Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
Chương 22
Sau khi mua đầy đủ các thứ, Mã Văn Thanh nghĩ cách đem phần lớn trang bị đưa đến Tân Cương trước. Ba người mang theo một số ít vật phẩm trọng yếu ngồi trên tàu hỏa Tây An, mặc dù đi máy bay sẽ nhanh hơn, nhưng đạo mộ nhân sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc do thân phận, hoặc do công cụ, để cho tiện, bình thường xuất môn toàn ngồi tàu hỏa.
Phụ thân Trần Ngọc và người của Hàng Châu Khương gia Dương gia, tất cả đều đi tàu hỏa vào đêm nay. Mã Văn Thanh thậm chí còn thám thính được, tàu của ba người bọn họ còn có thể đến sớm trước nửa giờ, đến Tây An rồi định bụng việc theo chân.
Sau khi chen lấn lên tàu, Mã Văn Thanh cố gắng lôi kéo Trần Ngọc chơi bài, kết quả tàu hỏa tiến về phía trước không quá ba phút, Trần Ngọc đã lăn ra ngủ. Khẽ liếc Phong Hàn còn tỉnh trên giường Trần Ngọc, Mã Văn Thanh nhất thời cảm thấy máy điều hòa trong buồng xe hình như để hơi thấp. Vì vậy căm giận xoay người bắt chuyện với mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp trong toa tàu, lần thứ tư nghe thấy tiếng bước chân tuần tra ban đêm, Mã Văn Thanh khuôn mặt tràn đầy tiếu ý đối chọi với nhân viên bảo vệ đang lạnh như băng nhìn hắn.
Sau khi tiếp thu lời cảnh cáo của nhân viên bảo vệ không được phép tiếp tục quấy rầy bạn gái hắn nữa, Mã Văn Thanh rốt cuộc cũng ngừng lại, cảm thán nhân sinh tịch mịch rồi cũng đi ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Trần Ngọc mơ hồ nghe thấy tiếng động tất tất tác tác. Cậu cảm giác có cái gì đó không đúng, đột ngột mở mắt ra, một bóng người màu đen đang thò lại gần. Trần Ngọc nhất thời nổi hết cả da gà da vịt, bị dọa đến tỉnh cả ngủ, lấy tay lần tìm khẩu súng dưới gối. Trong nháy mắt, tay của cậu bị nắm trở lại, còn chưa kịp kêu lên, một bàn tay đã chụp trên miệng cậu, sau đó có người nói khẽ: “Đợi lát nữa ta dẫn ngươi nhảy xuống, không cho phép lên tiếng."
Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, là Phong Hàn.
Phong Hàn đem Trần Ngọc bọc vào trong chăn, trực tiếp ném ra ngoài. Trần Ngọc khi ý thức được hành vi làm đến vô cùng tiêu sái này, trong óc chết lặng, lúc phản ứng kịp định giãy dụa tự cứu lại phát hiện cái chăn quấn quanh mình rất chặt.
Ta kháo, ngài đây là cố ý ném chết tiểu gia ta đúng không. Trần Ngọc trong lòng vừa mới nguyền rủa, Phong Hàn đã một tay chống vào cửa sổ toa tàu nhanh chóng nhảy ra ngoài. Hai bên đường ray là sườn dốc rất cao, lúc gần tiếp đất Trần Ngọc lập tức nhắm chặt mắt lại, đột nhiên cảm giác được có người ôm lấy đống chăn, cùng nhau lăn xuống.
Chờ cho đến khi ngừng hẳn lại, Trần Ngọc ba chân bốn cẳng đẩy đống chăn ra, quay về phía Phong Hàn gào lên: “Ngươi điên rồi sao?! Hơn nửa đêm còn nhảy khỏi tàu!"Sau đó cậu ngẩng đầu, tuyệt vọng phát hiện tàu hỏa đang rít lên đi xa dần.
Ngay khi ấy ở đằng sau, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu đau đớn, một người hữu khí vô lực nói: “Tiểu Trần Ngọc, ngươi còn được đối đãi tử tế, ta là bị trực tiếp đạp xuống."
Trần Ngọc vừa nghe thấy giọng nói của Mã Văn Thanh, đầu óc thanh tỉnh không ít, khẽ nhìn Phong Hàn mặt lạnh như cũ, vội hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?"
Mã Văn Thanh đương nhiên sẽ không trông cậy Phong Hàn mở miệng giải thích, nói: “Thật con mẹ nó xui xẻo, may mà lão tử bám theo – không – là đi cùng với muội muội tiếp viên tuần tra đêm, phát hiện nửa đêm có cớm lên tàu. Ta khi ấy sợ đến mức phải trốn trong nhà vệ sinh, chỉ nghe nói là bắt đào phạm. Mà quản bọn hắn làm cái thổ tả bắt cái khỉ gió gì, thế nhưng trên người chúng ta có mang theo súng. Vì để tránh việc chưa kịp xuất sư đã toi mạng, chỉ có thể nhảy từ toa tàu xuống."
Xoa xoa thắt lưng cơ hồ sắp gãy đến nơi, Mã Văn Thanh nhìn Phong Hàn, vẻ mặt đầy bội phục: “Ta nói, người anh em, cao như vậy ngươi ôm người nhảy xuống mà một vết xước cũng không có, so với ta đã từng huấn luyện qua còn lợi hại hơn. Ai, quả thực khiến cho ta không thể tin được ngươi là —" . Loài người – hai từ này, bị Mã Văn Thanh nuốt vào trong họng, bởi vì sự lãnh đạm trong đôi mắt hắc sắc kia khiến cho linh hồn người ta phải rùng mình ớn lạnh.
“Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào bây giờ? Đi xe số 11 (aka đi bộ) đến Tân Cương à?" Trần Ngọc đứng đó trong gió đêm hỏi, muốn tìm vui trong khổ, nếu như không phải tình huống bây giờ vô cùng bi thảm, cả một bầu trời đầy sao thế nhưng đã rất lâu rồi không được trông thấy rõ ràng như vậy.
Mã Văn Thanh rốt cuộc giùng giằng từ trên mắt đất bò dậy, không quan tâm toàn thân đau đớn, bày ra tư thái tự nhận là rất anh tuấn, vuốt tóc ra sau, đắc ý lên tiếng: “Vừa rồi ở trên tàu ta đã gọi một cú điện thoại, chốc nữa sẽ có người tới đón chúng ta."
Trần Ngọc thấy có đường lui, liền không hề đâm chọc hắn, xoay người lại đi tìm balô của mình, rồi phát hiện nó đang ở trong tay Phong Hàn, mới có phần lúng túng đến gần nhận lấy đeo lên lưng, dù sao Phong Hàn cũng rất có ý thức Trần Ngọc vì hắn mà chuẩn bị bao hành lý nặng nề.
Một lúc sau, quả nhiên có một chiếc xe màu đen không tiếng động chạy nhanh tới đây. Mã Văn Thanh đi qua cùng tài xế nói vài câu, tiếp đó phất tay gọi hai người. Sau khi lên xe, Mã Văn Thanh không ngừng rên đau, Trần Ngọc ghét ồn ào, lấy hòm thuốc giúp hắn băng bó qua loa đơn giản. Chờ Mã Văn Thanh yên tĩnh trở lại, Trần Ngọc khong tự chủ được nhìn về phía Phong Hàn đang ngồi phía trước.
Tấm lưng kia, trong sự lạnh đạm vẫn khiến Trần Ngọc phần nào nhận ra cảm giác cô độc.
Nhìn chán rồi, Trần Ngọc vò vò đầu, hắn là bánh tông, hắn không có tình cảm; mặc dù sự bá đạo chuyên chế đã khắc thật sâu vào trong xương tủy, không cần ai phải dạy hắn; hắn còn hút máu, hắn nói không chừng sẽ giết người – thế nhưng, hắn vẫn theo chân Trần Ngọc trở về, không có bất kỳ thân nhân nào khác. Thay vì nói là quái vật, thì hắn giống với một người không có nhà để về hơn.
Hơn nữa, hắn còn không chỉ một lần cứu cậu, tựa như mới nãy lúc nhảy khỏi toa tàu Phong Hàn cũng giúp đỡ cùng bảo hộ cậu.
Trần Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của Phong Hàn, dần dần hai mắt nhắm nghiền, ngủ lúc nào không biết. Chờ đến khi cậu tỉnh lại, đã là buổi trưa hôm sau, Trần Ngọc thật ra do đói quá nên mới tỉnh.
“Mau tỉnh ngủ, đến nới rồi." Mã Văn Thanh lay lay Trần Ngọc.
Trần Ngọc mở mắt ra, phát hiện ánh mặt trời sáng lóa, đã đến buổi trưa. Mà địa khu rộng lớn trước mặt đã là sa mạc cùng cát vàng, bầu trời xanh thăm thắm, đặc biệt bao la tráng lệ. Quay đầu lại, nhận thấy trừ cậu ra, tất cả mọi người đều đã xuống xe. Phong Hàn lúc này đang tựa vào một chiếc Hummer màu đen, mặc một bộ quần áo rất bình thường mà Trần Ngọc chọn cho hắn, chỉ tùy ý đứng đó, lại tuấn mỹ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Nơi này là một thôn nhỏ ở Tân Cương, tên là Ô Đài. Trang bị của chúng ta đều để ở chỗ này, tiếc rằng chúng ta nửa đêm nhảy khỏi tàu hỏa, sợ là sẽ không theo kịp Trần thúc bọn họ." Mã Văn Thanh tiếc hận nói, ngay sau đó lại thúc giục: “Đi, trước ăn chút gì đó, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chúng ta thương lượng kế tiếp nên làm thế nào."
Trần Ngọc cũng rất uể oải, theo Mã Văn Thanh và Phong Hàn cùng đi vào lều trại. Có lẽ người Mã gia đã sớm làm quen với dân thôn ở đây, ông chủ nhiệt tình dẫn ba người bọn họ vào lều.
Ngồi trên tấm thảm nỉ thêu hoa ngũ sắc, trước mặt bày ra lạp điều tử(1) cùng đùi cừu nướng, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh ăn đến mức ngay cả ai nói chuyện cùng chẳng thèm quan tâm. Chờ ba người dùng cơm xong, ông chủ lại vui mừng hớn hở bưng lên ba chén trà sữa, trên mặt trà nổi lên váng sữa thật mỏng, Trần Ngọc ngửi thử rồi nhíu mày, nhẫn nhịn uống hết đem chén trà đặt lại trên bàn, cùng ông chủ nói tiếng Hán không được tốt lắm biểu đạt ý muốn nước lọc.
“Làm sao bây giờ? Trang bị của chúng ta thật ra thì đã đầy đủ hết, súng đạn ta cũng chuẩn bị không ít, trừ thiết bị định vị GPS ra, nhưng chúng ta có la bàn. Nói cách khác, hiện tại có hai con đường có thể đi." Mã Văn Thanh quơ quơ đùi dê phân tích, “Một – tiếp tục tìm kiếm Trần thúc thúc bọn họ, hai là chúng ta dứt khoát mang đầy đủ đồ đạc của mình, tự đi. Dù sao chúng ta có bản đồ, trang bị, người, đều không thiếu. Chẳng qua còn cần tìm người dẫn đường."
Trần Ngọc trong nháy mắt do dự, bây giờ đi tìm đám người phụ thân cũng không hề dễ dàng, nhưng ba người bọn họ đơn độc đi? Mã Văn Thanh là một tên có kinh nghiệm đạo mộ thuộc hạng gà mờ, mình trừ mở khóa cùng điểm huyệt, cái khác biết không nhiều lắm, sao có thể bảo đảm toàn thân trở về? Huống chi, trừ tấm bản đồ ra, ba người bọn họ đối với ngôi mộ kia đơn giản không biết chút gì cả.
“Nếu vậy, mang theo đầy đủ nước uống cùng thức ăn, kiếm thêm người dẫn đường, chúng ta vừa đi vừa tìm kiếm đám người của cha ta." Trần Ngọc cuối cùng quyết định, hiện tại không làm gì, chỉ sợ càng ngày càng không bắt kịp hành trình của phụ thân.
Tài xế của Mã gia đưa ba người tới đây đã rời đi, ba người không thể làm gì khác hơn là cùng nói chuyện với ông chủ cung cấp cho họ bữa cơm trưa. Nghe bảo muốn có người dẫn đường vào sa mạc, chủ nhà liền lắc đầu, liên tục nói bây giờ đang là mùa gió, không ai dám dẫn bọn họ vào đó. Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc nài nỉ cả nửa ngày, chủ nhà mới nói: “Chúng ta ở đây có một quái nhân, gan cực kì lớn, các ngươi a, đi hỏi hắn xem, có lẽ còn hy vọng." Thấy hai người sắc mặt vui mừng, do dự một hồi, lại tiếp: “Chỉ có điều, tính tình hắn rất quái lạ, các ngươi trước cứ đi thử, có được hay không thì không thể nói chính xác."
Ba người được dẫn đến trước lều của quái nhân, gọi thật lâu, bên trong cũng không thấy có ai trả lời. Trần Ngọc giơ tay lên muốn đẩy Mã Văn Thanh, Mã gia đại thiếu gia bị hại rất nhiều lần rốt cuộc cũng phản ửng kịp một lần trong đời, bắt được cổ tay Trần Ngọc thuận thế ném cậu vào.
Trong lều được lót thảm rất dày, ánh sáng bên trong rất u ám, Trần Ngọc chỉ thấy rõ ngồi trên giường là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, đang lạnh lùng nhìn về phía cửa lều.
“Đi ra ngoài."
Trần Ngọc sửng sốt, cho dù bảo dẫn đường là quái nhân, cũng không nên nhỏ như vậy a. Cậu vội vàng nói: “Tiểu huynh đệ, người lớn trong nhà đâu cả rồi?"
“Lúc ra ngoài nhớ kéo cửa lại." Thiếu niên vẫn như cũ khăng khăng bắt Trần Ngọc đi ra, nhìn dáng điệu xem ra thập phần không thích chung đụng.
Trần Ngọc chỉ đành phải quay đầu hướng Mã Văn Thanh nói: “Đoán chừng không được, nhà này chỉ có trẻ con, xem ra chúng ta phải đổi người dẫn đường khác."
Mã Văn Thanh ngay tức khắc kêu lên: “Lúc này nào có ai chịu vào sa mạc, tiểu tổ tông, ngươi hỏi lại lần nữa đi."
Trần Ngọc vừa quay đầu lại, kinh hãi lùi về sau một bước, khuôn mặt của thiếu niên đã gần trong gang tấc.
Thiếu niên kia lên tiếng: “Các ngươi muốn vào sa mạc?"
Trần Ngọc sững sờ gật đầu.
“Vậy ta đi cùng các ngươi." Thiếu niên nói xong từ phòng trong lôi ra một khẩu súng săn, chờ cho thiếu niên đứng ở bên ngoài lều dưới ánh nắng, Trần Ngọc mới giật mình, thiếu niên này lớn lên thanh tú dị thường, hơn nữa cự kỳ quen mắt, cũng không nhớ ra được là giống ai.
Thiếu niên nhìn thấy Trần Ngọc cũng ngẩn cả người, ngay sau đó quay đầu, hỏi: “Khi nào thì đi, nói mau a."
Thấy hai người nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, thiếu niên cao ngạo ngẩng mặt lên, hừ một tiếng: “Nói cho các ngươi biết, trừ đại ca ta, nơi này không có ai quen thuộc sa mạc nóng nảy này hơn ta, đáng tiếc, đại ca ta đi vào sa mạc còn chưa trở lại…"
Thiếu niên đang chuẩn bị đồ đạc chợt dừng bước, hỏi một câu: “Đúng rồi, các người có người nào trong tên có chữ “Ngọc" không? Nếu có ta không đi nữa."
Trần Ngọc vừa định mở miệng, sao lại kỳ thị tên họ người ta, Mã Văn Thanh đã kéo cậu lại, cười ha hả nói: “Tiểu huynh đệ, không có, ta tên là Mã Văn Thanh, vị này gọi là Phong Hàn, người trước mắt ngươi tên là Trần Bạch, Tiểu Bạch." Trần Ngọc mắt trợn trắng, Mã Văn Thanh bây giờ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng rồi.
Ngay lúc thiếu niên trông thấy Phong Hàn, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc quái dị, chân vội lui về sau một bước, súng trong tay nắm thật chặt.
Phong Hàn cũng nhíu mày nhìn hắn.
Qua một hồi lâu, thiếu niên mới lên tiếng: “Ta là A Cát, ta sẽ dẫn các ngươi vào sa mạc."
Người dẫn đường cứ như vậy liền tìm được, mặc dù tuổi của A Cát dễ khiến người ta không tín nhiệm, nhưng quả thật hắn là người duy nhất chịu theo chân bọn họ vào sa mạc.
Bốn người mang theo thức ăn nước uống đủ dùng trong một tháng, A Cát không chịu ngồi xe, cưỡi trên lưng lạc đà, đi đằng trước chiếc xe.
Lạc đà đúng là một loài động vật thần kỳ, thân thể cồng kềnh nhưng chạy không hề chậm, dưới tiếng thét của A Cát, lạc đàc chạy như bay về phía trước. Chiếc Hummer cũng không thua kém theo sát phía sau.
Mã Văn Thanh lái xe, Trần Ngọc lẳng lặng quan sát Phong Hàn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến tâm tình không giải thích nổi vào tối hôm qua, tiến lại gần hỏi: “Hôm qua ngươi có bị thương không, có muốn băng bó qua hay không?"
Phong Hàn quay mặt sang, thần sắc căng thẳng trên mặt dần dần hòa hoãn. Không nói gì, nhưng há miệng, răng nanh nhọn hoắt từ từ dài ra, đến gần Trần Ngọc.
Trần Ngọc ngẩn người, liếc Mã Văn Thanh đằng trước một cái, thấy tên kia hết sức chuyên chú lái xe, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không hề di chuyển.
Tiến tới bên cạnh cổ Trần Ngọc, răng nanh Phong Hàn cọ tới cọ lui, nhưng không cắn. Có lẽ hắn thật sự muốn uống máu, cư nhiên còn dùng cả đầu lưỡi liếm liếm.
Khi Trần Ngọc kinh hãi nhảy dựng lên, Phong Hàn liền rời khỏi cần cổ Trần Ngọc, nhàn nhạt lên tiếng: “Ngươi tốt nhất nên cách xa A Cát một chút."
-END 22-
Chú thích:
(1) Lạp điều tử:
Chính là tục xưng của món mì sợi, 1 loại không cần dùng phương pháp nghiền, áp mà trực tiếp lấy tay chế thành sản phẩm mì lúa mạch cho thêm vào rau dưa và thịt ngưu thịt dê, là loại mì mà các tộc người ở Tân Cương rất thích ăn, đặc biệt là mì của tộc Duy Ngô Nhĩ và tộc Hồi lại có 1 loại hương vị đặc biệt khác. Lừng danh trong ngoài, rất được các quốc gia ư thích.
Phụ thân Trần Ngọc và người của Hàng Châu Khương gia Dương gia, tất cả đều đi tàu hỏa vào đêm nay. Mã Văn Thanh thậm chí còn thám thính được, tàu của ba người bọn họ còn có thể đến sớm trước nửa giờ, đến Tây An rồi định bụng việc theo chân.
Sau khi chen lấn lên tàu, Mã Văn Thanh cố gắng lôi kéo Trần Ngọc chơi bài, kết quả tàu hỏa tiến về phía trước không quá ba phút, Trần Ngọc đã lăn ra ngủ. Khẽ liếc Phong Hàn còn tỉnh trên giường Trần Ngọc, Mã Văn Thanh nhất thời cảm thấy máy điều hòa trong buồng xe hình như để hơi thấp. Vì vậy căm giận xoay người bắt chuyện với mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp trong toa tàu, lần thứ tư nghe thấy tiếng bước chân tuần tra ban đêm, Mã Văn Thanh khuôn mặt tràn đầy tiếu ý đối chọi với nhân viên bảo vệ đang lạnh như băng nhìn hắn.
Sau khi tiếp thu lời cảnh cáo của nhân viên bảo vệ không được phép tiếp tục quấy rầy bạn gái hắn nữa, Mã Văn Thanh rốt cuộc cũng ngừng lại, cảm thán nhân sinh tịch mịch rồi cũng đi ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Trần Ngọc mơ hồ nghe thấy tiếng động tất tất tác tác. Cậu cảm giác có cái gì đó không đúng, đột ngột mở mắt ra, một bóng người màu đen đang thò lại gần. Trần Ngọc nhất thời nổi hết cả da gà da vịt, bị dọa đến tỉnh cả ngủ, lấy tay lần tìm khẩu súng dưới gối. Trong nháy mắt, tay của cậu bị nắm trở lại, còn chưa kịp kêu lên, một bàn tay đã chụp trên miệng cậu, sau đó có người nói khẽ: “Đợi lát nữa ta dẫn ngươi nhảy xuống, không cho phép lên tiếng."
Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, là Phong Hàn.
Phong Hàn đem Trần Ngọc bọc vào trong chăn, trực tiếp ném ra ngoài. Trần Ngọc khi ý thức được hành vi làm đến vô cùng tiêu sái này, trong óc chết lặng, lúc phản ứng kịp định giãy dụa tự cứu lại phát hiện cái chăn quấn quanh mình rất chặt.
Ta kháo, ngài đây là cố ý ném chết tiểu gia ta đúng không. Trần Ngọc trong lòng vừa mới nguyền rủa, Phong Hàn đã một tay chống vào cửa sổ toa tàu nhanh chóng nhảy ra ngoài. Hai bên đường ray là sườn dốc rất cao, lúc gần tiếp đất Trần Ngọc lập tức nhắm chặt mắt lại, đột nhiên cảm giác được có người ôm lấy đống chăn, cùng nhau lăn xuống.
Chờ cho đến khi ngừng hẳn lại, Trần Ngọc ba chân bốn cẳng đẩy đống chăn ra, quay về phía Phong Hàn gào lên: “Ngươi điên rồi sao?! Hơn nửa đêm còn nhảy khỏi tàu!"Sau đó cậu ngẩng đầu, tuyệt vọng phát hiện tàu hỏa đang rít lên đi xa dần.
Ngay khi ấy ở đằng sau, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu đau đớn, một người hữu khí vô lực nói: “Tiểu Trần Ngọc, ngươi còn được đối đãi tử tế, ta là bị trực tiếp đạp xuống."
Trần Ngọc vừa nghe thấy giọng nói của Mã Văn Thanh, đầu óc thanh tỉnh không ít, khẽ nhìn Phong Hàn mặt lạnh như cũ, vội hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?"
Mã Văn Thanh đương nhiên sẽ không trông cậy Phong Hàn mở miệng giải thích, nói: “Thật con mẹ nó xui xẻo, may mà lão tử bám theo – không – là đi cùng với muội muội tiếp viên tuần tra đêm, phát hiện nửa đêm có cớm lên tàu. Ta khi ấy sợ đến mức phải trốn trong nhà vệ sinh, chỉ nghe nói là bắt đào phạm. Mà quản bọn hắn làm cái thổ tả bắt cái khỉ gió gì, thế nhưng trên người chúng ta có mang theo súng. Vì để tránh việc chưa kịp xuất sư đã toi mạng, chỉ có thể nhảy từ toa tàu xuống."
Xoa xoa thắt lưng cơ hồ sắp gãy đến nơi, Mã Văn Thanh nhìn Phong Hàn, vẻ mặt đầy bội phục: “Ta nói, người anh em, cao như vậy ngươi ôm người nhảy xuống mà một vết xước cũng không có, so với ta đã từng huấn luyện qua còn lợi hại hơn. Ai, quả thực khiến cho ta không thể tin được ngươi là —" . Loài người – hai từ này, bị Mã Văn Thanh nuốt vào trong họng, bởi vì sự lãnh đạm trong đôi mắt hắc sắc kia khiến cho linh hồn người ta phải rùng mình ớn lạnh.
“Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào bây giờ? Đi xe số 11 (aka đi bộ) đến Tân Cương à?" Trần Ngọc đứng đó trong gió đêm hỏi, muốn tìm vui trong khổ, nếu như không phải tình huống bây giờ vô cùng bi thảm, cả một bầu trời đầy sao thế nhưng đã rất lâu rồi không được trông thấy rõ ràng như vậy.
Mã Văn Thanh rốt cuộc giùng giằng từ trên mắt đất bò dậy, không quan tâm toàn thân đau đớn, bày ra tư thái tự nhận là rất anh tuấn, vuốt tóc ra sau, đắc ý lên tiếng: “Vừa rồi ở trên tàu ta đã gọi một cú điện thoại, chốc nữa sẽ có người tới đón chúng ta."
Trần Ngọc thấy có đường lui, liền không hề đâm chọc hắn, xoay người lại đi tìm balô của mình, rồi phát hiện nó đang ở trong tay Phong Hàn, mới có phần lúng túng đến gần nhận lấy đeo lên lưng, dù sao Phong Hàn cũng rất có ý thức Trần Ngọc vì hắn mà chuẩn bị bao hành lý nặng nề.
Một lúc sau, quả nhiên có một chiếc xe màu đen không tiếng động chạy nhanh tới đây. Mã Văn Thanh đi qua cùng tài xế nói vài câu, tiếp đó phất tay gọi hai người. Sau khi lên xe, Mã Văn Thanh không ngừng rên đau, Trần Ngọc ghét ồn ào, lấy hòm thuốc giúp hắn băng bó qua loa đơn giản. Chờ Mã Văn Thanh yên tĩnh trở lại, Trần Ngọc khong tự chủ được nhìn về phía Phong Hàn đang ngồi phía trước.
Tấm lưng kia, trong sự lạnh đạm vẫn khiến Trần Ngọc phần nào nhận ra cảm giác cô độc.
Nhìn chán rồi, Trần Ngọc vò vò đầu, hắn là bánh tông, hắn không có tình cảm; mặc dù sự bá đạo chuyên chế đã khắc thật sâu vào trong xương tủy, không cần ai phải dạy hắn; hắn còn hút máu, hắn nói không chừng sẽ giết người – thế nhưng, hắn vẫn theo chân Trần Ngọc trở về, không có bất kỳ thân nhân nào khác. Thay vì nói là quái vật, thì hắn giống với một người không có nhà để về hơn.
Hơn nữa, hắn còn không chỉ một lần cứu cậu, tựa như mới nãy lúc nhảy khỏi toa tàu Phong Hàn cũng giúp đỡ cùng bảo hộ cậu.
Trần Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của Phong Hàn, dần dần hai mắt nhắm nghiền, ngủ lúc nào không biết. Chờ đến khi cậu tỉnh lại, đã là buổi trưa hôm sau, Trần Ngọc thật ra do đói quá nên mới tỉnh.
“Mau tỉnh ngủ, đến nới rồi." Mã Văn Thanh lay lay Trần Ngọc.
Trần Ngọc mở mắt ra, phát hiện ánh mặt trời sáng lóa, đã đến buổi trưa. Mà địa khu rộng lớn trước mặt đã là sa mạc cùng cát vàng, bầu trời xanh thăm thắm, đặc biệt bao la tráng lệ. Quay đầu lại, nhận thấy trừ cậu ra, tất cả mọi người đều đã xuống xe. Phong Hàn lúc này đang tựa vào một chiếc Hummer màu đen, mặc một bộ quần áo rất bình thường mà Trần Ngọc chọn cho hắn, chỉ tùy ý đứng đó, lại tuấn mỹ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Nơi này là một thôn nhỏ ở Tân Cương, tên là Ô Đài. Trang bị của chúng ta đều để ở chỗ này, tiếc rằng chúng ta nửa đêm nhảy khỏi tàu hỏa, sợ là sẽ không theo kịp Trần thúc bọn họ." Mã Văn Thanh tiếc hận nói, ngay sau đó lại thúc giục: “Đi, trước ăn chút gì đó, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó chúng ta thương lượng kế tiếp nên làm thế nào."
Trần Ngọc cũng rất uể oải, theo Mã Văn Thanh và Phong Hàn cùng đi vào lều trại. Có lẽ người Mã gia đã sớm làm quen với dân thôn ở đây, ông chủ nhiệt tình dẫn ba người bọn họ vào lều.
Ngồi trên tấm thảm nỉ thêu hoa ngũ sắc, trước mặt bày ra lạp điều tử(1) cùng đùi cừu nướng, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh ăn đến mức ngay cả ai nói chuyện cùng chẳng thèm quan tâm. Chờ ba người dùng cơm xong, ông chủ lại vui mừng hớn hở bưng lên ba chén trà sữa, trên mặt trà nổi lên váng sữa thật mỏng, Trần Ngọc ngửi thử rồi nhíu mày, nhẫn nhịn uống hết đem chén trà đặt lại trên bàn, cùng ông chủ nói tiếng Hán không được tốt lắm biểu đạt ý muốn nước lọc.
“Làm sao bây giờ? Trang bị của chúng ta thật ra thì đã đầy đủ hết, súng đạn ta cũng chuẩn bị không ít, trừ thiết bị định vị GPS ra, nhưng chúng ta có la bàn. Nói cách khác, hiện tại có hai con đường có thể đi." Mã Văn Thanh quơ quơ đùi dê phân tích, “Một – tiếp tục tìm kiếm Trần thúc thúc bọn họ, hai là chúng ta dứt khoát mang đầy đủ đồ đạc của mình, tự đi. Dù sao chúng ta có bản đồ, trang bị, người, đều không thiếu. Chẳng qua còn cần tìm người dẫn đường."
Trần Ngọc trong nháy mắt do dự, bây giờ đi tìm đám người phụ thân cũng không hề dễ dàng, nhưng ba người bọn họ đơn độc đi? Mã Văn Thanh là một tên có kinh nghiệm đạo mộ thuộc hạng gà mờ, mình trừ mở khóa cùng điểm huyệt, cái khác biết không nhiều lắm, sao có thể bảo đảm toàn thân trở về? Huống chi, trừ tấm bản đồ ra, ba người bọn họ đối với ngôi mộ kia đơn giản không biết chút gì cả.
“Nếu vậy, mang theo đầy đủ nước uống cùng thức ăn, kiếm thêm người dẫn đường, chúng ta vừa đi vừa tìm kiếm đám người của cha ta." Trần Ngọc cuối cùng quyết định, hiện tại không làm gì, chỉ sợ càng ngày càng không bắt kịp hành trình của phụ thân.
Tài xế của Mã gia đưa ba người tới đây đã rời đi, ba người không thể làm gì khác hơn là cùng nói chuyện với ông chủ cung cấp cho họ bữa cơm trưa. Nghe bảo muốn có người dẫn đường vào sa mạc, chủ nhà liền lắc đầu, liên tục nói bây giờ đang là mùa gió, không ai dám dẫn bọn họ vào đó. Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc nài nỉ cả nửa ngày, chủ nhà mới nói: “Chúng ta ở đây có một quái nhân, gan cực kì lớn, các ngươi a, đi hỏi hắn xem, có lẽ còn hy vọng." Thấy hai người sắc mặt vui mừng, do dự một hồi, lại tiếp: “Chỉ có điều, tính tình hắn rất quái lạ, các ngươi trước cứ đi thử, có được hay không thì không thể nói chính xác."
Ba người được dẫn đến trước lều của quái nhân, gọi thật lâu, bên trong cũng không thấy có ai trả lời. Trần Ngọc giơ tay lên muốn đẩy Mã Văn Thanh, Mã gia đại thiếu gia bị hại rất nhiều lần rốt cuộc cũng phản ửng kịp một lần trong đời, bắt được cổ tay Trần Ngọc thuận thế ném cậu vào.
Trong lều được lót thảm rất dày, ánh sáng bên trong rất u ám, Trần Ngọc chỉ thấy rõ ngồi trên giường là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, đang lạnh lùng nhìn về phía cửa lều.
“Đi ra ngoài."
Trần Ngọc sửng sốt, cho dù bảo dẫn đường là quái nhân, cũng không nên nhỏ như vậy a. Cậu vội vàng nói: “Tiểu huynh đệ, người lớn trong nhà đâu cả rồi?"
“Lúc ra ngoài nhớ kéo cửa lại." Thiếu niên vẫn như cũ khăng khăng bắt Trần Ngọc đi ra, nhìn dáng điệu xem ra thập phần không thích chung đụng.
Trần Ngọc chỉ đành phải quay đầu hướng Mã Văn Thanh nói: “Đoán chừng không được, nhà này chỉ có trẻ con, xem ra chúng ta phải đổi người dẫn đường khác."
Mã Văn Thanh ngay tức khắc kêu lên: “Lúc này nào có ai chịu vào sa mạc, tiểu tổ tông, ngươi hỏi lại lần nữa đi."
Trần Ngọc vừa quay đầu lại, kinh hãi lùi về sau một bước, khuôn mặt của thiếu niên đã gần trong gang tấc.
Thiếu niên kia lên tiếng: “Các ngươi muốn vào sa mạc?"
Trần Ngọc sững sờ gật đầu.
“Vậy ta đi cùng các ngươi." Thiếu niên nói xong từ phòng trong lôi ra một khẩu súng săn, chờ cho thiếu niên đứng ở bên ngoài lều dưới ánh nắng, Trần Ngọc mới giật mình, thiếu niên này lớn lên thanh tú dị thường, hơn nữa cự kỳ quen mắt, cũng không nhớ ra được là giống ai.
Thiếu niên nhìn thấy Trần Ngọc cũng ngẩn cả người, ngay sau đó quay đầu, hỏi: “Khi nào thì đi, nói mau a."
Thấy hai người nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, thiếu niên cao ngạo ngẩng mặt lên, hừ một tiếng: “Nói cho các ngươi biết, trừ đại ca ta, nơi này không có ai quen thuộc sa mạc nóng nảy này hơn ta, đáng tiếc, đại ca ta đi vào sa mạc còn chưa trở lại…"
Thiếu niên đang chuẩn bị đồ đạc chợt dừng bước, hỏi một câu: “Đúng rồi, các người có người nào trong tên có chữ “Ngọc" không? Nếu có ta không đi nữa."
Trần Ngọc vừa định mở miệng, sao lại kỳ thị tên họ người ta, Mã Văn Thanh đã kéo cậu lại, cười ha hả nói: “Tiểu huynh đệ, không có, ta tên là Mã Văn Thanh, vị này gọi là Phong Hàn, người trước mắt ngươi tên là Trần Bạch, Tiểu Bạch." Trần Ngọc mắt trợn trắng, Mã Văn Thanh bây giờ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng rồi.
Ngay lúc thiếu niên trông thấy Phong Hàn, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc quái dị, chân vội lui về sau một bước, súng trong tay nắm thật chặt.
Phong Hàn cũng nhíu mày nhìn hắn.
Qua một hồi lâu, thiếu niên mới lên tiếng: “Ta là A Cát, ta sẽ dẫn các ngươi vào sa mạc."
Người dẫn đường cứ như vậy liền tìm được, mặc dù tuổi của A Cát dễ khiến người ta không tín nhiệm, nhưng quả thật hắn là người duy nhất chịu theo chân bọn họ vào sa mạc.
Bốn người mang theo thức ăn nước uống đủ dùng trong một tháng, A Cát không chịu ngồi xe, cưỡi trên lưng lạc đà, đi đằng trước chiếc xe.
Lạc đà đúng là một loài động vật thần kỳ, thân thể cồng kềnh nhưng chạy không hề chậm, dưới tiếng thét của A Cát, lạc đàc chạy như bay về phía trước. Chiếc Hummer cũng không thua kém theo sát phía sau.
Mã Văn Thanh lái xe, Trần Ngọc lẳng lặng quan sát Phong Hàn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến tâm tình không giải thích nổi vào tối hôm qua, tiến lại gần hỏi: “Hôm qua ngươi có bị thương không, có muốn băng bó qua hay không?"
Phong Hàn quay mặt sang, thần sắc căng thẳng trên mặt dần dần hòa hoãn. Không nói gì, nhưng há miệng, răng nanh nhọn hoắt từ từ dài ra, đến gần Trần Ngọc.
Trần Ngọc ngẩn người, liếc Mã Văn Thanh đằng trước một cái, thấy tên kia hết sức chuyên chú lái xe, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không hề di chuyển.
Tiến tới bên cạnh cổ Trần Ngọc, răng nanh Phong Hàn cọ tới cọ lui, nhưng không cắn. Có lẽ hắn thật sự muốn uống máu, cư nhiên còn dùng cả đầu lưỡi liếm liếm.
Khi Trần Ngọc kinh hãi nhảy dựng lên, Phong Hàn liền rời khỏi cần cổ Trần Ngọc, nhàn nhạt lên tiếng: “Ngươi tốt nhất nên cách xa A Cát một chút."
-END 22-
Chú thích:
(1) Lạp điều tử:
Chính là tục xưng của món mì sợi, 1 loại không cần dùng phương pháp nghiền, áp mà trực tiếp lấy tay chế thành sản phẩm mì lúa mạch cho thêm vào rau dưa và thịt ngưu thịt dê, là loại mì mà các tộc người ở Tân Cương rất thích ăn, đặc biệt là mì của tộc Duy Ngô Nhĩ và tộc Hồi lại có 1 loại hương vị đặc biệt khác. Lừng danh trong ngoài, rất được các quốc gia ư thích.
Tác giả :
Do Đại Đích Yên