Đào Mộ Đào Ra Quỷ
Chương 62
Từ lỗ thũng trên tường cách mặt đất khoảng ba thước,Lâm Ngôn có kinh nghiệm,lúc rơi xuống liền cuộn tròn người lại,hai chân run lên,nhưng vẫn tiếp đất an toàn, ngay sau đó Doãn Chu cùng A Nhan cũng theo xuống,đứng vững một hồi liền quan sát đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Bọn họ phảng phất nhưđang đặt mình trong một gian phòng đá,bốn phía tối đen,không thể thấy được năm đầu ngón tay,loại hắc ám này hoàn toàn khác với lúc chúng ta tắt đèn,nó là một không gian bị bịt kín,tựa như một cái động ở thời không bị phủđầy bụi,nuốt chửng tất cả mọi tia sáng.
Ánh đèn mờ tối, chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng của mấy người,ngửa đầu thì thấy,lỗ thủng vừa nhảy xuống chỉ còn lại một đốm sáng lập lờ lam quang,tro bụi lơ lửng chuyển động quanh cột sáng.
_"Đây là chỗ nào vậy…" A Nhan còn chưa nói xong bỗng dưng khựng lại,kinh ngạc mà giơđèn lên cao.
Lâm Ngôn lập tức cảm thấy không ổn.
Tiếng vang, sao trong này lại phát ra tiếng ong ong chứ…
Mộ thời Minh-Thanh khá nông,mỗi một gian mộ thất cũng chỉ khoảng hai mươi ba mươi thước,nói cái gì cũng không có khả năng vọng lại tiếng vang lớn như vậy,bằng âm thanh Lâm Ngôn có thể phán đoán nơi này ít nhất phải bằng một gian lễđường cỡ lớn,hoàng lăng của triều Minh, quy mô cùng độ sâu cũng chỉ lớn gấp hai lần Tiêu Úc là cùng,tựa hồ còn kém rất xa nơi này.
Lâm Ngôn gian nan nuốt một ngụm nước bọt,rõ ràng có thể nghe được âm thanh phát ra từ trong cổ họng,chung quanh rất yên tĩnh, im lặng đến mức làm cho người ta hoảng hốt,im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập,trong thành phố có tiếng xe chạy,nông thôn thì có tiếng gà gáy chó sủa,nhưng ởđây lại im ắng cùng hắc ám đến tuyệt đối,nó làm người ta nhớđến cái chết,nhớ tới âm tào địa phủ,nhớđến số mệnh cùng nguy hiểm sâu không thể lường trước,còn có vĩnh viễn cùng côđộc.
Bất tri bất giác, lòng bàn tay đổđầy mồ hôi lạnh,khí tức âm hàn lặng lẽ tới gần,Tiêu Úc chạm vào mu bàn tay Lâm Ngôn “Sợ bóng tối sao ?"
Lâm Ngôn muốn tách khỏi hắn, Tiêu Úc không khỏi phân trần mà nắm chặt tay Lâm Ngôn “Ta đãở chỗ như thế này suốt năm trăm năm,thông thuộc hơn ngươi."
_Đi theo ta, chớ cách quá xa.
Ca một tiếng, A Nhan bật đèn pin lên,mọi người cũng đều lấy lại tinh thần,nhất nhất nghe theo, bảy luồng sáng linh hoạt chuyển động qua lại,Lâm Ngôn đoán không sai,nơi này là một đại sảnh lớn,được đắp bằng đá,trần nhà có hình vòm cung,mái vòng cùng vách tường được nối với nhau bằng những thanh gỗ,quét một lớp phấn vàng thật dày,khảm vàng bạc lên đó,mỗi khi bị pin chiếu vào liền phát ra những đốm sáng màu da cam ấm áp.
Bốn phía trong đại điện, trên vách tường cách mấy thước liền có một đếđèn,tạo hình đài sen như trong Phật giáo,là dùng mỡđộng vật luyện thành.
Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc,nhưng không hề có chút hôi thối nào,chứng tỏ chỗ này cách rất xa quan tài.
_"Có người sao ?" Doãn Chu hướng tới chỗ sâu trong đại điện rống to.
Không người trả lời.
A Triệt rùng mình “Câm miệng, không có cũng bị ngươi gọi đến."
Doãn Chu than thở một câu,tiểu quỷ không biết lớn nhỏ,cầm đèn pin đảo đảo phía trước,đột nhiên hoảng hốt lui về sau “Đi…đi mau một chút….Có, có quỷ!"
Đèn pin vừa đánh lên,chỉ thấy có một người phụ nữ tóc tai bù xùđang đứng trên cao, mặc bộđồ màu trắng,hai mắt sáng nhưđuốc căm tức nhìn bọn họ,gầy yếu như bộ xương khô,bụng lại phình to,trong tay còn cầm một bộ nội tạng của người nhét vào miệng,đám tiểu quỷđứng phía sau dùng sức nhảy lên,dùng hai tay bịt lỗ tai,há cái miệng đen ngòm,toàn bộđều ngửa mặt lên trời thét dài,khuôn mặt thê lương.
A Triệt oa một tiếng,té ra sau, đánh vào người Doãn Chu,hai kẻ dở hơi liền ngã chổng vó.
Lâm Ngôn lập tức nắm chặt tay Tiêu Úc,Tiêu Úc nhíu mi nhìn một hồi,nhẹ giọng nói “Không phải quỷ, là bích khắc."
_Nơi này có ngọc môn.
Dọc theo phương hướng ngón tay của Tiêu Úc nhìn qua ,quả thật vô luận đèn pin có chuyển động như thế nào,thì người phụ nữ cùng đám tiểu quỷ cũng không thể thay đổi,thì ra mọi người còn chưa chân chính tiến vào mộ thất,nơi này chỉ là không gian rỗng bên ngoài,cửa hình chữ nhật,hai cánh cửa bằng đá cẩm thạch,bên trên còn khắc hình quỷ dạ xoa,trông rất sống động, trong bóng tối lòe lòe lân quang.
Doãn Chu thấy quỷ chỉ là hình khắc trên đá,đứng trên trần nhà nhìn xuống bọn họ.
_"Đồ nhát gan,ngươi kêu cái gì a, làm ta sợ muốn chết!" Trong thanh âm của tiểu hồ ly lộ ra tiếng khóc nức nở,tức giận đến không ngừng đánh Doãn Chu.
_"Đừng tưởng rằng có hội bảo vệđộng vật chống lưng thì ta không làm gìđược ngươi."Doãn Chu ôm đầu “Lúc nãy là ai vừa chạy vừa la a! Ai da,móng vuốt của ngươi, đau muốn chết!"
Lâm Ngôn giơ đèn mỏ tiến lên xem xét,chỉ thấy cánh cửa cẩm thạch cao chừng bốn thước,rộng khoảng sáu thước,trắng noãn oánh nhuận,xung quanh khắc một loạt hoa văn đầu mèo cùng bạch ngọc tích thủy,phía dưới là bốn con tì hưu, hàm ý tứ phương tài phú,cánh cửa bằng ngọc được mài bóng loáng,tươi sáng mọng nước.
Cái này làm cho một người như Lâm Ngôn cũng kinh ngạc không thôi,hắn đã từng khai quật không ít cổ mộ,nhưng chưa từng nhìn thấy cánh cửa nào lớn như vậy,trong lúc nhất thời đã quên mất mục đích của chuyến đi này,trong đầu tưởng tượng nếu mộĐoàn Trạch hiện thế, nhất định sẽđảo điên toàn bộ giới khảo cổ,mà hiện tại, hắn thật sựđang đứng trước cổđiện, một công trình vĩđại mà bất cứ nhà khảo cổ nào cũng không có cơ hội tiếp cận…
_"Trời ơi, Đoàn gia năm đó không biết đến tột cùng là có bao nhiêu tiền a…" Doãn Chu kích động mà run run,hai mắt sáng quắc nhìn Lâm Ngôn,"Ông tổ, ngươi mau phế chuẩn,cứ nhìn cánh cửa,chắc chắn trong mộ của Đoàn Trạch không thua gì hoàng lăng,chúng ta cứ tùy tiện mang vài món ra ngoài là phát tài rồi!"
A Nhan bỗng dưng “a" một tiếng, tiến lên trước chỉ“Các, các ngươi xem, trên tường có chữ kìa!"
Chỉ thấy bên trên cánh cửa có khắc chữ,là dòng phật ngữ giống hệt như khối đá bên ngoài “Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ."
Bên cạnh là bức tranh nhỏ, một lá bồđề chi chít chữ“Hồng trần ba ngàn,bể dục hành thuyền,ký chủng nghiệt thân, tức sinh nghiệt quả."
_"Đoàn Trạch tin phật,hết lòng tuân thủ nhân quả luân hồi,lúc này quả nhiên hệt như lời hắn nói, hại ta sau năm trăm năm phải xử lý hậu quả mà hắn để lại." Lâm Ngôn cảm thán một câu.
_"Chúng ta cứ như vậy mà vào sao ?" Doãn Chu cầm đèn pin quét một vòng “Cửa này hình như không khóa."
_"Không, không phải không khóa, mà là bị khóa từ bên trong." A Nhan chỉ chỉ vào một khúc đá dài lộ ra qua khe hở,"Đây là khóa,vào thời Minh người ta phát minh ra thứ này,sau khi chủ nhân xuống mồ liền phong bế cửa mộ,một khi đãđóng lại thì cửa sẽ tựđộng khóa,trừ khi thi thể bên trong sống dậy mở cửa cho chúng ta,nếu không thì ai cũng đừng nghĩ vào."
A Nhan lấy la bàn ra, mặt bỗng biến sắc,chỉ thấy kim đồng giống như bị cái đó khống chế lập tức chỉ về hướng cửa mộ,sau lại yếu ớt quay sang Tiêu Úc một lát liền bị bắn ngược trở về“Cánh cửa bị yểm bùa,bên trong giam giữ linh hồn của lệ quỷ,số lượng không ít."
Cửa mộ cao lớn, Lâm Ngôn phải ngưỡng cổ lên nhìn,không biết vì cái gì,nhìn tầng tầng hoa văn cùng bích khắc lâu liền làm cho hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu,giống như có ai đóđang gọi tên mình,hắn nhịn không được sờ sờ chiếc lá bên trên….
A Nhan sợ tới mức biến sắc,mạnh mẽ lui người về sau cảnh cáo “Tránh ra, cẩn thận ám tiễn!"
Đoàn người bị A Nhan thúc giục, một người rồi lại một người lần lượt nằm sấp xuống đất.
Bên này lại quá trễ, tay Lâm Ngôn đã chạm vào cánh cửa,hóa ra làấm áp,phảng phất nhưđược bọc bằng da người,ở trong bóng tối mà nhẹ nhàng hô hấp,bàn tay thử thăm dò nhẹ nhàng đẩy về phía trước,thoáng chốc hai cánh cửa dường như thuận theo động tác,từ sâu trong mộ truyền đến tiếng gầm rú thê lương,dưới chân hơi hơi rung chuyển,vang vọng khắp đại điện,cùng với tiếng động chói tai,then cửa bạch ngọc nặng nề trượt ra, rắc một tiếng rơi xuống mặt đất.
Hai cánh cửa tựa hồ không cần người mở, đã chậm rãi rớt ra hai bên,để lộ không gian hắc ám phía sau,hệt như một cái miệng khổng lồ,phát ra từng tiếng thở dài trầm thấp thong thả.
Lâm Ngôn lẳng lặng đứng ở trước cửa,nhìn kĩ con đường mòn đột nhiên xuất hiện.
A Nhan ngẩng đầu, khó có thể tin nỉ non “Huyết chú."
_"Lấy máu người, làm thuật phong ấn ,chỉ có mộ chủ mới có thể mở cánh cửa này ra,nếu không sẽ phát động cơ quan,phóng thích lệ quỷ trong đó." A Nhan kinh ngạc nói “Ngươi là mộ chủ, đây chính là mộ của ngươi!"
_Vừa rồi chúng, chúng ta thuận lợi qua được cửa đầu tiên,chỉ sợ là có liên quan đến vết thương mà gà trống đã gây ra cho ngươi.
Lâm Ngôn không trả lời,hắn cũng không biết vì cái gì,đối mặt với con đường mộ tối đen,bản thân lại không hề có một tia sợ hãi,ngược lại cảm giác giống nhưđã từng quen biết,hơi thở cùng nhịp đập quen thuộc đến mức làm cho năm đầu ngón tay không ngừng run run,một lời hứa hẹn xa xăm,lặng lẽ chờđợi hắn trong dòng thời gian vĩnh hằng,Lâm Ngôn quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Úc “Chúng ta đi."
Doãn Chu xì cười một tiếng,vác balô lên lưng đi đến “Lâm Tử,hiện tại ta cảm thấy ngươi rất giống Pharaoh, đặc biệt khí phách."
Lâm Ngôn thản nhiên ừ một tiếng.
Bảy cây đèn pin cùng một chiếc đèn mỏ chuyên dụng chiếu qua,tầm nhìn lập tức sáng tỏ.
So với đại điện tráng lệ,bên trong có vẻ quỷ dị mà sâu thẳm,mặt sau cửa đá là một dũng đạo thiên nhiên,thạch bích bóng loáng lưu sướng,hai bên đều có thạch nhũ.Lúc này mọi người mới hiểu tại sao Đoàn Trạch lại có thể xây được một lăng mộ rộng lớn như vậy,mặt đất bằng phẳng,khung đỉnh treo cao,lúc xây dùng thuốc nổ làm lệch dòng chảy của mạch nước ngầm,để toàn bộ lòng sông cùng đáy hồ trở nên khô cằn, đảm bảo cho mộ thất được khô ráo. Lại dùng thạch cao không thấm nước bịt kín các khe hở trên tường,hơi tu sửa một chút liền trở thành huyền cung có sẵn dưới mặt đất.
Có thể nhìn ra, trong toàn bộ ngôi mộ, thứ làm hao tổn tiền tài của cải nhất ngược lại chính là cánh cửa bằng đá cẩm thạch cùng đại điện ở bên ngoài.
Dũng đạo hẹp dài sâu thẳm,đi một đoạn rồi lại một đoạn,kiến trúc nhân tạo duy nhất chỉ là mấy cái đếđèn ở hai bên,đường đi gồ ghề,thỉnh thoảng lại có người suýt vấp ngã.
_"Lúc còn sống, có lẽĐoàn Trạch đã quen biết với một vài vị cao nhân tinh thông phong thủy,ngoài mấy ngôi mộ thời nhà Hán ra ,thìđến triều Minh rất khó tìm được một ngôi mộ hợp quy cách như vậy." Lâm Ngôn đăm chiêu nói “Hắn chỉ là người làm ăn,cũng không phải vương hầu tướng quân,tại sao lại hao tốn nhiều tâm tưđể xây mộ như vậy ?"
_"Nói không chừng hắn mang trong mình một sứ mệnh thần bí,bảo bệđá vá trời từ thượng cổ mà Nữ Oa đãđể lại,một khi hiện thế sẽ dẫn phát hồng thủy ôn dịch,ác ma giáng trần phá hoại nhân gian!"Doãn Chu thực hưng phấn,bỗng dưng ai da một tiếng sẩy chân, bổ nhào xuống đất như chóăn thỉ.
_"Ngươi người này ở dưới mái hiên nhà người ta mà cũng không biết cúi đầu,ở trước mặt chủ nhà mà dám nói bậy,bị báo ứng rồi thấy chưa!" Lâm Ngôn trào phúng “Nơi này là mộ a,còn không biết miệng coi chừng ta biến ra hai người hù chết ngươi!"
Doãn Chu lầm bầu hai tiếng,sờ soạng tìm kiếm đèn pin,đột nhiên mò phải thứ gìđó cứng cứng tròn tròn,liền tiếp tục thăm dò,trên quả cầu có hai cái lỗ,dưới đất còn có vài que củi phân tán khắp nơi,nhưng khi nhặt đèn pin lên chiếu vào thì…
_"Ta thao! Đầu người! Nơi này cóđầu người!" Doãn Chu nhảy dựng lên lảo đảo lùi về sau,hoảng sợ chỉ về phía trước.
Lúc hắn ngã sấp xuống đãđụng phải một cái xác hoàn toàn hư thối, hai mặt nhìn nhau,chỉ còn lại một bộ xương trắng,lớp vải bố cũ nát che ở trên người, vẫn còn duy trì hình thái lúc còn sống,quỳ rạp trên mặt đất,một bàn tay vươn tới trước,xương ngón tay hơi hơi cong lại, còn một bàn tay khác đã bị Doãn Chu phá hỏng,mấy que củi khô lúc nãy mà hắn đụng phải chính là bàn tay của thi thể này.
Bạch cốt sâm sâm, phát ra quỷ dị lân quang.
Trong dũng đạo rất tối,đèn pin của mọi người chỉ có thể chiếu sáng một không gian nhỏ trước mặt,nếu Doãn Chu không ngã,thì ai cũng không phát hiện ra bên cạnh thạch bích lại có một bộ xương khô,cái này vừa xuất hiện liền làm cho mọi người cảm thấy căng thẳng,Đại Xuyên vàTiểu Xuyên đã nhìn quen thú dữ,nhưng lại là lần đầu tiên đụng phải người chết,sợ tới mức vội vàng ôm súng săn thủ trước ngực.
_"Đừng hoảng hốt, có thể là dân trộm mộ." Lâm Ngôn cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình,lấy ra một lá bùa trấn thi, tiến lên trước thăm dò.
_"Ngươi…ngươi, con mẹ nó, ngươi quả thật là tổ tông Đoàn Gia! Nói người chết liền gặp người chết!" Doãn Chu đứng lên,lấy tay che ngực “May mắn ngươi nói là hai người, mà chỗ này chỉ có một,nếu không ta thật sự tin ngươi là cương thi trăm năm hóa thành!"
_"Là hai cái." A Nhan nói tiếp “Ngươi đừng lui về phía sau, bên chân còn cái một cái nữa kìa."
Doãn Chu vừa cúi đầu,chỉ thấy đèn pin A Nhan đang chiếu dưới chân mình,một cái đầu lâu trắng bệch,nghiêng đầu há hai hàm mồm hướng cổ chân của mình,bàn tay xương xẩu chỉ cách chiếc giày vài ly,nhất thời lông tóc dựng đứng,quát to một tiếng chạy về phía Lâm Ngôn,cảnh giác nói “Lâm Tử,ngươi thật sự bị tổ tông Đoàn Gia nhập vào sao ?"
_"Hắn không phải." Tiêu Úc nhíu mày.
_"Ta nói Tiêu đồng chí,ngươi cũng đừng thiên vị như vậy,cô dâu của ngươi đến ngươi cao hứng, bỏ mặt Lâm Tử nhà ta làm sao bây giờ ?" Doãn Chu ồn ào “Một người chỉ có một linh hồn mà thôi."
Cách một bộ xương thứ nhất không xa,là một đống xương vụn đơn độc, một bàn tay trụi lụi, trong khi đó thi thể của hai bộ xương kia đều còn nguyên vẹn.
Lâm Ngôn cầm dao găm cẩn thận xem xét bộ xương đầu tiên mà Doãn Chu đãđạp phải,từ cốt cách hình dạng có thểđoán được đây là một người đàn ông,hài cốt thực đầy đủ,nhìn không ra vết thương ở nơi nào,đầu nhắm ra cửa, chân lại hướng về sâu trong dũng đạo,năm ngón tay cong cong,quỳ gối xuống đất,tựa hồ làđang liều chết cố gắng thoát ra khỏi huyệt động,Lâm Ngôn cắt một mảnh vải nơi xương đùi,cầm đèn pin quan sát,nhẹ nhàng a một tiếng.
_"Là người hiện đại." Lâm Ngôn đưa mảnh vải cho A Nhan xem,"Bên này là nam, mặc quần bò cùng giày thể thao,nhìn trình độ hư thối của thi thể, có lẽ cũng đã hai mươi ba mươi năm."
A Nhan ngồi chồm hổm bên cạnh một cái xác khác,dùng dao quan sát một chiếc nhẫn vàng nhỏ“Của ta là nữ,nhưng, nhưng có vẻ như không phải vì tiền mà giết người,nhẫn cùng vòng cổ không bị lấy đi."
Doãn Chu xa xa trốn sang một bên,không muốn nhìn thấy người chết,ghét bỏ nói “Nơi này là mộ,không phải trộm mộ, chẳng lẽ làđang hưởng tuần trăng mật ? Ta đoán bọn họ chắc chắn cóđồng bọn,ăn chia không đều,một trong sốđó ra tay giết hai kẻ còn lại,trong lúc đánh nhau cũng bị mất một cánh tay,sau liền ôm tiền mà chạy."
_Đồ cổ chỉ cần tùy tiện cũng có thể bán cả nghìn vạn,nhẫn thìđược bao nhiêu, nếu là ta thì ta cũng không cần.
Người học khảo cổđều không thích hai từ trộm mộ, A Nhan nghe Doãn Chu nói vậy cũng khỏi nhíu mày “Người trong thiên hạ tranh đấu vì danh, nhốn nháo vì lợi,trộm mộ lấy đi tiền tài bất nghĩa, chết chưa hết tội."
Lâm Ngôn từ chối cho ý kiến, cầm đèn pin cẩn thận đánh giá hình thái cái xác,chậm rãi nói “Nếu là trộm tặc tàn sát lẫn nhau,trong mộ lại không sợ cảnh sát truy đuổi, thì nhất định phải ở lại xác định xem kẻ thù của mình đã chết hẳn chưa,nhưng hai người này trước khi chết còn đi được thêm một đoạn,cánh tay rời kia lại càng quái dị hơn,tay gãy cũng không chịu nhặt đi, dù sao thì nội trong tám giờ vẫn có thể nối lại,hắn chạy gấp như vậy, là vì cái gì ?"
Tiêu Úc nhìn thi thể của người đàn ông,nhẹ nhàng nói “Lúc đó có nguy hiểm, bọn họđang chạy trốn, không có thời gian nhặt cánh tay lại,cũng không có thời gian xử lý hai người bị trọng thương…"
Doãn Chu thấy mọi người đều trở nên nghiêm túc,cũng bắt đầu lâm vào trầm tư,sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía dũng đạo sâu thẳm trừu rút một hơi khí lạnh.
Biểu tình Lâm Ngôn ngưng trọng “Lúc chúng ta vào thì cánh cửa kia vẫn khóa,chứng minh bọn họ không thể vào bằng cửa chính,có lẽ làđào đường hầm trực tiếp tiến vào quan thất,về phần tại sao lại không về bằng đường cũ… Ta đoán tình huống khi đó nguy cấp,bọn họ căn bản không thể về bằng đường cũ,chỉ có thể giống như chúng ta tìm kiếm con đường sống ít cơ quan nhất,nhưng không ngờ vẫn không thể trốn thoát."
_"Đến cùng thì bọn họđã gặp phải thứ gì ?" Lâm Ngôn dùng dao kiểm ra đồ vật trong túi nạn nhân,bên trong chỉ cóấm nước quân dụng, dây thừng,móc, nến, khẩu trang cùng những vật dụng cần thiết. “Qủa thật là mấy thứ màđám trộm mộ hay dùng,bọn họ thật xui xẻo, các ngươi xem,trong túi này không hề có gìđáng nói,một ngôi mộ có quy mô lớn như vậy,bọn họđã chạy tới tận đây,thế nhưng còn chưa kịp trộm được thứ gì,đã thâm hụt tiền vốn còn bị mất mạng."
_"Đợi đã." A Nhan đánh gãy lời Lâm Ngôn “Có hai vấn đề, thứ nhất,vật đã làm làm hai người chết một bị thương có còn trong mộ hay không,nếu còn thì nó định làm gì chúng ta,thứ hai,kẻ bịđứt tay…đãđi đâu ?"
_"Nơi này không nên ở lâu." A Nhan lộ vẻ mặt sầu lo.
Trong dũng đạo nhất thời im ắng,mọi người đều nhìn màn đêm trước mặt xuất thần,một cỗ sợ hãi dần dần dâng lên,quả thật như lời A Nhan nói,bọn họ hiện tại là những kẻ xâm nhập trái phép,cho dù có chủ nhân ởđây,thì vẫn không thể cam đoan,kẻ thù giấu trong bóng đêm sẽ không xuất hiện lần nữa ?
Một thanh âm sinh sinh khiếp sợ vang lên,A Triệt kéo kéo góc áo Lâm Ngôn, “Chúng ta đi thôi,nơi này…có mùi của người chết."
END 62
Bọn họ phảng phất nhưđang đặt mình trong một gian phòng đá,bốn phía tối đen,không thể thấy được năm đầu ngón tay,loại hắc ám này hoàn toàn khác với lúc chúng ta tắt đèn,nó là một không gian bị bịt kín,tựa như một cái động ở thời không bị phủđầy bụi,nuốt chửng tất cả mọi tia sáng.
Ánh đèn mờ tối, chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng của mấy người,ngửa đầu thì thấy,lỗ thủng vừa nhảy xuống chỉ còn lại một đốm sáng lập lờ lam quang,tro bụi lơ lửng chuyển động quanh cột sáng.
_"Đây là chỗ nào vậy…" A Nhan còn chưa nói xong bỗng dưng khựng lại,kinh ngạc mà giơđèn lên cao.
Lâm Ngôn lập tức cảm thấy không ổn.
Tiếng vang, sao trong này lại phát ra tiếng ong ong chứ…
Mộ thời Minh-Thanh khá nông,mỗi một gian mộ thất cũng chỉ khoảng hai mươi ba mươi thước,nói cái gì cũng không có khả năng vọng lại tiếng vang lớn như vậy,bằng âm thanh Lâm Ngôn có thể phán đoán nơi này ít nhất phải bằng một gian lễđường cỡ lớn,hoàng lăng của triều Minh, quy mô cùng độ sâu cũng chỉ lớn gấp hai lần Tiêu Úc là cùng,tựa hồ còn kém rất xa nơi này.
Lâm Ngôn gian nan nuốt một ngụm nước bọt,rõ ràng có thể nghe được âm thanh phát ra từ trong cổ họng,chung quanh rất yên tĩnh, im lặng đến mức làm cho người ta hoảng hốt,im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập,trong thành phố có tiếng xe chạy,nông thôn thì có tiếng gà gáy chó sủa,nhưng ởđây lại im ắng cùng hắc ám đến tuyệt đối,nó làm người ta nhớđến cái chết,nhớ tới âm tào địa phủ,nhớđến số mệnh cùng nguy hiểm sâu không thể lường trước,còn có vĩnh viễn cùng côđộc.
Bất tri bất giác, lòng bàn tay đổđầy mồ hôi lạnh,khí tức âm hàn lặng lẽ tới gần,Tiêu Úc chạm vào mu bàn tay Lâm Ngôn “Sợ bóng tối sao ?"
Lâm Ngôn muốn tách khỏi hắn, Tiêu Úc không khỏi phân trần mà nắm chặt tay Lâm Ngôn “Ta đãở chỗ như thế này suốt năm trăm năm,thông thuộc hơn ngươi."
_Đi theo ta, chớ cách quá xa.
Ca một tiếng, A Nhan bật đèn pin lên,mọi người cũng đều lấy lại tinh thần,nhất nhất nghe theo, bảy luồng sáng linh hoạt chuyển động qua lại,Lâm Ngôn đoán không sai,nơi này là một đại sảnh lớn,được đắp bằng đá,trần nhà có hình vòm cung,mái vòng cùng vách tường được nối với nhau bằng những thanh gỗ,quét một lớp phấn vàng thật dày,khảm vàng bạc lên đó,mỗi khi bị pin chiếu vào liền phát ra những đốm sáng màu da cam ấm áp.
Bốn phía trong đại điện, trên vách tường cách mấy thước liền có một đếđèn,tạo hình đài sen như trong Phật giáo,là dùng mỡđộng vật luyện thành.
Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc,nhưng không hề có chút hôi thối nào,chứng tỏ chỗ này cách rất xa quan tài.
_"Có người sao ?" Doãn Chu hướng tới chỗ sâu trong đại điện rống to.
Không người trả lời.
A Triệt rùng mình “Câm miệng, không có cũng bị ngươi gọi đến."
Doãn Chu than thở một câu,tiểu quỷ không biết lớn nhỏ,cầm đèn pin đảo đảo phía trước,đột nhiên hoảng hốt lui về sau “Đi…đi mau một chút….Có, có quỷ!"
Đèn pin vừa đánh lên,chỉ thấy có một người phụ nữ tóc tai bù xùđang đứng trên cao, mặc bộđồ màu trắng,hai mắt sáng nhưđuốc căm tức nhìn bọn họ,gầy yếu như bộ xương khô,bụng lại phình to,trong tay còn cầm một bộ nội tạng của người nhét vào miệng,đám tiểu quỷđứng phía sau dùng sức nhảy lên,dùng hai tay bịt lỗ tai,há cái miệng đen ngòm,toàn bộđều ngửa mặt lên trời thét dài,khuôn mặt thê lương.
A Triệt oa một tiếng,té ra sau, đánh vào người Doãn Chu,hai kẻ dở hơi liền ngã chổng vó.
Lâm Ngôn lập tức nắm chặt tay Tiêu Úc,Tiêu Úc nhíu mi nhìn một hồi,nhẹ giọng nói “Không phải quỷ, là bích khắc."
_Nơi này có ngọc môn.
Dọc theo phương hướng ngón tay của Tiêu Úc nhìn qua ,quả thật vô luận đèn pin có chuyển động như thế nào,thì người phụ nữ cùng đám tiểu quỷ cũng không thể thay đổi,thì ra mọi người còn chưa chân chính tiến vào mộ thất,nơi này chỉ là không gian rỗng bên ngoài,cửa hình chữ nhật,hai cánh cửa bằng đá cẩm thạch,bên trên còn khắc hình quỷ dạ xoa,trông rất sống động, trong bóng tối lòe lòe lân quang.
Doãn Chu thấy quỷ chỉ là hình khắc trên đá,đứng trên trần nhà nhìn xuống bọn họ.
_"Đồ nhát gan,ngươi kêu cái gì a, làm ta sợ muốn chết!" Trong thanh âm của tiểu hồ ly lộ ra tiếng khóc nức nở,tức giận đến không ngừng đánh Doãn Chu.
_"Đừng tưởng rằng có hội bảo vệđộng vật chống lưng thì ta không làm gìđược ngươi."Doãn Chu ôm đầu “Lúc nãy là ai vừa chạy vừa la a! Ai da,móng vuốt của ngươi, đau muốn chết!"
Lâm Ngôn giơ đèn mỏ tiến lên xem xét,chỉ thấy cánh cửa cẩm thạch cao chừng bốn thước,rộng khoảng sáu thước,trắng noãn oánh nhuận,xung quanh khắc một loạt hoa văn đầu mèo cùng bạch ngọc tích thủy,phía dưới là bốn con tì hưu, hàm ý tứ phương tài phú,cánh cửa bằng ngọc được mài bóng loáng,tươi sáng mọng nước.
Cái này làm cho một người như Lâm Ngôn cũng kinh ngạc không thôi,hắn đã từng khai quật không ít cổ mộ,nhưng chưa từng nhìn thấy cánh cửa nào lớn như vậy,trong lúc nhất thời đã quên mất mục đích của chuyến đi này,trong đầu tưởng tượng nếu mộĐoàn Trạch hiện thế, nhất định sẽđảo điên toàn bộ giới khảo cổ,mà hiện tại, hắn thật sựđang đứng trước cổđiện, một công trình vĩđại mà bất cứ nhà khảo cổ nào cũng không có cơ hội tiếp cận…
_"Trời ơi, Đoàn gia năm đó không biết đến tột cùng là có bao nhiêu tiền a…" Doãn Chu kích động mà run run,hai mắt sáng quắc nhìn Lâm Ngôn,"Ông tổ, ngươi mau phế chuẩn,cứ nhìn cánh cửa,chắc chắn trong mộ của Đoàn Trạch không thua gì hoàng lăng,chúng ta cứ tùy tiện mang vài món ra ngoài là phát tài rồi!"
A Nhan bỗng dưng “a" một tiếng, tiến lên trước chỉ“Các, các ngươi xem, trên tường có chữ kìa!"
Chỉ thấy bên trên cánh cửa có khắc chữ,là dòng phật ngữ giống hệt như khối đá bên ngoài “Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ."
Bên cạnh là bức tranh nhỏ, một lá bồđề chi chít chữ“Hồng trần ba ngàn,bể dục hành thuyền,ký chủng nghiệt thân, tức sinh nghiệt quả."
_"Đoàn Trạch tin phật,hết lòng tuân thủ nhân quả luân hồi,lúc này quả nhiên hệt như lời hắn nói, hại ta sau năm trăm năm phải xử lý hậu quả mà hắn để lại." Lâm Ngôn cảm thán một câu.
_"Chúng ta cứ như vậy mà vào sao ?" Doãn Chu cầm đèn pin quét một vòng “Cửa này hình như không khóa."
_"Không, không phải không khóa, mà là bị khóa từ bên trong." A Nhan chỉ chỉ vào một khúc đá dài lộ ra qua khe hở,"Đây là khóa,vào thời Minh người ta phát minh ra thứ này,sau khi chủ nhân xuống mồ liền phong bế cửa mộ,một khi đãđóng lại thì cửa sẽ tựđộng khóa,trừ khi thi thể bên trong sống dậy mở cửa cho chúng ta,nếu không thì ai cũng đừng nghĩ vào."
A Nhan lấy la bàn ra, mặt bỗng biến sắc,chỉ thấy kim đồng giống như bị cái đó khống chế lập tức chỉ về hướng cửa mộ,sau lại yếu ớt quay sang Tiêu Úc một lát liền bị bắn ngược trở về“Cánh cửa bị yểm bùa,bên trong giam giữ linh hồn của lệ quỷ,số lượng không ít."
Cửa mộ cao lớn, Lâm Ngôn phải ngưỡng cổ lên nhìn,không biết vì cái gì,nhìn tầng tầng hoa văn cùng bích khắc lâu liền làm cho hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu,giống như có ai đóđang gọi tên mình,hắn nhịn không được sờ sờ chiếc lá bên trên….
A Nhan sợ tới mức biến sắc,mạnh mẽ lui người về sau cảnh cáo “Tránh ra, cẩn thận ám tiễn!"
Đoàn người bị A Nhan thúc giục, một người rồi lại một người lần lượt nằm sấp xuống đất.
Bên này lại quá trễ, tay Lâm Ngôn đã chạm vào cánh cửa,hóa ra làấm áp,phảng phất nhưđược bọc bằng da người,ở trong bóng tối mà nhẹ nhàng hô hấp,bàn tay thử thăm dò nhẹ nhàng đẩy về phía trước,thoáng chốc hai cánh cửa dường như thuận theo động tác,từ sâu trong mộ truyền đến tiếng gầm rú thê lương,dưới chân hơi hơi rung chuyển,vang vọng khắp đại điện,cùng với tiếng động chói tai,then cửa bạch ngọc nặng nề trượt ra, rắc một tiếng rơi xuống mặt đất.
Hai cánh cửa tựa hồ không cần người mở, đã chậm rãi rớt ra hai bên,để lộ không gian hắc ám phía sau,hệt như một cái miệng khổng lồ,phát ra từng tiếng thở dài trầm thấp thong thả.
Lâm Ngôn lẳng lặng đứng ở trước cửa,nhìn kĩ con đường mòn đột nhiên xuất hiện.
A Nhan ngẩng đầu, khó có thể tin nỉ non “Huyết chú."
_"Lấy máu người, làm thuật phong ấn ,chỉ có mộ chủ mới có thể mở cánh cửa này ra,nếu không sẽ phát động cơ quan,phóng thích lệ quỷ trong đó." A Nhan kinh ngạc nói “Ngươi là mộ chủ, đây chính là mộ của ngươi!"
_Vừa rồi chúng, chúng ta thuận lợi qua được cửa đầu tiên,chỉ sợ là có liên quan đến vết thương mà gà trống đã gây ra cho ngươi.
Lâm Ngôn không trả lời,hắn cũng không biết vì cái gì,đối mặt với con đường mộ tối đen,bản thân lại không hề có một tia sợ hãi,ngược lại cảm giác giống nhưđã từng quen biết,hơi thở cùng nhịp đập quen thuộc đến mức làm cho năm đầu ngón tay không ngừng run run,một lời hứa hẹn xa xăm,lặng lẽ chờđợi hắn trong dòng thời gian vĩnh hằng,Lâm Ngôn quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Úc “Chúng ta đi."
Doãn Chu xì cười một tiếng,vác balô lên lưng đi đến “Lâm Tử,hiện tại ta cảm thấy ngươi rất giống Pharaoh, đặc biệt khí phách."
Lâm Ngôn thản nhiên ừ một tiếng.
Bảy cây đèn pin cùng một chiếc đèn mỏ chuyên dụng chiếu qua,tầm nhìn lập tức sáng tỏ.
So với đại điện tráng lệ,bên trong có vẻ quỷ dị mà sâu thẳm,mặt sau cửa đá là một dũng đạo thiên nhiên,thạch bích bóng loáng lưu sướng,hai bên đều có thạch nhũ.Lúc này mọi người mới hiểu tại sao Đoàn Trạch lại có thể xây được một lăng mộ rộng lớn như vậy,mặt đất bằng phẳng,khung đỉnh treo cao,lúc xây dùng thuốc nổ làm lệch dòng chảy của mạch nước ngầm,để toàn bộ lòng sông cùng đáy hồ trở nên khô cằn, đảm bảo cho mộ thất được khô ráo. Lại dùng thạch cao không thấm nước bịt kín các khe hở trên tường,hơi tu sửa một chút liền trở thành huyền cung có sẵn dưới mặt đất.
Có thể nhìn ra, trong toàn bộ ngôi mộ, thứ làm hao tổn tiền tài của cải nhất ngược lại chính là cánh cửa bằng đá cẩm thạch cùng đại điện ở bên ngoài.
Dũng đạo hẹp dài sâu thẳm,đi một đoạn rồi lại một đoạn,kiến trúc nhân tạo duy nhất chỉ là mấy cái đếđèn ở hai bên,đường đi gồ ghề,thỉnh thoảng lại có người suýt vấp ngã.
_"Lúc còn sống, có lẽĐoàn Trạch đã quen biết với một vài vị cao nhân tinh thông phong thủy,ngoài mấy ngôi mộ thời nhà Hán ra ,thìđến triều Minh rất khó tìm được một ngôi mộ hợp quy cách như vậy." Lâm Ngôn đăm chiêu nói “Hắn chỉ là người làm ăn,cũng không phải vương hầu tướng quân,tại sao lại hao tốn nhiều tâm tưđể xây mộ như vậy ?"
_"Nói không chừng hắn mang trong mình một sứ mệnh thần bí,bảo bệđá vá trời từ thượng cổ mà Nữ Oa đãđể lại,một khi hiện thế sẽ dẫn phát hồng thủy ôn dịch,ác ma giáng trần phá hoại nhân gian!"Doãn Chu thực hưng phấn,bỗng dưng ai da một tiếng sẩy chân, bổ nhào xuống đất như chóăn thỉ.
_"Ngươi người này ở dưới mái hiên nhà người ta mà cũng không biết cúi đầu,ở trước mặt chủ nhà mà dám nói bậy,bị báo ứng rồi thấy chưa!" Lâm Ngôn trào phúng “Nơi này là mộ a,còn không biết miệng coi chừng ta biến ra hai người hù chết ngươi!"
Doãn Chu lầm bầu hai tiếng,sờ soạng tìm kiếm đèn pin,đột nhiên mò phải thứ gìđó cứng cứng tròn tròn,liền tiếp tục thăm dò,trên quả cầu có hai cái lỗ,dưới đất còn có vài que củi phân tán khắp nơi,nhưng khi nhặt đèn pin lên chiếu vào thì…
_"Ta thao! Đầu người! Nơi này cóđầu người!" Doãn Chu nhảy dựng lên lảo đảo lùi về sau,hoảng sợ chỉ về phía trước.
Lúc hắn ngã sấp xuống đãđụng phải một cái xác hoàn toàn hư thối, hai mặt nhìn nhau,chỉ còn lại một bộ xương trắng,lớp vải bố cũ nát che ở trên người, vẫn còn duy trì hình thái lúc còn sống,quỳ rạp trên mặt đất,một bàn tay vươn tới trước,xương ngón tay hơi hơi cong lại, còn một bàn tay khác đã bị Doãn Chu phá hỏng,mấy que củi khô lúc nãy mà hắn đụng phải chính là bàn tay của thi thể này.
Bạch cốt sâm sâm, phát ra quỷ dị lân quang.
Trong dũng đạo rất tối,đèn pin của mọi người chỉ có thể chiếu sáng một không gian nhỏ trước mặt,nếu Doãn Chu không ngã,thì ai cũng không phát hiện ra bên cạnh thạch bích lại có một bộ xương khô,cái này vừa xuất hiện liền làm cho mọi người cảm thấy căng thẳng,Đại Xuyên vàTiểu Xuyên đã nhìn quen thú dữ,nhưng lại là lần đầu tiên đụng phải người chết,sợ tới mức vội vàng ôm súng săn thủ trước ngực.
_"Đừng hoảng hốt, có thể là dân trộm mộ." Lâm Ngôn cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình,lấy ra một lá bùa trấn thi, tiến lên trước thăm dò.
_"Ngươi…ngươi, con mẹ nó, ngươi quả thật là tổ tông Đoàn Gia! Nói người chết liền gặp người chết!" Doãn Chu đứng lên,lấy tay che ngực “May mắn ngươi nói là hai người, mà chỗ này chỉ có một,nếu không ta thật sự tin ngươi là cương thi trăm năm hóa thành!"
_"Là hai cái." A Nhan nói tiếp “Ngươi đừng lui về phía sau, bên chân còn cái một cái nữa kìa."
Doãn Chu vừa cúi đầu,chỉ thấy đèn pin A Nhan đang chiếu dưới chân mình,một cái đầu lâu trắng bệch,nghiêng đầu há hai hàm mồm hướng cổ chân của mình,bàn tay xương xẩu chỉ cách chiếc giày vài ly,nhất thời lông tóc dựng đứng,quát to một tiếng chạy về phía Lâm Ngôn,cảnh giác nói “Lâm Tử,ngươi thật sự bị tổ tông Đoàn Gia nhập vào sao ?"
_"Hắn không phải." Tiêu Úc nhíu mày.
_"Ta nói Tiêu đồng chí,ngươi cũng đừng thiên vị như vậy,cô dâu của ngươi đến ngươi cao hứng, bỏ mặt Lâm Tử nhà ta làm sao bây giờ ?" Doãn Chu ồn ào “Một người chỉ có một linh hồn mà thôi."
Cách một bộ xương thứ nhất không xa,là một đống xương vụn đơn độc, một bàn tay trụi lụi, trong khi đó thi thể của hai bộ xương kia đều còn nguyên vẹn.
Lâm Ngôn cầm dao găm cẩn thận xem xét bộ xương đầu tiên mà Doãn Chu đãđạp phải,từ cốt cách hình dạng có thểđoán được đây là một người đàn ông,hài cốt thực đầy đủ,nhìn không ra vết thương ở nơi nào,đầu nhắm ra cửa, chân lại hướng về sâu trong dũng đạo,năm ngón tay cong cong,quỳ gối xuống đất,tựa hồ làđang liều chết cố gắng thoát ra khỏi huyệt động,Lâm Ngôn cắt một mảnh vải nơi xương đùi,cầm đèn pin quan sát,nhẹ nhàng a một tiếng.
_"Là người hiện đại." Lâm Ngôn đưa mảnh vải cho A Nhan xem,"Bên này là nam, mặc quần bò cùng giày thể thao,nhìn trình độ hư thối của thi thể, có lẽ cũng đã hai mươi ba mươi năm."
A Nhan ngồi chồm hổm bên cạnh một cái xác khác,dùng dao quan sát một chiếc nhẫn vàng nhỏ“Của ta là nữ,nhưng, nhưng có vẻ như không phải vì tiền mà giết người,nhẫn cùng vòng cổ không bị lấy đi."
Doãn Chu xa xa trốn sang một bên,không muốn nhìn thấy người chết,ghét bỏ nói “Nơi này là mộ,không phải trộm mộ, chẳng lẽ làđang hưởng tuần trăng mật ? Ta đoán bọn họ chắc chắn cóđồng bọn,ăn chia không đều,một trong sốđó ra tay giết hai kẻ còn lại,trong lúc đánh nhau cũng bị mất một cánh tay,sau liền ôm tiền mà chạy."
_Đồ cổ chỉ cần tùy tiện cũng có thể bán cả nghìn vạn,nhẫn thìđược bao nhiêu, nếu là ta thì ta cũng không cần.
Người học khảo cổđều không thích hai từ trộm mộ, A Nhan nghe Doãn Chu nói vậy cũng khỏi nhíu mày “Người trong thiên hạ tranh đấu vì danh, nhốn nháo vì lợi,trộm mộ lấy đi tiền tài bất nghĩa, chết chưa hết tội."
Lâm Ngôn từ chối cho ý kiến, cầm đèn pin cẩn thận đánh giá hình thái cái xác,chậm rãi nói “Nếu là trộm tặc tàn sát lẫn nhau,trong mộ lại không sợ cảnh sát truy đuổi, thì nhất định phải ở lại xác định xem kẻ thù của mình đã chết hẳn chưa,nhưng hai người này trước khi chết còn đi được thêm một đoạn,cánh tay rời kia lại càng quái dị hơn,tay gãy cũng không chịu nhặt đi, dù sao thì nội trong tám giờ vẫn có thể nối lại,hắn chạy gấp như vậy, là vì cái gì ?"
Tiêu Úc nhìn thi thể của người đàn ông,nhẹ nhàng nói “Lúc đó có nguy hiểm, bọn họđang chạy trốn, không có thời gian nhặt cánh tay lại,cũng không có thời gian xử lý hai người bị trọng thương…"
Doãn Chu thấy mọi người đều trở nên nghiêm túc,cũng bắt đầu lâm vào trầm tư,sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía dũng đạo sâu thẳm trừu rút một hơi khí lạnh.
Biểu tình Lâm Ngôn ngưng trọng “Lúc chúng ta vào thì cánh cửa kia vẫn khóa,chứng minh bọn họ không thể vào bằng cửa chính,có lẽ làđào đường hầm trực tiếp tiến vào quan thất,về phần tại sao lại không về bằng đường cũ… Ta đoán tình huống khi đó nguy cấp,bọn họ căn bản không thể về bằng đường cũ,chỉ có thể giống như chúng ta tìm kiếm con đường sống ít cơ quan nhất,nhưng không ngờ vẫn không thể trốn thoát."
_"Đến cùng thì bọn họđã gặp phải thứ gì ?" Lâm Ngôn dùng dao kiểm ra đồ vật trong túi nạn nhân,bên trong chỉ cóấm nước quân dụng, dây thừng,móc, nến, khẩu trang cùng những vật dụng cần thiết. “Qủa thật là mấy thứ màđám trộm mộ hay dùng,bọn họ thật xui xẻo, các ngươi xem,trong túi này không hề có gìđáng nói,một ngôi mộ có quy mô lớn như vậy,bọn họđã chạy tới tận đây,thế nhưng còn chưa kịp trộm được thứ gì,đã thâm hụt tiền vốn còn bị mất mạng."
_"Đợi đã." A Nhan đánh gãy lời Lâm Ngôn “Có hai vấn đề, thứ nhất,vật đã làm làm hai người chết một bị thương có còn trong mộ hay không,nếu còn thì nó định làm gì chúng ta,thứ hai,kẻ bịđứt tay…đãđi đâu ?"
_"Nơi này không nên ở lâu." A Nhan lộ vẻ mặt sầu lo.
Trong dũng đạo nhất thời im ắng,mọi người đều nhìn màn đêm trước mặt xuất thần,một cỗ sợ hãi dần dần dâng lên,quả thật như lời A Nhan nói,bọn họ hiện tại là những kẻ xâm nhập trái phép,cho dù có chủ nhân ởđây,thì vẫn không thể cam đoan,kẻ thù giấu trong bóng đêm sẽ không xuất hiện lần nữa ?
Một thanh âm sinh sinh khiếp sợ vang lên,A Triệt kéo kéo góc áo Lâm Ngôn, “Chúng ta đi thôi,nơi này…có mùi của người chết."
END 62
Tác giả :
Quân Tử Tại Dã