Đào Mộ Đào Ra Quỷ
Chương 44
Mấy ngày kế tiếp, Lâm Ngôn vẫn nghẹn ở trong nhà tìm kiếm thông tin,Phong Thủy Mộ Cục,Âm Dương Ngũ Hành,bối cảnh thời đại của Tiêu Úc,rảnh rỗi liền cùng Tiêu Úc thảo luận, hắn theo một quyển sách cổ mới biết được, sở dĩ trong khoảng thời gian Tiêu Úc rời nhà trốn đi không có ai đến tìm hắn, hoàn toàn là nhờ vào những trận mưa to liên tiếp khiến cả thành phố ngập lụt này.
Liên tục nhiều này mưa lớn cách trở cái nắng nóng rực của mùa hè,mặt trời tháng năm sắp tới,trời trong nắng gắt,mỗi nhàđều bôi dầu khu trùng tị uế lên cửa,âm vật không có chỗở,đối với những dã quỷ chưa cóđạo hạnh thìđây như một lò luyện đan,xuy một tiếng liền bị nướng thành da tiêu thịt nát,lộ ra thân thể hư thối với nửa bộ xương khô,buổi tối Lâm Ngôn ra ngoài mua này nọ,đi ngang qua những nơi ẩm thấp thường xuyên bị những cô hồn dã quỷ thình lình hù dọa đến nổi cả da gà.
Từ khi có thể nhìn thấy quỷ, cuộc sống của hắn hệt như một cuốn Liêu Trai Chí Dị ngoài đời thực.
Những ngày qua Tiêu Úc cũng không khá giả hơn được bao nhiêu,mỗi lần Lâm Ngôn ra ngoài,lúc trở về luôn thấy hắn tái xanh cả mặt,dựa vào sôpha ngồi cả buổi mới hồi phục tinh thần. Tiết Đoan Dương( mùng năm tháng năm) rất ác liệt,dù có kéo kín màn vẫn không thể ngăn cản ánh nắng tiến vào,con quỷ không thoải mái mà bóp trán,hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, vẻ mặt cực kì oán độc.
Lâm Ngôn vừa nghĩđã sợ run cả ,nếu có người muốn thừa cơ hội này mà tiêu diệt Tiêu Úc,tách hai người bọn họ ra chính là biện pháp hữu hiệu nhất.
May mắn ngay cảông trời cũng giúp hắn,Lâm Ngôn cảm thấy này không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt.
Ngoài ra điều khiến hắn nghi ngờ chính là ngôi mộ cổ kia,lúc trước nghe A Nhan nói còn không có cảm giác gì,nhưng khi đọc xong Táng Kinh,hắn mới cảm nhận rõ hết được hàm nghĩa sau vẻ mặt đầy nghi hoặc của tiểu đạo sĩ,ngôi mộđược xây ở chỗ trũng,bị một mạch nước ngầm bao quanh,nơi an táng gặp nước làđại hung,dễ dàng tích tụ oán khí dẫn phát thi biến,căn bản là nơi không bao giờđược chọn làm bãi tha ma,hơn nữa kì quái là bài vị cùng tư liệu lịch sửđều đã biến mất,Lâm Ngôn hoài nghi trước khi chết Tiêu Úc đãđắc tội với vị cao nhân nào đó,nhưng con quỷ vẫn không thể nhớ nổi.
Thời tiết làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn,sau khi nước bị thái dương hút khô,cả thành phố lại khôi phục lại diện mạo nóng bức vốn có của nó,mặt đường nhựa cháy nắng,đạp giầy lên, từng lỗ chân lông đều bị bòn rút hơi nước,đi dưới nắng lâu,làn da liền bị phồng rộp. Tuần cuối cùng của học kì,Lâm Ngôn cầm dù che nắng,xuyên qua hàng cây vào lớp học, xấu hổđến mức không dám ngẩng đầu,tình nhân đi như vậy còn không nói,nhưng hắn đường đường là một nam nhân,lại nhưđàn bà cầm ô che nắng tính là cái gì ?
Xui xẻo là trong nhà chỉ có một cây dù duy nhất có thể che chắn tia tử ngoại do mẹ hắn bỏ lại,toàn thân hồng nhạt, điểm đầy những đóa hoa nhỏ màu xanh.
Lâm Ngôn cảm thấy mình đang mang một tấm bảng “tuyệt thế tiểu thụ", hỗn độn đi trong gió cho người ta xem…
Giữa mùa hè lại mang một con quỷ ra ngoài thật là phiền phức…Lâm Ngôn lầm bầm,cả cơ thể con quỷđều đang dán lên người hắn,lạnh lẽo,giống như một chiếc tủ lạnh có thể tùy thân mang theo. Nhớ tới tình hình lúc sáng trước khi ra ngoài, hắn liền không nhịn được cười,tinh thần con quỷ không tốt,nằm lì trên giường không chịu đứng lên, Lâm Ngôn phải dụ dỗép buộc liên tục,càm ràm nửa ngày,đến khi sắp trễ giờ mới lôi cây dù từ trong tủ kéo Tiêu Úc ra ngoài.
Nắng Đoan Dương đối với tất cảâm vật đều là nguy hiểm, thể chất của Lâm Ngôn là thứ tốt nhất có thể che chở con quỷ,nên hắn không dám bỏ Tiêu Úc ở nhà một mình.
_"Đội trưởng,đây là sợđen da sao ?" Một cô nàng cười nhạo.
_"Ta sợ trời mưa." Lâm Ngôn cắn răng nói,sau đó dùng sức nhéo Tiêu Úc một phen.
Trước cửa phòng thi đã tụ tập không ít người,đây là môn cuối cùng trước kì nghỉ hè, sinh viên đều không khỏi hưng phấn vì sắp được nghỉ,cầm sách đứng trên lầu,sắp lâm trận lại không chuyên tâm,tụm năm tụm ba thảo luận thành quảôn tập đêm qua,thỉnh thoảng còn hô to vạn tuế,rào rào vang lên tiếng cười.
Môn học này đã sớm gây thù chuốc oán với hắn,phòng thi đã an tĩnh lại,chỉ nghe thấy tiếng quạt trần ong ong chuyển động cùng tiếng giày cao gót của giám thị lanh lảnh nện xuống mặt sàn. Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu,nhìn sơđề thi,cả trang giấy đều làđủ loại kiểu dáng thêu hoa,màu chỉ,họa tiết,hoa nở bốn mùa, tay áo cùng cổáo, hình ảnh in khá rõ nét,đông nghìn nghịt một mảnh,Lâm Ngôn dùng sức dụi dụi hai mắt,sau đó lại mở mắt ra cố nhìn rõ một lần,tất cảđều cóấn tượng, nhưng hắn lại không nhớđược gì hết.
Tiêu Úc nằm dài trên bàn,ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa sổ rọi vào mặt hắn,sắc sảo như một bức họa.
_"Này." Lâm Ngôn khều khều tay áo Tiêu Úc,dùng hàm răng khẽ nói “Giúp ta đi."
Tiêu Úc lại không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói “Không giúp,phá rối kỉ cương trường thi,như vậy sẽ bị khinh thường."
Lâm Ngôn tức đến mức muốn vò hắn thành một cục ném ra ngoài cửa sổ,nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ dùng khẩu hình khoa chân múa tay, “Anh bạn,gần đây tất cả thời gian học tập đều được dùng để hầu hạ ngươi,làm gì còn có thời giờ màôn bài ?" Thấy Tiêu Úc đầy mặt đứng đắn,Lâm Ngôn không cam lòng trượt khỏi ống tay áo, nắm lấy cổ tay Tiêu Úc nói “Chỉ cần đạt tiêu chuẩn làđược,bằng không học kì sau sẽ phải học lại…"
Còn chưa nói xong, đầu lớp liền truyền đến một tiếng như cố làm ra vẻ ho khan,là giám thị mang giày cao gót,giơ mười ngón tay nhọn hoắc đỏ chót chỉ về phía Lâm Ngôn.
_Bạn cuối lớp lo làm bài đi, không được làm ồn.
Lâm Ngôn lập tức teo lại,con quỷ thấy vậy liền không nhịn được cười,nằm trên bàn, nhướng mi nói “Đền đáp ta sao đây ?"
_"Tặng một lá bùa đuổi quỷ do chính tay Lâm đại tiên chế tác,trị giá mười lượng bạc,được không ?" Lâm Ngôn không khách khí phản kích,Tiêu Úc lắc lắc ống tay áo,tà tà liếc nhìn hắn “Thứ không phụng bồi."
_"Cò kè mặc cả với người đang gặp khó khăn như thế,thật không cóđầu óc."Lâm Ngôn tức đến ngồi thẳng lưng,thấy Tiêu ÚC vẫn không cóý thỏa hiệp , đành phải nhỏ giọng nói “Về nhà cho ngươi hôn một cái chịu chưa ?"
_"Không nghe thấy." Gương mặt tuấn lãng gần ngay trước mắt,tóc mái trên trán cọ cọ lên mặt Lâm Ngôn,hắn cảm thấy mặt mình đang đỏ lên,nghẹn nửa ngày mới cao giọng nói “Về nhà cho ngươi hôn! Nghe chưa hả!"
Phòng học cực kì yên tĩnh,tiếng nói chuyện phá lệ rõ ràng,cả phòng bỗng chốc cười vang,mặt Lâm Ngôn đỏ như máu,vị giám thịđang bận rộn dũa móng tay,không cẩn thận quan sát tình huống,thình lình nghe thấy ồn ào,liền đen mặt gõ gõ ngón tay lên bàn, không kiên nhẫn nói “Nghe rồi, muốn tán tỉnh thì ra ngoài, làm ồn như vậy ,không để cho người khác thi sao."
Như thế lặp lại vài lần,Lâm Ngôn căn bản chưa làm gì liền bị lấy danh nghĩa vi phạm kỉ luật phòng thi mà“mời" ra ngoài.
Trên đường đi đến phòng giáo viên bộ môn,Lâm Ngôn vừa đi vừa trút giận lên con quỷ, ngắt nhéo như thế nào cũng không hết giận, may mắn lắm mới có thểđi thi,bị con quỷ quấy phá không có thời gian ôn tập liền thôi,bây giờ còn bịđuổi ra ngoài trước mắt mọi người,quả thật là bước đột phá trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của hắn! Cả trường đều đang thi,hành lang thực im lặng,Tiêu Úc không biết tốt xấu cứ tiếp tục dính lấy hắn,hai người đưa đưa đẩy đẩy,đi đến cửa văn phòng lúc nào cũng không hay,Lâm Ngôn liền uy hiếp “Phạt ngươi một tuần không được lên giường ngủ!" Sau đó chống tay lên cửa,ai ngờ cánh cửa chỉ khép hờ,không thể chịu được sức nặng, bùm một tiếng ngã chổng mông vào trong,tư thếđặc biệt tiêu hồn.
Lúc đứng lên, Lâm Ngôn phát hiện trong phòng có hai người,bốn con mắt, dùng một loại nhưđang xem kẻ ngốc mà nhìn hắn.
Trong đó có một vị lớn tuổi dáng người cao gầy mặc đồ vest mang giày da,chính là lúc Lâm Ngôn vừa bị Tiêu Úc bám theo, nằm trong lớp mơ thấy ác mộng, uy vũđập bàn,đứng trước trăm người hào khí hô to"Ta liều mạng với ngươi!",khiến cho người ta dở khóc dở cười – Thầy giáo môn lịch sử trang phục.
Lâm Ngôn khóc không ra nước mắt, hận không thểđể Tiêu Úc bị hàng ngàn hàng vạn con ngực hoang đạp thành cái động.
Do dự một lát, Lâm Ngôn biết dù có gian nan như thế nào cũng phải tiếp tục chiến đấu,đứng lên vỗ vỗđất cát trên người,lễ phép nói “Thưa, thưa thầy em là sinh viên trong lớp lịch sử trang phục của thầy,vừa rồi trong phòng thi có chút hiểu lầm,còn chưa thi xong đã bịđuổi ra ngoài."
Thầy giáo cao thấp đánh giá Lâm Ngôn một lần,mặt không chút thay đổi nói đã nhận được điện thoại của giám thị“Không cho phép làm ồn trong phòng thi, ngươi biết sao ?"
_"Biết."Lâm Ngôn nhỏ giọng biện giải “ Chỉ là nhớ tới chút chuyện,không liên quan gìđến kì thi, cũng không có hỏi bài, thật sự không có."
Tiêu Úc không hảo ý nhéo nhéo sau gáy hắn ,nhột đến phát run, nhưng vẫn không dám nhúc nhích.
Tầm mắt thầy giáo vừa chuyển, đánh giá Lâm Ngôn một lần nữa, “Em, nhìn quen quen."
Lâm Ngôn chột dạ nghĩ nghĩ,quyết định không đem chuyện ném sách, đập bàn, hô to uy hiếp trong lớp nói cho ông thầy biết,chỉ có thể cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên “Đây không phải là Lâm Ngôn sao,không đi thi làm gì lại tới chỗ này ?"
Lâm Ngôn sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu,đến đây mới đểý tới người đang cầm cái tách đứng bên bàn làm việc,không ai xa lạ chính là túi hồ sơ giáo sư,mặt kính lóe sáng,đang nghiêng người nhìn hắn đầy hứng thú.Thật mất mặt mà,ai thán một tiếng, Lâm Ngôn hận không thể chôn mình lẫn Tiêu Úc vào một cái động, sau đó đó lấp kín lại.
Lâm Ngôn kể lại quá trình bịđuổi ra ngoài,đương nhiên không đề cập đến phần có liên quan tới Tiêu Úc,cũng không dám nói hắn vẫn chưa ôn bài,cho dù có thi cũng rớt,nhưng thầy giáo vừa nghe đến hắn là người đã giám định được chiếc lư hương liền cảm thấy có hứng thú,cười tủm tỉm nói “Thời gian đã qua hơn phân nửa,hiện tại cho em thi còn kịp sao ?"
_"Có thể thi làđược rồi,nếu không sẽ bị học lại,như vậy rất phiền toái…" Lâm Ngôn thầm nói.
Thầy giáo liếc nhìn túi hồ sơ giáo sư một cái,có chút khó xử,Lâm Ngôn xin giúp đỡ nhìn về phía túi hồ sơ giáo sư,giáo sưđã quá quen với những trò khiến người ta giận sôi của sinh viên trong phòng thi, hơn nữa còn thiếu Lâm Ngôn một cái nhân tình,liền nói đỡ hai câu. Thầy giáo cảm thấy không thể không nể mặt túi hồ sơ giáo sư,trầm tư một hồi mới chỉ vào hộp gấm trên bàn nói “Bằng không như vầy,thầy ra một đề có liên quan đến bài học,nếu trả lời được thầy sẽ cho em thêm một cơ hội thi lại."
_Trước khi em tới, thầy cùng giáo sư Trần đây đang thảo luận vấn đề này,thứ này rất ít thấy,em hãy nêu tên cùng cách sử dụng của nó,thử xem em có giống như trong lời đồn hay không.
Nền gấm nổi lên hoa văn màu xám,cực kì tinh tế, đặt nắp hộp qua một bên, thầy giáo lấy ra một chiếc khăn gấm, bởi vìđã quá lâu,màu gấm đã bịôxi hóa ố màu,họa tiết thêu bằng chỉ vàng,năm dải màu viền quanh ,kĩ thuật thêu cực kì tinh xảo,là thứ dành cho kẻ có tiền. Dài hơn một thước, rộng lại chưa tới một thước,Lâm Ngôn thử sờ,mỏng đến mức có thể nhìn thấy cả dấu vân tay in trên vải, làm đai lưng thì quá rộng,làm xiêm y lại quá chật,thậm chí trong sách giáo khoa cũng không đề cập qua thứ này,Lâm Ngôn muốn cầm lên xem kĩ,nhưng cánh tay đã bị Tiêu Úc kéo lại.
_"Đừng sờ." Thần sắc Tiêu Úc không quá tự nhiên “Không sạch sẽ."
Chẳng lẽ dùng để thắt cổ ? Không đủ rắn chắc a,Lâm Ngôn rút tay về,hắn vốn tưởng ý Tiêu Úc nói đây là tà vật,nhưng biểu tình con quỷ lại trở nên ái muội,muốn cười lại không dám cười,còn cố gắng nhếch môi vài lần, sau đó kề sát bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm, Lâm Ngôn nghe xong lắc đầu,không tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tiêu Úc, con quỷ lại rất khẳng định,híp mặt lại giải thích vài câu,bày ra một bộ công tử phong lưu.
_"Nghĩ xong chưa ?" Thầy giáo nhấp ngụm trà.
Lâm Ngôn chỉ vào hộp gấm, do dự nói “Vải bó chân."
Túi hồ sơ giáo sư dùng đầu bút gõ gõ lên bàn,lắc đầu nói “Ngươi nói thủ xem phụ nữ thời Minh dùng vải gìđể bó chân."
_Bình thường đều dùng lụa trắng cùng vải bông xanh,các bé gái thường bị lạn nát chân, huyết nhục mơ hồ,cắt rồi lại lành, lành rồi lại cắt,vải bông sẽ không làm tổn thương đến làn da,thuốc nhuộm màu chàm có tác dụng làm lành vết thương.
_"Vậy tấm vải này phải giải thích như thế nào ?" Giáo sư hỏi tiếp.
_"Từ lúc bắt đầu bó chân, miếng vải định hình ở lòng bàn chân sẽ không được phép tháo ra,vết thương chồng chất, cộng thêm đi đường, ra mồ hôi,lại phải bó kín vài năm nên cái mùi…" Lâm Ngôn xấu hổ sờ sờ chóp mũi, “Thời Minh-Thanh, người ta coi trọng hai chân của người phụ nữđến mức đạt đến trình độ biến thái,khi bọn họđược gảđi,thì nhất định phải để cho phu quân tự tay tháo bố bó chân,cho nên trước đêm xuất giáđều phải rửa chân sạch sẽ rồi đổi vải mới, miễn cho tân lang bị hôi chết,vải phải dùng chất liệu tốt nhất và cực kìđắt tiền,gia đình bình thường đều không mua nổi,tiểu thư nhà giàu cũng chỉ dùng một lần duy nhất trong đời,lại có quy định động phòng xong không thể giặt,qua trăm năm bị trùng cắn chuột gặm,có thể bảo tồn đến tận bây giờ thật sư rất ít."
_Cũng có một số gia đình giàu có chuyên dùng loại này, bên trên có thêu những tư thế giao hoan,xem như là tình thú…
Hai người trong văn phòng cùng nhau cười rộ lên,thầy giáo cùng giáo sưđều khen hắn là nhân tài,giáo sưđập đập bàn,nói đứa nhỏ này thật sự biết không ít thứ, có chíđọc sách,kêu Lâm Ngôn học kì sau cứđi thi lại làđược không cần phải học. Thừa lúc hai người thảo luận sôi nổi, Lâm Ngôn cứ nhìn chằm chằm Tiêu Úc,sau khi ra khỏi văn phòng liền kéo hắn vào một phòng học còn trống,khóa cửa lại,cắn răng trừng mắt nhìn con quỷ“Nói, thú mấy phòng tiểu thiếp rồi ?"
Trò chơi của nhà giàu,đó vốn là một thời đại hoang đường,Lâm Ngôn còn nhớđến một bản thoại mà mình đãđọc, trong đó có nhắc tới ban ngày tuyên ***,ngay cả khuôn mặt đứng đắn đều trở nên uyển chuyển phóng đãng, hắn còn bao nhiêu chuyện nữa ? Chính mình có thể chấp nhận hay không ? Qúa khứđã không còn sạch sẽ lưu loát như trong tưởng tượng,vạn nhất, vạn nhất,Lâm Ngôn siết chặt nắm tay,đây là làm sao, thích một người, liền trở nên ích kỉ như vậy.
Tiêu Úc lắc đầu.
_Mấy cái yên hoa,liễu hạng, tần lâu,sở quán kia,ngày nào cũng đi đúng không ?
Con quỷ tiếp tục lắc đầu.
_"Không tin." Lâm Ngôn cắn môi,ngồi trên bàn khoanh hai tay lên ngực,trừng mắt nhìn Tiêu Úc, “Vậy sao ngươi biết mấy thứ này ?"
_"Ghen ?" Tiêu Úc chống hai tay lên bàn nhìn Lâm Ngôn,môi cọ cọ lên mặt hắn.
_Không có.
_"Còn có ngân đế, xuân dược, muốn thử không ?" Tiêu Úc cốý trêu chọc hắn,bàn tay khẽ vói vào trong vạt áo,nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực,Lâm Ngôn không yên, há miệng thở hổn hển,biểu tình trên mặt lập tức căng thẳng.
Tiêu Úc lại trở nên nghiêm túc,sửa lại quần áo cho Lâm Ngôn, “Không có người khác, chỉ có mình ngươi."
_"Ngươi mới biết ta được vài ngày." Lâm Ngôn lầm bầm,chống lên vai Tiêu Úc,ngón tay khẽ lướt qua cổáo,cóđiểm phiền muộng “Không biết vì sao,vừa nghĩ tới việc phải trở lại chỗđó, liền cảm thấy khẩn trương."
_"Thật muốn nhìn xem cuộc sống lúc trước của ngươi là như thế nào, lại sợ sau khi ngươi khôi phục kíức liền một đi không trở lại." Lâm Ngôn thở dài “Ta luôn có dự cảm không tốt,giống như sẽ phải nhìn đến thứ gìđó không nên thấy."
Tiêu Úc vén tóc hắn sang hai bên,hôn lên vành tai hắn, Lâm Ngôn ngẩng đầu lên, ủy khuất nói “Ngươi cách ta xa một chút,ta sợ ngươi đi rồi ta sẽ khổ sở."
Ngoài cửa sổ trở nên ầm ĩ,trong phòng học hai người lại càng quấn chặt nhau hơn.
Ngày thứ tư sau tết đoan ngọ,Lâm Ngôn thu thập mọi thứ,ôm con mèo gửi ở chỗ cha mẹ,mang theo tâm tình phức tạp không biết phải hình dung như thế nào mà chạy đến sân bay.
Sau khi kiểm tra,còn một lúc nữa mới đến giờđăng kí,Lâm Ngôn mang Tiêu Úc đi vào siêu thị miễn thuế,thừa dịp chung quanh không có người liền nhỏ giọng giải thích tác dụng của mỗi loại đồ vật,con quỷđến từ thời cổ này,hoàn toàn xa lạ với mọi thứ,lại chưa bao giờ nguyện ý mở miệng hỏi. Khi đi ngang qua một gian hàng bán những món đồ lưu niệm mang hình dáng cổ xưa của Trung Quốc,gồm có tranh thủy mặc,bìa sách, họa thúy trúc,hổ xuống núi,sông suối,mỹ nữ cầm quạt tròn đứng bên cành liễu,phảng phất như gió vừa thổi qua, giá cao đến mức làm người ta líu lưỡi,Tiêu Úc nhếch môi nở nụ cười khinh miệt,ngón tay chà xát một tấm khăn lụa,rõ ràng cười nhạo ra tiếng.
Lâm Ngôn thở dài, vị công tử xinh đẹp này,đi vào một thời đại xa lạ, không thuộc về chính mình, nhưng eo vẫn thẳng,vẫn mang vẻ kiêu ngạo hơn ai hết.
Cùng Tiêu Úc ra khỏi siêu thị,đang chuẩn bị kiếm chỗăn trưa,thì Lâm Ngôn bỗng dưng sửng sốt,có hai người đang đứng đối diện không ngừng vẫy tay với hắn,một người mặc áo thun cùng một chiếc quần bò bẩn hề hề,người kia lại khoác một chiếc áo choàng bông màu xanh,cẳng chân tái nhợt lộ ra khỏi vạt áo,Lâm Ngôn kinh ngạc há hốc mồm,chính là Doãn Chu và A Nhan, sao hai người bọn họ lại tới đây ?
END 44
Liên tục nhiều này mưa lớn cách trở cái nắng nóng rực của mùa hè,mặt trời tháng năm sắp tới,trời trong nắng gắt,mỗi nhàđều bôi dầu khu trùng tị uế lên cửa,âm vật không có chỗở,đối với những dã quỷ chưa cóđạo hạnh thìđây như một lò luyện đan,xuy một tiếng liền bị nướng thành da tiêu thịt nát,lộ ra thân thể hư thối với nửa bộ xương khô,buổi tối Lâm Ngôn ra ngoài mua này nọ,đi ngang qua những nơi ẩm thấp thường xuyên bị những cô hồn dã quỷ thình lình hù dọa đến nổi cả da gà.
Từ khi có thể nhìn thấy quỷ, cuộc sống của hắn hệt như một cuốn Liêu Trai Chí Dị ngoài đời thực.
Những ngày qua Tiêu Úc cũng không khá giả hơn được bao nhiêu,mỗi lần Lâm Ngôn ra ngoài,lúc trở về luôn thấy hắn tái xanh cả mặt,dựa vào sôpha ngồi cả buổi mới hồi phục tinh thần. Tiết Đoan Dương( mùng năm tháng năm) rất ác liệt,dù có kéo kín màn vẫn không thể ngăn cản ánh nắng tiến vào,con quỷ không thoải mái mà bóp trán,hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, vẻ mặt cực kì oán độc.
Lâm Ngôn vừa nghĩđã sợ run cả ,nếu có người muốn thừa cơ hội này mà tiêu diệt Tiêu Úc,tách hai người bọn họ ra chính là biện pháp hữu hiệu nhất.
May mắn ngay cảông trời cũng giúp hắn,Lâm Ngôn cảm thấy này không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt.
Ngoài ra điều khiến hắn nghi ngờ chính là ngôi mộ cổ kia,lúc trước nghe A Nhan nói còn không có cảm giác gì,nhưng khi đọc xong Táng Kinh,hắn mới cảm nhận rõ hết được hàm nghĩa sau vẻ mặt đầy nghi hoặc của tiểu đạo sĩ,ngôi mộđược xây ở chỗ trũng,bị một mạch nước ngầm bao quanh,nơi an táng gặp nước làđại hung,dễ dàng tích tụ oán khí dẫn phát thi biến,căn bản là nơi không bao giờđược chọn làm bãi tha ma,hơn nữa kì quái là bài vị cùng tư liệu lịch sửđều đã biến mất,Lâm Ngôn hoài nghi trước khi chết Tiêu Úc đãđắc tội với vị cao nhân nào đó,nhưng con quỷ vẫn không thể nhớ nổi.
Thời tiết làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn,sau khi nước bị thái dương hút khô,cả thành phố lại khôi phục lại diện mạo nóng bức vốn có của nó,mặt đường nhựa cháy nắng,đạp giầy lên, từng lỗ chân lông đều bị bòn rút hơi nước,đi dưới nắng lâu,làn da liền bị phồng rộp. Tuần cuối cùng của học kì,Lâm Ngôn cầm dù che nắng,xuyên qua hàng cây vào lớp học, xấu hổđến mức không dám ngẩng đầu,tình nhân đi như vậy còn không nói,nhưng hắn đường đường là một nam nhân,lại nhưđàn bà cầm ô che nắng tính là cái gì ?
Xui xẻo là trong nhà chỉ có một cây dù duy nhất có thể che chắn tia tử ngoại do mẹ hắn bỏ lại,toàn thân hồng nhạt, điểm đầy những đóa hoa nhỏ màu xanh.
Lâm Ngôn cảm thấy mình đang mang một tấm bảng “tuyệt thế tiểu thụ", hỗn độn đi trong gió cho người ta xem…
Giữa mùa hè lại mang một con quỷ ra ngoài thật là phiền phức…Lâm Ngôn lầm bầm,cả cơ thể con quỷđều đang dán lên người hắn,lạnh lẽo,giống như một chiếc tủ lạnh có thể tùy thân mang theo. Nhớ tới tình hình lúc sáng trước khi ra ngoài, hắn liền không nhịn được cười,tinh thần con quỷ không tốt,nằm lì trên giường không chịu đứng lên, Lâm Ngôn phải dụ dỗép buộc liên tục,càm ràm nửa ngày,đến khi sắp trễ giờ mới lôi cây dù từ trong tủ kéo Tiêu Úc ra ngoài.
Nắng Đoan Dương đối với tất cảâm vật đều là nguy hiểm, thể chất của Lâm Ngôn là thứ tốt nhất có thể che chở con quỷ,nên hắn không dám bỏ Tiêu Úc ở nhà một mình.
_"Đội trưởng,đây là sợđen da sao ?" Một cô nàng cười nhạo.
_"Ta sợ trời mưa." Lâm Ngôn cắn răng nói,sau đó dùng sức nhéo Tiêu Úc một phen.
Trước cửa phòng thi đã tụ tập không ít người,đây là môn cuối cùng trước kì nghỉ hè, sinh viên đều không khỏi hưng phấn vì sắp được nghỉ,cầm sách đứng trên lầu,sắp lâm trận lại không chuyên tâm,tụm năm tụm ba thảo luận thành quảôn tập đêm qua,thỉnh thoảng còn hô to vạn tuế,rào rào vang lên tiếng cười.
Môn học này đã sớm gây thù chuốc oán với hắn,phòng thi đã an tĩnh lại,chỉ nghe thấy tiếng quạt trần ong ong chuyển động cùng tiếng giày cao gót của giám thị lanh lảnh nện xuống mặt sàn. Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu,nhìn sơđề thi,cả trang giấy đều làđủ loại kiểu dáng thêu hoa,màu chỉ,họa tiết,hoa nở bốn mùa, tay áo cùng cổáo, hình ảnh in khá rõ nét,đông nghìn nghịt một mảnh,Lâm Ngôn dùng sức dụi dụi hai mắt,sau đó lại mở mắt ra cố nhìn rõ một lần,tất cảđều cóấn tượng, nhưng hắn lại không nhớđược gì hết.
Tiêu Úc nằm dài trên bàn,ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa sổ rọi vào mặt hắn,sắc sảo như một bức họa.
_"Này." Lâm Ngôn khều khều tay áo Tiêu Úc,dùng hàm răng khẽ nói “Giúp ta đi."
Tiêu Úc lại không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói “Không giúp,phá rối kỉ cương trường thi,như vậy sẽ bị khinh thường."
Lâm Ngôn tức đến mức muốn vò hắn thành một cục ném ra ngoài cửa sổ,nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ dùng khẩu hình khoa chân múa tay, “Anh bạn,gần đây tất cả thời gian học tập đều được dùng để hầu hạ ngươi,làm gì còn có thời giờ màôn bài ?" Thấy Tiêu Úc đầy mặt đứng đắn,Lâm Ngôn không cam lòng trượt khỏi ống tay áo, nắm lấy cổ tay Tiêu Úc nói “Chỉ cần đạt tiêu chuẩn làđược,bằng không học kì sau sẽ phải học lại…"
Còn chưa nói xong, đầu lớp liền truyền đến một tiếng như cố làm ra vẻ ho khan,là giám thị mang giày cao gót,giơ mười ngón tay nhọn hoắc đỏ chót chỉ về phía Lâm Ngôn.
_Bạn cuối lớp lo làm bài đi, không được làm ồn.
Lâm Ngôn lập tức teo lại,con quỷ thấy vậy liền không nhịn được cười,nằm trên bàn, nhướng mi nói “Đền đáp ta sao đây ?"
_"Tặng một lá bùa đuổi quỷ do chính tay Lâm đại tiên chế tác,trị giá mười lượng bạc,được không ?" Lâm Ngôn không khách khí phản kích,Tiêu Úc lắc lắc ống tay áo,tà tà liếc nhìn hắn “Thứ không phụng bồi."
_"Cò kè mặc cả với người đang gặp khó khăn như thế,thật không cóđầu óc."Lâm Ngôn tức đến ngồi thẳng lưng,thấy Tiêu ÚC vẫn không cóý thỏa hiệp , đành phải nhỏ giọng nói “Về nhà cho ngươi hôn một cái chịu chưa ?"
_"Không nghe thấy." Gương mặt tuấn lãng gần ngay trước mắt,tóc mái trên trán cọ cọ lên mặt Lâm Ngôn,hắn cảm thấy mặt mình đang đỏ lên,nghẹn nửa ngày mới cao giọng nói “Về nhà cho ngươi hôn! Nghe chưa hả!"
Phòng học cực kì yên tĩnh,tiếng nói chuyện phá lệ rõ ràng,cả phòng bỗng chốc cười vang,mặt Lâm Ngôn đỏ như máu,vị giám thịđang bận rộn dũa móng tay,không cẩn thận quan sát tình huống,thình lình nghe thấy ồn ào,liền đen mặt gõ gõ ngón tay lên bàn, không kiên nhẫn nói “Nghe rồi, muốn tán tỉnh thì ra ngoài, làm ồn như vậy ,không để cho người khác thi sao."
Như thế lặp lại vài lần,Lâm Ngôn căn bản chưa làm gì liền bị lấy danh nghĩa vi phạm kỉ luật phòng thi mà“mời" ra ngoài.
Trên đường đi đến phòng giáo viên bộ môn,Lâm Ngôn vừa đi vừa trút giận lên con quỷ, ngắt nhéo như thế nào cũng không hết giận, may mắn lắm mới có thểđi thi,bị con quỷ quấy phá không có thời gian ôn tập liền thôi,bây giờ còn bịđuổi ra ngoài trước mắt mọi người,quả thật là bước đột phá trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của hắn! Cả trường đều đang thi,hành lang thực im lặng,Tiêu Úc không biết tốt xấu cứ tiếp tục dính lấy hắn,hai người đưa đưa đẩy đẩy,đi đến cửa văn phòng lúc nào cũng không hay,Lâm Ngôn liền uy hiếp “Phạt ngươi một tuần không được lên giường ngủ!" Sau đó chống tay lên cửa,ai ngờ cánh cửa chỉ khép hờ,không thể chịu được sức nặng, bùm một tiếng ngã chổng mông vào trong,tư thếđặc biệt tiêu hồn.
Lúc đứng lên, Lâm Ngôn phát hiện trong phòng có hai người,bốn con mắt, dùng một loại nhưđang xem kẻ ngốc mà nhìn hắn.
Trong đó có một vị lớn tuổi dáng người cao gầy mặc đồ vest mang giày da,chính là lúc Lâm Ngôn vừa bị Tiêu Úc bám theo, nằm trong lớp mơ thấy ác mộng, uy vũđập bàn,đứng trước trăm người hào khí hô to"Ta liều mạng với ngươi!",khiến cho người ta dở khóc dở cười – Thầy giáo môn lịch sử trang phục.
Lâm Ngôn khóc không ra nước mắt, hận không thểđể Tiêu Úc bị hàng ngàn hàng vạn con ngực hoang đạp thành cái động.
Do dự một lát, Lâm Ngôn biết dù có gian nan như thế nào cũng phải tiếp tục chiến đấu,đứng lên vỗ vỗđất cát trên người,lễ phép nói “Thưa, thưa thầy em là sinh viên trong lớp lịch sử trang phục của thầy,vừa rồi trong phòng thi có chút hiểu lầm,còn chưa thi xong đã bịđuổi ra ngoài."
Thầy giáo cao thấp đánh giá Lâm Ngôn một lần,mặt không chút thay đổi nói đã nhận được điện thoại của giám thị“Không cho phép làm ồn trong phòng thi, ngươi biết sao ?"
_"Biết."Lâm Ngôn nhỏ giọng biện giải “ Chỉ là nhớ tới chút chuyện,không liên quan gìđến kì thi, cũng không có hỏi bài, thật sự không có."
Tiêu Úc không hảo ý nhéo nhéo sau gáy hắn ,nhột đến phát run, nhưng vẫn không dám nhúc nhích.
Tầm mắt thầy giáo vừa chuyển, đánh giá Lâm Ngôn một lần nữa, “Em, nhìn quen quen."
Lâm Ngôn chột dạ nghĩ nghĩ,quyết định không đem chuyện ném sách, đập bàn, hô to uy hiếp trong lớp nói cho ông thầy biết,chỉ có thể cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên “Đây không phải là Lâm Ngôn sao,không đi thi làm gì lại tới chỗ này ?"
Lâm Ngôn sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu,đến đây mới đểý tới người đang cầm cái tách đứng bên bàn làm việc,không ai xa lạ chính là túi hồ sơ giáo sư,mặt kính lóe sáng,đang nghiêng người nhìn hắn đầy hứng thú.Thật mất mặt mà,ai thán một tiếng, Lâm Ngôn hận không thể chôn mình lẫn Tiêu Úc vào một cái động, sau đó đó lấp kín lại.
Lâm Ngôn kể lại quá trình bịđuổi ra ngoài,đương nhiên không đề cập đến phần có liên quan tới Tiêu Úc,cũng không dám nói hắn vẫn chưa ôn bài,cho dù có thi cũng rớt,nhưng thầy giáo vừa nghe đến hắn là người đã giám định được chiếc lư hương liền cảm thấy có hứng thú,cười tủm tỉm nói “Thời gian đã qua hơn phân nửa,hiện tại cho em thi còn kịp sao ?"
_"Có thể thi làđược rồi,nếu không sẽ bị học lại,như vậy rất phiền toái…" Lâm Ngôn thầm nói.
Thầy giáo liếc nhìn túi hồ sơ giáo sư một cái,có chút khó xử,Lâm Ngôn xin giúp đỡ nhìn về phía túi hồ sơ giáo sư,giáo sưđã quá quen với những trò khiến người ta giận sôi của sinh viên trong phòng thi, hơn nữa còn thiếu Lâm Ngôn một cái nhân tình,liền nói đỡ hai câu. Thầy giáo cảm thấy không thể không nể mặt túi hồ sơ giáo sư,trầm tư một hồi mới chỉ vào hộp gấm trên bàn nói “Bằng không như vầy,thầy ra một đề có liên quan đến bài học,nếu trả lời được thầy sẽ cho em thêm một cơ hội thi lại."
_Trước khi em tới, thầy cùng giáo sư Trần đây đang thảo luận vấn đề này,thứ này rất ít thấy,em hãy nêu tên cùng cách sử dụng của nó,thử xem em có giống như trong lời đồn hay không.
Nền gấm nổi lên hoa văn màu xám,cực kì tinh tế, đặt nắp hộp qua một bên, thầy giáo lấy ra một chiếc khăn gấm, bởi vìđã quá lâu,màu gấm đã bịôxi hóa ố màu,họa tiết thêu bằng chỉ vàng,năm dải màu viền quanh ,kĩ thuật thêu cực kì tinh xảo,là thứ dành cho kẻ có tiền. Dài hơn một thước, rộng lại chưa tới một thước,Lâm Ngôn thử sờ,mỏng đến mức có thể nhìn thấy cả dấu vân tay in trên vải, làm đai lưng thì quá rộng,làm xiêm y lại quá chật,thậm chí trong sách giáo khoa cũng không đề cập qua thứ này,Lâm Ngôn muốn cầm lên xem kĩ,nhưng cánh tay đã bị Tiêu Úc kéo lại.
_"Đừng sờ." Thần sắc Tiêu Úc không quá tự nhiên “Không sạch sẽ."
Chẳng lẽ dùng để thắt cổ ? Không đủ rắn chắc a,Lâm Ngôn rút tay về,hắn vốn tưởng ý Tiêu Úc nói đây là tà vật,nhưng biểu tình con quỷ lại trở nên ái muội,muốn cười lại không dám cười,còn cố gắng nhếch môi vài lần, sau đó kề sát bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm, Lâm Ngôn nghe xong lắc đầu,không tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tiêu Úc, con quỷ lại rất khẳng định,híp mặt lại giải thích vài câu,bày ra một bộ công tử phong lưu.
_"Nghĩ xong chưa ?" Thầy giáo nhấp ngụm trà.
Lâm Ngôn chỉ vào hộp gấm, do dự nói “Vải bó chân."
Túi hồ sơ giáo sư dùng đầu bút gõ gõ lên bàn,lắc đầu nói “Ngươi nói thủ xem phụ nữ thời Minh dùng vải gìđể bó chân."
_Bình thường đều dùng lụa trắng cùng vải bông xanh,các bé gái thường bị lạn nát chân, huyết nhục mơ hồ,cắt rồi lại lành, lành rồi lại cắt,vải bông sẽ không làm tổn thương đến làn da,thuốc nhuộm màu chàm có tác dụng làm lành vết thương.
_"Vậy tấm vải này phải giải thích như thế nào ?" Giáo sư hỏi tiếp.
_"Từ lúc bắt đầu bó chân, miếng vải định hình ở lòng bàn chân sẽ không được phép tháo ra,vết thương chồng chất, cộng thêm đi đường, ra mồ hôi,lại phải bó kín vài năm nên cái mùi…" Lâm Ngôn xấu hổ sờ sờ chóp mũi, “Thời Minh-Thanh, người ta coi trọng hai chân của người phụ nữđến mức đạt đến trình độ biến thái,khi bọn họđược gảđi,thì nhất định phải để cho phu quân tự tay tháo bố bó chân,cho nên trước đêm xuất giáđều phải rửa chân sạch sẽ rồi đổi vải mới, miễn cho tân lang bị hôi chết,vải phải dùng chất liệu tốt nhất và cực kìđắt tiền,gia đình bình thường đều không mua nổi,tiểu thư nhà giàu cũng chỉ dùng một lần duy nhất trong đời,lại có quy định động phòng xong không thể giặt,qua trăm năm bị trùng cắn chuột gặm,có thể bảo tồn đến tận bây giờ thật sư rất ít."
_Cũng có một số gia đình giàu có chuyên dùng loại này, bên trên có thêu những tư thế giao hoan,xem như là tình thú…
Hai người trong văn phòng cùng nhau cười rộ lên,thầy giáo cùng giáo sưđều khen hắn là nhân tài,giáo sưđập đập bàn,nói đứa nhỏ này thật sự biết không ít thứ, có chíđọc sách,kêu Lâm Ngôn học kì sau cứđi thi lại làđược không cần phải học. Thừa lúc hai người thảo luận sôi nổi, Lâm Ngôn cứ nhìn chằm chằm Tiêu Úc,sau khi ra khỏi văn phòng liền kéo hắn vào một phòng học còn trống,khóa cửa lại,cắn răng trừng mắt nhìn con quỷ“Nói, thú mấy phòng tiểu thiếp rồi ?"
Trò chơi của nhà giàu,đó vốn là một thời đại hoang đường,Lâm Ngôn còn nhớđến một bản thoại mà mình đãđọc, trong đó có nhắc tới ban ngày tuyên ***,ngay cả khuôn mặt đứng đắn đều trở nên uyển chuyển phóng đãng, hắn còn bao nhiêu chuyện nữa ? Chính mình có thể chấp nhận hay không ? Qúa khứđã không còn sạch sẽ lưu loát như trong tưởng tượng,vạn nhất, vạn nhất,Lâm Ngôn siết chặt nắm tay,đây là làm sao, thích một người, liền trở nên ích kỉ như vậy.
Tiêu Úc lắc đầu.
_Mấy cái yên hoa,liễu hạng, tần lâu,sở quán kia,ngày nào cũng đi đúng không ?
Con quỷ tiếp tục lắc đầu.
_"Không tin." Lâm Ngôn cắn môi,ngồi trên bàn khoanh hai tay lên ngực,trừng mắt nhìn Tiêu Úc, “Vậy sao ngươi biết mấy thứ này ?"
_"Ghen ?" Tiêu Úc chống hai tay lên bàn nhìn Lâm Ngôn,môi cọ cọ lên mặt hắn.
_Không có.
_"Còn có ngân đế, xuân dược, muốn thử không ?" Tiêu Úc cốý trêu chọc hắn,bàn tay khẽ vói vào trong vạt áo,nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực,Lâm Ngôn không yên, há miệng thở hổn hển,biểu tình trên mặt lập tức căng thẳng.
Tiêu Úc lại trở nên nghiêm túc,sửa lại quần áo cho Lâm Ngôn, “Không có người khác, chỉ có mình ngươi."
_"Ngươi mới biết ta được vài ngày." Lâm Ngôn lầm bầm,chống lên vai Tiêu Úc,ngón tay khẽ lướt qua cổáo,cóđiểm phiền muộng “Không biết vì sao,vừa nghĩ tới việc phải trở lại chỗđó, liền cảm thấy khẩn trương."
_"Thật muốn nhìn xem cuộc sống lúc trước của ngươi là như thế nào, lại sợ sau khi ngươi khôi phục kíức liền một đi không trở lại." Lâm Ngôn thở dài “Ta luôn có dự cảm không tốt,giống như sẽ phải nhìn đến thứ gìđó không nên thấy."
Tiêu Úc vén tóc hắn sang hai bên,hôn lên vành tai hắn, Lâm Ngôn ngẩng đầu lên, ủy khuất nói “Ngươi cách ta xa một chút,ta sợ ngươi đi rồi ta sẽ khổ sở."
Ngoài cửa sổ trở nên ầm ĩ,trong phòng học hai người lại càng quấn chặt nhau hơn.
Ngày thứ tư sau tết đoan ngọ,Lâm Ngôn thu thập mọi thứ,ôm con mèo gửi ở chỗ cha mẹ,mang theo tâm tình phức tạp không biết phải hình dung như thế nào mà chạy đến sân bay.
Sau khi kiểm tra,còn một lúc nữa mới đến giờđăng kí,Lâm Ngôn mang Tiêu Úc đi vào siêu thị miễn thuế,thừa dịp chung quanh không có người liền nhỏ giọng giải thích tác dụng của mỗi loại đồ vật,con quỷđến từ thời cổ này,hoàn toàn xa lạ với mọi thứ,lại chưa bao giờ nguyện ý mở miệng hỏi. Khi đi ngang qua một gian hàng bán những món đồ lưu niệm mang hình dáng cổ xưa của Trung Quốc,gồm có tranh thủy mặc,bìa sách, họa thúy trúc,hổ xuống núi,sông suối,mỹ nữ cầm quạt tròn đứng bên cành liễu,phảng phất như gió vừa thổi qua, giá cao đến mức làm người ta líu lưỡi,Tiêu Úc nhếch môi nở nụ cười khinh miệt,ngón tay chà xát một tấm khăn lụa,rõ ràng cười nhạo ra tiếng.
Lâm Ngôn thở dài, vị công tử xinh đẹp này,đi vào một thời đại xa lạ, không thuộc về chính mình, nhưng eo vẫn thẳng,vẫn mang vẻ kiêu ngạo hơn ai hết.
Cùng Tiêu Úc ra khỏi siêu thị,đang chuẩn bị kiếm chỗăn trưa,thì Lâm Ngôn bỗng dưng sửng sốt,có hai người đang đứng đối diện không ngừng vẫy tay với hắn,một người mặc áo thun cùng một chiếc quần bò bẩn hề hề,người kia lại khoác một chiếc áo choàng bông màu xanh,cẳng chân tái nhợt lộ ra khỏi vạt áo,Lâm Ngôn kinh ngạc há hốc mồm,chính là Doãn Chu và A Nhan, sao hai người bọn họ lại tới đây ?
END 44
Tác giả :
Quân Tử Tại Dã