Đao Phong Dữ Thi Hành
Chương 26
Phản ứng đầu tiên của tôi là lùi sâu về chỗ trống phía sau, nhưng lại lập tức nhớ ra mình đang ở trong trận pháp, không sợ bị hắn thấy, thế là không nhịn được bật cười, ngón tay chụm ở bên môi, vô cùng phấn khởi định huýt sáo với hắn.
Nhưng tiếng huýt sáo bị ánh mắt của Carayon chặn giữa chừng——tay tôi vẫn giơ giữa không trung, không hiểu sao lại có cảm giác hắn đang nhìn tôi, xuyên qua lớp che chắn của ma pháp ẩn nấp cùng cái bóng đổ xuống trên vách tường, nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng thời đi về phía tôi.
Tôi thực sự dự cảm được lúc này có vẻ hắn đang muốn gọi tên tôi, không nhịn được bước hai bước ra khỏi trận pháp giữ hắn lại, làm một thủ thế im lặng với hắn ở nơi có ánh sáng. Tôi chỉ chỉ cầu thang phía trên, lại chỉ vào vị trí mình bước ra mới nãy, mong đợi hắn có thể thông qua ám chỉ tối nghĩa này mà hiểu được tình cảnh có miệng cũng khó trả lời của tôi.
Không biết hắn nghĩ tới gì đó, gật nhẹ đầu, ấy thế mà dịch sang bên cạnh, bước một bước vào trong khe hở kia trước tôi.
Vào lúc ấy tôi trợn mắt há mồm, hận không thể đứng tại chỗ đấm ngực giậm chân một phen, lại hoài nghi liệu Carayon có ý định đùa dai hay không. Nhưng xa xa không đúng lúc truyền tới một loạt tiếng bước chân, tôi không thể làm gì khác hơn là luống cuống tay chân lủi về lại chỗ trước đó. Lúc này có thêm một người, khe hở vốn có thể cho tôi xoay người tùy ý trở nên chật chội vô cùng. Tôi gian nan quay đầu bày tỏ thái độ một lời khó nói hết với Carayon, rồi lại nhìn về phía trước ——người tạo ra chuỗi bước chân này là một học sinh, hắn lau mồ hôi trên trán, cũng đi về phía chỗ chúng tôi đang đứng trong tòa nhà.
Trong nháy mắt nào đó bờ vai hắn gần như sượt qua chóp mũi tôi, gần đến nỗi tôi phải ngừng thở nhích ra sau, ôm một bụng đầy nghi ngờ gấp gáp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.
Hắn không nhìn thấy tôi, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Tôi tốn công nhìn ra sau lưng Carayon. Để không bị Coleman ở tầng trên nghe thấy, không thể làm gì khác hơn là chầm chậm làm khẩu hình với hắn: “Chỗ này của em có trận pháp ẩn nấp. Sao thầy phát hiện ra em được?"
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, như là đăm chiêu, tiếp đó nhanh chóng viết gì đó trên bàn tay. Tôi còn chưa thấy rõ, một con bướm đốm đỏ rực đã đáp xuống trước mặt tôi:
“Tôi đoán ở trước mặt người có ma lực thâm hậu hơn, loại trận pháp này vô hiệu"
Tôi không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được trên mặt hắn là nụ cười thích ý, tức khắc cảm thấy ảo não vô cùng, cũng tạo điệp thư viết thật nhanh: “Tất nhiên là em không biết gì rồi——tuy nói cũng có lý, Ode hại em không nhẹ——“
Cái tay đang viết của tôi dừng lại. Tôi nhớ lại năm ba tôi và Ode ở trên cây hô to gọi nhỏ quan sát trận đấu kia, còn có cái lúc Carayon đột nhiên đề xuất phần thưởng cạnh tranh, cùng với khi hắn đi qua dưới tàng cây. Lúc ấy một đám học sinh nhốn nháo vây quanh hắn, nói rất là hững hờ.
——“Bồi thường cái gì ạ?"
——“Phá hoại môi trường"
Tôi bỗng cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài nhiều quá, có lẽ sắp len vào trong tường, thậm chí tạo ra ảo giác mặt mình bị chiếu nóng lên.
Điệp sách vốn đã được hình thành dưới tình huống tôi bỏ lơ khép cánh lại, tự tan đi.
Không nhận được hồi âm, hồ điệp của hắn liền đậu trên tay tôi: “Em làm gì ở đây thế?"
Tôi úp úp mở mở khai báo ngọn nguồn, giấu tên của Turandot và Coleman, chỉ nói là chờ bạn nối lại tình xưa.
“Vậy tôi chờ kết quả với em nhé, trước mắt không có việc gì để làm" Nét chữ của hắn nói “Với lại khí trời hôm nay đẹp lắm"
Đây cũng không phải lần gặp mặt gần đây duy nhất của chúng tôi sau khi hết tiết, thực ra buổi tối mấy tuần trước tôi đều luyện đao với hắn. Mới đầu hắn kiểm tra thực hư thành quả huấn luyện trong kỳ nghỉ của tôi, quyết định chú trọng hơn nữa vào việc rèn luyện phương diện kỹ xảo. Hắn chỉ nói với tôi rằng hắn sẽ thi triển nhiều kỹ xảo hơn trong lúc biểu diễn, nhưng lại không chỉ ra từng cái một. Tôi chỉ có thể cảm thấy lựa chọn của hắn trong quá trình chiến đấu khác với trước đây, giống như hoàn toàn bỏ đi ưu thế sức mạnh, chỉ lựa mấy chiêu ngăn cản xảo quyệt để nhẹ nhàng xoay chuyển thế cuộc. Mà tôi sau mỗi lần bị hắn dùng kỹ xảo như thế đánh cho ngã xuống đất mấy lần, hôm sau còn phải trình lên cho hắn một bản ghi lại những tâm đắc của tôi về kỹ xảo hắn sử dụng hôm trước.
Lúc này tôi đang nhìn hồ điệp mới tới của hắn, “Không bằng viết luôn tâm đắc luyện tập bữa trước cho tôi xem đi"
Bây giờ mà cố liếc vẻ mặt hắn thì vất vả quả. Tôi dứt khoát cắn răng, thật sự bắt đầu múa bút thành văn, “Nghiêng khớp khuỷu tay…"
Kích cỡ của điệp sách không viết được quá nhiều chữ. Trong quá trình viết tôi từ nhởn nhơ dần dần biến thành nghiêm nghị, cố hết sức lọc nội dung dưới tay, truyền qua cho hắn nội dung chính, nhưng mà hồi lâu vẫn chưa nhận được đánh giá của hắn, sự bồi hồi thấp thỏm trong lòng tăng lên không ít—— tôi tưởng hắn đang cẩn thận trả lời, bất giác thẳng lưng. Bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng sột soạt, tôi nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn, phát hiện Carayon đang cúi đầu run người, cười đến là vui vẻ, hồ điệp kia của tôi vẫn còn mở ra trên tay hắn.
Hồ điệp hắn thả ra mới nãy đúng lúc này bay vào tay tôi. Tôi mở ra xem, phát hiện bên trên chỉ có một hàng chữ ngắn gọn, so với biểu cảm của người viết, thật sự là đoan chính cực kỳ: “Vô cùng chăm chỉ. Tốt lắm"
Tôi giơ lời nhận xét duy nhất lên trước mặt, ý thức được câu nói trước đó của hắn cũng chẳng phải là yêu cầu —— có lẽ chỉ là một câu đùa.
Hắn nhìn vào mắt tôi, sửng sốt chốc lát, dứt khoát không che giấu nữa, giữ vai tôi bắt đầu nhỏ giọng bật cười.
“Không phải tất cả đều là đùa" Hắn vội vàng thêm một câu “Điệp thư có tác dụng trong thời gian hạn định, chờ về rồi tôi viết đánh giá trên giấy cho em"
Tôi trừng mắt nhìn hắn cười to, sau đó phát hiện mình cũng đang cười, giống như có rất nhiều cảm xúc phức tạp còn chưa kịp hợp lại với nhau đã lấy tốc độ nhanh hơn trôi đi mất hầu như không còn gì. Gió vẫn ung dung thổi qua chỗ chúng tôi, tôi xoay lại cái cổ ngoảnh ra sau đến cứng đờ, ngửa đầu tìm hướng ánh nắng và gió thổi tới.
Tôi nghĩ hắn nói đúng, ngày hôm nay tiết trời đẹp vô cùng, cả tâm tư tôi đều tan ra trong cơn gió ngày hè này.
Nhân lúc rảnh rỗi, điệp thư qua qua lại lại trong khoảng cách cực ngắn giữa chúng tôi. Chúng tôi tán gẫu về việc kiểm soát hồn đao, phương pháp vận dụng tôi nghiên cứu ra, “Chuyện này chỉ có thể do em nghĩ, hồn đao của mỗi người đều là độc nhất vô nhị", lúc nào hắn cũng nói thế; tán gẫu về những bài thi không lớn không nhỏ, sự bộn bề lúc mới vào năm học; tán gẫu về kỳ nghỉ và Vũ trấn.
“Sau khi kết thúc mệt lắm hả? Có người bảo em ngủ tận ba ngày" Hắn viết.
“Chỉ có mười sáu tiếng thôi——là cái đám ngủ mười lăm tiếng phóng đại lên đó" Tôi suy đoán vẻ mặt của hắn lúc này, lại nhớ đến cái buổi tối tất cả mọi người rốt cuộc có thể buông bỏ mệt mỏi, “Suy cho cùng cũng là để bảo vệ học viện chúng ta, cho nên cũng chẳng còn cách nào, mỗi lính mới đều dốc hết sức"
Buổi tối cùng ngày chiến dịch lông vũ kết thúc hiệu trưởng đích thân tới phòng tiệc phát biểu tổng kết, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đại đa số người. Trước khi khai tiệc bà nhấn mạnh sự tồi tệ của chiến tranh, rồi bàn đến tầm quan trọng của việc san sẻ lúc hoạn nạn, khiến cho chúng tôi vừa mới giành được thắng lợi đều thấy ngực mình nong nóng, rồi lại láng máng tiếp cận một ít nội hàm nặng nề. Tôi cảm thấy hình như trong lời nói của bà có ẩn ý, nhưng Ode bảo cậu ta không nghe ra, chỉ phát biểu vài cái nhìn của bản thân đối với việc hiệu trưởng tự mình tới Vũ trấn.
“Nếu như đây không phải là một chiến dịch quy mô nhỏ mà là một chiến dịch rộng hơn, ác liệt hơn, chịu ảnh hưởng sâu hơn, các em có còn giữ được dũng khí cùng mưu lược giống vậy để đối phó với nó không?"——Đây là câu hỏi cuối cùng trong buổi diễn thuyết của hiệu trưởng.
“Nếu như lúc đó tôi không phải là giáo viên giám sát của Hoftas mà lại đứng ở bên Bowei hoặc Huaisan, em cũng sẽ dốc hết sức để đối phó tôi chứ?"——Đây là câu hỏi hiện tại Carayon đặt ra cho tôi.
Lúc ấy tôi không có cách nào đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất; cuộc chiến sinh tử của hàng ngàn hàng vạn người, rất khó để loại người đã đắm chìm trong hòa bình quá lâu như tôi dùng quan niệm cố hữu để nhận định. Nhưng câu hỏi thứ hai với tôi mà nói thì dễ hơn nhiều. Nó giống như một lời khiêu chiến quăng vào tầm mắt tôi, dù cho chỉ là một cái mồi câu quăng xuống từ giữa không trung vào cuối tuần nhàn rỗi, cũng hoàn toàn đáng giá để thử một lần.
“Dĩ nhiên" Tôi viết trên điệp thư, “Dốc hết sức——thậm chí lúc đối mặt với thầy còn phải nhiều hơn, trong trường hợp không đủ"
Tôi nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng lúc nhận được câu trả lời, hình như lẩm bẩm câu tương tự với “Học trò của tôi", nhưng cho dù tôi đứng gần thế cũng không nghe thấy rõ. Bởi vì tiếng người ở trên tầng cuối cùng cũng vang lên ——hình như Turandot mở cửa, đang nói gì đấy với Coleman, loáng thoáng như là một câu hỏi.
Tôi không cầm được căng người, trông về phía tầng trên.
Hình như tôi nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc của Coleman. Ở đó có một sự tận tâm cùng bình tĩnh khó có thể bị lay động, ngữ điệu nhang nhác lúc tuyên thệ với đao, cách hai tầng cũng có thể phân biệt rõ ràng.
“Turandot, tôi rất yêu em" Cậu ta nói rằng, “Trên khía cạnh tình yêu. Trên khía cạnh về mọi mặt"
Hô hấp của tôi phút chốc ngừng lại, tôi không thể nào tưởng tượng được còn có sự trầm lặng nào dài đằng đẵng hơn thời khắc này. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng nghẹn ngào bị nuốt về cuống họng, xen lẫn với tiếng thổn thức cố sức kìm nén.
Giọng nói của Turandot bật ra trong tiếng nức nở, cất cao lên.
“Ngược lại tớ——tớ lại không yêu cậu!" Cô hét lên.
Có lẽ cô muốn làm cho giọng mình nghe như đang khiển trách hơn. Nhưng tiếng nức nở trong giọng nói của cô nặng quá, nghe chẳng có chút đáng tin nào.
Trên tầng dưới tầng truyền đến tiếng cửa phòng mở ra ầm ầm, rồi lại không hẹn mà cùng đồng loạt đóng lại ầm ầm. Một lát sau, cánh cửa cuối cùng kia rốt cuộc cũng đóng lại.
Tôi không nén nổi mà thở dài, dự định chờ thêm một chút, méo mó có hơn không gửi một bức điệp thư cho Coleman. Nhưng hồi âm tới rất nhanh, hơn nữa còn mang đến tin tốt khiến người vui mừng.
“Vấn đề đã được giải quyết. Hôm qua Turandot ngủ không được ngon giấc, giờ đã ngủ rồi. Tôi đang ra khỏi phòng cô ấy, muốn đi mua cho cô ấy bánh sữa bò ở nhà số hai hai viện Tây"
Xem ra lúc Turandot đóng cửa, cậu ta đã trở vào phòng với cô.
Trên tầng truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, có tiếng bước chân người đi thẳng xuống, trái tim treo lơ lửng của tôi theo đó cũng trở lại chỗ cũ. Tôi lại tạo một bức điệp thư mới, vui vẻ viết cho Carayon:
“Em vừa mới nhận được tin. Kết thúc mỹ mãn, lần này có thể giảm bớt mấy lần vất vả bôn ba rồi"
“Em vẫn chưa hết bận rộn đâu" Trên điệp thư của Carayon viết, “Bài tập kết môn tôi giao cho em năm học này sẽ phát huy đầy đủ tác dụng"
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, lập tức bắt lấy chữ trong đó xoi mói, “Năm học này?"
“Năm học này" Hắn đáp.
Tôi xem đi xem lại một câu ngắn ngủi này. Hồ điệp bay ra sau tan đi, đến lượt hồ điệp của tôi xuất hiện trên tay. Đôi cánh bán trong suốt của nó hiện ra màu đỏ, như đang chờ người viết chạm vào nó, tôi chợt quên mất nên viết cái gì.
Đầu Carayon nhẹ nhàng lướt qua vai tôi, bàn tay nâng hồ điệp đưa đến trước người tôi. Hồ điệp đỏ rực của hắn cũng ở trên tay tôi, ngay gần tôi, trên cánh cũng trống không. Đúng, rất gần——tôi có thể thấy rõ mọi thứ.
“Tôi không thể gia hạn hợp đồng nữa" Một cái tay khác của hắn vòng qua, viết từng câu từng chữ cho tôi xem, “Thời điểm này sang năm tôi phải đi rồi, Vicente"
“Thế thì tệ quá" Tôi chậm rãi viết, “Em sẽ nhớ thầy lắm"
Ngay trước mắt tôi, nơi ánh mặt trời vẫn dồi dào sau trưa, Coleman đang chạy đi đâu đó, trên gương mặt không nhìn ra vẻ mệt mỏi bao đêm thức khuya, trên lưng không mang đao.
Tôi ngẩng đầu, hơi mê muội nghĩ——
Chà, một người có được hạnh phúc vừa mới đi qua trước mặt tôi.
Nhưng tiếng huýt sáo bị ánh mắt của Carayon chặn giữa chừng——tay tôi vẫn giơ giữa không trung, không hiểu sao lại có cảm giác hắn đang nhìn tôi, xuyên qua lớp che chắn của ma pháp ẩn nấp cùng cái bóng đổ xuống trên vách tường, nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng thời đi về phía tôi.
Tôi thực sự dự cảm được lúc này có vẻ hắn đang muốn gọi tên tôi, không nhịn được bước hai bước ra khỏi trận pháp giữ hắn lại, làm một thủ thế im lặng với hắn ở nơi có ánh sáng. Tôi chỉ chỉ cầu thang phía trên, lại chỉ vào vị trí mình bước ra mới nãy, mong đợi hắn có thể thông qua ám chỉ tối nghĩa này mà hiểu được tình cảnh có miệng cũng khó trả lời của tôi.
Không biết hắn nghĩ tới gì đó, gật nhẹ đầu, ấy thế mà dịch sang bên cạnh, bước một bước vào trong khe hở kia trước tôi.
Vào lúc ấy tôi trợn mắt há mồm, hận không thể đứng tại chỗ đấm ngực giậm chân một phen, lại hoài nghi liệu Carayon có ý định đùa dai hay không. Nhưng xa xa không đúng lúc truyền tới một loạt tiếng bước chân, tôi không thể làm gì khác hơn là luống cuống tay chân lủi về lại chỗ trước đó. Lúc này có thêm một người, khe hở vốn có thể cho tôi xoay người tùy ý trở nên chật chội vô cùng. Tôi gian nan quay đầu bày tỏ thái độ một lời khó nói hết với Carayon, rồi lại nhìn về phía trước ——người tạo ra chuỗi bước chân này là một học sinh, hắn lau mồ hôi trên trán, cũng đi về phía chỗ chúng tôi đang đứng trong tòa nhà.
Trong nháy mắt nào đó bờ vai hắn gần như sượt qua chóp mũi tôi, gần đến nỗi tôi phải ngừng thở nhích ra sau, ôm một bụng đầy nghi ngờ gấp gáp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.
Hắn không nhìn thấy tôi, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Tôi tốn công nhìn ra sau lưng Carayon. Để không bị Coleman ở tầng trên nghe thấy, không thể làm gì khác hơn là chầm chậm làm khẩu hình với hắn: “Chỗ này của em có trận pháp ẩn nấp. Sao thầy phát hiện ra em được?"
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, như là đăm chiêu, tiếp đó nhanh chóng viết gì đó trên bàn tay. Tôi còn chưa thấy rõ, một con bướm đốm đỏ rực đã đáp xuống trước mặt tôi:
“Tôi đoán ở trước mặt người có ma lực thâm hậu hơn, loại trận pháp này vô hiệu"
Tôi không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được trên mặt hắn là nụ cười thích ý, tức khắc cảm thấy ảo não vô cùng, cũng tạo điệp thư viết thật nhanh: “Tất nhiên là em không biết gì rồi——tuy nói cũng có lý, Ode hại em không nhẹ——“
Cái tay đang viết của tôi dừng lại. Tôi nhớ lại năm ba tôi và Ode ở trên cây hô to gọi nhỏ quan sát trận đấu kia, còn có cái lúc Carayon đột nhiên đề xuất phần thưởng cạnh tranh, cùng với khi hắn đi qua dưới tàng cây. Lúc ấy một đám học sinh nhốn nháo vây quanh hắn, nói rất là hững hờ.
——“Bồi thường cái gì ạ?"
——“Phá hoại môi trường"
Tôi bỗng cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài nhiều quá, có lẽ sắp len vào trong tường, thậm chí tạo ra ảo giác mặt mình bị chiếu nóng lên.
Điệp sách vốn đã được hình thành dưới tình huống tôi bỏ lơ khép cánh lại, tự tan đi.
Không nhận được hồi âm, hồ điệp của hắn liền đậu trên tay tôi: “Em làm gì ở đây thế?"
Tôi úp úp mở mở khai báo ngọn nguồn, giấu tên của Turandot và Coleman, chỉ nói là chờ bạn nối lại tình xưa.
“Vậy tôi chờ kết quả với em nhé, trước mắt không có việc gì để làm" Nét chữ của hắn nói “Với lại khí trời hôm nay đẹp lắm"
Đây cũng không phải lần gặp mặt gần đây duy nhất của chúng tôi sau khi hết tiết, thực ra buổi tối mấy tuần trước tôi đều luyện đao với hắn. Mới đầu hắn kiểm tra thực hư thành quả huấn luyện trong kỳ nghỉ của tôi, quyết định chú trọng hơn nữa vào việc rèn luyện phương diện kỹ xảo. Hắn chỉ nói với tôi rằng hắn sẽ thi triển nhiều kỹ xảo hơn trong lúc biểu diễn, nhưng lại không chỉ ra từng cái một. Tôi chỉ có thể cảm thấy lựa chọn của hắn trong quá trình chiến đấu khác với trước đây, giống như hoàn toàn bỏ đi ưu thế sức mạnh, chỉ lựa mấy chiêu ngăn cản xảo quyệt để nhẹ nhàng xoay chuyển thế cuộc. Mà tôi sau mỗi lần bị hắn dùng kỹ xảo như thế đánh cho ngã xuống đất mấy lần, hôm sau còn phải trình lên cho hắn một bản ghi lại những tâm đắc của tôi về kỹ xảo hắn sử dụng hôm trước.
Lúc này tôi đang nhìn hồ điệp mới tới của hắn, “Không bằng viết luôn tâm đắc luyện tập bữa trước cho tôi xem đi"
Bây giờ mà cố liếc vẻ mặt hắn thì vất vả quả. Tôi dứt khoát cắn răng, thật sự bắt đầu múa bút thành văn, “Nghiêng khớp khuỷu tay…"
Kích cỡ của điệp sách không viết được quá nhiều chữ. Trong quá trình viết tôi từ nhởn nhơ dần dần biến thành nghiêm nghị, cố hết sức lọc nội dung dưới tay, truyền qua cho hắn nội dung chính, nhưng mà hồi lâu vẫn chưa nhận được đánh giá của hắn, sự bồi hồi thấp thỏm trong lòng tăng lên không ít—— tôi tưởng hắn đang cẩn thận trả lời, bất giác thẳng lưng. Bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng sột soạt, tôi nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn, phát hiện Carayon đang cúi đầu run người, cười đến là vui vẻ, hồ điệp kia của tôi vẫn còn mở ra trên tay hắn.
Hồ điệp hắn thả ra mới nãy đúng lúc này bay vào tay tôi. Tôi mở ra xem, phát hiện bên trên chỉ có một hàng chữ ngắn gọn, so với biểu cảm của người viết, thật sự là đoan chính cực kỳ: “Vô cùng chăm chỉ. Tốt lắm"
Tôi giơ lời nhận xét duy nhất lên trước mặt, ý thức được câu nói trước đó của hắn cũng chẳng phải là yêu cầu —— có lẽ chỉ là một câu đùa.
Hắn nhìn vào mắt tôi, sửng sốt chốc lát, dứt khoát không che giấu nữa, giữ vai tôi bắt đầu nhỏ giọng bật cười.
“Không phải tất cả đều là đùa" Hắn vội vàng thêm một câu “Điệp thư có tác dụng trong thời gian hạn định, chờ về rồi tôi viết đánh giá trên giấy cho em"
Tôi trừng mắt nhìn hắn cười to, sau đó phát hiện mình cũng đang cười, giống như có rất nhiều cảm xúc phức tạp còn chưa kịp hợp lại với nhau đã lấy tốc độ nhanh hơn trôi đi mất hầu như không còn gì. Gió vẫn ung dung thổi qua chỗ chúng tôi, tôi xoay lại cái cổ ngoảnh ra sau đến cứng đờ, ngửa đầu tìm hướng ánh nắng và gió thổi tới.
Tôi nghĩ hắn nói đúng, ngày hôm nay tiết trời đẹp vô cùng, cả tâm tư tôi đều tan ra trong cơn gió ngày hè này.
Nhân lúc rảnh rỗi, điệp thư qua qua lại lại trong khoảng cách cực ngắn giữa chúng tôi. Chúng tôi tán gẫu về việc kiểm soát hồn đao, phương pháp vận dụng tôi nghiên cứu ra, “Chuyện này chỉ có thể do em nghĩ, hồn đao của mỗi người đều là độc nhất vô nhị", lúc nào hắn cũng nói thế; tán gẫu về những bài thi không lớn không nhỏ, sự bộn bề lúc mới vào năm học; tán gẫu về kỳ nghỉ và Vũ trấn.
“Sau khi kết thúc mệt lắm hả? Có người bảo em ngủ tận ba ngày" Hắn viết.
“Chỉ có mười sáu tiếng thôi——là cái đám ngủ mười lăm tiếng phóng đại lên đó" Tôi suy đoán vẻ mặt của hắn lúc này, lại nhớ đến cái buổi tối tất cả mọi người rốt cuộc có thể buông bỏ mệt mỏi, “Suy cho cùng cũng là để bảo vệ học viện chúng ta, cho nên cũng chẳng còn cách nào, mỗi lính mới đều dốc hết sức"
Buổi tối cùng ngày chiến dịch lông vũ kết thúc hiệu trưởng đích thân tới phòng tiệc phát biểu tổng kết, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đại đa số người. Trước khi khai tiệc bà nhấn mạnh sự tồi tệ của chiến tranh, rồi bàn đến tầm quan trọng của việc san sẻ lúc hoạn nạn, khiến cho chúng tôi vừa mới giành được thắng lợi đều thấy ngực mình nong nóng, rồi lại láng máng tiếp cận một ít nội hàm nặng nề. Tôi cảm thấy hình như trong lời nói của bà có ẩn ý, nhưng Ode bảo cậu ta không nghe ra, chỉ phát biểu vài cái nhìn của bản thân đối với việc hiệu trưởng tự mình tới Vũ trấn.
“Nếu như đây không phải là một chiến dịch quy mô nhỏ mà là một chiến dịch rộng hơn, ác liệt hơn, chịu ảnh hưởng sâu hơn, các em có còn giữ được dũng khí cùng mưu lược giống vậy để đối phó với nó không?"——Đây là câu hỏi cuối cùng trong buổi diễn thuyết của hiệu trưởng.
“Nếu như lúc đó tôi không phải là giáo viên giám sát của Hoftas mà lại đứng ở bên Bowei hoặc Huaisan, em cũng sẽ dốc hết sức để đối phó tôi chứ?"——Đây là câu hỏi hiện tại Carayon đặt ra cho tôi.
Lúc ấy tôi không có cách nào đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất; cuộc chiến sinh tử của hàng ngàn hàng vạn người, rất khó để loại người đã đắm chìm trong hòa bình quá lâu như tôi dùng quan niệm cố hữu để nhận định. Nhưng câu hỏi thứ hai với tôi mà nói thì dễ hơn nhiều. Nó giống như một lời khiêu chiến quăng vào tầm mắt tôi, dù cho chỉ là một cái mồi câu quăng xuống từ giữa không trung vào cuối tuần nhàn rỗi, cũng hoàn toàn đáng giá để thử một lần.
“Dĩ nhiên" Tôi viết trên điệp thư, “Dốc hết sức——thậm chí lúc đối mặt với thầy còn phải nhiều hơn, trong trường hợp không đủ"
Tôi nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng lúc nhận được câu trả lời, hình như lẩm bẩm câu tương tự với “Học trò của tôi", nhưng cho dù tôi đứng gần thế cũng không nghe thấy rõ. Bởi vì tiếng người ở trên tầng cuối cùng cũng vang lên ——hình như Turandot mở cửa, đang nói gì đấy với Coleman, loáng thoáng như là một câu hỏi.
Tôi không cầm được căng người, trông về phía tầng trên.
Hình như tôi nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc của Coleman. Ở đó có một sự tận tâm cùng bình tĩnh khó có thể bị lay động, ngữ điệu nhang nhác lúc tuyên thệ với đao, cách hai tầng cũng có thể phân biệt rõ ràng.
“Turandot, tôi rất yêu em" Cậu ta nói rằng, “Trên khía cạnh tình yêu. Trên khía cạnh về mọi mặt"
Hô hấp của tôi phút chốc ngừng lại, tôi không thể nào tưởng tượng được còn có sự trầm lặng nào dài đằng đẵng hơn thời khắc này. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng nghẹn ngào bị nuốt về cuống họng, xen lẫn với tiếng thổn thức cố sức kìm nén.
Giọng nói của Turandot bật ra trong tiếng nức nở, cất cao lên.
“Ngược lại tớ——tớ lại không yêu cậu!" Cô hét lên.
Có lẽ cô muốn làm cho giọng mình nghe như đang khiển trách hơn. Nhưng tiếng nức nở trong giọng nói của cô nặng quá, nghe chẳng có chút đáng tin nào.
Trên tầng dưới tầng truyền đến tiếng cửa phòng mở ra ầm ầm, rồi lại không hẹn mà cùng đồng loạt đóng lại ầm ầm. Một lát sau, cánh cửa cuối cùng kia rốt cuộc cũng đóng lại.
Tôi không nén nổi mà thở dài, dự định chờ thêm một chút, méo mó có hơn không gửi một bức điệp thư cho Coleman. Nhưng hồi âm tới rất nhanh, hơn nữa còn mang đến tin tốt khiến người vui mừng.
“Vấn đề đã được giải quyết. Hôm qua Turandot ngủ không được ngon giấc, giờ đã ngủ rồi. Tôi đang ra khỏi phòng cô ấy, muốn đi mua cho cô ấy bánh sữa bò ở nhà số hai hai viện Tây"
Xem ra lúc Turandot đóng cửa, cậu ta đã trở vào phòng với cô.
Trên tầng truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, có tiếng bước chân người đi thẳng xuống, trái tim treo lơ lửng của tôi theo đó cũng trở lại chỗ cũ. Tôi lại tạo một bức điệp thư mới, vui vẻ viết cho Carayon:
“Em vừa mới nhận được tin. Kết thúc mỹ mãn, lần này có thể giảm bớt mấy lần vất vả bôn ba rồi"
“Em vẫn chưa hết bận rộn đâu" Trên điệp thư của Carayon viết, “Bài tập kết môn tôi giao cho em năm học này sẽ phát huy đầy đủ tác dụng"
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, lập tức bắt lấy chữ trong đó xoi mói, “Năm học này?"
“Năm học này" Hắn đáp.
Tôi xem đi xem lại một câu ngắn ngủi này. Hồ điệp bay ra sau tan đi, đến lượt hồ điệp của tôi xuất hiện trên tay. Đôi cánh bán trong suốt của nó hiện ra màu đỏ, như đang chờ người viết chạm vào nó, tôi chợt quên mất nên viết cái gì.
Đầu Carayon nhẹ nhàng lướt qua vai tôi, bàn tay nâng hồ điệp đưa đến trước người tôi. Hồ điệp đỏ rực của hắn cũng ở trên tay tôi, ngay gần tôi, trên cánh cũng trống không. Đúng, rất gần——tôi có thể thấy rõ mọi thứ.
“Tôi không thể gia hạn hợp đồng nữa" Một cái tay khác của hắn vòng qua, viết từng câu từng chữ cho tôi xem, “Thời điểm này sang năm tôi phải đi rồi, Vicente"
“Thế thì tệ quá" Tôi chậm rãi viết, “Em sẽ nhớ thầy lắm"
Ngay trước mắt tôi, nơi ánh mặt trời vẫn dồi dào sau trưa, Coleman đang chạy đi đâu đó, trên gương mặt không nhìn ra vẻ mệt mỏi bao đêm thức khuya, trên lưng không mang đao.
Tôi ngẩng đầu, hơi mê muội nghĩ——
Chà, một người có được hạnh phúc vừa mới đi qua trước mặt tôi.
Tác giả :
Tuân Dư Nhận