Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
Chương 117
Khi Trần Ngọc từ phòng tắm đi ra, Phong Hàn đường đường chính chính ngồi trên ghế salon, tiện tay cầm điều khiển đổi kênh liên tục. Trước khi tắm Trần Ngọc cố ý đóng kín cửa thư phòng, cũng rút luôn dây mạng ra, cậu dám đánh cược vị lão đại này tuyệt đối sẽ không nghiêm túc tu chỉnh.
Phong Hàn chăm chú xem tivi giương mắt liếc Trần Ngọc một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục xem bộ phim tình cảm cẩu huyết vừa mới chiếu. Tiểu Mập bị chiếm mất ghế salon lui vào một góc trơ mắt nhìn kênh động vật bị Phong Hàn chuyển mất, lập tức dùng cái nhìn tràn ngập chỉ trích trừng Phong Hàn, móng vuốt âm thầm cào loạn lên ghế salon, giận mà không dám nói gì.
Phong Hàn mặc đồ ngủ, cổ áo nửa mở, sau khi tắm rửa qua mái tóc đen dài tùy ý rũ xuống, lộ ra sườn mặt vô cùng tinh xảo nhưng có phần đãng trí, giống như một con sư tử đang nghỉ ngơi, cường đại vô hại, lại có lực hấp dẫn trí mạng.
Trần Ngọc liếc mắt nhìn ghế salon của mình, lại quay sang nhìn cái tivi, suy nghĩ có nên tới đó hay không.
“Một cốc nước, cảm ơn. Phong Hàn đổi một tư thế thoải mái hơn, đồng thời thản nhiên phân phó.
Khóe miệng của Trần Ngọc lại bắt đầu giật giật, thuận khí cả nửa ngày, mới nhỏ giọng chất vấn: “Chẳng phải ta đã nói nhà bếp có máy đun nước hay sao?"
Phong Hàn ngẩng đầu lên, có chút khó khăn nhìn Trần Ngọc, dùng ngữ điệu đi cửa sau khách khí hiếm thấy nói: “Ngươi đương nhiên đã nói, nhưng vừa rồi ta không cẩn thận, dùng lực hơi mạnh, làm hư chốt mở rồi."
Nhận thấy sắc mặt của Trần Ngọc không được tốt, Phong Hàn khựng lại đôi chút, có phần không am hiểu giải thích: “Thật ra thì ta đã thử sửa qua, nhưng ngươi cũng biết chất lượng nó không được tốt ——’’
Không đợi Phong Hàn nói xong, Trần Ngọc đã chạy về phía nhà bếp, sau đó sắc mặt càng ngày càng đen. Quả nhiên giống với suy đoán của cậu, trên sàn nhà bếp toàn là nước, biết hôm nay bọn họ trở về, mấy con cua mà người giúp việc của Trần gia đúng giờ tới đây quét dọn mua đang quơ quơ cái càng bò qua bò lại trong nước. Giống như lũ cua, còn có một túi gạo mới mua chưa kịp cất đi.
Nhìn nhà bếp tràn lan toàn nước là nước, Trần Ngọc không khỏi nhíu mày, thế này sao vào được? Máy đun nước của cậu dung lượng lớn đến vậy sao?
Tệ hơn nữa, cái máy với chất lượng không được tốt trong miệng Phong Hàn nửa trên đã rớt xuống đất, nửa còn lại kiên cường tựa vào tường lảo đảo muốn ngã. Không cần nhìn cũng biết, máy đun nước đã gặp phải chuyện gì, cậu nhất định sẽ đổi lại một cái máy mới bền chắc hơn.
Tiểu Mập đi theo sau Trần Ngọc vui mừng kêu lên một tiếng, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Trần Ngọc, hai cái chân trước hưng phấn cào ống quần Trần Ngọc, đôi mắt phát sáng phản chiếu hình hai con cua.
Dưới tình huống mặt đất toàn vật cản đi một bước vấp một bước, Trần Ngọc khó khăn dọn dẹp nhà bếp, đồng thời âm thầm thấy may mắn đêm nay bọn họ không cần nấu cơm, đóng gói trở về quả là hoàn toàn chính xác, điều cậu mong muốn nhất bây giờ chính là được thoải mái nằm trên giường.
Sau đó, Trần Ngọc mở tủ lạnh ra, quét mắt một lượt, lấy ra chai bia đưa cho Phong Hàn trên ghế salon.
Mặc dù biểu hiện tối nay của Phong Hàn không lớn lối bá đạo cho lắm, Trần Ngọc vẫn không dám nổi giận với hắn. Phong Hàn và báo con đều ở đây, Trần Ngọc cố gắng khuyên nhủ chính mình thậm chí cảm thấy được không khí trong phòng khách ấm áp dị thường, cơ hồ không khác mấy so với trước lúc Phong Hàn mất trí nhớ. Trần Ngọc vốn là có chút mệt mỏi chuẩn bị trở về phòng, vì vậy cũng ngồi xuống, nửa tựa vào ghế salon, ôm chai bia uống.
Để ý thấy Phong Hàn vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú tivi, Trần Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy trước khi đi ngủ giải trí một chút cũng là một lựa chọn tốt.
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm ướt át, nữ chính ngồi trên ghế sô pha ẩn tình nhìn nam chính quỳ trên mặt đất, sau khi nam chính thâm tình thổ lộ, rốt cuộc được nữ chính chấp thuận, đeo nhẫn cho nữ chính, sau đó, sau đó ——
Trần Ngọc há to mồm nhìn nam chính đem nữ chính đè xuống ghế mà tận tình hôn lưỡi, lại còn cho tay vào trong quần áo của nữ chính, đảo mắt đã cởi được hơn phân nửa, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt: êh êh! Có cần cẩu huyết như vậy không a, Hơn nữa, loại hình ảnh này thực sự không cần cắt xén giới hạn à? Người ở tổng cục làm ăn kiểu gì vậy?
Tuy Trần Ngọc hiểu được mọi người đối với cái này đã thấy nhưng không thể trách, thế nhưng, Trần Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, len lén liếc nhìn tên bên cạnh, áo ngủ hở ra phân nửa để lộ lồng ngực với đường cong duyên dáng, có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Trần Ngọc ngơ ngác nhìn hồi lâu, chợt giống như ý thức được cái gì, vừa ngẩng đầu, phát hiện Phong Hàn đang dùng ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cậu.
Trần Ngọc chột dạ cùng Phong Hàn đối mặt với nhau khoảng vài giây, sau khi nhận ra tình huống trước mắt, lập tức lộ ra vẻ mặt ta đang mệt muốn chết, ta cái gì cũng không thấy, đứng lên, nhanh chóng chúc hắn ngủ ngon, Phong Hàn còn chưa kịp mở miệng, cậu đã phi như bay về phòng của mình.
Ông trời a, mặc dù, mặc dù cậu và Phong Hàn trước kia rất thân quen, nhưng cậu không thể ở trước mặt một Phong Hàn mất trí nhớ biểu hiện ra mình là cái người đói khát kia, đây ban đầu rõ ràng là chuyện mà chỉ Phong Hàn mới có thể làm.
Khi Trần Ngọc đang thất thần, bên tay chợt ấm áp, tiếp đó mu bàn tay bị liếm láp ướt át.
Thở dài, Trần Ngọc ôm lấy Tiểu Mập đang cố gắng lấy lòng cậu, vuốt ve bộ lông cho tên tiểu tử càng ngày càng mập nhưng luôn cố gắng noi theo thành viên có địa vị nhất trong nhà kia. Nhắc tới vấn đề về cuộc sống độc lập của báo con sau này, thẳng nhóc này có phải nên tiếp nhận huấn luyện thay cho việc ngày ngày ở nhà quậy phá rồi hay không?
Nói đến giáo dục, Trần Ngọc theo bản năng nhớ đến cậu bé đang học tiểu học nhà hàng xóm, phụ huynh mỗi ngày nhất định đúng giờ đưa đi đón về – sau khi lòng bàn tay lại một lần nữa cảm nhận được đầu lưỡi hơi thô nhám của Tiểu Mập lướt qua, Trần Ngọc vẻ mặt hắc tuyến phát hiện, Tiểu Mập trong lòng cậu đã hoàn toàn trở thành đứa trẻ ở cái nhà này.
Từ cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, người trên giường cùng báo con thân thể đồng thời cứng nhắc, Tiểu Mập lưu luyến dùng cái đầu to của mình dụi vào Trần Ngọc, đứng dậy duỗi bốn cái chân ngắn ra, không tiếng động mà lại nhanh nhẹn chạy về phía cái ổ của nó. Đồng thời cố gắng thầm nhủ: ta đã trưởng thành, ta ngủ một mình hoàn toàn không có vấn đề gì TAT!
Phong Hàn liếc nhìn báo con rơi lệ chạy đi, tiện tay mở cái hộp ra, một thân ảnh nho nhỏ màu xanh bị ném xuống phòng khách, sau đó đóng cửa lại.
Trần Ngọc da đầu đang tê dại suy tính nên nói cái gì trong hoàn cảnh này, cố gắng hóa giải không khí lúng túng ban nãy, sau đó hai người có thể bình an vô sự sống chung với nhau.
Được rồi, cho dù cái tên này tiếp tục không có ý định làm bất cứ công việc nhà gì cậu cũng không thèm so đo, Trần Ngọc bi kịch nhận ra, yêu cầu của mình thật ra rất thấp.
Phong Hàn đi tới, khom lưng nhìn Trần Ngọc vài giây, sau đó tương đối thản nhiên nói: “Ngươi còn chưa ngủ, vậy chúng ta thử một chút đi?"
“Cái gì thử một chút?" Trần Ngọc cảnh giác ngẩng đầu lên, mí mắt giật giật, trong lòng chợt dâng lên dự cảm xấu.
…
Một lúc lâu sau, ý thức của Trần Ngọc đã bắt đầu mơ hồ không rõ, Phong Hàn vuốt ve cái bớt sau lưng cậu, thấp giọng lẩm bẩm: “Đã lâu rồi không làm, quả nhiên vẫn mỹ vị như vậy."
Trần Ngọc mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã chẳng còn khí lực nói chuyện nữa, đảo mắt liền chìm vào giấc ngủ say.
——————————-
Cho đến sáng hôm sau, Trần Ngọc ở trước mặt bàn ăn, sắc mặt hết hồng lại trắng liếc thật lâu, mới dám nhìn về phía Phong Hàn thần thanh khí sảng thần thái sáng láng bên kia, cẩn thận hỏi: “Ngày hôm qua, câu nói sau cùng của ngươi, có ý gì?"
Phong Hàn ăn nốt cái bánh bao, đem cốc nước đặt trên bàn đến trước mặt mình, mới ngẩng đầu nhìn sang Trần Ngọc, vui vẻ nói: “Ý trên mặt chữ, ta cho rằng, ngươi cũng rất thích, hiệu quả hôm qua so với trước đây tốt hơn."
Trần Ngọc ngẩn ngơ, còn chưa phân rõ nên cao hứng hay nên tức giận đã la lên: “Quả nhiên – ngươi quả nhiên đã nhớ lại! Ngươi nhớ lại từ khi nào?!"
Phong Hàn vô ý thức gõ gõ lên mặt bàn, suy tư chốc lát rồi trả lời: “Là sau khi ngươi một mình gặp lại ta, chính là lúc ngươi bị bánh tông đuổi theo mà chạy trối chết, ta liền nhớ lại. Sơn động có thể xóa trí nhớ của ta trong khoảng thời gian ngắn, nếu là ta lúc trước, đại khái phải rất lâu mới có thể nhớ lại được. Nhưng hiện tại, căn bản không mất quá nhiều thời gian." Nhân tiện chỉ ra khi ấy mình đã cứu Trần Ngọc một lần nữa.
“Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết?" Trần Ngọc cảm giác mình hoàn toàn ăn không vô nữa, nhất định đã bỏ sót chỗ nào đó, mà cậu còn chưa chú ý tới.
“Ngươi không hỏi." Phong Hàn nhanh chóng đáp, “Ta chưa hề nói dối ngươi, ta ghét lừa gạt."
Lừa gạt – Trần Ngọc đột nhiên nhớ ra, cậu vẫn lo lắng khi mình cùng sơn động nói chuyện Phong Hàn vẫn còn tỉnh táo, cậu cẩn thận quan sát Phong Hàn một lát, khi phát hiện Phong Hàn không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Phong Hàn không trông thấy cậu hứa nguyện với sơn động? Hoặc là hắn trông thấy nhưng không nhận ra mình có quan hệ với người áo đen. Ừ, nhất định là như vậy.
Sau khi dùng đủ mọi lý do thuyết phục bản thân, Trần Ngọc bất an đem hết những chuyện phát sinh từ lúc gặp được Phong Hàn điểm qua một lượt, nhưng sắc mặt của cậu cũng không thấy chuyển biến nào tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng đen.
Trời ạ, cậu rốt cuộc đã làm những cái gì a!!!
Thấy Phong Hàn gặp nguy hiểm tay chân liền rối loạn, thừa nhận cậu thích Phong Hàn, chủ động hôn hắn, làm ấm túi ngủ cho hắn, thậm chí còn cao giọng tuyên bố mình là người quan trọng nhất của Phong Hàn – hơn nữa bị bắt gặp tại trận, so với thâm tình thổ lộ đều mất mặt hơn có được hay không!
Kháo a, tại sao lại muốn đùa giỡn cậu như vậy a a!
Trần Ngọc xấu hổ buồn bực cực kỳ, cậu vỗ bàn một cái, dùng tay chỉ vào Phong Hàn, lần đầu tiên có dũng khí phát hỏa với Phong Hàn: “Vậy chuyện tối hôm qua là sao! Ngươi còn dám nói ——’’
Phong Hàn chậm rãi đặt cái cốc xuống, ôn nhu nói: “Thân ái, ta cảm thấy không nên gây gổ trên bàn ăn như vậy, ít nhất không thích hợp thảo luận mấy chuyện đó. Bữa sáng của ngươi còn chưa ăn xong, cho dù không nghĩ đến bản thân, nhưng cũng phải nghĩ đến chúng nó nữa chứ." Nói xong chỉ chỉ Tiểu Mập và thằn lằn đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ.
Tiểu Mập đeo khăn ăn trong miệng đang ngậm nửa miếng thịt bò, đôi mắt tròn xoe, nhưng Trần Ngọc đánh cuộc nó đồng ý mình chỉ trích Phong Hàn, ánh mắt nó sáng đến trong suốt.
Mấu chốt là, Phong Hàn từ lúc nào nghĩ đến những người khác! Huống chi là báo con và thằn lằn, rõ ràng là lấy cớ!
Trần Ngọc lần nữa ngẩng đầu, phòng khách đối diện tắm trong ánh mặt trời, trong mắt Phong Hàn mang theo sự đắc ý, dị thường sáng ngời mà chói mắt.
Cắn răng nghiến lợi trừng Phong Hàn một lát, Trần Ngọc sáng suốt dừng đề tài này lại, có nói thêm nữa cũng không thay đổi được sự thật làm cậu quẫn bách không dứt kia.
Hơn nữa kết quả sẽ luôn là cậu phải thỏa hiệp.
Trần Ngọc cúi đầu tiếp tục ăn sáng, trong lòng bi ai ngẫm nghĩ, kể từ lúc có trái tim, tính tình của Phong Hàn càng thêm ác liệt! Đây có tính là cậu tự làm tự chịu hay không?
Trần Ngọc lại nhớ đến việc mình định lợi dụng Phong Hàn mất trí nhớ mà lừa hắn làm việc nhà, ngay cả chuyện mà cậu sớm đã muốn làm trên giường kia, bây giờ nghĩ lại, may mà cậu tối hôm qua chưa kịp áp dụng, bằng không, kết quả sẽ càng thê thảm hơn….
-END118-
Phong Hàn chăm chú xem tivi giương mắt liếc Trần Ngọc một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục xem bộ phim tình cảm cẩu huyết vừa mới chiếu. Tiểu Mập bị chiếm mất ghế salon lui vào một góc trơ mắt nhìn kênh động vật bị Phong Hàn chuyển mất, lập tức dùng cái nhìn tràn ngập chỉ trích trừng Phong Hàn, móng vuốt âm thầm cào loạn lên ghế salon, giận mà không dám nói gì.
Phong Hàn mặc đồ ngủ, cổ áo nửa mở, sau khi tắm rửa qua mái tóc đen dài tùy ý rũ xuống, lộ ra sườn mặt vô cùng tinh xảo nhưng có phần đãng trí, giống như một con sư tử đang nghỉ ngơi, cường đại vô hại, lại có lực hấp dẫn trí mạng.
Trần Ngọc liếc mắt nhìn ghế salon của mình, lại quay sang nhìn cái tivi, suy nghĩ có nên tới đó hay không.
“Một cốc nước, cảm ơn. Phong Hàn đổi một tư thế thoải mái hơn, đồng thời thản nhiên phân phó.
Khóe miệng của Trần Ngọc lại bắt đầu giật giật, thuận khí cả nửa ngày, mới nhỏ giọng chất vấn: “Chẳng phải ta đã nói nhà bếp có máy đun nước hay sao?"
Phong Hàn ngẩng đầu lên, có chút khó khăn nhìn Trần Ngọc, dùng ngữ điệu đi cửa sau khách khí hiếm thấy nói: “Ngươi đương nhiên đã nói, nhưng vừa rồi ta không cẩn thận, dùng lực hơi mạnh, làm hư chốt mở rồi."
Nhận thấy sắc mặt của Trần Ngọc không được tốt, Phong Hàn khựng lại đôi chút, có phần không am hiểu giải thích: “Thật ra thì ta đã thử sửa qua, nhưng ngươi cũng biết chất lượng nó không được tốt ——’’
Không đợi Phong Hàn nói xong, Trần Ngọc đã chạy về phía nhà bếp, sau đó sắc mặt càng ngày càng đen. Quả nhiên giống với suy đoán của cậu, trên sàn nhà bếp toàn là nước, biết hôm nay bọn họ trở về, mấy con cua mà người giúp việc của Trần gia đúng giờ tới đây quét dọn mua đang quơ quơ cái càng bò qua bò lại trong nước. Giống như lũ cua, còn có một túi gạo mới mua chưa kịp cất đi.
Nhìn nhà bếp tràn lan toàn nước là nước, Trần Ngọc không khỏi nhíu mày, thế này sao vào được? Máy đun nước của cậu dung lượng lớn đến vậy sao?
Tệ hơn nữa, cái máy với chất lượng không được tốt trong miệng Phong Hàn nửa trên đã rớt xuống đất, nửa còn lại kiên cường tựa vào tường lảo đảo muốn ngã. Không cần nhìn cũng biết, máy đun nước đã gặp phải chuyện gì, cậu nhất định sẽ đổi lại một cái máy mới bền chắc hơn.
Tiểu Mập đi theo sau Trần Ngọc vui mừng kêu lên một tiếng, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Trần Ngọc, hai cái chân trước hưng phấn cào ống quần Trần Ngọc, đôi mắt phát sáng phản chiếu hình hai con cua.
Dưới tình huống mặt đất toàn vật cản đi một bước vấp một bước, Trần Ngọc khó khăn dọn dẹp nhà bếp, đồng thời âm thầm thấy may mắn đêm nay bọn họ không cần nấu cơm, đóng gói trở về quả là hoàn toàn chính xác, điều cậu mong muốn nhất bây giờ chính là được thoải mái nằm trên giường.
Sau đó, Trần Ngọc mở tủ lạnh ra, quét mắt một lượt, lấy ra chai bia đưa cho Phong Hàn trên ghế salon.
Mặc dù biểu hiện tối nay của Phong Hàn không lớn lối bá đạo cho lắm, Trần Ngọc vẫn không dám nổi giận với hắn. Phong Hàn và báo con đều ở đây, Trần Ngọc cố gắng khuyên nhủ chính mình thậm chí cảm thấy được không khí trong phòng khách ấm áp dị thường, cơ hồ không khác mấy so với trước lúc Phong Hàn mất trí nhớ. Trần Ngọc vốn là có chút mệt mỏi chuẩn bị trở về phòng, vì vậy cũng ngồi xuống, nửa tựa vào ghế salon, ôm chai bia uống.
Để ý thấy Phong Hàn vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú tivi, Trần Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy trước khi đi ngủ giải trí một chút cũng là một lựa chọn tốt.
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm ướt át, nữ chính ngồi trên ghế sô pha ẩn tình nhìn nam chính quỳ trên mặt đất, sau khi nam chính thâm tình thổ lộ, rốt cuộc được nữ chính chấp thuận, đeo nhẫn cho nữ chính, sau đó, sau đó ——
Trần Ngọc há to mồm nhìn nam chính đem nữ chính đè xuống ghế mà tận tình hôn lưỡi, lại còn cho tay vào trong quần áo của nữ chính, đảo mắt đã cởi được hơn phân nửa, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt: êh êh! Có cần cẩu huyết như vậy không a, Hơn nữa, loại hình ảnh này thực sự không cần cắt xén giới hạn à? Người ở tổng cục làm ăn kiểu gì vậy?
Tuy Trần Ngọc hiểu được mọi người đối với cái này đã thấy nhưng không thể trách, thế nhưng, Trần Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, len lén liếc nhìn tên bên cạnh, áo ngủ hở ra phân nửa để lộ lồng ngực với đường cong duyên dáng, có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Trần Ngọc ngơ ngác nhìn hồi lâu, chợt giống như ý thức được cái gì, vừa ngẩng đầu, phát hiện Phong Hàn đang dùng ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cậu.
Trần Ngọc chột dạ cùng Phong Hàn đối mặt với nhau khoảng vài giây, sau khi nhận ra tình huống trước mắt, lập tức lộ ra vẻ mặt ta đang mệt muốn chết, ta cái gì cũng không thấy, đứng lên, nhanh chóng chúc hắn ngủ ngon, Phong Hàn còn chưa kịp mở miệng, cậu đã phi như bay về phòng của mình.
Ông trời a, mặc dù, mặc dù cậu và Phong Hàn trước kia rất thân quen, nhưng cậu không thể ở trước mặt một Phong Hàn mất trí nhớ biểu hiện ra mình là cái người đói khát kia, đây ban đầu rõ ràng là chuyện mà chỉ Phong Hàn mới có thể làm.
Khi Trần Ngọc đang thất thần, bên tay chợt ấm áp, tiếp đó mu bàn tay bị liếm láp ướt át.
Thở dài, Trần Ngọc ôm lấy Tiểu Mập đang cố gắng lấy lòng cậu, vuốt ve bộ lông cho tên tiểu tử càng ngày càng mập nhưng luôn cố gắng noi theo thành viên có địa vị nhất trong nhà kia. Nhắc tới vấn đề về cuộc sống độc lập của báo con sau này, thẳng nhóc này có phải nên tiếp nhận huấn luyện thay cho việc ngày ngày ở nhà quậy phá rồi hay không?
Nói đến giáo dục, Trần Ngọc theo bản năng nhớ đến cậu bé đang học tiểu học nhà hàng xóm, phụ huynh mỗi ngày nhất định đúng giờ đưa đi đón về – sau khi lòng bàn tay lại một lần nữa cảm nhận được đầu lưỡi hơi thô nhám của Tiểu Mập lướt qua, Trần Ngọc vẻ mặt hắc tuyến phát hiện, Tiểu Mập trong lòng cậu đã hoàn toàn trở thành đứa trẻ ở cái nhà này.
Từ cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, người trên giường cùng báo con thân thể đồng thời cứng nhắc, Tiểu Mập lưu luyến dùng cái đầu to của mình dụi vào Trần Ngọc, đứng dậy duỗi bốn cái chân ngắn ra, không tiếng động mà lại nhanh nhẹn chạy về phía cái ổ của nó. Đồng thời cố gắng thầm nhủ: ta đã trưởng thành, ta ngủ một mình hoàn toàn không có vấn đề gì TAT!
Phong Hàn liếc nhìn báo con rơi lệ chạy đi, tiện tay mở cái hộp ra, một thân ảnh nho nhỏ màu xanh bị ném xuống phòng khách, sau đó đóng cửa lại.
Trần Ngọc da đầu đang tê dại suy tính nên nói cái gì trong hoàn cảnh này, cố gắng hóa giải không khí lúng túng ban nãy, sau đó hai người có thể bình an vô sự sống chung với nhau.
Được rồi, cho dù cái tên này tiếp tục không có ý định làm bất cứ công việc nhà gì cậu cũng không thèm so đo, Trần Ngọc bi kịch nhận ra, yêu cầu của mình thật ra rất thấp.
Phong Hàn đi tới, khom lưng nhìn Trần Ngọc vài giây, sau đó tương đối thản nhiên nói: “Ngươi còn chưa ngủ, vậy chúng ta thử một chút đi?"
“Cái gì thử một chút?" Trần Ngọc cảnh giác ngẩng đầu lên, mí mắt giật giật, trong lòng chợt dâng lên dự cảm xấu.
…
Một lúc lâu sau, ý thức của Trần Ngọc đã bắt đầu mơ hồ không rõ, Phong Hàn vuốt ve cái bớt sau lưng cậu, thấp giọng lẩm bẩm: “Đã lâu rồi không làm, quả nhiên vẫn mỹ vị như vậy."
Trần Ngọc mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã chẳng còn khí lực nói chuyện nữa, đảo mắt liền chìm vào giấc ngủ say.
——————————-
Cho đến sáng hôm sau, Trần Ngọc ở trước mặt bàn ăn, sắc mặt hết hồng lại trắng liếc thật lâu, mới dám nhìn về phía Phong Hàn thần thanh khí sảng thần thái sáng láng bên kia, cẩn thận hỏi: “Ngày hôm qua, câu nói sau cùng của ngươi, có ý gì?"
Phong Hàn ăn nốt cái bánh bao, đem cốc nước đặt trên bàn đến trước mặt mình, mới ngẩng đầu nhìn sang Trần Ngọc, vui vẻ nói: “Ý trên mặt chữ, ta cho rằng, ngươi cũng rất thích, hiệu quả hôm qua so với trước đây tốt hơn."
Trần Ngọc ngẩn ngơ, còn chưa phân rõ nên cao hứng hay nên tức giận đã la lên: “Quả nhiên – ngươi quả nhiên đã nhớ lại! Ngươi nhớ lại từ khi nào?!"
Phong Hàn vô ý thức gõ gõ lên mặt bàn, suy tư chốc lát rồi trả lời: “Là sau khi ngươi một mình gặp lại ta, chính là lúc ngươi bị bánh tông đuổi theo mà chạy trối chết, ta liền nhớ lại. Sơn động có thể xóa trí nhớ của ta trong khoảng thời gian ngắn, nếu là ta lúc trước, đại khái phải rất lâu mới có thể nhớ lại được. Nhưng hiện tại, căn bản không mất quá nhiều thời gian." Nhân tiện chỉ ra khi ấy mình đã cứu Trần Ngọc một lần nữa.
“Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết?" Trần Ngọc cảm giác mình hoàn toàn ăn không vô nữa, nhất định đã bỏ sót chỗ nào đó, mà cậu còn chưa chú ý tới.
“Ngươi không hỏi." Phong Hàn nhanh chóng đáp, “Ta chưa hề nói dối ngươi, ta ghét lừa gạt."
Lừa gạt – Trần Ngọc đột nhiên nhớ ra, cậu vẫn lo lắng khi mình cùng sơn động nói chuyện Phong Hàn vẫn còn tỉnh táo, cậu cẩn thận quan sát Phong Hàn một lát, khi phát hiện Phong Hàn không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Phong Hàn không trông thấy cậu hứa nguyện với sơn động? Hoặc là hắn trông thấy nhưng không nhận ra mình có quan hệ với người áo đen. Ừ, nhất định là như vậy.
Sau khi dùng đủ mọi lý do thuyết phục bản thân, Trần Ngọc bất an đem hết những chuyện phát sinh từ lúc gặp được Phong Hàn điểm qua một lượt, nhưng sắc mặt của cậu cũng không thấy chuyển biến nào tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng đen.
Trời ạ, cậu rốt cuộc đã làm những cái gì a!!!
Thấy Phong Hàn gặp nguy hiểm tay chân liền rối loạn, thừa nhận cậu thích Phong Hàn, chủ động hôn hắn, làm ấm túi ngủ cho hắn, thậm chí còn cao giọng tuyên bố mình là người quan trọng nhất của Phong Hàn – hơn nữa bị bắt gặp tại trận, so với thâm tình thổ lộ đều mất mặt hơn có được hay không!
Kháo a, tại sao lại muốn đùa giỡn cậu như vậy a a!
Trần Ngọc xấu hổ buồn bực cực kỳ, cậu vỗ bàn một cái, dùng tay chỉ vào Phong Hàn, lần đầu tiên có dũng khí phát hỏa với Phong Hàn: “Vậy chuyện tối hôm qua là sao! Ngươi còn dám nói ——’’
Phong Hàn chậm rãi đặt cái cốc xuống, ôn nhu nói: “Thân ái, ta cảm thấy không nên gây gổ trên bàn ăn như vậy, ít nhất không thích hợp thảo luận mấy chuyện đó. Bữa sáng của ngươi còn chưa ăn xong, cho dù không nghĩ đến bản thân, nhưng cũng phải nghĩ đến chúng nó nữa chứ." Nói xong chỉ chỉ Tiểu Mập và thằn lằn đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ.
Tiểu Mập đeo khăn ăn trong miệng đang ngậm nửa miếng thịt bò, đôi mắt tròn xoe, nhưng Trần Ngọc đánh cuộc nó đồng ý mình chỉ trích Phong Hàn, ánh mắt nó sáng đến trong suốt.
Mấu chốt là, Phong Hàn từ lúc nào nghĩ đến những người khác! Huống chi là báo con và thằn lằn, rõ ràng là lấy cớ!
Trần Ngọc lần nữa ngẩng đầu, phòng khách đối diện tắm trong ánh mặt trời, trong mắt Phong Hàn mang theo sự đắc ý, dị thường sáng ngời mà chói mắt.
Cắn răng nghiến lợi trừng Phong Hàn một lát, Trần Ngọc sáng suốt dừng đề tài này lại, có nói thêm nữa cũng không thay đổi được sự thật làm cậu quẫn bách không dứt kia.
Hơn nữa kết quả sẽ luôn là cậu phải thỏa hiệp.
Trần Ngọc cúi đầu tiếp tục ăn sáng, trong lòng bi ai ngẫm nghĩ, kể từ lúc có trái tim, tính tình của Phong Hàn càng thêm ác liệt! Đây có tính là cậu tự làm tự chịu hay không?
Trần Ngọc lại nhớ đến việc mình định lợi dụng Phong Hàn mất trí nhớ mà lừa hắn làm việc nhà, ngay cả chuyện mà cậu sớm đã muốn làm trên giường kia, bây giờ nghĩ lại, may mà cậu tối hôm qua chưa kịp áp dụng, bằng không, kết quả sẽ càng thê thảm hơn….
-END118-
Tác giả :
Do Đại Đích Yên