Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
Chương 23
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Mỗi cuối tuần Trương Tuấn sẽ về nhà hai ngày, chiều thứ sáu trở về, chăm sóc cha mẹ một ngày, đi chơi với bạn gái một ngày. Bạn gái Trương Tuấn học kế toán chuyên ngành cùng trường đại học, nhưng khác khu học khác ngành học, mấy năm ở trường còn chưa từng gặp mặt chứ đừng nói gì quen biết.
Hai người quen nhau lúc Trương Tuấn đang là nghiên cứu sinh năm nhất, kì nghỉ dài Quốc khánh bị giáo viên túm đến viện bảo tàng hỗ trợ, tình cờ gặp Nhã Lan cũng công tác tình nguyện trong ấy, nói chuyện qua lại một hồi mới biết là cùng trường. Có đôi khi duyên phận con người là như thế.
Tính ra Trương Tuấn cũng quen với cô bạn gái này hơn 2 năm rồi, nếu không xảy ra sự cố gì cậu ta cũng muốn theo cuộc tình này đến cùng.
“Đúng rồi, bạn anh có ai còn FA không?"
Trương Tuấn ngồi đối diện đang định gắp thức ăn cho bạn gái, nghe cô hỏi thì ngừng lại, buồn cười nhìn cô: “Chi vậy? Chán anh rồi nên muốn đổi hả? Anh nói trước là bạn anh quen không ai đẹp trai hơn anh đâu đó."
Vài khách trong quán nghe Trương Tuấn nói đều ngoái đầu lại nhìn, Hà Nhã Lan trừng mắt nhìn Trương Tuấn: “Muốn giới thiệu cho chị em tốt của em, nói chuyện đàng hoàng đi, lúc nào cũng đùa nhây!"
“Chị em tốt?" Trương Tuấn nghĩ ngay đến cô bạn nữ của Hà Nhã Lan, học cực giỏi mà chưa bồ bịch trai gái gì, “Hạ Đồng?"
“Đúng rồi đúng rồi! Là Hạ Đồng! Nhỏ suốt ngày học học thôi, nên em muốn giới thiệu bạn nam nào tốt tốt cho nhỏ."
Hạ Đồng bạn thân của Hà Nhã Lan đúng là một cô gái học rất giỏi, Trương Tuấn cũng gặp qua vài lần, không quá đẹp, nhưng nhìn rất sạch sẽ tươm tất, toát ra khí chất của dân trí thức, tính tình hiền hòa dịu dàng, là một cô gái không tồi.
Chỉ là……
“Nhưng mà cậu ấy có muốn không? Lỡ đâu cậu ấy không thích có bạn trai mà em tự ý thế cậu ấy không vui thì sao?"
“Đương nhiên là đã hỏi ý nhỏ rồi. Chuyện này anh đừng lo, anh lo nghĩ xem trong đám bạn anh có ai độc thân không đi, à…… Đừng có quá kém nha!"
Bạn gái đã nói vậy, Trương Tuấn cũng chỉ có thể gật gật đầu, rồi bắt đầu điểm mặt mấy gã anh em nối khố
Tào Nham Bác hình như đang theo đuổi một cô em rồi……. Ngô Hải thì chắc không có tâm trạng…….
Suy nghĩ một lúc, Trương Tuấn mới nói nói: “ Tạ Cao Trác thì thế nào, em gặp qua một lần rồi, bạn cấp hai của anh đó."
“Là cái người suốt ngày cợt nhả với anh á hả?" Hà Nhã Lan nhíu mày, “Không được, Hạ Đồng không thích đâu, có ai ít nói một chút không?"
Bạn gái vừa bác bỏ vừa tranh thủ “đá xoáy" tật xấu của mình làm Trương Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Ít nói? Hừm…… Vương Hiền thì sao?"
“Vương Hiền? Không được, lùn quá, phải cao một chút, bằng cấp cũng không đủ, tốt nhất phải là nghiên cứu sinh giống Hạ Đồng cơ."
“Bằng cấp không đủ? Cậu ấy tốt nghiệp đại học Tây An đó, là đại học trọng điểm lâu đời cả nước! 985, 211 (*) đó!"
“Ái chà chà ~ nhưng muốn tìm nghiên cứu sinh mà ta!" Trương Tuấn nói một câu làm mặt Nhã Lan bỗng nhiên đỏ hồng, nhõng nhẽo nói: “Phải cao một chút, ừm…… trên mét tám thì tốt, là người thẳng thắn thành khẩn nghiêm túc, hơi ít nói một chút, nhưng không phải im lìm như đá tảng nha!"
Trương Tuấn nhíu nhíu mày: “Hình như anh đâu có thằng bạn nào vậy ta."
“Sao mà không có! Em biết một người mà!" Hà Nhã Lan vội la lên: “Là người mang mắt kính ấy!"
“Ai cơ?"
Hà Nhã Lan chịu thua sự đần độn đột xuất của bạn trai mình, cô buộc miệng thốt ra: “Đàm Trình đó! Anh đừng nói anh không quen nha!"
Thật ra lúc Trương Tuấn nghe Nhã Lan nói phải cao trên mét tám là biết nhắm đến Đàm Trình rồi, vì bạn bè cậu ta mỗi Đàm Trình “nhổ giò" lên hơn mét tám. Cậu ta giả ngu để ghẹo bạn gái mình thôi.
Trương Tuấn nhìn Hà Nhã Lan giận ngượng đến đỏ hết mặt, cuối cùng cũng nhịn không được cười ra tiếng: “Nói vòng vo nửa ngày mới lòi ra nhắm vào Đàm Trình, sao, Hạ Đồng thích cậu ấy à?"
Biết mình làm bại lộ tâm tư Hạ Đồng rồi, Hà Nhã Lan thở dài: “Đúng vậy, anh tạo điều kiện cho nhỏ được không, nhưng mà không được nói cho Đàm Trình là Hạ Đồng thích cậu ta đó nha, chỉ nói là giới thiệu gặp nhau làm quen thôi. Hạ Đồng nhát lắm, nếu lỡ Đàm Trình biết Hạ Đồng yêu thầm cậu ta nhưng cậu ta không yêu lại thì nhỏ phải làm sao bây giờ."
Trương Tuấn là con trai nên chẳng hiểu gì. Theo góc nhìn cậu ta, thích thì nói thôi, người ta biết thì đã sao, có tội gì mà phải giấu. Còn đỡ phiền phức sau này, không nói thích người ta thì làm sao người ta biết?!
“Còn nữa, anh cũng giả vờ không biết Hạ Đồng thích Đàm Trình đó nha, đừng có nói bậy nói bạ trước mặt người ta."
Chậc chậc chậc, con gái thật phức tạp.
“Thôi được rồi được rồi, bữa nào gọi Đàm Trình ra gặp mặt vậy?"
“Ừa nè."
Chỉ là, sau khi Trương Tuấn về lại không thấy Đàm Trình đâu, trong phòng ngủ không thấy, phòng nghiên cứu cũng không thấy nốt, ngay cả điện thoại của Đàm Trình đến nửa đêm cũng báo đang ngoài vùng phủ sóng…..
Người ta hay truyền tai nhau chỉ có hai trường hợp người thường có thể thấy được ma quỷ.
Một là con nít dưới 4 tuổi.
Linh hồn là thứ đen tối nhất tồn tại trên đời, nhưng đồng thời cũng là thứ tinh khiết nhất, vì nó không mang theo bất cứ thứ gì từ nhân giang theo. Nên chỉ có đôi mắt thuần khiết, chưa lấm bụi trần của trẻ em dưới bốn tuổi, mới có thể nhìn thấy họ. Nhưng mà trẻ em dưới bốn tuổi, cũng không thể nhớ mình đã nhìn thấy gì, mà có nói cũng chẳng ai tin. Đến khi có thể nhận thức được, đôi mắt đã không còn tinh khiết nữa. Đây cũng là nguyên nhân người ta không tin có ma quỷ tồn tại trên đời.
Còn trường hợp thứ hai, là người sắp chết.
Người sắp chết linh hồn đã tách riêng biệt ra khỏi cơ thể, chỉ là còn bên trong chưa bay ra. Nói có thể nhìn thấy quỷ hồn thật sự chỉ là do linh hồn có thể nhìn thấy nhau, linh hồn còn bên trong cơ thể nên vẫn có thể truyền hình ảnh đến đại não.
Đàm Trình hiển nhiên là thuộc về trường hợp thứ hai.
Không có oxy làm não bộ như tê liệt, Đàm Trình đau đớn không thể khống chế thân thể quỳ rạp xuống đất, xụi lơ thân mình.
Cổ họng bỗng nhiên ùa vào không khí, kích thích làm cậu khùng khục ho khan từng đợt.
Chạy… chạy mau……
Ý thức chạy trốn không ngừng vang lên trong đầu Đàm Trình, nhưng cậu không thể nhấc nổi tay chân.
Sau đó, Đàm Trình còn chưa hoàn hồn, tai nạn đã ập đến tiếp.
“H a.. A a a ――――――!"
Không biết đã xảy ra cái gì, rõ ràng thân thể không có một vết thương nào, nhưng một loại đau đớn từ bên trong bỗng nhiên bùng lên trong cơ thể, đau như có trăm ngàn lưỡi dao cắt nát cả cơ thể! Nhưng cậu lại không thể nhúc nhích!
Đàm Trình đau đớn cào ngón tay lên sàn nhà, móng tay cà lên sàn đá, máu dây ra đầu ngón tay trông rất đau đớn, nhưng đau đớn trên người lớn đến nỗi Đàm Trình hoàn toàn không chú ý đến mười ngón tay đã rách nát.
Túc Cảnh Mặc nhìn trước mặt đau đớn thấu xương nhưng không thể giãy giụa kia, mới hôm qua còn bình tĩnh không gợn sóng, nhìn y bằng ánh mắt lo lắng quan tâm, giờ phút này lại tràn đầy kinh sợ, mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài.
Vừa nãy y ngại ồn ào nên làm cậu không thể nói chuyện, nên đôi môi hôm qua còn hỏi y có sao không, giờ chỉ có thể phát ra những tiếng ken két do hai hàm răng nghiến vào nhau.
Túc Cảnh Mặc chậm rãi đi đến sát trước mặt Đàm Trình, ngồi xổm xuống, tay trái túm lấy cằm cậu, “Còn phát ra tiếng động được à? Muốn trẫm bẻ luôn cằm ngươi phải không?"
Trong mông lung, Đàm Trình tựa hồ như thấy một người đi đến trước mặt, túm lấy cằm cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng thân thể đau đớn làm Đàm Trình không thể nghe được người nọ đang nói gì.
Chỉ là giọng nói này rất quen thuộc…… Cậu đã từng nghe..nhưng không nhớ ở đâu. Cậu muốn mở miệng trả lời, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể chăm chú trong mông lung nhìn người ấy, dù cậu không nhìn rõ được gì.
Bàn tay Túc Cảnh Mặc định bóp vỡ cằm Đàm Trình lại không tiếp tục nữa.
Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng hắn ta thống khổ, tại sao vừa nhìn thấy y, lại trở nên như thế? Thanh kiếm của y đã cắt đứt linh hồn hắn ta, đáng lẽ hắn nên đau đớn giãy chết, nhưng sao giờ lại có thể bình tĩnh như vậy?
Túc Cảnh Mặc nheo mắt nhìn Đàm Trình đối diện, sắc mặt tái nhợt cận kề cái chết, cánh môi xanh tím, đầu ngón tay y trên cằm cậu chạm vào động mạch cổ cảm giác rõ ràng mạch đập từng đợt yếu dần……
Không có biểu hiện nào không nói rằng cậu sẽ lìa đời trong vài ba giây nữa.
Túc Cảnh Mặc y đã trải qua vô số lần trên chiến trường, gặp qua vô số những gương mặt vặn vẹo xấu xí khi chết, dù là dân thường hay bậc thánh nhân, ai cũng đều sợ chết cả.
Nhưng người này……
“Ngươi không sợ chết?"
Câu hỏi thốt ra khỏi miệng nhưng không nhận được câu trả lời, Túc Cảnh Mặc lúc này nhớ cậu đang không thể nói. Ánh mắt cậu lại trở về như hôm qua, chăm chú nhìn y, chỉ là giờ đây hơi mông lung hơn. Đột nhiên Túc Cảnh Mặc dâng lên một sự bực tức vô cớ.
Y phất phất tay, giải khai trói buộc âm thanh với Đàm Trình.
“Ha ha, trẫm hỏi ngươi, ngươi thật sự không sợ chết sao?"
“Khụ……. Khụ khụ……" Đầu óc không thể hoạt động, Đàm Trình cảm thấy không khí cậu thở ra còn nhiều hơn hít vào, mà tim cậu cũng đập càng ngày càng chậm……
Giãy giụa, cậu lấy hết chút sức tàn, trước khi đánh mất ý thức, nói một câu gì đó mà cậu cũng không biết……
“Anh…… Túc Cảnh Mặc……"
Đây là những từ Túc Cảnh Mặc nghe được……
Mà câu nói cũng làm vị đế vương bỗng hoảng hốt, vì y chợt nhớ lại người mà y đã thấy khi trút hơi thở cuối cùng……
“Ha ha……" Túc Cảnh Mặc cười lạnh: “Trẫm hỏi ngươi còn không trả lời. Muốn chết sao?"
Y nhìn chăm chú người thanh niên chỉ còn treo vài hơi thở cuối, chỉ là ánh mắt y đã không còn mang ý cười.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: ( khóc rống!) Trước khi chết bệ hạ thấy được ai?! Sao tui không biết gì hết!
Editor: ( khóc rống theo tác giả!) Chị ơi chị không biết thì còn ai biết nữa chị ơi!
—
À chú thích mấy số Trương Tuấn nói, thấy ko quan trọng lắm nên nhét xuống dưới:
(*) 985, 211:
“Dự án 211", là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21 tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu.
Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được đề ra vào 1998 để xây dựng các trường ĐH chất lượng quốc tế. Tính đến nay có 38 trường được vào trong dự án này.
Mỗi cuối tuần Trương Tuấn sẽ về nhà hai ngày, chiều thứ sáu trở về, chăm sóc cha mẹ một ngày, đi chơi với bạn gái một ngày. Bạn gái Trương Tuấn học kế toán chuyên ngành cùng trường đại học, nhưng khác khu học khác ngành học, mấy năm ở trường còn chưa từng gặp mặt chứ đừng nói gì quen biết.
Hai người quen nhau lúc Trương Tuấn đang là nghiên cứu sinh năm nhất, kì nghỉ dài Quốc khánh bị giáo viên túm đến viện bảo tàng hỗ trợ, tình cờ gặp Nhã Lan cũng công tác tình nguyện trong ấy, nói chuyện qua lại một hồi mới biết là cùng trường. Có đôi khi duyên phận con người là như thế.
Tính ra Trương Tuấn cũng quen với cô bạn gái này hơn 2 năm rồi, nếu không xảy ra sự cố gì cậu ta cũng muốn theo cuộc tình này đến cùng.
“Đúng rồi, bạn anh có ai còn FA không?"
Trương Tuấn ngồi đối diện đang định gắp thức ăn cho bạn gái, nghe cô hỏi thì ngừng lại, buồn cười nhìn cô: “Chi vậy? Chán anh rồi nên muốn đổi hả? Anh nói trước là bạn anh quen không ai đẹp trai hơn anh đâu đó."
Vài khách trong quán nghe Trương Tuấn nói đều ngoái đầu lại nhìn, Hà Nhã Lan trừng mắt nhìn Trương Tuấn: “Muốn giới thiệu cho chị em tốt của em, nói chuyện đàng hoàng đi, lúc nào cũng đùa nhây!"
“Chị em tốt?" Trương Tuấn nghĩ ngay đến cô bạn nữ của Hà Nhã Lan, học cực giỏi mà chưa bồ bịch trai gái gì, “Hạ Đồng?"
“Đúng rồi đúng rồi! Là Hạ Đồng! Nhỏ suốt ngày học học thôi, nên em muốn giới thiệu bạn nam nào tốt tốt cho nhỏ."
Hạ Đồng bạn thân của Hà Nhã Lan đúng là một cô gái học rất giỏi, Trương Tuấn cũng gặp qua vài lần, không quá đẹp, nhưng nhìn rất sạch sẽ tươm tất, toát ra khí chất của dân trí thức, tính tình hiền hòa dịu dàng, là một cô gái không tồi.
Chỉ là……
“Nhưng mà cậu ấy có muốn không? Lỡ đâu cậu ấy không thích có bạn trai mà em tự ý thế cậu ấy không vui thì sao?"
“Đương nhiên là đã hỏi ý nhỏ rồi. Chuyện này anh đừng lo, anh lo nghĩ xem trong đám bạn anh có ai độc thân không đi, à…… Đừng có quá kém nha!"
Bạn gái đã nói vậy, Trương Tuấn cũng chỉ có thể gật gật đầu, rồi bắt đầu điểm mặt mấy gã anh em nối khố
Tào Nham Bác hình như đang theo đuổi một cô em rồi……. Ngô Hải thì chắc không có tâm trạng…….
Suy nghĩ một lúc, Trương Tuấn mới nói nói: “ Tạ Cao Trác thì thế nào, em gặp qua một lần rồi, bạn cấp hai của anh đó."
“Là cái người suốt ngày cợt nhả với anh á hả?" Hà Nhã Lan nhíu mày, “Không được, Hạ Đồng không thích đâu, có ai ít nói một chút không?"
Bạn gái vừa bác bỏ vừa tranh thủ “đá xoáy" tật xấu của mình làm Trương Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Ít nói? Hừm…… Vương Hiền thì sao?"
“Vương Hiền? Không được, lùn quá, phải cao một chút, bằng cấp cũng không đủ, tốt nhất phải là nghiên cứu sinh giống Hạ Đồng cơ."
“Bằng cấp không đủ? Cậu ấy tốt nghiệp đại học Tây An đó, là đại học trọng điểm lâu đời cả nước! 985, 211 (*) đó!"
“Ái chà chà ~ nhưng muốn tìm nghiên cứu sinh mà ta!" Trương Tuấn nói một câu làm mặt Nhã Lan bỗng nhiên đỏ hồng, nhõng nhẽo nói: “Phải cao một chút, ừm…… trên mét tám thì tốt, là người thẳng thắn thành khẩn nghiêm túc, hơi ít nói một chút, nhưng không phải im lìm như đá tảng nha!"
Trương Tuấn nhíu nhíu mày: “Hình như anh đâu có thằng bạn nào vậy ta."
“Sao mà không có! Em biết một người mà!" Hà Nhã Lan vội la lên: “Là người mang mắt kính ấy!"
“Ai cơ?"
Hà Nhã Lan chịu thua sự đần độn đột xuất của bạn trai mình, cô buộc miệng thốt ra: “Đàm Trình đó! Anh đừng nói anh không quen nha!"
Thật ra lúc Trương Tuấn nghe Nhã Lan nói phải cao trên mét tám là biết nhắm đến Đàm Trình rồi, vì bạn bè cậu ta mỗi Đàm Trình “nhổ giò" lên hơn mét tám. Cậu ta giả ngu để ghẹo bạn gái mình thôi.
Trương Tuấn nhìn Hà Nhã Lan giận ngượng đến đỏ hết mặt, cuối cùng cũng nhịn không được cười ra tiếng: “Nói vòng vo nửa ngày mới lòi ra nhắm vào Đàm Trình, sao, Hạ Đồng thích cậu ấy à?"
Biết mình làm bại lộ tâm tư Hạ Đồng rồi, Hà Nhã Lan thở dài: “Đúng vậy, anh tạo điều kiện cho nhỏ được không, nhưng mà không được nói cho Đàm Trình là Hạ Đồng thích cậu ta đó nha, chỉ nói là giới thiệu gặp nhau làm quen thôi. Hạ Đồng nhát lắm, nếu lỡ Đàm Trình biết Hạ Đồng yêu thầm cậu ta nhưng cậu ta không yêu lại thì nhỏ phải làm sao bây giờ."
Trương Tuấn là con trai nên chẳng hiểu gì. Theo góc nhìn cậu ta, thích thì nói thôi, người ta biết thì đã sao, có tội gì mà phải giấu. Còn đỡ phiền phức sau này, không nói thích người ta thì làm sao người ta biết?!
“Còn nữa, anh cũng giả vờ không biết Hạ Đồng thích Đàm Trình đó nha, đừng có nói bậy nói bạ trước mặt người ta."
Chậc chậc chậc, con gái thật phức tạp.
“Thôi được rồi được rồi, bữa nào gọi Đàm Trình ra gặp mặt vậy?"
“Ừa nè."
Chỉ là, sau khi Trương Tuấn về lại không thấy Đàm Trình đâu, trong phòng ngủ không thấy, phòng nghiên cứu cũng không thấy nốt, ngay cả điện thoại của Đàm Trình đến nửa đêm cũng báo đang ngoài vùng phủ sóng…..
Người ta hay truyền tai nhau chỉ có hai trường hợp người thường có thể thấy được ma quỷ.
Một là con nít dưới 4 tuổi.
Linh hồn là thứ đen tối nhất tồn tại trên đời, nhưng đồng thời cũng là thứ tinh khiết nhất, vì nó không mang theo bất cứ thứ gì từ nhân giang theo. Nên chỉ có đôi mắt thuần khiết, chưa lấm bụi trần của trẻ em dưới bốn tuổi, mới có thể nhìn thấy họ. Nhưng mà trẻ em dưới bốn tuổi, cũng không thể nhớ mình đã nhìn thấy gì, mà có nói cũng chẳng ai tin. Đến khi có thể nhận thức được, đôi mắt đã không còn tinh khiết nữa. Đây cũng là nguyên nhân người ta không tin có ma quỷ tồn tại trên đời.
Còn trường hợp thứ hai, là người sắp chết.
Người sắp chết linh hồn đã tách riêng biệt ra khỏi cơ thể, chỉ là còn bên trong chưa bay ra. Nói có thể nhìn thấy quỷ hồn thật sự chỉ là do linh hồn có thể nhìn thấy nhau, linh hồn còn bên trong cơ thể nên vẫn có thể truyền hình ảnh đến đại não.
Đàm Trình hiển nhiên là thuộc về trường hợp thứ hai.
Không có oxy làm não bộ như tê liệt, Đàm Trình đau đớn không thể khống chế thân thể quỳ rạp xuống đất, xụi lơ thân mình.
Cổ họng bỗng nhiên ùa vào không khí, kích thích làm cậu khùng khục ho khan từng đợt.
Chạy… chạy mau……
Ý thức chạy trốn không ngừng vang lên trong đầu Đàm Trình, nhưng cậu không thể nhấc nổi tay chân.
Sau đó, Đàm Trình còn chưa hoàn hồn, tai nạn đã ập đến tiếp.
“H a.. A a a ――――――!"
Không biết đã xảy ra cái gì, rõ ràng thân thể không có một vết thương nào, nhưng một loại đau đớn từ bên trong bỗng nhiên bùng lên trong cơ thể, đau như có trăm ngàn lưỡi dao cắt nát cả cơ thể! Nhưng cậu lại không thể nhúc nhích!
Đàm Trình đau đớn cào ngón tay lên sàn nhà, móng tay cà lên sàn đá, máu dây ra đầu ngón tay trông rất đau đớn, nhưng đau đớn trên người lớn đến nỗi Đàm Trình hoàn toàn không chú ý đến mười ngón tay đã rách nát.
Túc Cảnh Mặc nhìn trước mặt đau đớn thấu xương nhưng không thể giãy giụa kia, mới hôm qua còn bình tĩnh không gợn sóng, nhìn y bằng ánh mắt lo lắng quan tâm, giờ phút này lại tràn đầy kinh sợ, mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài.
Vừa nãy y ngại ồn ào nên làm cậu không thể nói chuyện, nên đôi môi hôm qua còn hỏi y có sao không, giờ chỉ có thể phát ra những tiếng ken két do hai hàm răng nghiến vào nhau.
Túc Cảnh Mặc chậm rãi đi đến sát trước mặt Đàm Trình, ngồi xổm xuống, tay trái túm lấy cằm cậu, “Còn phát ra tiếng động được à? Muốn trẫm bẻ luôn cằm ngươi phải không?"
Trong mông lung, Đàm Trình tựa hồ như thấy một người đi đến trước mặt, túm lấy cằm cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng thân thể đau đớn làm Đàm Trình không thể nghe được người nọ đang nói gì.
Chỉ là giọng nói này rất quen thuộc…… Cậu đã từng nghe..nhưng không nhớ ở đâu. Cậu muốn mở miệng trả lời, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể chăm chú trong mông lung nhìn người ấy, dù cậu không nhìn rõ được gì.
Bàn tay Túc Cảnh Mặc định bóp vỡ cằm Đàm Trình lại không tiếp tục nữa.
Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng hắn ta thống khổ, tại sao vừa nhìn thấy y, lại trở nên như thế? Thanh kiếm của y đã cắt đứt linh hồn hắn ta, đáng lẽ hắn nên đau đớn giãy chết, nhưng sao giờ lại có thể bình tĩnh như vậy?
Túc Cảnh Mặc nheo mắt nhìn Đàm Trình đối diện, sắc mặt tái nhợt cận kề cái chết, cánh môi xanh tím, đầu ngón tay y trên cằm cậu chạm vào động mạch cổ cảm giác rõ ràng mạch đập từng đợt yếu dần……
Không có biểu hiện nào không nói rằng cậu sẽ lìa đời trong vài ba giây nữa.
Túc Cảnh Mặc y đã trải qua vô số lần trên chiến trường, gặp qua vô số những gương mặt vặn vẹo xấu xí khi chết, dù là dân thường hay bậc thánh nhân, ai cũng đều sợ chết cả.
Nhưng người này……
“Ngươi không sợ chết?"
Câu hỏi thốt ra khỏi miệng nhưng không nhận được câu trả lời, Túc Cảnh Mặc lúc này nhớ cậu đang không thể nói. Ánh mắt cậu lại trở về như hôm qua, chăm chú nhìn y, chỉ là giờ đây hơi mông lung hơn. Đột nhiên Túc Cảnh Mặc dâng lên một sự bực tức vô cớ.
Y phất phất tay, giải khai trói buộc âm thanh với Đàm Trình.
“Ha ha, trẫm hỏi ngươi, ngươi thật sự không sợ chết sao?"
“Khụ……. Khụ khụ……" Đầu óc không thể hoạt động, Đàm Trình cảm thấy không khí cậu thở ra còn nhiều hơn hít vào, mà tim cậu cũng đập càng ngày càng chậm……
Giãy giụa, cậu lấy hết chút sức tàn, trước khi đánh mất ý thức, nói một câu gì đó mà cậu cũng không biết……
“Anh…… Túc Cảnh Mặc……"
Đây là những từ Túc Cảnh Mặc nghe được……
Mà câu nói cũng làm vị đế vương bỗng hoảng hốt, vì y chợt nhớ lại người mà y đã thấy khi trút hơi thở cuối cùng……
“Ha ha……" Túc Cảnh Mặc cười lạnh: “Trẫm hỏi ngươi còn không trả lời. Muốn chết sao?"
Y nhìn chăm chú người thanh niên chỉ còn treo vài hơi thở cuối, chỉ là ánh mắt y đã không còn mang ý cười.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: ( khóc rống!) Trước khi chết bệ hạ thấy được ai?! Sao tui không biết gì hết!
Editor: ( khóc rống theo tác giả!) Chị ơi chị không biết thì còn ai biết nữa chị ơi!
—
À chú thích mấy số Trương Tuấn nói, thấy ko quan trọng lắm nên nhét xuống dưới:
(*) 985, 211:
“Dự án 211", là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21 tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu.
Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được đề ra vào 1998 để xây dựng các trường ĐH chất lượng quốc tế. Tính đến nay có 38 trường được vào trong dự án này.
Tác giả :
Quái Đản Giang Dương