Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh
Chương 99 Đại Bảo
Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit+Beta: Cam
____________________
Trên chiếc giường nệm chăn trắng xóa, một đứa trẻ khoảng ba tuổi nằm ở đấy, hàng lông mi dày rậm đang không ngừng run rẩy.
Cho dù đã ngủ say, nhưng cơn đau trên người cũng không theo đó mà biến mất, nó vẫn luôn không ngừng nức nở.
Trương Khởi Linh ngồi bên mép giường, thường thường dùng tay xoa dịu đôi mày nhăn chặt của đứa nhỏ.
Hắn không biết đứa trẻ này là sợ hắn hay thật sự đau, chỉ có thể ở một bên canh chừng, nhìn nó.
Giải Vũ Thần ở một bên dựa lưng vào cửa, thở dài một hơi, xoay người rời đi.
Vì chữa trị Nữ Oa thần thạch và phong ấn hoàn toàn ám hóa hắc động (cùng loại với hắc động, nhưng là do tà linh biến ảo, có tính năng ăn mòn đặc thù), phải dùng đến hợp lực tứ linh chữa trị.
Nhưng để kích hoạt được cần có dẫn huyết tứ linh.
Muốn khởi động tứ linh huyết dẫn tự nhiên cần máu của bốn đại gia tộc (tại sao con của Ngô Tà và Trương Khởi Linh có huyết thống của bốn gia tộc ở trước đã có nói).
Chỉ vài giờ nữa bọn họ sẽ rời đi, người Trương gia liền chọn một đứa trẻ có tố chất máu tốt hơn trong hai đứa tiến hành lấy máu, để buổi lễ diễn ra thuận lợi hơn, thời điểm lấy máu liền lấy nhiều hơn chút ít.
Đối với chuyện này, Trương Khởi Linh không thể làm gì hơn.
Bởi vì đây là số mệnh của đứa trẻ, mà bất kỳ ai đứng trước số mệnh cũng không thể trốn chạy...
"Ba ba?"
Thân mình Trương Khởi Linh run rẩy, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có hài tử gọi hắn là ba.
Trong lòng hắn vừa vui mừng vừa bất an, bởi vì người trong tộc đem hài tử của hắn giao cho một đôi vợ chồng khác chăm sóc, hắn sợ hài tử nhìn nhằm người, chính mình cao hứng một hồi, lại khi biết được sự thật sẽ không tài nào chấp nhận.
Nhất thời hắn không biết phải đối mặt thế nào, bởi vì nó quá khác biệt, chưa bao giờ có...
"Ba ba?"
"A!..."
"Người không phải sao?"
"Ta..."
"Dì Tuyết có nói, con có tới ba người cha." Đôi mắt dứa trẻ to tròn đen láy, nói thêm: "Nàng còn nói, người cũng là ba ba con."
Hóa ra là Trương Như Tuyết nói, Trương Khởi Linh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy, hắn cũng nhịn không được muốn cùng nó nói nhiều hơn một chút.
"Ừm, là ba ba, con tên là gì?"
"Con gọi là Đại Bảo, em con là Nhị Bảo."
"Ồ, không có tên khác sao?" Làm sao có thể lấy một cái tên tùy tiện như vậy được?
"Có ạ, dì Tuyết nói chờ người còn có một ba ba khác đến, lúc đó sẽ lấy cho chúng con một cái tên mới.
Vậy ba ba sẽ lấy tên gì cho chúng con ạ?"
Điều này quả thật có chút khó xử, cũng không biết nên lấy cái gì, nếu có Ngô Tà ở đây thì tốt rồi, ít nhất cậu ấy sẽ rất thích thú đặt tên cho hài tử.
Nghĩ đến Ngô Tà, trong mắt Trương Khởi Linh nhiều hơn vài phần thương cảm.
Trong nhất thời đã quên còn có đôi mắt đầy chờ mong của đứa trẻ.
"Ba ba?"
"Hửm?" Nghe được tiếng gọi non nớt của đứa trẻ, Trương Khởi Linh mới phục hồi tinh thần.
"Có phải người không có tên không? Con có thể nhờ dì Tuyết lấy giúp." Hài tử nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Còn có em trai, chúng con đều phải lấy."
Khóe miệng Trương Khởi Linh lộ ra nụ cười khe khẽ: "Chúng ta chờ một cái ba ba khác đến lấy tên cho được không?"
Tiểu hài tử chớp chớp đôi mắt, trong nhất thời giống như không quá xác định.
Rốt cuộc vẫn là chưa gặp qua, người ba ba trước mắt này mọi người đều nói là tộc trưởng, cũng thường xuyên gặp mặt, xem như quen thuộc.
Nhưng còn một ba ba khác, nó hoàn toàn không có khái niệm gì.
Nhìn tiểu hài tử chuyển chuyển tròng mắt, còn chu chu cái miệng nhỏ, trong nhất thời Trương Khởi Linh cảm thấy rất ấm áp.
Trương Khởi Linh dùng đầu ngón tay gãi gãi mặt đứa nhỏ, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Đối với đứa nhỏ mà nói, người ba ba trước mắt này nhìn thế nào cũng không đủ, tổng cảm thấy rất thân thiết, rất muốn thân cận.
"Người thật sự không lấy tên khác cho con sao?"
"Cái này..."
Giải Vũ Thần ở phía sau nhịn không được liền lên tiếng: "Đại Bảo!"
"Thúc thúc xinh đẹp!"
"Ai da, nhóc con con có thể đổi từ khác được hay không?"
Hai mắt tiểu gia hỏa lặp tức sáng rực, "khanh khách" cười không ngừng.
Nó cảm thấy thúc thúc này rất xinh đẹp, đẹp giống như dì Tuyết của nó vậy.
Chỉ là thúc thúc này mỗi lần đều muốn nó gọi là thúc thúc đẹp trai.
"Thúc thúc đẹp trai."
"Ừm đúng rồi, đến, hôn một cái nào." Giải Vũ Thần nói xong liền đi đến hôn một cái lên mặt của Đại Bảo, sau đó ôm nó lên.
Xoay người lại, vừa vặn thấy được khuôn mặt than của Trương Khởi Linh, có chút vô ngữ, đưa Đại Bảo qua, nói: "Nửa giờ nữa là phải xuất phát, ôm nó một cái đi."
Nhận lấy Đại Bảo, trong lòng Trương Khởi Linh khẽ động, là kích động cao hứng, là hạnh phúc hay là sợ hãi, hắn không biết rõ, nhưng hắn có loại cảm thấy muốn khóc.
.......
Khối ngọc kỳ lân màu hoàng thổ ở trên tay bị ma sát đến bóng loáng, bốn năm! Tiểu ca anh có khỏe không? Có nhớ phải đúng giờ ăn cơm không? Anh vẫn là lúc rãnh rỗi thì sẽ nhìn trời đi? Nhớ rõ từng nụ cười, anh cười lên thật sự rất đẹp, giống như bầu trời trăng sáng, an tĩnh mà đẹp đẽ.
Nghĩ đến Trương Khởi Linh, Trường An bất giác để lộ nụ cười nhu hòa....
"Ta đi vào thành thị, đi qua con đường người từng đi, tưởng tượng sẽ cô đơn thế nào nếu không có người..." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Này."
"...."
"Ừm."
"...."
"Tiếp tục giám sát, nếu có tình huống bất ngờ lặp tức báo cho tôi."
Không thể tưởng được bên kia làm việc rất nhanh chóng, Trường An thu hồi ngọc bội kỳ lân, xoay người tìm Bằng Các.
Bằng Các bên kia đang dùng bút lông vẽ một bức tranh sơn thủy, Trường An cảm thấy không hứng thú lắm, hẳn là ảnh hưởng từ suy nghĩ và cách sống trước kia của Ngô Tà.
"Quân phụ?"
"Thượng quân là đang lo lắng sao?" Bằng Các vừa vẽ vừa hỏi.
"Tất cả người theo dõi tôi và Tiểu Hoa từ hai đại gia tộc đều đã rút lui đi đến Trường Bạch sơn.
Tuy rằng sớm đã đoán được nhưng khó tránh khỏi có sự bất an."
"Vậy ngài có suy tính gì không?" Bằng Các buông bút, nhìn Trường An hỏi.
"Ừm..."
"Tư duy lý trí là tài sản lớn nhất của một người làm đại sự, ngài hẳn là tin tưởng bọn họ, chúng ta phải đi tiếp."
"Cảm ơn quân phụ."
.....
Đã ra khỏi sa mạc, mọi người chia ra đem dụng cụ đi trên sa mạc giấu đi.
Trương Khởi Linh quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt như cũ là sự đạm nhiên nhưng còn có thêm một chút không muốn từ bỏ.
Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn bị Giải Vũ Thần vừa vặn đi đi ngang bắt gặp.
Mặc dù đã sống chung ba năm, nhưng Giải Vũ Thần vẫn như cũ không thể hiểu rõ con người Trương Khởi Linh.
Đương nhiên y cũng không nghĩ sẽ đi tìm hiểu.
Có đôi khi nhìn thấy hắn một người ngồi thẫn thờ, y đã rất muốn nói cho hắn rằng Ngô Tà còn chưa có chết, nhưng kế hoạch của bọn họ tuyệt đối không thể để lộ một khe hở nào, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết.
Vốn dĩ lúc bắt đầu y cũng cho là Ngô Tà đã chết, cũng đối với kế hoạch không ôm hy vọng quá lớn.
Là người bạn bè quan trọng nhất thân cận nhất chết đi, ai còn có tâm trạng mà quan tâm cái kế hoạch gì đó có thành hay không.
Đương nhiên y cũng không hoàn toàn chắc chắn Ngô Tà còn sống hay đã chết, chỉ là khi nhận được kiện hàng kia, nhìn được trên kiện hàng tấm áp phích nọ, y đã hoàn toàn xác định Ngô Tà còn sống.
"Mọi người tách ra hành động, nhớ chú ý an toàn." Trương Khởi Linh nói.
"Được."
Mọi người phân tổ hai người một nhóm chia nhau rời đi, cuối cùng lưu lại hai người Trương Khởi Linh và Giải Vũ Thần.
Gió nhẹ thổi qua, Trương Khởi Linh lại không có nữa điểm ý định rời đi.
Giải Vũ Thần biết hắn là đang nghĩ đến hai đứa nhỏ, cũng không nói gì, tiếp tục bồi hắn đứng trong cơn gió thoảng.
"Đi thôi." Trương Khởi Kinh nói xong liền xoay người rời đi, Giải Vũ Thần vốn dĩ còn muốn tìm một gò đất ngồi chờ hắn hoài niệm đã, kết quả nhanh như vậy đã xong, y cũng chỉ đành phụng mệnh đi theo..