Đào Nguyên Trong Gió
Chương 10
Trở lại bên người cha, ta không do dự rút kiếm đâm một nhát xuyên qua trái tim ông. Cha sững người, dòng máu trào ra bắn vào người ta nóng hổi. Ta nhìn ông bằng vẻ lạnh lùng:
“Cha, xin lỗi!"
Ông như đã hiểu ra đứa con gái của mình đã tạo phản, cánh tay dùng chút hơi lực còn lại một chưởng đánh bay ta ra ngoài. Ta dùng nội lực giữ thăng bằng, rút ra một ống pháo nhỏ bắn lên trời. Như vậy cẩm y vệ sẽ biết được chúng ta đang ở đây.
Bốn sát thủ cũng vừa xông tới, ta bình tĩnh chống đỡ những đòn tấn công của họ. Ta biết hôm nay đến đây chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết, ta chỉ mong cẩm y vệ đến kịp lúc để bảo vệ cho chàng. Thiết tướng quân cũng đã được ta thông báo chỗ ở của quân tạo phản, ta nghĩ hiện tại mọi việc cũng đã xong xuôi cả rồi.
Không hổ danh là cao thủ do cha ta đào tạo, bốn người họ liên thủ lại chẳng mấy chốc đã khống chế được ta. Trường kiếm rơi xuống đất, cánh tay ta cũng bị thương một vệt dài. Ngay lúc một sát thủ ra đòn cuối cùng, ta nghe thấy một tiếng hét lớn:
“Nhan Nhi!"
Chàng xông đến phá vỡ cục diện, ta nặng nề gượng dậy, trong lòng thầm trách tại sao chàng lại đến đây, một mình chàng không thể đấu lại với bọn họ, ta không muốn chàng bị thương.
Ta gắng gượng cùng chàng chống đỡ, chỉ cầu chàng không bị tổn hại gì. Cũng may cẩm y vệ rất nhanh chóng đã đi đến. Chàng kéo ta ra khỏi vòng vây, khuôn mặt tràn đầy nét vui sướng:
“Nhan Nhi, không sao, không sao rồi!"
Ta vốn đã kiệt sức, lại nghe giọng nói của chàng hưng phấn như vậy bỗng muốn xem tại sao chàng lại vui mừng, nhưng đón nhận ta chỉ là sự lạnh lẽo. Qua gương mặt rạng rỡ của chàng, ta nhìn thấy cha ta đang giương cung lên, mũi tên đáng sợ xé gió bay vút đi. Ta không kịp nghĩ ngợi theo bản năng đẩy chàng ra.
“Phập!"
Cơn đau trước ngực nhanh chóng tràn đến, ta lảo đảo ngã xuống. Chàng bị ta xô ngã chật vật đứng dậy, vừa kịp nâng thân thể đã mất đi khống chế của ta.
Trong mơ hồ ta nghe thấy tiếng chàng rống lên thê lương vô cùng. Chàng lay lay cánh tay ta, giọng lạc hẳn đi:
“Nhan Nhi, kiên trì một chút, không được ngủ, ta dẫn nàng đến thái y!"
Ta dùng chút sức lực còn lại thì thào với chàng:
“Lăng Thiên… Năm ngoái chàng còn thiếu một ước nguyện của thiếp, chàng có thể thực hiện không?"
Giọng chàng khản đặc lại có chút run rẩy:
“Được, chỉ cần nàng chịu đựng, một trăm một ngàn điều ta cũng sẽ làm cho nàng!"
Ta gật gật đầu, mùi máu tanh trong miệng càng lúc càng nồng. Ta còn cảm thấy bàn tay chàng đang vội vã lau vết máu nơi khóe miệng ta:
“Chàng hứa với thiếp… chăm sóc thật tốt cho Khải Nhi… nó không giống thiếp… nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, hãy yêu thương nó như lúc trước được không?"
“Được ta đồng ý với nàng, ta sẽ yêu thương Khải Nhi hơn trước, chúng ta còn phải tổ chức đại hôn cho con, được không?"
Ta lắc đầu mệt mỏi:
“Nếu có một ngày chàng chán ghét nó… hãy cho nó rời khỏi hoàng cung… cho nó tự do… cho nó sống một cuộc sống như nó mong muốn… bảo vệ nó thật tốt khỏi thái hậu được không?"
Chàng lắc đầu, giọng nghẹn đi:
“Sẽ không, Khải Nhi là đứa con ta yêu thương nhất, sao ta lại chán ghét nó cho được! Thái y sắp đến rồi, nàng nhất định phải kiên trì!"
Ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của chàng, bàn tay dùng chút sức lực cuối cùng sờ lên mặt chàng. Người đàn ông này đã vì ta mà rơi lệ, như vậy là quá đủ rồi. Ông trời xem ra đối xử với ta cũng không tệ lắm.
Ta còn rất nhiều lời muốn nói với chàng...
Ta muốn nói với chàng thực ra quãng thời gian có chàng ở bên là những năm tháng hạnh phúc nhất đời ta.
Ta muốn nói với chàng ta không sắp xếp thích khách để hại chàng, ta chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với chàng.
Ta muốn nói với chàng không cần, không cần phải đau lòng vì một kẻ như ta.
… Nhưng khí lực không đủ.
Ta nhắm mắt, cánh tay từ từ buông lỏng. Trong cơn hấp hối cuối cùng vẫn nghe giọng nói của chàng bên tai:
“Nhan Nhi, không được. Nàng chưa nghe ta nói, Nhan Nhi, ta yêu nàng, cả cuộc đời này chỉ yêu nàng mà thôi! Nhan Nhi…!"
Kết
Năm Thuận Trị thứ sáu, Đào phi nương nương qua đời, được truy phong là Hiếu Trang hoàng hậu, an táng tại hoàng lăng. Cảnh đế đau lòng khôn nguôi, cả nước quốc tang bảy ngày. Hậu cung toàn bộ giải tán. Tiểu công chúa con Tố Cẩm nương nương được đưa đến biệt viện ở Ngưng Thành. Hoàng cung vắng lặng, Cảnh đế ngụ lại Đào Nguyên cư, một bước không rời. Mạc Lăng Khải được phong làm thái tử, đích thân Cảnh đế chỉ dạy, chỉ trong mười năm đã tự mình chấp chính, trong nước dân chúng giàu có hân hoan, biên cương mở rộng không ai dám đến quấy phá. Năm thái tử mười tám tuổi, Cảnh đế nhường ngôi, tự mình trông nom hoàng lăng, năm năm sau không bệnh mà băng hà, theo di mệnh, được chôn cất cùng với Hiếu Trang hoàng hậu.
“Cha, xin lỗi!"
Ông như đã hiểu ra đứa con gái của mình đã tạo phản, cánh tay dùng chút hơi lực còn lại một chưởng đánh bay ta ra ngoài. Ta dùng nội lực giữ thăng bằng, rút ra một ống pháo nhỏ bắn lên trời. Như vậy cẩm y vệ sẽ biết được chúng ta đang ở đây.
Bốn sát thủ cũng vừa xông tới, ta bình tĩnh chống đỡ những đòn tấn công của họ. Ta biết hôm nay đến đây chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết, ta chỉ mong cẩm y vệ đến kịp lúc để bảo vệ cho chàng. Thiết tướng quân cũng đã được ta thông báo chỗ ở của quân tạo phản, ta nghĩ hiện tại mọi việc cũng đã xong xuôi cả rồi.
Không hổ danh là cao thủ do cha ta đào tạo, bốn người họ liên thủ lại chẳng mấy chốc đã khống chế được ta. Trường kiếm rơi xuống đất, cánh tay ta cũng bị thương một vệt dài. Ngay lúc một sát thủ ra đòn cuối cùng, ta nghe thấy một tiếng hét lớn:
“Nhan Nhi!"
Chàng xông đến phá vỡ cục diện, ta nặng nề gượng dậy, trong lòng thầm trách tại sao chàng lại đến đây, một mình chàng không thể đấu lại với bọn họ, ta không muốn chàng bị thương.
Ta gắng gượng cùng chàng chống đỡ, chỉ cầu chàng không bị tổn hại gì. Cũng may cẩm y vệ rất nhanh chóng đã đi đến. Chàng kéo ta ra khỏi vòng vây, khuôn mặt tràn đầy nét vui sướng:
“Nhan Nhi, không sao, không sao rồi!"
Ta vốn đã kiệt sức, lại nghe giọng nói của chàng hưng phấn như vậy bỗng muốn xem tại sao chàng lại vui mừng, nhưng đón nhận ta chỉ là sự lạnh lẽo. Qua gương mặt rạng rỡ của chàng, ta nhìn thấy cha ta đang giương cung lên, mũi tên đáng sợ xé gió bay vút đi. Ta không kịp nghĩ ngợi theo bản năng đẩy chàng ra.
“Phập!"
Cơn đau trước ngực nhanh chóng tràn đến, ta lảo đảo ngã xuống. Chàng bị ta xô ngã chật vật đứng dậy, vừa kịp nâng thân thể đã mất đi khống chế của ta.
Trong mơ hồ ta nghe thấy tiếng chàng rống lên thê lương vô cùng. Chàng lay lay cánh tay ta, giọng lạc hẳn đi:
“Nhan Nhi, kiên trì một chút, không được ngủ, ta dẫn nàng đến thái y!"
Ta dùng chút sức lực còn lại thì thào với chàng:
“Lăng Thiên… Năm ngoái chàng còn thiếu một ước nguyện của thiếp, chàng có thể thực hiện không?"
Giọng chàng khản đặc lại có chút run rẩy:
“Được, chỉ cần nàng chịu đựng, một trăm một ngàn điều ta cũng sẽ làm cho nàng!"
Ta gật gật đầu, mùi máu tanh trong miệng càng lúc càng nồng. Ta còn cảm thấy bàn tay chàng đang vội vã lau vết máu nơi khóe miệng ta:
“Chàng hứa với thiếp… chăm sóc thật tốt cho Khải Nhi… nó không giống thiếp… nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, hãy yêu thương nó như lúc trước được không?"
“Được ta đồng ý với nàng, ta sẽ yêu thương Khải Nhi hơn trước, chúng ta còn phải tổ chức đại hôn cho con, được không?"
Ta lắc đầu mệt mỏi:
“Nếu có một ngày chàng chán ghét nó… hãy cho nó rời khỏi hoàng cung… cho nó tự do… cho nó sống một cuộc sống như nó mong muốn… bảo vệ nó thật tốt khỏi thái hậu được không?"
Chàng lắc đầu, giọng nghẹn đi:
“Sẽ không, Khải Nhi là đứa con ta yêu thương nhất, sao ta lại chán ghét nó cho được! Thái y sắp đến rồi, nàng nhất định phải kiên trì!"
Ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của chàng, bàn tay dùng chút sức lực cuối cùng sờ lên mặt chàng. Người đàn ông này đã vì ta mà rơi lệ, như vậy là quá đủ rồi. Ông trời xem ra đối xử với ta cũng không tệ lắm.
Ta còn rất nhiều lời muốn nói với chàng...
Ta muốn nói với chàng thực ra quãng thời gian có chàng ở bên là những năm tháng hạnh phúc nhất đời ta.
Ta muốn nói với chàng ta không sắp xếp thích khách để hại chàng, ta chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với chàng.
Ta muốn nói với chàng không cần, không cần phải đau lòng vì một kẻ như ta.
… Nhưng khí lực không đủ.
Ta nhắm mắt, cánh tay từ từ buông lỏng. Trong cơn hấp hối cuối cùng vẫn nghe giọng nói của chàng bên tai:
“Nhan Nhi, không được. Nàng chưa nghe ta nói, Nhan Nhi, ta yêu nàng, cả cuộc đời này chỉ yêu nàng mà thôi! Nhan Nhi…!"
Kết
Năm Thuận Trị thứ sáu, Đào phi nương nương qua đời, được truy phong là Hiếu Trang hoàng hậu, an táng tại hoàng lăng. Cảnh đế đau lòng khôn nguôi, cả nước quốc tang bảy ngày. Hậu cung toàn bộ giải tán. Tiểu công chúa con Tố Cẩm nương nương được đưa đến biệt viện ở Ngưng Thành. Hoàng cung vắng lặng, Cảnh đế ngụ lại Đào Nguyên cư, một bước không rời. Mạc Lăng Khải được phong làm thái tử, đích thân Cảnh đế chỉ dạy, chỉ trong mười năm đã tự mình chấp chính, trong nước dân chúng giàu có hân hoan, biên cương mở rộng không ai dám đến quấy phá. Năm thái tử mười tám tuổi, Cảnh đế nhường ngôi, tự mình trông nom hoàng lăng, năm năm sau không bệnh mà băng hà, theo di mệnh, được chôn cất cùng với Hiếu Trang hoàng hậu.
Tác giả :
Namkiara