Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
Chương 144
Nãi Bảo lão phụ xuyên qua rừng cây nhìn người bên bờ hồ, lại quan sát Trần Ngọc, thấp giọng nói: “Bọn họ lập tức sẽ đi, ngươi chừng nào thì lên đường?"
“…Lập tức." Trần Ngọc thở dài, sờ sờ bốn chân Thanh, cũng may còn có nó phụng bồi cậu. Muốn đến chỗ Trần Sâm, cậu chỉ có thể lựa chọn đi theo Trang lão đại, hoặc bám theo sau đám Phong Hàn.
Nãi Bảo lão phụ nghỉ ngơi đã đủ, liền lấy từ túi áo ra một bao thuốc lá, liếc Trần Ngọc một cái, lại chịu đựng cơn nghiện cất đi, Trần Ngọc nếu không muốn ra ngoài theo chân đám người kia cùng nhau hành động, có thể thấy được không phải người của họ, hơn nữa cũng không muốn những người đó phát hiện ra.
“Tiểu ca nhìn rất lạ, một mình tới đây?" Nãi Bảo lão phụ lơ đãng hỏi.
Trần Ngọc do dự một chút, gật đầu.
Nãi Bảo lão phụ cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, nói tiếp: “Nhắc mới nhớ, ta còn phải đa tạ tiểu ca mang lão đầu tử ta lên, bằng không đã bỏ mạng ở trong ấy, lão thật sự không thể không phục a,Trường Giang sóng sau đè sóng trước a."
Trần Ngọc cùng lão nhân nói chuyện, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài, đúng lúc này thì quay đầu lại nói: “Lão gia tử khách khí rồi, trong hồ nguy hiểm như vậy, ngài lại một thân một mình đi xuống, chỉ từ kinh nghiệm mà nói, so với chúng ta mạnh hơn nhiều."
Nãi Bảo lão phụ lắc đầu, thớ dài: “Thường đi cạnh bờ sông, nào có không ướt giầy. Bất quá chuyến này chúng ta cũng không tệ, nếu thật sự kẹt lại bên trong cũng không tính là chuyện mất mặt."
Dứt lời vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, khuyên nhủ: “Ngươi còn trẻ, bộ dáng vừa nhìn chính là nhân trung long phượng, nghe một câu của lão đầu từ ta, buôn bán ít đồ, sớm một chút thu tay lại đi."
Trần Ngọc cũng cười khổ, kỹ năng hạ địa này, thật đúng là không phải do cậu tự nguyện mà có, cho dù trước đây hâm mộ Trần Sâm, Thẩm Tuyên, lại nhiệt tình hăng hái chọn ngàng khảo cổ, hai năm qua, cậu nhưng cảm thấy sợ hãi.
Hiện tại ngẫm lại, Trần Sâm chết sống không cho mình hạ địa, có lẽ thật có đạo lý của ông.
Nhưng, Trần Ngọc tuyệt đối không hối hận. Chẳng sợ quá trình càng hung hiểm, cậu không hạ địa, cũng sẽ không gặp được Phong Hàn. Cuộc sống ở chung với Phong Hàn, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong sinh mệnh, đối với Trần Ngọc mà nói cũng đã không thể thay thế được.
Cho dù biết Phong Hàn không tín nhiệm cậu, cậu cũng không hận Phong Hàn, dẫu sao thân phận của cậu là điều không ngờ tới, đó không phải là lỗi của bất kỳ ai. Mà cuộc sống một nhà bốn miệng ăn, trong mắt Trần Ngọc, là vô cùng tốt đẹp.
“Ân, đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ một tháng, có lẽ nửa năm, ta sẽ không hạ địa nữa." Trần Ngọc nhìn phía xa thuận miệng đáp.
Nãi Bảo lão phụ mặc dù khuyên Trần Ngọc, ông lại biết bọn họ không dễ dàng thu tay, nhất là lúc còn trẻ, dẫu là ông năm đó, cũng là thần thái phi dương, xá gì mình là ai, cảm giác thiên hạ không có nơi nào là mình không đi được.
Không ngờ người thanh niên trông rất lợi hại này lại bất đồng, ngẩn ra, Nãi Bảo lão phụ cười nói: “Ngươi cũng biết nhìn xa trông rộng, sau này có dự định gì?"
“Dự định? Có lẽ lên Tây bắc tìm một thành phố loại hai loại ba, mua một nhà lầu nhỏ, giá cả phù hợp, mở tiểu ***." Trần Ngọc lẩm bẩm đáp, nói ra dự định về một cuộc sống bình thường thật lâu trước kia.
Nãi Bảo lão phụ trong mắt có tán đồng, ngay sau đó lại thở dài, “Như vậy rất tốt, ngẫm lại thì lão đầu tử ta vì ngôi mộ này, canh giữ nhiều năm ở đây, nhưng bây giờ không bỏ đi được. Thôi, ta cứ tiếp tục ở chỗ này dưỡng lão, dầu gì thịt cá cũng thanh tĩnh."
Trần Ngọc nhìn lên ông lão đầu đầy tơ bạc trước mặt, giật mình, không khỏi hỏi: “Lão phụ đẫ đến tầng thứ năm? Không biết dưới đó có cái gì?"
Sắc mặt vẫn bình thản của Nãi Bảo lão phụ nhất thời thay đổi, con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy lệ khí, phát giác Trần Ngọc nhíu mày, mới phản ứng, nghiêm túc nhìn Trần Ngọc hỏi ngược lại: “Tiểu huynh đệ cũng xuống đó rồi?"
“Không có, không dám đi xuống." Trần Ngọc cũng không ngại mất mắt, nói thật.
Nãi Bảo lão phụ thở phảo nhẹ nhõm, lại lôi bao thuốc ra, vẫn như cũ không hút, chỉ đặt dưới mũi ngửi ngửi, nói: “Ngươi không đi xuống là tốt rồi."
Nhìn vẻ mặt của ông, Trần Ngọc cũng không thúc giục, chỉ kéo bốn chân Thanh chui vào trong ngực cậu lật tìm thức ăn ra, thức ăn trong balô của cậu đã hết, xuống nước căn bản không thể mang quá nhiều đồ.
Lão nhân rốt cuộc bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Ta quả thật đã xuống đó, từ tầng thứ năm trở đi, không phải do Ngư Phù Vương kiến tạo."
“Nói vậy là sao?"Sắc mặt Trần Ngọc rốt cuộc thay đổi, vội vàng hỏi, Nãi Bảo lão phụ căn bản không tìm thấy bản thiết kế, ông làm thế nào để đoán ra? Chẳng lẽ chỉ từ những thứ bên dưới là có thể nhận ra?
Trạng thái tinh thấn của ông đại khái cũng không được tốt, không nhận ra vẻ mặt vô cùng kích động của Trần Ngọc, chỉ chằm chằm hướng về phía hồ tiếp tục nói: “Ở đây vẫn có một truyền thuyết, đôi khi có thể từ trên mặt hồ trông thấy cái bóng của những người thợ đang làm việc."
Ông quay sang nhìn Trần Ngọc, thâm trầm nói: “Ta ở chỗ này cũng coi như đợi được vài chục năm, cho nên biết đây không phải là truyền thuyết, ta tận mắt trông thấy những cái bóng đó. Mà lần này đi xuống, lại thêm khẳng định về truyền thuyết kia."
“Cái gì?!" Trần Ngọc thất thanh nói, nhớ lại cửa vào thông đạo âm trầm u ám khi ấy, Trần Ngọc không khỏi rùng mình, khó khăn hỏi: “Ý lão phụ là ở bên dưới thấy được những – người thợ kia?"
Nãi Bảo lão phụ lắc đầu, “Không có, chỉ là đi xuống dạo qua một vòng, kiến trúc bên dưới cùng bên trên rõ ràng khác biệt, tương đối…kỳ quái. Hơn nữa chỗ đó hoàn toàn không có đèn, về phần quái vật chúng ta bắt gặp sau đó, cũng là từ nơi đó đi lên."
“Bây giờ ngẫm lại, chờ đợi hơn chục nằm, rốt cuộc vào được mộ Long vương, thật ra cũng coi như hòa vốn. Ta từ trước đến nay chưa từng trông thấy một lăng tẩm xa hoa như vậy, những thứ trông bốn tầng bên trên, tất cả đều có giá trị liên thành. Nhưng là con người a, chỉ có lòng tham là vô đáy, ta không chịu nổi sức hấm dẫn, muốn xuống chút nữa xem thử, kết quả thiếu chút nữa bỏ mạng."
“Tầng thứ năm rất nguy hiểm?" Trần Ngọc hỏi, dù sao bốn tầng phía trên quá yên bình.
“Không sai, thật ra ta đến được tầng thứ sáu mới quay lại. Sau đó mới hiểu được, bắt đầu từ tầng thứ năm liền không bình thường, rồi ta phát giác ra những tầng bên dưới không phải Ngư Phù kiến tạo."
Trần Ngọc nghi hoặc lên tiếng: “Ý lão phụ là, bên dưới là mộ trong mộ, sau khi vua nước Thục cổ xây dựng lăng tẩm, có người ở bên dưới tiếp tục xây dựng một lăng mộ khác? Nhưng ta thấy tầng thứ năm có một pho tượng Vô quan điều bằng vàng, đó là hình ảnh thường gặp của nước Thục cổ." Hơn nữa kiểu mộ trong mộ này rất hiếm gặp, trên phong thủy phần lớn là đại hung, không hề dễ dàng trong việc có thể phá hư phong thủy của lăng mộ ban đầu, mà đem phong thủy tốt đều để lại cho lăng mộ thứ hai.
Sắc mặt của ông lão vẫn khó nhìn như cũ, “Không phải là mộ trong mộ, ngươi nghĩ sai hướng rồi. Ngươi biết quốc vương nước Thục cổ xây dựng Thanh đồng cung điện, đã thử tính toán xem, bốn tầng phải sử dụng bao nhiêu đồng xanh? Cổ Thục quốc cho dù đem toàn bộ đồng xanh trong cả nước đưa đến trước mặt vương, cũng không thể xây dựng tiếp."
“Mà ta thấy tầng thứ năm, tầng thứ sau đều dùng đồng xanh kiến tạo nên, mặc dù không nhìn rõ, nhất định cũng dùng một loại vật liệu. Hơn nữa, lúc nửa đêm, có tiếng động kim loại ma sát, ngươi khẳng định cũng nghe thấy."
Trần Ngọc hít sâu một hơi, nhìn ông lắp bắp nói" “Ý lão phụ là- ’’
“Đúng vậy, đó chính là tòa Thanh đồng cung điện này vẫn đang được tiếp tục xây dựng. Kết hợp với đồ vật cùng quái vật bên trong, ta đưa ra một kết luận. Quái vật chân chính bên dưới là bản thân tòa cung điện. Cổ Thục quốc quốc vương có thể đem tất cả công tượng đều giam chết trong lăng mộ, cũng sẽ ở trong mộ dưỡng thi phòng ngừa ngày nào đó có người thực sự xông vào."
“Thế nhưng chúng ta cơ hồ không gặp pahỉ bất cứ cái gì ở bốn tầng phía trên. Cho nên ta đoán, nhưng công tượng kia cùng bánh tông tất cả từ tầng thứ năm trở xuống, bọn họ- sợ rằng đều bị cung điện phía dưới nuốt chửng, trở thành một phần của cung điện. Vì vậy những công tương kia tiếp tục xây dựng cung điện bên dưới, mà bánh tông cũng biến dị, so với huyết thi còn kinh khủng hơn. Không biết có phải do người còn sống đi xuống bên dưới mà ta phát giác không ổn, khi muốn rời đi, quái vật kia liền đuổi theo." Ông nói tới đây, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo.
Trần Ngọc nửa ngày không lên tiếng, lão nhân nói đúng, cho dù nước Thục cổ có tiềm lực, cũng sẽ không thể cung ứng đồng xanh vĩnh viễn để tiếp tục xây dựng cung điện. Tòa cung điện kia, quả thực khắp nơi lộ ra quỷ dị.
Ngư Phù nhất định không ngờ tới, lăng mộ thi giải thành tiên y tự tay xây dựng cho mình cư nhiên sẽ biến thành bộ dáng âm trầm kinh khủng như vậy.
“Tóm lại, ngươi không đi xuống chính là may mắn, lão đầu tử ta sau này cũng sẽ không xuống đó thêm lần nào nữa." Ông cảm khái, trên mặt có nét tang thương.
Trần Ngọc nhưng có vài phần thật lòng cười cười: “Sao vậy? Lão phụ cũng đã biết nhìn xa trông rộng?"
“Ngươi cho rằng ta thoát khỏi tầng thứ năm không phải trả giá hay sao? Nhắc mới nhớ, đây là biện pháp bảo mệnh của ta từ trước đến nay, nhưng vẫn vô ích. Đã dùng một lần không thể dùng lần thứ hai, bây giờ biện pháp này đã vô dụng, cũng hoàn toàn chặt đứt ý niệm hạ địa của ta. Như vậy cũng tốt, đã đến lúc nên buông tay rồi."
Trần Ngọc thấy vẻ mặt ông nhẹ nhõm nhưng có phần mờ mịt, dời đi đề tài nói: “Lão phụ- có phài có một con chó hay không, khi ta tới đã từng gặp, bị một lạt ma mang đi."
Biểu tình trên mặt ông hòa hoãn, cười nói: “Hắc Tử là một con chó tốt, nhày mai ta sẽ đến nhận lại nó."
Trần Ngọc nghĩ đến con chó lớn màu vàng trung thành kia cũng cười rộ lên, sau đó cảm thấy đầu ngón tay khẽ nóng, cúi đầu nhìn, phát hiện bốn chân Thanh quấn trên đùi cậu, ngậm ngón tay cậu vào trong miệng nó.
Thấy Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến nhìn nó, bốn chân Thanh học theo Tiểu Mập thả nhẹ động tác, cặp mắt to tròn màu vàng lấy lòng híp lại thành hai mảnh trăng rằm, sau đó nó dùng hàm răng trắng như gạo cọ xát đầu ngón tay của Trần Ngọc.
Trần Ngọc khóe miệng giật giật rút ra, cậu biết bốn chân Thanh muốn gì, nhớ lại bốn chân Thanh ở trong cung điện giúp cậu một việc lớn, suy tính trong chốc lát, dùng kim khẽ đam vào đầu ngón tay, nhất thời máu liền chảy ra.
Bốn chân Thanh vội vàng nhả đầu ngón tay nó đang ngậm trong miệng ra, rốt cuộc cũng không dám cắn, sau đó ngậm vào miệng ngón tay Trần Ngọc vừa châm kim, cái miệng nhỏ mút hai cái, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay Trần Ngọc, khiến máu ngừng chảy.
“Di, tiểu tử A Thố kia vội vàng đánh xe lên đây, xem ra bọn họ xế chiều sẽ đi." Nãi Bảo lão phụ chợt nói.
Trần Ngọc lập tức ngẩng đầu, chăm chú nhìn ra ngoài, thuận miệng nói: “Vậy ta xế chiều cũng đi."
Ông như có điều suy nghĩ nhìn cậu: “Được, vậy trước khi ngươi đi, ta chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn."
Trần Ngọc cũng không khách khí, tạ ơn ý tốt của ông, Nãi Bảo lão phụ về nhà gỗ của ông trước.
Trần Ngọc không động, cậu tiếp tục dõi theo đám người đang thu dọn đồ đạc lên xe đằng xa.
Phong Hàn ngồi bên bờ sông, cạnh hắn là balô Trần Ngọc thu xếp cho,trước mặt còn đặt một chiếc túi dài màu đen tương đối kín.
Trần Ngọc chăm chú quan sát, cậu thấy Phong Hàn từ từ mở cái túi kia ra, sau đó Tiểu Mập kiếng chân lên, chân trước đặt lên trên túi, lộ ra người nằm bên trong.
Phong Hàn lẳng lặng nhìn Trần Ngọc, đã qua thật lâu, thi thể của Trần Ngọc vẫn không có biểu hiện cứng ngắc, trông rất sống động, mềm mại nhưng lạnh như băng. Không có ai cho người khác sự thoải mái ấm áp hơn cậu, Phong Hàn nhìn thật lâu, sau đó từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Trần Ngọc.
Trong cặp mắt đen như mực thoáng qua sắc đỏ yêu dị, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất.
Phong Hàn đỡ Trần Ngọc nửa đứng lên, để cậu dựa vào trên người mình, sau đó tựa đầu vào trên cổ Trần Ngọc, giống như trước kia hắn vẫn làm như vậy.
Hắn cảm thấy nói so với làm thực dụng hơn, nhưng Phong Hàn rốt cuộc phát hiện, có rất nhiều lời hắn chưa kịp nói ra.
Phong Hàn dùng sức ôm Trần Ngọc, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Đừng sợ, những gì ta đã nói sẽ không thu hồi lại, ta vẫn sẽ phụng bồi ngươi."
Tiểu Mập không thể tin được nhìn Trần Ngọc, cậu không mở mắt ra mỉm cười với nó, không chuẩn bị thịt bò cho nó, không có – cảm giác còn sống. Nó biết cảm giác này, loại đau khổ này trong sa mạc nó đã trải qua một lần. Nó không thể chịu được khi lại mất mẹ lần nữa, nó vẫn là con báo còn nhỏ.
Nó đột nhiên xoay người chạy về phía bờ sông, duỗi móng vuốt đập chết mấy con cá bị nó hấp dẫn tới, cúi đầu ngậm vào miệng, sau đó chạy đến bên cạnh Trần Ngọc.
Để cá trong miệng xuống, Tiểu Mập duỗi móng vuốt đầy đẩy Trần Ngọc, thấy Trần Ngọc không có động tĩnh, lại không ngừng liếm bàn tay rũ xuống của Trần Ngọc, mau dậy đi, ta cũng có thể chuẩn bị thức ăn cho mẹ, ngươi xem, mặc dù ta tức giận, nhưng trong lúc chờ đợi các ngươi trở lại ta đã cố gắng trưởng thành.
Rừng cây đằng xa, Trần Ngọc trong lòng mất tự nhiên nhói đau, cậu vươn tay về phía trước, sau đó nắm chặt thành quyền rụt trở lại.
Có một thứ được gọi là hy vọng rất nhanh nảy sinh trong lòng cậu: có lẽ, sau khi hoàn trả hết tẩt cả đồ vật, giải quyết xong mọi chuyện, ngươi vẫn nguyện ý lưu lại, tiếp tục cuộc sống một nhà bốn miệng ăn của chúng ta.
-END 145-
“…Lập tức." Trần Ngọc thở dài, sờ sờ bốn chân Thanh, cũng may còn có nó phụng bồi cậu. Muốn đến chỗ Trần Sâm, cậu chỉ có thể lựa chọn đi theo Trang lão đại, hoặc bám theo sau đám Phong Hàn.
Nãi Bảo lão phụ nghỉ ngơi đã đủ, liền lấy từ túi áo ra một bao thuốc lá, liếc Trần Ngọc một cái, lại chịu đựng cơn nghiện cất đi, Trần Ngọc nếu không muốn ra ngoài theo chân đám người kia cùng nhau hành động, có thể thấy được không phải người của họ, hơn nữa cũng không muốn những người đó phát hiện ra.
“Tiểu ca nhìn rất lạ, một mình tới đây?" Nãi Bảo lão phụ lơ đãng hỏi.
Trần Ngọc do dự một chút, gật đầu.
Nãi Bảo lão phụ cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, nói tiếp: “Nhắc mới nhớ, ta còn phải đa tạ tiểu ca mang lão đầu tử ta lên, bằng không đã bỏ mạng ở trong ấy, lão thật sự không thể không phục a,Trường Giang sóng sau đè sóng trước a."
Trần Ngọc cùng lão nhân nói chuyện, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài, đúng lúc này thì quay đầu lại nói: “Lão gia tử khách khí rồi, trong hồ nguy hiểm như vậy, ngài lại một thân một mình đi xuống, chỉ từ kinh nghiệm mà nói, so với chúng ta mạnh hơn nhiều."
Nãi Bảo lão phụ lắc đầu, thớ dài: “Thường đi cạnh bờ sông, nào có không ướt giầy. Bất quá chuyến này chúng ta cũng không tệ, nếu thật sự kẹt lại bên trong cũng không tính là chuyện mất mặt."
Dứt lời vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, khuyên nhủ: “Ngươi còn trẻ, bộ dáng vừa nhìn chính là nhân trung long phượng, nghe một câu của lão đầu từ ta, buôn bán ít đồ, sớm một chút thu tay lại đi."
Trần Ngọc cũng cười khổ, kỹ năng hạ địa này, thật đúng là không phải do cậu tự nguyện mà có, cho dù trước đây hâm mộ Trần Sâm, Thẩm Tuyên, lại nhiệt tình hăng hái chọn ngàng khảo cổ, hai năm qua, cậu nhưng cảm thấy sợ hãi.
Hiện tại ngẫm lại, Trần Sâm chết sống không cho mình hạ địa, có lẽ thật có đạo lý của ông.
Nhưng, Trần Ngọc tuyệt đối không hối hận. Chẳng sợ quá trình càng hung hiểm, cậu không hạ địa, cũng sẽ không gặp được Phong Hàn. Cuộc sống ở chung với Phong Hàn, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong sinh mệnh, đối với Trần Ngọc mà nói cũng đã không thể thay thế được.
Cho dù biết Phong Hàn không tín nhiệm cậu, cậu cũng không hận Phong Hàn, dẫu sao thân phận của cậu là điều không ngờ tới, đó không phải là lỗi của bất kỳ ai. Mà cuộc sống một nhà bốn miệng ăn, trong mắt Trần Ngọc, là vô cùng tốt đẹp.
“Ân, đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ một tháng, có lẽ nửa năm, ta sẽ không hạ địa nữa." Trần Ngọc nhìn phía xa thuận miệng đáp.
Nãi Bảo lão phụ mặc dù khuyên Trần Ngọc, ông lại biết bọn họ không dễ dàng thu tay, nhất là lúc còn trẻ, dẫu là ông năm đó, cũng là thần thái phi dương, xá gì mình là ai, cảm giác thiên hạ không có nơi nào là mình không đi được.
Không ngờ người thanh niên trông rất lợi hại này lại bất đồng, ngẩn ra, Nãi Bảo lão phụ cười nói: “Ngươi cũng biết nhìn xa trông rộng, sau này có dự định gì?"
“Dự định? Có lẽ lên Tây bắc tìm một thành phố loại hai loại ba, mua một nhà lầu nhỏ, giá cả phù hợp, mở tiểu ***." Trần Ngọc lẩm bẩm đáp, nói ra dự định về một cuộc sống bình thường thật lâu trước kia.
Nãi Bảo lão phụ trong mắt có tán đồng, ngay sau đó lại thở dài, “Như vậy rất tốt, ngẫm lại thì lão đầu tử ta vì ngôi mộ này, canh giữ nhiều năm ở đây, nhưng bây giờ không bỏ đi được. Thôi, ta cứ tiếp tục ở chỗ này dưỡng lão, dầu gì thịt cá cũng thanh tĩnh."
Trần Ngọc nhìn lên ông lão đầu đầy tơ bạc trước mặt, giật mình, không khỏi hỏi: “Lão phụ đẫ đến tầng thứ năm? Không biết dưới đó có cái gì?"
Sắc mặt vẫn bình thản của Nãi Bảo lão phụ nhất thời thay đổi, con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy lệ khí, phát giác Trần Ngọc nhíu mày, mới phản ứng, nghiêm túc nhìn Trần Ngọc hỏi ngược lại: “Tiểu huynh đệ cũng xuống đó rồi?"
“Không có, không dám đi xuống." Trần Ngọc cũng không ngại mất mắt, nói thật.
Nãi Bảo lão phụ thở phảo nhẹ nhõm, lại lôi bao thuốc ra, vẫn như cũ không hút, chỉ đặt dưới mũi ngửi ngửi, nói: “Ngươi không đi xuống là tốt rồi."
Nhìn vẻ mặt của ông, Trần Ngọc cũng không thúc giục, chỉ kéo bốn chân Thanh chui vào trong ngực cậu lật tìm thức ăn ra, thức ăn trong balô của cậu đã hết, xuống nước căn bản không thể mang quá nhiều đồ.
Lão nhân rốt cuộc bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Ta quả thật đã xuống đó, từ tầng thứ năm trở đi, không phải do Ngư Phù Vương kiến tạo."
“Nói vậy là sao?"Sắc mặt Trần Ngọc rốt cuộc thay đổi, vội vàng hỏi, Nãi Bảo lão phụ căn bản không tìm thấy bản thiết kế, ông làm thế nào để đoán ra? Chẳng lẽ chỉ từ những thứ bên dưới là có thể nhận ra?
Trạng thái tinh thấn của ông đại khái cũng không được tốt, không nhận ra vẻ mặt vô cùng kích động của Trần Ngọc, chỉ chằm chằm hướng về phía hồ tiếp tục nói: “Ở đây vẫn có một truyền thuyết, đôi khi có thể từ trên mặt hồ trông thấy cái bóng của những người thợ đang làm việc."
Ông quay sang nhìn Trần Ngọc, thâm trầm nói: “Ta ở chỗ này cũng coi như đợi được vài chục năm, cho nên biết đây không phải là truyền thuyết, ta tận mắt trông thấy những cái bóng đó. Mà lần này đi xuống, lại thêm khẳng định về truyền thuyết kia."
“Cái gì?!" Trần Ngọc thất thanh nói, nhớ lại cửa vào thông đạo âm trầm u ám khi ấy, Trần Ngọc không khỏi rùng mình, khó khăn hỏi: “Ý lão phụ là ở bên dưới thấy được những – người thợ kia?"
Nãi Bảo lão phụ lắc đầu, “Không có, chỉ là đi xuống dạo qua một vòng, kiến trúc bên dưới cùng bên trên rõ ràng khác biệt, tương đối…kỳ quái. Hơn nữa chỗ đó hoàn toàn không có đèn, về phần quái vật chúng ta bắt gặp sau đó, cũng là từ nơi đó đi lên."
“Bây giờ ngẫm lại, chờ đợi hơn chục nằm, rốt cuộc vào được mộ Long vương, thật ra cũng coi như hòa vốn. Ta từ trước đến nay chưa từng trông thấy một lăng tẩm xa hoa như vậy, những thứ trông bốn tầng bên trên, tất cả đều có giá trị liên thành. Nhưng là con người a, chỉ có lòng tham là vô đáy, ta không chịu nổi sức hấm dẫn, muốn xuống chút nữa xem thử, kết quả thiếu chút nữa bỏ mạng."
“Tầng thứ năm rất nguy hiểm?" Trần Ngọc hỏi, dù sao bốn tầng phía trên quá yên bình.
“Không sai, thật ra ta đến được tầng thứ sáu mới quay lại. Sau đó mới hiểu được, bắt đầu từ tầng thứ năm liền không bình thường, rồi ta phát giác ra những tầng bên dưới không phải Ngư Phù kiến tạo."
Trần Ngọc nghi hoặc lên tiếng: “Ý lão phụ là, bên dưới là mộ trong mộ, sau khi vua nước Thục cổ xây dựng lăng tẩm, có người ở bên dưới tiếp tục xây dựng một lăng mộ khác? Nhưng ta thấy tầng thứ năm có một pho tượng Vô quan điều bằng vàng, đó là hình ảnh thường gặp của nước Thục cổ." Hơn nữa kiểu mộ trong mộ này rất hiếm gặp, trên phong thủy phần lớn là đại hung, không hề dễ dàng trong việc có thể phá hư phong thủy của lăng mộ ban đầu, mà đem phong thủy tốt đều để lại cho lăng mộ thứ hai.
Sắc mặt của ông lão vẫn khó nhìn như cũ, “Không phải là mộ trong mộ, ngươi nghĩ sai hướng rồi. Ngươi biết quốc vương nước Thục cổ xây dựng Thanh đồng cung điện, đã thử tính toán xem, bốn tầng phải sử dụng bao nhiêu đồng xanh? Cổ Thục quốc cho dù đem toàn bộ đồng xanh trong cả nước đưa đến trước mặt vương, cũng không thể xây dựng tiếp."
“Mà ta thấy tầng thứ năm, tầng thứ sau đều dùng đồng xanh kiến tạo nên, mặc dù không nhìn rõ, nhất định cũng dùng một loại vật liệu. Hơn nữa, lúc nửa đêm, có tiếng động kim loại ma sát, ngươi khẳng định cũng nghe thấy."
Trần Ngọc hít sâu một hơi, nhìn ông lắp bắp nói" “Ý lão phụ là- ’’
“Đúng vậy, đó chính là tòa Thanh đồng cung điện này vẫn đang được tiếp tục xây dựng. Kết hợp với đồ vật cùng quái vật bên trong, ta đưa ra một kết luận. Quái vật chân chính bên dưới là bản thân tòa cung điện. Cổ Thục quốc quốc vương có thể đem tất cả công tượng đều giam chết trong lăng mộ, cũng sẽ ở trong mộ dưỡng thi phòng ngừa ngày nào đó có người thực sự xông vào."
“Thế nhưng chúng ta cơ hồ không gặp pahỉ bất cứ cái gì ở bốn tầng phía trên. Cho nên ta đoán, nhưng công tượng kia cùng bánh tông tất cả từ tầng thứ năm trở xuống, bọn họ- sợ rằng đều bị cung điện phía dưới nuốt chửng, trở thành một phần của cung điện. Vì vậy những công tương kia tiếp tục xây dựng cung điện bên dưới, mà bánh tông cũng biến dị, so với huyết thi còn kinh khủng hơn. Không biết có phải do người còn sống đi xuống bên dưới mà ta phát giác không ổn, khi muốn rời đi, quái vật kia liền đuổi theo." Ông nói tới đây, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo.
Trần Ngọc nửa ngày không lên tiếng, lão nhân nói đúng, cho dù nước Thục cổ có tiềm lực, cũng sẽ không thể cung ứng đồng xanh vĩnh viễn để tiếp tục xây dựng cung điện. Tòa cung điện kia, quả thực khắp nơi lộ ra quỷ dị.
Ngư Phù nhất định không ngờ tới, lăng mộ thi giải thành tiên y tự tay xây dựng cho mình cư nhiên sẽ biến thành bộ dáng âm trầm kinh khủng như vậy.
“Tóm lại, ngươi không đi xuống chính là may mắn, lão đầu tử ta sau này cũng sẽ không xuống đó thêm lần nào nữa." Ông cảm khái, trên mặt có nét tang thương.
Trần Ngọc nhưng có vài phần thật lòng cười cười: “Sao vậy? Lão phụ cũng đã biết nhìn xa trông rộng?"
“Ngươi cho rằng ta thoát khỏi tầng thứ năm không phải trả giá hay sao? Nhắc mới nhớ, đây là biện pháp bảo mệnh của ta từ trước đến nay, nhưng vẫn vô ích. Đã dùng một lần không thể dùng lần thứ hai, bây giờ biện pháp này đã vô dụng, cũng hoàn toàn chặt đứt ý niệm hạ địa của ta. Như vậy cũng tốt, đã đến lúc nên buông tay rồi."
Trần Ngọc thấy vẻ mặt ông nhẹ nhõm nhưng có phần mờ mịt, dời đi đề tài nói: “Lão phụ- có phài có một con chó hay không, khi ta tới đã từng gặp, bị một lạt ma mang đi."
Biểu tình trên mặt ông hòa hoãn, cười nói: “Hắc Tử là một con chó tốt, nhày mai ta sẽ đến nhận lại nó."
Trần Ngọc nghĩ đến con chó lớn màu vàng trung thành kia cũng cười rộ lên, sau đó cảm thấy đầu ngón tay khẽ nóng, cúi đầu nhìn, phát hiện bốn chân Thanh quấn trên đùi cậu, ngậm ngón tay cậu vào trong miệng nó.
Thấy Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến nhìn nó, bốn chân Thanh học theo Tiểu Mập thả nhẹ động tác, cặp mắt to tròn màu vàng lấy lòng híp lại thành hai mảnh trăng rằm, sau đó nó dùng hàm răng trắng như gạo cọ xát đầu ngón tay của Trần Ngọc.
Trần Ngọc khóe miệng giật giật rút ra, cậu biết bốn chân Thanh muốn gì, nhớ lại bốn chân Thanh ở trong cung điện giúp cậu một việc lớn, suy tính trong chốc lát, dùng kim khẽ đam vào đầu ngón tay, nhất thời máu liền chảy ra.
Bốn chân Thanh vội vàng nhả đầu ngón tay nó đang ngậm trong miệng ra, rốt cuộc cũng không dám cắn, sau đó ngậm vào miệng ngón tay Trần Ngọc vừa châm kim, cái miệng nhỏ mút hai cái, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay Trần Ngọc, khiến máu ngừng chảy.
“Di, tiểu tử A Thố kia vội vàng đánh xe lên đây, xem ra bọn họ xế chiều sẽ đi." Nãi Bảo lão phụ chợt nói.
Trần Ngọc lập tức ngẩng đầu, chăm chú nhìn ra ngoài, thuận miệng nói: “Vậy ta xế chiều cũng đi."
Ông như có điều suy nghĩ nhìn cậu: “Được, vậy trước khi ngươi đi, ta chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn."
Trần Ngọc cũng không khách khí, tạ ơn ý tốt của ông, Nãi Bảo lão phụ về nhà gỗ của ông trước.
Trần Ngọc không động, cậu tiếp tục dõi theo đám người đang thu dọn đồ đạc lên xe đằng xa.
Phong Hàn ngồi bên bờ sông, cạnh hắn là balô Trần Ngọc thu xếp cho,trước mặt còn đặt một chiếc túi dài màu đen tương đối kín.
Trần Ngọc chăm chú quan sát, cậu thấy Phong Hàn từ từ mở cái túi kia ra, sau đó Tiểu Mập kiếng chân lên, chân trước đặt lên trên túi, lộ ra người nằm bên trong.
Phong Hàn lẳng lặng nhìn Trần Ngọc, đã qua thật lâu, thi thể của Trần Ngọc vẫn không có biểu hiện cứng ngắc, trông rất sống động, mềm mại nhưng lạnh như băng. Không có ai cho người khác sự thoải mái ấm áp hơn cậu, Phong Hàn nhìn thật lâu, sau đó từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Trần Ngọc.
Trong cặp mắt đen như mực thoáng qua sắc đỏ yêu dị, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất.
Phong Hàn đỡ Trần Ngọc nửa đứng lên, để cậu dựa vào trên người mình, sau đó tựa đầu vào trên cổ Trần Ngọc, giống như trước kia hắn vẫn làm như vậy.
Hắn cảm thấy nói so với làm thực dụng hơn, nhưng Phong Hàn rốt cuộc phát hiện, có rất nhiều lời hắn chưa kịp nói ra.
Phong Hàn dùng sức ôm Trần Ngọc, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Đừng sợ, những gì ta đã nói sẽ không thu hồi lại, ta vẫn sẽ phụng bồi ngươi."
Tiểu Mập không thể tin được nhìn Trần Ngọc, cậu không mở mắt ra mỉm cười với nó, không chuẩn bị thịt bò cho nó, không có – cảm giác còn sống. Nó biết cảm giác này, loại đau khổ này trong sa mạc nó đã trải qua một lần. Nó không thể chịu được khi lại mất mẹ lần nữa, nó vẫn là con báo còn nhỏ.
Nó đột nhiên xoay người chạy về phía bờ sông, duỗi móng vuốt đập chết mấy con cá bị nó hấp dẫn tới, cúi đầu ngậm vào miệng, sau đó chạy đến bên cạnh Trần Ngọc.
Để cá trong miệng xuống, Tiểu Mập duỗi móng vuốt đầy đẩy Trần Ngọc, thấy Trần Ngọc không có động tĩnh, lại không ngừng liếm bàn tay rũ xuống của Trần Ngọc, mau dậy đi, ta cũng có thể chuẩn bị thức ăn cho mẹ, ngươi xem, mặc dù ta tức giận, nhưng trong lúc chờ đợi các ngươi trở lại ta đã cố gắng trưởng thành.
Rừng cây đằng xa, Trần Ngọc trong lòng mất tự nhiên nhói đau, cậu vươn tay về phía trước, sau đó nắm chặt thành quyền rụt trở lại.
Có một thứ được gọi là hy vọng rất nhanh nảy sinh trong lòng cậu: có lẽ, sau khi hoàn trả hết tẩt cả đồ vật, giải quyết xong mọi chuyện, ngươi vẫn nguyện ý lưu lại, tiếp tục cuộc sống một nhà bốn miệng ăn của chúng ta.
-END 145-
Tác giả :
Do Đại Đích Yên