Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
Chương 78
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
“Tôi có một số việc muốn hỏi cậu." Nói đến đây, Đàm Trình hai người bạn, lựa lời: “Nhưng mà…… Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ sự tình…… Tỷ như chuyện Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh ……"
Trương Tuấn và Ngô Hải không cảm thấy Đàm Trình nói gì không đúng cả, nhưng Khúc Chí Văn thì lại khác, cậu ta rõ ràng hơn hai người này chuyện bức thiết nhất Đàm Trình muốn biết là gì. Trong mắt Đàm Trình chuyện gấp gáp nhất sao có thể là chuyện Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh được!
Có lẽ cậu ta hỏi để Trương Tuấn và Ngô Hải nghe, còn thứ Đàm Trình thật sự muốn biết e là đang muốn giấu hai người này……
Khúc Chí Văn nhướng mày cười cười nhìn Đàm Trình, gật gật đầu, “Tốt thôi."
Dứt lời, Khúc Chí Văn chậm rãi tới gần Đàm Trình, nhỏ giọng vừa đủ để cho hai người nghe nói bên tai cậu: “Bớt một người biết thì bớt được một phần cạnh tranh." Chuyện Ngột Cốt này có chắc người khác nghe xong sẽ không nảy sinh thèm muốn? Bất tử, hồi sinh, những chuyện nghịch thiên ai cũng sẽ đều muốn có được….
Lời Khúc Chí Văn làm Đàm Trình phải nhíu mày, cậu đúng thật là không muốn Ngô Hải và Trương Tuấn tham gia, nhưng lý do không phải như Khúc Chí Văn nghĩ.
Trái với việc khai quật lăng mộ, đối với những người say mê khảo cổ như bọn họ, tiến vào lăng mộ dù có nguy hiểm, nhưng cũng đáng giá, tựa như Giang Ba, Trương Khải Thạc đã bị tai nạn mất, nhưng Trương Tuấn và Ngô Hải vẫn lựa chọn ở lại thôn Ninh Hóa. Đối với triều đại Đại Tự đã mất tích và nguyên nhân biến mất của nó, Trương Tuấn Ngô Hải nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra vẫn đang áp chế sự sôi trào trong máu, đó là khát vọng tìm ra chân tướng lịch sử…… khát vọng này thậm chí còn lớn hơn cả Đàm Trình.
Đàm Trình có thể nhờ ca hai cùng đi khám phá lăng mộ, nhưng cậu không thể kéo hai người bạn tốt này vào nguy hiểm vì chuyện của Túc Cảnh Mặc, Túc Cảnh Mặc là chấp nhất của riêng mình Đàm Trình cậu, đây là việc tư, hơn nữa lại là việc tư có thể bỏ mạng, lôi người khác vào thì có tốt đẹp gì?
Huống chi…… cậu….. Trái tim cậu cứ có một cảm xúc quỷ dị quấy phá, có thể nói thế gian này cậu đối với Túc Cảnh Mặc cũng đặc biệt một chút đi…… Mà Túc Cảnh Mặc đối với Đàm Trình lại càng đặc biệt hơn, đặc biệt đến nỗi, cậu không muốn nói với người khác, sâu xa hơn, cậu thậm chí còn không muốn có ai biết đến y, nhìn thấy y……
Đó là một ý muốn độc chiếm đến đáng sợ.
Nhưng mà dĩ nhiên Đàm Trình cũng sẽ không đính chính lại với Khúc Chí Văn, chỉ cần giống như mục đích mong muốn là được.
Chờ khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi lại, Đàm Trình mới quay sang Trương Tuấn nói: “Cậu ở lại Tây An trong khoảng thời gian này, có chuyện gì xảy ra không?"
Nhìn nhìn Khúc Chí Văn ngồi im bên cạnh, Trương Tuấn u buồn nói: “Có thì có đó, Nhưng mà…… Cho thằng nhóc này biết có sao không?"
Trương Tuấn không rõ lắm về Khúc Chí Văn, nhưng Đàm Trình và Ngô Hải lại là biết năng lực cậu ta không bình thường. Ngô Hải gật đầu với Trương Tuấn: “Nói đi, không sao đâu, có một số việc cậu ta còn rõ hơn chúng ta đó. Ngày hôm qua tôi có kể với cậu, người đã cứu tôi và Đàm Trinh ra khỏi mộ chính là cậu ta, hình như cậu ta là một thiên sư?"
(ơn trời cuối cùng cũng có người không gọi em pé là đạo sĩ =]]] )
Nói đoạn, Ngô Hải đánh mắt sang Khúc Chí Văn, thấy Khúc Chí Văn gật đầu, Ngô Hải mới tiếp tục nói: “Tôi với Đàm Trình ở Bình Dao gặp phải một thôn toàn dân trộm mộ, là Phát Khâu Phái, bọn chúng có nhắc đến Lý Quốc Hiền, tuy chuyện chúng nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng."
“Chuyện gì?" Trương Tuấn nghe đến đây cũng nhớ đến chuyện Lý Quốc Hiền ở tiệc khánh công, thấp thỏm hỏi, “Chẳng lẽ giống như Đàm Trình nói thật?"
Đàm Trình gật gật đầu, nhíu mày nói: “Ông ta để sinh viên đi thăm dò lăng mộ trước cho mình, chuyện này trước đó cũng đã xảy ra, cũng đã chết vài người, nhưng tin tức bị đè xuống nên chúng ta không biết gì cả."
Trước kia, đúng là chẳng biết vì sao, chuyện chết người sao có thể đè ép tin tức như chưa có gì được, nhưng giờ Đàm Trình đã có thể hiểu được đôi chút.
Nếu một người bình thường như cậu còn vì tình cờ mà biết được Ngột Cốt, như vậy chắc chắn còn có rất nhiều người biết đến chuyện này. Bất tử ai không muốn, đặc biệt là những người có địa vị cao, ai không muốn sống càng lâu càng tốt?
Túc Cảnh Mặc hiểu rất rõ, ai có thể bảo đảm thời đại này những người đó không biết?
Mấy cái mạng người thì có xá gì……
Đàm Trình chợt thấy lạnh cả sống lưng, nếu suy đoán này thành sự thật, thì cậu đúng là thân không có gì phòng bị lại bước vào một bãi bùn lún ngàn mét sâu……
“Không chỉ là trước đây, thậm chí bây giờ vụ án của Giang Ba, Lâm Hoành Tinh,Trương Khải Thạc về sau có vẻ cũng không còn ai muốn điều tra nữa trừ Khương Bình."
“Lý Quốc Hiền có tiếng trong giới khảo cổ, nhưng dù có tiếng mấy cũng không có khả năng che giấu chuyện chết người, đây là án mạng, ai dám bao che cho ông ta?" Ngô Hải nghe Trương Tuấn nói xong, cậu ta nói tiếp: “Tôi cảm thấy ông thầy này không đơn giản, có lẽ sau lưng ông ta….."
Nói đến đây, Ngô Hải im bặt. Nhưng trong bụng ai cũng biết rõ, án mạng phát sinh liên tục, Lý Quốc Hiền thân là người phụ trách chình, nhưng lại chẳng bị ảnh hưởng một chút nào, nhìn kiểu gì cũng không được bình thường……
Không khí chợt chùng xuống, không ai nói nữa, Đàm Trình im lặng một lúc, rồi thở dài: “Nói đến cùng thì cả ba người họ bị quỷ quái hại, làm sao tìm ra hung thủ đây? Đâu phải ai cũng tin vào quỷ thần?"
Lời Đàm Trình nói cũng là suy nghĩ trong lòng hai người còn lại, biết rõ bạn bè mình bị người khác gài bẫy mà chết đi, nhưng xuống tay giết người lại là ma quỷ…… Đây là lý do kẻ giật dây đến giờ vẫn còn nhởn nhơ thong thả không sợ hãi gì.
“Thôi, đừng nghĩ nữa. Điều tra vụ án không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta là điều tra lịch sử, người cũng đã mất rồi, thứ duy nhất chúng ta có thể giúp họ, chính là vạch trần sự thật đại mộ và triều đại này, sau đó viết thành sách, và đốt một bản xuống cho họ. Thế gian này có quỷ quái, vậy chắc họ cũng sẽ đọc được thôi."
“Cũng phải, những việc này chúng ta lo lắng cũng vô ích, điều quan trọng là phải chú ý đừng cho Lý Quốc Hiền động tay động chân với chúng ta, tôi chưa muốn chết đâu."
Nghe Ngô Hải và Trương Tuấn nói, Đàm Trình cũng nhịn không được cười, gỡ mắt kính xoa xoa sống mũi hơi nhức mỏi, “Đương nhiên không chỉ là Lý Quốc Hiền, còn có Đường Gia Minh……"
“Đường Gia Minh? Tại sao anh ta lại cùng một bọn với ‘giảng viên giỏi’ kia rồi?"
“Không, cái này tôi không chắc." Đàm Trình lắc lắc đầu, “Tôi chỉ biết, Đường Gia Minh có thể thấy được quỷ quái nhưng vờ như không thấy. Lúc từ Sơn Tây trở về, tôi ngẫm lại một số chuyện, thấy không đúng. Giống như mọi kế hoạch của tôi và Ngô Hải đều bị ai đó biết được vậy, cho nên mới bị rơi vào bẫy của đám trộm mộ kia."
Đàm Trình vừa nói xong, Trương Tuấn đã xám mặt:
“……. Cậu nói làm tôi nhớ đến một chuyện. Hai cậu đi được vài ngày thì tôi đến phòng nghiên cứu không thấy Đường Gia Minh nữa, hỏi thăm thì nghe nói anh ta về nhà thăm mẹ……"
“Về nhà? Nhà mẹ Đường Gia Minh ở đâu?"
“Sơn Tây……"
Ngắn ngủn hai chữ, làm Đàm Trình nháy mắt như tê dại, chung quanh chìm vào im lặng tịch mịch, giống như vừa rơi xuống vực thẳm.
“Quá trùng hợp, Sơn Tây…… Họ Đường…….. Tôi nhớ bọn trộm mộ cũng là họ Đường." Ngô Hải vẫn treo nụ cười trên gương mặt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Trương Tuấn sao không hiểu ý cho được? Nhưng mà nếu chuyện này là thật, vậy Đường Gia Minh là dân trộm mộ à? Sao có thể! Nhưng thấy hai người bạn không giống như đang giỡn, Trương Tuấn cũng biết sự nghiêm trọng của tình hình này.
“Có rất nhiều bọn trộm mộ của Phát Khâu Phái giả thành người bình thường, lần đầu tiên tôi nghe nói còn có thể ngụy trang thành nhà khảo cổ học……" Trình độ học thuật của Đường Gia Minh, Đàm Trình biết, nhưng giờ phát hiện anh ta là dân trộm mộ, thật sự rất khó chấp nhận.
“Vậy, nếu không phải trùng hợp, nếu Đường Gia Minh là thành viên của bọn trộm mộ đó, thì có lẽ tôi và Ngô Hải đã bị theo dõi từ lâu, chỉ là chúng ta không biết thôi," Nói tới đây, Đàm Trình hừ cười một tiếng, “Những tên đó một hai ép chúng ta vào mộ, có lẽ cũng biết tôi có khả năng tránh né những bẫy rập đó…… Nói như vậy, Đường Gia Minh từ lúc bắt đầu đã nhắm vào chúng ta……"
Trước nay chỉ toàn quanh quẩn trong giới học thuật, mỗi ngày ngoài khảo khổ thì cũng chỉ có..khảo cổ, cuộc sống đơn giản chỉ có nghiên cứu những thứ khai quật được từ những lăng mộ, có bao giờ gặp phải những mưu mô như thế này đâu?
Giống Đàm Trình, Ngô Hải và Trương Tuấn cũng là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh thế này. Giống như những quân cờ trên tay người khác, ngày nào mình bị hại chết cũng không biết, còn hồn nhiên bay nhảy, cảm giác này thật sự quá khó chịu.
“Cũng may phát hiện ra lúc này vẫn còn chưa quá muộn." Ngô Hải thở dài một hơi.
“Chưa muộn?!" Trương Tuấn đột nhiên nóng nảy, đứng phắt lên, đi qua đi lại.
“Nhưng mà suy cho cùng thì bọn chúng muốn làm cái gì? Tôi thật sự không thể hiểu nổi! Thôi được rồi, cứ cho là bây giờ đã biết Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh có vấn đề đi, nhưng mà chưa biết chừng vẫn còn ai đó có vấn đề bên cạnh chúng ta?! Bọn chúng làm như vậy để làm gì, chết bao nhiêu người cũng không quan tâm!" Nói đến đây, Trương Tuấn quay đầu nhìn Đàm Trình, “Trong mộ đó có cái gì mà bọn họ phải điên cuồng như thế!"
Câu cuối này là Trương Tuấn hỏi riêng Đàm Trình.
Nếu nói điên cuồng, chỉ sợ cái người có ba ngày mà hết hai ngày cắm đầu chạy đến đại mộ thôn Ninh Hóa là Đàm Trình cậu càng điên cuồng hơn. Nhưng mà, Đàm Trình lại không biết nên nói như thế nào. Cậu đến vì Túc Cảnh Mặc, cũng là vì triều đại biến mất trong lịch sử kia, nhưng chỉ là có những chuyện không tiện nói…..
“Trong mộ có một bảo bối rất quý, tôi nghĩ bọn chúng muốn no. Nhưng tôi không quan tâm đến bảo bối đó. Tôi đến lăng mộ là có hai lý do. Một là muốn rõ ràng đoạn lịch sử bí ẩn, hai là vì một người trong mộ."
“Người trong mộ? Trong mộ có người ở sao?" Nhưng mà vừa dứt lời, Trương Tuấn ngộ ra ngay, Đàm Trình nói ‘người’ là ‘người’ gì, Đàm Trình có thể thấy quỷ hồn, trong mộ kia thì chỉ có quỷ quái….
“Ôi mẹ nó…… chẳng lẽ cậu thích quỷ hồn nào trong đó à?"
Thấy phản ứng của Trương Tuấn hệt như Ngô Hải lúc biết việc này, Đàm Trình lắc đầu cười khổ nói: “Không kiềm lòng được."
Khúc Chí Văn vẫn luôn im lặng nghe không nói gì, lúc này chợt mở miệng: “Hai anh cũng không cần hỏi lại, việc này nghe theo Đàm Trình tốt hơn cho hai anh. Biết càng nhiều, dây vào càng nhiều càng sẽ bị liên lụy, tình hình hiện giờ, đã dính vào là không thể bứt ra…"
“Này! Cậu câm miệng được không!" Trương Tuấn cũng không phải không hiểu, những việc phức tạp, chính mình không thể giải quyết thì đúng là phải tránh thật xa, càng xa càng tốt. Tuy Đàm Trình không nói là lo lắng cho bạn bè. Nhưng mà, không biết vì sao, nhìn Đàm Trình như thế này, Trương Tuấn luôn có một loại linh cảm xấu chẳng biết bắt nguồn từ đâu.
Gãi gãi mái tóc cụt lủn, Trương Tuấn suy nghĩ cả buổi mới thốt ra một câu,
“Thôi được rồi, Đàm Trình, tôi nghe cậu đó, cậu không nói, tôi cũng không hỏi, bảo bối kia là cái gì tôi cũng không biết, nhưng mà bí mật lịch sử của đại mộ thôn Ninh Hóa cậu không được độc chiếm đó!"
Đàm Trình phì cười, “Đương nhiên rồi, nghiên cứu đồ sứ tôi đâu thể bằng cậu đâu, sau này còn nhiều chuyện phải nhờ cậu nữa. À đúng rồi, trước khi tôi với Ngô Hải đi Bình Dao có đưa cho cậu đống mảnh vỡ đồ sứ ấy, có phát hiện ra gì không?"
“À! Cậu không nói tôi cũng quên béng mất, thật đúng là có ghi chép lại một số chuyện."
“Là gì vậy?"
“Cũng không phải là thông tin gì quan trọng, chỉ là ghi chép một chuyện tình yêu, chắc là của hoàng đế ở Đại mộ thôn Ninh Hóa."
“……. Cái gì?" Đàm Trình đột nhiên cảm thấy hình như lỗ tai mình bị vấn đề.
“Tôi nói là ghi chép lại chuyện tình yêu của Hoàng đế." Trương Tuấn khó hiểu lập lại.
—
Tác giả: Quả cam nhỏ che lỗ tai lại vờ như không nghe thấy…….
—
Tui ko biết sao tác giả gọi Trình-ume là quả cam nhỏ nữa, bả còn gọi pi sà là quả cam bé xíu =]]]]
./.
“Tôi có một số việc muốn hỏi cậu." Nói đến đây, Đàm Trình hai người bạn, lựa lời: “Nhưng mà…… Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ sự tình…… Tỷ như chuyện Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh ……"
Trương Tuấn và Ngô Hải không cảm thấy Đàm Trình nói gì không đúng cả, nhưng Khúc Chí Văn thì lại khác, cậu ta rõ ràng hơn hai người này chuyện bức thiết nhất Đàm Trình muốn biết là gì. Trong mắt Đàm Trình chuyện gấp gáp nhất sao có thể là chuyện Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh được!
Có lẽ cậu ta hỏi để Trương Tuấn và Ngô Hải nghe, còn thứ Đàm Trình thật sự muốn biết e là đang muốn giấu hai người này……
Khúc Chí Văn nhướng mày cười cười nhìn Đàm Trình, gật gật đầu, “Tốt thôi."
Dứt lời, Khúc Chí Văn chậm rãi tới gần Đàm Trình, nhỏ giọng vừa đủ để cho hai người nghe nói bên tai cậu: “Bớt một người biết thì bớt được một phần cạnh tranh." Chuyện Ngột Cốt này có chắc người khác nghe xong sẽ không nảy sinh thèm muốn? Bất tử, hồi sinh, những chuyện nghịch thiên ai cũng sẽ đều muốn có được….
Lời Khúc Chí Văn làm Đàm Trình phải nhíu mày, cậu đúng thật là không muốn Ngô Hải và Trương Tuấn tham gia, nhưng lý do không phải như Khúc Chí Văn nghĩ.
Trái với việc khai quật lăng mộ, đối với những người say mê khảo cổ như bọn họ, tiến vào lăng mộ dù có nguy hiểm, nhưng cũng đáng giá, tựa như Giang Ba, Trương Khải Thạc đã bị tai nạn mất, nhưng Trương Tuấn và Ngô Hải vẫn lựa chọn ở lại thôn Ninh Hóa. Đối với triều đại Đại Tự đã mất tích và nguyên nhân biến mất của nó, Trương Tuấn Ngô Hải nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra vẫn đang áp chế sự sôi trào trong máu, đó là khát vọng tìm ra chân tướng lịch sử…… khát vọng này thậm chí còn lớn hơn cả Đàm Trình.
Đàm Trình có thể nhờ ca hai cùng đi khám phá lăng mộ, nhưng cậu không thể kéo hai người bạn tốt này vào nguy hiểm vì chuyện của Túc Cảnh Mặc, Túc Cảnh Mặc là chấp nhất của riêng mình Đàm Trình cậu, đây là việc tư, hơn nữa lại là việc tư có thể bỏ mạng, lôi người khác vào thì có tốt đẹp gì?
Huống chi…… cậu….. Trái tim cậu cứ có một cảm xúc quỷ dị quấy phá, có thể nói thế gian này cậu đối với Túc Cảnh Mặc cũng đặc biệt một chút đi…… Mà Túc Cảnh Mặc đối với Đàm Trình lại càng đặc biệt hơn, đặc biệt đến nỗi, cậu không muốn nói với người khác, sâu xa hơn, cậu thậm chí còn không muốn có ai biết đến y, nhìn thấy y……
Đó là một ý muốn độc chiếm đến đáng sợ.
Nhưng mà dĩ nhiên Đàm Trình cũng sẽ không đính chính lại với Khúc Chí Văn, chỉ cần giống như mục đích mong muốn là được.
Chờ khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi lại, Đàm Trình mới quay sang Trương Tuấn nói: “Cậu ở lại Tây An trong khoảng thời gian này, có chuyện gì xảy ra không?"
Nhìn nhìn Khúc Chí Văn ngồi im bên cạnh, Trương Tuấn u buồn nói: “Có thì có đó, Nhưng mà…… Cho thằng nhóc này biết có sao không?"
Trương Tuấn không rõ lắm về Khúc Chí Văn, nhưng Đàm Trình và Ngô Hải lại là biết năng lực cậu ta không bình thường. Ngô Hải gật đầu với Trương Tuấn: “Nói đi, không sao đâu, có một số việc cậu ta còn rõ hơn chúng ta đó. Ngày hôm qua tôi có kể với cậu, người đã cứu tôi và Đàm Trinh ra khỏi mộ chính là cậu ta, hình như cậu ta là một thiên sư?"
(ơn trời cuối cùng cũng có người không gọi em pé là đạo sĩ =]]] )
Nói đoạn, Ngô Hải đánh mắt sang Khúc Chí Văn, thấy Khúc Chí Văn gật đầu, Ngô Hải mới tiếp tục nói: “Tôi với Đàm Trình ở Bình Dao gặp phải một thôn toàn dân trộm mộ, là Phát Khâu Phái, bọn chúng có nhắc đến Lý Quốc Hiền, tuy chuyện chúng nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng."
“Chuyện gì?" Trương Tuấn nghe đến đây cũng nhớ đến chuyện Lý Quốc Hiền ở tiệc khánh công, thấp thỏm hỏi, “Chẳng lẽ giống như Đàm Trình nói thật?"
Đàm Trình gật gật đầu, nhíu mày nói: “Ông ta để sinh viên đi thăm dò lăng mộ trước cho mình, chuyện này trước đó cũng đã xảy ra, cũng đã chết vài người, nhưng tin tức bị đè xuống nên chúng ta không biết gì cả."
Trước kia, đúng là chẳng biết vì sao, chuyện chết người sao có thể đè ép tin tức như chưa có gì được, nhưng giờ Đàm Trình đã có thể hiểu được đôi chút.
Nếu một người bình thường như cậu còn vì tình cờ mà biết được Ngột Cốt, như vậy chắc chắn còn có rất nhiều người biết đến chuyện này. Bất tử ai không muốn, đặc biệt là những người có địa vị cao, ai không muốn sống càng lâu càng tốt?
Túc Cảnh Mặc hiểu rất rõ, ai có thể bảo đảm thời đại này những người đó không biết?
Mấy cái mạng người thì có xá gì……
Đàm Trình chợt thấy lạnh cả sống lưng, nếu suy đoán này thành sự thật, thì cậu đúng là thân không có gì phòng bị lại bước vào một bãi bùn lún ngàn mét sâu……
“Không chỉ là trước đây, thậm chí bây giờ vụ án của Giang Ba, Lâm Hoành Tinh,Trương Khải Thạc về sau có vẻ cũng không còn ai muốn điều tra nữa trừ Khương Bình."
“Lý Quốc Hiền có tiếng trong giới khảo cổ, nhưng dù có tiếng mấy cũng không có khả năng che giấu chuyện chết người, đây là án mạng, ai dám bao che cho ông ta?" Ngô Hải nghe Trương Tuấn nói xong, cậu ta nói tiếp: “Tôi cảm thấy ông thầy này không đơn giản, có lẽ sau lưng ông ta….."
Nói đến đây, Ngô Hải im bặt. Nhưng trong bụng ai cũng biết rõ, án mạng phát sinh liên tục, Lý Quốc Hiền thân là người phụ trách chình, nhưng lại chẳng bị ảnh hưởng một chút nào, nhìn kiểu gì cũng không được bình thường……
Không khí chợt chùng xuống, không ai nói nữa, Đàm Trình im lặng một lúc, rồi thở dài: “Nói đến cùng thì cả ba người họ bị quỷ quái hại, làm sao tìm ra hung thủ đây? Đâu phải ai cũng tin vào quỷ thần?"
Lời Đàm Trình nói cũng là suy nghĩ trong lòng hai người còn lại, biết rõ bạn bè mình bị người khác gài bẫy mà chết đi, nhưng xuống tay giết người lại là ma quỷ…… Đây là lý do kẻ giật dây đến giờ vẫn còn nhởn nhơ thong thả không sợ hãi gì.
“Thôi, đừng nghĩ nữa. Điều tra vụ án không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta là điều tra lịch sử, người cũng đã mất rồi, thứ duy nhất chúng ta có thể giúp họ, chính là vạch trần sự thật đại mộ và triều đại này, sau đó viết thành sách, và đốt một bản xuống cho họ. Thế gian này có quỷ quái, vậy chắc họ cũng sẽ đọc được thôi."
“Cũng phải, những việc này chúng ta lo lắng cũng vô ích, điều quan trọng là phải chú ý đừng cho Lý Quốc Hiền động tay động chân với chúng ta, tôi chưa muốn chết đâu."
Nghe Ngô Hải và Trương Tuấn nói, Đàm Trình cũng nhịn không được cười, gỡ mắt kính xoa xoa sống mũi hơi nhức mỏi, “Đương nhiên không chỉ là Lý Quốc Hiền, còn có Đường Gia Minh……"
“Đường Gia Minh? Tại sao anh ta lại cùng một bọn với ‘giảng viên giỏi’ kia rồi?"
“Không, cái này tôi không chắc." Đàm Trình lắc lắc đầu, “Tôi chỉ biết, Đường Gia Minh có thể thấy được quỷ quái nhưng vờ như không thấy. Lúc từ Sơn Tây trở về, tôi ngẫm lại một số chuyện, thấy không đúng. Giống như mọi kế hoạch của tôi và Ngô Hải đều bị ai đó biết được vậy, cho nên mới bị rơi vào bẫy của đám trộm mộ kia."
Đàm Trình vừa nói xong, Trương Tuấn đã xám mặt:
“……. Cậu nói làm tôi nhớ đến một chuyện. Hai cậu đi được vài ngày thì tôi đến phòng nghiên cứu không thấy Đường Gia Minh nữa, hỏi thăm thì nghe nói anh ta về nhà thăm mẹ……"
“Về nhà? Nhà mẹ Đường Gia Minh ở đâu?"
“Sơn Tây……"
Ngắn ngủn hai chữ, làm Đàm Trình nháy mắt như tê dại, chung quanh chìm vào im lặng tịch mịch, giống như vừa rơi xuống vực thẳm.
“Quá trùng hợp, Sơn Tây…… Họ Đường…….. Tôi nhớ bọn trộm mộ cũng là họ Đường." Ngô Hải vẫn treo nụ cười trên gương mặt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Trương Tuấn sao không hiểu ý cho được? Nhưng mà nếu chuyện này là thật, vậy Đường Gia Minh là dân trộm mộ à? Sao có thể! Nhưng thấy hai người bạn không giống như đang giỡn, Trương Tuấn cũng biết sự nghiêm trọng của tình hình này.
“Có rất nhiều bọn trộm mộ của Phát Khâu Phái giả thành người bình thường, lần đầu tiên tôi nghe nói còn có thể ngụy trang thành nhà khảo cổ học……" Trình độ học thuật của Đường Gia Minh, Đàm Trình biết, nhưng giờ phát hiện anh ta là dân trộm mộ, thật sự rất khó chấp nhận.
“Vậy, nếu không phải trùng hợp, nếu Đường Gia Minh là thành viên của bọn trộm mộ đó, thì có lẽ tôi và Ngô Hải đã bị theo dõi từ lâu, chỉ là chúng ta không biết thôi," Nói tới đây, Đàm Trình hừ cười một tiếng, “Những tên đó một hai ép chúng ta vào mộ, có lẽ cũng biết tôi có khả năng tránh né những bẫy rập đó…… Nói như vậy, Đường Gia Minh từ lúc bắt đầu đã nhắm vào chúng ta……"
Trước nay chỉ toàn quanh quẩn trong giới học thuật, mỗi ngày ngoài khảo khổ thì cũng chỉ có..khảo cổ, cuộc sống đơn giản chỉ có nghiên cứu những thứ khai quật được từ những lăng mộ, có bao giờ gặp phải những mưu mô như thế này đâu?
Giống Đàm Trình, Ngô Hải và Trương Tuấn cũng là lần đầu tiên rơi vào tình cảnh thế này. Giống như những quân cờ trên tay người khác, ngày nào mình bị hại chết cũng không biết, còn hồn nhiên bay nhảy, cảm giác này thật sự quá khó chịu.
“Cũng may phát hiện ra lúc này vẫn còn chưa quá muộn." Ngô Hải thở dài một hơi.
“Chưa muộn?!" Trương Tuấn đột nhiên nóng nảy, đứng phắt lên, đi qua đi lại.
“Nhưng mà suy cho cùng thì bọn chúng muốn làm cái gì? Tôi thật sự không thể hiểu nổi! Thôi được rồi, cứ cho là bây giờ đã biết Lý Quốc Hiền và Đường Gia Minh có vấn đề đi, nhưng mà chưa biết chừng vẫn còn ai đó có vấn đề bên cạnh chúng ta?! Bọn chúng làm như vậy để làm gì, chết bao nhiêu người cũng không quan tâm!" Nói đến đây, Trương Tuấn quay đầu nhìn Đàm Trình, “Trong mộ đó có cái gì mà bọn họ phải điên cuồng như thế!"
Câu cuối này là Trương Tuấn hỏi riêng Đàm Trình.
Nếu nói điên cuồng, chỉ sợ cái người có ba ngày mà hết hai ngày cắm đầu chạy đến đại mộ thôn Ninh Hóa là Đàm Trình cậu càng điên cuồng hơn. Nhưng mà, Đàm Trình lại không biết nên nói như thế nào. Cậu đến vì Túc Cảnh Mặc, cũng là vì triều đại biến mất trong lịch sử kia, nhưng chỉ là có những chuyện không tiện nói…..
“Trong mộ có một bảo bối rất quý, tôi nghĩ bọn chúng muốn no. Nhưng tôi không quan tâm đến bảo bối đó. Tôi đến lăng mộ là có hai lý do. Một là muốn rõ ràng đoạn lịch sử bí ẩn, hai là vì một người trong mộ."
“Người trong mộ? Trong mộ có người ở sao?" Nhưng mà vừa dứt lời, Trương Tuấn ngộ ra ngay, Đàm Trình nói ‘người’ là ‘người’ gì, Đàm Trình có thể thấy quỷ hồn, trong mộ kia thì chỉ có quỷ quái….
“Ôi mẹ nó…… chẳng lẽ cậu thích quỷ hồn nào trong đó à?"
Thấy phản ứng của Trương Tuấn hệt như Ngô Hải lúc biết việc này, Đàm Trình lắc đầu cười khổ nói: “Không kiềm lòng được."
Khúc Chí Văn vẫn luôn im lặng nghe không nói gì, lúc này chợt mở miệng: “Hai anh cũng không cần hỏi lại, việc này nghe theo Đàm Trình tốt hơn cho hai anh. Biết càng nhiều, dây vào càng nhiều càng sẽ bị liên lụy, tình hình hiện giờ, đã dính vào là không thể bứt ra…"
“Này! Cậu câm miệng được không!" Trương Tuấn cũng không phải không hiểu, những việc phức tạp, chính mình không thể giải quyết thì đúng là phải tránh thật xa, càng xa càng tốt. Tuy Đàm Trình không nói là lo lắng cho bạn bè. Nhưng mà, không biết vì sao, nhìn Đàm Trình như thế này, Trương Tuấn luôn có một loại linh cảm xấu chẳng biết bắt nguồn từ đâu.
Gãi gãi mái tóc cụt lủn, Trương Tuấn suy nghĩ cả buổi mới thốt ra một câu,
“Thôi được rồi, Đàm Trình, tôi nghe cậu đó, cậu không nói, tôi cũng không hỏi, bảo bối kia là cái gì tôi cũng không biết, nhưng mà bí mật lịch sử của đại mộ thôn Ninh Hóa cậu không được độc chiếm đó!"
Đàm Trình phì cười, “Đương nhiên rồi, nghiên cứu đồ sứ tôi đâu thể bằng cậu đâu, sau này còn nhiều chuyện phải nhờ cậu nữa. À đúng rồi, trước khi tôi với Ngô Hải đi Bình Dao có đưa cho cậu đống mảnh vỡ đồ sứ ấy, có phát hiện ra gì không?"
“À! Cậu không nói tôi cũng quên béng mất, thật đúng là có ghi chép lại một số chuyện."
“Là gì vậy?"
“Cũng không phải là thông tin gì quan trọng, chỉ là ghi chép một chuyện tình yêu, chắc là của hoàng đế ở Đại mộ thôn Ninh Hóa."
“……. Cái gì?" Đàm Trình đột nhiên cảm thấy hình như lỗ tai mình bị vấn đề.
“Tôi nói là ghi chép lại chuyện tình yêu của Hoàng đế." Trương Tuấn khó hiểu lập lại.
—
Tác giả: Quả cam nhỏ che lỗ tai lại vờ như không nghe thấy…….
—
Tui ko biết sao tác giả gọi Trình-ume là quả cam nhỏ nữa, bả còn gọi pi sà là quả cam bé xíu =]]]]
./.
Tác giả :
Quái Đản Giang Dương