Đào Mộ Đào Ra Quỷ
Chương 57
Người đứng ra cản xe là một ông lão mặc đồ trắng,mang theo bốn thanh niên lưng hùm vai gấu đi tới chỗ xe tải,sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ lai giả bất thiện.
Lâm Ngôn vừa muốn mở cửa xe, đã bị A Nhan giữ lại nhỏ giọng nói “Đợi đã."
_Mạc Kim chúý“vọng, văn, vấn thiết" này, này nói trắng ra chính là dùng thủđoạn để lấy được tin tức.
Lâm Ngôn gật đầu,nhìn ông lão đến gần,đầu óc hắn không ngừng xoay chuyển,bỗng dưng nhớ tới lời tên họa sĩ kiêm gian thương kia nói, linh quang chợt lóe lên “Hiện tại, chúng ta là phóng viên,đợi lát nữa sau khi xuống xe đều phải nghe theo lời ta nói, nhớ tỏ ra chuyên nghiệp một chút."
Khi nói chuyện thìông lão đã tới rất gần chiếc xe,dùng sức đập cửa sổ,Lâm Ngôn mở cửa, năm người nối đuôi nhau mà ra,không nằm ngoài dự tính,vừa xuống xe , một thanh niên đi theo ông lão dẫn đầu đẩy Lâm Ngôn một cái, không khách khí nói “Ngươi tìm ai ? Hôm nay thôn chúng ta không đón khách."
Lâm Ngôn cũng không đểý tới tên kia,bày ra nụ cười chuyên nghiệp,lấy giấy chứng minh ra đưa cho ông lão,khách khí nói “Chào ông, chúng con là phóng viên của tạp chí lịch sử,nghe nói thôn chúng ta được truyền thừa từ thời nhà Minh,là một trong số rất ít những đại gia tộc còn tồn tại đến tận ngày nay,vốn định đến tìm hiểu vài câu chuyện xưa, ai ngờ lại không đúng dịp."
Nói xong liền lấy thẻ công tác từ trong ví ra,kì thật chỉ là thẻ ra vào được phát từ hồi tham gia đợt khảo cổ lần trước,Viện nghiên cứu khảo cổ xx Trung Quốc khá nổi tiếng,phía dưới còn có con dấu chứng nhận cùng tính danh,thông tin về trường học.
Trong lúc ông lão cầm xem, Lâm Ngôn không ngừng cầu nguyện trăm ngàn đừng phát hiện thời gian có hiệu lực đã sớm qua,người thôn quê dù sao cũng thuần phác,đối chiếu thấy thẻ công tác trùng khớp với giấy chứng minh,biểu tình cũng có vài phần buông lỏng.
_"Mấy người các ngươi đi theo ta." Tên thanh niên dưới sự chỉđịnh của ông lão mà nhìn đám Lâm Ngôn ngoắc ngoắc tay,dẫn bọn họđuổi kịp đội ngũ,Doãn Chu nhỏ giọng thầm oán chỗ này làởđâu mà hệt như tổ chức tà giáo,lập tức bị Lâm Ngôn dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo.
Một đội ngũđưa ma hơn hai trăm người đi qua con đường nhỏ hẹp trong thôn trông có vẻ khá phô trương,thấy có người lạđến,người đưa ma liền ngừng khóc,quay đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ,đi đầu Lâm Ngôn mới phát hiện cóđến ba chiếc quan tài với kích thước lớn nhỏ khác nhau,trừ bề rộng ra thì kích thước của hai chiếc quan tài đi đầu cách nhau một đoạn,còn chiếc cuối cùng thậm chí còn chưa đến một thước hai.
Một người lớn cùng hai đứa nhỏ ? Nhà ai lại xui xẻo đến như vậy,Lâm Ngôn đang nghĩ,thì một ông lão tóc trắng cầm trượng chậm rì rìđi ra,không giống như những người khác một thân thuần trắng,ông mặc một bộđồ dài màu đen, trước ngực cài một đóa hoa nhỏ màu trắng. Gương mặt ông lão lộ vẻ uy nghiêm,nói chuyện bằng tiếng địa phương với người đãđưa Lâm Ngôn tới, Lâm Ngôn phát hiện những người còn lại đều tỏ ra cực kì cung kính với ông lão mặc đồđen này,liền đoán ông ta có lẽ là trưởng tộc hay trưởng thôn gìđó.
Ông lão mặc đồđen nghe lão nhân kia trình bày xong,căm tức cầm trượng gõ gõ xuống đất bắt đầu quở trách,mắng đủ liền quay sang nhìn Lâm Ngôn “Mấy người các ngươi lập tức đi ngay,đừng nói là phóng viên, ngay cả chủ tịch nước cũng không tiếp."
Ông lão dùng tiếng phổ thông mang theo nồng đậm giọng quê, rất khó nghe.
Thấy Lâm Ngôn lộ vẻ xấu hổ,một người đàn ông trung niên bên cạnh hảo tâm giải thích “Vài người các người đến thật không đúng lúc,chỗ của chúng ta nếu lúc đưa tang mà gặp người lạ thì làđiềm xấu,sẽ gặp xui xẻo dài dài."
Lâm Ngôn hiểu rõở một nơi hoang vu như thế này thì ngay cả luật pháp cũng phải nhường đường cho giai cấp dân tộc,người không biết quy định không chừng còn bịđánh, liền xấu hổ nói qua chuẩn bị rời đi. Nhưng Doãn Chu cũng không chịu buông tha,da mặt dày nói “Chúng ta từ Bắc Kinh cốýđến đây,chạy xe cảđêm, ít nhất cũng phải mời được ly nước chứ ?"
Người đàn ông trung niên mắng câu xui,phun nước miếng xuống chân Doãn Chu, trạch nam tức giận đến mức muốn bùng nổ,nhưng lại bị Lâm Ngôn cản lại,cười làm lành nói “Chúng ta đi ngay, làm phiền rồi."
Lúc lên xe Doãn Chu vẫn không nhịn được rít gào “Cái vùng khỉ ho cò gáy toàn sinh điêu dân,cái giá cũng không nhỏ, bọn họ nghĩ bọn họ là ai nha!!!"
_"Bây, bây giờ làm sao đây ?" Tiểu đạo sĩ hỏi.
Lâm Ngôn kì thật cũng rất tức giận,nhíu mày nói “Đi, tìm chỗđỗ xe trước,không phải chúng ta đi tìm phần mộ tổ tiên sao ? Không chừng có thểđuổi kịp bọn họ."
Tiêu Úc nhìn chằm chằm đội ngũđưa tang,im lặng không lên tiếng,sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm ba chiếc quan tài, đứng lại không chịu đi.
_"Làm sao vậy ?" Lâm Ngôn hỏi.
_"Ba cái quan tài, trong đó có hai người còn chưa chết." Tiêu Úc nhẹ nhàng nhấc cằm chỉ về phía đội ngũđưa ma,"Đừng chỉ lo tức giận, quan sát cho kĩđi."
Lâm Ngôn nghi hoặc nhìn về hướng Tiêu Úc chỉ,da đầu nhất thời tê rần,chỉ thấy trong đội hàng ngũ thuần sắc trắng lại có hai người mặc áo liệm màu đỏ,một người phụ nữ trung niên đầu đội giấy hoa nắm tay một cậu bé khoảng mười một tuổi,sắc mặt hai người trắng bệch,nhưng hai má cùng đôi môi đều đỏ tươi,hệt như lối trang điểm dành cho người chết,
Hai người lướt đi trong hàng ngũ trông có vẻ cực kì nổi bật,nhưng chính mình chỉ lo hướng về phía trước nên không phát hiện.
Giọng nói của Lâm Ngôn phát run,khều khều Doãn Chu “Thấy hai người mặc đồđỏ kia không ? Một phụ nữ cùng một đứa trẻ."
Doãn Chu tìm hồi lâu, kì quái nói “Không có a, không phải trắng thì làđen,ai đi đưa đám ma mà dám mặc đồđỏ,không sợ bị gia chủđánh chết sao ?"
_"…Ngươi không thấy làđược rồi,đưa tang mà mặc đồđỏ thì chỉ có một loại,chính là người chết." Lâm Ngôn nhíu mày “Bọn họ mặc áo liệm."
Tiêu Úc lắc đầu “Không hẳn,chỉ là tạm thời tách biệt với cơ thể mà thôi, là“ly hồn", hệt như ta năm đó,hiện tại nếu khai quan thì có thể cứu, nhưng chậm thêm nửa ngày thì…không ổn."
Lúc này A Nhan cũng đã nghe hiểu, quay đầu hỏi Lâm Ngôn “Chân bọn họ vẫn còn đạp trên mặt đất hay làđang bay ?"
_Đi trên đất, không khác gì người sống.
_Là, là linh hồn mang theo oán khí mới có thểđạp đất màđi,hai người bọn họ dương thọ chưa tẫn màđã chết,hồn phách không cam lòng nên mới đi theo sau quan tài.
Không đợi Lâm Ngôn trả lời, Tiêu Úc đã nắm lấy cổ tay hắn,trầm giọng nói “Cứu người."
Cơn tức giận hóa thành hư không,đầu óc hết sức tỉnh táo,Lâm Ngôn lắc đầu, bình tĩnh nói “Đừng nói vội, để ta nghĩ biện pháp."
Năm người không gần không xa đuổi theo hàng ngũđưa tang,tiến vào Đoàn Gia thôn,loại thôn xóm lấy họ làm tên này thường mang theo những nét đặc sắc,mỗi người đến có quan hệ họ hàng với nhau,một nhà có tang, cơ hồ mỗi nhà khác trong thôn đều tham gia,nên mới hình thành hàng ngũđưa ma dài như vậy. Những người còn lại thì ngượng ngùng núp ở trong nhà,mặc đồ trắng hoặc đen đứng trước cửa dõi theo hàng ngũđưa ma,thỉnh thoảng còn có người cầm tiền đuổi theo nhét vào tay người đi đưa linh cữu, ngụý chúc phúc cho người chết,đồng thời cầu cho gia chủđược thần linh phù hộ,lúc này người đưa linh cữu sẽ dập đầu tạ lễ,trong tiếng khóc thê lương cùng tiếng kèn ảm đạm không ngừng có người quỳ xuống,tiến độ cực kì thong thả.
So với những kẻđưa linh cữu bất lịch sự,thì những người đứng xem thân thiện hơn rất nhiều,Lâm Ngôn tiến lên hàn huyên với vài bà côđang tụm năm tụm ba bên đường nói chuyện phiếm,không bao lâu liền có tin tức mang về.
_Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này,chúng ta đoán không sai,ông già mặc đồđen đi đầu chính là trưởng thôn,người chết là con dâu của lão,cháu trai cùng cháu gái,bảy ngày trước đều đồng loạt thắt cổ tự tử trong phòng,trách không được tính tình lão lại cổ quái như vậy.
Doãn Chu trợn to hai mắt “Ba người rủ nhau treo cổ, thảm vậy ? Là tự sát sao ?"
Lâm Ngôn gật đầu “Bíẩn còn ở phía sau,cả nhà này sớm đã có vấn đề,ba năm trước con dâu của trưởng thôn mang thai được tám tháng, chồng của nàng đi làm ruộng cuốc phải một phần mộ hoang,mở ra liền thấy thi thể của một phụ nữ chết đã nhiều năm nhưng vẫn không hư thối,chồng nàng cảm thấy xui xẻo nên liền thuận tay thiêu luôn,kể từ ngày đó, đứa con trai bảy tuổi của bọn họ mỗi ngày đều khóc nháo,nói là có một phụ nữ cưỡi trên cổ ba ba."
_Hai tháng sau, con dâu của trưởng thôn sinh ra một bé gái,đứa con trai trong nhà càng khóc dữ dội hơn,nói em gái chính là người phụ nữ cưỡi trên cổ ba ba,bé gái vừa sinh ra sức khỏe liền không tốt,đứa con trai cũng bị bệnh cả ngày,bảy ngày trước là sinh nhật tròn ba tuổi của bé gái,người trong nhà vốn định mở tiệc ăn mừng,ai ngờ vừa ăn cơm chiều chưa được bao lâu,cháu trai, cháu gái, cùng con dâu đều kéo nhau thắt cổ tự tử.
A Nhan nhíu mày, bấm tay tính toán,nhỏ giọng nói “Hóa ra là quỷđòi nợđầu thai,chuyện này còn chưa xong đâu,trong vòng bảy ngày cả nhàđó nhất định sẽ tuyệt hậu."
Doãn Chu nghe vậy, sắc mặt trắng bệch “Khủng bố vậy sao, như vậy phải làm sao bây giờ ?"
Lâm Ngôn bẻ bẻ khớp xương “Cướp quan tài,cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
_Thao, lũ đó ít nhất cũng hơn hai trăm người! Hôm nay chúng ta cos ( cosplay ) thành Hoàng Kế Quang hay làĐổng Tồn Thụy ?
_"Nghe theo lời ta, mọi người bắt đầu hành động." Lâm Ngôn không đểý tới Doãn Chu, “A Nhan, có cơ thể thì vẫn còn cơ hội sống,cho ngươi năm phút đồng hồ, đủ không ?"
_Chắc, chắc làđược.
_"Tiêu Úc…" Lâm Ngôn còn chưa kịp nói xong,thì Tiêu Úc đã cười cười “Biết, yên tâm…"
_"A Triệt, dùng uy nghiêm của hồđại tiên mà giữ chân đội ngũ,tận lực kéo dài thời gian." A Triệt đảo đảo hai tròng mắt “Xuy!" một tiếng liền hóa thành hồ ly, vẩy vẩy cái đuôi.
Lâm Ngôn quay sang nhìn Doãn Chu,chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ hắn,dựa vào nhiều năm hợp tác với Hỗn Thế Ma Vương,Doãn Chu tuyệt vọng kêu rên “Không phải đâu, lại lấy ta làm đệm lưng!!!"
Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng,năm người lẳng lặng chờđợi đội ngũđưa tang đi qua dãy nhà trệt xập xệ tối om,đến một con đường nhỏ hẹp quanh co mọc đầy cỏ dại, Lâm Ngôn xông vào bụi cỏ ngoắc ngoặc A Triệt đã chờđợi ởđó từ lâu,A Triệt lập tức vênh váo tựđắc xông ra, đặt mông ngồi giữa đường.
Mọi người bế tắc, thôn dân thập phần kính sợ những loại động vật như cáo hay hồ ly,xưng là tiên, không những không dám đánh bậy,mà mỗi khi vì bất đắc dĩ mà phải pháổ của chúng cũng phải lập đàn thờ cúng, dân hương,thỉnh tội với hồđại tiên xong mới dám ra tay. A Triệt này cốý chặn đường,đội ngũđưa tang đành phải dừng lại,chờ hồ ly rời đi.
Ai ngờđợi hồi lâu cũng không thấy hồ ly bỏđi,người trong thôn đành phải đặt quan tài xuống,nhìn hồ ly tinh thông nhân tính liền nhịn không được khe khẽ bàn tán,vài bị trưởng lão đi ở phía trước thậm chí còn định xua đuổi A Triệt,nhưng cũng không ai dám làm gì nó,cuối cùng không thể không để trưởng thôn tự mình ra mặt, vừa bước ra khỏi hàng ngũ,thì A Triệt đã ngồi dậy,lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng lên vai trưởng thôn,miệng hồ vừa mở, phát ra tiếng người thanh thúy :
_Ta là linh hồ tôn giả của vua Càn Long thứ mười một,nay phụng mệnh đến tróc nã nữ quỷ,những kẻ không liên can tốc tốc lui ra.
Mọi người lập tức chấn kinh, hoàn toàn rối loạn mất kiểm soát,các vị trưởng lão đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu,thấy người lớn như vậy, những người trẻ tuổi cũng không dám chậm trễ,hộc hộc vây quanh trưởng thôn cùng A Triệt,dập đầu nhưđảo tỏi,người ở sau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì,nôn nóng chen lên phía trước.
Ba chiếc quan tài lập tức xuất hiện trước đám người.
Lâm Ngôn trao đổi ánh mắt với Doãn Chu “Mở chiếc quan tài ở giữa trước."
_Ngay bây giờ! Đi!
Nói chậm mà làm thì nhanh, ba người chia làm hai đường bọc đánh,chạy tới chỗ quan tài,không đợi mọi người kịp phản ứng,Lâm Ngôn đã tiếp cận được quan tài,quan tài kiểu mới không cần đóng đinh,chỉ cần đẩy mạnh một cái liền mở ra, bên trong quả nhiên là thi thể của một cậu bé khoảng mười một tuổi,trừ bỏ trên cổ có một vệt sâu màu tím,thì tướng mạo không khác gì người sống.
Lâm Ngôn ôm lấy cậu bé, nhanh chóng chạy qua đám cỏ bên phải.
Đám đông trở nên rối loạn, bỗng dưng có người hô to “Có kẻ cướp quan tài kìa!!"
_Mau! Mau đuổi theo!!! Đánh chết cho ta!!!
Lâm Ngôn ôm thi thể của cậu bé chạy không nhanh,mắt thấy thôn dân liền phác lại đây,Doãn Chu lập tức xông về phía đám người,cắm đầu mà chạy, liên tục tông vào năm sáu người,bản thân cũng ngã thất điên bát đảo,thôn dân đều rất coi trọng tang lễ,như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ xa lạ muốn làm tổn hại người chết,nhất thời nắm đấm cùng đế giày như mưa dừng ở trên người Doãn Chu.
_Ta thao, đau chết lão tử,Lâm Tử ngươi nhanh tay lên,xương ta sắp gãy rồi!!!
Cơ hồđồng thời, Tiêu Úc cũng kéo linh hồn của cậu kéo chạy tới,Lâm Ngôn đặt xác chết lên cỏ,A Nhan đã sớm chuẩn bị xong,không chút do dự liền lấy dao găm ra,theo thứ tự mà cắt các huyệt Tâm Dương,HuệĐỉnh,Đan Điền,Chân Dương, Hàm Thủ,của xác chết, định thông thất mạch,máu đen từ bảy lỗào ào trào ra,một lá bùa vàng vô hỏa tự cháy,ánh lửa chói mắt,linh hồn của cậu bé chậm rãi ngã xuống, cùng xác chết hợp thành một thể thống nhất.
Nói đến cũng kì quái,bảy mạch đang không ngừng chảy máu phảng phất như những nút cao su,lại giống như bảy cây đinh đồng gắn chặt linh hồn vào cơ thể,bùa vàng cháy hết,A Nhan kê ngón tay dưới mũi cậu bé thử thử,kêu lên “Có hô hấp rồi, đợi một lát nữa thôi!"
Thôn dân không ngừng hành hung Doãn Chu,tán loạn như rắn mất đầu,chỉ nghe Doãn Chu thất thanh kêu rên,Lâm Ngôn nóng nảy,quay đầu hỏi A Nhan “Sao còn chưa tỉnh???!!"
_"Thêm một phút nữa! Một phút nữa! Ráng cầm cự!" Sắc mặt tiểu đạo sĩ trắng bệch.
Lâm Ngôn đợi không kịp,xoay người chạy đi,chen vào đám đông, thay Doãn Chu lãnh mấy quyền,trong đó có một đấm ngay vào huyệt thái dương,làm Lâm Ngôn choáng váng nửa ngày,ngã xuống đất, một bên má bị cỏ cắt thành một đường, chảy máu,miệng vết thương dính đầy bùn,bỗng thấy một người đàn ông nhấc chân định đá vào ngực mình,Lâm Ngôn dùng sức nhắm mắt,nghĩ rằng lần này chết chắc,ai ngờđợi hồi lâu vẫn không cảm thấy đau đớn.
Lúc mở mắt, chỉ thấy trong mắt Tiêu Úc lộ ra hung quang,chắn trước người mình, rõ ràng lưu loát đặt Lâm Ngôn dưới thân,năm ngón tay bén nhọn hung hăng nhắm tới những người đứng ở gần đó.
_"Không được! Không thểđả thương người!" Lâm Ngôn bị dọa choáng váng,theo bản năng dùng cánh tay chắn đòn,Tiêu Úc không kịp thu tay,liền xuất hiện năm dấu cào đầy máu,cũng may Tiêu Úc phản ứng nhanh,miệng vết thương cũng không quá sâu.
Tiếng kêu đánh vẫn không ngừng,chỉ thấy đám đông chen chúc lẫn nhau,do trưởng thôn chỉ huy,quyền cước đấm đá như mưa,giống như nghiện,trưởng thôn thậm chí cũng tự mình ra trận,dùng trượng đánh tới,Tiêu Úc gắt gao đặt Lâm Ngôn dưới thân,giống nhưđang bảo vệ một con chim non,dùng toàn bộ sinh lực,không để hắn bị tổn thương.
Bỗng dưng giọng của một cậu bé vang lên từ trong đám loạn quân “Ông nội, con ởđây!"
Giống như bị một cơn đại hồng thủy ập tới,tập thể nhất thời run lên.
Cậu bé oa oa khóc lớn,tiếng trẻ con trong trẻo mà thanh thúy,lần này mỗi người đều nghe được rất rành mạch “Oa oa, đừng đánh, đừng đánh nữa,con muốn về nhà!"
_"Vân Vân, Vân Vân, cháu trai bảo bối của ông!" Trưởng thôn vung gậy lên, khập khiểng chạy đến chỗ cậu bé.
Trưởng thôn vừa kêu lên, đám bạo dân tựa như một cơn lốc lướt qua người Lâm Ngôn, Tiêu Úc cùng Doãn Chu, chừa lại ba kẻ tàn binh bại tướng ngồi thẩn thờ trên cỏ,áo sơmi nhàu nát ,trên mặt cùng cánh tay của Doãn Chu đều bịđánh bầm tím,Tiêu Úc tuy không thụ thương,nhưng trên người dính đầy dấu chân cùng bùn đất, tóc tai rối bù,chật vật không chịu nổi, Lâm Ngôn được bảo vệ,trừ bỏ phải chịu mấy đấm lúc đầu, nhìn qua cũng là chỉnh tề nhất.
_"Khụ khụ, thao bà nội nó,hôm nay ra ngoài quên coi hoàng lịch, phải chịu tội như thế này." Doãn Chu ho khan vài tiếng,phun một ngụm máu cùng nước bọt xuống đất.
_"Có đau không ?" Tiêu Úc nâng Lâm Ngôn dậy,đau lòng nhìn những vết bầm tím trên người hắn.
_"Không đau, không có việc gì." Lâm Ngôn lắc đầu,Tiêu Úc lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương “Ti—“ Lâm Ngôn không nhịn được, trừu rút một hơi khí lạnh,sau đó lại nhìn Tiêu Úc cóđiểm ngượng ngùng,nhẹ nhàng lấy đi cọng cỏ trên tóc Tiêu Úc, chà chà mặt hắn,vừa định mở miệng, thìđã bị Tiêu Úc ôm vào lòng.
_"Ai, ởđây còn nhiều người như vậy." Lâm Ngôn đẩy cũng đẩy không ra,tránh hai lần, liền xì cười một tiếng,an tâm gối đầu lên vai Tiêu Úc.
_"Xí, diễn ân ái,không biết tiết tháo, mặt người dạ thú." Doãn Chu liếc mắt nhìn hai người.
Cách đó không xa, ở chỗ A Nhan,thôn dân vây thành một vòng lớn, đặt trưởng thôn cùng đứa cháu vừa mới sống lại ở chính giữa,ông lão ôm đứa cháu khóc đến lão lệ tung hoành.
Ba người vừa mới tìm được đường sống dưới vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn,đỡ lấy nhau, khập khiễng chen vào đám người,Lâm Ngôn vỗ vỗ trưởng thôn,chỉ vào hai chiếc quan tài còn đang nằm giữa đường,suy yếu nói “Ông Đoàn, còn chưa xong đâu, vẫn có thể cứu được người mẹ."
Trưởng thôn lúc này mới nhớ tới ba tiểu quỷ xui xẻo kia,liền buông cháu trai ra,uy nghiêm cũng bất chấp kiên trì, dùng tay áo quệt quệt nước mắt,gương mặt vốn đãđầy nếp nhăn càng thêm tang thương,không đợi Lâm Ngôn kịp phản ứng,ông lão đã một tay chống gậy, một tay ấn bả vai đứa cháu,hai ông cháu cùng nhau run rẩy quỳ xuống.
Này một quỳ còn chưa xong,hơn hai trăm nam nữ già trẻđi đưa ma phảng phất như cóđược hô khẩu hiệu, đều đồng loạt quỳ xuống,chỉ còn đám người Lâm Ngôn xiêu xiêu vẹo vẹo đứng ở chính giữa,đỡ người này không được, đỡ người kia cũng không xong,toàn thân đau đớn giống như vừa bị xe tải cán qua, cái ót đổđầy mồ hôi lạnh.
_"Đừng, đừng a, này không phải muốn chúng ta tổn thọ sao!" Lâm Ngôn còn chưa trải qua cảnh này,thật sự không biết nên làm thế nào,chỉ có thểứng phó bằng mấy lời thoại trên truyền hình.
Trưởng thôn ngược lại rất có chừng mực,nói lời cảm tạ xong liền lập tức chỉ huy mọi người nâng hai chiếc quan tài còn lại đến,rất nhanh cô con dâu xa xa có dấu hiệu chuyển tỉnh,gục đầu ôm đứa con trai khóc rống,trong lúc một nhà vẫn còn đang hai mắt đẫm lệ thì từ chiếc quan tài cuối cùng nơi an táng cô con gái út cũng truyền đến tiếng động lạ.
_"Đông-Đông-Đông—“ Hệt như có người đang dùng sức đẩy nắp muốn ra ngoài,toàn bộ thôn dân đều sợ tới mức tái mặt.
_Nó, nó sao có thể tự, tự mình mình sống dậy ?
Đứa cháu trai lập tức khóc thét lên “Người phụ nữa kia lại tới nữa,lại đến tìm chúng ta kìa!"
Nắp quan tài bịđẩy ra, một bàn tay nhỏ xám trắng vươn ra, sờ soạng trên vách quan tài.
A Nhan rút ra một lá bùa vàng, vừa định dán lên,thì Tiêu Úc bỗng dưng tiến tới,che ở trước mặt A Nhan “Ta đến."
Con quỷ từng bước tới gần quan tài,hai hàng lông mày nhíu chặt,trong mắt ẩn hiện sát ý,quanh mắt bỗng dưng thâm đen,biểu tình cực kì dữ tợn,kinh khủng đến mức thôn dân đứng xung quanh không một ai dám đến gần,ngay sau đó toàn bộ cơ thể con quỷ lộ ra ẩn ẩn hắc khí,càng ngày càng dày đặc,thẳng đến khi xâm nhập vào quan tài,từ yết hầu phát ra từng trận “lạc lạc", năm ngón tay cứng ngắt cuộn lại,che trước nắp quan tài.
Bàn tay vươn ra từ trong quan tài bất động, chậm rãi rụt trở về.
Tiêu Úc nhướng mày,răng rắc một tiếng thanh thúy vang lên,một bàn tay chọc thủng nắp quan tài,vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi,thanh âm trầm thấp màâm ngoan “Còn không mau cút đi!"
_Oan có đầu, nợ có chủ,bọn họđã nuôi ngươi ba năm,bây giờ ngươi lại muốn giết cả nhà bọn họ, thứ vong ơn phụ nghĩa!!
Từ trong quan tài truyền đến những tiếng đứt quãng sâu thẳm,giống nhưđang nức nở, lại giống nhưđang giãy giụa,cũng không giống thanh âm của một đứa bé ba tuổi,mà giống hệt như tiếng thét chói tai của một người phụ nữ trưởng thành đang bị siết cổ.
Cô con dâu của trưởng thôn bị trận này dọa choáng váng,khóc hô tên con gái liền muốn chạy tới,nhưng đã bị Lâm Ngôn ôm chặt “Đứa con gái thật sự của ngươi đã bị giết từ lúc nó còn ở trong bụng mẹ,còn thứ kia làđến lấy mạng cả nhà ngươi!"
Tiêu Úc lại chọc tay sâu vào quan tài,oán hận ngất trời khiến người ta cảm thấy lạnh run, âm khí bỗng dưng đại thịnh,cỏ cây tiêu điều,dần dần héo rũ quanh chiếc quan tài “Không biết tốt xấu, tự mình kết thúc đi!"
Khắp trời lập tức vang lên tiếng thét thống khổđến cực điểm của một người phụ nữ, nặng nề lặp đi lặp lại,sau đó từ tiếng bén nhọn cao vút trở nên thở dài u oán,cuối cùng cũng chỉ còn lại một đường,xa xa không thể nghe thấy,từ trong quan tài toát ra một trận khỏi nhẹ, chậm rãi tán đi.
Mọi người bị cảnh tượng quái dị này dọa đến trợn mắt há hốc mồm,hồi lâu mới kịp lấy lại tinh thần,nhưng không ai dám tiến lên,thẳng đến khi toàn thân Tiêu Úc rút đi lệ khí,trở về bên cạnh Lâm Ngôn, mới có người nơm nớp lo sợ,mở nắp quan tài ra,ngoài ý muốn là, trong quan tài hoàn toàn không có xác chết của cô cháu gái,mà chỉ có một chiếc giày thêu màu hồng như cánh sen.
Tiêu Úc chán ghét nhìn thoáng qua, nói với trưởng thôn “Đem đốt thành tro sau đó chôn thật kĩ, nợ nần giữa nàng và các ngươi đã thanh toán xong."
Một con hồ ly bỗng nhảy ra từ trong bụi cỏ,bổ nhào vào ***g ngực Tiêu Úc,chính là vị hồ tiên biết nói tiếng người mà lúc nãy đãđứng trên vai trưởng thôn,chuyện lạ chồng chất,đám người đưa tang giống như quân sĩ bại trận,ủ rũ vây quanh năm người trở về thôn.
Lâm Ngôn nhìn Tiêu Úc nói “Người cóđọc sách, mà mắng chữi kẻ khác lưu loát thuần thục như vậy,để vị tiên sinh nào đó dạy ngươi nghe được nhất định sẽ tức đến hộc máu."
Tiêu Úc quay sang, mím môi cười đến ôn nhu,vừa lúc trưởng thôn ôm cháu trai đi tới,ông lão chạy nhanh hai bước, thở hổn hển nhìn Lâm Ngôn nói “Mấy cháu không thểđi,buổi tối thôn ta mở tiệc,thằng nhóc muốn đặc biệt cảm tạ các cháu."
_Đúng rồi, các con đến từ tạp chí nào, muốn phỏng vấn sao ?
Lâm Ngôn gật đầu,tâm nói chỉ lo bắt quỷ thiếu chút nữa đã quên chuyện chính,lập tức gọi đồng bọn lại,Doãn Chu vừa nghe có cơm ăn,đau đầu què chân đều không sao,đứng sóng vai bên cạnh A Triệt, bốn con mắt lóe lóe lục quang.
END 57
Lâm Ngôn vừa muốn mở cửa xe, đã bị A Nhan giữ lại nhỏ giọng nói “Đợi đã."
_Mạc Kim chúý“vọng, văn, vấn thiết" này, này nói trắng ra chính là dùng thủđoạn để lấy được tin tức.
Lâm Ngôn gật đầu,nhìn ông lão đến gần,đầu óc hắn không ngừng xoay chuyển,bỗng dưng nhớ tới lời tên họa sĩ kiêm gian thương kia nói, linh quang chợt lóe lên “Hiện tại, chúng ta là phóng viên,đợi lát nữa sau khi xuống xe đều phải nghe theo lời ta nói, nhớ tỏ ra chuyên nghiệp một chút."
Khi nói chuyện thìông lão đã tới rất gần chiếc xe,dùng sức đập cửa sổ,Lâm Ngôn mở cửa, năm người nối đuôi nhau mà ra,không nằm ngoài dự tính,vừa xuống xe , một thanh niên đi theo ông lão dẫn đầu đẩy Lâm Ngôn một cái, không khách khí nói “Ngươi tìm ai ? Hôm nay thôn chúng ta không đón khách."
Lâm Ngôn cũng không đểý tới tên kia,bày ra nụ cười chuyên nghiệp,lấy giấy chứng minh ra đưa cho ông lão,khách khí nói “Chào ông, chúng con là phóng viên của tạp chí lịch sử,nghe nói thôn chúng ta được truyền thừa từ thời nhà Minh,là một trong số rất ít những đại gia tộc còn tồn tại đến tận ngày nay,vốn định đến tìm hiểu vài câu chuyện xưa, ai ngờ lại không đúng dịp."
Nói xong liền lấy thẻ công tác từ trong ví ra,kì thật chỉ là thẻ ra vào được phát từ hồi tham gia đợt khảo cổ lần trước,Viện nghiên cứu khảo cổ xx Trung Quốc khá nổi tiếng,phía dưới còn có con dấu chứng nhận cùng tính danh,thông tin về trường học.
Trong lúc ông lão cầm xem, Lâm Ngôn không ngừng cầu nguyện trăm ngàn đừng phát hiện thời gian có hiệu lực đã sớm qua,người thôn quê dù sao cũng thuần phác,đối chiếu thấy thẻ công tác trùng khớp với giấy chứng minh,biểu tình cũng có vài phần buông lỏng.
_"Mấy người các ngươi đi theo ta." Tên thanh niên dưới sự chỉđịnh của ông lão mà nhìn đám Lâm Ngôn ngoắc ngoắc tay,dẫn bọn họđuổi kịp đội ngũ,Doãn Chu nhỏ giọng thầm oán chỗ này làởđâu mà hệt như tổ chức tà giáo,lập tức bị Lâm Ngôn dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo.
Một đội ngũđưa ma hơn hai trăm người đi qua con đường nhỏ hẹp trong thôn trông có vẻ khá phô trương,thấy có người lạđến,người đưa ma liền ngừng khóc,quay đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ,đi đầu Lâm Ngôn mới phát hiện cóđến ba chiếc quan tài với kích thước lớn nhỏ khác nhau,trừ bề rộng ra thì kích thước của hai chiếc quan tài đi đầu cách nhau một đoạn,còn chiếc cuối cùng thậm chí còn chưa đến một thước hai.
Một người lớn cùng hai đứa nhỏ ? Nhà ai lại xui xẻo đến như vậy,Lâm Ngôn đang nghĩ,thì một ông lão tóc trắng cầm trượng chậm rì rìđi ra,không giống như những người khác một thân thuần trắng,ông mặc một bộđồ dài màu đen, trước ngực cài một đóa hoa nhỏ màu trắng. Gương mặt ông lão lộ vẻ uy nghiêm,nói chuyện bằng tiếng địa phương với người đãđưa Lâm Ngôn tới, Lâm Ngôn phát hiện những người còn lại đều tỏ ra cực kì cung kính với ông lão mặc đồđen này,liền đoán ông ta có lẽ là trưởng tộc hay trưởng thôn gìđó.
Ông lão mặc đồđen nghe lão nhân kia trình bày xong,căm tức cầm trượng gõ gõ xuống đất bắt đầu quở trách,mắng đủ liền quay sang nhìn Lâm Ngôn “Mấy người các ngươi lập tức đi ngay,đừng nói là phóng viên, ngay cả chủ tịch nước cũng không tiếp."
Ông lão dùng tiếng phổ thông mang theo nồng đậm giọng quê, rất khó nghe.
Thấy Lâm Ngôn lộ vẻ xấu hổ,một người đàn ông trung niên bên cạnh hảo tâm giải thích “Vài người các người đến thật không đúng lúc,chỗ của chúng ta nếu lúc đưa tang mà gặp người lạ thì làđiềm xấu,sẽ gặp xui xẻo dài dài."
Lâm Ngôn hiểu rõở một nơi hoang vu như thế này thì ngay cả luật pháp cũng phải nhường đường cho giai cấp dân tộc,người không biết quy định không chừng còn bịđánh, liền xấu hổ nói qua chuẩn bị rời đi. Nhưng Doãn Chu cũng không chịu buông tha,da mặt dày nói “Chúng ta từ Bắc Kinh cốýđến đây,chạy xe cảđêm, ít nhất cũng phải mời được ly nước chứ ?"
Người đàn ông trung niên mắng câu xui,phun nước miếng xuống chân Doãn Chu, trạch nam tức giận đến mức muốn bùng nổ,nhưng lại bị Lâm Ngôn cản lại,cười làm lành nói “Chúng ta đi ngay, làm phiền rồi."
Lúc lên xe Doãn Chu vẫn không nhịn được rít gào “Cái vùng khỉ ho cò gáy toàn sinh điêu dân,cái giá cũng không nhỏ, bọn họ nghĩ bọn họ là ai nha!!!"
_"Bây, bây giờ làm sao đây ?" Tiểu đạo sĩ hỏi.
Lâm Ngôn kì thật cũng rất tức giận,nhíu mày nói “Đi, tìm chỗđỗ xe trước,không phải chúng ta đi tìm phần mộ tổ tiên sao ? Không chừng có thểđuổi kịp bọn họ."
Tiêu Úc nhìn chằm chằm đội ngũđưa tang,im lặng không lên tiếng,sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm ba chiếc quan tài, đứng lại không chịu đi.
_"Làm sao vậy ?" Lâm Ngôn hỏi.
_"Ba cái quan tài, trong đó có hai người còn chưa chết." Tiêu Úc nhẹ nhàng nhấc cằm chỉ về phía đội ngũđưa ma,"Đừng chỉ lo tức giận, quan sát cho kĩđi."
Lâm Ngôn nghi hoặc nhìn về hướng Tiêu Úc chỉ,da đầu nhất thời tê rần,chỉ thấy trong đội hàng ngũ thuần sắc trắng lại có hai người mặc áo liệm màu đỏ,một người phụ nữ trung niên đầu đội giấy hoa nắm tay một cậu bé khoảng mười một tuổi,sắc mặt hai người trắng bệch,nhưng hai má cùng đôi môi đều đỏ tươi,hệt như lối trang điểm dành cho người chết,
Hai người lướt đi trong hàng ngũ trông có vẻ cực kì nổi bật,nhưng chính mình chỉ lo hướng về phía trước nên không phát hiện.
Giọng nói của Lâm Ngôn phát run,khều khều Doãn Chu “Thấy hai người mặc đồđỏ kia không ? Một phụ nữ cùng một đứa trẻ."
Doãn Chu tìm hồi lâu, kì quái nói “Không có a, không phải trắng thì làđen,ai đi đưa đám ma mà dám mặc đồđỏ,không sợ bị gia chủđánh chết sao ?"
_"…Ngươi không thấy làđược rồi,đưa tang mà mặc đồđỏ thì chỉ có một loại,chính là người chết." Lâm Ngôn nhíu mày “Bọn họ mặc áo liệm."
Tiêu Úc lắc đầu “Không hẳn,chỉ là tạm thời tách biệt với cơ thể mà thôi, là“ly hồn", hệt như ta năm đó,hiện tại nếu khai quan thì có thể cứu, nhưng chậm thêm nửa ngày thì…không ổn."
Lúc này A Nhan cũng đã nghe hiểu, quay đầu hỏi Lâm Ngôn “Chân bọn họ vẫn còn đạp trên mặt đất hay làđang bay ?"
_Đi trên đất, không khác gì người sống.
_Là, là linh hồn mang theo oán khí mới có thểđạp đất màđi,hai người bọn họ dương thọ chưa tẫn màđã chết,hồn phách không cam lòng nên mới đi theo sau quan tài.
Không đợi Lâm Ngôn trả lời, Tiêu Úc đã nắm lấy cổ tay hắn,trầm giọng nói “Cứu người."
Cơn tức giận hóa thành hư không,đầu óc hết sức tỉnh táo,Lâm Ngôn lắc đầu, bình tĩnh nói “Đừng nói vội, để ta nghĩ biện pháp."
Năm người không gần không xa đuổi theo hàng ngũđưa tang,tiến vào Đoàn Gia thôn,loại thôn xóm lấy họ làm tên này thường mang theo những nét đặc sắc,mỗi người đến có quan hệ họ hàng với nhau,một nhà có tang, cơ hồ mỗi nhà khác trong thôn đều tham gia,nên mới hình thành hàng ngũđưa ma dài như vậy. Những người còn lại thì ngượng ngùng núp ở trong nhà,mặc đồ trắng hoặc đen đứng trước cửa dõi theo hàng ngũđưa ma,thỉnh thoảng còn có người cầm tiền đuổi theo nhét vào tay người đi đưa linh cữu, ngụý chúc phúc cho người chết,đồng thời cầu cho gia chủđược thần linh phù hộ,lúc này người đưa linh cữu sẽ dập đầu tạ lễ,trong tiếng khóc thê lương cùng tiếng kèn ảm đạm không ngừng có người quỳ xuống,tiến độ cực kì thong thả.
So với những kẻđưa linh cữu bất lịch sự,thì những người đứng xem thân thiện hơn rất nhiều,Lâm Ngôn tiến lên hàn huyên với vài bà côđang tụm năm tụm ba bên đường nói chuyện phiếm,không bao lâu liền có tin tức mang về.
_Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này,chúng ta đoán không sai,ông già mặc đồđen đi đầu chính là trưởng thôn,người chết là con dâu của lão,cháu trai cùng cháu gái,bảy ngày trước đều đồng loạt thắt cổ tự tử trong phòng,trách không được tính tình lão lại cổ quái như vậy.
Doãn Chu trợn to hai mắt “Ba người rủ nhau treo cổ, thảm vậy ? Là tự sát sao ?"
Lâm Ngôn gật đầu “Bíẩn còn ở phía sau,cả nhà này sớm đã có vấn đề,ba năm trước con dâu của trưởng thôn mang thai được tám tháng, chồng của nàng đi làm ruộng cuốc phải một phần mộ hoang,mở ra liền thấy thi thể của một phụ nữ chết đã nhiều năm nhưng vẫn không hư thối,chồng nàng cảm thấy xui xẻo nên liền thuận tay thiêu luôn,kể từ ngày đó, đứa con trai bảy tuổi của bọn họ mỗi ngày đều khóc nháo,nói là có một phụ nữ cưỡi trên cổ ba ba."
_Hai tháng sau, con dâu của trưởng thôn sinh ra một bé gái,đứa con trai trong nhà càng khóc dữ dội hơn,nói em gái chính là người phụ nữ cưỡi trên cổ ba ba,bé gái vừa sinh ra sức khỏe liền không tốt,đứa con trai cũng bị bệnh cả ngày,bảy ngày trước là sinh nhật tròn ba tuổi của bé gái,người trong nhà vốn định mở tiệc ăn mừng,ai ngờ vừa ăn cơm chiều chưa được bao lâu,cháu trai, cháu gái, cùng con dâu đều kéo nhau thắt cổ tự tử.
A Nhan nhíu mày, bấm tay tính toán,nhỏ giọng nói “Hóa ra là quỷđòi nợđầu thai,chuyện này còn chưa xong đâu,trong vòng bảy ngày cả nhàđó nhất định sẽ tuyệt hậu."
Doãn Chu nghe vậy, sắc mặt trắng bệch “Khủng bố vậy sao, như vậy phải làm sao bây giờ ?"
Lâm Ngôn bẻ bẻ khớp xương “Cướp quan tài,cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
_Thao, lũ đó ít nhất cũng hơn hai trăm người! Hôm nay chúng ta cos ( cosplay ) thành Hoàng Kế Quang hay làĐổng Tồn Thụy ?
_"Nghe theo lời ta, mọi người bắt đầu hành động." Lâm Ngôn không đểý tới Doãn Chu, “A Nhan, có cơ thể thì vẫn còn cơ hội sống,cho ngươi năm phút đồng hồ, đủ không ?"
_Chắc, chắc làđược.
_"Tiêu Úc…" Lâm Ngôn còn chưa kịp nói xong,thì Tiêu Úc đã cười cười “Biết, yên tâm…"
_"A Triệt, dùng uy nghiêm của hồđại tiên mà giữ chân đội ngũ,tận lực kéo dài thời gian." A Triệt đảo đảo hai tròng mắt “Xuy!" một tiếng liền hóa thành hồ ly, vẩy vẩy cái đuôi.
Lâm Ngôn quay sang nhìn Doãn Chu,chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ hắn,dựa vào nhiều năm hợp tác với Hỗn Thế Ma Vương,Doãn Chu tuyệt vọng kêu rên “Không phải đâu, lại lấy ta làm đệm lưng!!!"
Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng,năm người lẳng lặng chờđợi đội ngũđưa tang đi qua dãy nhà trệt xập xệ tối om,đến một con đường nhỏ hẹp quanh co mọc đầy cỏ dại, Lâm Ngôn xông vào bụi cỏ ngoắc ngoặc A Triệt đã chờđợi ởđó từ lâu,A Triệt lập tức vênh váo tựđắc xông ra, đặt mông ngồi giữa đường.
Mọi người bế tắc, thôn dân thập phần kính sợ những loại động vật như cáo hay hồ ly,xưng là tiên, không những không dám đánh bậy,mà mỗi khi vì bất đắc dĩ mà phải pháổ của chúng cũng phải lập đàn thờ cúng, dân hương,thỉnh tội với hồđại tiên xong mới dám ra tay. A Triệt này cốý chặn đường,đội ngũđưa tang đành phải dừng lại,chờ hồ ly rời đi.
Ai ngờđợi hồi lâu cũng không thấy hồ ly bỏđi,người trong thôn đành phải đặt quan tài xuống,nhìn hồ ly tinh thông nhân tính liền nhịn không được khe khẽ bàn tán,vài bị trưởng lão đi ở phía trước thậm chí còn định xua đuổi A Triệt,nhưng cũng không ai dám làm gì nó,cuối cùng không thể không để trưởng thôn tự mình ra mặt, vừa bước ra khỏi hàng ngũ,thì A Triệt đã ngồi dậy,lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng lên vai trưởng thôn,miệng hồ vừa mở, phát ra tiếng người thanh thúy :
_Ta là linh hồ tôn giả của vua Càn Long thứ mười một,nay phụng mệnh đến tróc nã nữ quỷ,những kẻ không liên can tốc tốc lui ra.
Mọi người lập tức chấn kinh, hoàn toàn rối loạn mất kiểm soát,các vị trưởng lão đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu,thấy người lớn như vậy, những người trẻ tuổi cũng không dám chậm trễ,hộc hộc vây quanh trưởng thôn cùng A Triệt,dập đầu nhưđảo tỏi,người ở sau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì,nôn nóng chen lên phía trước.
Ba chiếc quan tài lập tức xuất hiện trước đám người.
Lâm Ngôn trao đổi ánh mắt với Doãn Chu “Mở chiếc quan tài ở giữa trước."
_Ngay bây giờ! Đi!
Nói chậm mà làm thì nhanh, ba người chia làm hai đường bọc đánh,chạy tới chỗ quan tài,không đợi mọi người kịp phản ứng,Lâm Ngôn đã tiếp cận được quan tài,quan tài kiểu mới không cần đóng đinh,chỉ cần đẩy mạnh một cái liền mở ra, bên trong quả nhiên là thi thể của một cậu bé khoảng mười một tuổi,trừ bỏ trên cổ có một vệt sâu màu tím,thì tướng mạo không khác gì người sống.
Lâm Ngôn ôm lấy cậu bé, nhanh chóng chạy qua đám cỏ bên phải.
Đám đông trở nên rối loạn, bỗng dưng có người hô to “Có kẻ cướp quan tài kìa!!"
_Mau! Mau đuổi theo!!! Đánh chết cho ta!!!
Lâm Ngôn ôm thi thể của cậu bé chạy không nhanh,mắt thấy thôn dân liền phác lại đây,Doãn Chu lập tức xông về phía đám người,cắm đầu mà chạy, liên tục tông vào năm sáu người,bản thân cũng ngã thất điên bát đảo,thôn dân đều rất coi trọng tang lễ,như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ xa lạ muốn làm tổn hại người chết,nhất thời nắm đấm cùng đế giày như mưa dừng ở trên người Doãn Chu.
_Ta thao, đau chết lão tử,Lâm Tử ngươi nhanh tay lên,xương ta sắp gãy rồi!!!
Cơ hồđồng thời, Tiêu Úc cũng kéo linh hồn của cậu kéo chạy tới,Lâm Ngôn đặt xác chết lên cỏ,A Nhan đã sớm chuẩn bị xong,không chút do dự liền lấy dao găm ra,theo thứ tự mà cắt các huyệt Tâm Dương,HuệĐỉnh,Đan Điền,Chân Dương, Hàm Thủ,của xác chết, định thông thất mạch,máu đen từ bảy lỗào ào trào ra,một lá bùa vàng vô hỏa tự cháy,ánh lửa chói mắt,linh hồn của cậu bé chậm rãi ngã xuống, cùng xác chết hợp thành một thể thống nhất.
Nói đến cũng kì quái,bảy mạch đang không ngừng chảy máu phảng phất như những nút cao su,lại giống như bảy cây đinh đồng gắn chặt linh hồn vào cơ thể,bùa vàng cháy hết,A Nhan kê ngón tay dưới mũi cậu bé thử thử,kêu lên “Có hô hấp rồi, đợi một lát nữa thôi!"
Thôn dân không ngừng hành hung Doãn Chu,tán loạn như rắn mất đầu,chỉ nghe Doãn Chu thất thanh kêu rên,Lâm Ngôn nóng nảy,quay đầu hỏi A Nhan “Sao còn chưa tỉnh???!!"
_"Thêm một phút nữa! Một phút nữa! Ráng cầm cự!" Sắc mặt tiểu đạo sĩ trắng bệch.
Lâm Ngôn đợi không kịp,xoay người chạy đi,chen vào đám đông, thay Doãn Chu lãnh mấy quyền,trong đó có một đấm ngay vào huyệt thái dương,làm Lâm Ngôn choáng váng nửa ngày,ngã xuống đất, một bên má bị cỏ cắt thành một đường, chảy máu,miệng vết thương dính đầy bùn,bỗng thấy một người đàn ông nhấc chân định đá vào ngực mình,Lâm Ngôn dùng sức nhắm mắt,nghĩ rằng lần này chết chắc,ai ngờđợi hồi lâu vẫn không cảm thấy đau đớn.
Lúc mở mắt, chỉ thấy trong mắt Tiêu Úc lộ ra hung quang,chắn trước người mình, rõ ràng lưu loát đặt Lâm Ngôn dưới thân,năm ngón tay bén nhọn hung hăng nhắm tới những người đứng ở gần đó.
_"Không được! Không thểđả thương người!" Lâm Ngôn bị dọa choáng váng,theo bản năng dùng cánh tay chắn đòn,Tiêu Úc không kịp thu tay,liền xuất hiện năm dấu cào đầy máu,cũng may Tiêu Úc phản ứng nhanh,miệng vết thương cũng không quá sâu.
Tiếng kêu đánh vẫn không ngừng,chỉ thấy đám đông chen chúc lẫn nhau,do trưởng thôn chỉ huy,quyền cước đấm đá như mưa,giống như nghiện,trưởng thôn thậm chí cũng tự mình ra trận,dùng trượng đánh tới,Tiêu Úc gắt gao đặt Lâm Ngôn dưới thân,giống nhưđang bảo vệ một con chim non,dùng toàn bộ sinh lực,không để hắn bị tổn thương.
Bỗng dưng giọng của một cậu bé vang lên từ trong đám loạn quân “Ông nội, con ởđây!"
Giống như bị một cơn đại hồng thủy ập tới,tập thể nhất thời run lên.
Cậu bé oa oa khóc lớn,tiếng trẻ con trong trẻo mà thanh thúy,lần này mỗi người đều nghe được rất rành mạch “Oa oa, đừng đánh, đừng đánh nữa,con muốn về nhà!"
_"Vân Vân, Vân Vân, cháu trai bảo bối của ông!" Trưởng thôn vung gậy lên, khập khiểng chạy đến chỗ cậu bé.
Trưởng thôn vừa kêu lên, đám bạo dân tựa như một cơn lốc lướt qua người Lâm Ngôn, Tiêu Úc cùng Doãn Chu, chừa lại ba kẻ tàn binh bại tướng ngồi thẩn thờ trên cỏ,áo sơmi nhàu nát ,trên mặt cùng cánh tay của Doãn Chu đều bịđánh bầm tím,Tiêu Úc tuy không thụ thương,nhưng trên người dính đầy dấu chân cùng bùn đất, tóc tai rối bù,chật vật không chịu nổi, Lâm Ngôn được bảo vệ,trừ bỏ phải chịu mấy đấm lúc đầu, nhìn qua cũng là chỉnh tề nhất.
_"Khụ khụ, thao bà nội nó,hôm nay ra ngoài quên coi hoàng lịch, phải chịu tội như thế này." Doãn Chu ho khan vài tiếng,phun một ngụm máu cùng nước bọt xuống đất.
_"Có đau không ?" Tiêu Úc nâng Lâm Ngôn dậy,đau lòng nhìn những vết bầm tím trên người hắn.
_"Không đau, không có việc gì." Lâm Ngôn lắc đầu,Tiêu Úc lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương “Ti—“ Lâm Ngôn không nhịn được, trừu rút một hơi khí lạnh,sau đó lại nhìn Tiêu Úc cóđiểm ngượng ngùng,nhẹ nhàng lấy đi cọng cỏ trên tóc Tiêu Úc, chà chà mặt hắn,vừa định mở miệng, thìđã bị Tiêu Úc ôm vào lòng.
_"Ai, ởđây còn nhiều người như vậy." Lâm Ngôn đẩy cũng đẩy không ra,tránh hai lần, liền xì cười một tiếng,an tâm gối đầu lên vai Tiêu Úc.
_"Xí, diễn ân ái,không biết tiết tháo, mặt người dạ thú." Doãn Chu liếc mắt nhìn hai người.
Cách đó không xa, ở chỗ A Nhan,thôn dân vây thành một vòng lớn, đặt trưởng thôn cùng đứa cháu vừa mới sống lại ở chính giữa,ông lão ôm đứa cháu khóc đến lão lệ tung hoành.
Ba người vừa mới tìm được đường sống dưới vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn,đỡ lấy nhau, khập khiễng chen vào đám người,Lâm Ngôn vỗ vỗ trưởng thôn,chỉ vào hai chiếc quan tài còn đang nằm giữa đường,suy yếu nói “Ông Đoàn, còn chưa xong đâu, vẫn có thể cứu được người mẹ."
Trưởng thôn lúc này mới nhớ tới ba tiểu quỷ xui xẻo kia,liền buông cháu trai ra,uy nghiêm cũng bất chấp kiên trì, dùng tay áo quệt quệt nước mắt,gương mặt vốn đãđầy nếp nhăn càng thêm tang thương,không đợi Lâm Ngôn kịp phản ứng,ông lão đã một tay chống gậy, một tay ấn bả vai đứa cháu,hai ông cháu cùng nhau run rẩy quỳ xuống.
Này một quỳ còn chưa xong,hơn hai trăm nam nữ già trẻđi đưa ma phảng phất như cóđược hô khẩu hiệu, đều đồng loạt quỳ xuống,chỉ còn đám người Lâm Ngôn xiêu xiêu vẹo vẹo đứng ở chính giữa,đỡ người này không được, đỡ người kia cũng không xong,toàn thân đau đớn giống như vừa bị xe tải cán qua, cái ót đổđầy mồ hôi lạnh.
_"Đừng, đừng a, này không phải muốn chúng ta tổn thọ sao!" Lâm Ngôn còn chưa trải qua cảnh này,thật sự không biết nên làm thế nào,chỉ có thểứng phó bằng mấy lời thoại trên truyền hình.
Trưởng thôn ngược lại rất có chừng mực,nói lời cảm tạ xong liền lập tức chỉ huy mọi người nâng hai chiếc quan tài còn lại đến,rất nhanh cô con dâu xa xa có dấu hiệu chuyển tỉnh,gục đầu ôm đứa con trai khóc rống,trong lúc một nhà vẫn còn đang hai mắt đẫm lệ thì từ chiếc quan tài cuối cùng nơi an táng cô con gái út cũng truyền đến tiếng động lạ.
_"Đông-Đông-Đông—“ Hệt như có người đang dùng sức đẩy nắp muốn ra ngoài,toàn bộ thôn dân đều sợ tới mức tái mặt.
_Nó, nó sao có thể tự, tự mình mình sống dậy ?
Đứa cháu trai lập tức khóc thét lên “Người phụ nữa kia lại tới nữa,lại đến tìm chúng ta kìa!"
Nắp quan tài bịđẩy ra, một bàn tay nhỏ xám trắng vươn ra, sờ soạng trên vách quan tài.
A Nhan rút ra một lá bùa vàng, vừa định dán lên,thì Tiêu Úc bỗng dưng tiến tới,che ở trước mặt A Nhan “Ta đến."
Con quỷ từng bước tới gần quan tài,hai hàng lông mày nhíu chặt,trong mắt ẩn hiện sát ý,quanh mắt bỗng dưng thâm đen,biểu tình cực kì dữ tợn,kinh khủng đến mức thôn dân đứng xung quanh không một ai dám đến gần,ngay sau đó toàn bộ cơ thể con quỷ lộ ra ẩn ẩn hắc khí,càng ngày càng dày đặc,thẳng đến khi xâm nhập vào quan tài,từ yết hầu phát ra từng trận “lạc lạc", năm ngón tay cứng ngắt cuộn lại,che trước nắp quan tài.
Bàn tay vươn ra từ trong quan tài bất động, chậm rãi rụt trở về.
Tiêu Úc nhướng mày,răng rắc một tiếng thanh thúy vang lên,một bàn tay chọc thủng nắp quan tài,vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi,thanh âm trầm thấp màâm ngoan “Còn không mau cút đi!"
_Oan có đầu, nợ có chủ,bọn họđã nuôi ngươi ba năm,bây giờ ngươi lại muốn giết cả nhà bọn họ, thứ vong ơn phụ nghĩa!!
Từ trong quan tài truyền đến những tiếng đứt quãng sâu thẳm,giống nhưđang nức nở, lại giống nhưđang giãy giụa,cũng không giống thanh âm của một đứa bé ba tuổi,mà giống hệt như tiếng thét chói tai của một người phụ nữ trưởng thành đang bị siết cổ.
Cô con dâu của trưởng thôn bị trận này dọa choáng váng,khóc hô tên con gái liền muốn chạy tới,nhưng đã bị Lâm Ngôn ôm chặt “Đứa con gái thật sự của ngươi đã bị giết từ lúc nó còn ở trong bụng mẹ,còn thứ kia làđến lấy mạng cả nhà ngươi!"
Tiêu Úc lại chọc tay sâu vào quan tài,oán hận ngất trời khiến người ta cảm thấy lạnh run, âm khí bỗng dưng đại thịnh,cỏ cây tiêu điều,dần dần héo rũ quanh chiếc quan tài “Không biết tốt xấu, tự mình kết thúc đi!"
Khắp trời lập tức vang lên tiếng thét thống khổđến cực điểm của một người phụ nữ, nặng nề lặp đi lặp lại,sau đó từ tiếng bén nhọn cao vút trở nên thở dài u oán,cuối cùng cũng chỉ còn lại một đường,xa xa không thể nghe thấy,từ trong quan tài toát ra một trận khỏi nhẹ, chậm rãi tán đi.
Mọi người bị cảnh tượng quái dị này dọa đến trợn mắt há hốc mồm,hồi lâu mới kịp lấy lại tinh thần,nhưng không ai dám tiến lên,thẳng đến khi toàn thân Tiêu Úc rút đi lệ khí,trở về bên cạnh Lâm Ngôn, mới có người nơm nớp lo sợ,mở nắp quan tài ra,ngoài ý muốn là, trong quan tài hoàn toàn không có xác chết của cô cháu gái,mà chỉ có một chiếc giày thêu màu hồng như cánh sen.
Tiêu Úc chán ghét nhìn thoáng qua, nói với trưởng thôn “Đem đốt thành tro sau đó chôn thật kĩ, nợ nần giữa nàng và các ngươi đã thanh toán xong."
Một con hồ ly bỗng nhảy ra từ trong bụi cỏ,bổ nhào vào ***g ngực Tiêu Úc,chính là vị hồ tiên biết nói tiếng người mà lúc nãy đãđứng trên vai trưởng thôn,chuyện lạ chồng chất,đám người đưa tang giống như quân sĩ bại trận,ủ rũ vây quanh năm người trở về thôn.
Lâm Ngôn nhìn Tiêu Úc nói “Người cóđọc sách, mà mắng chữi kẻ khác lưu loát thuần thục như vậy,để vị tiên sinh nào đó dạy ngươi nghe được nhất định sẽ tức đến hộc máu."
Tiêu Úc quay sang, mím môi cười đến ôn nhu,vừa lúc trưởng thôn ôm cháu trai đi tới,ông lão chạy nhanh hai bước, thở hổn hển nhìn Lâm Ngôn nói “Mấy cháu không thểđi,buổi tối thôn ta mở tiệc,thằng nhóc muốn đặc biệt cảm tạ các cháu."
_Đúng rồi, các con đến từ tạp chí nào, muốn phỏng vấn sao ?
Lâm Ngôn gật đầu,tâm nói chỉ lo bắt quỷ thiếu chút nữa đã quên chuyện chính,lập tức gọi đồng bọn lại,Doãn Chu vừa nghe có cơm ăn,đau đầu què chân đều không sao,đứng sóng vai bên cạnh A Triệt, bốn con mắt lóe lóe lục quang.
END 57
Tác giả :
Quân Tử Tại Dã