạ tìm ra được chân tướng của các vụ nhảy sông."
Hơn nữa vẫn là bởi vì Tần Dương Thu nên mới phát hiện ngoài ý muốn.
Tống Quyết nhìn mắt Tần Dương Thu, cơn giận trong lòng giảm đi 2cm.
Lúc này Tần Dương Thu đã vội vã muốn chết, hắn đứng lên chỉ vào sân khấu: "Giám đốc hạng mục sắp ngã xuống ròi, mau cứu anh ấy với!"
Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau đó "tõm" một tiếng, giám đốc hạng mục rơi xuống nước, biến mất ở trước mắt bọn họ.
Hứa Thanh Mộc nói: "Không chết nhanh vậy đâu, mấy gã háo sắc thế này phải ngâm trong nước lâu một chút cho tỉnh táo lại."
Đúng lúc này, Tiểu Vũ dẫn theo hai cô gái xinh đẹp tới.
Tần Dương Thu nhìn thấy rõ ràng mấy ả chỉ là ba bộ xương khô!
Hứa Thanh Mộc cũng không nói nhiều, khi các ả đến gần thì quơ tay tóm lấy cổ Tiểu Vũ, sau đó hai tay xé ra, Tiểu Vũ còn chưa kịp kêu lên đã trực tiếp thì bộ xương khô của ả đã rơi tán loạn đầy đất.
Ngay khi bộ xương rớt xuống đất, cả con thuyền đột nhiên bắt đầu lay động, khán giả cuồng hoan ngừng lại, mê mang nhìn khắp mọi nơi, trong màn sương trắng dần dần nổi lên, nguyên trạng của con thuyền này cũng dần hiện ra, những cô gái xinh đẹp trong lòng ngực đều đột nhiên biến thành xương trắng, yên ắng một hồi, tiếng thét chói tai chợt vang lên, dời non lấp biển.
Hứa Thanh Mộc bị ồn ào đến nỗi nhức đầu, quay đầu nói với Tống Quyết : "Phá hủy con thuyền này đi."
Tống Quyết đáp lời, lấy Lạc Nhật Cung mini từ trong túi ra, chỉ trong giây lát, cung tiễn liền biến thành độ lớn bình thường. Tống Quyết nhanh chóng lấy mũi tên kéo cung nhắm ngay vào ván thuyền dưới chân mình, chỉ nghe "Vèo" một tiếng, mũi tên xuyên thủng ván tàu rồi bắn thẳng xuống sông.
Thuyền lớn bắt đầu lay động mãnh liệt, tiếng ván gỗ vỡ vụn "Răng rắc" vang lên từ bốn phương tám hướng, bắt đầu từ chỗ bị mũi tên bắn thủng, chính giữa con thuyền nứt ra một khe nứt dài, nhanh chóng chẻ thành hai nửa.
Bọn xương khô biết được có gì đó sai sai lập tức liền muốn trốn, nhưng Hứa Thanh Mộc đã bay vào giữa không trung, đốt một tấm phù chú, trong hư không liền xuất hiện một kết giới bán trong suốt, nhốt đám xương khô đó trong một phạm vi nhất định.
Mà chiếc thuyền đã hoàn toàn tan vỡ, bọn đàn ông kia đều rơi xuống nước, giãy giụa la lối, phá vỡ mặt sông êm đềm. Người biết bơi thì nhanh chóng bơi vào bờ, còn mấy gã không biết bơi thì chật vật bấu viếu vào ván gỗ trôi nổi trên sông.
Giữa cảnh hỗn loạn, Tống Quyết ổn định vững chắc đứng trên tấm ván thuyền trôi nổi, cầm cung trong tay, thân ngọc thẳng tắp, không nhiễm hạt bụi nào.
Hứa Thanh Mộc nhìn anh, cảm thấy anh như thế này rất là đẹp trai.
Tần Dương Thu ở dưới nước bì bõm bên cạnh chân anh, có chút buồn bực nói: "Sao ông đẹp trai quá zị..."
Tống Quyết cúi đầu nhìn hắn một cái, nói: "Giám đốc hạng mục của cậu còn đang giãy giụa bên kia kìa, không đi cứu gã à?"
Tần Dương Thu lúc này mới nhanh chóng bơi qua, ôm giám đốc hạng mục từ phía sau bơi về phía bờ sông.
Lúc lên tới bờ, còn một số ít người vẫn bám lấy tấm gỗ dưới sông khóc kêu cha gọi mẹ, Hứa Thanh Mộc nhìn những người đó nói với Tống Quyết: "Nơi này giao cho anh, tôi đem những người đó lên bờ trước đã."
Tống Quyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng kéo cung , một mũi tên có thể hủy một bộ xương khô, vì thế cảnh tượng này giống như một cơn mưa xương, từng cái xương trắng hếu rơi xuống lộp bộp.
Hứa Thanh Mộc lấy một tấm ván gỗ để ngự kiếm, lưu loát né tránh những bộ xương này, vớt đám đàn ông đang trôi nổi dưới nước lên ném về phía bờ, chờ đến khi cậu quăng hết đám đàn ông lên bờ rồi thì Tống Quyết cũng đã bắn rụng hết bọn xương khô.
Hứa Thanh Mộc thích thú ngắm nhìn cảnh Tống Quyết đứng ở giữa sông một hồi, lúc này mới lấy ra thêm một lá bùa nữa biến nó thành dây thừng, xong cậu đứng ở trên bờ biển ném sợi dây thừng ra, những bộ xương đó liền bị trói lại, giống như cá nằm trong lưới.
Mấy gã đàn ông được cứu trơ mắt nhìn thấy hết những chuyện gì đã xảy ra, có người phát run có người khóc lớn, trong lúc gào khóc thảm thiết, bọn họ rốt cuộc mới dần dần hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Đám đàn ông đó đều sợ ngây người, kinh ngạc chỉ vào Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết rồi hô to gọi nhỏ, sau đó tụm năm tụm ba lại tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Thanh Mộc lười giải thích với bọn họ, trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Tam, báo cáo tình huống hiện tại bên này, để gã gọi đồng nghiệp tới giải quyết.
"Woa Tiểu đạo trưởng, thầy hay quá vậy, giải quyết nhanh gọn lẹ ghê ta." Vương Tam ở đầu dây điện thoại bên kia gào to vài câu, rồi như hỏng mất mà nói, "Nhưng nhiều người thấy vậy chúng tôi giải thích làm sao?"
Hứa Thanh Mộc không chút nào để ý nói: "Đây là chuyện của mấy anh, chuyện của tôi đã xong rồi, chờ tôi thẩm vấn xong đám xương khô rồi bắt chúng về cho anh."
Nói xong Hứa Thanh Mộc một tay xách bọn xương khố, một tay xách Tần Dương Thu, ngự kiếm bay tới giữa sông, tới trước mặt Tống Quyết, Tống Quyết lưu loát nhảy lên trên thân kiếm, tiêu sái đứng ở trên đó.
Đám đầu lâu với hai con mắt trống hoác đối diện Tần Dương Thu: ...
Sao ai cũng đẹp trai quá vậy nè!