Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
Chương 135
Trong không gian yên tĩnh trống trải, đèn pin mắt sói có thể chiếu sáng cách đó hai trăm thước trở lên, tình huống phía sau cửa đá bọn họ thấy được nhất thanh nhị sở.
Phía sau cửa đá, là một khoảng trống cực kỳ lớn. Đèn pin chiếu rọi, theo tia sáng càng ngày càng mảnh, thế nhưng biến mất trong bóng tối. Nơi đây như vực sâu vô tận, căn bản không nhìn thấy đáy.
Huyệt động có kích thước như vậy, căn bản không thể do nhân công tạo ra, đứng bên cạnh vực sâu do thiên nhiên hình thành, ai nấy đều cảm nhận rõ sự nhỏ bé của bản thân.
Mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất chính là, giữa vực sâu đứng sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ, một cung điện bằng đồng xanh ngủ say dưới đáy hồ.
Trần Ngọc ngơ ngác nhìn chằm chằm Thanh đồng cung điện, trong đầu “ông" một tiếng.
Cậu không biết người đầu tiên lên Trường Thành, người đầu tiên đến lăng Tần Thủy Hoàng có cảm thụ ra sao, nhưng vào giờ phút này, trông thấy một di tích lịch sự rộng lớn như vậy, loại khí tức bao la vững vàng đập vào mặt, Trần Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng dậy sóng, xúc động muốn rơi lệ.
Cung điện chỉ lộ ra hai tầng phía trên, phía dưới ẩn dưới vực sâu, không nhìn ra được Thanh đồng cung điện này đến tột cùng cao bao nhiêu.
Mà từ chỗ bọn họ đang đứng đến cửa cung điện còn ít nhất 20 mét, tất cả đều là khoảng không. Quỷ dị là, từ hai bên cửa cho đến cung điện, cách mỗi thước lại có một đôi tượng người khổng lồ bằng đồng xanh cao 5, 6 mét, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung.
Những tượng người đồng xanh khổng lồ này hai tay đan vào nhau, bày một tư thế cổ quái đứng sừng sững ở hai bên, tựa như từ cạnh cửa đến cung điện có một con đường rất lớn, bọn họ đứng ở hai bên đường làm vệ sĩ bảo vệ cung điện, hoặc chờ đợi nghênh đón chủ nhân của nó.
“Người khổng lồ phương Đông…" Mã Văn Thanh lẩm bẩm nói.
Mã Văn Thanh nói không sai, tượng người đồng xanh hai bên này cơ hồ giống như đúc với tượng người khổng lồ đồng xanh khai quật được ở Tam Tinh Đôi- khu phong thủy bảo địa thần thánh khó nói thành lời, chỉ có điều tượng người đồng xanh ở đây cao hơn gấp đôi.
Phản ứng lớn nhất phải kể tới A Cát, cư nhiên hai mắt đỏ ngầu, từ từ quỳ xuống.
Trần Ngọc vẫn còn đang thất thần nhìn tòa cung điện kia, sau khi sự khiếp sợ ban đầu qua đi, là cảm giác quen thuộc khiến cậu run sợ trong lòng. Tựa hồ mỗi tế bào trên người cậu đều hào hứng, trở lại, rốt cuộc đã trở lại.
Thứ tình cảm xa lại này, làm cả người Trần Ngọc run rẩy, không cất bước nổi.
So với những người khác, Mã Văn Thanh và Liên Sinh trấn định hơn, Mã Văn Thanh ngồi xổm xuống cạnh cửa, thò người ra sờ sờ phía trước. Sau đó cười lớn, quay đầu cười nói: “Thảo nào thấy quen mắt, tiểu Trần Ngọc, cái này giống với cây cầu trên núi tuyết. Ở đây có đường, những người đồng xanh khổng lồ này thực đứng ở trên nó."
Dứt lời liền chép miệng, Mã Văn Thanh tiếp tục cảm thán: “Cổ nhân cố làm ra vẻ huyền bí, thật đúng là có thể dọa người ta. Bất quá, cái này so với cây cầu trên tuyết kia hoành tráng hơn. Bên dưới không phải là băng, phỏng chừng là một loại khoáng thạch thủy tinh, mẹ ôi hoang phí biết bao nhiêu a."
Một lời của Mã Văn Thanh thức tỉnh mọi người ở cạnh cửa, Lạc Thanh lặng lẽ nhìn Phong Hàn, đề nghị: “Đã có cầu, vậy chúng ta nhanh qua, dù sao lần này thời gian cấp bách. Sớm tìm được đồ, chúng ta có thể sớm quay về."
Phong Hàn nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nhìn Trần Ngọc, đi về phía cây cầu.
Trần Ngọc sửng sốt, trong lòng thoáng qua một tia khác thường, theo bản năng đi lên trước một bước, rồi ngừng lại, từ từ lùi ra sau cùng. Cậu không hiểu cái nhìn của Phong Hàn có ý gì, không vui mừng, không chán ghét, không ôn nhu, cũng không lạnh lùng, ánh mắt của Phong Hàn không có bất cứ tia tình cảm nào, nhưng một Phong Hàn như vậy lại làm cho cậu cảm thấy xa xôi không thể với tới.
Vưu bộ trưởng đi theo phía sau Phong Hàn, sau đó là Liên Sinh và A Cát, Mã Văn Thanh hưng phấn lôi kéo cánh tay của Trần Ngọc, phía sau bọn họ là Lạc Thanh. Đèn pin của Trần Ngọc chiếu xuống dưới, cho dù cậu không sợ độ cao, cho dù đây là lần thứ hai đi trên cây cầu không nhìn thấy này, cậu vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ cùng kinh hãi.
Tư vị đi bộ trên mây xanh như thần tiên, thì ra không phải là điều mà phàm nhân có thể dễ dàng hưởng thụ.
Trần Ngọc lại ngẩng đầu nhìn Phong Hàn, tại sao sau khi qua cửa, Phong Hàn giống như người khác? Có phải hay không –
Trần Ngọc đang suy tư, đột nhiên cảm thấy bên trái chợt nhẹ, sau đó dư quang khóe mắt liền thấy thân ảnh Mã Văn Thanh ngã xuống.
Trần Ngọc nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, phục hồi tinh thần phát hiện A Cát đang gắt gao nắm lấy cậu. Tiếng thét chói tai kia phát ra từ chính bản thân cậu, hơn nữa bởi vì Trần Ngọc thất thần, thấy Mã Văn Thanh té xuống, chưa kịp suy nghĩ, đã định nhảy theo túm hắn.
“Trần Ngọc, người đừng sốt ruột, Mã Văn Thanh không sao!" A Cát ghé vào lỗ tai cậu hô.
Trên lối đi vô hình, người phía trước đều dừng lại nhìn về phía bên này.
Trần Ngọc bị A Cát gắt gao lôi đi, đến được thông đạo bên cạnh, trước mặt cậu chính là tượng người đồng xanh. Mà Liên Sinh còn cách cậu xa, hắn ngồi xổm trên đỉnh đầu của tượng người đồng xanh, cũng không biết thời gian ngắn như vậy trèo lên khi nào, đang cau mày nhìn xuống phía dưới.
Làm mọi người an tâm chính là, đúng như A Cát nói, Mã Văn Thanh mặc dù té xuống, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc nguy cấp hắn quăng Bách liên tỏa lên thụy thú ở trên mái hiên cung điện, chính hắn dưới sức căng của Bách liên tỏa, tiếp cận được cung điện, đang cưỡi trên đầu tượng thú duỗi ra bên ngoài cung điện chừng một mét.
Đó là miệng cống của hệ thống thoát nước xung quanh cung điện, cơ hồ mỗi tầng đều có một đầu thú như vậy.
Trần Ngọc tay phải nắm thật chặt cánh tay của A Cát, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói: “Con mẹ nó, tiểu tử này mới đúng là vận phân chó, phúc lớn mạng lớn."
Miệng cống thoát nước cũng không tùy ý mà có, mỗi hướng chỉ có một, nếu như Mã Văn Thanh không cưới trên đầu thú, cho dù Bách liên tỏa có thể tạm thời giữ hắn, cứu được lên hay không còn là vấn đề.
Bên ngoài Thanh đồng cung điện, đen nhánh bóng loáng, nới cách hắn gần nhất căn bản không có cửa sổ.
Liền Sinh nhìn xuống dưới khẽ cười cười, nói: “Ta xuống đó, lát nữa các ngươi hỗ trợ kéo lên."
Trần Ngọc ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới, dây lưng rộng 2 tấc trong tay Liên Sinh đã buộc trên đầu người đồng xanh, xem ra khoảnh khắc Mã Văn Thanh gặp chuyện không may, Liên Sinh vốn đã nghĩ xong biện pháp cứu người.
Mà Trần Ngọc quan tâm quá tất loạn, thiếu chút nữa cũng gộp luôn cả mình vào.
Vị trí của Mã Văn Thanh đại khái cách cây cầu khoảng 20 mét, cho nên quá trình cứu người mặc dù kinh hiểm, nhưng cũng không khó khăn. Liên Sinh trước bảo Mã Văn Thanh thắt dây thừng an toàn, theo dây lưng buộc trên cầu kéo người lên, sau đó bản thân hắn ở bên ngoài cung điện quan sát một hồi, cũng gọi người bên này đem hắn lôi lên.
Liên Sinh sau khi đặt chân xuống mặt đất, lại dùng cả tay và chân, trèo lên tượng người đồng xanh, chậm rãi tháo dây lưng ra. Lần này mọi người thấy rõ động tác của Liên Sinh, tượng người đồng xanh cao như vậy, hắn cơ hồ hai ba bước đã lên tới đỉnh, hơn nữa động tác lưu loát nhẹ nhàng, mang theo một loại mỹ cảm khó hiểu.
Mã Văn Thanh sau khi được kéo lên liền gục trên bả vai Trần Ngọc, bắp chân còn đang chuột rút.
“Ngươi làm sao vậy? Nơi rộng đến thế, ngươi chỉ như con cua, muốn té xuống cũng không dễ như vậy đi?" Trần Ngọc đỡ Mã Văn Thanh, tận hết sức lực châm chọc, định dùng cách này bình ổn nhịp tim đến giờ còn chưa chậm lại của mình.
“Mẹ ôi, ta cũng không biết nữa, lúc ấy chỉ liếc nhìn đôi mắt của tượng người kia, sau đó tay chân mềm nhũn, rồi té xuống." Vẻ mặt Mã Văn Thanh như đưa đám, vừa thu lại Bách liên tỏa Liên Sinh đưa tới, vừa xoa xoa cánh tay, xem ra lúc rơi xuống bị giãn gân.
Liên Sinh nhíu nhíu mày, liếc nhìn mấy người phía sau một cái, nói với A Cát: “Chúng ta một đường tới đây, còn chưa nghỉ ngơi, cũng có thể do mệt nhọc, như vậy, ta và Mã Văn Thanh đi đằng sau, ngươi và A Ngọc ở phía trước chúng ta, mặc dù đang ở trên cầu, nhưng không có lan can, cũng rất nguy hiểm, trước lên tinh thần rồi hãy qua."
Mã Văn Thanh thật ra không ưa gì Liên Sinh, chuyến đi lên Lương Sơn Tứ Xuyên lần này, trừ Phong Hàn, dung mạo của Liên Sinh cũng vô cùng chói mắt, Mã Văn Thanh đoán được cảnh tượng mấy em gái trong núi vây quanh hắn, hát tình ca, ôm ấp bàn tay nhỏ bé bất chợt thay đổi diễn viên. Đây là điều thứ nhất, thứ hai là Mã Văn Thanh phát hiện Liên Sinh mặc dù bình thường hay cười híp mắt, nhưng so với hắn còn xấu xa hơn, cho nên thường không mấy vui vẻ đi cùng hắn.
Lúc này nghe thấy Liên Sinh nói như vậy, Mã Văn Thanh lập tức há mồm muốn phản bác, nhưng nghĩ đến ban nãy được Liên Sinh cứu, nhẫn nhịn, ngậm miệng lại.
Mấy người đều đề cao cảnh giác, tận lực đi ở giữa, rốt cuộc bình an đến được cửa vào Thanh đồng cung điện.
Nhìn gần tòa cung điện càng thêm đồ sộ, không chỉ khắp nơi đều là đồng xanh, mà cây cột, lan can cửa sổ, tay vịn đều điêu khắc hoa văn tinh sảo dị thường. Mọi người đứng ở cửa đều âm thầm sợ hãi than thở, rốt cuộc phải bao nhiêu đồng xanh mới có thể tạo ra một cung điện như vậy, rốt cuộc là người thợ thủ công giỏi đến mức nào mới có thể đúc nên cảnh tượng huy hoàng như vậy.
Cửa chính của cung điện cũng không khóa, chỉ khép hờ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Phong Hàn dẫn đầu tiến vào cung điện.
Trong cửa là một đại điện, ngay phía trước điện là một bức điêu khắc khổng lồ bên trên là cá lớn, bên dưới lại là con chim có hình dáng kỳ lạ. Trần Ngọc chiếu đèn pin vào nó, nói: “Đây là Thái Dương Thần Điểu, xem ra Văn Thanh nói đúng, nơi này có thể thật sự là lăng tẩm của đế vương nước Thục cổ."
Mã Văn Thanh tiếp lời: “Chậc, loại lăng tẩm có quy mô như vậy, vị đế vương này có phải thu hết toàn bộ đồng xanh trong nước hay không, tự tạo cung điện cho mình?"
Trần Ngọc không trả lời, niên đại đó, đồng xanh cả nước lại có thể có bao nhiêu? Nhiều đồng xanh như vậy từ đâu tới, thật sự là nan đề.
Giữa điện đặt hai cái đỉnh cự đại có ba chân, hai bên là hành lang thông đến những địa phương khác.
Phong Hàn dời tầm mắt khỏi bức phù điêu, quay đầu nhìn Trần Ngọc nhàn nhạt nói: “Nơi này có chìa khóa của Thanh long hoàn, cũng có thứ ta muốn, nếu như các người mệt rồi, trước cứ nghỉ ngơi ở đại điện, ta đi tìm."
Những người khác lắc đầu, cho dù ban nãy mệt mỏi thật, nhưng khi nhìn thấy cung điện này, tinh thần đã sớm lên cao.
“Trước tìm đồ, tìm được rồi nghỉ ngơi cũng không muộn." Mã Văn Thanh lập tức nói.
Trần Ngọc cũng gật đầu, so với người khác cậu còn kích động hơn, Thanh Long hoàn rốt cuộc có thể lấy xuống, hơn nữa, những bí mật dấu ở trong lòng rốt cuộc cũng có đáp án.
Vì vậy bảy người thương lượng một chút, đi về phía bên trái.
Lúc đi tới cửa lối vào, mọi người lại kinh hãi.
Trong lối đi có ánh sáng, hai bên vách tường không xa có giá nến, bất quá trên giá nến không phải là trường minh đăng, mà là hạt châu to bằng nắm đấm người lớn, tia sáng nhu hòa không chói mắt do hạt châu phát ra chiếu rọi bên trong.
Trong thông đạo căn bản cũng không có đường, chỉ có một con rồng xanh uốn lượn từ dưới lên, đường này nằm trên lưng Thanh long.
Vưu bộ trưởng gõ gõ vảy của Thanh long, ngẩng đầu nói: “Cũng là đồng xanh, chả trách nơi này được gọi là Long thần miêu, đại khái trước đây truyền lầm, bất quá ở đây có rồng là thật."
Thanh bốn chân vẫn nằm trên bả vai Phong Hàn chợt hưng phấn, từ trên người Phong Hàn nhảy xuống, cái đuối bày ra tư thế kỳ quái chạy về phía trước, đại khái cảm thấy gặp được họ hàng gần.
Lưng rồng tròn, tuy rằng trơn, cũng may có không ít vảy, hơn nữa thân thể của rồng vô cùng thô, hai người sóng vai mà đi hoàn toàn không thành vấn đề.
Lưng rồng có khoảng cách nhất định với hai bên vách tường, không cẩn thận té xuống cũng sẽ mất mạng, dù sao khe hở hai bên cũng thông đến tận tầng áp chót của cung điện.
Phong Hàn dẫn đầu, mấy người phía sau cũng cẩn thận bước lên. Mã Văn Thanh nhìn giá nến hai bên, tâm ngứa, rốt cuộc không nhịn được tiến sát lại quan sát.
Một lát sau, Mã Văn Thanh vẻ mặt không muốn trở lại, “Giá nến đều nạm vàng Chiến quốc, mặc dù không thể so với hoàng kim, dầu sao cũng tinh tế, hơn nữa, nhiều như vậy…"
Trần Ngọc nhìn hắn, “Ngươi có thể mang bao nhiêu ra ngoài? Đừng quên mục đích clần anỳ của chúng ta." Dứt lời cũng có chút buồn bực, bọn họ còn phải tranh thủ thời gian, đến chỗ Trang lão đại.
Thế nhưng, cả đường đi cũng không trông thấy cửa vào hay cửa sổ, Trần Ngọc không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mỗi tầng là một gian đại điện? Vậy không gian còn lại là cái gì?
Lại đi một đoạn rất dài, rốt cuộc thấy được ngã rẽ, một thông xuống tầng hai, một cái từ đối diện tới, hẳn là thông đến những nơi khác của tầng thứ nhất. Đúng lúc ấy thì, đối diện chợt vang lên tiếng bước chân, ai nấy đều sửng sốt, tiếng bước chân ở đối diện lộn xộn, rõ ràng không phải của một người.
Nhớ tới Phong Hàn đã nhắc tới xác sống, ai nấy lạnh toát cả người, lập tức nhắm ngay súng vào thông đạo đối diện.
Theo tiếng bước chân, rốt cuộc có người từ ngã rẽ xuất hiện. Dẫn đầu là một thanh niên, lớn hơn một chút so với Trần Ngọc và Mã Văn Thanh, nhưng vô cùng có khí thế, Trần Ngọc trong nháy mắt có cảm giác như Trần Sâm đang đứng trước mặt.
Mã Văn Thanh sửng sốt, Trần Ngọc không nhận ra, nhưng hắn thì biết, thất thanh hỏi: “Trang lão đại? Tại sao ngươi lại ở đây?"
Liên Sinh nhướng mày, cũng ở một bên hỏi: “Ngươi không phải cùng sáu vị lão đại đến Vân Nam?"
Trần Ngọc không ngờ lão đại của thất đại gia tộc, đương gia của Trang gia cư nhiên còn trẻ như vậy, sau khi kinh ngạc, Trần Ngọc chợt thấy có gì đó không ổn, Trang lão đại rõ ràng bảo mình cùng Mã Văn Thanh dẫn đội tới đây, tại sao bản thân hắn cũng xuất hiện ở nơi này? Khi Trần Ngọc quét mắt nhìn ra sau lưng Trang lão đại, thân thể cứng đờ, người phía sau Trang lão đại, thanh niên đó, chính là người xuất hiện trong đoạn thông đạo thứ sáu, “mẫu thân" muốn giết cậu.
Sắc mặt Trần Ngọc trầm xuống, nếu như “mẫu thân" muốn giết cậu là ý của Trang lão đại, như vậy, từ đầu đến cuối, cậu đã bị Trang lão đại tính kế.
Người thanh niên kia căn bản không nhìn cậu, trực tiếp làm bộ như không nhận ra Trần Ngọc.
Trần Ngọc mặt lạnh nhìn về phía Trang lão đại, nói: “Trang lão đại là không tin tưởng chúng ta?"
Trang lão đại nhìn cậu khẽ mỉm cười: “Không, ta rất tin người, ta tới đây, bất quá là vì lý do bảo đảm. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng phụ thân các ngươi gặp bất trắc gì."
Nói xong lời cuối, lại trấn an: “Bất quá, ngươi cũng đừng nghi ngờ, các ngươi không đến hồ Kính Thủy, chúng ta những người khác căn bản không vào được. Chỉ khi ngươi mở cái khóa kia ra, bốn cánh cửa quanh đây mới có thể mở ra, chúng ta chính là từ một cánh cửa khác tiến vào. Nhiều người tương đối dễ dàng, nếu như tìm được đầu mối, chúng ta liền cùng đến Vân Nam."
Bốn cửa? Trần Ngọc chợt nhớ tới người áo đen, hắn nói hắn sẽ tự mình tới lấy đồ, nếu vậy hiện tại hắn cũng ở trong cung điện này? Trần Ngọc không lên tiếng nữa, chỉ liếc nhìn người phía sau Trang lão đại.
Trang lão đại quét bên này một vòng, khi thấy Lạc Thanh phía sau cùng, tự tiếu phi tiếu nói: “Lại nói tiếp, vị này cũng thực quen mặt a."
Lạc Thanh hừ một tiếng, “Trang lão đại cũng không cần phải giả bộ đâu, đạo bất đồng bất tương vi mưu(*), ta mặc dù làm hỏng chuyện của các ngươi, các ngươi cũng gây không ít phiền toái cho chúng ta."
( *:Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được)
Nụ cười trên mặt Trang lão đại nhạt dần, đôi mắt nhìn Lạc Thanh mang theo sự lạnh lẽo sâu thẳm, “Vậy cũng được, giữa chúng ta cũng nên tính toán rõ ràng."
Trang lão đại đã quen ở địa vị cao, cả người không tự chủ toát ra khí thế cường đại cùng uy nghiêm vô hình, Mã Văn Thanh và Trần Ngọc thầm giật mình.
Đúng lúc ấy thì Phong Hàn chợt lên tiếng, “Ngươi chuẩn bị tính toán như thế nào? Lạc Thanh là người của ta, ta sẽ không để cho người khác động đến hắn."
Trên khuôn mặt bình thản của Lạc Thanh hốt nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn tiến về phía Phong Hàn hai bước, mới quay đầu nhẹ nhàng nói với Trang lão đại: “Được lắm, ta chờ." Giữa lông mày mang theo châm chọc vô tận.
Trần Ngọc một mực âm thầm quan sát Trang lão đại, cậu cảm thấy Trang lão đại không giống người tốt.
Nhưng nghe thấy lời của Phong Hàn, tầm mắt của Trần Ngọc từ trên người Trang lão đại di chuyển đến bên Phong Hàn và Lạc Thanh bên cạnh. Mỗi lần Phong Hàn cùng người khác nói chuyện, đều bảo cậu là tế phẩm của hắn. Bất quá, khi đó Phong Hàn đối với những người khác lãnh đạm hơn, mình cũng lực chọn xem nhẹ.
Thế nhưng, hôm nay, Trần Ngọc chợt phát hiện, Phong Hàn lại nói Lạc Thanh là người của hắn, trong lòng Trần Ngọc chợt có chút khó chịu.
Trang lão đại nhìn Phong Hàn một lát, nhàn nhạt nói: “Bây giờ đại sự làm trọng, ngươi đã lên tiếng, ta cùng Lạc Thanh ở giữa sẽ nói sau." Dứt lời quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc, hỏi: “Ngươi đi cùng chúng ta tìm kiếm, còn lại chia nhau ra, có phát hiện thì tập hợp."
Trần Ngọc không thích Trang lão đại, Phong Hàn, Lạc Thanh và Vưu bộ trưởng cũng không muốn đi cùng hắn, lập tức quyết định tách ra tìm kiếm đầu mối, đợi có đầu mối sẽ liên lạc.
Bọn họ phỏng đoán tầng thứ nhất có thể cũng có bốn cửa, bốn đại điện, còn lại không có gì cả. Mấy người đi thẳng đến tầng hai, mới vừa vào cửa, đã cảm thấy tầm mắt chợt khoáng đạt không ít. Tầng thứ hai ngang dọc mấy thông đạo, xung quanh đều là gian phòng, cửa mỗi gian phòng đều khép, thấy không rõ bên trong.
Vưu bộ trưởng quan sát một phen nói: “Nơi này hẳn không có gì nguy hiểm, vì để tiết kiệm thời gian, chúng ta tách ra tìm, dù sao đều ở đây, nếu có chuyện, kêu một tiếng, cũng kịp tới chiếu ứng lẫn nhau."
Mấy người đều đồng ý, không còn cách nào, lần này người xuống đây quá ít, đa số tiểu nhị đều ở trên bờ.
Trần Ngọc chọn tiến vào thông đạo bên trái, cậu nghe thấy tiếng tất tất tác tác sau lưngm dư quang khóe mắt thấy một cái bóng màu xanh đang đi dọc theo góc tường. Không khỏi cười cười, cũng không nói gì.
Đến trước cánh cửa đầu tiên, Trần Ngọc cũng không đi vào, cho đến khi tới cánh cửa thứ hai thì ngừng lại. Trần Ngọc không quay đầu, chỉ lên tiếng: “Ngươi một đường theo tới đây, tìm ta có chuyện gì?"
Lúc Trần Ngọc nói chuyện, trên bả vai chợt nặng, Thanh bốn chân rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí nhảy lên trên.
Trần Ngọc cũng không ném nó xuống, cậu xoay người, nhìn Lạc Thanh ở phía sau, tiếp tục nói: “Ngươi có mục đích gì, nói đi?"
lạc Thanh lãnh đạm nhìn cậu, phía sau hắn là giá nến, khuất sáng, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng Trần Ngọc có thể cảm nhận kia tuyệt đối không phải là thiện ý.
Lạc Thanh nhẹ nhàng nói: “Trần Ngọc, thân phận thật sự của ngươi ta biết rõ, đời trước ngươi hại Phong Hàn một lần, còn chuẩn bị hại hắn…một lần nữa, đúng không?"
-END 136-
Bonus mấy tấm hình về hiện vật tìm thấy trong di tích Tam Tinh Đôi để mọi người dễ hình dung:
Đầu tượng người bằng đồng xanh, cao 27cm
Phía sau cửa đá, là một khoảng trống cực kỳ lớn. Đèn pin chiếu rọi, theo tia sáng càng ngày càng mảnh, thế nhưng biến mất trong bóng tối. Nơi đây như vực sâu vô tận, căn bản không nhìn thấy đáy.
Huyệt động có kích thước như vậy, căn bản không thể do nhân công tạo ra, đứng bên cạnh vực sâu do thiên nhiên hình thành, ai nấy đều cảm nhận rõ sự nhỏ bé của bản thân.
Mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất chính là, giữa vực sâu đứng sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ, một cung điện bằng đồng xanh ngủ say dưới đáy hồ.
Trần Ngọc ngơ ngác nhìn chằm chằm Thanh đồng cung điện, trong đầu “ông" một tiếng.
Cậu không biết người đầu tiên lên Trường Thành, người đầu tiên đến lăng Tần Thủy Hoàng có cảm thụ ra sao, nhưng vào giờ phút này, trông thấy một di tích lịch sự rộng lớn như vậy, loại khí tức bao la vững vàng đập vào mặt, Trần Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng dậy sóng, xúc động muốn rơi lệ.
Cung điện chỉ lộ ra hai tầng phía trên, phía dưới ẩn dưới vực sâu, không nhìn ra được Thanh đồng cung điện này đến tột cùng cao bao nhiêu.
Mà từ chỗ bọn họ đang đứng đến cửa cung điện còn ít nhất 20 mét, tất cả đều là khoảng không. Quỷ dị là, từ hai bên cửa cho đến cung điện, cách mỗi thước lại có một đôi tượng người khổng lồ bằng đồng xanh cao 5, 6 mét, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung.
Những tượng người đồng xanh khổng lồ này hai tay đan vào nhau, bày một tư thế cổ quái đứng sừng sững ở hai bên, tựa như từ cạnh cửa đến cung điện có một con đường rất lớn, bọn họ đứng ở hai bên đường làm vệ sĩ bảo vệ cung điện, hoặc chờ đợi nghênh đón chủ nhân của nó.
“Người khổng lồ phương Đông…" Mã Văn Thanh lẩm bẩm nói.
Mã Văn Thanh nói không sai, tượng người đồng xanh hai bên này cơ hồ giống như đúc với tượng người khổng lồ đồng xanh khai quật được ở Tam Tinh Đôi- khu phong thủy bảo địa thần thánh khó nói thành lời, chỉ có điều tượng người đồng xanh ở đây cao hơn gấp đôi.
Phản ứng lớn nhất phải kể tới A Cát, cư nhiên hai mắt đỏ ngầu, từ từ quỳ xuống.
Trần Ngọc vẫn còn đang thất thần nhìn tòa cung điện kia, sau khi sự khiếp sợ ban đầu qua đi, là cảm giác quen thuộc khiến cậu run sợ trong lòng. Tựa hồ mỗi tế bào trên người cậu đều hào hứng, trở lại, rốt cuộc đã trở lại.
Thứ tình cảm xa lại này, làm cả người Trần Ngọc run rẩy, không cất bước nổi.
So với những người khác, Mã Văn Thanh và Liên Sinh trấn định hơn, Mã Văn Thanh ngồi xổm xuống cạnh cửa, thò người ra sờ sờ phía trước. Sau đó cười lớn, quay đầu cười nói: “Thảo nào thấy quen mắt, tiểu Trần Ngọc, cái này giống với cây cầu trên núi tuyết. Ở đây có đường, những người đồng xanh khổng lồ này thực đứng ở trên nó."
Dứt lời liền chép miệng, Mã Văn Thanh tiếp tục cảm thán: “Cổ nhân cố làm ra vẻ huyền bí, thật đúng là có thể dọa người ta. Bất quá, cái này so với cây cầu trên tuyết kia hoành tráng hơn. Bên dưới không phải là băng, phỏng chừng là một loại khoáng thạch thủy tinh, mẹ ôi hoang phí biết bao nhiêu a."
Một lời của Mã Văn Thanh thức tỉnh mọi người ở cạnh cửa, Lạc Thanh lặng lẽ nhìn Phong Hàn, đề nghị: “Đã có cầu, vậy chúng ta nhanh qua, dù sao lần này thời gian cấp bách. Sớm tìm được đồ, chúng ta có thể sớm quay về."
Phong Hàn nghiêng đầu như có điều suy nghĩ nhìn Trần Ngọc, đi về phía cây cầu.
Trần Ngọc sửng sốt, trong lòng thoáng qua một tia khác thường, theo bản năng đi lên trước một bước, rồi ngừng lại, từ từ lùi ra sau cùng. Cậu không hiểu cái nhìn của Phong Hàn có ý gì, không vui mừng, không chán ghét, không ôn nhu, cũng không lạnh lùng, ánh mắt của Phong Hàn không có bất cứ tia tình cảm nào, nhưng một Phong Hàn như vậy lại làm cho cậu cảm thấy xa xôi không thể với tới.
Vưu bộ trưởng đi theo phía sau Phong Hàn, sau đó là Liên Sinh và A Cát, Mã Văn Thanh hưng phấn lôi kéo cánh tay của Trần Ngọc, phía sau bọn họ là Lạc Thanh. Đèn pin của Trần Ngọc chiếu xuống dưới, cho dù cậu không sợ độ cao, cho dù đây là lần thứ hai đi trên cây cầu không nhìn thấy này, cậu vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ cùng kinh hãi.
Tư vị đi bộ trên mây xanh như thần tiên, thì ra không phải là điều mà phàm nhân có thể dễ dàng hưởng thụ.
Trần Ngọc lại ngẩng đầu nhìn Phong Hàn, tại sao sau khi qua cửa, Phong Hàn giống như người khác? Có phải hay không –
Trần Ngọc đang suy tư, đột nhiên cảm thấy bên trái chợt nhẹ, sau đó dư quang khóe mắt liền thấy thân ảnh Mã Văn Thanh ngã xuống.
Trần Ngọc nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, phục hồi tinh thần phát hiện A Cát đang gắt gao nắm lấy cậu. Tiếng thét chói tai kia phát ra từ chính bản thân cậu, hơn nữa bởi vì Trần Ngọc thất thần, thấy Mã Văn Thanh té xuống, chưa kịp suy nghĩ, đã định nhảy theo túm hắn.
“Trần Ngọc, người đừng sốt ruột, Mã Văn Thanh không sao!" A Cát ghé vào lỗ tai cậu hô.
Trên lối đi vô hình, người phía trước đều dừng lại nhìn về phía bên này.
Trần Ngọc bị A Cát gắt gao lôi đi, đến được thông đạo bên cạnh, trước mặt cậu chính là tượng người đồng xanh. Mà Liên Sinh còn cách cậu xa, hắn ngồi xổm trên đỉnh đầu của tượng người đồng xanh, cũng không biết thời gian ngắn như vậy trèo lên khi nào, đang cau mày nhìn xuống phía dưới.
Làm mọi người an tâm chính là, đúng như A Cát nói, Mã Văn Thanh mặc dù té xuống, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc nguy cấp hắn quăng Bách liên tỏa lên thụy thú ở trên mái hiên cung điện, chính hắn dưới sức căng của Bách liên tỏa, tiếp cận được cung điện, đang cưỡi trên đầu tượng thú duỗi ra bên ngoài cung điện chừng một mét.
Đó là miệng cống của hệ thống thoát nước xung quanh cung điện, cơ hồ mỗi tầng đều có một đầu thú như vậy.
Trần Ngọc tay phải nắm thật chặt cánh tay của A Cát, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói: “Con mẹ nó, tiểu tử này mới đúng là vận phân chó, phúc lớn mạng lớn."
Miệng cống thoát nước cũng không tùy ý mà có, mỗi hướng chỉ có một, nếu như Mã Văn Thanh không cưới trên đầu thú, cho dù Bách liên tỏa có thể tạm thời giữ hắn, cứu được lên hay không còn là vấn đề.
Bên ngoài Thanh đồng cung điện, đen nhánh bóng loáng, nới cách hắn gần nhất căn bản không có cửa sổ.
Liền Sinh nhìn xuống dưới khẽ cười cười, nói: “Ta xuống đó, lát nữa các ngươi hỗ trợ kéo lên."
Trần Ngọc ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới, dây lưng rộng 2 tấc trong tay Liên Sinh đã buộc trên đầu người đồng xanh, xem ra khoảnh khắc Mã Văn Thanh gặp chuyện không may, Liên Sinh vốn đã nghĩ xong biện pháp cứu người.
Mà Trần Ngọc quan tâm quá tất loạn, thiếu chút nữa cũng gộp luôn cả mình vào.
Vị trí của Mã Văn Thanh đại khái cách cây cầu khoảng 20 mét, cho nên quá trình cứu người mặc dù kinh hiểm, nhưng cũng không khó khăn. Liên Sinh trước bảo Mã Văn Thanh thắt dây thừng an toàn, theo dây lưng buộc trên cầu kéo người lên, sau đó bản thân hắn ở bên ngoài cung điện quan sát một hồi, cũng gọi người bên này đem hắn lôi lên.
Liên Sinh sau khi đặt chân xuống mặt đất, lại dùng cả tay và chân, trèo lên tượng người đồng xanh, chậm rãi tháo dây lưng ra. Lần này mọi người thấy rõ động tác của Liên Sinh, tượng người đồng xanh cao như vậy, hắn cơ hồ hai ba bước đã lên tới đỉnh, hơn nữa động tác lưu loát nhẹ nhàng, mang theo một loại mỹ cảm khó hiểu.
Mã Văn Thanh sau khi được kéo lên liền gục trên bả vai Trần Ngọc, bắp chân còn đang chuột rút.
“Ngươi làm sao vậy? Nơi rộng đến thế, ngươi chỉ như con cua, muốn té xuống cũng không dễ như vậy đi?" Trần Ngọc đỡ Mã Văn Thanh, tận hết sức lực châm chọc, định dùng cách này bình ổn nhịp tim đến giờ còn chưa chậm lại của mình.
“Mẹ ôi, ta cũng không biết nữa, lúc ấy chỉ liếc nhìn đôi mắt của tượng người kia, sau đó tay chân mềm nhũn, rồi té xuống." Vẻ mặt Mã Văn Thanh như đưa đám, vừa thu lại Bách liên tỏa Liên Sinh đưa tới, vừa xoa xoa cánh tay, xem ra lúc rơi xuống bị giãn gân.
Liên Sinh nhíu nhíu mày, liếc nhìn mấy người phía sau một cái, nói với A Cát: “Chúng ta một đường tới đây, còn chưa nghỉ ngơi, cũng có thể do mệt nhọc, như vậy, ta và Mã Văn Thanh đi đằng sau, ngươi và A Ngọc ở phía trước chúng ta, mặc dù đang ở trên cầu, nhưng không có lan can, cũng rất nguy hiểm, trước lên tinh thần rồi hãy qua."
Mã Văn Thanh thật ra không ưa gì Liên Sinh, chuyến đi lên Lương Sơn Tứ Xuyên lần này, trừ Phong Hàn, dung mạo của Liên Sinh cũng vô cùng chói mắt, Mã Văn Thanh đoán được cảnh tượng mấy em gái trong núi vây quanh hắn, hát tình ca, ôm ấp bàn tay nhỏ bé bất chợt thay đổi diễn viên. Đây là điều thứ nhất, thứ hai là Mã Văn Thanh phát hiện Liên Sinh mặc dù bình thường hay cười híp mắt, nhưng so với hắn còn xấu xa hơn, cho nên thường không mấy vui vẻ đi cùng hắn.
Lúc này nghe thấy Liên Sinh nói như vậy, Mã Văn Thanh lập tức há mồm muốn phản bác, nhưng nghĩ đến ban nãy được Liên Sinh cứu, nhẫn nhịn, ngậm miệng lại.
Mấy người đều đề cao cảnh giác, tận lực đi ở giữa, rốt cuộc bình an đến được cửa vào Thanh đồng cung điện.
Nhìn gần tòa cung điện càng thêm đồ sộ, không chỉ khắp nơi đều là đồng xanh, mà cây cột, lan can cửa sổ, tay vịn đều điêu khắc hoa văn tinh sảo dị thường. Mọi người đứng ở cửa đều âm thầm sợ hãi than thở, rốt cuộc phải bao nhiêu đồng xanh mới có thể tạo ra một cung điện như vậy, rốt cuộc là người thợ thủ công giỏi đến mức nào mới có thể đúc nên cảnh tượng huy hoàng như vậy.
Cửa chính của cung điện cũng không khóa, chỉ khép hờ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Phong Hàn dẫn đầu tiến vào cung điện.
Trong cửa là một đại điện, ngay phía trước điện là một bức điêu khắc khổng lồ bên trên là cá lớn, bên dưới lại là con chim có hình dáng kỳ lạ. Trần Ngọc chiếu đèn pin vào nó, nói: “Đây là Thái Dương Thần Điểu, xem ra Văn Thanh nói đúng, nơi này có thể thật sự là lăng tẩm của đế vương nước Thục cổ."
Mã Văn Thanh tiếp lời: “Chậc, loại lăng tẩm có quy mô như vậy, vị đế vương này có phải thu hết toàn bộ đồng xanh trong nước hay không, tự tạo cung điện cho mình?"
Trần Ngọc không trả lời, niên đại đó, đồng xanh cả nước lại có thể có bao nhiêu? Nhiều đồng xanh như vậy từ đâu tới, thật sự là nan đề.
Giữa điện đặt hai cái đỉnh cự đại có ba chân, hai bên là hành lang thông đến những địa phương khác.
Phong Hàn dời tầm mắt khỏi bức phù điêu, quay đầu nhìn Trần Ngọc nhàn nhạt nói: “Nơi này có chìa khóa của Thanh long hoàn, cũng có thứ ta muốn, nếu như các người mệt rồi, trước cứ nghỉ ngơi ở đại điện, ta đi tìm."
Những người khác lắc đầu, cho dù ban nãy mệt mỏi thật, nhưng khi nhìn thấy cung điện này, tinh thần đã sớm lên cao.
“Trước tìm đồ, tìm được rồi nghỉ ngơi cũng không muộn." Mã Văn Thanh lập tức nói.
Trần Ngọc cũng gật đầu, so với người khác cậu còn kích động hơn, Thanh Long hoàn rốt cuộc có thể lấy xuống, hơn nữa, những bí mật dấu ở trong lòng rốt cuộc cũng có đáp án.
Vì vậy bảy người thương lượng một chút, đi về phía bên trái.
Lúc đi tới cửa lối vào, mọi người lại kinh hãi.
Trong lối đi có ánh sáng, hai bên vách tường không xa có giá nến, bất quá trên giá nến không phải là trường minh đăng, mà là hạt châu to bằng nắm đấm người lớn, tia sáng nhu hòa không chói mắt do hạt châu phát ra chiếu rọi bên trong.
Trong thông đạo căn bản cũng không có đường, chỉ có một con rồng xanh uốn lượn từ dưới lên, đường này nằm trên lưng Thanh long.
Vưu bộ trưởng gõ gõ vảy của Thanh long, ngẩng đầu nói: “Cũng là đồng xanh, chả trách nơi này được gọi là Long thần miêu, đại khái trước đây truyền lầm, bất quá ở đây có rồng là thật."
Thanh bốn chân vẫn nằm trên bả vai Phong Hàn chợt hưng phấn, từ trên người Phong Hàn nhảy xuống, cái đuối bày ra tư thế kỳ quái chạy về phía trước, đại khái cảm thấy gặp được họ hàng gần.
Lưng rồng tròn, tuy rằng trơn, cũng may có không ít vảy, hơn nữa thân thể của rồng vô cùng thô, hai người sóng vai mà đi hoàn toàn không thành vấn đề.
Lưng rồng có khoảng cách nhất định với hai bên vách tường, không cẩn thận té xuống cũng sẽ mất mạng, dù sao khe hở hai bên cũng thông đến tận tầng áp chót của cung điện.
Phong Hàn dẫn đầu, mấy người phía sau cũng cẩn thận bước lên. Mã Văn Thanh nhìn giá nến hai bên, tâm ngứa, rốt cuộc không nhịn được tiến sát lại quan sát.
Một lát sau, Mã Văn Thanh vẻ mặt không muốn trở lại, “Giá nến đều nạm vàng Chiến quốc, mặc dù không thể so với hoàng kim, dầu sao cũng tinh tế, hơn nữa, nhiều như vậy…"
Trần Ngọc nhìn hắn, “Ngươi có thể mang bao nhiêu ra ngoài? Đừng quên mục đích clần anỳ của chúng ta." Dứt lời cũng có chút buồn bực, bọn họ còn phải tranh thủ thời gian, đến chỗ Trang lão đại.
Thế nhưng, cả đường đi cũng không trông thấy cửa vào hay cửa sổ, Trần Ngọc không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mỗi tầng là một gian đại điện? Vậy không gian còn lại là cái gì?
Lại đi một đoạn rất dài, rốt cuộc thấy được ngã rẽ, một thông xuống tầng hai, một cái từ đối diện tới, hẳn là thông đến những nơi khác của tầng thứ nhất. Đúng lúc ấy thì, đối diện chợt vang lên tiếng bước chân, ai nấy đều sửng sốt, tiếng bước chân ở đối diện lộn xộn, rõ ràng không phải của một người.
Nhớ tới Phong Hàn đã nhắc tới xác sống, ai nấy lạnh toát cả người, lập tức nhắm ngay súng vào thông đạo đối diện.
Theo tiếng bước chân, rốt cuộc có người từ ngã rẽ xuất hiện. Dẫn đầu là một thanh niên, lớn hơn một chút so với Trần Ngọc và Mã Văn Thanh, nhưng vô cùng có khí thế, Trần Ngọc trong nháy mắt có cảm giác như Trần Sâm đang đứng trước mặt.
Mã Văn Thanh sửng sốt, Trần Ngọc không nhận ra, nhưng hắn thì biết, thất thanh hỏi: “Trang lão đại? Tại sao ngươi lại ở đây?"
Liên Sinh nhướng mày, cũng ở một bên hỏi: “Ngươi không phải cùng sáu vị lão đại đến Vân Nam?"
Trần Ngọc không ngờ lão đại của thất đại gia tộc, đương gia của Trang gia cư nhiên còn trẻ như vậy, sau khi kinh ngạc, Trần Ngọc chợt thấy có gì đó không ổn, Trang lão đại rõ ràng bảo mình cùng Mã Văn Thanh dẫn đội tới đây, tại sao bản thân hắn cũng xuất hiện ở nơi này? Khi Trần Ngọc quét mắt nhìn ra sau lưng Trang lão đại, thân thể cứng đờ, người phía sau Trang lão đại, thanh niên đó, chính là người xuất hiện trong đoạn thông đạo thứ sáu, “mẫu thân" muốn giết cậu.
Sắc mặt Trần Ngọc trầm xuống, nếu như “mẫu thân" muốn giết cậu là ý của Trang lão đại, như vậy, từ đầu đến cuối, cậu đã bị Trang lão đại tính kế.
Người thanh niên kia căn bản không nhìn cậu, trực tiếp làm bộ như không nhận ra Trần Ngọc.
Trần Ngọc mặt lạnh nhìn về phía Trang lão đại, nói: “Trang lão đại là không tin tưởng chúng ta?"
Trang lão đại nhìn cậu khẽ mỉm cười: “Không, ta rất tin người, ta tới đây, bất quá là vì lý do bảo đảm. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng phụ thân các ngươi gặp bất trắc gì."
Nói xong lời cuối, lại trấn an: “Bất quá, ngươi cũng đừng nghi ngờ, các ngươi không đến hồ Kính Thủy, chúng ta những người khác căn bản không vào được. Chỉ khi ngươi mở cái khóa kia ra, bốn cánh cửa quanh đây mới có thể mở ra, chúng ta chính là từ một cánh cửa khác tiến vào. Nhiều người tương đối dễ dàng, nếu như tìm được đầu mối, chúng ta liền cùng đến Vân Nam."
Bốn cửa? Trần Ngọc chợt nhớ tới người áo đen, hắn nói hắn sẽ tự mình tới lấy đồ, nếu vậy hiện tại hắn cũng ở trong cung điện này? Trần Ngọc không lên tiếng nữa, chỉ liếc nhìn người phía sau Trang lão đại.
Trang lão đại quét bên này một vòng, khi thấy Lạc Thanh phía sau cùng, tự tiếu phi tiếu nói: “Lại nói tiếp, vị này cũng thực quen mặt a."
Lạc Thanh hừ một tiếng, “Trang lão đại cũng không cần phải giả bộ đâu, đạo bất đồng bất tương vi mưu(*), ta mặc dù làm hỏng chuyện của các ngươi, các ngươi cũng gây không ít phiền toái cho chúng ta."
( *:Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được)
Nụ cười trên mặt Trang lão đại nhạt dần, đôi mắt nhìn Lạc Thanh mang theo sự lạnh lẽo sâu thẳm, “Vậy cũng được, giữa chúng ta cũng nên tính toán rõ ràng."
Trang lão đại đã quen ở địa vị cao, cả người không tự chủ toát ra khí thế cường đại cùng uy nghiêm vô hình, Mã Văn Thanh và Trần Ngọc thầm giật mình.
Đúng lúc ấy thì Phong Hàn chợt lên tiếng, “Ngươi chuẩn bị tính toán như thế nào? Lạc Thanh là người của ta, ta sẽ không để cho người khác động đến hắn."
Trên khuôn mặt bình thản của Lạc Thanh hốt nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn tiến về phía Phong Hàn hai bước, mới quay đầu nhẹ nhàng nói với Trang lão đại: “Được lắm, ta chờ." Giữa lông mày mang theo châm chọc vô tận.
Trần Ngọc một mực âm thầm quan sát Trang lão đại, cậu cảm thấy Trang lão đại không giống người tốt.
Nhưng nghe thấy lời của Phong Hàn, tầm mắt của Trần Ngọc từ trên người Trang lão đại di chuyển đến bên Phong Hàn và Lạc Thanh bên cạnh. Mỗi lần Phong Hàn cùng người khác nói chuyện, đều bảo cậu là tế phẩm của hắn. Bất quá, khi đó Phong Hàn đối với những người khác lãnh đạm hơn, mình cũng lực chọn xem nhẹ.
Thế nhưng, hôm nay, Trần Ngọc chợt phát hiện, Phong Hàn lại nói Lạc Thanh là người của hắn, trong lòng Trần Ngọc chợt có chút khó chịu.
Trang lão đại nhìn Phong Hàn một lát, nhàn nhạt nói: “Bây giờ đại sự làm trọng, ngươi đã lên tiếng, ta cùng Lạc Thanh ở giữa sẽ nói sau." Dứt lời quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc, hỏi: “Ngươi đi cùng chúng ta tìm kiếm, còn lại chia nhau ra, có phát hiện thì tập hợp."
Trần Ngọc không thích Trang lão đại, Phong Hàn, Lạc Thanh và Vưu bộ trưởng cũng không muốn đi cùng hắn, lập tức quyết định tách ra tìm kiếm đầu mối, đợi có đầu mối sẽ liên lạc.
Bọn họ phỏng đoán tầng thứ nhất có thể cũng có bốn cửa, bốn đại điện, còn lại không có gì cả. Mấy người đi thẳng đến tầng hai, mới vừa vào cửa, đã cảm thấy tầm mắt chợt khoáng đạt không ít. Tầng thứ hai ngang dọc mấy thông đạo, xung quanh đều là gian phòng, cửa mỗi gian phòng đều khép, thấy không rõ bên trong.
Vưu bộ trưởng quan sát một phen nói: “Nơi này hẳn không có gì nguy hiểm, vì để tiết kiệm thời gian, chúng ta tách ra tìm, dù sao đều ở đây, nếu có chuyện, kêu một tiếng, cũng kịp tới chiếu ứng lẫn nhau."
Mấy người đều đồng ý, không còn cách nào, lần này người xuống đây quá ít, đa số tiểu nhị đều ở trên bờ.
Trần Ngọc chọn tiến vào thông đạo bên trái, cậu nghe thấy tiếng tất tất tác tác sau lưngm dư quang khóe mắt thấy một cái bóng màu xanh đang đi dọc theo góc tường. Không khỏi cười cười, cũng không nói gì.
Đến trước cánh cửa đầu tiên, Trần Ngọc cũng không đi vào, cho đến khi tới cánh cửa thứ hai thì ngừng lại. Trần Ngọc không quay đầu, chỉ lên tiếng: “Ngươi một đường theo tới đây, tìm ta có chuyện gì?"
Lúc Trần Ngọc nói chuyện, trên bả vai chợt nặng, Thanh bốn chân rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí nhảy lên trên.
Trần Ngọc cũng không ném nó xuống, cậu xoay người, nhìn Lạc Thanh ở phía sau, tiếp tục nói: “Ngươi có mục đích gì, nói đi?"
lạc Thanh lãnh đạm nhìn cậu, phía sau hắn là giá nến, khuất sáng, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng Trần Ngọc có thể cảm nhận kia tuyệt đối không phải là thiện ý.
Lạc Thanh nhẹ nhàng nói: “Trần Ngọc, thân phận thật sự của ngươi ta biết rõ, đời trước ngươi hại Phong Hàn một lần, còn chuẩn bị hại hắn…một lần nữa, đúng không?"
-END 136-
Bonus mấy tấm hình về hiện vật tìm thấy trong di tích Tam Tinh Đôi để mọi người dễ hình dung:
Đầu tượng người bằng đồng xanh, cao 27cm
Tác giả :
Do Đại Đích Yên