Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 36
Cánh cửa lớn trên cung điện vàng sậm đóng chặt, mặt trên có một bức hình mười sáu ô vuông. Mười lăm ô có thể trượt lên xuống trên quỹ đạo, đổi vị trí cho nhau qua ô trống duy nhất cho đến khi hình thành một hình vẽ nối liền.
Hoa văn trên mỗi ô vuông chỉ có xiềng xích xoay theo các góc khác nhau, sau khi ghép lại sẽ tạo thành một hình lập thể bất quy tắc liên kết bên trong. Tôi thử nghiệm mấy lần trong đầu trước, sau đó mới bắt đầu di chuyển khối lập phương theo thứ tự, đột nhiên phát hiện vách ngoài cung điện theo đó xảy ra biến hóa——lớp mạ vàng tróc ra từng mảng, ánh sáng rực rỡ của toàn bộ bức tường ảm đạm dần đi, lộ ra màu xám xịt bên trong. Phần ruột gỗ dùng để chống đỡ như thể đang mục nát, nền móng lung lay phát ra tiếng két két. Có một ít đất vụn đổ rào rào xuống từ đỉnh vàng trước đó, trộn làm một thể với bùn đất bên dưới.
Bởi thế tôi phải tăng nhanh tốc độ. Nhưng lúc tôi ghép được một nửa, thời gian dường như đảo ngược về lúc sự việc tương tự xảy ra trên bề mặt cung điện. Từng vụn đất một bay lên, phần ruột bên trong bức tường xù xì như được đánh bóng dần dần đến mới tinh, một góc của nó chảy ra ánh sáng màu vàng mãi đến khi tràn đầy toàn bộ mặt phẳng.
Chờ đến khi tôi ghép được bức tranh hoàn chỉnh, bề ngoài cung điện cứ như chưa từng thay đổi, tựa như một giấc mộng hão huyền nhảy vào đầu tôi rồi lại nhanh chóng lặn mất.
Tôi lắc đầu, đi vào trong cánh cửa lớn đã mở ra trước mắt mình.
Bên trong cung điện này được tạo thành từ một mê cung ba chiều khổng lồ, chỉ là con đường khi bước vào cửa đã chia thành ba ngã rẽ. Cầu thang tròn, thang trượt, trên dưới lồng vào nhau, chất liệu, thiết kế bất đồng, quả là rực rỡ vô cùng. Chúng tạo cho con người ta cảm giác không gian hỗn loạn, nhưng thần kỳ lại không có vẻ chật chội.
Suy đoán ban đầu của tôi là phải đi lên đỉnh cao nhất của cung điện. Nhưng khi tôi lần thứ ba không hiểu sao quay về lại chỗ cũ, tôi rốt cuộc ý thức được, vấn đề tôi phải đối mặt không chỉ nảy sinh trên cảm giác phương hướng nữa.
Tôi đứng ở cửa, nhìn kỹ những con đường uốn lượn lên trên, trong lòng chẳng hiểu sao nảy sinh chút cảm giác thân thiết. Dường như những con đường kia đang hóa thành đường nét không tô điểm chải chuốt, khiến cho hình vẽ nào đó chồng lên cảnh tượng trước mắt tôi.
“Đúng rồi," Tôi nghĩ, “Là cái hình ghép trên cửa chính"
Đáng tiếc cánh cửa đã bị khóa lại hoàn toàn phía sau tôi, tôi đành phải khổ sở lần tìm trong trí nhớ mình, nỗ lực chắp vá những hình vẽ rời rạc. Tôi nhớ cái ô trống trong mười sáu ô vuông nằm ở góc trên bên trái, chỉ có một cái xích trong bức tranh có thể nối tới nó.
Tôi mang theo chút kí ức lục lọi được một lần nữa lên đường. Tôi cực cẩn thận nhớ lại hình vẽ trong đầu hết lần này đến lần khác để xác nhận con đường của mình không bị sai lệch. Có lúc tôi cảm giác bước chân mình đang đi xuống, nhưng so sánh với xung quanh, thực tế lại đang đi lên. Càng ngày tôi càng đi lên cao hơn, cũng càng ngày càng cẩn thận hơn, có con đường không có bảo hộ ở hai bên mà vô cùng trỡn nhẵn.
Quanh tôi càng lúc càng tối, tôi đã đi tới bóng râm của đỉnh vàng.
Chỗ này chính là con đường cuối cùng. Gần nó không còn ngã rẽ nào nữa, chỉ còn nó nghiêng lên trên. Chân tôi dính tại chỗ, chậm chạp không hề nhúc nhích.
Giữa con đường này và vị trí dưới chân tôi hiện giờ có một chỗ hổng dài chừng một bước, là phần không hề hiện ra trên hình ghép. Nó trông giống một tấm bảng pha lê, một đầu khác mất hút trong bóng tối ở tầng trên có vẻ như đứt giữa đường, trông chẳng thấy thông chỗ nào cả. Nếu như người nhảy qua không thể dựa vào nó để lao đến đích, hơn phân nửa sẽ phải đối mặt với tình huống không lên thì xuống——rơi thẳng đứng.
“Nhưng kết cấu của mê cung đã mang tới quá nhiều lần lỗi thị giác," Tôi nghĩ, “Hiện tượng đường cắt thật sự không phải cái bẫy thị giác cố ý đấy chứ?"
Tôi nín thở nhảy qua chỗ đó.
Có lẽ tôi bước lên trên ba bước, dựa theo tính toán trước đó, bước tiếp theo sẽ là bước hụt. Tôi kiên trì nhìn xuống, chỉ thấy đoạn đứt gãy kia vẫn nằm ngay ngắn ở đấy, không khôi phục lại thành con đường rộng rãi thênh thang gì đó trong tầm mắt tôi. Giờ lùi lại đã quá muộn, tôi chỉ có thể cố hết mức dịch trọng tâm ra sau, gắng khắc phục, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy chân trước mình giẫm lên chỗ thật.
Quán tính khiến tôi tiếp tục lảo đảo lên trên mấy bước. Con đường này dường như di chuyển mang theo cơ thể tôi, rất nhiều ánh sáng ùa vào trong mắt. Trước mặt tôi bỗng nhiên xoay một cái trở nên bằng phẳng và rộng rãi, con đường uốn lượn dưới chân chẳng biết đã biến mất từ bao giờ. Tôi nhận ra mình đang giẫm trêm sàn nhà kiên cố, đứng đờ ra trong một căn phòng gỗ nhỏ đỉnh nhọn.
Căn phòng này có kích thước như một cái gác xép, bên trong không có bày trí gì. Mặc dù cánh cửa duy nhất trong phòng bị che khuất một nửa, cửa sổ duy nhất hiện ra màu đen, căn phòng này vẫn tràn ngập ánh sáng lờ mờ quái lạ và dịu nhẹ, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ bé trôi lơ lửng.
Tôi ho hai tiếng, duỗi tay nắm then cài của cánh cửa gỗ, năm ngón tay tức khắc cọ ra một lớp bụi.
“Dính đầy trên tay mình chắc chắn là bụi của lịch sử"
Tôi cứ tự tiêu khiển mà nghĩ, nhưng lơ đãng phát hiện phía sau lớp bụi này có thứ khác——một con mắt chạm trên then cửa chỉ lộ ra sau khi bụi bị lau đi. Hoa văn là đường viền hình lá bao lấy một vòng tròn, ý nghĩa ngắn gọn nhưng rõ ràng.
“Cậu chỉ cần tìm được ‘Mắt’, thì đó chính là lối ra" Tôi lẩm nhẩm lời này trong miệng một lần, nhìn chốt cài cửa bị rút ra, cánh cửa gỗ mở rộng, cùng với cảnh tượng ban ngày nhộn nhịp bên ngoài, tim đập thình thịch, “Nhanh vậy hả?"
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm giác đói bụng và khát nước trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt hơn. Thậm chí tôi còn cảm thấy đầu óc mơ màng, chút tinh lực duy nhất còn sót lại kéo tôi đi ra ngoài cửa. Tôi thấy bên ngoài rất sáng, phía dưới có đám người ăn mặc đẹp đẽ, kết thành nhóm, có kèn lệnh kêu ù ù, có từng xe hoa quả đi qua. Tôi cảm thấy trái tim mình đã bay tới đó, nhưng chân sau bởi đau nhức mà trở nên trì trệ làm tôi bị vấp ở bậc cửa, kéo trái tim tôi từ trên cao về chỗ cũ.
“Mình quên cái gì đó thì phải" Tôi từ từ rút chân về, may mà người vẫn còn ở giữa cửa, cửa gỗ cũng không đóng lại lần nữa. Tôi nhìn ngó bầu trời tỏa sáng ngoài cửa rồi đột ngột xoay qua nhìn cánh cửa sổ trong phòng kia. Cửa sổ bị tôi mở ra, bên ngoài là đêm đen tối om, trông không ổn chút nào. Dưới cửa sổ hình như treo thứ gì đó.
Tôi đưa tay quệt khung cửa sổ, một chỗ trong đó bị tôi nắm chặt lộ ra một con mắt. Nó giống y hệt con mắt trên cánh cửa trước đó, chỉ là ở giữa hình tròn có thêm một cái lỗ nhỏ nông.
“Hai con mắt. Hai lối ra" Tôi nghĩ, “Nhưng lối ra có chắc chắn đều dẫn tới con đường đúng không?"
Tôi quyết định cẩn thận tìm tòi nơi này một lượt. Tôi cứ tưởng trong căn phòng trống này không còn gì để lưu ý nữa, nhưng lại chẳng ngờ được, một gợi ý trắng trợn nhất từ đầu đến giờ vẫn nằm dưới chân tôi.
Tôi chùi sạch bụi trên sàn nhà, mặt đất hiện ra vài chữ nhỏ khắc thô, kéo dài từ đầu căn phòng này tới tận đầu kia.
Gần tôi nhất, hàng chữ đầu tiên viết:
《Tử vong》: Goya
Tôi nhìn mà khiếp sợ, bài thơ đã không còn tồn tại trong đại bộ phận phòng lưu trữ sách, vậy mà một lần nữa xuất hiện ở bài kiểm tra này.
“Quá trình chết là như thế nào?
Nếu tự tay mi gẩy cân tiểu ly
Thay vì từ từ ngồi bất động?
Thơ thẩn nhìn nó rủ xuống cạnh
Sống chính là quấy hân hoan với bi ai
Sau khi tách khỏi lớp trói buộc sơ sinh
Quang cảnh tươi đẹp, hứng thú mới mẻ
Cuối cùng lại câu nệ với suy tư giãy dụa
Ý chí chiến đấu mệt mỏi, ánh mắt mất tinh thần
Kẻ đi đường già cả lọm khọm
Vẫn duỗi dài tay ra
Để tăng sức nặng khát vọng trên vai
Có kẻ thờ ơ lạnh nhạt hỏi:
Nếu như sinh ra nhất định phải mấp mô cầu sinh
Vậy rốt cuộc ý nghĩa của sống là gì?
Có người bình thản kể:
Hắn đã từng thấy núi non và đại dương
Bầu trời đêm sáng rực nhất
Tinh lưu tụ hội như sông dài
Hắn đã từng ngửi hương thơm cỏ cây
Bước qua đường dài không trải nền
Gót chân ngày mùa hè triền miên
Hắn đã xem hết sách xưa của bậc hiền triết chưa?
Ăn no sách chứa ấm lạnh đắng ngọt
Cùng bạn tri kỷ đã mất từ lâu
Có lẽ hắn may mắn gặp gỡ đôi ba chân ý
Bạn bè thân thuộc, những người mến yêu?
Lẻ loi giữa đường
Ngủ sâu trong một giấc mộng hoang đường
Có kẻ thờ ơ lạnh nhạt hỏi:
Nếu nực cười quy sống thành mơ
Thì lúc bất động, không nghĩ, không cảm giác, không biết
Chẳng lẽ là lúc tỉnh táo nhất?
Có người bình thản kể:
Cuối cùng hắn say trong giấc ngủ ngon, buông thả bản thân
Linh hồn tràn trề rời khỏi xác thịt tiều tụy
Đeo đuổi đất nước lý tưởng không thể tìm thấy trong mộng
Nơi ấy chẳng có đường tiến hay lùi
Du hồn ký thác vào bản thân
Từng kẻ sa vào
Người đọc được thơ này,
Nếu lòng mi đã có quyết định
Ta muốn tặng mi lời thừa này:
Cõi đời này lắm trò hề
Lại hiếm kẻ lạnh nhạt thờ ơ
Nếu mi không muốn làm loại người này
Thì hãy chôn thơ này trong tro bụi tĩnh mịch"
Tôi xem mà thấy bùi ngùi, không kìm được lấy tay xoa xoa trên hai câu cuối.
Trong bài thơ này có quyết tâm chết mãnh liệt, đến độ cái chết không biết kia đã trở thành một loại hình thái tầm thường mà mờ mịt nào đó. Nó cây ngay chẳng sợ chết đứng chỉ dẫn người đọc không cần phải chờ đợi héo mòn, mà là tự tìm đường chết——“gẩy cân tiểu ly".
Tôi thử bỏ nghĩa đen của nó, liên hệ với những gì mình gặp phải. Tôi nghĩ ở đây tôi đã thấy rất nhiều phép ẩn dụ về sự sống và cái chết, tôi liệt kê ra từng cái một.
Cân tiểu ly đen trắng trên lá bài “Tử vong" kia.
Chữ “Sinh" khắc trên la bàn, chỉ về nơi hoàng hôn buông xuống.
Xương người bị thiêu đến cháy đen trong nước biển, mọc ra da thịt mới.
Tháp lớn đổ sụp, chỉ để mở ra con đường phía sau.
Tôi bị dẫn tới vách núi, rơi vào đường cùng bị bao vây, tôi được chỉ về một tấm bảng pha lê đứt đoạn trên không. Nhưng đằng sau chúng lại ẩn chứa sinh cơ——vách núi sẽ tự san bằng, tấm bảng đứt dẫn đến vị trí lối ra.
Lúc cung điện mở ra, tôi từng thấy nó từ mới đến mục nát, rồi chớp mắt từ mục nát thành mới.
Nếu nói bên trong căn phòng gỗ chưa đầy sắc màu của hoàng hôn, vậy không thể nghi ngờ nó là điểm nối liền giữa ban ngày ngoài cánh cửa với đêm đen ngoài cửa sổ. Câu hỏi trước mắt là, đâu mới là bên đúng?
“Sống hướng đến cái chết, chết tức là tồn tại" Tôi thầm nghĩ, “Trong thơ nói cũng không sai: mình phải ‘tự tìm đường chết’. Mình phải tới nơi mặt trời lặn"
Tay tôi sượt qua con mắt chạm khắc có con ngươi kia, tìm kiếm thứ tôi thoáng thấy ban nãy ngoài cửa sổ. Dưới cửa sổ buộc một sợi dây thừng, tôi nắm nó lắc lư, mơ hồ thấy nó buộc vào một chiếc thuyền độc mộc, thuyền nhỏ đang treo thẳng giữa không trung. Tôi bám lấy khung cửa sổ thử giẫm lên thân thuyền, nhưng nơi đặt chân có cảm giác kỳ lạ, không giống như tôi đang đạp lên một góc nhọn nào đó mà là giẫm lên một boong thuyền rộng rãi thật sự vậy.
Tôi nhét cả người mình vào thuyển nhỏ. Cảm giác cực kỳ ảo diệu——đến nỗi tôi không phân nổi mình đang nằm ngang hay là thẳng. Đỉnh đầu tôi đối diện với một sợi dây thừng giữ thăng bằng, lòng bàn chân hướng về bóng tối vô biên vô tận. Tôi biết dù thế nào tôi cũng phải lựa chọn một trong hai.
Tôi lấy Caron ra, dọc theo phía trên cắt đứt dây thừng.
Alice: Tại sao truyện này nhiều thơ quá vậy orz...
Hoa văn trên mỗi ô vuông chỉ có xiềng xích xoay theo các góc khác nhau, sau khi ghép lại sẽ tạo thành một hình lập thể bất quy tắc liên kết bên trong. Tôi thử nghiệm mấy lần trong đầu trước, sau đó mới bắt đầu di chuyển khối lập phương theo thứ tự, đột nhiên phát hiện vách ngoài cung điện theo đó xảy ra biến hóa——lớp mạ vàng tróc ra từng mảng, ánh sáng rực rỡ của toàn bộ bức tường ảm đạm dần đi, lộ ra màu xám xịt bên trong. Phần ruột gỗ dùng để chống đỡ như thể đang mục nát, nền móng lung lay phát ra tiếng két két. Có một ít đất vụn đổ rào rào xuống từ đỉnh vàng trước đó, trộn làm một thể với bùn đất bên dưới.
Bởi thế tôi phải tăng nhanh tốc độ. Nhưng lúc tôi ghép được một nửa, thời gian dường như đảo ngược về lúc sự việc tương tự xảy ra trên bề mặt cung điện. Từng vụn đất một bay lên, phần ruột bên trong bức tường xù xì như được đánh bóng dần dần đến mới tinh, một góc của nó chảy ra ánh sáng màu vàng mãi đến khi tràn đầy toàn bộ mặt phẳng.
Chờ đến khi tôi ghép được bức tranh hoàn chỉnh, bề ngoài cung điện cứ như chưa từng thay đổi, tựa như một giấc mộng hão huyền nhảy vào đầu tôi rồi lại nhanh chóng lặn mất.
Tôi lắc đầu, đi vào trong cánh cửa lớn đã mở ra trước mắt mình.
Bên trong cung điện này được tạo thành từ một mê cung ba chiều khổng lồ, chỉ là con đường khi bước vào cửa đã chia thành ba ngã rẽ. Cầu thang tròn, thang trượt, trên dưới lồng vào nhau, chất liệu, thiết kế bất đồng, quả là rực rỡ vô cùng. Chúng tạo cho con người ta cảm giác không gian hỗn loạn, nhưng thần kỳ lại không có vẻ chật chội.
Suy đoán ban đầu của tôi là phải đi lên đỉnh cao nhất của cung điện. Nhưng khi tôi lần thứ ba không hiểu sao quay về lại chỗ cũ, tôi rốt cuộc ý thức được, vấn đề tôi phải đối mặt không chỉ nảy sinh trên cảm giác phương hướng nữa.
Tôi đứng ở cửa, nhìn kỹ những con đường uốn lượn lên trên, trong lòng chẳng hiểu sao nảy sinh chút cảm giác thân thiết. Dường như những con đường kia đang hóa thành đường nét không tô điểm chải chuốt, khiến cho hình vẽ nào đó chồng lên cảnh tượng trước mắt tôi.
“Đúng rồi," Tôi nghĩ, “Là cái hình ghép trên cửa chính"
Đáng tiếc cánh cửa đã bị khóa lại hoàn toàn phía sau tôi, tôi đành phải khổ sở lần tìm trong trí nhớ mình, nỗ lực chắp vá những hình vẽ rời rạc. Tôi nhớ cái ô trống trong mười sáu ô vuông nằm ở góc trên bên trái, chỉ có một cái xích trong bức tranh có thể nối tới nó.
Tôi mang theo chút kí ức lục lọi được một lần nữa lên đường. Tôi cực cẩn thận nhớ lại hình vẽ trong đầu hết lần này đến lần khác để xác nhận con đường của mình không bị sai lệch. Có lúc tôi cảm giác bước chân mình đang đi xuống, nhưng so sánh với xung quanh, thực tế lại đang đi lên. Càng ngày tôi càng đi lên cao hơn, cũng càng ngày càng cẩn thận hơn, có con đường không có bảo hộ ở hai bên mà vô cùng trỡn nhẵn.
Quanh tôi càng lúc càng tối, tôi đã đi tới bóng râm của đỉnh vàng.
Chỗ này chính là con đường cuối cùng. Gần nó không còn ngã rẽ nào nữa, chỉ còn nó nghiêng lên trên. Chân tôi dính tại chỗ, chậm chạp không hề nhúc nhích.
Giữa con đường này và vị trí dưới chân tôi hiện giờ có một chỗ hổng dài chừng một bước, là phần không hề hiện ra trên hình ghép. Nó trông giống một tấm bảng pha lê, một đầu khác mất hút trong bóng tối ở tầng trên có vẻ như đứt giữa đường, trông chẳng thấy thông chỗ nào cả. Nếu như người nhảy qua không thể dựa vào nó để lao đến đích, hơn phân nửa sẽ phải đối mặt với tình huống không lên thì xuống——rơi thẳng đứng.
“Nhưng kết cấu của mê cung đã mang tới quá nhiều lần lỗi thị giác," Tôi nghĩ, “Hiện tượng đường cắt thật sự không phải cái bẫy thị giác cố ý đấy chứ?"
Tôi nín thở nhảy qua chỗ đó.
Có lẽ tôi bước lên trên ba bước, dựa theo tính toán trước đó, bước tiếp theo sẽ là bước hụt. Tôi kiên trì nhìn xuống, chỉ thấy đoạn đứt gãy kia vẫn nằm ngay ngắn ở đấy, không khôi phục lại thành con đường rộng rãi thênh thang gì đó trong tầm mắt tôi. Giờ lùi lại đã quá muộn, tôi chỉ có thể cố hết mức dịch trọng tâm ra sau, gắng khắc phục, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy chân trước mình giẫm lên chỗ thật.
Quán tính khiến tôi tiếp tục lảo đảo lên trên mấy bước. Con đường này dường như di chuyển mang theo cơ thể tôi, rất nhiều ánh sáng ùa vào trong mắt. Trước mặt tôi bỗng nhiên xoay một cái trở nên bằng phẳng và rộng rãi, con đường uốn lượn dưới chân chẳng biết đã biến mất từ bao giờ. Tôi nhận ra mình đang giẫm trêm sàn nhà kiên cố, đứng đờ ra trong một căn phòng gỗ nhỏ đỉnh nhọn.
Căn phòng này có kích thước như một cái gác xép, bên trong không có bày trí gì. Mặc dù cánh cửa duy nhất trong phòng bị che khuất một nửa, cửa sổ duy nhất hiện ra màu đen, căn phòng này vẫn tràn ngập ánh sáng lờ mờ quái lạ và dịu nhẹ, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ bé trôi lơ lửng.
Tôi ho hai tiếng, duỗi tay nắm then cài của cánh cửa gỗ, năm ngón tay tức khắc cọ ra một lớp bụi.
“Dính đầy trên tay mình chắc chắn là bụi của lịch sử"
Tôi cứ tự tiêu khiển mà nghĩ, nhưng lơ đãng phát hiện phía sau lớp bụi này có thứ khác——một con mắt chạm trên then cửa chỉ lộ ra sau khi bụi bị lau đi. Hoa văn là đường viền hình lá bao lấy một vòng tròn, ý nghĩa ngắn gọn nhưng rõ ràng.
“Cậu chỉ cần tìm được ‘Mắt’, thì đó chính là lối ra" Tôi lẩm nhẩm lời này trong miệng một lần, nhìn chốt cài cửa bị rút ra, cánh cửa gỗ mở rộng, cùng với cảnh tượng ban ngày nhộn nhịp bên ngoài, tim đập thình thịch, “Nhanh vậy hả?"
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm giác đói bụng và khát nước trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt hơn. Thậm chí tôi còn cảm thấy đầu óc mơ màng, chút tinh lực duy nhất còn sót lại kéo tôi đi ra ngoài cửa. Tôi thấy bên ngoài rất sáng, phía dưới có đám người ăn mặc đẹp đẽ, kết thành nhóm, có kèn lệnh kêu ù ù, có từng xe hoa quả đi qua. Tôi cảm thấy trái tim mình đã bay tới đó, nhưng chân sau bởi đau nhức mà trở nên trì trệ làm tôi bị vấp ở bậc cửa, kéo trái tim tôi từ trên cao về chỗ cũ.
“Mình quên cái gì đó thì phải" Tôi từ từ rút chân về, may mà người vẫn còn ở giữa cửa, cửa gỗ cũng không đóng lại lần nữa. Tôi nhìn ngó bầu trời tỏa sáng ngoài cửa rồi đột ngột xoay qua nhìn cánh cửa sổ trong phòng kia. Cửa sổ bị tôi mở ra, bên ngoài là đêm đen tối om, trông không ổn chút nào. Dưới cửa sổ hình như treo thứ gì đó.
Tôi đưa tay quệt khung cửa sổ, một chỗ trong đó bị tôi nắm chặt lộ ra một con mắt. Nó giống y hệt con mắt trên cánh cửa trước đó, chỉ là ở giữa hình tròn có thêm một cái lỗ nhỏ nông.
“Hai con mắt. Hai lối ra" Tôi nghĩ, “Nhưng lối ra có chắc chắn đều dẫn tới con đường đúng không?"
Tôi quyết định cẩn thận tìm tòi nơi này một lượt. Tôi cứ tưởng trong căn phòng trống này không còn gì để lưu ý nữa, nhưng lại chẳng ngờ được, một gợi ý trắng trợn nhất từ đầu đến giờ vẫn nằm dưới chân tôi.
Tôi chùi sạch bụi trên sàn nhà, mặt đất hiện ra vài chữ nhỏ khắc thô, kéo dài từ đầu căn phòng này tới tận đầu kia.
Gần tôi nhất, hàng chữ đầu tiên viết:
《Tử vong》: Goya
Tôi nhìn mà khiếp sợ, bài thơ đã không còn tồn tại trong đại bộ phận phòng lưu trữ sách, vậy mà một lần nữa xuất hiện ở bài kiểm tra này.
“Quá trình chết là như thế nào?
Nếu tự tay mi gẩy cân tiểu ly
Thay vì từ từ ngồi bất động?
Thơ thẩn nhìn nó rủ xuống cạnh
Sống chính là quấy hân hoan với bi ai
Sau khi tách khỏi lớp trói buộc sơ sinh
Quang cảnh tươi đẹp, hứng thú mới mẻ
Cuối cùng lại câu nệ với suy tư giãy dụa
Ý chí chiến đấu mệt mỏi, ánh mắt mất tinh thần
Kẻ đi đường già cả lọm khọm
Vẫn duỗi dài tay ra
Để tăng sức nặng khát vọng trên vai
Có kẻ thờ ơ lạnh nhạt hỏi:
Nếu như sinh ra nhất định phải mấp mô cầu sinh
Vậy rốt cuộc ý nghĩa của sống là gì?
Có người bình thản kể:
Hắn đã từng thấy núi non và đại dương
Bầu trời đêm sáng rực nhất
Tinh lưu tụ hội như sông dài
Hắn đã từng ngửi hương thơm cỏ cây
Bước qua đường dài không trải nền
Gót chân ngày mùa hè triền miên
Hắn đã xem hết sách xưa của bậc hiền triết chưa?
Ăn no sách chứa ấm lạnh đắng ngọt
Cùng bạn tri kỷ đã mất từ lâu
Có lẽ hắn may mắn gặp gỡ đôi ba chân ý
Bạn bè thân thuộc, những người mến yêu?
Lẻ loi giữa đường
Ngủ sâu trong một giấc mộng hoang đường
Có kẻ thờ ơ lạnh nhạt hỏi:
Nếu nực cười quy sống thành mơ
Thì lúc bất động, không nghĩ, không cảm giác, không biết
Chẳng lẽ là lúc tỉnh táo nhất?
Có người bình thản kể:
Cuối cùng hắn say trong giấc ngủ ngon, buông thả bản thân
Linh hồn tràn trề rời khỏi xác thịt tiều tụy
Đeo đuổi đất nước lý tưởng không thể tìm thấy trong mộng
Nơi ấy chẳng có đường tiến hay lùi
Du hồn ký thác vào bản thân
Từng kẻ sa vào
Người đọc được thơ này,
Nếu lòng mi đã có quyết định
Ta muốn tặng mi lời thừa này:
Cõi đời này lắm trò hề
Lại hiếm kẻ lạnh nhạt thờ ơ
Nếu mi không muốn làm loại người này
Thì hãy chôn thơ này trong tro bụi tĩnh mịch"
Tôi xem mà thấy bùi ngùi, không kìm được lấy tay xoa xoa trên hai câu cuối.
Trong bài thơ này có quyết tâm chết mãnh liệt, đến độ cái chết không biết kia đã trở thành một loại hình thái tầm thường mà mờ mịt nào đó. Nó cây ngay chẳng sợ chết đứng chỉ dẫn người đọc không cần phải chờ đợi héo mòn, mà là tự tìm đường chết——“gẩy cân tiểu ly".
Tôi thử bỏ nghĩa đen của nó, liên hệ với những gì mình gặp phải. Tôi nghĩ ở đây tôi đã thấy rất nhiều phép ẩn dụ về sự sống và cái chết, tôi liệt kê ra từng cái một.
Cân tiểu ly đen trắng trên lá bài “Tử vong" kia.
Chữ “Sinh" khắc trên la bàn, chỉ về nơi hoàng hôn buông xuống.
Xương người bị thiêu đến cháy đen trong nước biển, mọc ra da thịt mới.
Tháp lớn đổ sụp, chỉ để mở ra con đường phía sau.
Tôi bị dẫn tới vách núi, rơi vào đường cùng bị bao vây, tôi được chỉ về một tấm bảng pha lê đứt đoạn trên không. Nhưng đằng sau chúng lại ẩn chứa sinh cơ——vách núi sẽ tự san bằng, tấm bảng đứt dẫn đến vị trí lối ra.
Lúc cung điện mở ra, tôi từng thấy nó từ mới đến mục nát, rồi chớp mắt từ mục nát thành mới.
Nếu nói bên trong căn phòng gỗ chưa đầy sắc màu của hoàng hôn, vậy không thể nghi ngờ nó là điểm nối liền giữa ban ngày ngoài cánh cửa với đêm đen ngoài cửa sổ. Câu hỏi trước mắt là, đâu mới là bên đúng?
“Sống hướng đến cái chết, chết tức là tồn tại" Tôi thầm nghĩ, “Trong thơ nói cũng không sai: mình phải ‘tự tìm đường chết’. Mình phải tới nơi mặt trời lặn"
Tay tôi sượt qua con mắt chạm khắc có con ngươi kia, tìm kiếm thứ tôi thoáng thấy ban nãy ngoài cửa sổ. Dưới cửa sổ buộc một sợi dây thừng, tôi nắm nó lắc lư, mơ hồ thấy nó buộc vào một chiếc thuyền độc mộc, thuyền nhỏ đang treo thẳng giữa không trung. Tôi bám lấy khung cửa sổ thử giẫm lên thân thuyền, nhưng nơi đặt chân có cảm giác kỳ lạ, không giống như tôi đang đạp lên một góc nhọn nào đó mà là giẫm lên một boong thuyền rộng rãi thật sự vậy.
Tôi nhét cả người mình vào thuyển nhỏ. Cảm giác cực kỳ ảo diệu——đến nỗi tôi không phân nổi mình đang nằm ngang hay là thẳng. Đỉnh đầu tôi đối diện với một sợi dây thừng giữ thăng bằng, lòng bàn chân hướng về bóng tối vô biên vô tận. Tôi biết dù thế nào tôi cũng phải lựa chọn một trong hai.
Tôi lấy Caron ra, dọc theo phía trên cắt đứt dây thừng.
Alice: Tại sao truyện này nhiều thơ quá vậy orz...
Tác giả :
Tuân Dư Nhận